[AllIsa]
Plot: Bối cảnh lấy Manga sau chap 107, Nagi vẫn không biết tại sao hắn lại cảm giác khi nhận bàn thua hôm nay khác hoàn toàn khi hắn thua Isagi hay thua Rin, muốn kiếm Isagi xác thực lại mọi thứ...
Lưu ý: OOC
Từ cái lúc Rin nói ra câu khó hiểu đó thì thái độ của hắn cũng ngày càng kỳ lạ, theo như Isagi thấy thì dường như là Rin đang né cậu. Miễn là ở nơi nào có cậu thì hắn sẽ liền kiếm có biến mất, hoặc là sẽ làm lơ cậu luôn. Lúc đầu cậu còn nghĩ rằng chắc không phải đâu, nhưng sự né tránh ngày càng lộ liệu của Rin khiến Isagi không thể nào bỏ qua được.
Thực ra, Isagi có thể không để tâm đến chuyện này, bởi lẽ sự thật là cậu và Rin cũng chẳng thân thiết gì mấy. Chỉ đơn giản là cùng một đam mê mà gặp nhau thôi. Thậm chí người mặt dày luôn bám theo người ta là cậu cơ mà. Nhưng không hiểu sao càng nghĩ Isagi lại càng giận, dẫu đã cố kiềm chế bản thân nhưng chẳng vơi được chút gì.
Cho đến một tối, Isagi vẫn như mọi ngày chạy theo luyện tập cùng Rin, chỉ là căn phòng giờ đây như bị chìm trong im lặng cùng tiếng chân chạm đất, như thể chỉ có 1 người trong đó vậy.
"Này..."
Isagi gọi lớn, cố tình tăng tốc chạy ngang với Rin.
"Này! Mày mù đó à?!"
Nói thật, Isagi có chút cáu rồi đó, cậu đã làm gì sai cơ chứ?
Mà Rin nghe thấy bị chửi thì cuối cùng cũng quay lại hả một tiếng, nhìn Isagi.
"Tại sao tránh tao?"
Isagi hỏi, rồi lại nhận ra mình điên rồi, tại sao lại hỏi như vậy chứ. Hắn tránh cậu thì sao cơ chứ...nhưng mà...cậu thực sự đã làm gì sai?
"Tao không có"
Rin trả lời, nhanh gọn như thể chưa hề có gì xảy ra, như thể mọi uất ức cùng hoang mang hiện lên trong mắt Isagi chẳng là gì cả. Điều này càng khiến Isagi khó chịu, vừa thẹn vừa giận.
"Có! Mày rõ ràng tránh tao! Vì cái gì hả? Vì khi đó...tao nhận lời khen của Shidou?"
Thật ra Isagi không hề nghĩ như vậy đâu, không phải lí do đó thực nực cười sao, cậu chỉ vô thức mà mở miệng thôi. Nhưng ai ngờ câu hỏi vừa dứt thì sắc mặt Rin đã tái dần đi, sau đó thì lại chuyển sang màu đỏ, ngay cả nhịp độ chạy cũng đột ngột dừng lại.
Hắn im lặng nhìn cậu, dường như cũng đang rất hoang mang, rồi lại đột nhiên tức giận gầm lên.
"Mày nói cái gì đấy hả?!"
"Sao, tao đoán trúng rồi à?"
Isagi thách thức, bao nhiêu uất ức trong lòng ngay khi vừa chạm phải ánh mắt của Rin thì liền bộc phát ra hết.
"Thật đấy à? Chỉ vì một lời khen đó, hay là vì mày vẫn nghĩ bàn thắng đó là do tao cướp từ mày, tao không xứng?!"
Càng nói thì Isagi càng lớn giọng, khiến Rin như nghẹn họng.
"Nếu mày thật sự nghĩ như vậy, thì coi như tao mù! Thà tao đi cùng thằng Shidou còn hơn!"
"Mày dám!"
Ngay khi Isagi vừa dứt lời thì Rin liền gầm lên khiến Isagi giật cả mình, mở to mắt mà nhìn Rin.
"Sao tao không dám cơ chứ!"
Cậu cứng rắn nói, toan quay đầu thì liền bị Rin giữ chặt tay lại, siết chặt tay cậu khiến cậu cau mày. Nhưng sự mạnh mẽ ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự run rẩy từ bàn tay Rin truyền tới khiến Isagi ngẩn người.
Isagi ngước lên, im lặng nhìn Rin. Cái người luôn cao ngạo, luôn coi mình là nhất mà chẳng hề quan tâm ai lúc này lại thể hiện ra nét thất thố rõ rệt. Đôi mắt Rin mở to, miệng cũng ngập ngừng như muốn nói mà chẳng biết nói gì, tay hắn thì lại run rẩy không ngừng mà nắm chặt tay Isagi. Nhìn hắn cứ như thể là người mới bị bắt nạt vậy, chứ không phải là cậu.
Cả hai đều im lặng, mãi một lúc sau Rin mới lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí ngưng trọng giữa hai người.
"Tao không có"
Hắn nói, một câu lấp lửng không đầu không đuôi khó hiểu khiến Isagi chau mày. Thấy thái độ của Isagi như vậy thì lòng Rin lại hoảng hơn.
Thú thực, hắn đang nghĩ mình điên rồi. Hắn không có trốn Isagi, mà có lẽ sự thực là hắn đang trốn chính mình. Hắn sẽ không kiểm soát được khi thấy Isagi thân vớ người khác, cũng càng không thể kiểm soát nổi bản thân khi Isagi gần mình. Nên cuối cùng, hắn lựa chọn chạy trốn.
Rin không ngờ việc ấy lại đưa đến hiểu nhầm tai hại như vậy, khiến hắn còn chưa kịp chuẩn bị gì đã phải thổ lộ những điều mà đến chính bản thân hắn còn chẳng hiểu nổi.
"Tao không có giận mày, cũng không cố ý tránh mày..."
Hắn ngập ngừng nói, lần đầu tiên cảm thấy bản thân chật vật như vậy. Một thiên tài cao ngạo như hắn, vậy mà phải lựa từng từ một để nói với người đối diện.
"Chỉ là...tao cũng không biết, nhưng.... mày sẽ ảnh hưởng đến tao, nó rất khó hiểu, nên tao muốn có một chút thời gian để tìm hiểu nó"
"Ảnh hưởng đến mày?"
Isagi cau mày, không thể hiểu nổi Rin đang nói cái gì.
Còn Rin khi nhìn tên đầu gỗ này cứ bắt hắn phải nói huỵch toẹt ra thì lại thẹn, thẹn đến độ mặt mũi cũng đỏ ửng cả lên, giọng nói thì lại nhỏ dần vì xấu hổ.
"Thì là...tao không muốn mày gần với tên Shidou đó, nên tao mới đánh hắn"
Hắn ngập ngừng, liếm môi, rồi nói tiếp.
"Không chỉ mình Shidou"
Nói đến đây thì quả thực Rin như đã trút hết sức lực của cả đời hắn, hắn mím môi, trừng mắt nhìn về phía Isagi. Trái tim của hắn giờ đây đã ngừng đập mất rồi, cả hơi thở của hắn cũng bất giác mà ngừng lại. Giờ khắc này, hắn biết, biểu tình tiếp theo của Isagi sẽ quyết định cả cuộc đời hắn.
Và rồi, mặt Isagi dần đỏ lên, cùng sự hoang mang nhưng lại chẳng có sự ghét bỏ trong đôi mắt đang lẩn trốn hắn kia. Khiến cho trái tim hắn đập mạnh một tiếng, rồi từ đó tràn ngập một tư vị ngọt lan ra cả người hắn.
"Mày...mày...tao...A!"
Não Isagi cháy rồi, cậu không thể tin vào điều trước mặt nữa. Cũng vì vậy cậu chẳng biết nên nói gì cả, chỉ có thể ai oán hét lên, lấy tay che lấy gương mặt đã đỏ ửng của mình.
Mà Rin bên kia cũng bởi vì khuôn mặt đỏ ửng của Isagi mà ngượng ngùng, nhưng xen vào đó lại thêm vài phần đắng nghẹn. Hắn nghĩ, hắn vẫn muốn biết câu trả lời từ chính miệng Isagi hơn là chỉ sự xấu hổ không phản cảm mà thôi. Nhưng hắn biết, đến chính hắn đến giờ còn chưa hiểu rõ hết bản thân, sao có thể ép Isagi được.
Vì vậy, Rin chọn xuống nước trước. Hắn cố lấy lại giọng nói bình tĩnh cho bản thân, nghiêm túc nhìn Isagi.
"Tao biết mày đang rất khó chấp nhận, thật sự thì tao cũng không biết rõ bản thân mình lúc này muốn gì nữa. Nên mày không cần trả lời ngay đâu"
Dù nói vậy, Rin vẫn thực sự rất mất mát, nên để bù vào đó hắn lại nói thêm.
"Nhưng đến khi tao trở thành tiền đạo số 1 thế giới, chắc chắn tao sẽ khiến mày phải đồng ý"
Nói xong hắn liền lập tức quay đi, không để Isagi nhìn thấy thêm sự xấu hổ của hắn thêm một giây nào nữa. Mà Isagi lại cháy não thêm một lần nữa, cho đến khi cậu nhận ra trong câu nói của Rin có gì đó sai sai. Isagi nhanh chóng bỏ qua mọi ngượng ngùng, hùng hổ chạy theo Rin mà hét lớn.
"Khoan! Tiền đạo số 1 thế giới là tao!"
Mà ở đằng trước, khóe miệng Rin bất giác mỉm lên khi thấy Isagi chạy theo mình, rồi hắn như quay lại vẻ đáng ghét thường ngày mà khiêu khích Isagi.
"Là tao!"
Isagi bất mãn, hung hăng đáp lại.
"Không, là tao!"
"Mày mơ à!"
"Mày mới mơ đấy, tên kiêu căng này!"
Cả hai cứ vậy cho đến khi khuất bóng sau hành lang, như thể những lời đường mật khi nãy chỉ là một thoáng ảo mộng vậy, sẽ chẳng có một ai biết được việc như vậy sẽ xảy ra giữa hai tên oan gia này.
Trừ một người đang nấp đằng sau cánh cửa phòng luyện tập. Ánh đèn le lói từ phòng tập chiếu vào khe cửa, làm nổi lên mái tóc trắng bồng bềnh của Nagi, cùng ánh mắt mở to chẳng thể ngờ được một màn mình vừa nhìn thấy. Rồi đôi mắt ấy nheo lại, tức giận, cùng đôi bàn tay đập mạnh vào tường và đôi môi đã cắn đến mức chảy máu.
Trước đó, Nagi vẫn không biết tại sao hắn lại cảm giác khi nhận bàn thua hôm nay khác hoàn toàn khi hắn thua Isagi hay thua Rin. Nhưng có lẽ giờ thì hắn biết rồi, ít nhất là hắn nghĩ vậy.
Có một số trận đấu, nếu thua, hắn sẽ mất Isagi.
Mà hắn thì không muốn một chút nào.
Lần tới, lần tới, và cả lần tới nữa. Hắn sẽ không thể thua nữa. Cả Isagi, cả tên Rin đó, và bất cứ một tên khốn nào bên cạnh Isagi.
Bởi vì Isagi là của hắn, là của Nagi Seishiro hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro