
Chapter 1 - Lần đầu vào thành phố
Lạch bạch.
Tiếng bước chân nho nhỏ giẫm đạp lên thảm cỏ xanh mướt, lướt qua những nhành cây khô trên đất bùn.
Một chú thỏ đen tuyền với đôi mắt mang màu của đại dương rộng lớn, láo liên đảo quanh, cảnh giác giữa chốn thảo nguyên không tên tuổi. Bộ lông đêm lấp lánh dưới ánh bình minh sáng chói, nếu để ý kĩ một chút, sẽ thấy ánh xanh mờ ảo như dải ngân hà hiện lên trên thảm lông dày xinh đẹp.
Chú thỏ ta ngó nghiêng hồi lâu, mới nhảy được hai, ba bước về phía trước, rồi lại bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Ở giữa trán nó, một chiếc sừng xanh trầm, cứng rắn và thanh tao tựa như sừng của những chú kỳ lân ngự trị.
Phải, con thỏ đó tên là Isagi Yoichi, thuộc tộc thỏ một sừng ở phía tây vùng cấm của Phemivilia, phân khu F1.
Khu rừng mà cậu từng sinh sống, như đã nói ở trên, có tên là Phemivilia. Redzone là những phân khu được cho là cực kỳ nguy hiểm, nằm tận sâu bên trong khu rừng, chia ra từ F1 đến F6, giảm dần theo độ chết người của từng khu. Ngoài Redzone được xem là vùng cấm ra, còn có Orangezone với độ nguy hiểm vừa, và Greenzone với độ nguy hiểm thấp.
Isagi là một con thỏ với thiên phú ma pháp hỗn tạp, có liên kết với tận 8 loại ma pháp khác nhau. Vì một số mâu thuẫn không đáng có trong tộc, cậu bị ép phải bỏ nhà ra đi nếu không muốn bị hiến dâng cho dã thú.
Đừng tưởng cứ có liên kết với nhiều loại ma pháp là giỏi, là ngầu. Ai ai cũng biết là ma pháp thì cần phải niệm chú ngữ, và cứ có càng nhiều liên kết ma pháp, thì độ liên kết với một hệ ma pháp nhất định sẽ càng yếu đi.
Một người không thể học hết chú ngữ cấp Thấp - Trung - Cao của cả 8 loại ma pháp được, cũng như họ không thể liên kết bền chặt với nhiều loại ma pháp khác nhau. Dù là có nuôi pet, thì cũng không ai thân thiết được hết với 8 con mà không thân cận với con này hơn con kia, đã vậy đây còn là ma pháp - thứ cần sự liên thông giữa người dùng và ma thuật hơn mấy con pet gấp vạn lần*.
*Giải thích thêm một chút: Hệ ma thuật có độ liên kết với người dùng càng cao, ma thuật phát ra càng mạnh, chú ngữ cũng dễ học thuộc hơn do tính thích hợp của chủ thể với mana hệ đó. Isagi có tận 8 hệ, tức là ẻm phải liên kết với tận 8 loại ma pháp khác nhau nên nó bị phân tán ra, độ liên kết bẩm sinh mỗi loại không được cao. Tình trạng liên kết của ma thuật này cao hơn liên kết của ma thuật kia rất hiếm gặp, thông thường thì nó sẽ phá vỡ thế cân bằng của ma pháp trong cơ thể, khiến cho chủ thể nổ tung mà chết. Trường hợp độ liên kết chênh lệch mà vẫn sống được là rất thấp.
Isagi được coi là phế vật của gia tộc thỏ một sừng lừng danh - Nơi xem tư chất và huyết thống là tất cả. Chưa nói đến việc thiên phú hỗn tạp, nhưng ngay cả chú ngữ cấp thấp của một loại nguyên tố thôi mà cũng không kích hoạt xong, thì đã tệ lắm lắm.
Isagi nhanh nhảu băng qua cả thảo nguyên rộng lớn không người, trên đường đi dù có hơi kiệt lực, nhưng cậu vẫn cố gắng vượt qua. Ở cuối cùng của thảo nguyên là một con đường mòn dẫn đến tòa thành trì kiên cố, xe ngựa xếp hàng dài để được vào.
Bé thỏ ngân hà trốn trong một bụi lùm gần đó. Với thân hình chỉ to bằng bàn tay của một cô gái loài người, cậu dễ dàng lảng tránh ánh mắt của thủ vệ, rồi xâm nhập vào thành trì trên một cỗ xe ngựa chở hàng.
Thân hình bé nhỏ chen chúc trong chiếc lồng giam, cạnh bên là một con sói xám hung tợn, đang nhe nanh gầm gừ. Song, như bị một thế lực nào đó ngăn chặn, dù cho nó đã cố tỏ ra nguy hiểm, chú sói lại chẳng dám tiến lên lấy bước nào.
Thỏ con Isagi trông như cảm thấy phiền vì tiếng ồn, đôi tai cụp đong đưa theo chuyển động của xe, chiếc mũi hồng ươn ướt, khụt khịt khó chịu. Cặp mắt xanh xinh đẹp của cậu tựa như có ma lực, nhìn thẳng vào chú sói kia mà chẳng hề đắn đo.
Không khí xung quanh đông cứng lại trong chốc lát, rồi tiếng gầm từ tận sâu trong cổ họng chú ta không cam tâm lắng dần, biến thành âm thanh tủi nhục của cún con.
"Phải rồi ha, vậy mới ngoan chứ."
Chú thỏ nhỏ mỉm cười thỏa mãn, một giọng nói con người kì dị phát ra từ cơ thể động vật của cậu.
Dù cho chó sói chẳng hiểu gì, nhưng nó lại vẫn dựng lông lên trong sợ hãi.
Ngay khi chiếc xe tiếng vào trong một ngõ ngách ít người qua lại, Isagi vội vàng nhảy xuống. Bên trong chiếc lồng sói mà chú thỏ đã ghé chân, hai khối vàng nguyên chất đã nằm chễm chệ ở trung tâm tự lúc nào. Chú chó bên trong khép nép nằm bên vách lồng, không dám chạm, dù chỉ là một sợi lông, vào khối kim loại ở giữa kia.
Thỏ đi nhờ xe cũng phải trả tiền. Isagi là một bé thỏ văn minh!
Trong con hẻm tối om, không một bóng người, một dải ngân hà huyền ảo như ẩn như hiện, bao quanh chú thỏ nhỏ đáng yêu. Rồi với hàng trăm đốm sáng tượng trưng cho sao trời bay vào trong chiếc sừng của nó, một cậu thiếu niên với mái tóc xanh mượt như đại dương sâu thẳm, bước ra từ hư không.
Cậu thiếu niên ấy là một người rất đẹp. Đôi mắt to tròn, đáng yêu như loài thỏ, gương mặt V-line với hai má phúng phính, làn da thì trắng mượt như sữa bò. Ở hai bên đầu cậu ta, thay vì dáng tai trái tim của con người, một đôi tai đặc trưng của thỏ tai cụp ngự trị, toát ra hương thơm của vũ trụ mênh mang. Giữa vầng trán cao là một hình ngôi sao sáu cánh, ngay trung tâm có một chiếc sừng xanh trầm cao quý, từ chiều dài hơn một gang tay, nó đã thu nhỏ lại chỉ còn 5 cen-ti-mét.
Cơ thể cậu đầy đặn, cong chỗ cần cong, mẩy chỗ cần mẩy. Vì thiên tính loài thỏ là mềm mại, nên cơ bắp cậu không hiện rõ lên như những người khác, nhìn khoẻ mạnh, song cũng không quá thô.
Nếu như có bất kỳ "thỏ quen" nào của cậu ở đây, chắc chắn họ sẽ rất bất ngờ. Thuật biến đổi là thứ mà rất nhiều thỏ non xuất sắc trong tộc còn không làm được, cớ sao một tên vô dụng như Isagi Yoichi, lại niệm chú thành công cơ chứ?
Cơ thể bé thỏ hơi run lên vì cái lạnh đầu xuân. Cậu quan sát mọi người trên phố thông qua con hẻm vắng lặng, đôi mắt linh động lặng lẽ ghi nhớ các đặc điểm của vác sinh vật bậc cao trên phố xá.
Có lẽ, bọn họ đều có một điểm chung, là những "tấm da mềm mại kỳ quặc" được khoác lên người, che đi những phần quan trọng của cơ thể. Khác hẳn mấy tên hiệp sĩ mặc giáp sắt tấn công khu F1 vào mấy tháng trước.
Cậu trai trẻ không chút hoang mang, đôi môi đỏ hồng nho nhỏ khẽ khép mở.
"Thurįsaz, Árbols Fehu Anazás..."
Theo từng dòng chú ngữ tuôn ra như suối chảy, vô vàn cây cối thi nhau mọc lên với tốc độ chóng mặt như đàn nấm sau mưa. Chúng cẩn thận đan thân vào nhau, từng loại cây lại bện ra các chất liệu riêng biệt, rồi một bộ quần áo từ thiên nhiên xuất hiện trên thân thể thon dài. Ngay lúc dòng chú ngữ cuối cùng dừng lại, cũng là lúc chúng nó đã hoàn thành.
Chỉ nhìn từ bề ngoài thì chẳng ai hay chúng được làm từ cây cỏ cả.
Isagi vui vẻ xách chiếc túi làm từ cỏ hoa, nhảy chân sáo trong bộ đồ mới.
Ở thành trì Urénia, nhân loại, elf, dwarf, thú nhân và nhiều giống loài khác đều đi cùng nhau trên một con đường, không hề có chút phân biệt nào, ít nhất là về mặt ngoài. Một con thỏ xinh đẹp như Isagi chỉ khiến cho người ta quay đầu lại nhìn một chút, tưởng là thú nhân của giống loài quý hiếm nào đó mà thôi.
Đây là lần đầu tiên Isagi ra khỏi Phemivilia, phố xá sầm uất có vẻ hơi lạ lẫm đối với cậu. Bé thỏ con bị thu hút bởi những quầy hàng màu sắc ven đường, và rồi mắt khóa chặt vào những viên kẹo đường trong một gói kẹo ở hàng rong lề đường gần đó.
"Xin chào, cậu muốn mua gì nào?"
Người bán hàng cười hỏi. Từ sáng đến giờ anh ta không hề có khách hàng, cậu trai trẻ này là vị khách đầu tiên.
"Cái này." Isagi chỉ tay vào bịch kẹo đường đủ màu sắc hình cà rốt và cỏ thơm.
Anh bán hàng hơi sửng sốt, nhưng rồi nghĩ rằng cậu ấy chỉ mua cho cháu nhỏ ở nhà mà thôi. Bịch kẹo này là hàng bán chạy, chuyên dùng để dỗ mấy đứa con nít hay khóc quấy dưới 5 tuổi.
"Kẹo này đang là trào lưu mấy tháng nay ở kinh thành, nên giá sẽ hơi nhỉnh hơn kẹo khác một chút." Anh bán hàng rong cười bảo, đôi tay nhanh nhẹn gói đồ cho cậu, "Thành phần của kẹo này, ngoài đường mật ra thì còn có cả thuốc an thần không tác dụng phụ, giúp thư giãn và phát triển não bộ đấy. Nhìn cậu đáng yêu, anh lấy cậu 50 đồng thôi, sao hả?"
Isagi nghiêng đầu, 50 đồng là cái gì? Thứ gọi là 'kẹo' này còn phải đổi với đồ của cậu nữa sao?
"Giờ mình giết anh ta rồi lấy đi vẫn còn kịp...." Isagi ngơ ngác nhìn gương mặt cười nói của anh ta, không hiểu sao lại không nỡ ra tay.
"...Không đáng ghét lắm." Isagi thì thầm, "Hình như ở đây không được giết bừa, không có giống ở nhà."
"Ê này, chú em nghe anh nói không?" Người bán hàng huơ tay, khiến bé thỏ sực tỉnh lại trong cơn suy nghĩ, "Của cậu hết 50 đồng nha."
Thật ra 50 đồng cho một gói kẹo nhỏ bằng nửa bàn tay thì có hơi đắt, nhưng so với giá 1 đồng bạc của những gian thương khác, thì anh ta đã khá nhân từ. Bình thường bịch kẹo này anh ta bán phải 70 đồng cơ.
"...Không có đồng. Anh nhận đổi vật phẩm không?"
Sau một phút suy nghĩ, Isagi lên tiếng.
"Gì cơ? Cậu không có tiền luôn á hả!?"
Anh ta hoảng hốt to tiếng, khiến cho những người xung quanh quay lại nhìn một cách tò mò. Anh ta đã giảm những 20 đồng cho người khách đầu tiên, vậy mà cậu ta còn không có tiền hẳn luôn. Vậy thì đi mua đồ làm chi vậy trời?
"Không có. Nhận đổi vật không?"
Isagi tiếp tục hỏi.
"Nhận. Nhưng phải coi cậu đổi cái gì đã."
Anh ta bất lực trả lời. Thôi thì có hết cả ngày hôm nay anh ta cũng chẳng bán được bao nhiêu, khách hàng đều ghé vào những cửa tiệm có uy tín cả. Coi như bịch kẹo cho không cậu trai này vậy.
—————————
"Em có cái này. Cái này, với cái này nữa. Không thì anh lấy cái này nè, cũng sắc lắm đó."
Isagi vừa nói, vừa ngây thơ bày hàng ra cho anh ta xem. Cậu cầm một cái nanh sói khổng lồ Tây Bắc lên, huơ huơ trước mặt anh ta.
Đáng tiếc, anh bán hàng rong không hề biết nhận dạng ma thú cấp Cao.
"Gì mà toàn nanh vuốt với da động vật vậy trời..." Anh ta chống tay lên mặt, chán nản thầm nghĩ, "Còn có cả nội tạng nữa... Mấy cái này mình lấy làm gì cơ chứ?"
Nói vậy thôi chứ anh ta cũng mủi lòng. Có lẽ cậu trai này nghèo lắm mới phải làm thế này để đổi lấy cái ăn cho em bằng bạn bằng bè. Nhìn thân hình mảnh mai kia đi, chắc phải khó lắm mới săn giết được mấy con thú cấp thấp ngoài bìa.
Anh ta làm sao nghĩ đến việc, cậu trai mảnh mai trước mặt anh có thể đơn độc giết chết một con voi ma mút cơ chứ.
"Cái này đi. Bịch kẹo của cậu đây." Anh ta chỉ tay đại vào mớ hổ lốn mà cậu đưa. Vì không muốn đứa trẻ này tự ti, anh chấp nhận đổi đồ lỗ hơn một chút.
Bình thường thì, ma thú cấp Thấp của thợ săn tự do chỉ bán được 40 đồng là cùng thôi. Dù cho có lỗ 30 đồng - bằng 2 bữa ăn của tầng lớp nghèo đói như anh ta trong thành, anh thanh niên vẫn muốn giúp 'người có hoàn cảnh giống mình' chút gì đó.
Anh ta là một người tốt.
Isagi thấy anh bán hàng chọn tấm da của Kỳ Đà Tàng Hình Chúa thì mới thả lỏng. Cậu cứ sợ anh ta chẳng ưng được cái nào, và rồi bé thỏ không được ăn những viên kẹo xinh xinh kia chứ.
Isagi vui vẻ mở bịch kẹo và cho vào miệng. Hương vị ngọt ngào mang theo mùi cà rốt lan tỏa trong cổ họng, mùi đường mật làm tâm trí cậu ngất ngây. Dù nồng độ an thần không cao như khi quảng cáo, có được một chút chưa qua nửa đốt ngón út, nhưng Isagi rất thoả mãn với hương vị này.
Bé thỏ ngân hà chuẩn bị dọn dẹp tấm da lót đồ của mình, thì một bàn tay ấm nóng khác đã bao lên đôi tay nhỏ của cậu. Một giọng nói lười biếng vang lên bên tai, như tiếng gảy đàn trầm bổng của chiếc guitar điện.
"Cái này, cậu bán không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro