Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


    Ở sâu bên trong một ngọn núi vô danh nào đấy tại Nhật Bản, tồn tại một truyền thuyết đã được lưu truyền từ thời xa xưa, vừa mang nét bí ẩn lại cuốn hút, như mời gọi người ta đến khám phá, thật ra lại kỳ quái, đe dọa người ta không dám mạo phạm tới.

   Tương truyền, có một hồ yêu hóa hình ngàn năm tuổi, cư ngụ và an lạc tại chốn yên bình này, ban phát mưa móc, hoa màu, bội thu cho ngôi làng nhỏ dưới chân núi, khiến nó luôn được ấm no hạnh phúc. 

    Vì tôn thờ, cũng như để cảm tạ, dân làng đã cho xây dựng một đền thờ dành riêng cho người, để người tiện có chỗ nghỉ ngơi. Đền thờ ấy giờ đã thành một điểm cấm kỵ, không cho phép bất cứ ai được bén mảng tới, chỉ duy một ngày ngoại lệ, là ngày 1/4 hàng năm, ngày tổ chức "lễ thành kính", dâng lên sự biết ơn của họ với vị ấy. Thật ra, bất cứ ai mang một nỗi niềm tò mò muốn vạch trần sự thật, một tâm hồn nhiễm bẩn dám đặt chân đến chốn thiêng liêng này, đều không có ngày trở lại.

   Trong màn mưa thăm thẳm, tiếng rì rào lấn át đi cả tiếng hơi thở, mùi bùn tanh tưởi bốc lên lắng đọng, gai mũi, văng vẳng từ đâu đến tiếng guốc mộc nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên nền đất. Lúc như ở ngay trước mắt, lúc lại thật xa, tựa như vọng về từ cả bốn phía. Chỉ thấy thoắt ẩn thoắt hiện giữa nền trời âm u sẫm màu là một chiếc ô đỏ sáng rực, như một đóa bỉ ngạn yêu kiều và quyến rũ vươn mình trong đêm. Tiếng lục lạc khẽ vang, tiếng cười khúc khích nho nhỏ, mọi thứ biến mất tựa như vốn là ảo ảnh xuất hiện từ cõi hư vô. Nhưng sự kiều diễm ấy vẫn đọng lại trong đáy mắt, minh chứng rằng người vẫn luôn tồn tại.

   Đúng vậy, truyền thuyết ấy là có thật. Nhưng thật ra em chẳng phải thần tiên gì cả đâu, nhân vật chính trong câu truyện ấy tự nhận. Chỉ là một trong vô vàn những đại diện cho các thần minh sống dưới phàm giới mà thôi. Vốn em chỉ là một hồ yêu nhỏ bé, rong chơi suốt ngày, sống một cuộc sống lười biếng trên tiên giới, trong nhung lụa và sự cưng chiều. Bởi lẽ em thuộc một giống hồ yêu cực hiếm, thường người ta chỉ có lông trắng với lông đỏ là chính, hiếm nữa thì màu trắng hơi ngà vàng, nhưng em lại mang một sắc xanh xinh đẹp, tựa như màn đêm, các chị tiên nữ hay nói vậy đó! Còn đôi mắt em thì mang màu biển, sâu thẳm, như hút hồn, quá phù hợp cho một hồ yêu. Nhưng em chẳng rảnh đâu mà hút hồn người khác. Cũng vì thế mà em được mọi người cưng chiều, cả Lôi công nghiêm khắc cũng hay tranh cưng nựng em đó! Thường em hay chơi ở chỗ Hằng nga tiên tử, thi thoảng là ở nơi khác. Thành ra em cũng bị nuôi thành cái tính ương ngạnh và kiêu ngạo. 

    Nhưng xui rủi biết mấy, vì một lần trót dại, thấy cái quả đặt trên bàn nhìn ngon ngon, ham ăn mà ngoạm luôn. Ai ngờ đấy là "tiên quả" đâu cơ chứ. Hiếm lắm mới mọc một lần, để dành cho Thái tử đương triều tu hành, mà em lại ăn mất rồi. Thế là em bị bắt phải học, phải tu hành trong gian nan. Có ai thương bé không cơ chứ? Nếu không phải tại thứ quả đó, đừng nói là chín đuôi hóa hình, hai đuôi em tu ngàn năm cũng không thành!

   Và ngay vào lúc em hóa hình, trời đất biến đổi, xảy ra dị tượng, cực quang xuất hiện vào mùa hạ oi bức. Tiên đế thấy sự tình, thì đích thân gọi em vào chầu, ban cho em một cái tên, là Isagi Yoichi - Khiết thế nhất, rồi cũng đích thân giao cho em cai quản một vùng núi và đồng bằng rộng lớn dưới dương gian. Mọi người thì đều lấy đó làm vinh hạnh, nhưng riêng em thì thầm oán than. Em chỉ muốn lười biếng trong lòng các tiên tử thôi, không muốn cai quản gì đó đâu, mệt lắm! Nhưng trời không nghe tiếng lòng của em, em vẫn bị buộc hạ phàm. Chính vì thế mới có cái truyền thuyết này đây.

   Cơ mà nhé, em không hại người đâu, em còn rất yêu thích trẻ con cơ! Chỉ là có vài tên chán sống muốn gặp em không dưới sự cho phép, nên em thổi bay đi đâu đó thôi mà. Còn bình thường thì chỉ là xóa trí nhớ nếu vô tình bị bắt gặp thôi. Không biết là ai đồn linh tinh vậy nữa. Em là một hồ yêu xinh đẹp lương thiện, không ăn dương khí, không uống máu ai nha. Em sống bằng sự hạnh phúc và an hưởng của con dân ở ngôi làng nhỏ dưới núi mà thôi.

   Sau một thời gian dài, rất dài, chỉ chơi và chơi, em quá chán rồi! Thật sự không thể nào chịu đựng được như vậy nữa. Con người theo mỗi năm càng ngày càng khác đi. Từ trang phục, đồ cúng và cả mấy phụ kiện nhỏ nhỏ nữa. Những ngôi nhà dưới núi cũng ngày một khác. Nói sao nhỉ, trông nó...hiện đại hơn chăng? Có lẽ vậy. Nhưng em cũng muốn được ra ngoài chơi, em chán làm người cai quản rồi! Cứ mắc kẹt ở đây chả được đi đâu, lâu lâu thì mới có con người đến nơi này. Em chán!

   Và đến một ngày nọ, vẫn là một ngày trời xanh và nắng đẹp, em nằm ườn ra sàn gỗ. Hồ yêu chỉ cần được ăn, sẽ trẻ mãi ở tuổi đẹp nhất, không bao giờ già đi. Những người già chỉ là do thích ngoại hình kiểu đấy nên biến hình như vậy thôi, chỉ thật ra ai trông cũng trẻ cả. Cuộc sống với em thật vô vị và tẻ nhạt. Em nhớ các tiên tử quá!

    Chìm đắm trong nỗi buồn chán, bỗng tai nhỏ của em khẽ nhúc nhích vì bắt được tiếng động lạ. Nó là tiếng bước chân của con người! Thoắt một cái, em liền đứng dậy, chạy vội đến nơi phát ra âm thanh nọ. Có trò để chơi rồi, Isagi thích thú nghĩ trong đầu. Đến nơi, em núp ở sau một gốc cây lớn, nhẹ nhàng quan sát. Phía trước là một khoảng đất trống khá lớn. Cũng may nơi này gần đền nên em mới đến được. Ở đó có một cậu bé, nhìn khá kỳ lạ.  Kiểu tóc như úp bát lên đầu để cắt ấy. Mà đen từ đầu đến chân, da thì lại trắng. Nhưng cậu bé ấy chỉ có một mình thôi, trông cô đơn ghê, giống em bây giờ vậy. Với cả, cái thứ tròn tròn mà bé ấy đang chơi là gì nhỉ, trông vui thật đấy! Suy tính một hồi, em quyết định chạy ra là quen, mà quên mất tai với đuôi của mình vẫn chưa dấu đi.

-Xin chào, tên anh là Isagi Yoichi, em đang chơi gì vậy, có thể cho anh chơi cùng được không?

   Dứt câu, cậu bé ấy vẫn chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ nhìn chòng chọc vào em. Một khoảng không tĩnh lặng kéo dài, Isagi dần mất kiên nhẫn.

-Sao vậy?

-Anh, là thứ gì vậy?

-Hả???

   Lúc này em mới chợt nhận ra sơ suất của mình, mà cậu bé kia thấy vậy cũng bình thản dữ luôn. Isagi bối rối, Isagi hoang mang, làm sao giải thích bây giờ?

-À,...ừm, cái này....ơ...

-Cái đó là thật sao?

-Cái gì là thật?

-Tai với đuôi của anh.

-Ờ...là thật đó.

-Vậy chắc anh là vị thần sống trên núi này mà mọi người hay kể đúng không?

-Nói là thần cũng không đúng đâu, anh chỉ là hồ yêu có một chút sức mạnh thôi. 

   Nói đến đây Isagi mới nhớ, em có thể xóa ký ức mà nhỉ, nếu bị phát hiện chút cũng không sao. Nhưng mà em đang rất chán, có lẽ chơi với cậu bé này một chút cũng được.

-Thế em tên gì?

-Ego Jinpachi.

-Vậy anh gọi em là Jin nhé?

-Vâng, tùy anh.

-Mà em lạ thật đấy, thấy anh như vậy mà không sợ hả?

-Không, nếu anh định làm gì tôi thì anh đã làm rồi.

-Heh...

-Mà cái thứ đó là gì vậy? - Isagi chỉ vào vật hình cầu trong tay Ego.

-Anh không biết sao? Đây là trái bóng, còn tôi vừa chơi đá bóng. Nó tuyệt lắm, là cả ước mơ của tôi đấy.

-Thật vậy sao? Mà anh đang chán lắm, em chỉ anh cách chơi cùng em được không?

-...

-Cũng được.

   Vậy là Ego lại kiên nhẫn ngồi giảng hết cho Isagi về luật chơi, các kỹ năng. Bất ngờ thay, em hiểu nhanh đến lạ thường. Rồi một lớn một nhỏ cùng nhau chơi bóng. Ban đầu, Isagi chơi khá gượng gạo, thua miết. Nhưng với tình hiếu thắng, thế là em cứ chơi mãi không chịu bỏ cuộc. Và sau bao cố gắng, thua hoài thua mãi, thì em cũng thắng Ego được một quả. Chỉ một quả thôi nhưng em cũng sung sướng lăn tròn trên đất rồi. Mà cũng mệt quá, nên em cũng rủ Ego về đền nghỉ chút.

-Thôi anh mệt rồi, không chơi nữa. Về đền của anh đi!

-Tôi tưởng nơi đó không được đến?

-Chỉ cần có sự cho phép của anh là được mà, đi thôi!

   Thế là em dẫn đương chạy trước, mà chạy nhanh quá, báo hại Ego đuổi theo sau đứt hơi. Đến nơi thì em biến đâu ra bàn trà. Nhưng Ego không uống trà, nên em lại biến ra cốc nước từ đâu đó. Ngồi không một lúc, Ego lên tiếng trước.

-Nơi này đẹp nhỉ?

-Ừm, dân làng chọn xây đấy. Vì thích nên anh ở lại luôn.

-Mà muộn rồi, tôi phải về đây.

-Sớm vậy hả? - Nghe thấy Ego phải về, em lại buồn chán, đôi tai cụp xuống ủ rũ.

-Mai tôi vẫn rảnh, nếu anh muốn tôi có thể đến chơi với anh tiếp. Dù sao đá bóng cũng phải có 2 đội.

-Thật sao? Em hứa nha! Em mà nuốt lời là anh sẽ đặt lời nguyền lên em đấy.

-Vâng.

-Vậy thì để anh đưa em về nhé, tạm biệt, mai gặp lại, Jin-chan!

-Tốt nhất anh nên bỏ "chan" đi.

-Nhưng nó đáng yêu mà~

   Nói xong, em khoát tay một cái, Ego mở mắt ra đã thấy mình ở dưới chân núi. Cậu bé ngày hôm đấy cuối cùng cũng đã có người bạn để chơi cùng, không biểu lộ ra nhưng trong thâm tâm thì đang rất hạnh phúc. Có lẽ cậu sẽ không phải cô đơn nữa, và sẽ có một người bạn, chỉ cua duy nhất mình cậu mà thôi. Ego lẩm nhẩm, như muốn khắc ghi tên người nọ vào trong trí óc.

-Isagi Yoichi...


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Ego rể cưng, lên sàn!

Mong mọi người có thời gian vui vẻ tận hưởng câu truyện của mình! 

Nếu có ý kiến hoặc thấy hay, làm ơn hãy để lại comment và bình chọn nhé, mình sẽ rất vui đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro