Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Opera x Iruma] Opera bị biến nhỏ ?!!!

" Ngài hiệu trưởng, làm ơn hãy tránh xa Iruma - sama ra, cậu ấy là của riêng Opera thui ..." Bé Opera nhõng nhẽo đứng trước che chắn cho Iruma, hai cánh tay nhỏ xíu vẫy vẫy xua đuổi Sullivan đi ra chỗ khác, cấm được đến gần người kia của mình. Dẫu cho bây giờ Opera như một đứa trẻ 5 - 7 tuổi, chỉ cao đến hông Iruma, nhưng lại có tính chiếm hữu vô hạn như một ác ma trưởng thành. Bằng chứng là anh ấy cố ý kéo tay Iruma, để cậu cúi thấp người xuống rồi nhân cơ hội thơm má cậu một cái, hành động đó cứ như đang đánh dấu chủ quyền của mình vậy .

" Anou..Iruma-kun là cháu ... trai ta mà...sao cậu có thể như vậy chứ Opera - san " Sullivan trong hình dạng quả trứng, chạy xung quanh ăn vạ, nhõng nhẽo khi nhìn được một loạt chuỗi hành động thuần thục vừa rồi của Opera.

" Hông phại ! ... Iruma - sama là công chúa của mình Opera ... Iruma - sama yêu Opera nhất đúng không nà ! " Opera bật mode cute với đôi mắt long lanh siêu đáng yêu nhìn chằm chằm vào Iruma làm cậu xỉu up xỉu down " Opera - san dễ thương quá ! " , tay không tự chủ xoa đầu anh, mỉm cười nói :

" Đúng rồi , em yêu Opera - san nhất ".

Ai kia dựng tai, vẫy đuôi tự hào, giương con mắt cao ngạo, nhếch mép cười khinh người nào đó " Tranh với tôi ư , làm gì có cửa ! ". Sullivan hóa đá, ngồi vào một góc tủi thân, ông đâu ngờ được mình lại bị cho ra rìa phũ phàng như thế, trong lòng không ngừng tự kỉ  " Iruma thương ta nhất cơ mà ". Nhưng với tình yêu thương cháu trai bé bỏng của mình thì ông làm sao có thể gục ngã, Sullivan đã vực dậy, tự tin bước ra battle với Opera phiên bản nhỏ để giành lại Iruma cho bằng được và thế là một cuộc chiến nảy lửa, dữ dội nổ ra , không ai chịu nhường ai giữa hai vị ác ma một già một trẻ bắt đầu.

" Ngài hiệu trưởng, người lớn thì phải  nhường cho trẻ con chứ ".

" Giề, không được nhé ! Iruma - kun là cháu ta đấy Opera - san ".

" Nhưng Iruma - sama yêu tôi nhất ".

" Mơ đi , Iruma - kun yêu ta hơn ".

Iruma bất lực can ngăn hai vị ác ma kia trong vô vọng , cậu chẳng hiểu tại sao mình vướng vào tình cảnh này nữa. Đáng nhẽ như mọi ngày thức dậy cậu sẽ nghe được câu chào buổi sáng quen thuộc của hai người kia , ấy thế mà .... khi vừa mở mắt cậu đã thấy một thân ảnh bé nhỏ nằm lên người mình, đôi tay mini sờ mò lung tung khắp người, cái đuôi ngoe nguẩy vui mừng ,định toan bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia thì bị hôn một cách bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng.

" Chào buổi sáng ~ Iruma - sama, Opera gọi mãi mà cậu chẳng dậy gì cả, nên hôn cậu như công chúa ngủ trong rừng á. Vậy là Iruma - sama tỉnh luôn, như thế thì Opera là hoàng tử của cậu rùi, chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi nhé" Iruma cứng đờ người khi nghe tiếng cười sung sướng của ai kia. Trước mặt cậu bây giờ là một đứa trẻ tầm 5 - 7 tuổi, tóc đỏ, có tai và đuôi giống mèo, đôi mắt tinh nghịch, khuôn miệng chúm chím trông dễ thương vô cùng, thiệt là muốn nuốt vào bụng mà. Đơ được một lúc thì não bộ hoạt động lại, Iruma kêu lên :

" Ể ?!!! Là Opera - san sao ? "

" Mồ, Iruma - sama không nhận ra người ta hả, buồn quá đi ~ " Xị mặt như bánh bao, ánh mắt hờn dỗi, miệng nhỏ chu lại, Opera leo xuống giường, khoanh tay, quay mặt ứ thèm nhìn con người vô tình nào đó. Iruma chính thức cạn ngôn trước chuỗi hành động kì lạ của vị ác ma kia " Có thật là Opera-san không thế ?!!" . Iruma đứng hình một lúc, chấn tĩnh bản thân, chấp nhận rằng người trước mặt quả thật là anh Opera, và hiện giờ người nào đó đang dỗi mình nên liền quay ra an ủi :

" Em xin lỗi mà, tại Opera - san đáng yêu quá làm em hơi bất ngờ thui ".

" Hứ ! Đừng tưởng nói thế mà người ta hết giận , phải thơm vào đây cơ " Opera chỉ  tay vào cái má phúng phính ra hiệu cho Iruma chuộc lỗi. Cậu cười khó xử trước hình ảnh đáng yêu của anh, cứ thế mà bị khuất phục làm theo lời người ta, đôi môi mền mại hôn lên má Opera. Iruma đỏ mặt quay đi khi thơm xong còn Opera trưng ra bộ dạng sung sướng, đôi mắt phấn khích, miệng cười tươi như thể vừa đạt được thành quả gì vĩ đại lắm ấy.

Nhưng toàn bộ cuốn phim ngọt ngào lãng mạn của đôi bạn trẻ kia đã được thu vào tầm mắt của ngài hiệu trưởng Sullivan từ khi bước vào phòng cháu trai mình, ông bất mãn lên tiếng :

" Chuyện gì thế này , Iruma - kun sao lại thơm Opera - san thế , ông còn chưa được cháu thơm lần nào mà .... Hic Hicc".

"Iruma - sama chỉ đang bày tỏ tình yêu thương với hoàng tử của mình thui , ngài hiệu trưởng  à ".

" Cái gì ?!! Hoàng tử á ! Ta không cho phép, Iruma - kun là cháu ta, ta sẽ không gả nó đâu, đừng mơ nữa ".

" Iruma - sama là của Opera nhá, đừng nhận nhầm, không cho thì vẫn Opera vẫn cứ lấy của hiệu trưởng ấy " .

Và thế là hai người  cãi nhau không thương tiếc từ đó diễn ra tình cảnh éo le như lúc đầu. Cuộc chiến chỉ dừng lại khi Kagelo đến xách vị hiệu trưởng u mê cháu trai kia đi họp ở trường Babyls. Phải kể đến lúc Kagelo đến, Opera còn đứng trước chắn cho Iruma vì tưởng Kagelo định làm hại cậu. Kagelo bất lực nói rằng " Hồi trước ổng cũng bị như vậy do ăn nhầm cỏ mèo, loại cỏ rất nguy hiểm với dòng dõi của Opera - senpai, khi ăn vào tùy từng người sẽ bị những tác dụng khác nhau ,Opera - senpai thì bị thu nhỏ thành trẻ con vào tính cách nó hơi mé mó thôi, qua một ngày là sẽ khỏi, nên mi cố gắng mà chăm sóc, còn lão này để ta lo ". Sau đó Kagelo kéo hiệu trưởng đi trong sự quyến luyến của Sullivan cùng nụ cưới nhếch mép chiến thắng của Opera " Hôm nay mình sẽ độc chiếm Iruma - sama".

——————————————————————————

Sau một ngày đằng đẵng chăm sóc Opera, Iruma mệt rã rời trước những trò chơi mang tính đau tim của anh. Nào là vượt thác địa ngục bằng cách trồng đá cao vút rồi cho nước chảy xuống, đào hầm thám hiểm tìm giun quái vật dưới lòng đất, đu dây trong nhà, ném đĩa tử thần, đóng giả hoàng tử công chúa,... anh còn bảo cậu chơi vợ chồng đêm tân hôn nữa chứ, nhưng cậu đã nhanh trí bảo đi nấu cơm nên thoát nạn. Cạn kiệt sức lực sau một ngày bị bóc lột không thương tiếc, Iruma gào thét trong lòng " Bao giờ Opera - san mới trở lại đây, mình nhớ anh ấy quá".

Đêm đó Iruma bế Opera lên giường đi ngủ, đắp chăn chỉnh gối, kể chuyện cho anh xong thì cậu đứng dậy trở về phòng nhưng bị anh nắm tay, giương đôi mắt cún con lên xin xỏ :

" Iruma - sama , ngủ với Opera đi, Opera sợ có quái vật lắm " .

" Không được đâu, em còn có việc nữa". Ngại ngùng từ chối lời khẩn cầu của anh thì Iruma lại bị đơ người trước trò nước mắt cá sấu Opera. Anh đưa tay nắm vào áo Iruma, tay kia dụi mắt, khóc sụt sịt, đáng thương, giọng run run nói :

" Iruma - sama ghét ngủ cùng với Opera ư , Hu hu.. Opera biết mà, xin lỗi ... hức hức ... vì làm cậu khó chịu... Hu hu... thì ra Iruma - sama không thích... Opera...Hức hức".

Iruma giương cờ trắng chịu thua, tự giác leo lên giường nằm cạnh Opera, sau đó bị hai tay của anh ôm chặt, đầu nhỏ không ngừng dụi vào lòng, như sợ cậu đi mất khi anh ngủ say. Thấy vậy cậu ôm anh vào lòng, vỗ về lưng anh.Opera cảm thấy yên tâm, khẽ nói :

" Iruma - sama ấm thật đấy , Opera muốn mãi mãi ở cạnh cậu ".

" Em cũng rất muốn ở bên anh, tại vì anh là một người em có thể dựa vào bất cứ lúc nào, ở bên anh an toàn lắm". Iruma từ từ nhỏ giọng rồi thiếp đi.

" Là vậy à... tôi ấy, sẽ vĩnh viễn ở bên cậu, không gì có thể chia lìa đôi ta, tôi hứa đó".

Opera ngẩng đầu lên đã thấy Iruma say giấc từ bao giờ.Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái , sờ vào mái tóc mềm mại, tham lam hít lấy mùi hương của cậu, nở nụ cười mãn nguyện.

" Ngủ ngon , My Princess ".

——————————————————————————

Sáng hôm sau Sullivan trở về thì thấy Opera đã trở lại bình thường còn ôm Iruma vào lòng ngủ một cách ngon lành, ông ăn vạ gào thét như thể muốn cả ma giới nghe thấy

"Opera - san , ta không gả cháu ta đâu ".

************************
Aloha cả nhà yêu, mọi người thấy chap này thế nào,hãy để lại cho mình những cmt nhé.
Xin cảm ơn thì đã ủng hộ truyện của mình😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro