[RinIsaBachi]
Plot: Bối cảnh lấy Manga sau chap 92, Isagi càng lúc càng nể phục Rin, cũng muốn nuốt chửng lấy hắn
Lưu ý: OOC, thay đổi một số cảnh trong Manga, một chút Rinisa thôi - rất nhẹ
Mới chỉ đêm qua cả đám thua thê thảm, ấy vậy hôm sau mới chỉ hơn 5 giờ một chút thì Rin đã lục đục tỉnh dậy, theo thói quen thường ngày vệ sinh rồi đi luyện tập. Rin không biết Isagi đã tỉnh theo hắn, nhìn hắn bước ra khỏi phòng thì liền bật dậy. Cậu nhanh chóng vệ sinh, rồi chạy theo Rin. Dẫu sao mới hôm qua Isagi đã tự nhủ sẽ vượt qua Rin, vì vậy cậu cũng không thể lười biếng được!
Mới đầu Rin có thể không biết, nhưng cái tiếng chạy vang ngày càng rõ khiến hắn không thể không chú ý. Qủa nhiên ngay khi quay lại đã thấy tên lùn chạy đằng sau. Từ lúc hắn chọn tên này thì cậu đã luôn chạy theo hắn, hắn làm gì thì liền làm theo. Hắn vốn chỉ muốn trả đũa tên này, ai ngờ lại thu về một cái băng keo dính đến vậy.
"Mày lại tính làm gì đấy?"
Hắn theo thói quen mà càu nhàu, Isagi cũng đã quen, chỉ cười vui vẻ đáp hắn, chân vẫn không dừng tốc độ mà muốn chạy qua.
"Tất nhiên là luyện tập rồi"
Rin thấy thế liền không kiềm được bản thân mà chạy theo, không thể để thua, cũng không quên chửi tên nào đó.
"Mày đứng lại cho tao!"
Cả hai chạy loạn tới phòng luyện tập, rồi tranh nhau luyện tập. Suốt cả buổi luyện tập ấy, tiếng chửi của Rin vẫn chưa bao giờ ngớt. Cả những ngày sau đó nữa, khiến Rin không hiểu tại sao tên lùn này lại cố chấp đến vậy. Đến nỗi có một ngày, Rin thấy Isagi suýt chút nữa thì đã xỉu tại phòng tắm vì ngủ gục. Hắn hoảng sợ mà chạy lại, vội vàng kéo Isagi vừa mới gục mặt trong hồ nước lên, tức giận mà quát.
"Mày điên à?!"
Isagi cũng bị hắn dọa đến hoảng sợ, ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhưng mùi vị nước ngập trong mũi cũng giúp Isagi ngờ ngợ đoán ra được tình huống hiện tại. Còn về phía Rin, nhìn thấy Isagi một mực im lặng tròn mắt nhìn mình thì không hiểu sao lại càng tức giận mà quát.
"Mày nghĩ cứ như vậy là sẽ vượt qua được tao sao? Nực cười, không chừng mày sẽ chết trước khi đó đấy!"
Hắn vừa quát vừa lôi Isagi đứng dậy, Isagi cũng loạng choạng mà đứng lên theo. Mọi khi Rin vẫn luôn cọc tính nhưng đây là lần đầu tiên Isagi thấy Rin tức giận như vậy. Nhưng Isagi lại nghĩ, Rin như vậy, chẳng lẽ là vì...
"Mày lo cho tao?"
Isagi buột miệng nói ra, Rin ngay khoảng khắc đó cũng khựng lại. Thời gian như bị đông cứng cùng với sắc mặt ngày càng tái đi của Rin.
"Mày nói cái gì?"
Rin nghiến răng nói, thái độ như thể muốn ăn tươi luôn cả người trước mặt khiến Isagi rùng mình, nhưng ì không hiểu sao Isagi lại có cảm giác mình đã đoán trúng.
"Thì, nếu không, tại sao mày lại phải tức giận như vậy..."
"Hả?! Mày bị ngu à?! Tại sao tao phải..."
"Isagi!"
Rin đang lên tiếng quát thì cùng lúc tiếng gọi của Bachira vang lên, theo sau đó là cả người hắn nhanh chân chạy đến ôm lấy Isagi. Isagi cũng đã quen chuyện này nên hai tay nhanh chóng giang ra như muốn đón lấy Isagi. Bất ngờ là Bachira chỉ vừa mới chạy tới được gần Isagi đã bị Rin tóm lại, hắn nghiến răng nhìn cả hai.
"Sao vậy?"
Bachira mỉm cười quay sang nhìn Rin mà hỏi, nhưng ánh mắt rõ ràng chẳng có chút ý cười nào. Rin cau mày nhìn, cuối cùng cũng thả ra, không giải thích một câu nào với Bachira mà nhìn sang Isagi. Đập vào mắt hắn khuôn mặt tràn đầy ý cười cùng ánh mắt như thể muốn nói "đấy, rõ ràng mày lo cho tao mà" khiến máu trong người Rin như muốn nóng cả lên. Hắn không biết tại sao mình lại tức giận đến như vậy, cả khuôn mặt cũng đỏ ửng, đến nỗi chẳng thể nhìn Isagi thêm nữa mà phải vội vàng quay đi.
"Quên hết chuyện hôm nay đi, chết tiệt!"
Isagi nhìn Rin để lại một câu rồi chạy chối chết thì càng buồn cười hơn. Giờ đây hình như cậu cảm thấy cậu đã hiểu hơn về Rin, cũng cảm thấy tên nhóc này (Isagi nghĩ vậy vì vốn Isagi luôn coi Rin là tên nhãi thiên tài láo toét) cũng không quá tệ.
Isagi không để ý rằng sắc mặt Bachira đã càng lúc càng tệ. Hắn im lặng nhìn Isagi, rồi lại quay sang nhìn về phía Rin vừa đi khuất, cố gắng để che đi cảm xúc của mình. Nhưng càng che thì cảm xúc ấy lại càng muốn trào dâng.
"Dạo này cậu thân với Rin quá ha"
Bachira lên tiếng, quá đột ngột khiến Isagi ngẩn người.
"Lúc nào cũng chạy theo hắn, thậm chí đến chơi cũng không chơi bóng với tớ nữa"
Bachira ấm ức nói, đôi mắt oán trách nhìn khiến Isagi khó xử.
"Tại...cậu biết đấy...tớ muốn..."
"Tớ biết, nếu là tớ tớ cũng sẽ chọn chơi với kẻ khiến tớ hứng thú. Nhưng mà đôi lúc, tớ vẫn muốn được chơi với Isagi"
Vừa nói Bachira vừa lao tới ôm lấy Isagi, như thể đang làm nũng vậy. Lần nào Bachira làm như vậy cũng đều hiệu quả cả, ngay cả lần này cũng thế. Isagi biết Bachira vốn luôn chơi bóng trong cô độc từ lâu, nên việc có một người chơi cùng Bachira là một thứ gì đó rất quan trọng, nên cậu chẳng bao giờ nỡ từ chối cả.
"Vậy ngày mai tớ với cậu cùng luyện tập nhé"
"Thật sao! Hứa nhé!"
Bachira vui mừng ôm lấy Isagi mà xoay một vòng, cũng vì vậy khiến cả thân người mồ hôi của Bachira dính hết lên Isagi. Cuối cùng cậu đành phải đi theo Bachira tắm lại một lần nữa. Mặc cho Bachira nắm tay mình chạy tới hồ tắm, Isagi thở dài một cái, rồi miễn cưỡng chiều theo. Isagi lại không thấy được vẻ mặt đắc thắng của Bachira trong làn nước, cũng không cảm nhận được cái nắm tay ngày càng siết chặt của Bachira.
.
.
.
Ngày hôm sau, không ai hiểu tại sao những người luyện tập với Rin đều rất tả tơi, nghe nói bởi vì hắn còn cọc hơn cả thường ngày. Thậm chí khi nhìn thấy Isagi cùng Bachira đang tập bóng thì đã xém tý nhào tới như muốn đánh chết Isagi luôn. Cũng vì thế sau đó ấn tượng của Isagi với Rin lại về thành là thằng nhóc con thiên tài láo toét : )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro