Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Buổi gặp gỡ đáng yêu!

Quay lại sáng hôm trước, khi Iruma đang trên đường đến trường thì bắt gặp cảnh một cậu con trai tóc bạch kim có chút xuề xòa đang đứng chơi với miêu ma. Cậu cảm thấy cậu bé trước mặt có chút quen...chẳng lẻ nào?

Chưa kịp nghĩ ra thì cậu bé ấy đã phát hiện mình bị nhìn chằm chằm nên hoảng hốt ôm bé miêu ma lùi ra xa. Cậu nhận thức được bản thân đà làm điều tế nhị nên cũng chủ động tiếng đến chào hỏi.

"Chào đằng đó, xin lỗi nhưng mình không có ý nhìn chằm chằm bạn đâu. Tại thấy bạn chơi với con miêu ma dễ thương quá nên mình cũng muốn chạm chút nhưng sợ làm phiền bạn hehe" Nói rồi cậu bonus thêm nụ cười tỏa nắng thiêu rụi bất kì ác ma nào trước mặt.

Ác ma tóc bạch kim có chút bối rối vì lần đầu gặp phải một ác ma có nụ cười như thế khiến anh nhất thời đứng hình. Một hồi sau mới bừng tỉnh rụt rè trả lời Iruma.

"À...ừm..c-cậu có muốn c-chạm không?"

"Thật hả! Tớ chạm vào được hả!" Iruma nghe thấy thế liền trở nên  phấn khích.

"Ờ!..ừm..."

Thế rồi hình ảnh hai(?)ác ma một miêu ma chơi đùa với nhau bên vệ đường. Thu hút kha khá ánh nhìn về hình ảnh dễ thương này. Mãi chơi một hồi cậu mới nhận ra mình chưa hỏi tên người ta, bèn hỏi.

"Mà cậu tên gì vậy? Tớ là Muru năm nhất trường BaByls!"

"À...t-tớ là B-Balam Shinichiro...." Anh càng nói âm lượng càng nhỏ nhưng may mà cậu vẫn cố nghe được. Vậy đúng như cậu nghĩ, người này chính là Balam-sensei hồi nhỏ rồi. Ở tương lai nhìn thầy to lớn vạm vỡ đáng sợ thế kia, ai mà có ngờ thầy bây giờ lại nhỏ nhắn, múp múp thế này ah~ Ây da biến thái! Không được x2 Iruma tịnh tâm lại nào! Là sensei! Là sensei của mày đó!

"Phù~...Vậy tớ gọi cậu là Chiro được chứ! Tại đọc Shinichiro thì hơi dài ak hehe" Trơ trẽn! đó chính là những gì Deli nghĩ. Mới gặp con nhà người ta vài phút mà đã gọi bằng tên, còn đặt biệt danh nữa chứ! Quá là trơ trẽn ngài Ma vương của tôi!

"Hả..à..ừm..đ-được thôi..." Ahhh anh ngại quá đi mất, bây giờ mặt anh chắc đỏ như trái cà chua luôn rồi quá! Vì lần đầu tiên có một cậu bạn xinh xinh gọi anh bằng biệt danh Aww! Bất quá, chưa ai gọi anh là thế bao giờ nhưng cũng thấy có chút vui vui...

Thế rồi bắt khả năng hướng ngoại pro của mình, Iruma đã thành công trong việc giao tiếp và đi bộ đến trường với con người ta một cách đầy vui vẻ, không chút rụt rè hay ngại ngùng gì cả. Đến trường cả hai chia tay nhau, Shinichiro phải vào lớp triệu hồi sử ma, còn cậu đi đâu thì mọi người cũng biết rồi đó.

Quay lại thì hôm nay là ngày xếp lớp cũng là ngày đầu đến trường gặp bạn bè và thầy cô nên cậu cũng biết điều dậy trễ hơn 10 phút bình thường :))))) Tại hôm qua mãi tám chuyện với Dali nên cậu đi ngủ trễ. 

Nhưng may mắn nhờ có Opera-san mà cậu vận đến trường rất ung dung. Đến trước bản xếp lớp động nghẹt ác ma, chiều cao có hạn nên cậu chỉ biết bất lực nhảy lên coi. Cậu biết Oji-chan sẽ giữ lời cho cậu và 2 người kia chung lớp nhưng cậu vẫn cần phải coi cậu ở lớp mấy đã. Nỗ lực nhảy lên của cậu chẳng thu được thành công gì, đang lúc chán nản bổng có bản tay lôi cổ cậu ra.

Kalego-hắn đã coi xong lớp từ lâu rồi vì hắn cao mà, không nói quá nhưng anh tự tin mình cũng nằm trong top những người cao trong đám năm nhất này -không tính mấy thằng đầu trâu mặt ngựa kia vì bọn chúng vốn đã cao to hơn ác ma bình thương rồi-. Vì thế anh nhẹ nhàng nhún chân một cái liền thấy tên và lớp mình. Nhưng hắn vẫn chưa rời đi mà vẫn đứng ở chậu cây gần đó..hắn đang chờ người ấy. Không biết vì sao khi nãy thấy tên cậu được xếp cạnh tên mình anh không khỏi cảm thấy có chút vui, chỉ là một chút thôi. Và giờ thì nhìn xem hắn đang làm trò ngu ngốc gì đây, đứng nhìn một tên ác ma có chỏm đầu xanh liên tục nhảy lên trông hết sức buồn cười-Phụt! Vừa nghĩ đến đây bỗng bên tai phát ra tiếng cười, anh bất ngờ quay về phía bên cạnh, một ác ma tóc trắng rũ rượi cùng thân hình lùn lùn múp múp.

Shinichiro thấy người bên cạnh nhìn mình nên đã cố ngắn nhịn cười nhưng anh nghĩ không thành mất, vì cái quả đầu xanh xanh hết sức quen thuộc đó cứ nhảy cẩng lên chỉ để coi tên lớp của mình trông nó hết sức buồn cười. 

Như biết người bên cạnh cười cái gì, Kalego thả ra một câu khiến Shinichiro  cũng phải đồng tình.

"Thiệt là trông ngu ngốc hết sức! hừ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro