Chap 6: Ấn tượng đầu.
Cậu từ từ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kalego. Một khoảng không im lặng đến nghẹt thở, một người ngồi đọc sách và chẳng có ý định nào gọi là bắt chuyện với người bên cạnh. Còn người còn lại thì...mọi người biết rồi đó :)))))
"Nè, sao thầ-à không! sao cậu không đi làm lễ triệu hồi sử ma vậy?" Chết mẹ xém lộn ..;
"...Chẳng phải nhà ngươi cũng vậy sao?" kalego chầm chậm liếc nhìn người kia rồi quay lại đọc sách.
....
"Hahaha..vì tôi có lí do riêng ấy mà" Cậu cười ngượng trả lời.
"Thì tôi cũng thế..."
....Muốn nói chuyện mà khó quá baaaaaaaa!!!!
"Haizzz cậu nhất thiết phải nói như thế với tui sao trời"
"hừ!"
....Má cái ông thầy này! Cái tính cách tồi tệ này đã có từ nhỏ rồi ư! Bộ nói chuyện một chút là chết người à! HỨ! /)>3<)/
Trông thấy bầu không khí im lặng, hắn đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh...Hự! G-Giận đến mức phồng má chu mỏ! Trong lòng hắn bổng nhiên nổi lên một cuộn sóng nhưng nhanh chóng đã bị dập tắt. Hắn khẽ thở dài, đóng sách lại, không quên đáng dấu ở trang 10 và bắt chuyện với con người đang giận dỗi kia.
Thế rồi hai người tán ngẫu với nhau nhưng có lẽ Iruma-cậu nói nhiều nhất, còn kalego chỉ 'à', 'ừ' cho có,lâu lâu thêm chút lời khuyên. Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi, hắn vẫn đang đọc sách còn người bên cạnh đã lăn ra ngủ.
Trong cái nắng mùa xuân ấm áp, những tán cây xì xào, mùi thơm của các loài 'ma hoa' được trồng thành hàng. Hai cậu con trai đang thư giản dưới bóng tán cây, người đọc sách , người ngủ... không phải bầu không khí quá là thơ mộng sao!!!! Kalego nghĩ.
Haiz...Hắn không biết tại sao chuyện lại thành như thế này nữa. Ấn tượng đầu tiên của hắn về cậu chính là một người kì quặc.
Đang trong buổi lễ chào mừng năm nhất nhàm chán, hắn ta phải lên phát biểu vì là thủ khoa. Định bụng lên xổ một tràng dài cho đã cái nư thì bỗng nhiên từ trên mái rơi xuống một vật gì đó ngay giữa sân khấu. Khiến cho phút chốc cả hội trường chỉ toàn là tiếng chạy toán loạn, tiếng la hét của bọn năm nhất và những giọng nói kêu sơ tán của thầy cô, tất nhiên là trừ hắn ra. Hắn không bỏ chạy mà chỉ đứng ở một góc nào đó dưới sân khấu, đủ để nhìn thấy rõ mọi thứ đang diễn ra.
Làn khói trắng tan dần, bên trong hiện lên bóng hình của một cậu con trai khá trẻ, có thể là nhỏ hơn hắn nhưng bộ đồ có chút cầu kì quá khổ. Nhưng không hiểu sao hắn lại chú ý 2 cái má bánh bao trắng hồng cùng đôi môi đang chu ra với vẻ hờn dỗi ấy của cậu. Chết tiệt! hắn điên rồi mới chú ý một thứ như thế của một thằng con trai! Tịnh tấm không lâu, cậu thấy người chú già khốn nạn của mình bước đến và nói gì đó với cậu, cuối cùng là nhấc bổng cậu ta lên bế rồi rời đi với con mắt hoang mang và ngạt nhiên của mọi người, trong đó có cả hắn.Trời má! Ma thần không biết chứ hắn đã sốc đến mức nào! Người chú hơn 30 cái xuân sang chưa từng một lần có bạn gái hay chạm vào ai lại đi ôm một kẻ lạ mặt mới lần đầu gặp. Nói ra hơi kì nhưng hắn không phải là ghen tị gì đâu, chỉ là hắn sợ thằng cha già đó sẽ làm gì bậy bạ với cậu ta thôi.
Giờ nhìn lại, hắn không thể phụ nhận được rằng cậu rất xinh, làn da trắng, 2 má phúng phính, cặp mắt to xanh như đại dương, khi nhìn vào đôi mắt ấy hắn như bị hút vào nơi sâu nhất bầu trời đêm vậy, đầy sao và lấp lánh.
"Nhà ngươi thật kì lạ...nhưng t không ghét điều đó.." Nói rồi hắn lại tiếp tục ngồi đọc cuốn sách dang dở kia, trang 11...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro