[ Opera x Iruma ] Vận động
" Bé con dậy thôi~." Opera một tay vuốt mái tóc mềm mại của người trong lòng, tay khác tranh thủ nắn bóp quả đào căng mọng bị anh hành hạ suốt đêm qua. Cái mông trắng mịn như đậu hũ điểm xuyến nhiều vết ái muội, đủ để biết hai người đêm qua điên cuồng ra sao.
"Ưm ... một tí nữa thôi mà." Iruma chẳng thèm mở mắt, cất tiếng làm nũng trong lồng ngực anh, dụi dụi tìm kiếm hơi ấm.
" Hửm ? Không muốn dậy sao." Anh luồn tay vào boxer tiến tới khe mông, chạm lên cúc hoa sưng đỏ. Giọng nói khàn khàn quyến rũ phả vào tai cậu : " Vậy thì chồng đành vận động buổi sáng vậy."
" Ưm .... Không muốn... hôm qua đã làm rất nhiều mà." Iruma cố gắng đẩy bàn tay hư hỏng kia ra, ánh mắt hờn dỗi có chút nước. Opera không thèm để ý sự bất mãn trên gương mặt vợ nhỏ, thọc sâu ngón tay vào bên trong trêu chọc, vách động ấm nóng, ẩm ướt tham lam siết lấy ngón tay anh.
"Hôm qua là hôm qua, sao có thể tính cho hôm nay, em nghĩ xem có phải không ? Với lại Iruma - sama đang siết chặt tay anh này ~."
" Aaa ! Anh lưu manh."
Opera cho thêm một ngón tay vào, ngựa quen đường cũ tìm được điểm khoái cảm của cậu, ác ý chọc lên. Người đàn ông này, biết rõ thân thể Iruma hơn chính bản thân cậu. Anh chỉ cần chạm nhẹ đã khiến Opera run lên vì khoái cảm, trêu chọc nhiều thì rên lên thỏa mãn, thậm chí khi cao trào còn bị anh luyện nói những lời xấu hổ làm người ta mặt đỏ tía tai. Iruma thề là mình không bao giờ muốn mất mặt như vậy nhưng vị ác mà nào đó có chịu buông tha, anh cứ như thế khiến cậu cuồng dã, chìm đắm trong tư vị tình dục. Biết hoàn cảnh hiện tại chẳng còn đường lui, Iruma lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, giả bộ đáng thương, nức nở cầu xin anh :
" Hu hu, anh tha... ưm... cho em đi...ha .. còn hu hu... đau lắm... hu hu."
" Ngoan, tha cho em." Anh rút tay ra khỏi hoa huyệt, liếm mút từng ngón tay nhiễm mật dịch như thưởng thức mĩ vị, cảm thán khen: " Thật ngọt !". Iruma trốn tránh điệu bộ tán thưởng của anh, trong lòng mắng người ta biến thái.
" Nhưng mà bé con, anh rất khó chịu đó. Opera nhỏ rất nhớ em ~." Anh chui xuống chăn, luồn qua vòng tay bé nhỏ, rúc vào lòng cậu, trưng vẻ mặt đáng thương. Iruma tất nhiên không phải lần đầu thấy anh trong bộ dạng bán manh này đòi hỏi, ấy thế mà có rút kinh nghiệm đâu, 10 lần thì cả 10 bị người ta lừa gạt, chú cừu non ngây thơ luôn vào tròng của con mèo trà xanh này.
" Em làm bằng miệng giúp anh ưm ~."
" Thật sao ?" Opera ngậm núm vú nhỏ cách một lớp áo, nghe cậu nói vậy, anh vẫy đuôi vui mừng, đôi mắt mong đợi, vui sướng.
" Anh... ưm đừng mút nữa, em sẽ dùng miệng ... ưm giúp anh." Iruma đẩy tên ác ma hư hỏng ra khỏi ngực mình, lật chăn ngồi lên người anh, hai tay cậu chống lên bụng Opera, mặt xấu hổ đỏ ửng.
" Opera nhỏ rất thích miệng của Iruma - sama đó nha ~, vừa ấm, vừa mền, lại ẩm ướt." Anh ranh mãnh vươn tay chạm lên bờ môi ngọt ngào, hích phần đã dựng thành túp lều tự bao giờ vào mông cậu.
" Anh ... không biết xấu hổ."
" Bé con cởi quần cho anh đi."
Giọng nói trầm ấm của vị ác ma trước mặt khiến cậu mê muội tuân theo. Opera nhỏ lập tức bật ra, hình dạng béo mập, đầu nấm rỉ ít dịch trắng, mùi hương nam tính quen thuộc xộc lên mũi, làm Iruma trở nên mê muội. Vật này ngày nào cũng làm cậu sung sướng đến chết đi sống lại, tâm chí điên đảo, mất tự chủ không ngừng cầu xin tha thứ. Iruma chạm nhẹ ngón tay lên đầu nấm, xoa nắn, há miệng chuẩn bị ngậm vào. Côn thịt béo mập lấp đầy toàn bộ khoang miệng cậu, Iruma chật vật nuốt nhưng mới chỉ vào được một nửa, cậu cố đẩy sâu thêm. Opera ngăn cậu, rút côn thịt ra kéo theo sợi chỉ bạc. Anh ngồi dậy xoa má cậu một cái.
" Ngoan đừng vội ! Liếm ướt trước."
Iruma nghe lời lè lưỡi, liếm dọc thân côn thịt, đầu lưỡi liếm qua lỗ chuông. Opera khẽ rên tựa như khích lệ, anh nắm tóc cậu, Iruma liếm xuống hai quả trứng, rồi lại liếm lên, dùng tay tiếp tục xoa nắn hai quả trứng, mắt có chút đỏ ửng nhưng bộ dạng lại thành thục, dâm đãng. Liếm ướt toàn bộ. Iruma há miệng bọc lấy đầu nấm cắn mút mấy lần, côn thịt bên trong biến lớn, khoang miệng căng tràn mùi pheromone của anh.
Opera hơi đẩy côn thịt vào trong, chạm phải đầu lưỡi tinh nghịch, gần như đụng vào chỗ sâu trong cổ họng. Iruma chưa kịp thích ứng, nước mắt sinh lý trào ra, gương mặt đáng thương hờn trách anh bắt nạt cậu. Opera gạt phăng đi hành vi bắt nạt cừu non vừa rồi của mình, anh từ từ chuyển động, cảm nhận cổ họng ấm nóng co rút vô cùng sảng khoái, sung sướng vì được quả ngọt, anh chẳng kiêng dè bắt đầu gia tăng tốc độ đưa đẩy.
Iruma kháng cự, uất ức mặc anh di chuyển nhưng cổ họng phát ra tiếng rên nho nhỏ, tự nguyện, thu răng há miệng để người ta đâm vào. Iruma bị anh bắt nạt rất lâu mà Opera vẫn chưa bắn, đã thế thời gian càng dài thì anh lại càng hăng, đâm ra rút vào liên tục. Iruma chỉ biết kháng cự trong vô vọng, thầm cầu nguyện anh mau bắn ra. Sau một hồi, Opera thúc càng mạnh, ấn gáy cậu làm côn thịt vào sâu hơn, anh bắn ra dòng tinh dịch nóng ấm, tưới đẫm khoang miệng cậu, thỏa mãn rên một tiếng rồi rút ra. Iruma ho hắt ra, một ít tinh dịch chảy ra ngoài, nó chảy dọc từ cắm xuống cổ cậu, dâm mỹ vô cùng. Định nhổ nốt số tinh còn lại ra thì Opera chặn môi cậu, chiếc lưỡi tinh quái đẩy tinh dịch của mình vào trong. Nụ hôn cứ thế cuồng nhiệt cho đến khi cậu hết dưỡng khí đánh mấy cái vào ngực Opera. Opera buông tha cho môi cậu, rời sự chú ý sang lòng bàn tay, hôn lên, anh lại lưu manh trêu chọc :
" Hôm nay mới được nếm món em thích ăn nhất - sữa của anh."
Iruma rút tay ra ném thẳng gối vào tên ác ma không biết xấu hổ nhà mình, kéo chăn chùm kín người giận dỗi anh.
" Được rồi, đừng giận nữa bé con! Ngoan anh bế em đi đánh răng." Opera rời giường, ôm cậu lên. Iruma giận dỗi nhưng chân lại thành thục ngoắc sang hai bên hông anh, tay choàng qua cổ người nọ, đầu nhỏ vùi sâu trong hõm cổ Opera hít lấy mùi pheromone nam tính quen thuộc. Một lớn một nhỏ cứ thế ôm ôm ấp ấp vào nhà tắm.
Trước gương lớn trên tường, hiện lên hai thân ảnh, một ác ma với mái tóc đỏ dài, thân trên để trần hiện lên từng múi cơ, bên dưới mặc chiếc quần ngủ hình vịt vàng, gương mặt lạnh lùng nhưng cử chỉ lại vô cùng ôn nhu với người bên cạnh. Đó là một chàng trai trẻ non nớt, bên trên là áo ngủ vịt vàng che mông, chỗ áo bị trễ xuống lộ ra dấu hôm chi chít, vì không mặc quần nên thấy rõ chất dịch đáng nghi chảy xuống, tang chứng của cuộc hoan ái đêm qua. Iruma nhìn mình trong gương, ngáo ngán trách anh
" Anh túng dục quá độ là không tốt."
Opera không biết xấu hổ giảo hoạt nói :
" Đây đâu thể gọi là túng dục quá độ. Nên gọi là vận động cho cơ thể thêm khỏe mạnh bé con à."
" Kiểu vận động này của anh làm em đau hông, đau mông nghiêm trọng đấy."
" Đâu thể trách anh nha. Anh lao động chính còn em nằm nghỉ mà."
" Ha anh giỏi lắm, giờ dám nói như vậy với em, tối đừng chạm vào ông đây. Anh ra sofa mà ngủ."
" Em đây là giận anh sao ?"
K" Em sao lại dám giận ác ma cầm thú như Opera - san chứ ? Em sẽ bị làm chết ở trên giường mất thôi."
-" Ha ha, bé con em thật đáng yêu. Vậy thì ..."
' Tỏm ' Opera đột ngột bế cậu lên thả vào bồn tắm đã chuẩn bị trước, tay chân nhanh nhẹn cởi nốt đồ của hai người, lưu manh sờ soạng cậu. Iruma choáng ngợp trước hành động xảy ra liên tiếp, mãi mới nói lên lời thì súng đã lên cò mất rồi.
-" A...Anh làm gì thế ?"
-" Cho em biết làm chết trong nhà tắm sướng hơn trên giường nhiều, bé yêu ạ !"
....
-" A...ưm ... chồng ...tha em."
-" Vô ích thôi."
-" ...xin ư... tha em..ch..mà."
-" Anh là cầm thú sao tha em được."
" Ưm...anh là ...đang trả thù...ưm sao...aaa."
"Không có, anh chỉ đang giúp em vận động thôi ~".
"A...ha."
Hai người ở trong nhà tắm náo loạn đến gần trưa mới chịu rục rịch đi ra.
___________________________________
Mình đã quay trở lại rồi đây 😉 Xin lỗi mọi người vì lặn quá lâu, do năm nay mình là năm cuối cấp nên không có nhiều thời gian viết truyện lắm. Chap sau có thể là 1-2 tháng sau cũng nên 🥲 Rất xin lỗi và cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình 😘Mong mọi người thông cảm ạ 🙇♀️
Hi vọng các bạn thích chap này, hãy cmt cho mình biết nhé 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro