Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Kỵ sĩ bên ngai vàng."

____

Bachira Meguru luôn tự tin khẳng định hắn chính là người hiểu ý nhất, thân thiết nhất và có mối quan hệ thân mật nhất với Isagi. Hắn tự tin vì điều đó là bởi hắn là đồng đội quan trọng nhất của Isagi mà, thậm chí Bachira còn gọi mẹ của Isagi Yoichi là "mẹ" như thể là của mình luôn cơ mà.

Tuy nhiên, sự tự tin và kiêu ngạo của Bachira bị đánh tan như bong bóng xà phòng khi hắn ta nhìn thấy dấu hôn đỏ chói trên cổ Isagi, thứ mà Bachira chỉ dám tạo ra một cách lén lút ở vị trí không ai thấy.

Dấu hôn đó, như một sự chiếm hữu rõ ràng, không phải sự ẩn mình lén lút của hắn, mà là sự thuận theo và sáng tỏ, là sự chấp thuận mà Bachira không có quyền xen vào.

Màu đỏ nổi bật trên cổ Isagi như một lời thách thức kiêu ngạo, làm bùng cháy ngọn lửa ghen tỵ trong trái tim Bachira. Ánh mắt vàng của hắn tối sầm lại, chán ghét nhìn chòng chọc vào cái thứ chói mắt kia như thể muốn xuyên thủng nó. Lòng ghen tuông trỗi dậy, nằm ngoài sự kiểm soát của Bachira, và trái tim thì bộn bề những đau đớn như kim đâm.

Nhận ra sự chú ý của Bachira, Isagi quay đầu lại và đối mặt với ánh nhìn lom lom, như con Quái Vật sẵn sàng bủa vây cậu, làm cho Isagi cảm thấy lạnh sống lưng.

Isagi tự hỏi liệu Bachira có đang suy nghĩ điều gì đó tồi tệ không? Hoặc có vẻ như cậu ta muốn "nhai cậu ra thành từng mảnh"?

Còn chưa kịp nói gì với Bachira thì Kaiser và Ness ngay lập tức chặn đứng tầm nhìn, một người thì cười tủm tỉm đỡ vai cậu, người kia thì ôm choàng qua hông. Họ dùng hành động nửa lôi nửa kéo Isagi đi về hướng khác, tạo thành một vách che vững chắc, ngăn chặn ánh nhìn u ám của Bachira.

Kaiser còn đưa cả ngón fuck về phía Bachira làm con quái vật kia tức anh ách.

----

"A!!"

"Suỵt, đừng hét, là tớ."

"Eh, hả? Bachira? Sao cậu lại ở đây?"

Ai mà ngờ nửa đêm đi tắm cũng bị đánh lén bất ngờ nữa, người đang đè lên người cậu không ai khác ngoài thiếu niên Ong Vàng. Bachira Meguru dùng một tay để che miệng Isagi, tay kia thì duỗi xuống đỡ hông cậu, ép sát hai cơ thể lại với nhau. Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười tùy ý ngớ ngẩn quen thuộc, nhưng trong lòng là dục vọng u ám như thế nào, thì chỉ có hắn mới biết được.

Bachira Meguru nheo mắt đánh giá người dưới thân, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đẹp đẽ và đáng yêu như lần đầu gặp gỡ, cơ thể mềm mại dẻo dai rất thích hợp để ôm vào lòng. Chỉ là trên cổ em bé của hắn, có đầy các vết dâu tây, thứ đáng-lẽ-ra không nên xuất hiện tại đó. Bachira dời tay khỏi môi, vuốt ve dần dầu xuống, hắn đè mạnh lên vết đỏ đậm nhất trên cổ, chà chà một cách mạnh mẽ như muốn tách rời nó khỏi làn da trắng nõn.

Ánh sáng yếu ớt trong phòng tắm che mất nửa bên mặt Bachira, tạo nên một sự áp lực vô hình. Hắn nói, giọng khàn khàn: "Là ai làm ra? Ai giúp Isagi tạo ra mấy vết đỏ chết tiệt này thế? Isagi nói cho tớ biết đi!"

Sau đó, Bachira nhìn thấy Isagi thoáng co rúm người, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút chột dạ, mím chặt môi, trông cậu có vẻ rất bối rối. Bachira không nỡ nặng lời nữa, hắn cắn thật mạnh lên dấu hôn chướng mắt đó. Cảm giác đau nhói trên cổ đâm vào óc làm Isagi khẽ rên một tiếng, rồi cậu nhắm mắt lại như cam chịu khoảnh khắc đen tối này, nơi mà tình bạn dần dần bị thay thế bởi dục vọng.

Isagi luồn tay vào mái tóc của người bạn thân xoa vuốt như đang vỗ về. Động tác nhẹ nhàng ấy như sự chấp nhận không lời cho hành vi vượt mức tình bạn này.

"Chúng ta có thể dừng những cử chỉ thân mật như thế này không?" Isagi dò hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự mơ hồ và lo lắng.

Tim Bachira đập nhanh vài nhịp, cảm giác bức bối như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt cổ họng hắn. Trong ánh sáng lấp loé của cái đèn trần, câu hỏi này chẳng khác gì tảng đá nặng nề đập thẳng vào lòng hắn.

"Không thể." - Bachira khàn giọng, nhưng lại nói bằng ngữ điệu chắc chắn. Hắn không thể chỉ cùng Isagi dừng lại ở cụm từ "bạn-thân-nhất" được. Mối quan hệ tình bạn trong sáng đã bị cuốn vào một vũ trụ tối tăm, nơi của dục vọng và sự quyến luyến phức tạp.

Hai người im lặng, trong khoảng khắc không ai nói với ai lời nào, nhưng sóng lớn trong lòng vẫn chưa phút giây nào ngơi nghỉ.

Và rồi, Bachira dịu dàng hôn lên môi Isagi, rồi từ từ chuyển thành dữ dội hơn. Hắn ra sức gặm cắn, dày vò cánh môi hồng mềm mại, cảm nhận hơi ấm truyền qua từ đối phương.

Có phải trước đây mỗi ngày đều thiếu hôn, thiếu bị đụ nên mới tìm người khác để thoả mãn đúng không? Bachira ác ý nghĩ, vậy chỉ cần về sau mỗi ngày Bachira hắn đều đè Isagi ra hôn, bắt Isagi phải nuốt nước miếng của hắn, hôn đến khi đôi môi này toé máu, đến mức cậu ấy sướng đến không thể chạy đi câu dẫn người khác.

Để khi cơ thể của Isagi phủ đầy những dấu vết của hắn, trở thành những biểu tượng của lòng chiếm hữu, nơi những dấu hôn trở thành ngôn ngữ của sự kiểm soát và khẳng định.

Isagi Yoichi phải là của cậu ta, của Bachira Meguru này.

Không phải chỉ ở trên giường, mà còn là trong từng hơi thở và nhịp đập trái tim.

Thật ngọt, đầu lưỡi nhỏ cuốn hút quá, ăn như thế nào vẫn không ngán, nước bọt nhiều đến uống mãi không hết, đã vậy cơ thể còn không thành thật vặn vẹo không ngừng.

Tại sao lại không ngoan? Chỉ mới tách ra một chút đã không nghe lời. Để tớ đến trừng phạt cậu, trừng phạt cái cơ thể nhỏ không nghe lời, để xem cậu còn dám đi câu dẫn lung tung không.

Isagi Yoichi cảm thấy đôi môi của mình sắp bị Bachira làm hư rồi. Thiếu niên này giống như một dã thú táo bạo cướp đoạt mỗi một giọt nước bọt trong khoang miệng của Isagi. Đầu lưỡi cậu ta càn quấy khắp nơi như đang trút giận, còn chơi xấu hướng về khu vực ngày càng sâu trong cuống họng, kể cả yết hầu, cũng không thể thoát khỏi sự quấy rối không ngừng.

Vất vả lắm mới có thể tách ra, hai chân Isagi như vô lực, mềm nhũn, nếu không phải có sự giúp đỡ của Bachira thì có lẽ cậu đã ngã xuống đất, Đầu óc cũng vì bị cướp đoạt dưỡng khí mà trở nên lâng lâng mờ mịt.

Isagi nghe được tiếng hít thở, và tiếng tim đập thình thịch của Bachira bên tai, tất cả hỗn loạn như một giai điệu khó quên. Hơi nóng từ cơ thể người bạn thân truyền đến khiến cả người Isagi đỏ bừng như con tôm được luộc chín.

Trước khi kịp hít mấy hơi không khí trong lành, cằm của Isagi bị Bachira nắm chặt, buộc cậy phải đối diện trực tiếp với cậu ta.

Isagi thoáng rùng mình trước một đống tơ nhện và dục vọng vặn vẹo trong mắt Bachira, thiếu niên hít sâu một hơi, ý cười tà ác thoáng hiện trên môi. Hắn buộc Isagi phải nói ra cảm nhận về nụ hôn vừa rồi.

"Isagi ngoan, nói một chút cảm nhận vừa rồi đi. Mặt đỏ hồng như vậy, nước miếng ngọt như vậy, đầu lưỡi ngon đến mức ăn bao nhiêu cũng không chán."

"Bị tớ hôn thật thoải mái phải không? Nói cho tớ nghe, ngoan, nói tớ nghe cậu có bao nhiêu thích tớ hôn cậu?"

Isagi ngập ngừng, cảm giác thẹn thùng và bối rối chiếm lấy trái tim cậu. Chết tiệt, sao trước nay cậu không nhận ra Bachira là một tên biến thái... Một hai phải ép cậu nói ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Mặt Isagi đỏ bừng, vì dù việc được hôn sâu như vậy thì sướng thật, nhưng nói ra thì nghe kỳ quặc quá.

Nhưng tay Bachira vẫn nhéo chặt lấy cằm của Isagi, ngón cái vuốt nhẹ trên cánh môi đỏ au vừa bị chính hắn dày vò tạo ra. Hắn cứ nhẹ nhàng chà xát như uy hiếp, chờ đợi Isagi phải đưa được đáp án hài lòng thì mới buông ra.

"... Bachira hôn tớ thoải mái lắm."

" Đầu lưỡi cậu thô quá, liếm tớ sướng muốn chết, lần nào cũng đem miệng tớ lấp đầy..."

"Còn nữa không? Hm?"

"..... Tớ thích lúc nào trong miệng cũng có mùi vị của Bachira."

Thanh âm của Isagi càng ngày càng nhỏ đi, và động tác của Bachira cũng dừng lại, ngón cái và ngón giữa kẹp lấy đầu lưỡi, trêu đùa: "Vậy à, thế ai là người để lại dấu hôn trên người cậu?"

"..um ~ là.. a, là Kaiser."

"Kaiser? Cái tên đầu củ hành đấy à? Khốn!"

Bachira có vẻ tức giận, tâm tình rõ ràng chùng xuống, hắn hơi dùng lực tay đỡ mông, đồng thời nâng cả người cậu lên. Isagi bị bất ngờ mà hoảng sợ choàng tay vào cổ Bachira vì sợ ngã, nhưng Ong Vàng làm sao có thể để thỏ con mà hắn bắt được ngã khỏi tay được chứ.

Môi hai người lại lần nữa dính lên, hơi thở hỗn loạn, nước bọt trao đổi. Lần hôn môi này dùng sức nhiều hơn so với mới nãy, cứ như Bachira muốn hút cả linh hồn Isagi ra khỏi cơ thể và nuốt vào bụng.

Isagi hé miệng, đầu lưỡi thô dài lập tức tiến quân thần tốc, xâm chiếm từng góc nhỏ trong miệng cậu. Bachira còn cẩn thận quét qua mọi ngóc ngách, đem mọi tình yêu và tình dục trút xuống. Trong lúc nhất thời, trong phòng tắm to rộng chỉ còn tiếng nước ái muội phát ra từ môi lưỡi giao hoà cùng tiếng rên rỉ khó nhịn như mèo nhỏ của Isagi.

Isagi duỗi tay câu lấy cổ của Bachira, rõ ràng với tư thế hiện tại của cả hai thì Isagi là người ở thế chủ động, nhưng áp bức và lợi thế thực sự lại thuộc về Bachira. Vậy nên cậu chỉ có thể đón nhận sự xâm lược thô bạo của đầu lưỡi, để nó tiến vào càng sâu vào cổ họng. Nước bọt tràn ra khỏi môi lưỡi một cách không thể kiểm soát, làm cho không khí trở nên nồng cháy.

"Um~ đừng.... đừng hôn nữa.... hức!.. hmm..."

Bachira Meguru nghe thấy tiếng rên rỉ khò khè của Isagi, trong khoảng khắc đó, dường như mất đi phần người, thứ còn lại trong cuộc tranh đấu môi lưỡi này là bản năng. Hắn ta bá đạo xâm nhập vào họng cậu, để lại từng chút nước miếng như con chó hoang đánh dấu lãnh thổ.

Đôi tay giam cầm cậu trong lòng ngực như chặt đứt tất cả đường lui.

Nụ hôn bạo lực này kéo dài gần như hai phút mới tách rời.

Isagi hít nhẹ từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ, nhận ra nếu không phải vì lo sợ đứt hơi, cậu nghĩ có lẽ Bachira sẽ tiếp tục hôn đến khi hắn thoả mãn mới dừng lại.

Cậu thiếu niên không nói gì thêm nữa, ôm Isagi lẳng lặng một hồi lâu. Một lát sau, dường như đã lấy lại bình tĩnh, hắn ta xoa lưng em, chậm rãi nói:

"Cậu không được để ai chạm vào người nữa đấy. Tớ yêu cậu, nếu để kẻ khác làm vậy với cậu, tớ sẽ phát điên đấy, Yoichi."

Isagi yên lặng dựa vào Bachira, lắc đầu rồi lai gật đầu. Cậu biết Bachira sẽ hiểu ý mình, cái này không phải là điều có thể ngăn cản được, ngay từ lúc bắt đầu, đã định trước là không có lối ra.

"Sau này tớ sẽ kêu Yoichi là Yoichi, Yoichi sẽ kêu tớ là Meguru nhé. Dù cho như thế nào thì tớ vẫn là người thân nhất với cậu đấy."

Không thể làm gì khác, chỉ có thể từ từ thoả hiệp.

Nhưng thoả hiệp không có nghĩa là để mặc cho ai đó muốn làm gì thì làm. Tùy tính thành thói, trước khi đưa Isagi về phòng, hắn đã để lại vết tích của mình ở khắp cơ thể của cậu.

Đặc biệt là dấu răng đỏ tươi trên gáy. Bachira Meguru tà ác nghĩ, dấu răng này sẽ không biến mất sớm. Đó là một cách để hắn dằn mặt những tên tình địch đáng ghét, một dấu hiệu của sự sở hữu và kiêu hãnh.

_________

02.03.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro