Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. AikuIsa

Quần áo xộc xệch, mặt mũi chỗ thâm chỗ tím, dáng đi thì cong vẹo như sắp ngã. Đây là lần thứ tư trong tháng mọi người bắt gặp tình cảnh thê thảm này, từ lạ thành quen, sau cùng người ta cũng chỉ biết chép miệng ngán ngẩm cái sự cố chấp của Oliver Aiku.

Thích ai không thích, lại thích đúng Isagi Yoichi - đứa con trai bé bỏng được đặt ở đầu quả tim của thầy dạy võ trong thị trấn. Kết quả quá rõ ràng, Aiku bị giã một trận nhừ tử vì cái tội dám sớ rớ vào Yoichi. Tất cả mọi người đều biết mấy thứ "chiến tích" tình cảm không mấy vẻ vang của gã, do đó chẳng ai trách Issei ra tay quá nặng, người ta thậm chí còn cho rằng ông nhân từ nên mới để Aiku năm lần bảy lượt tiếp cận con trai mình.

Nói về Oliver Aiku thì không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi gã có rất nhiều thứ để bàn luận, từ ngoại hình đẹp trai đào hoa cho đến những trò tán tỉnh, quyến rũ con nhà lành. Ông trời ban tặng Aiku gần như mọi thứ ngoại trừ một trái tim chung thuỷ. Mọi người đã quen với cảnh hôm nay gã đi cùng một em, hôm sau lại là em khác. Mỗi khi cuộc tranh cãi giữa đám con gái xảy ra, không cần đến gần cũng đoán được đối tượng được nhắc đến là ai.

Oliver Aiku thích reo rắc tương tư cho hầu hết những cô gái ở thị trấn, song bản thân gã lại cực kỳ vô tình, sẵn sàng buông lời chia tay khi không còn hứng thú mặc cho người ấy liên tục cầu xin khóc lóc thảm thiết. Chính vì thái độ khốn nạn ấy, gã triệt để trở thành cái gai trong mắt nhiều người.

Ông trời quả là có mắt. Oliver Aiku trúng tiếng sét ái tình ngay khi vừa nhìn thấy Yoichi, định tí ta tí tớn bắt chuyện với em thì va phải bức tường bọc thép mang tên Isagi Issei. Thế là bắt đầu chuỗi ngày bị rượt đuổi như ăn trộm.

Mới đầu, người ta chỉ nghĩ gã có hứng thú nhất thời với Yoichi, tầm một tuần là chán nản. Không ngờ Aiku kiên trì theo đuổi em hơn nửa năm, lần nào cũng bị ông Issei đánh nhưng vẫn không bỏ cuộc, vết thương vừa lành lại cun cút đi tìm Yoichi.

Không biết nên ngưỡng mộ hay thương hại gã nữa?

***

Isagi Issei giận dữ bước vào nhà, cộc cằn túm lấy cốc nước đã được con trai chuẩn bị sẵn, đưa lên miệng uống cho trôi cơn tức. Yoichi ngồi kế bên không dám thở mạnh, sợ cha mình bị kích động.

Một lúc sau, ông nghiêm nghị dặn dò em:

- Con nhớ phải tránh xa cái thằng đấy! Nó không phải là loại người tốt đẹp gì cả.

- Vâng, thưa cha! - Yoichi ngoan ngoãn trả lời.

- Nó có gọi thì làm lơ đi.

- Vâng ạ!

Con trai biết điều, vâng vâng dạ dạ làm Issei vô cùng hài lòng. Vợ ông mất sớm, chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau. Isagi Yoichi không chỉ hiền lành tốt bụng mà còn thông minh nhanh nhạy, nếu thằng bé có thể kết hôn với một người đàng hoàng thì đời này ông không còn gì luyến tiếc nữa.

Đứa con năm nay bước sang tuổi 18, gia đình Itoshi ở ngọn núi bên kia có ngỏ lời xin ông cho Yoichi đính ước với thằng con thứ, Issei cầu còn không được, lập tức đồng ý tác hợp đôi trẻ. Cả hai nhà bàn nhau gần xong thì Oliver Aiku ở đâu ra nhảy vào, không biết gã nói gì mà nhà Itoshi lại đổi ý, huỷ luôn việc đính ước làm Issei tức chết.

Chưa dừng lại ở đó, cứ mấy ngày ông lại thấy gã lởn vởn quanh nhà mình, còn vác cả bó hoa to đùng mang đến tặng Yoichi. Isagi Issei thề sẽ không bao giờ để con trai bảo bối của mình đến gần Oliver Aiku. Nếu gã muốn kết hôn với Yoichi thì bắt buộc phải bước qua xác ông.

- Con đi ngủ sớm đi! Ta cũng về phòng đây!

- Vâng ạ!

Yoichi đợi cha ngủ, em tắt ngọn đuốc, căn nhà nhanh chóng chìm vào bóng tối.
.
.
.
Cộp. Cộp.

Tiếng đập cửa làm Isagi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Em đưa đôi mắt màu đại dương hướng về phía cửa sổ - nơi có một thân hình cao to vạm vỡ đang đứng, sự ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt thanh tú.

Người ở bên ngoài thấy mình đã thu hút được sự chú ý của Yoichi, không đập cửa nữa mà sung sướng cười toe toét như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo ngọt. Khổ nỗi gã đang bị thương, mặt thâm quầng dán chi chít băng, thêm cả chòm râu lúm nhúm dưới cằm, thành ra nụ cười trông còn khó coi hơn mếu.

- Yoichi! Cục cưng! Anh đến gặp em đây!

- Oliver!

Em người thương vừa mở cửa sổ, Aiku đã nắm lấy cái cằm nhỏ nâng mặt em hôn chụt một phát bên khoé môi. Yoichi cảm thấy may mắn vì đang là ban đêm, nếu không gã sẽ nhìn rõ gương mặt đỏ ửng của em mất.

- Anh đau không? Cha em đánh mạnh quá!

Xoa nhẹ mí mắt sưng lên của Aiku, Yoichi xót xa hỏi gã. Tóc hai màu hưởng thụ sự quan tâm của em yêu gã, giả vờ than thở:

- Đau lắm! Em hôn anh mới hết đau!

Diễn xuất của Aiku cực kỳ dở tệ, song Yoichi vẫn chiều lòng gã, dịu dàng hôn lên má đối phương.

- Ứ chịu đâu! Phải là môi cơ!

- Anh còn đòi hỏi nữa, em mách cha!

- Ấy đừng! - Aiku hoảng hốt.

Biểu cảm của gã khiến em bật cười. Nói vậy thôi, sao Yoichi lại nỡ mách cha được? Cha mà biết chắc chắn em sẽ bị mắng và cấm túc không cho gặp Oliver Aiku.

- Anh nhớ cưng quá trời!

- Em cũng nhớ anh!

- Thế em hô-

- Không!

Lời gợi ý của Aiku bị em thẳng thừng gạt bỏ. Tên này suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ đen tối, có lần gã gặm mút quá đà khiến môi em đỏ sưng như quả mâm xôi, Yoichi phải nói dối là bị ong đốt mới ngăn được ánh mắt nghi ngờ của cha. Sau chuyện đó, Yoichi cấm Aiku hôn mình ba ngày lận.

Càng nghĩ càng bực, em vung tay đập vào má Aiku.

- Đau! - Gã ôm mặt kêu lên.

- Đau thật ư? Em xin lỗi!

Yoichi đánh yêu gã mà quên mất Aiku đang bị thương, vội vã rướn người qua cửa sổ ghé sát mặt gã xem xét.

Chụt.

Cả hai chạm môi nhau. Chưa đủ gây sốc, Aiku còn cắn nhẹ lên môi dưới của em khiến đầu óc Yoichi bỗng trống rỗng. Đến khi nghe được tiếng cười khúc khích bên tai, não bộ mới hoạt động trở lại.

- Anh dám lừa em!

Yoichi thẹn quá hoá giận, đẩy mạnh tên đàn ông cao to ra xa. Aiku loạng choạng lùi lại, cuối cùng va vào đống củi khô được xếp gần đó làm nó sụp xuống. Bởi vì buổi đêm, tiếng động được phóng đại, vang khắp sân nhà.

- Yoichi! Con chưa ngủ sao? Tiếng gì thế?

Cặp tình nhân giật mình như tép nhảy khi nghe thấy giọng của ông Issei, may cho họ ông vẫn ở trong phòng.

- Không có gì đâu ạ!

Sợ cha đi ra, Yoichi bèn đáp lại.

- Suýt nữa thì chết! - Aiku đổ mồ hôi hột.

- Ai bảo anh trêu em?

- Chỉ hôn một cái thôi mà!

Không nghe thấy tiếng của cha nữa, Yoichi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên hai tay của em bị nắm lấy, Aiku rút đi vẻ cợt nhả hàng ngày, nhìn vào đôi mắt em rồi chậm rãi nói:

- Anh sẽ cố xin cha cho cưới em! Em nhớ đợi anh!

Lần này gã thật sự rất nghiêm túc. Oliver Aiku không hề trêu đùa tình cảm của em, gã yêu Yoichi và muốn cưới em về. Tình yêu mãnh liệt hiện rõ qua đôi dị đồng hai màu của gã đàn ông, Yoichi cảm động muốn khóc.

- Vâng, em đợi anh!

Hai người nhìn nhau say đắm cho đến khi chân đã tê rần và sương lạnh làm ẩm lớp áo của người đứng ngoài cửa sổ.

- Vậy... anh về đây! Em ngủ ngon!

- Anh về cẩn thận!

Aiku thành thạo trèo qua hàng rào, trước khi rời đi còn lưu luyến nhìn người thương, môi mấp máy ba chữ "anh yêu em". Yoichi đứng đó dõi theo bóng dáng gã, khi không còn thấy rõ Aiku, em mới chịu đóng cửa sổ quay vào nhà.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro