Văn án
Bạn đã từng đi bộ dọc bờ cát, thả mình vào làn gió vấn vít mang vị mặn của biển chưa?
Biển được nhắc đến gắn với những sinh vật kỳ lạ và đẹp đẽ, những rặng san hô kì ảo đầy màu sắc. Nhưng thật ra chính nó đã mĩ miều và cuốn hút rồi, chẳng cần gì cả.
Khi thả trôi theo dòng nước ấm áp của biển, bạn có cảm xúc như thế nào?
Biển ôm ấp lấy tất cả những sinh vật của mình bên trong, nuôi dưỡng, bảo bọc. Và đồng thời, sắc xanh ấy còn ẩn giấu những bí ẩn ở sâu dưới tầng tầng lớp lớp, nơi mà con người vẫn chưa thể khám phá hết.
Tuy chẳng thể sánh với mặt trời, ban phát ánh dương cho cả thế giới, mang đến sự ấm áp; chẳng thể đẹp như mặt trăng, khó thể với đến nhưng luôn dịu nhẹ; biển vẫn quyến rũ bằng cách riêng của nó, làm người người mê muội. Biển thường nhẹ nhàng, êm ái, như dành hết tình thương của mình trao đi; nhưng cũng có thể cuồn cuộn, giận dữ, như đang cố gắng bộc lộ lòng mình; lại có lúc tĩnh lặng như trầm ngâm về một triết lý sâu xa. Nó đáng yêu như vậy đấy, có gì thì cứ thể hiện ra hết mà thôi.
Và đối với họ, em cũng giống như biển vậy đó, Isagi Yoichi.
Em là tạo vật thiêng liêng, xinh đẹp nhất mà bọn hắn đã từng gặp, là người gây dựng lên định nghĩa của thiên thần trong lòng mọi người. Rực rỡ, thuần khiết, xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng.
Mỗi khi em cười, tựa như một dòng mật ngọt dịu dàng chảy qua tim, là liều thuốc phiện tinh thần. Chỉ cần trông thấy chúng một lần, là đủ để sa vào lòng đại dương, tình nguyện chịu trói buộc chẳng thiết luân hồi, chỉ cầu mong được bên em mãi.
Mỗi khi em khóc, giống như cả thế giới xung quanh đều sụp đổ, làm những con người ngu ngốc như bọn hắn bối rối và hoảng loạn không sao tả xiết. Mỗi giọt nước mắt ấy quý giá như những hòn ngọc trai tinh khôi hiếm có, là thứ chẳng ai muốn rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp chất chứa cả đại dương của em.
Mỗi lần em làm nũng, hay giận hờn, em lại đáng yêu chẳng kể xiết, như lấy lông vũ nhẹ nhàng chạm vào trái tim bọn hắn, vừa khó chịu, ngứa ngáy nhưng lại chẳng biết làm thế nào, chỉ còn cách đưa em ra mà chiều chuộng, nâng niu.
Em tồn tại chính là đức tin, là vị thánh, còn bọn hắn chính là những con chiên ngoan đạo, sẵn sàng đưa cả mạng sống mình dâng lên cho em.
Bọn hắn khát khao mong cầu tình yêu của em, sự đáp trả, nhưng lại chẳng dám ép buộc, chỉ dám hết mình nâng em lên, cầu nguyện một ngày em sẽ nhìn lại mà trao một cái ôm, một nụ hôn, một lời yêu, bằng cơ thể xinh đẹp của em, giọng nói ngọt ngào, cuốn hút trái tim như của những tiên cá.
Câu truyện của bọn hắn và em được viết lại, để lưu giữ trong tim về một người con trai, một thiên thần, ấm áp như biển cả, đã xuất hiện trong đời của những kẻ tội đồ, cứu rỗi họ, ban phát đi tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro