8
Bản chỉnh sửa sẽ xoá bỏ bớt chi tiết Rin nặng lời với Isagi, vì đột nhiên mình suy nghĩ lại rằng: Nhóc Rin độc mồm độc miệng thật, nhưng cậu ta thích Isagi, có nặng lời cũng không đến mức đó đâu.
——
"Ghen tỵ đến phát điên."
Kể từ khi Isagi quay trở về căn phòng với cơ thể bị đánh dấu bởi những dấu hôn xinh đẹp. Môi đỏ sưng phồng và cổ họng khàn khàn, làm cho việc nói chuyện trở nên khó khăn hơn.
Tình hình này khiến cho Kaiser trở nên tức giận và căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn như một con gấu lớn, ôm chặt Isagi mỗi khi gần gũi, không buông lỏng một chút nào.
Mỗi đêm, hắn đè Isagi trên giường, đắm chìm trong đôi môi đỏ ngọt ngào của cậu, ghì chặt và không ngừng để lại những dấu hôn đè lên dấu cũ. Miệng hắn không ngừng lên tiếng chỉ trích và chửi rủa 'những tên súc sinh' cả gan vụng trộm Hoàng Hậu của hắn.
Isagi buồn cười nhìn con gấu Đức đang trưng vẻ mặt uất ức bị anh Noa lôi đi. Đôi mắt xanh của Kaiser ngóng trông như muốn nói 'Yoichi không thương anh nữa đúng không? Yoichi hết thương anh rồi. Anh muốn ở cùng với Yoichi mà.'
Điên.
Isagi nhún vai, không để ý đến tên khốn đó nữa mà xoay người vào phòng ăn. Sắp gặp Rin, liệu cậu ấy đã thay đổi như thế nào kể từ lần cuối gặp mặt? Cậu ta vẫn giữ nguyên tư duy cứng đầu và lạnh lùng như trước? Isagi không thể không cảm thấy hồi hộp, bởi cậu cũng muốn nhìn thấy Rin, thậm chí là nuốt chửng hắn. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt tức giận của Rin nhìn mình, Isagi bỗng cảm thấy khá mong chờ.
Isagi chậm chạp đi về phía phòng ăn. Tuy nhiên không ngờ cậu lại bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn. Một cánh tay dài bất ngờ xuất hiện, ôm lấy Isagi và kéo cậu vào một căn phòng trống trải.
"Sầm."
Với sức mạnh đáng kinh ngạc, cả người Isagi bị ép sát vào cánh cửa, trong khi một chân của đối phương cứng rắn xen giữa hai chân của cậu, tạo ra sự cọ xát giữa vùng nhạy cảm của Isagi. Đồng thời, người kia cũng dùng đôi chân đó để nâng cơ thể Isagi lên khỏi mặt đất, khiến cho cả hai chân của cậu đều không còn tiếp xúc với sàn nhà.
Isagi chỉ có thể giữ thăng bằng bằng cách ngồi lên chân của đối phương, và vì điều này, vùng mông đít nhạy cảm của cậu liên tục cọ vào quần áo của người đó, khiến cảm giác khó chịu và bất an bao phủ trong tâm trí của Isagi.
"Um~"
Một nụ hôn dữ dội ập đến như cơn mưa to và gió mạnh, như muốn dùng sức mạnh để xua tan mọi tức giận và ganh tị. Đôi mắt của Isagi bốc lên hơi nước, cổ họng bị một chiếc lưỡi lớn xâm chiếm, làm cho đầu lưỡi gần như bị hút đến tê dại.
Isagi đẩy vai chàng trai trẻ, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của thiếu niên. Đồng thời cậu dự định sẽ tàn nhẫn cắn vào lưỡi để hắn buông ra.
Tuy nhiên, người kia dường như đã đoán trước hành động của Isagi, hắn nhanh chóng bắt lấy khớp hàm để ngăn không cho Isagi cắn xuống. Cơ thể mảnh mai nhưng dẻo dai của thiếu niên bị kiềm chế mạnh mẽ, chỉ có thể bất lực chịu đựng.
Bộ đồ thể thao bó sát thỉnh thoảng lại gây nên sự cọ xát như có như không. Trong khi bàn tay to ghìm hai tay Isagi ra sau, thiếu niên cao lớn như thể muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng.
Đầu lưỡi mềm mại trơn trượt quấn quýt nhau tạo ra tiếng nước nhóp nhép, không khí dần dần trở nên ngọt ngào và ái muội. Mùi hương dịu dàng của hoa hồng phảng phất trên cơ thể thiếu niên khiến Rin nhăn mày. Trong mắt hắn chứa lửa giận ngập tràn, bóng đen bao phủ toàn bộ cơ thể Isagi.
Trong căn phòng tối om, khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt và vô nghĩa, chỉ có các giác quan khác như xúc giác và khứu giác hoạt động mạnh mẽ hơn. Cảm giác tiếp xúc ấm áp trên da, chóp mũi quanh quẩn mùi bạc hà của sữa tắm nam giới, khiến cảm xúc mãnh liệt bên trong Isagi dâng trào.
Thân nhiệt của cả hai hoà quyện vào nhau, khiến họ dần dần trở nên động tình và hưng phấn. Nụ hôn giữa bọn họ càng ngày càng kịch liệt, từ hôn môi dịu dàng chuyển sang gặm cắn quyết liệt. Isagi Yoichi không ngần ngại mà đay nghiến hôn cánh môi mỏng của Rin, cho đến khi mùi vị rỉ sắt khó chịu tràn ngập khoang miệng của cả hai.
Ôi, cái cảm giác vụng trộm chết tiệt!!
Cuối cùng, Rin cũng buông đôi môi thơm mọng của Isagi ra sau một nụ hôn dài, mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy trên cánh đồng hoang. Họ đối diện nhau, trán đấu trán, hơi thở hoà quyện trong không khí nồng nàn. Hai mắt Isagi phủ đầy sương mù, làm cho ánh xanh trở nên mềm nhũn và đẹp đẽ vạn phần.
Dưới ánh đèn nhấp nháy trên hành lang, cuối cùng Isagi cũng nhìn thấy khuôn mặt của đối thủ, một người mà cậu đã lâu rồi chưa gặp.
Khi đối diện với kỳ phùng địch thủ, Isagi cảm thấy ánh nhìn chăm chú của hắn dành cho cậu. Đôi mắt màu rêu ẩn chứa dục vọng chiếm hữu tối tăm. Đôi môi mỏng vẫn còn in dấu răng nhỏ mà vừa nãy chính Isagi là người tạo ra nó. Những dấu vết này là minh chứng cho cái hôn như vũ bão vừa rồi không phải chỉ ảo giác thoáng qua.
Trong khoảng khắc im lặng giữ hai người, Itoshi Rin buông tay Isagi ra một cách nhẹ nhàng. Ngay sau đó, vòng eo thon gầy của cậu đã bị bàn tay to giữ chặt. Chân của Rin cứ cọ xát như có như không.
Một ánh nhìn thoáng qua, và tia lửa trong mắt họ bùng cháy, khi hai đôi môi lại kết nối với nhau một cách mãnh liệt.
Lần này, Rin trở nên dịu dàng hơn, từ bỏ sự gặm cắn thô bạo để chuyển sang những sự liếm mút âu yếm. Đầu lưỡi nhỏ của Isagi dần dần bị lôi kéo ra ngoài, giao triền trong không khí. Tiếng nước vang lên bên tai khi hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Thiếu niên hơi vặn vẹo eo, cùng với cảm giác dục vọng nóng bỏng, đã làm cho trái tim Isagi đập nhanh hơn, khiến sự hưng phấn trong cậu dâng trào hơn bao giờ hết.
Sau khi hôn nhau một thời gian dài, cho đến khi Isagi cảm thấy chếnh choáng đầu óc. Cậu không nhận thức được thời gian nữa, dường như cả hai đã cuốn lấy nhau một khoảng thời gian rất lâu rồi. Cậu phải đập vào lưng Rin, hắn mới chịu buông ra để Isagi có thể thở.
Cuối cùng, hắn cũng mở miệng, nhưng trong giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi.
"Chẳng phải tao đã cảnh báo mày là đừng để thằng nào thông đít mày?"
"Mẹ kiếp, tao đã cảnh báo mày rồi mà? Isagi Yoichi?"
"Hay mày xem cảnh báo của tao chẳng qua chỉ là lời nói sáo rỗng?"
Theo mỗi lời nói, Rin dùng chân thúc từng cú nhẹ nhàng xen lẫn mạnh bạo vào hạ thân của Isagi. Itoshi Rin tức đến hộc máu, trong lòng nảy lên cảm giác ghen tỵ, khiến hắn dần dần trở nên điên cuồng.
Isagi Yoichi bị ức hiếp đến mức choáng váng đầu óc, giọng điệu của anh như muốn khóc, tràn ngập sự cầu xin:
"Không có.... Không phải mà."
Yết hầu Rin nhấp nhô, biểu cảm của Isagi khiến trái tim hắn mềm nhũn trong một thoáng. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn sắc bén như vậy. Đường cong của cơ thể và gương mặt mê man đỏ bừng của Isagi khiến hắn ta không thể rời mắt, và cảm giác ấy lan toả trong tâm trí hắn như một điều bí ẩn không thể giải thích.
Nhưng Rin vẫn cắn chặt môi, tàn nhẫn nói:
"Mày chổng mông cho thằng nhãi kia đụ thì không phải là đĩ điếm sao? Giá trị của mày đâu hết rồi?"
Isagi Yoichi bất ngờ trước lời lẽ xúc phạm của chàng trai, cảm giác nhục nhã lan toả trong lòng cậu. Trái tim Isagi co rút vì sự tàn nhẫn trong từng câu nói của chàng trai, gây đau đớn mãnh liệt cho cậu.
Trong đầu Isagi tự hỏi về giá trị của mình và liệu cậu có thật sự trở thành loại rẻ tiền như vậy sao? Điều này khiến trái tim của cậu như bị giày xéo, tình cảm yêu thích của bản thân trở thành thứ rác rưởi bị ném xuống đất.
Lời Rin nói khiến Isagi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Isagi hành động nhanh hơn bộ não, không chần chừ, bàn tay ngay lập tức tát vào má hắn "bốp" một cách quyết liệt.
Isagi cắn chặt môi, sử dụng toàn bộ sức mạnh để đẩy người đang đè nặng lên cơ thể của mình ra xa. Rin đã bị sốc trước cú tát vừa rồi và không kịp phản ứng, nên Isagi dễ dàng thoát khỏi sự giam cầm của Rin một cách dễ dàng. Isagi dùng tay lau mạnh môi, như thể bản thân vừa mới đụng chạm đến thứ gì đó khiến cậu cảm thấy vô cùng chán ghét.
Cậu quát vào mặt hắn:
"Tôi là loại như vậy đấy. Tôi nằm dưới thân đàn ông vậy đấy, liên quan gì đến cậu?"
"Còn nữa, nếu cậu đã chán ghét tôi như vậy thì tốt nhất đừng có đụng chạm tới tôi!"
"Tôi cút, cậu hài lòng chưa?"
Để tránh cậu lại thấy ghê tởm tôi.
Nửa câu sau bị nuốt vào trong bụng.
Trong lòng Isagi khó chịu muốn chết, cậu xoay người vội vã rời khỏi phòng. Nước mắt đắng cay của buồn bã không thể kiềm chế nữa, rơi dài trên gương mặt.
Hắn vẫn đứng ngơ ngác, ánh mắt dõi theo bóng lưng rời đi của Isagi, cảm giác nghẹn ngào trong họng như bị cái gì đó cản trở. Rin chỉ kịp thoáng nhìn thấy khoé mắt thiếu niên đỏ hồng.
Lồng ngực trái phút chốc tê rần.
Rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng tại sao lại đau đớn thế này...
Hắn không hề có ý đó...
Không khí ấm áp và ngọt ngào giữa hai người vừa rồi dường như vỡ tan tành, mang theo trái tim đã hoá thành tàn tro.
Rin đứng im lặng trong căn phòng, cảm thấy như thế giới xung quanh hắn bị ngăn chặn bởi một lực lượng nào đó, khiến nó không còn tiếp tục xoay chuyển như trước nữa.
"Isagi..."
Rin ngồi thụp xuống. Bóng tối đen ngòm nuốt chửng toàn bộ cơ thể của hắn. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc ngắn, Rin đã nâng đầu lên, ánh mắt của hắn tỏ ra quyết tâm và sự chiếm hữu đáng sợ.
Isagi rất xinh đẹp...
Cười đẹp, tức giận cũng đẹp...
Khóc lóc trên giường càng đẹp đẽ hơn....
Lúc hắn ôm và hôn Isagi, mặt và gáy của Isagi đỏ ửng. Hắn muốn dành cho Isagi những nụ hôn nhẹ nhàng lên những chỗ nhạy cảm ấy. Hắn thích cảm giác khi Isagi choàng tay ôm lấy hắn. Trong khoảnh khắc đó, Rin cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng trong ngực, như muốn gửi đi tất cả tình cảm qua cử chỉ nhỏ bé ấy.
Nhưng rồi, bằng chính đôi tay của mình, hắn đã phá huỷ tất cả....
Isagi Yoichi, tình yêu xinh đẹp của tôi...
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro