Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. BarouIsa

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng nhẹ, gió mát, trời xanh, mây trắng, mọi thứ thực sự hoàn hảo để bắt đầu một chuyến dã ngoại.

Barou dịu dàng chải mái tóc đen óng của đứa con gái, chiếc lược màu hồng sượt qua từng sợi tóc mềm mại và thơm mùi dâu tây. Trong khi đó, bé con ngoan ngoãn ngồi im để ông bố to xác buộc tóc cho nó, miệng ngân nga những bài hát vui nhộn mới học được ở lớp mẫu giáo.

- Con muốn dùng kẹp tóc hình mèo. - Đứa bé chợt lên tiếng nhắc bố nó.

Chiều theo ý cô bé, sau khi buộc xong hai nhánh tóc, Barou lấy từ đống phụ kiện ra một cái kẹp tóc in hình mèo con màu hồng, cẩn thận cài lên mái tóc của con. Rồi hắn lùi ra xa, ngắm nhìn đứa con của mình bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.

Cô bé chính là bảo bối tâm can của Barou Shoei, luôn được hắn đặt lên đầu quả tim mà cưng chiều.

Mỗi khi muốn vòi vĩnh điều gì, nó sẽ chụm tay lại rồi giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn chòng chọc vào Barou. Không cần nói gì cả, gã Alpha to con nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng, chấp nhận mọi yêu cầu của bé con dù điều đấy có khó khăn đến đây.

Ai mà ngờ được gã bạo chúa sân cỏ lại có một mặt yếu đuối như vậy chứ? Chính Barou cũng cảm thấy khó tin vô cùng.

Hắn từng nghĩ mình sẽ dùng toàn bộ tuổi trẻ để rong ruổi khắp nơi cùng với quả bóng tròn, chinh phục mọi giải đấu trên thế giới bằng tham vọng chiến thắng mãnh liệt. Việc có một người bạn đời cùng đứa con nhỏ hoàn toàn nằm ngoài dự định của hắn.

Nhưng mà, Barou không ghét điều đó. Ngược lại, hắn coi đó là món quà tuyệt vời nhất Thượng Đế đã ban tặng cho mình, tuyệt hơn cả mấy cái cúp và huy chương từng gặt hái được.

Dẫu cho bao lần hắn hoạnh hoẹ cáu gắt với Isagi, Barou chưa từng một lần hối hận vì đã kết hôn với cậu. Thay vào đó, gã Alpha thường xuyên giấu kín cảm xúc bất an và lo lắng mỗi lần chứng kiến bạn đời trò chuyện với Itoshi Rin hay Nagi Seishirou.

Bởi hắn biết bọn họ vẫn còn tình cảm đối với Isagi của hắn, ngay cả khi giữa hai người đã có một đứa con gái.

Vào những lúc như thế, Barou sẽ giả vờ lơ đãng mà để tay lên eo Omega nhằm khẳng định chủ quyền, sau đó lén lút nở nụ cười đắc ý vì bắt gặp biểu cảm nhăn nhó như nuốt phải ruồi của tình địch. Đêm đến, hắn cộc cằn ném Isagi lên giường làm chút vận động người lớn mặc cho cậu ù ù cạc cạc không hiểu gì.

Giống mọi khi, bất chấp cơn đau nhức vào mỗi buổi sáng, Isagi vẫn tươi cười thoả mãn tên Alpha ghen tuông. Nhớ lại điều ấy, trái tim của Barou mềm nhũn như ngâm trong mật ong.

- Con đã chuẩn bị xong hết chưa? - Barou khẽ khàng hỏi con gái. Giọng của hắn ồm ồm, không dễ nghe chút nào dù đã cố hạ thấp tông.

Bé con lanh lảnh đáp lại:

- Xong rồi ạ! Con mang teddy theo được không bố?

Nói rồi nó đưa con gấu ra trước mặt, lấm lét nhìn Barou. Thứ đồ chơi trong tay đứa trẻ đã sờn cũ, một cái tai bị sứt chỉ nên lòi ra nhúm bông gòn nhỏ, trông đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài xinh đẹp của bé con. Barou từ từ cầm con gấu lên ngắm nghía.

Đây là món đồ mà chính Isagi làm cho con. Thân là một Omega nhưng cậu lại không giỏi mấy thứ may vá hay làm việc nhà. Vì thế, để làm ra con gấu bông này, Isagi mất nửa tháng học hỏi và xem video trên mạng, bàn tay chi chít vết kim đâm. Thành quả cuối cùng là một con gấu méo mó, nói thẳng ra là có chút dị hợm.

Tuy vậy, Isagi vẫn vui mừng đem khoe với hắn, còn tự tin khẳng định: "Con gái chúng ta sẽ thích nó lắm!"

Và bé con thích thật... Hắn cũng chẳng hiểu tại sao.

- Bố ơi, cho con đem theo nha? Nha?

Đôi bàn tay bé xíu giật giật cái áo ba lỗ màu đen nhằm nhắc nhở người đàn ông đang chìm trong mộng tưởng. Nó ngẩng đầu, mong chờ câu trả lời của bố.

- Chú ý, đừng làm mất! - Barou nhét con gấu vào túi của con bé trong tiếng reo hò của nó.

Cả hai cùng kiểm tra lại đồ đạc cần thiết cho chuyến dã ngoại: hộp cơm bento hình trái tim, kintsuba đậu đỏ, trà tảo bẹ muối và cuối cùng là bánh pudding dành cho bố. Barou thề hắn đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của con gái khi nó cầm hộp bánh cho vào giỏ.

Đội mũ cho con xong, Barou hỏi:

- Còn quên gì không?

- A! Con chưa chào ba!

Bé con lật đật chạy đến trước bàn thờ nhỏ được đặt trong phòng khách rồi ngoan ngoãn khoanh tay:

- Ba ơi, con với bố sẽ đi dã ngoại hôm nay. Buổi chiều con sẽ về với ba.

Trên bàn thờ là một di ảnh được đặt ngay ngắn chính giữa. Cậu thiếu niên trong ảnh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt màu đại dương đẹp động lòng người.

- Tôi đưa con đi chơi. Em ở nhà, đợi chúng tôi. - Barou vừa xoa đầu con vừa nói chuyện với người trong di ảnh dẫu biết cậu không thể nào trả lời được.

Chết tiệt, đã bao lần rồi hắn vẫn không thể quen được điều này. Isagi đáng lẽ phải đáp lại "Anh với con đi vui vẻ", đáng lẽ phải mở rộng vòng tay chào đón bọn họ sau khi trở về chứ không phải im lặng như thế này.

Hình như sợ bản thân không kìm được nước mắt, hắn nhanh chóng cầm tay đứa con dắt đi. Đến cửa rồi, Barou mới quay lại liếc nhìn Isagi lần cuối.

Cánh cửa đóng lại. Căn nhà không còn tiếng nói, lập tức chìm vào tĩnh lặng. Một cơn gió từ bên ngoài thổi mạnh hất tung rèm cửa sổ khiến cho tia nắng sớm chiếu thẳng vào bên trong.

Isagi Yoichi vẫn ở đó, mỉm cười chờ đợi người trở về, tựa như lúc còn trên trần thế.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro