Chương 1: Sẽ không ai tổn thương được em cả
Lần đầu tiên Yoichi nhìn thấy một người bị giết chết là lúc em chỉ mới năm tuổi. Và cả đời này, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được khung cảnh đó. Yoichi nhớ rất rõ. Rằng gã anh trai Michael Kaiser của em đã thản nhiên dùng dao đâm vào lồng ngực một người đàn ông ngay trước mắt em. Không. Là hắn đã dẫn em tới và để em chứng kiến cái cảnh đó.
Yoichi không bao giờ quên nổi. Cái cách mà lưỡi dao lóe sáng nhuốm đầy máu tươi khi rạch trên lồng ngực một người sống đang giãy giụa. Kaiser đã rạch ngực ông ta và moi quả tim còn sống ấy đến trước mặt Yoichi. Em nhớ rõ, nhớ như in cái mùi tanh nồng của máu, cảm giác lạnh lẽo khi máu bắn lên mắt em và cả sự run rẩy không thể nào di chuyển nổi.
Năm Yoichi năm tuổi, anh trai em moi một quả tim người sống ra và tặng cho em.
"Chúc mừng sinh nhật, Yoichi bé nhỏ."
"Thình thịch, thình thịch"
Quả tim đỏ rực còn đang đập phập phồng như một sinh vật sống nào đó nằm gọn trên lòng bàn tay Kaiser. Máu tươi cứ chảy, tràn xuống và nhỏ tách tách từng tiếng. Yoichi chỉ có thể mở to mắt, cơ thể cứng đờ chẳng thể di chuyển nổi. Kaiser mỉm cười nhìn em, giống như một con rắn độc siết chặt lấy Yoichi.
"Em không thích món quà của anh sao, Yoichi?"
"A. . ." Yoichi run lên, em chỉ có thể yếu ớt lắc đầu và phát ra âm thanh mềm nhũn. "Em thích ạ. . ."
Đó là những gì Yoichi nhớ vào cái ngày đặc biệt ấy, em đã ngất đi sau đó và thứ đọng lại trong đầu Yoichi lúc em tỉnh lại là điệu cười đầy phấn khích của Kaiser. Dường như gã cực kỳ thích chiêm ngưỡng vẻ mặt sợ hãi khi ấy của em. Cũng chính từ ngày hôm ấy, Yoichi biết, gia đình nhỏ em yêu thương chẳng hề tốt đẹp như em nghĩ.
Em lần lượt, lần lượt chứng kiến từng người anh trai của mình giết người. Dường như đó đã trở thành sở thích của chúng, những kẻ ấy tận hưởng cái niềm vui biến thái đó. Mọi thứ vẫn không thay đổi, tất cả vẫn luôn yêu thương em nhưng Yoichi không thể ngừng sợ hãi mỗi khi chứng kiến những lần ra tay của anh trai mình. Ngoan độc, tàn bạo và khát máu. . .
Mỗi kẻ một phương thức, một sở thích và biến thái theo những cách khác nhau. Như Kaiser thích nhất là dùng dao rạch lên cơ thể kẻ khác, hành hạ và đem xác vun đắp cho vườn hoa hồng của gã. Hay như Noa, người anh cả em ngưỡng mộ lại thích giày vò kẻ khác đến chết. . . Lavinho, Chris, Loki, chẳng một ai trong số đó bình thường cả.
Chí ít, Loki sẽ là người duy nhất không giết người trước mặt Yoichi nhưng em biết, hắn chắc chắn cũng biến thái như những kẻ kia. Và Yoichi - người duy nhất trong cái nhà quỷ dị này chẳng hề biến thái hay trở nên đáng sợ như các anh em của mình.
Em nghĩ, rằng sẽ có một ngày nào đó em sẽ bị giết như những cái xác kia thôi. Chẳng qua là ngày đó đến sớm hay muộn. . .
Yoichi đã nghĩ vậy, em cho rằng một người bình thường như em ở trong ngôi nhà này là không cần thiết. Cho đến khi Yoichi lên tám tuổi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của em.
"Dù có là những tội đồ của chúa thì bọn họ vẫn là một gia đình."
Không ai có thể thay đổi điều đó. Kể cả Yoichi cũng không phủ nhận được rằng những kẻ điên kia thật sự yêu thương em.
Năm Yoichi lên tám tuổi, con thỏ bông em yêu thích lại bị một gã đàn ông say rượu cướp lấy rồi ném ra giữa đường ray và bị tàu hỏa xé nát. Món đồ chơi đó là kỷ vật duy nhất mẹ để lại và em đã không thể giữ được nó. Gã ta còn cười, một cách điên cuồng đầy thỏa thích. Khi ấy, Yoichi chẳng thể khống chế nổi cảm xúc của mình. Em yếu ớt khóc òa lên vì món đồ của mẹ.
Em khóc rất nhiều còn gã ta vẫn cứ cười, đứa trẻ nhỏ bất lực chỉ biết nức nở. Những chuyện sau đó thì em chẳng còn nhớ nữa, em chỉ biết mình đã khóc rất nhiều vào hôm ấy. Nhưng đến khi em tỉnh lại, bên cạnh gối là con thỏ bông của mẹ. Yoichi mừng rỡ ôm lấy món đồ ấy trong sự vui sướng. Và em nghĩ, hóa ra tất cả chỉ là mơ, thỏ bông vẫn an toàn.
Cho đến khi ăn cơm, Yoichi mới nhìn thấy trên tay của các anh trai đều được dán băng cá nhân. Con thỏ bông nguyên vẹn mà em nghĩ chẳng có gì xảy ra thực chất đều là được Kaiser và Loki nhặt từng mảnh vải về và tỉ mỉ khâu lại cho em.
Những người đó là kẻ sát nhân, nhưng cũng chính đôi tay nhuốm máu ấy lại cẩn thận khâu lại món đồ em yêu thích.
Isagi Yoichi là ngoại lệ của những kẻ điên kia.
Sau đó một khoảng thời gian, Yoichi lại nghe những người hầu bàn tán về cái đêm kinh hoàng nào đó. Khi mà tất cả những người anh trai của em dùng cực hình lóc từng tất thịt của kẻ nào đó. Và mọi người bảo, đêm hôm ấy yên tĩnh đến lạ. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro