ảo ảnh.
dắt em đến biển vào một buổi chiều tà, nền trời màu đỏ hồng, màu rượu vang hiện rõ trên mặt biển long lanh ánh vàng. cánh chim hải âu bay mang trọn nắng và gió đến một chân trời mới.nhìn về xa xăm, nơi biển xanh và đẹp nhất, viên ngọc quý khẽ ánh lung linh nhìn đăm chiêu về nơi đó. tia nắng nhạt xuyên qua mái tóc mềm mại của em.
nhìn em rồi ngẩn ngơ, vô thức đưa tay chạm nhẹ vào đôi má. em bất ngờ nhìn tôi. sự bỡ ngỡ như lúc mới thuở đầu yêu đương non nớt đọng lại ở bàn tay tôi. nước biển lên cao, ôm trọn lấy bắp chân của hai ta. xúc giác cảm nhận rõ sự lành lạnh khó tả.
thật giống như tình cảm của em cho tôi bây giờ, lạnh nhạt, phai mờ theo năm tháng.
_k-kaiser! anh làm gì vậy?
_em không thích à...?
_ừ.
biết cuộc tình này chẳng thể níu kéo bao lâu, tôi nhẹ nhàng ôm em vào lòng. thứ tôi muốn bây giờ là hơi ấm cuối cùng sẽ mãi vấn vương trong từng nếp áo, mùi hương của em sẽ quyến luyến lấy cơ thể tôi. em chẳng kháng cự, nhưng tôi không hề cảm nhận được sự tự nguyện như những cái ôm bao lần.
_anh ôm xong chưa?
nghe em nói vậy, tôi toan buông tay, bịn rịn, lưu luyến.
em lấy thứ gì đó trong chiếc túi, là một nhành bồ công anh trắng. vừa mang ra, nó đã bay đi theo gió, như một đứa trẻ ham chơi đùa nghịch.
_chúng ta...dừng lại được rồi đấy...
tôi đã biết sẽ có kết cục này, dù nghe rõ mồn một nhưng tôi vẫn hỏi lại:
_em...đùa tôi ư? chúng ta còn rất-
_anh nói đủ rồi đấy, tôi thấy tôi hết yêu anh rồi, đơn giản hoá là anh không hợp với tôi.
tôi sững người, chẳng thể ngờ em lại lấy lý lẽ viển vông ấy ra để nói lời li biệt.
_isagi, em nghe tôi nói này, em biết tôi còn yêu em mà? phải không?
_nhưng tôi không còn yêu anh, anh định yêu tiếp người không còn tình cảm với anh?
_khoan-
em vội quay đi, để lại tôi cô đơn giữa cảnh biển u buồn.
tôi ước mình là bông bồ công anh, để chu du khắp nơi, để có thể đi mọi nơi tìm em, rồi nhẹ nhàng đậu trên tóc hay bờ vai, chỉ để cảm nhận sự ấm áp của em.
tôi muốn em trân trọng tình cảm đã vun đắp bấy lâu nay, nhưng hết cách rồi, tôi chẳng còn gì để níu giữ em lại gần hơn nữa.
tình yêu cổ tích sẽ không tồn tại, vì nó đã bị em vùi dập. chỉ có mình tôi ngu khờ cố chấp vá lại tình cảm cũ trong tâm trí điên dại.
***
_lại đây nào!
_đúng rồi! bảo họ xuống đi!
khung cảnh mờ ảo, chóng mặt quá. tôi thấy em cười tươi, dịu dàng nhìn tôi như lúc mới chớm tình. em nắm tay tôi thật chặt rồi nhìn ra biển xa, nơi ông mặt trời vừa ló rạng. ở đó, tôi thấy một bóng người nhìn y như em vậy, người đó chậm rãi đi sâu xuống biển.
chẳng hiểu sao tôi không ngăn lại, hay em đã giữ tôi lại?
_kaiser, em yêu anh!
đây là mơ ư? hay ảo ảnh thị giác nhỉ?
_ich liebe dich.
nước đã ngập đến cổ người đó, tôi ngờ ngợ nhưng không làm gì cả.
*
tin vừa được cập nhật: cầu thủ bóng đã isagi yoichi được phát hiện trôi dạt vào bờ biển. chúng tôi kết luận rằng cậu đã bị sát hại thương tâm, tình nghi lớn nhất chính là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro