Kaiisa: Le Petit Prince
Liệu ai các bạn trong số các bạn đã nghe về một câu truyện, kể về mối tình của một cậu hoàng tử sống trên hành tinh nhỏ bé của riêng cậu và một bông hồng xinh đẹp độc nhất ở đó chưa? Nó có thể không phải một cuộc tình đẹp, nhưng đã đem lại cho ta biết bao suy tư bộn bề.
Và mối tình của Michael Kaiser và Isagi Yoichi cũng vậy.
Nếu phải so sánh, thì có lẽ, Isagi sẽ là hoàng tử trong câu truyện. Em như một kho báu mong manh, có thể rời ngay đi khi không còn ai giữ lấy. Xinh đẹp và thuần khiết, em vẫn ngây thơ, hồn nhiên dẫu đang sinh sống trên "Trái Đất bằng đá hoa cương" chất chứa đầy những vẩn đục xấu xa. Em sinh ra như một tạo tác tuyệt mĩ nhất từ tay Chúa, mang một tâm hồn thanh khiết không vấy bụi trần. Làn da trắng sứ, mái tóc sẫm màu mềm mại như bông, đôi mắt trong trẻo như chứa cả đại dương. Một thiên thần như em hạ phàm, làm cho cả thế giới ngân lên khúc ca hân hoan, là hiện thân của tất thảy những đẹp đẽ trên thế gian. Và hơn cả thế, tài năng của em cũng khiến cho em thêm vạn phần hoàn mĩ.
Nhưng chàng hoàng tử đơn thuần ấy vẫn trót đem lòng yêu đóa hồng kiêu ngạo - Kaiser.
Hắn ta rất đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó. Mang đậm vẻ đẹp của con người phương Tây, mái tóc vàng đuôi xanh cùng hình xăm hoa hồng trên cổ, tô điểm thêm bằng nét kiêu ngạo, hắn đã thu hút ánh nhìn của vị hoàng tử ấy ngay từ lần đầu tiên. Isagi như bị mắc kẹt trong sự đẹp đẽ ấy.
Và ngược lại cũng vậy. Kaiser chưa từng thấy ai như em. Sau khi đã chứng kiến toàn bộ những điều xấu xa, hắn lần đầu tiên nhìn thấy một đôi mắt thuần khiết đến thế. Và chính em cũng quá đỗi xinh đẹp, khiến hắn chẳng tài nào rời mắt khỏi em. Hắn tự hỏi liệu từ "xinh" có hợp với một cậu trai không, nhưng hắn nghĩ đó là từ tuyệt vời nhất để miêu tả vẻ đẹp của em. Khi thấy em cũng nhìn hắn, khiến hắn đột nhiên cảm thấy vui sướng biết bao! Phải chăng đây chính là cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Sau một hồi ngẫm nghĩ cách bắt chuyện với em, hắn đã chọn đúng cách "ngu" nhất - phá cú bóng cuối cùng của em. Và tất nhiên là hắn khiến em khó chịu mất rồi. Nhưng lúc này trông em vẫn thật đáng yêu, thật làm hắn muốn trêu chọc em mãi. Còn Isagi đơn thuần như vậy thì đâu biết cái gì đang diễn ra trong đầu Kaiser đâu cơ chứ. Em chỉ cảm thán rằng thật tiếc cho cái nhan sắc đó, lại ban cho một tên độc mồm và xấu xa như hắn ta.
Nhưng tất nhiên, chuyện tình của hai người chưa biết cách yêu sẽ chẳng dễ dàng gì.
Và kể từ đó, cả đội lúc nào cũng phải đối mặt với hàng chục những cuộc cãi vã ẩu đả của hắn và em. Kaiser luôn cợt nhả trước mọi thứ, nhưng từ khi gặp hắn, chưa một ai chứng kiến việc hắn ta đu bám và trêu ghẹo một người nhiều đến như vậy. Nhưng chúng nhẹ nhàng đến lạ, dường như chỉ là muốn đùa giỡn, chả bù so với những lần khác, chọc người ta đến khóc. Về phía Isagi cũng vậy. Chưa một ai từng thấy cảnh em thốt lên nhiều lời lẽ "vàng ngọc", "hoa mĩ" nhiều đến vậy từ khuôn miệng xinh đẹp của em. Không trùng lần nào mới hãi hùng. Nhưng lúc ở riêng thì cứ luôn mồm réo tên người ta. Ai tinh ý liền có thể nhận ra ngay gian tình ẩn sau đó, nhưng họ lựa chọn cách để hai người tự phát triển, đơn giản vì nó vui hơn mà thôi! Ngày này qua ngày khác, cả Kaiser và Isagi đều không nhận ra rằng mình đều đang dần chìm sâu hơn vào cuộc tình này.
Đối với Kaiser, dẫu cho ấn tượng đầu có khó phai đến mấy thì hắn cũng nghĩ chúng sẽ kết thúc ngay khi em thua cuộc một cách thảm bại dưới tay hắn. Nhưng hắn đã lầm. Càng ngày Kaiser càng lún sâu vào màu đại dương trong vắt bên trong đôi mắt long lanh của em, đến tình nguyện không vùng vẫy. Nhưng tính cách hắn vốn vậy rồi. Những lời nói sến súa chỉ khiến hắn ghê tởm, và cách duy nhất để hắn cùng em trò chuyện là trêu chọc và châm biếm. Dẫu hắn có suy nghĩ như thế nào thì bật ra khỏi miệng vẫn là lời chế giễu. Hắn cố lắm rồi đấy chứ! Và tất cả chúng làm hắn tức điên lên. Thậm chí việc chứng kiến em ngày một phát triển và tài giỏi hơn, vượt qua hắn càng khiến hắn cảm thấy như đang vuột mất tất cả mọi thứ thuộc về mình. Chưa một lần nhận được tình yêu thương, hắn cũng chẳng có cách nào để biểu lộ tình cảm. Nhưng ngay lúc này đây, ta hiểu được rằng Kaiser đã yêu Isagi rồi. Từ đôi mắt, thân thể và giọng nói của người ấy, qua những lần đối chọi không dứt, qua những xúc cảm mà chỉ mình em có thể mang lại, hắn đã quy hàng. Nhưng danh dự và sự kiêu ngạo không cho phép hắn được quỳ gối. Và sự ngu ngốc đấy của hắn càng khiến lu mờ đi tình cảm hắn dành cho em trong tim. Nhưng Kaiser không biết một điều rằng, trước bông hồng luôn đỏng đảnh và kiêu kì, cậu hoàng tử bé nhỏ đã quá mệt mỏi mà lựa chọn ra đi, từ bỏ việc tiếp tục yêu.
Còn với Isagi, hắn là một đối thủ, một người giúp em biết thêm nhiều thứ, tên mỏ hỗn, cũng là người đầu tiên em dành tình cảm. Sau tất cả những hành động vô thưởng vô phạt mà hắn "vô tình" làm giúp em, trái tim non nớt của em đã rung động tựa lúc nào. Nhưng em ngây thơ đến vậy, tài nào mà thấu hiểu được tấm lòng của vị kia. Từng câu từng lời chế giễu của hắn ta lọt vào tai em, như những mũi dao nhọn sắc đâm vào tim, làm nó nhức nhối như có bàn tay ai bóp chặt lấy. Thế sao hắn vẫn làm cho lồng ngực em xao xuyến quá! Và em còn luôn tự trách, tự dằn vặt mình vì đã đem lòng yêu người mà em cho là không được phép, là trái với luân thường đạo lý, là tội lỗi đày đọa riêng mình em. Isagi không hiểu. Tại sao người ta nói khi yêu thì ta như được bao quanh bởi những bông gòn ấm áp, là cảm xúc lâng lâng, sự mềm mại êm dịu, là liều thuốc tốt lành cho trái tim, vậy mà cớ sao em lại đau đớn đến thế? Ôi em thân yêu ơi, em thật đáng yêu biết bao, và cả hắn nữa, vì lẽ nào mà chữ "yêu" lại khó khăn đến vậy?
Và Isagi quyết định chạy trốn khỏi tình yêu này. Bởi lẽ dẫu có thần thánh và thuần khiết biết bao thì em vẫn mang thân xác người phàm, vẫn mang đủ tham sân si hỉ nộ ái ố. Đau khổ vậy là đủ cho em rồi, trái đắng dành cho em đến vậy là đủ rồi.
Kể từ khi ấy, em lựa chọn tránh mặt hắn hoàn toàn. Chẳng còn một lời nói nào cả. Trừ lúc luyện tập, nơi nào có Kaiser là không có em. Em chỉ ậm ừ cho qua bất cứ lời nói nào của hắn. Đỉnh điểm là một lần, hắn lôi em lại, cố gắng để hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì em lại vội hất tay hắn ra, và ánh mắt khi ấy của em rất lạ. Kaiser nghĩ đấy là ghét bỏ. Rồi em chạy vụt đi. Mọi người có mặt khi ấy đều ngỡ ngàng. Bầu không khí như nặng nề trùng xuống. Cánh tay của Kaiser mãi sau vẫn chững lại trên không trung. Chuyện gì đã xảy ra vậy hỡi em thân yêu? Liệu rằng em đã lựa chọn từ bỏ tình yêu với kẻ ngạo mạn này chăng? Bất hạnh cho Kaiser, hắn đã hụt hẫng đến nhường nào. Chẳng lẽ hai người cứ vậy mà bỏ lỡ nhau? Không, vị hoàng đế kiêu ngạo đã lựa chọn quỳ xuống xin em quay lại, hèn mọn đòi hỏi từ em chỉ một cái ngoảnh đầu duy nhất từ vị thiên thần ấy, bất chấp tất cả để lôi kéo em cùng xuống vũng bùn này với mình. "Ít nhất, hãy để tên thấp hèn ngu muội như ta được phép chạm vào em, nâng niu tuyệt tác xinh đẹp này của Chúa. Ta nguyện dâng hiến tất cả, địa vị, tiền bạc hay mọi thứ, máu thịt, linh hồn hay mạng sống, chỉ để được phép chiêm ngưỡng em cả đời". Ngày định mệnh ấy, ngày hắn từ bỏ tôn nghiêm kiêu ngạo để níu giữ lấy em, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mang đẫm màu u tối của hắn.
Hôm ấy, Kaiser im lặng đến lạ thường, đến cả Ness cũng thấy khó hiểu. Bình thường chẳng bao giờ mà bọn hắn không nghe ít nhất một câu châm biếm từ Kaiser, nhưng nay không có thứ gì cả. Ngay khi buổi tập kết thúc, Isagi lại định lẩn đi lần nữa như mọi khi, hắn liền hùng hổ tiến lại, nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của em, vội kéo em đến nơi khác. Nó làm cho em hoang mang và khó hiểu, dẫu cố giật tay ra bao nhiêu vẫn không thành, em hét lên.
-Này, Kais-
Chưa dứt câu, hắn đã lên tiếng cắt ngang lời em.
-Làm ơn Yoichi, coi như tao xin em, im lặng ngay lúc này thôi, một chút thôi, không lâu đâu.
Isagi liền im bặt. Em chưa từng thấy hắn như vậy trước đây. Pha lẫn trong giọng nói là một chút run rẩy cùng khẩn thiết. Tự hỏi hắn bị làm sao, nhưng có lẽ lúc này không nên nói gì thì hơn.
Đi một quãng dài, Kaiser dẫn em vào một căn phòng, có lẽ là phòng riêng của hắn. Đóng sập cửa, hắn đẩy em dựa vào tường, nhẹ nhàng nhưng chiếm hữu, chẳng chừa một lối thoát. Xong hắn cúi xuống, gục đầu vào vai em, tham lam lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm từ người đối diện. Isagi lúc này thật sự đã rất hoảng loạn và bối rối, cố gắng đẩy hắn ra nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.
- Kaiser, rốt cuộc là anh bị cái quái gì vậy? Bỏ tôi ra được chưa.
Lúc ấy Kaiser mới ngẩng mặt lên. Em bất ngờ. Vành mắt hắn hoen đỏ, bên trong đôi mắt chứa sự hoảng loạn và... sợ hãi? Hắn cất giọng tha thiết cầu xin em.
-Yoichi, tao xin em, làm ơn đừng tránh mặt tao như vậy nữa. Tao xin lỗi vì tất cả mọi thứ, dẫu cho em có ghét bỏ tao đến mấy, cầu xin em đừng rời đi. Tao biết tao đã ngu ngốc đến nhường nào, bởi đã chẳng thể hiểu nổi cảm xúc này là gì. Nhưng nó đau đớn lắm, xin em...
Lời cầu xin của hắn khẩn thiết như một người hành khất lạc trên hoang mạc vắng bóng người cầu xin một chút nước, trước khi sự sống bị bòn rút hoàn toàn. Ngay lúc này, lẽ sống của Kaiser chính là cậu trai nhỏ trước mắt. Và rồi hắn khóc, khiến khuôn mặt hắn ngay lúc này trông mới xấu xí làm sao. Hắn quỳ xuống, áp má vào đầu gối em, lần nữa cầu xin.
-Yoichi, tao xin lỗi, trừ em ra, tao chẳng thể nghĩ đến một ai khác cả đâu, nên xin em đừng như vậy. Thà là cứ ghét bỏ, cứ đánh chửi cũng được, miễn là trong mắt em còn có tao, mọi thứ đều ổn.
Lúc này đây, Isagi đã chết máy. Em chẳng thể hiểu nổi Kaiser lúc này. Một hắn luôn kiêu ngạo lại quỳ xuống xin em sao? Vì cái gì kia chứ? Không lẽ chỉ vì em tránh mặt hắn? Suy nghĩ rối ren nối tiếp trong đầu, em lựa chọn quỳ xuống ngang với Kaiser. Thực lòng mà nói giờ em có chút sợ hãi, nhưng đối diện với một người như hắn lúc này, dẫu là ai cũng không thể nỡ lòng gạt đi đúng chứ?
-Được rồi Kaiser, thở đều đi nào. Tôi luôn ở đây và không đi đâu cả. Kể cho tôi nghe mọi thứ nào.
-Em hứa chứ?
-Ừm...
-Vậy em có thể ôm tao được không, Yoichi?
Isai giật thót, thiếu điều muốn ré lên. Ôm hắn ấy hả, được không vậy? Cơ mà một chút, chỉ một chút thôi chắc không sao đâu. Nghĩ đoạn, em vòng tay ôm lấy thân thể của hắn vào lòng mà vỗ về, còn hắn cũng níu chặt lấy em, đầu gục vào cổ, như sợ em sẽ rời đi ngay vậy. Một lúc sau, hắn mới nói tiếp.
-Yoichi, tao yêu em, thật lòng đấy, dù em có thể ghét tao. Tao cũng chẳng thể hiểu nói chình mình nữa. Ban đầu chỉ là trao đi một ánh mắt, rồi dần dà, tao cũng chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Từ khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười, hình ảnh kiều diễm của em trên sân cỏ. Cứ như vậy, tao bị cuốn theo tựa lúc nào. Tao ngu ngốc thật đấy, nhưng tao yêu em. Tao chưa từng nhận được tình yêu thương từ ai, nên cách biểu lộ vụng về khiến em khó chịu, tao xin lỗi. Nhưng từng lần từng lần, em cứ lơ tao đi, cảm giác như trái tim rỉ máu vậy, nó đau lắm. Mỗi lúc như thế, tao đều sợ hãi đến phát điên. Tao không thể thiếu đi em, vậy mà em cứ càng lúc càng rời xa. Nhưng mọi thứ tao đều có thể dành cho em. Chỉ cầu xin em đừng đối xử với tôi như vậy nữa, được không?
Nói thẳng một mạch đến đây, Kaiser lại khóc, thấm ướt cả mang vai áo của em. Và giờ Isagi còn hoảng hơn nữa. Có phải em vừa được crush tỏ tình không vậy? Hay hắn lỡ tẩm đá, hay chơi thật hay thách thì sao? Nhưng cảm nhận được bờ vai run rẩy của hắn, em đánh cược một lần vậy. Cùng lắm là nhục cả đời thôi mà, em chịu được!
-Ngẩng mặt lên nào Kaiser, nhìn thẳng vào mắt tôi này, anh bảo anh yêu tôi, thật không?
-Thật mà...
-Vậy thì, ai nói với anh là tôi ghét anh thế?
-Chẳng phải em luôn hành xử giống vậy sao? Nhưng không sao cả, miễn là Yoichi có để ý đến tao là được.
-Nghe này, tôi không có ghét anh, nên đừng bi quan như vậy nữa. Và, nói sao nhỉ...tôi cũng chó chút...umm, thích anh đấy.
-...
-Em nói dối.
-K..Không hề! Đó là sự thật mà! Aaa xấu hổ chết mất, đáng lẽ tôi không nên nói ra mới phải.
-Vậy tại sao em trốn tao?
-Cũng tại anh chứ sao! Cứ thế này thế kia, làm tim tôi khốn đốn chết đi được! Đáng ra anh chỉ nên dùng để ngắm, yêu làm gì cho phiền phức cơ chứ!
-Vậy là em nói thật?
-Ừ..
-Đây là mơ sao?
-Không! Đồ óc bã đậu!
Nghe xong, Kaiser thở dài một hơn, lại ôm chặt em vào lòng, như muốn khảm cả thân thể xinh đẹp của em vào mình, để em mãi ở bên hắn. Vậy là vị hoàng đế đã nắm được trong tay báu vật của Chúa. Và hắn thế sẽ không để em rời đi đâu, kể cả là Chúa có đòi lại.
-Này Kaiser, vậy anh buông tôi ra được chưa?-Isagi cất tiếng hỏi, dẫu vẫn còn mơ màng. Vậy là em có người yêu rồi hả? Hay đây chỉ là giấc mộng của riêng em? Nhưng xúc cảm ấm áp đó vẫn còn đọng lại ở thân thể, liên tục gợi nhắc em rằng đây là sự thật, là sự hoan hỉ trong trái tim em, là ân huệ thánh thần ban cho đứa con bé nhỏ của người. Lòng em như được bao quanh bởi lông vũ trắng muốt, mềm mại lại có chút nhộn nhạo ngứa ngáy. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Kaiser bỗng lên tiêng cắt ngang.
-Gọi tên tao được chứ Yoichi?
-A..Hả?
-Gọi tên tao, nói yêu tao đi.
-Anh đừng có được nước lấn tới, còn lâu tôi mới làm!
-Nếu em yêu tôi, làm ơn...
Câu nói của hắn đã khiến em ngại ngùng biết bao. Nhưng ai có thể nỡ từ chối người mình yêu cơ chứ! Đáng tiếc thay, tâm hồn trong trắng của thiên sứ đã bị nhuốm màu tình mất rồi. Isagi mở miệng lí nhí.
-Mi-Michael...
Cách phát âm vụng về cùng âm giọng trong trẻo của em kết hợp lại, khiến cho Kaiser cảm thấy tên mình chưa bao giờ hay đến như vậy. Nhưng còn thiếu nha!
-Chưa đủ. Với cả, nói to lên chút đi Yoichi, giọng em bé như chuột thế?
-Anh lại cợt nhả được rồi hả?
-Làm ơn...
-Được rồi, một lần thôi đó!
-...
-...
-Michael, em yêu anh.
-Ừm, anh cũng vậy.
-Được rồi, vậy bỏ tôi ra được chưa? Thế này khó chịu quá!
Isagi lại cố đẩy tên trước mặt ra lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Hắn ôm chặt em như gấu koala vậy!
-Này...
Chợt nhận ra hơi thở đều đều của người trong lòng, em dừng lại. "Gì đây, tinh thần căng quá giờ thả lỏng nên anh lăn ra ngủ luôn hả Michael?" Ngẫm nghĩ, em quyết định tha hắn lần này, để lần sau tính sổ cả mấy lần hắn trêu ghẹo em nữa. Nhưng làm sao bê được hắn lên giường giờ, nặng quá! Làm được chắc hụt hơi.
Và sau 15' hơn chật vật, em đã vác được hắn lên giường, mệt quá em cũng ngủ luôn. Dù sao cũng là người yêu rồi, chiếm tiện nghi của hắn chút chắc cũng không sao. Mà sao giường rộng dữ, Ego đúng thiên vị.
Một lúc sau, khi em đã ngủ say, người bên cạnh chợt mở mắt. Kaiser đưa ngón tay vân vê khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc đang say ngủ của em, đưa lời thủ thỉ.
-Yoichi, em thật ngốc nghếch làm sao! Chưa ai dạy em không được tùy tiện tin vào người như tao hay sao? Một chút ngọt ngào và vài giọt nước mắt là đủ cho em rồi. Như vậy sẽ bị dụ mất đấy, bé thỏ à.
-...
-Nhưng thôi, vì tao là người tốt, và tao yêu em thật lòng, nên không phải lo gì cả.
-Thật mong chờ biết bao khung cảnh em van xin dưới thân tao, Yoichi~ Thật vinh hạnh khi được là người vấy bẩn em.
-Ngủ ngon, Yoichi. Tao yêu em.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
~o~o~o~o~o~
Cùng lúc đó...
-Hé hé hé, có tin để khịa rồi, cậu chuẩn bị đi, Kaiser!
Một Ness-hóng chuyện-Alexis nào đó đứng ngoài cửa từ đầu đến cuối, thầm cảm ơn Ego vì phòng không cách âm.
--------------------------------------------------------------------------------------
Eò được có 3324 từ thôi, ngắn quá. Ông này cũng là rể cưng đấy, nma tại cái nết nên chịu gòi.
Mong các bạn đã có thời gian vui vẻ khi đọc truyện của mình, nếu thấy hay có thể để lại comment hoặc bình chọn nhé, cảm ơn nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro