Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. NagiIsa

Isagi: Khiết Thế Nhất
Nagi: Yên Thành Sĩ Lang

***

Nơi làng quê trù phú này, từ trên xuống dưới, không ai là không biết đến nhà phú hộ Yên. Của cải nhiều không đếm xuể, nhà cửa rộng lớn được lợp mái ngói đỏ, ruộng nương hàng trăm mẫu, kẻ hầu người hạ chục tên.

Phú hộ Yên tuy giàu có nhưng không kiêu ngạo, hách dịch, ngược lại, tính tình hoà nhã, thoải mái. Mấy nhà nông dân gặp khó khăn thất thoát đến mượn thóc, lão chẳng những gật đầu đồng ý mà còn không thèm lấy lãi. Thành ra, khắp làng, không ai là không quý lão.

Được lòng người trần nhưng lại không được lòng ông trời. Lão Yên mãi đến tuổi tứ tuần mới có được một đứa con trai. Tưởng chừng có thể yên tâm an dưỡng tuổi già thì nghiệt ngã thay, cậu Yên lên ba tuổi, sảy chân ngã lăn xuống bậc tam cấp trước nhà, đầu bị va đập mạnh. Hai ông bà phú hộ tá hoả đưa con đi kiếm thầy lang, cuối cùng suýt ngất lịm khi nghe lời thầy phán.

Cậu Yên bị thương ở đầu, trở thành thằng ngốc.

Người dân tặc lưỡi thương cảm cho tình cảnh phú hộ Yên. Đang yên đang lành lại tai bay vạ gió, đứa con trai bụ bẫm sáng dạ giờ ngu ngơ khờ khạo, gọi ba tiếng mới phản ứng, năm tiếng mới hé miệng thưa lại.

Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may. Ngoài tai nạn năm ba tuổi, cậu Yên không vướng ốm đau bệnh tật gì cả, hoàn toàn khoẻ mạnh, thậm chí còn khoẻ hơn đám trai tráng làm nông trong làng.

Tóc trắng như tơ, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, dáng người bẩm sinh cao lớn, giọng thì trầm ấm quyến rũ. Người nào tốt tính thì ví cậu Yên đẹp như thần tiên đầu thai xuống trần thế, người nào ác miệng thì loan tin cậu là yêu tinh hoá thành. Nhưng dù kiểu gì đi chăng nữa, không ai phủ nhận được dung nhan của cậu.

Người xưa có câu "Hồng nhan hoạ thuỷ". Cậu Yên không gặp hoạ song cũng chẳng suôn sẻ gì. Mấy cô gái bị hút hồn, không ngại lấy chồng ngốc, liên tục bám đuôi dụ dỗ cậu. Ai cũng mong được lọt vào mắt xanh của con trai phú hộ giàu có nhất vùng.

Chấn động hơn cả là tiểu thư cành vàng lá ngọc của lão quan làng bên còn thề thốt đòi gả cho cậu, không phải cậu thì nhất định không lấy chồng. Chưa đủ bát nháo, cô còn kéo theo bà mối đến trước cửa nhà phú hộ, không màng thể diện mà xin lão chấp thuận, làng xóm ùa nhau ra xem tạo thành cảnh tượng gà bay chó sủa.

Trò khôi hài này chỉ kết thúc khi người ta tận mắt chứng kiến một mặt tính cách khác của cậu Yên.

Chuyện xảy ra vào lúc cậu vừa bước sang tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Để cầu may cho con trai, bà phú hộ không quản nắng nôi xa xôi đi mấy ngôi chùa có tiếng để xin chuỗi hạt ngọc. Mặc dù bị ngốc, cậu Yên vẫn nhận thức được tình cảm của cha mẹ dành cho mình, giữ chuỗi hạt như giữ vàng, thích đến độ đi đâu cũng cầm theo.

Một số người, có thể là ghen tị, cũng có thể là bản tính thích phá đám, nảy sinh ý định trêu chọc cậu bằng cách cướp lấy chuỗi hạt. Tụi nó thành công.

Cậu Yên lững thững tiến đến chỗ thằng cầm đầu đang cười đắc ý, bất ngờ đấm thật mạnh vào mặt nó. Sức thanh niên đang tuổi trưởng thành không phải dạng vừa, thằng kia hộc máu ngã lăn ra đất. Chưa hết, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, thân hình to lớn đè đối phương xuống, ngồi lên bụng nó rồi giã từng cú đấm vào đầu, máu bắn ra tung toé, ướt cả tay cậu.

Sau khi đám trai tráng định thần lại, lao đến kéo cậu ra, mới phát hiện người bị đánh chỉ còn một hơi tàn. Mặt gần như biến dạng, tay chân run rẩy giật giật, cả người nằm trên một vũng máu. Cảnh tượng khiến ai cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Đáng sợ hơn, cậu Yên đánh xong còn ngáp một cái, thờ ơ nhìn kẻ xấu số bằng biểu cảm lạnh tanh như thể tiếc nuối vì gã chưa chết hẳn. Thái độ máu lạnh cùng với khuôn mặt trắng bệch lấm tấm máu, không khác gì quỷ sứ hiện thân từ âm phủ. Những người có mặt tại nơi đó đến chết cũng không bao giờ quên được, về sau thấy cậu là tự động cách xa năm trăm bước.

Tin quý tử nhà ông phú hộ đánh người gần chết chỉ một buổi chiều đã lan truyền khắp vùng. Mấy cô gái khăng khăng một mực đòi gả cho cậu như bị mất trí nhớ, thái độ thay đổi xoành xoạch. Tiểu thư nhà giàu trước đó cũng biến mất luôn, không thấy ho he gì về chuyện cưới hỏi. Chồng đẹp chồng giàu thì cũng thích thật, nhưng mạng sống vẫn quan trọng hơn.

Ông phú hộ phải cắt chục mẫu ruộng đền bù cho người bị hại, đồng thời biếu mỗi nhà cân gạo mới tạm ngăn lời đồn thổi. Từ đó đến bây giờ, tức hai năm sau, vẫn không có ai chịu gả cho cậu Yên, mọi người vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đó, đến gần cậu còn không dám huống chi là kết duyên vợ chồng.

Mọi người cứ nghĩ cậu Yên không lấy được vợ,  dòng dõi nhà phú hộ đến đời này là tuyệt hậu thì đột nhiên nghe được một tin khiếp vía: có người chịu gả cho cậu Yên.

Khỏi phải nói điều này gây sốc đến mức nào. Người ngoài, một số thì thắc mắc, tò mò danh tính cô dâu, một số thì nghi ngờ mức độ xác thực của tin đồn. Nhiều người còn cho rằng ông phú hộ túng quá, phải sai hạ nhân đi lan truyền tin này nhằm vớt vát chút thanh danh cho con trai.

Lúc đầu, người ta bàn tán xôn xao, tuy nhiên bẵng đi một thời gian, không thấy nhà họ Yên lên tiếng cũng như chẳng ai biết mặt cô vợ, tin đồn cứ thế tự chìm vào dĩ vãng.

Thời gian dần trôi đi, chớp mắt đã bước vào thu. Không khí mát mẻ thoang thoảng chút hương ngọt dịu của lúa chín khiến cho lòng người lâng lâng khó tả. Trong cái trữ tình của thiên nhiên, phảng phất đâu đó tiếng cười hạnh phúc của con người.

Họ cười vì vụ mùa bội thu, cười vì mong chờ một cuộc sống sung túc. Tất cả đều hăng say làm việc, cùng nhau hái gặt những vựa lúa trĩu hạt để chuẩn bị cho lễ hội làng. Đây chính là một trong những dịp mọi người mong đợi nhất trong năm.

Tiếng trống hội tùng tùng vang cả một vùng. Đám trẻ con tinh nghịch ríu rít dắt tay nhau len lỏi qua hàng người đông đúc để xem rối nước, thỉnh thoảng lại reo lên đầy thích thú khi thấy con rối lượn qua trước mặt. Trong khi đó, cô các mẹ xúng xính áo đẹp, tụ tập kể với nhau đủ thứ chuyện, mấy anh trai đi qua ngắm nghía đến cong tít cả mắt.

Ngày lễ cũng là dịp mà các đôi trai gái hẹn hò bầu bạn. Nhiều đôi gặp nhau trong hội rồi yêu nhau, hẹn ngày lành tháng tốt nên duyên vợ chồng. Một chuyện tình đẹp như trong mơ.

Ngay khi lễ hội kết thúc, tưởng chừng cuộc sống sẽ trở lại bình thường, bỗng dưng có người hoảng hốt thông báo đã nhìn thấy cậu Yên tay trong tay với ai đó ở chỗ gốc đa sau đình làng. Thế là tin đồn vừa bị lãng quên lại bùng lên, thậm chí còn chấn kinh hơn nữa vì lần này có nhân chứng xác thực.

Một số người dân rảnh rỗi còn lượn qua lượn lại gần nhà phú hộ để hóng hớt, song, đều lắc đầu bất lực. Danh tính người vợ của cậu Yên trở thành một trong những điều bí ẩn nhất của vùng.

***

- Thằng Bình, mày xuống nhà dưới, gọi cậu dậy cho bà!

- Dạ!

Thằng Bình mới đến làm người hầu trong nhà phú hộ Yên. Trước đó, quê nó gặp nạn đói, người chết như ngả rạ, cha mẹ Bình phải chật vật quắp con chạy đôn chạy đáo tìm đường sống. Hai ông bà đến được vùng này thì tiền bạc cạn sạch, con cái tận bốn năm đứa, lít nha lít nhít không nuôi nổi, rơi vào cùng cực đành phải bán một đứa cho nhà giàu.

Số thằng Bình khá may. Dù phải làm kẻ hầu người hạ cho người ta nhưng chưa bao giờ bị đánh đập, cơm ăn áo mặc đầy đủ. Đôi khi phú hộ Yên vui vẻ, nó và mấy đứa hầu khác còn được thưởng cho dăm ba hào. Chỉ là nó nghe mọi người kể về cậu con trai bị ngốc kia của phú hộ, trong lòng có chút khiếp đảm, bị doạ không dám đến gần gian phòng cậu.

Bây giờ bà phú hộ bảo nó tìm cậu, thằng Bình dù không muốn cũng bắt buộc phải làm.

- Bình! Mày đi đâu thế?

Nghe thấy có người gọi, Bình quay lại. Nó nhận ra đối phương, mừng rỡ kêu lên:

- Anh Mọ!

- Tao hỏi mày đang đi đâu đấy? - Thằng Mọ gật đầu một cái rồi tiếp tục câu hỏi ban đầu.

Sự xuất hiện của Mọ trong mắt Bình không khác gì ông bụt hiện ra, nó rối rít kể:

- Bà bảo em đi gọi cậu ạ!

Lập tức Mọ thay đổi sắc mặt, giọng cũng trầm xuống, hắn thì thầm bảo với Bình:

- Xui cho mày rồi! Đợt trước thằng Kha xuống gọi, bị cậu rượt cho chạy ù té. Cậu cả ghét nhất mấy người phá giấc ngủ của mình. Trong cái nhà này, có mỗi bà và người đấy có thể đánh thức cậu mà không bị đuổi thôi.

Bình bắt đầu đổ mồ hôi. Dù sao nó chỉ có 11-12 tuổi, vẫn là một đứa trẻ con, nghe thấy bị đuổi đánh, không sợ mới là lạ. Mặt mày tái mét, thằng Bình run rẩy hỏi:

- Th-thế em... em phải làm sao hả anh?

- Cái này, chắc chỉ còn cách chạy nhanh thôi.

Thằng Mọ phán một câu tỉnh bơ làm nó choáng váng. Cậu Yên vừa cao vừa to, nó chạy hai bước bằng cậu bước một bước, kiểu gì cũng bị tóm lại. Thằng bé phát hoảng, luống cuống cầu xin người bên cạnh đi cùng mình.

- Hay anh đ-

- Có chuyện gì ồn ào thế? - Một giọng nói đột nhiên chen ngang giữa hai đứa.

- Cậu Nhất!

Thằng Mọ vội vã khoanh tay, cúi đầu, điệu bộ ngoan ngoãn khác hẳn dáng ung dung ban nãy. Trong khi đó, Bình vẫn đang ở trạng thái trên mây nhìn người đối diện.

Chao ôi, đây là ai mà đẹp quá? Tóc đen óng, da mịn màng như em bé, đôi mắt thì có màu xanh, đẹp như hai viên ngọc lưu ly. Giọng nói vừa rồi cũng hay nữa. Ai thế nhỉ?

Người kia quay về phía nó, cười nhẹ một cái làm thằng bé đỏ mặt. Bình chưa kịp mở miệng thì eo bị húc mạnh.

- Thằng này! Miệng đâu sao không chào cậu Nhất?

Ăn đau, tâm trí thằng bé mới từ trên mây trở lại, nó lúng túng học theo Mọ, khoanh tay rồi cúi đầu:

- Con chào... chào cậu Nhất!

Người gọi là cậu Nhất vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, gật đầu rồi bảo:

- Hai đứa nói gì thế?

- Tụi con xin lỗi vì quấy cậu ạ. Tại thằng này bị bà sai đi gọi cậu cả, nó không dám đi một mình nên rủ con theo.

Thằng Mọ vừa dứt lời, Bình thấy cậu Nhất khúc khích vài tiếng.

- Để tôi đi gọi anh Thành cho. Mấy đứa cứ đi làm việc của mình đi.

- Thế đâu có được ạ! Đấy là việc của tụi con, sao lại để cậu làm thay được?

- Không sao, để tôi làm.

- Nhưng...

- Bà hỏi thì cứ bảo đây là lời của tôi.

Hai đứa Mọ và Bình thấy cậu khăng khăng như vậy, cuối cùng đành vâng dạ nhường lại việc rồi rời đi. Ngay khi không còn hình bóng của cậu Nhất, thằng Bình khúm núm hỏi chuyện:

- Anh Mọ! Đấy là ai thế ạ?

- Mày ở trong nhà này cả tháng trời mà ngu quá! Vợ cậu Yên đấy! - Mọ hạ giọng thật nhỏ.

Bình trố mắt, hoá ra cậu Yên thực sự có vợ. Không những vậy, vợ cậu vừa hiền vừa đẹp nữa.

- Thật ạ?

- Mày tận mắt thấy mà còn hỏi.

Đối diện ánh mắt tò mò của Bình, thằng Mọ mở miệng kể đầu đuôi mọi chuyện.

Cậu Nhất, tên đầy đủ là Khiết Thế Nhất, năm nay tròn 18 tuổi, là con trai một người bạn của phú hộ Yên. Một năm trước, cậu theo cha mình đến đây chơi. Trong lúc hai người lớn mải mê đánh cờ, cậu Nhất nghịch ngợm chạy xuống nhà dưới, xui rủi thế nào lại đụng trúng cậu Yên từ gian trong đi ra. Người hầu đuổi đến, lập tức hoá đá bởi hành động của cậu cả.

Không hiểu cậu Yên bị ma xui quỷ khiến hay trúng bùa ngải gì, bất ngờ ôm chặt cậu Nhất không chịu buông ra, người hầu đến gần tách hai người ra thì bị tát vào mặt. Đã thế cậu Yên cứ luôn miệng gọi cậu Nhất là vợ, còn nói là vợ ông trời ban.

Lúc đấy, ai cũng giật mình. Dù bị mấy cô gái theo đuổi nhưng cậu Yên vẫn chẳng biết tình cảm là gì, vợ chồng là gì, ngây thơ như một tờ giấy trắng. Nay lại tự nhiên nhận người lạ làm vợ, rồi nhắc đến cả ông trời nữa, mọi người bị một phen hú hồn hú vía. Chỉ đến khi cậu Nhất dỗ dành, cậu Yên mới bình tĩnh lại.

- Có khi nào cậu cả là người bên trên đầu thai xuống đây khô-

- Bậy nào! Cẩn thận cái miệng mày!

Thằng Mọ hốt hoảng bịt miệng đứa nhỏ lại, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi không phát hiện ra ai cả. Phú hộ Yên ghét nhất là nghe thấy người ta bảo con trai mình không phải người thường, lão mà biết lời của thằng Bình, chắc chắn sẽ nổi giận quát một trận.

- Từ rày về sau, không được nói thế nghe chưa!

- Vâng ạ!

Bình gật đầu lia lịa.

- Thế làm sao hai cậu lấy nhau hả anh?

- ...

Ban đầu, cậu Nhất cũng sợ lắm. Nhưng cậu được học hành đầy đủ, đọc nhiều sách nên trưởng thành trước tuổi, không những không bị việc này doạ chạy mà còn xin cha ở lại chơi mấy ngày. Cũng trong khoảng thời gian đó, cậu hoàn toàn xiêu lòng, trao trọn trái tim cho một thằng ngốc. Cậu cả nhận người ta là vợ đã kỳ lạ, chuyện cậu Nhất chịu gả còn kỳ lạ hơn, trực tiếp đánh ngất tất cả mọi người.

Bà phú hộ cho rằng hai đứa có duyên tiền định nên vội vã xin chồng tác thành cho cả hai. Ông Yên thì dễ, ông Khiết mới khó. Đứa con trai chăm bẵm suốt 18 năm ròng, cưng chiều hết mực, tự dưng đòi theo người ta về làm vợ, tức giận cũng là điều đương nhiên.

Biết tin cha định bắt mình trở về, cậu Nhất ra sức nài nỉ xin ở lại. Cậu Yên cũng sợ người yêu đi mất, bám dính như sam, tỏ thái độ hung dữ với bất kỳ ai lại gần Nhất, cho dù là ông Khiết cũng không tha.

Thấy hai người quấn quít bên nhau như đôi uyên ương, ông Khiết vì thương con đành phải chấp nhận hôn sự. Cậu Nhất sợ chồng bị người khác đem ra đàm tiếu, không muốn làm đám cưới to nên chỉ nấu mâm cơm mời hai nhà thông gia đến chung vui. Chính vì thế, không ai trong làng biết được chuyện này.

...

- Sướng nhỉ? Em cũng muốn có vợ đẹp như cậu Yên. - Thằng Bình nghe xong, mơ màng ao ước.

- Mày còn nhỏ, vợ con cái gì! Đi xách nước đi, không lại bị la đấy!

Hai đứa tinh nghịch huých vai nhau, đứa nọ đẩy đứa kia rồi nhìn nhau cười giòn giã. Tụi nó không để ý đến một người núp sau bức tường đã nghe hết cuộc hội thoại của cả hai.

Khiết Thế Nhất từ chỗ nấp bước ra, dõi theo bóng dáng của thằng Mọ và Bình một lúc, sau đó mới lục đục đi tìm chồng. Gian nhà dưới chỉ có vài bước chân là đến, Nhất không mở cửa vào luôn mà đứng thẩn thơ liếc xuống ngưỡng cửa.

Em nhớ đến những ngày mình và Thành mới quen nhau. Anh Thành tuy đầu óc không minh mẫn nhưng lại vô cùng thương yêu em. Mấy tháng trước, Nhất đóng cửa ngồi trong phòng đọc sách đến tận lúc trời xẩm tối. Vừa mở cửa bước ra ngoài thì chứng kiến Thành nằm ngủ còng queo trước hiên, thân thể lạnh băng run như cầy sấy, hôm sau chính thức đổ bệnh.

Dù bị sốt cao đến đỏ mặt, phải nằm mê man trên giường, Thành vẫn gọi tên vợ, tay nắm chặt ngón tay thon dài của Nhất. Về sau, em mới biết chồng muốn rủ mình đi chơi nhưng nghe mọi người dặn không được quấy em đọc sách, do đó, anh quyết định ngồi trước cửa phòng chờ vợ ra ngoài. Đợi mãi, đợi mãi, cho đến khi chìm vào giấc ngủ, kết cục là trúng gió.

Sau chuyện này, Nhất càng thương chồng hơn, không dám xa anh quá lâu. Thành mà bị làm sao, em đau lòng muốn chết.

Ngoài lần đó ra, Nhất còn nhớ lại một chuyện nữa, vừa xảy ra cách đây không lâu. Không rõ chồng nghe ai nói em thích ăn thịt gà, thế là tíu tít ra vườn bắt cho Nhất. Thành tóm được một con nhưng không buộc chân nó lại, đến lúc đem tặng cho vợ, con gà xổng ra sà vào Nhất làm cho mặt em bị móng gà quệt vào xước nhẹ vài đường.

Nhất chỉ vừa lau xong mặt đã thấy xác gà vặn vẹo ở một góc sân nhà còn Thành thì như nổi cơn điên đạp mạnh vào nó. Xoay người chồng lại, em bất ngờ khi thấy Thành rơi nước mắt.

"Tại anh mà Nhất bị đau." Em vẫn còn nhớ như in lời của chồng. Đêm ấy, anh ở trên giường ôm má em, thơm thơm mấy cái rồi mếu máo khóc vì xót vợ. Thành thật mà nói, Nhất có hơi sợ tính cách bạo lực của anh, nhưng mà, càng tiếp xúc, nỗi sợ ấy lại vơi dần đi, chỉ còn lại tình yêu thương dành cho Thành.

Có lẽ cái gọi là duyên tiền định thực sự có thật. Em và Thành vừa gặp đã yêu.

Ngắm nhìn gương mặt ngáy ngủ của chồng, Nhất yêu chiều đặt một nụ hôn lên vầng trán trắng bóc, nhẹ nhàng lay anh dậy:

- Thành ơi! Mặt trời đã lên cao rồi! Dậy đi anh!

Người đàn ông cao to sau vài tiếng gọi, cuối cùng cũng chịu mở mắt. Anh giương mắt mơ màng chưa tỉnh hẳn của mình nhìn về người mình yêu, bàn tay nhanh như chớp chụp lấy tay Nhất kéo em nằm xuống.

- Còn sớm... em ngủ với anh.

Hai cánh tay to như bắp chuối quấn chặt Nhất làm em không thể đẩy ra được. Thôi thì nằm thêm một tí cũng được, nghĩ vậy, Nhất hết cách đành thuận theo anh mà nhắm mắt lại.

Bà Yên ở gian trên đợi mãi không thấy đứa con trai lên, cả con dâu cũng mất tăm bèn lục đục xuống tìm, không ngờ vừa mở cửa đã thấy đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc ôm nhau ngủ.

Khoé mắt đầy vết nhăn cong lên, bà phú hộ tủm tỉm cười, sau khi lặng lẽ đóng cánh cửa lại bèn nhanh chóng rời đi.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro