9
"Đừng khóc."
—
Kể từ lần cãi nhau đấy, Isagi gần như hoàn toàn tránh xa Rin. Mỗi khi nghe thấy giọng của Rin hay chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hắn từ xa, cậu sẽ nhanh chóng rời khỏi hoặc trốn đi chỗ khác
Mỗi lần Rin đều cố gắng tiếp cận Isagi nhưng luôn thất bại vì cậu luôn tìm cách lẩn trốn nhanh như con thỏ nhỏ. Sự khó chịu trong Rin ngày càng tăng lên, hắn không thể tập trung vào việc huấn luyện, vì hình ảnh đôi mắt đỏ bừng của Isagi cứ luôn hiện hữu trong đầu.
Rin nhận ra rằng hắn cần phải xin lỗi Isagi. Hắn cũng hiểu rằng việc nói mà không suy nghĩ đã gây tổn thương cho cậu ấy.
Tuy nhiên, tính cao ngạo và lòng tự trọng không cho phép hắn chịu thua trước, vì vậy tình hình giữa họ hai như đang đi trên một sợi dây mong manh. Chỉ cần một chút không cẩn thận, mối quan hệ giữa họ có thể rơi vào rạn nứt vĩnh viễn.
Gần đây, Isagi thường xuyên mất tinh thần, đến nỗi ngay cả Kurona - một người rất ít khi nào để ý đến người xung quanh - cũng chú ý đến điều này. Thậm chí khi đang ăn, cậu cũng ngồi ngẩn người. Miệng vẫn ngậm cơm mà không nhai không nuốt, làm cho gương mặt phúng phính phồng lên như con sóc.
Đôi khi trong tâm trí của Isagi, vẫn còn vọng lên những lời Rin nói, hình ảnh đôi mắt lạnh lùng và khinh bỉ Rin nhìn về phía cậu. Cảm giác đau đớn khi trái tim quặn lại vẫn luôn quấy phá cậu hằng đêm. Việc dễ dàng nhận thấy quầng thâm dưới mắt chứng tỏ rằng trong vài ngày qua, Isagi không thể có giấc ngủ ngon.
Một tầm mắt nóng rực từ phía sau đâm vào lưng Isagi. Khi cậu quay người lại, ngay lập tức đã đối diện với tầm mắt của Rin. Isagi nhìn thấy hắn ta quấn cái khăn tắm ướt sũng nước trên cổ, đầu tóc vẫn còn ẩm ướt , đôi mắt xanh rêu đanh nhìn cậu chằm chằm. Ngay sau đó, Isagi nhanh chóng quay đầu đi, cậu hơi rụt vai, vùi cả cơ thể vào trong ghế trong khi bàn tay cầm đũa cứ run rẩy.
"Cậu sao thế ngốc Isagi?"
Ngay lúc đó, Chigiri đặt đĩa cơm cạnh bên khay của cậu. Sau đấy hắn tựa hẳn ra sau, đồng thời tay khoác lên ghế. Nhìn từ xa giống như đang ôm lấy Isagi, cũng vừa lúc chặn đứng ánh nhìn chăm chú của Rin.
Kunigami cũng đặt khay đồ ăn xuống chỗ ngồi đối diện Isagi. Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét về phía cửa nơi thanh niên cao lớn đang đứng. Sự chiếm hữu trong đôi mắt xanh khi Rin nhìn Isagi làm hắn nhíu mày, trong lòng Kunigami cũng cảm thấy không thoải mái.
Isagi im lặng cúi đầu, tay cầm nĩa chăm chăm đâm vào miếng thịt. Tay của cậu bị Chigiri giữ lại, khay cơm trước mặt bị thu đi và thay vào đó là một khay cơm mới được đặt trước mặt.
Miếng thịt bò trên khay được cắt gọn tỉ mỉ cùng với phần canh rong biển thơm ngon đầy ắp. Isagi ngẩng đầu lên nhìn Kunigami. Hắn không nói một lời, chỉ từ từ thưởng thức miếng thịt bò áp chảo bị Isagi đâm nát nhừ.
Trước mắt Isagi mờ đi vì phủ một tầng hơi nước. Sóng mũi cậu cay xè, nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên khuôn mặt. Bao nhiêu sự tổn thương mấy ngày nay đều trào ra cuồn cuộn như đê vỡ. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đôi mắt xanh trong trẻo.
Bọn họ đối xử tốt với cậu như vậy làm gì?
Đột nhiên không kịp đề phòng thì Isagi đã khóc lên. Điều này khiến Chigiri lẫn Kunigami đều lúng túng và không biết phải làm gì. Hai cậu trai vây quanh Isagi, bàn tay thon dài của Chigiri nâng má cậu lên, lau vội những giọt lệ ướt đẫm. Trái tim của cả hai người đều đau đớn như muốn vỡ ra.
Rin cũng vội vã chạy tới, nhưng lại dừng lại khi chạm vào ánh mắt cảnh cáo từ Kunigami. Một cảm giác hụt hẫng lan tràn trong cơ thể, nhưng chỉ trong một thoáng, hắn vẫn kiên định bước qua.
"Sao lại khóc thế? Nói cho tôi ai bắt nạt cậu?" Giọng nói trầm ấm pha lẫn chút dỗ dành của Kunigami vang lên bên tai Isagi, như một ngôi sao băng vụt sáng giữa bầu trời đêm.
"Đừng khóc mà, đừng khóc. Bé ngoan, bé đáng yêu, bé ngốc ơi, đừng khóc." Chigiri cũng hoảng lên, dù cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể làm tan đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Trên đầu đột nhiên phủ một cái khăn ướt, mang theo hương thơm của cỏ xanh vô cùng quen thuộc. Isagi cứng người như một tảng đá, nhưng Rin cũng chỉ để cái khăn che mắt cậu, rồi bất lực nhích từng bước rời đi. Mỗi bước đi của Rin dường như nặng tựa ngàn cân, đè ép lồng ngực hắn, khiến hắn không thể hô hấp.
Nước mắt trào dâng không thể kiềm nén, Isagi khóc đến mức không thở nổi. Trong quá khứ, chưa từng có những tình huống như thế này xảy ra, khi mà mối quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là bạn bè.
Cuối cùng, bọn họ coi cậu là gì? Bạn bè? Một món đồ chơi?
Hay chỉ là một công cụ phát tiết tính dục?
Rin nói đúng rồi, hắn nói trúng tim đen của cậu rồi. Cậu đúng là thằng đĩ mà nhỉ?
Isagi nhìn hai người bạn đang lo lắng cho mình, cậu lấy cái khăn trên đầu ném xuống đất, sau đó gạt nhẹ bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Chigiri ra. Isagi gắng gượng đứng dậy, khuôn mặt vốn hồng hào trở nên tái nhợt, cậu cười một cái còn khó coi hơn là khóc:
"Tớ.. tớ không sao. Tớ no rồi, đi trước. Chigiri dọn khay cơm giúp tớ nhé.."
Trước khi để bọn hắn trả lời, Isagi đã quay lưng bỏ chạy khỏi nhà ăn. Tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng nấc nghẹn ngào làm cho không khí trong căn phòng thoáng chốc trở nên nặng nề. Bàn tay lau nước mắt của Chigiri cứng đờ giữa không trung, cũng cứng đờ để xuống. Đôi mắt xanh mà Chigiri yêu thích đẫm nước mắt, đôi mắt rặng rỡ như bị một lớp sương mù bao phủ mất ánh sáng.
Nó như mũi đao vô hình đâm vào tim Chigiri, khiến hắn đau đớn tan nát cõi lòng.
Rin nhìn cái khăn lẻ loi nằm dưới đất, trong miệng chỉ còn lại vị đắng chát. Sự vứt bỏ này của Isagi như muốn gạt đi sự tồn tại của hắn, rằng Rin chỉ biết làm tổn thương cậu, rằng cậu không muốn nhìn hắn nữa.
Kunigami hung hăng vọt đến trước mặt Rin, nắm lấy cổ áo hắn và xốc lên: "Mẹ mày, là mày làm gì Isagi đúng không?"
Rin cũng tỏ ra bực tức, máu nóng từ trong não trào ra, hiện tại hắn chỉ muốn tìm thứ gì đó để phát tiết tức giận. Rin bắt lấy cổ tay Kunigami, vặn một cái rồi lôi ra, phát ra một tiếng hừ lạnh.
"Chuyện đéo liên quan tới mày. Cút đi." - Tiếng nói như lưỡi dao lạnh lùng cắt xén trong không khí, mang theo sự tức giận và khinh thường.
Cơ bắp của cả hai căng chặt, như hai con quái vật đối đầu nhau. Ánh mắt hằn học nhìn đối phương, như thể chiến hoả chạm vào là nổ ngay. Chigiri thu toàn bộ tình cảnh này vào trong mắt, hắn ta đứng bên cạnh Kunigami, cười nhạo nhìn Rin:
"Tốt nhất là đừng liên quan đến cậu. Vĩnh viễn cũng đừng liên quan đến cậu."
Nói rồi, hắn cũng kéo Kunigami rời đi.
Rin gắt gao nhìn theo bóng lưng của hai người họ, nếu ánh mắt là dao găm thì chắc cơ thể Chigiri và Kunigami đều bị đâm biến thành cái sàng rồi.
Cái gì mà 'đừng liên quan'? Nằm mơ. Cả đời này của Isagi, Itoshi Rin hắn định rồi.
Isagi lau nước mắt và chạy vào sân bóng với tốc độ nhanh chóng. Hiện tại, chỉ có trút hết nỗi lòng vào bóng đá là cách duy nhất để cậu tiêu hao toàn bộ thể lực của mình và giúp cậu xua tan những suy tư trong lòng.
Isagi Yoichi đã ở trong sân bóng suốt cả đêm dài, những cú sút bóng liên tục được thực hiện trong dưới ánh đèn vàng, tiếng tiếp đất và tiếng bóng bay trở lại như là âm nhạc du dương của màn đêm bên ngoài cửa sổ. Nhưng dần dần, năng lượng dường như cạn kiệt từ cơ thể nhỏ bé của cậu. Mệt mỏi vượt quá mọi giới hạn, Isagi chẳng còn muốn cử động nữa.
"Mệt quá, mình phải làm sao bây giờ?"
Cậu nằm vật ra đất, nhìn lên trần nhà với ánh đèn lung linh sáng rực. Trước đây, đúng là cậu có thân thiết với Bachira, Nagi cùng đám Chigiri, nhưng không đến mức thân mật như hiện tại. Nagi thậm chí ít khi ôm Isagi, chỉ khi có bàn thắng hoặc trong những khoảnh khắc hưng phấn, hắn mới ôm lấy Isagi như một cách để khích lệ.
"Mình không muốn cãi nhau với Rin chút nào."
"Mình ghét Rin..."
Với sự mệt mỏi của cả thể xác lẫn tinh thần, Isagi không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa.
Ôm lấy cảm giác ấm áp của sân bóng và ánh đèn lấp lánh, cậu dần dần trôi vào giấc ngủ không mộng, không lo lắng, chỉ có sự yên bình của đêm dài bao phủ lấy mình.
"Cạch!" âm thanh của cửa sân tập mở ra vang lên, làm cho không gian yên bình của đêm đột nhiên bị phá vỡ. Một bóng người bước vào, ánh đèn từ bên ngoài chiếu sáng vào gương mặt người đó, làm nổi bật nét mặt đầy mệt mỏi và ánh mắt tĩnh lặng.
Hắn ta nhìn thấy thiếu niên cuộn tròn ngủ trên sân và không kìm được sự tiếng thở dài của mình. Hơi thở của hắn có chút mất tự nhiên, áo sơ mi trên người cũng nhếch nhác như thể đã dồn hết sức lực để chạy vội đến đây.
Isagi không biết, khi cậu tập sút bóng đến nửa đêm, Ego Jinpachi cũng ngồi trước màn hình, tập trung nhìn cậu đến nửa đêm. Cho đến khi hắn nhận ra Isagi nằm bất động trên sân cỏ, Ego liền vội vã chạy đến. Hắn khom người ngồi xổm bên cạnh Isagi, đôi mắt trầm tĩnh chăm chú nhìn cậu. Người đàn ông niết nhẹ lên khuôn mặt thon dài của thiếu niên, lắng nghe tiếng rầm rì mà phì cười. Cánh tay không quá cường tráng nhưng lại dễ dàng bế Isagi lên, để đầu cậu nằm êm trên vai hắn, từ từ ôm cậu về phòng riêng.
Ego hiểu rõ tình hình gần đây của những viên ngọc thô, đặc biệt là những hành động quá mức đối với "bảo bối" của hắn.
Thằng nhóc ngốc nghếch này chắc cũng nhận ra tình cảm không thích hợp của bọn kia rồi.
"Rin ơi...", Isagi thì thào, đôi mày xinh đẹp chau chặt lại, miệng lẩm bẩm tên người vừa làm cậu thấy tổn thương, vô cùng đáng ghét kia.
Bước chân chợt khựng lại, Ego cảm nhận cơn căng thẳng tràn ngập khắp cơ thể, đôi tay hắn siết chặt hơn, như muốn gắn kết xương cốt của Isagi với bản thân mình. Hắn cũng phải nhanh chóng hành động, trước khi có cái móng heo nào đó củng mất cải trắng.
______
26.03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro