Chương 2: Hoa nở trong tim
Loki Julian được sinh ra và trưởng thành trong một gia đình không bình thường. Nơi mà tồn tại những kẻ điên và những người bị bệnh tâm thần chung sống với nhau như một gia đình. Chà, mặc dù bề ngoài mọi người trông có vẻ hòa thuận nhưng thực tế thì chẳng ai biết mình có thể bị giết bởi bất cứ kẻ biến thái nào trong đây. Có thể là anh trai hoặc em trai. Loki chẳng quan tâm về điều đó lắm đâu, hắn không giống với bất cứ ai trong nơi này. Mỗi kẻ ở đây đều có một sở thích giết người cực kỳ biến thái, nhưng Loki thì không. Hắn không có hứng thú cũng không có cái sở thích bệnh hoạn đó.
Hắn chỉ đang tồn tại, chứ không phải là đang sống.
Lang thang một cách không có điểm đến, không có ước mơ cũng không có bất cứ sự yêu thích nào. Loki thỉnh thoảng sẽ tự hỏi hắn muốn làm gì, nhưng dù suy nghĩ nhiều đến mức nào, hắn vẫn không có câu trả lời. Cho đến khi đứa em út ấy xuất hiện. . .
Isagi Yoichi.
Đứa trẻ ấy ngây ngô, chẳng giống cái đám điên trong ngôi nhà này chút nào. Yoichi sợ máu, hoặc đúng hơn là em ấy sợ những tiếng la hét và phải chứng kiến những kẻ bị giết chết ấy. Em ấy sợ rất nhiều thứ. Chẳng giống với những kẻ điên trong ngôi nhà này sẽ phấn khích khi thấy máu hoặc thích thú với việc giết chóc.
Yoichi ấy à, đến cả việc làm tổn thương một con thỏ còn không dám. . .
Yếu ớt và nhu nhược.
Em ấy khóc và nhào vào lòng Loki khi nhận được món quà sinh nhật của Kaiser. Đôi mắt màu xanh dương ấy đỏ ửng lên, nước mắt không ngừng trào ra. Em vừa khóc vừa vùi vào lòng hắn, giống như thể muốn quên đi những ký ức đáng sợ kia. Và Loki sẽ ôm em vào lòng, dỗ dành Yoichi nhỏ bé.
Em ngây ngô dựa dẫm vào hắn như thể ở trong cái nơi tối tăm và biến thái này, Loki là ánh sáng duy nhất bao bọc lại em, hắn sẽ luôn dịu dàng và che chở cho em. Yoichi thậm chí còn không nhận ra, em đã dựa dẫn vào hắn đến mức chẳng ngại che giấu bất cứ bí mật nào trước mặt hắn.
Em chạy thoát khỏi một kẻ điên và sà vào lòng của tên biến thái vặn vẹo nhất ở chốn này. Ôi em ơi, một kẻ mà đến Kaiser - người moi sống một quả tim ra còn không muốn dính dáng vào thì em nghĩ hắn tốt đẹp lắm sao?
Loki khẽ cười, hắn hôn nhẹ lên mắt em, âm thanh trầm ấm vang lên. "Muốn ăn một chút đồ ngọt chứ, Yoichi?"
"Dạ có, anh Julian."
Loki đặt vài viên kẹo ngọt vào trong em rồi dặn dò. "Đừng ăn nhiều quá đấy."
"Em biết rồi ạ." Yoichi vui vẻ ăn lấy những viên kẹo, sự ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng em, cực kỳ dễ chịu.
Nhưng chỉ vài phút sau, Yoichi lại ngoan ngoãn nằm ngủ trên đùi của Loki. Hắn ngâm nga vài câu hát nào đó, thích thú xoa đầu Yoichi. Em ấy vẫn đáng yêu như lúc nhỏ. Loki vừa nghĩ vừa hôn lên trán em.
Chà, bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Loki chẳng rõ nữa nhưng hắn chỉ nhớ Yoichi lúc đó chỉ mới hai tuổi. Là một thứ nhỏ bé đến mức bất cứ ai cũng có thể dễ dàng giết chết. A, may mắn là hắn đã đến vào lúc một nữ hầu đang muốn dùng gối giết chết em. Hừm. . . Loki chẳng nhớ nữa, hình như xác cô nàng đang nằm trong cái vườn hoa hồng của Kaiser thì phải. Hay là trong cái thùng axit nào đấy của Lavinho cũng nên. . . Hắn chẳng nhớ nữa. Thứ duy nhất hắn ấn tượng là cái bàn tay ấm áp của Yoichi đã nắm lấy tay hắn. Đó là một thứ xinh đẹp kích thích hắn muốn huỷ hoại đi. . .
"Tiếc là ngày hôm ấy tôi vẫn không ra tay với Yoichi." Loki vuốt ve má em, gặm nhẹ lên làn da của nhóc con.
Có những thứ xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn huỷ hoại nó. Và cũng có thứ đẹp đẽ làm con người vừa muốn nâng niu vừa muốn phá huỷ. Mà Isagi Yoichi thuộc loại thứ hai. Vẻ mặt sợ hãi của em, nước mắt và cả sự phản kháng yếu ớt ấy đều kích thích những kẻ điên kia muốn huỷ hoại em triệt để. Tiếc là, Loki vẫn đủ tỉnh táo để kiềm hãm cái bản chất vặn vẹo ấy của hắn lại.
Nhưng Loki không chắc những người kia có thể kiềm chế lại được hay không. A, Yoichi nhỏ bé. . . Em nhất định đừng bật khóc trước mặt những kẻ khác đấy. Loki hôn nhẹ lên khoé mắt ửng đỏ của em, vuốt ve gò má thiếu niên, trong mắt đều lộ vẻ điên cuồng vặn vẹo. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, hắn lại trở về với dáng vẻ lịch sự nho nhã của một quý ông.
Loki ôm Yoichi về phòng ngủ của hắn, cẩn thận kéo chăn lên cho em. Đôi mắt màu vàng kim lướt qua cổ chân thon dài của Isagi, thật xinh đẹp. Đến mức khiến hắn muốn bẻ gãy, nhưng tất nhiên Loki sẽ không nỡ làm em đau rồi.
Và trước khi em tỉnh lại, Loki đoán hắn sẽ cần nói chuyện với Kaiser về việc đã doạ Yoichi sợ đến mức phát khóc.
"Không biết có nên đốt cái vườn hoa của cậu ta hay là bẻ vài ngón tay nhỉ?" Loki lầm bầm rồi hoà mình vào với bóng tối âm u của căn biệt thự cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro