Shiisa:Bé con
Shidou Ryusei và Isagi Yoichi là một cặp chồng chồng hạnh phúc rất nổi tiếng. Lý do thì cũng đơn giản lắm, Isagi rõ ràng là một người hiền dịu, nhẹ nhàng, nết na, xinh đẹp, cả cái Khóa Xanh có biết bao người theo đuổi. Nhưng mà, chàng ta từ chối hết tất cả, chọn về một nhà với bạn gián hồng neon mở miệng là đồi trụy, green bọc red. Đợt mà họ come out, tưởng đâu gián bị giết người giấu xác rồi cơ chứ.
Nhưng suy cho cùng thì, bạn cũng đập gián rồi đấy, chúng sống dai không chịu nổi, còn nữa, Isagi là một bé yêu siêu siêu bảo vệ chồng, nên hắn vẫn ổn lắm. Thành ra, đám cưới của hai người họ chấn động địa cầu, xuất hiện khắp trên các mặt báo lớn nhỏ. Còn vì sao á hả, tất nhiên là vì đạt số người khóc kỷ lục chứ sao. Da đen da trắng da vàng, góc nào cũng thấy có người khóc, không hề phân biệt chủng tộc. Chàng dâu này đào hoa quá!
Nhưng Isagi chọn về với Shidou, thay vì rất nhiều những người khác, tất nhiên là có lí do cả. Em nhỏ chính là yêu vô cùng cái sự ngọt ngào nũng nịu mà hắn chỉ dành riêng cho mình em, một tiếng bé cưng, hai tiếng bé yêu, là ai cũng chịu không nổi. Chẳng ai chê bai cái cảm giác được đối xử đặc biệt và nâng niu cả, nên cũng dễ hiểu mà nhỉ? Một phần cũng do hắn ta nhanh tay. Ngay sau khi NEL kết thúc, hắn đã tỏ tình với em rồi, tất nhiên là trong bí mật. Lũ kia cay lắm mà có làm được gì đâu, NON! Nhưng nghe xong cái câu tỏ tình ấy, là ai thì cũng phải đổ đứ đừ cả thôi.
-Bé cưng ơi, nghe tao nói cái này được không?
-Sao vậy?
-Nói ra thì tao cũng ngại lắm, nhưng tao vẫn phải nói thôi, không lại bị hớt tay trên mất. Cưng biết không, tao đổ cưng từ tận đợt U20 rồi đấy, nên cưng làm người yêu tao nhé?
-Hả?! S..Sao cơ?
-Tao cũng biết cưng sẽ bất ngờ khi nghe điều này, nhưng đây là lần đầu tiên tao yêu ai đó, nên làm ơn đừng tổn thương trái tim tao. Cưng có cần bao nhiêu thời gian suy nghĩ cũng được, bảo tao đợi cả đời cũng được, nhưng đừng chối bỏ đi tình yêu của tao. Những lần mà cưng tỏa sáng trên sân cỏ, một vài lời quan tâm vụn vặt của cưng, sự xinh đẹp tỏa sáng mê ly này đã đánh đổ tao mất rồi.
-Nhưng điều này bất ngờ quá, Shidou, sao tự dưng lại vậy?
-Em chẳng biết đâu, nhưng có vô cùng nhiều những tên luôn chực chờ bày tỏ tình cảm của chúng với em đấy cưng, nên tôi phải nói nhanh nhanh rồi. Về với tôi rồi ngày nào tôi cũng mua bim bim cho, tôi thích bim bim lắm. Rồi tôi sẽ chăm em như em bé luôn, tôi thề.
Các bạn đã đổ chưa, tôi đổ rồi đấy. Và rồi không lâu sau đó, Isagi cũng quyết định đồng ý với lời tỏ tình của hắn, cùng với màn come out nảy lửa nhất khi suýt nữa thì có trận đánh nhau long đầu bay não.
Sau đám cưới thì hai người vẫn cứ tiếp tục hoạt động với sự nghiệp của mình như bình thường. Cái điều bất bình thường duy nhất là họ trở thành tô cẩu lương Thạch Sanh không bao giờ dừng lại mà thôi. Kết hôn được hai năm, đúng như lời đã hứa, Shidou chăm sóc cho Isagi vô cùng tận, làm bè lũ tiểu tam nào đó có muốn cũng không chen chân vào nổi. Một ngày nọ, hai người đi đến quyết định nhận nuôi một bé trai, vì theo lời Isagi là quá trống vắng, muốn một đứa bé. Hai người cũng sắp xếp một kì nghỉ dài hạn để chăm bé con, coi như một tuần trăng mật muộn màng.
Bé con được papa Yoi đặt tên là Fumio, với mong muốn con sẽ không giống như thằng cha tốt bụng nhưng mỏ mất nết của mình. Tuy nhiên, điều em lo sợ đã chính thức xảy ra. Nó còn mỏ hỗn hơn thằng cha nó nữa, được cái thương em là nhiều. Không cùng huyết thống mà cái nết nó giống nhau quá.
Dài dòng như vậy, nhưng vẫn chưa phải câu truyện chính. Thứ tôi muốn nhắc đến ở đây, chính là khoảnh khắc tập đi xe đạp của bé Fumio! Thì tập xe ai cũng phải ngã lên ngã xuống mà thôi, còn với cái nết của ông cha thì tất nhiên là bị cười cho thối mũi rồi. Có vài kỷ niệm "nhỏ nhoi", "xinh đẹp", chúng ta cùng điểm lại nhé!
Đầu tiên, là lần Fumio 2 tuổi, đi xe ba bánh. Xe vô cùng vững chắc, hình một con kiến màu vàng với đỏ, chắc chắn là không thể nào đổ được rồi. Nhưng ma xui quỷ khiến ra là sao, bé đi được mấy vòng thì vấp phải không khí, lộn từ trên xe một vòng xuống đất, làm papa Yoi trở tay không kịp, còn cha Ryusei thì cười ra nước mắt. Phải một tháng sau bé mới hết ám ảnh với cái xe con kiến ấy, cũng tại ông cha ngày nào cũng lôi ra nhai lại để chọc tức bé.
Lần thứ hai, là lúc mà bé đã quen với ba bánh, cho bé sang xe hai bánh, một chiếc xe xanh biển vô cùng đẹp. Thì ngã lần nào bị cười lần đấy, làm papa Yoi quá tức giận, bắt cha phải dạy bé đi cho bằng được. Cũng học đòi người ta gắn cây gậy vô yên sau rồi giữ cho bé đi, nhưng giữ được một lúc thì thấy quán bim bim ven đường, vội nghe theo tiếng gọi dạ dày, chạy vào mua, thả luôn tay khỏi xe của bé. Khấp khểnh một lúc thì bé lăn xuống cái mương nhỏ gần đấy, xém toi mạng. Về ổng bị phạt quỳ 5 tiếng luôn, vì tội làm bé uống vài ngụm nước mương.
Còn vô số những lần khác nữa, hợp lại thành một lý do mà giờ 6 tuổi rồi như bé vẫn chưa đi được xe đạp. Nỗi buồn của bé Fumio.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro