Chap 4: SOS!!!
Sau một hồi lâu thì cuối cùng Sullivan đã trở lại bình thường. Mọi thứ đã quay về chổ vốn có của nó, nhưng chỉ khác là bầu không khí lại ấm áp hơn trước rất nhiều.
"Vậy từ giờ cháu đã là cháu của ông nên phải sống với ông chứ nhỉ!" Vừa nói Sullivan vừa uốn éo cái thân mình. Nói ra thì hơi láo nhưng nhìn Oji-chan cứ như con đuông dừa vậy.
"Vâng. Nhưng trước đó con có một yêu cầu" Cậu mạnh dạn nói.
"Hửm? Được chứ cháu iu~ Cháu muốn gì được tất ak!!!" Sullivan phấn kích nói lớn, chạy lại lay lay người của cậu. Lắc đến nỗi cậu tưởng mình đã chơi hơn 1 kí đá và đây là tác dụng của nó. Đùa chứ Opera-san mà không lại cản chắc cậu ọ ọe luôn rồi a...
"Cháu có muốn đồ gì không? Hay tiền hả?! À không không! Nếu cháu muốn ngay cả Ma giới này ông cũng sẽ cho cháu! Cháu iu ơi!!!~" :))))))) Cmn...cậu cạn lời lun....
Chết thật...Ngài hiệu trưởng biết mình có cháu xong là dây thần kinh phấn khích to ra 100cm hay gì. Bỗng nhiên biết mình có cháu, Ngài hiểu trưởng trở thành simp lord lúc nào không hay :) Opera-anh chỉ biết đứng một bên với khuôn mặt không cảm xúc, nay lại thêm sự bất lực trong đôi ngươi. Nhưng vẫn phải đi giải quyết 2 cái con người kia. 1 người là Ngài Sullivan đáng kính nhưng ô dề quá mức với cháu trai mới của mình và 2 là Iru-à không phải là cậu Iru tội nghiệp đang muốn được giải thoát khỏi người ông lố lăng nhưng không thể.
"Sullivan-sama, ngài hãy bĩnh tĩnh và nghe cậu ấy nói đi ạ" Oa!!! 10 điểm!! 10 điểm!! Opera-san 10 điểm!! Nhưn-Nhưng mà...Tại sao anh lại ôm em vậy????!!!!
(Nếu các con đang hoang mang thì ngay cả Mẹ đây cũng hoang mang lắm :))) )
Hồi nãy Opera-san đi lại cản Sullivan rồi tiện tay bế Iruma lên như muốn nói với ông ấy rằng :"Nếu ngài mà còn thế nữa..Tôi sẽ bắt cậu ấy đi..."
Và có vẻ như Ngài hiểu trưởng hiểu chuyện đó nên đã tém tém lại. Thấy thế anh cũng thả cậu ấy xuống nhưng mà vừa thả xuống, anh định xin lỗi thì va phải khuôn mặt hoang mang + với chút đỏ đỏ chắc là do ngại của cậu. Chết mịa...dễ thương!
Nhưng Opera-anh là người biết cách điểu khiển khuôn mặt của mình nên không có một tí nào là sơ hở cả. Anh nói xin lỗi rồi lùi xuống sau cho 2 ông cháu nói chuyện. Rồi anh lại nhìn vào đôi tay có chút trống trãi kia...Mềm....
Có lẽ anh không nhận ra nhưng Sullivan, người đã thu nạp và bên anh từ lâu đã nhận ra được một chút gì đó kì lạ của người quản gia nhà mình. Nhưng ông đã nhanh chóng quẳng cái thứ không-cần-thiết đó sau đầu để tập trung vào cháu trai cục cưng trước mặt mình.
"Vậy cháu muốn gì?" Sullivan lần nửa hỏi lại.
"Cháu muốn được đi học tại Babyls ạ!" Cậu nói lớn
Cả Sullivan và Opera đều có chút bất ngờ. Nhưng Sullivan lại thấy vui hơn nhiều. Còn gì bằng được cháu iu đòi đi học ngôi trường của mình chứ!
"Được thôi! Nhưng trước tiên ôn phải nghĩ cho cháu một thân phận mới được. Hừm..để coi..." Sullivan đắng đo nghĩ.
"A! Họ hàng xa đi! Được đó! Được đó! Vậy Iru-kun từ giờ đối với người khác cháu sẽ được biết đến là họ hàng xa của ta. Nhưng với ta và Opera, cháu chính là người cháu thân yêu!"
"Vâng!" Cậu phấn khích nói nên cùng với gương mặt tỏa sáng lấp lánh đáng yêu. Điều này khiến cho 2 người nào đó tạm thời bị chết máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro