Chap 5: Nhà 'mới' ê!
Sau khi làm hồ sơ thủ tục nhập học, cậu cùng 2 người kia đi về nhà. Một lần nữa đứng trước căn nhà quen thuộc, cậu xúc động không thôi. Rồi cậu đi vào nhà, nhìn ngó xung quanh rồi hướng về phía căn phòng thân yêu của mình.
"Cháu đi về phòng đây ạ"
"ừ!"
Cả 2 người nhìn dáng vẻ của của Iruma hiện giờ, vừa hoài niệm vừa vui thế kia, trong lòng bỗng có chút vui vui. Rồi Opera nói:
"Nhìn cậu ấy tự nhiên như ở nhà mình vậy thì có lẽ, những gì cậu ấy nói là thật rồi nhỉ. Thưa ngài hiểu trưởng?"
"Ừm quả là thế. KKK Cuối cùng ngày này cũng tới! Ta đã chính thức có một đứa cháu trai~" Sullivan quá khích nói.
Opera-anh chỉ biết im lặng, lặng lẽ lui về phòng bếp chuẩn bị bữa tối chào mừng thành viên mới trong nhà. Nhường lại sân khấu độc thoại + nội tâm của Sullivan-sama simp trúa nào đó :))))))
Rồi đồng hồ lại tích tắc quay, cậu đã có một bữa tối rất thịnh soạn với 2 người thân 'mới' của mình. Và chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được, 2 người kia đã bất ngờ và bật ngửa đến mức nào khi nhìn thấy sức ăn của Iruma. Nguyên một bàn tiếc hơn 20 món, một mình cậu quất hết 15 dĩa...Từ đó Opera-anh lại phải ghi note lại một điều vào trong cuốn sổ quản gia của mình:
-Điều 110: Điểm yếu mới của Sullivan-sama --> Iru-sama.
-Điều 111: Biệt danh mới của ngài Sullivan: Simplord cháu trai.
-Điều 11...
-Điều 120: Ngài Iru có sức ăn rất khủng --> Nấu nhiều hơn bình thường gấp 3.
.....
Một ngày mới lại đến, cậu 'giơ tay cao như kiểu đang vươn vai~Có cơ trưởng trong buồn lái~Đây là chuyến bay...' À thôi bỏ đi, hơi lố rồi.
Sáng hôm nay vẫn là một buổi sáng yên bình, cậu đánh răng, rửa mặt, rồi ăn sáng với Oji-chan và lên đường đi học. Mặc dù mị thứ vẫn vẫn nhưng cậu vẫn chưa quen với tạo hình mới này của Opera-san và Oji-chan. Mà thôi kệ đi, dần đà cậu sẽ quen thôi. Vừa đi cậu vừa ngâm nga một bài hát nào đó đang khá nổi ở nhân giới.
Còn làm thế nào mà cậu biết thì do ở tương lai, lúc mà cậu lên làm Ma vương vì quá rãnh nên cậu đã nhiều lần nhập cảnh TRÁI PHÉP tới nhân giới. Nhắc lại là nhập cảnh TRÁI PHÉP. Thôi thì ông nào cháu nấy, ai mà dám nói gì đâu. Nhưng một ngày nọ khi bị phát hiện, cậu đã bị Ameri-1 trong những thập tam quan và là Trưởng an ninh Ma Quan- chửi cho một trận. Biết là thế nhưng rồi cô vẫn bao che cho cậu. Haizz~ai bảo cậu là crush của cô chi...Và thế là sau lần đó, cậu vẫn 'chứng nào tật nấy~Ò! cứng đầu thấy đấy~' Stoppppppppp!!! Hở cái là hát không hà!
Quay lại hiện tại, cậu đang đi trên đường trường để tham gia ngày 'Lễ triệu hồi Sử Ma', nói tham gia là thế nhưng cậu lại rẽ qua phía sân sau của trường. Vì cậu đã có Eggy-sensei là sử ma rồi nên cậu cảm thấy không cần thiết để gọi thêm 1 sử ma nữa. Nhưng khi vừa đến nơi, cậu lại bắt gặp một hình bóng lạ mà quen. Dưới những tán cây xanh, có một thân ảnh tím lịm tìm xim và đen xì từ trên xuống dưới đang ngồi đọc sách. Do ngược ánh sáng nên cậu không nhìn được khuôn mặt của người này tuy vậy cậu cũng đoán ra được phần nào, đây là thầy Kalego-sensei lúc nhỏ. NHó nghìn nhìn khuôn mặt của người nọ mà đâu có biết người kia đã chú ý đến mình từ trước.
"Nè, nhìn người khác như vậy là bất lịch sự đấy. Nhà ngươi không được cha mẹ dạy về phép tắc khi nhìn người khác à." Bỗng người kia mở lời khiến cậu hú hồn. Mà..quả nhiên đây đúng là Kalego-sensei rồi-người đàn ông mở miệng câu nào là muốn muốn người nghe ngứa tai liền câu nấy.
"Haha..xin lỗi..xin lỗi. Tôi không cố ý.." Nói rồi cậu tiến về phía anh và ngồi xuống. Hình như cậu nghe được tiếng 'hừ' thì phải? Chắc là cậu nghe nhầm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro