[Kalego x Iruma] Nguy hiểm (2)
" Iruma ... em không sao chứ ...? Xin em hãy tỉnh lại đi.. cầu xin em ... làm ơn nói gì đó với tôi đi... ." Đồng tử Kalego run rẩy khi nhìn thấy cậu nằm bất động trong đống đổ nát, hoang tàn, bao quanh là biển lửa cháy âm ỉ, liên tục như mãi không dứt, khốn cảnh tăm tối với tiếng gào thét dữ dội của Manticore thật chẳng khác địa ngục là mấy. Trái tim đau thắt lại, tâm trí hắn bị sự sợ hãi nuốt chửng, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy thân thể yếu ớt kia, vuốt ve khuôn mặt yêu kiều sớm đầy thương tích, Kalego nghẹn lên từng tiếng cầu xin cậu, hãy tỉnh lại, đừng rời bỏ hắn bằng cái chết, chỉ cần cậu còn sống Kalego nguyện làm tất cả mọi thứ vì cậu cho dù có phải bán cả linh hồn này của hắn.
" Ha ... là ... Kalego ...- sensei ư ..." Iruma yếu ớt mở mắt, thở ra từng nhịp mệt nhọc, có vẻ cậu đã bị thương rất nặng sau đòn tấn công vừa rồi của ma thú. Vươn tay ra không trung định sờ khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc của ai kia để trấn an hắn, thì bị bàn tay to lớn đó nắm chặt đưa lên mặt để cảm nhận hơi ấm của hắn. Cái chạm tay cùng ánh nhìn âu yếm của Kalego vừa ấm áp, vừa làm cậu ngạc nhiên không thôi, hắn đối với cậu chưa bao giờ có biểu cảm như thế.
" Em không sao chứ ?"
" Ưm, em... không sao... đâu... thầy ạ"
" Đồ ngốc, đừng nói thế nữa ... sao lúc nào em cũng nói như vậy, em đừng có liều mạng hi sinh nữa, đâu ai cần em làm thế ?!!" Kalego tức giận lên tiếng, hắn căm phẫn, oán thán nhìn cậu. Nhất định cứ phải làm thế mới khiến cậu vui sao, niềm vui của cậu là sống vì người khác à. Này, làm ơn tỉnh lại đi hãy một lần sống vì mình đi, Iruma.
" Kalego... sensei... em đã... từng nói với thầy ... dục vọng của em... chính là bảo vệ tất cả ... những người ... quan trọng nhất."
" Tôi biết mà, tên nhóc cứng đầu, ích kỉ như em lại có một trái tim lương thiện ".
" Haha... em chỉ muốn ..." sức cùng liệt kiệt khiến Iruma ngất lịm đi, hình như cậu sắp tới giới hạn của bản thân mình rồi. Kalego sợ hãi lay người cậu, tim hắn như bị bóp nghẹt, không ngừng gào lên cái tên Iruma.
Trong lúc đó, Manticore đã đánh hơi được hai người, nó lao đến tấn công bất ngờ. Kalego ôm cậu chạy đến hang gần đó, triệu hồi sử ma đến báo tin cho trường về tình huống khẩn cấp hiện tại, Kalego niệm chú chữa trị cho Iruma, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, hắn nói rằng " Kẻ nào làm tổn thương em cho dù là ma thú, hay quỷ vương thì đừng hòng sống. Con chó canh cổng trường Babyls sẽ bảo vệ em bằng cả máu, linh hồn và thân xác của mình" . Cuồng nộ, căm phẫn bao trùm lên vị ác ma đó, hắn không khoan nhượng trực tiếp lao thẳng tấn công ma thú, trả thù cho người thương của hắn.
————————————————————————
Iruma cựa mình tỉnh dậy, thương tích của cậu hình như đã khá hơn khi được chữa trị, đảo mắt xung quang tìm kiếm vị ác ma kia, nhưng không thấy hắn đâu cả. Linh cảm cậu mách bảo có điều gì đó không ổn, toan chạy ra ngoài xem thì cảnh tượng trước mắt khiến người ta ngỡ ngàng. Xung quanh là ngọn lửa dữ dội, hoang tàn, đổ nát đến tột độ, ở đó Manticore gục ngã, bất tỉnh. Vậy còn Kalego thì sao , Iruma hốt hoảng kiếm tìm thân ảnh quen thuộc đó, thì thấy hắn ở dưới đống đổ nát, hình như bị thương rất nặng. Cậu chạy đến chỗ hắn, đưa tay chạm vào hắn, miệng nhỏ run rẩy gọi tên hắn, trên má từ bao giờ đã lăn dài những giọt nước mắt. Dường như tiếng khóc ấy của cậu là sợi dây kéo hắn từ cõi chết về đây. Thân thể đau đớn, Kalego mệt mỏi thở từng hơi, đôi mắt khẽ động, rồi từ từ mở ra, trước mắt hắn là hình ảnh cậu thiếu niên ngày ngày hắn khao khát đang vì hắn mà rơi lệ. Vươn tay ra lau nước mắt của cậu, hắn cất giọng nói :
" Ha... em là đang lo lắng cho tôi ư ".
" Thầy ... không sao chứ ạ ... tại em tưởng thầy ..."
" Tôi không dễ chết như thế được đâu" Kalego mỉm cười đáp lại " Vì tôi còn phải sống để bảo vệ em ".
" Nhưng thầy. bị thương rất nặng ..."
" Sẽ ổn thôi, tôi đã gọi cho trường rồi ... cho đến lúc đó .... không sao đâu" . Kalego cố gắng ngồi dậy, hô hấp khó khăn, khuôn mặt bày ra vẻ điềm tĩnh vốn có , nhưng vết thương ở bụng nhức nhối làm hắn không khỏi đau đớn. Iruma giúp hắn ngồi dậy,nhìn hắn với khuôn mặt lo lắng, cậu run rẩy, sợ hắn cứ như thế mà chết ... giá như lúc này cậu có thể làm gì đó. À đúng rồi , máu... máu của cậu có thể chữa thương được . Iruma cắn vào tay lấy máu trước sự kinh ngạc của Kalego, cậu đưa cánh tay đầy máu ra ý bảo hắn uống nhưng Kalego cự tuyệt từ chối, thậm chí còn khó hiểu nhìn cậu " Em ấy đang làm gì thế, định bảo mình uống máu em ấy sao, ác ma uống máu ác ma làm gì chứ ".
Thấy sự từ chối quyết liệt của Kalego, Iruma sốt ruột hút máu từ tay mình, liều mạng hôn Kalego để đưa máu vào miệng hắn, còn bàn tay đang rỉ máu kia dịch chuyển đến vết thương nặng nhất ở vùng bụng của Kalego. Hẳn ngỡ ngàng bởi nụ hôn của Iruma, không ngần ngại đáp trả, môi lưỡi dây dưa, đến khi Iruma thiếu dưỡng khí đẩy hắn ra, cậu thở dốc không ngừng, còn Kalego liếm vành môi cố gắng tìm kiếm ít tư vị ngọt ngào còn lại của cậu. Bốn mắt chạm nhau ngại ngùng, kéo theo đó là sự kì lạ của những thương tích kia, nó đang dần được chữa lành,Kalego kinh ngạc " Máu của em ấy có thể chữa lành được ư" , hắn định nói gì đó thì...
" Kalego sensei, Iruma - kun cả hai người không sao chứ " Dali sensei bay tới lên tiếng, theo sau là các giáo viên trường và ma quân.
" Em và thầy đều bị thương nhưng cả hai đều ổn ạ " Iruma thầm cảm ơn thầy Dali vì đã đến đúng lúc để chấm dứt cái khung cảnh ngại ngừng giữa hai người. Iruma bị Kalego cốc đầu " em bị thương nặng lắm đấy đồ ngốc " , Iruma chu môi lí nhí " thầy thương nặng hơn em mà".
" Mọi chuyện sao rồi Dali - sensei " Kalego mặt nghiêm nghị trở lại, hỏi Dali sensei
" Lũ nhóc cá biệt đã được giải cứu hết, bên ma quân sẽ thu dọn con ma thú này, bây giờ còn hai người thôi, trông khỏe phết nhỉ , Ha ha" Dali -sensei cười khoái chí trước hai con người tàn tạ nào đó, rồi được tặng một cái nhìn yêu thương của Kalego, những giáo viên đằng sau khô lời trước màn hỏi thăm của vị giáo viên nào đó " Ổng bị gì vậy ?!!! " .
Cuối cùng thì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Lớp cá biệt trở về nhà an toàn, Kalego và Iruma thì bị tống vào bệnh viện điều trị suốt hai tuần liền. Khi Kalego nằm viện thì bị các giáo viên trường đặc biệt là Balam -sensei và Robon - sensei đến chăm sóc, sau đó là lũ nhóc lớp cá biệt, rồi thỉnh thoảng là Sullivan và Opera, " Cái đám người ồn ào , phiến phức đó", hắn chẳng mong cái đám người này đến một tí nào cả, chỉ ước ai kia sẽ đến thăm mình thôi. Còn Iruma thì chẳng khá hơn là bao khi cậu nhận được sự chăm sóc vô cùng là thái quá của Sullivan, Opera, Alice , Clara và các thành viên trong lớp đến nỗi cậu chỉ cần nằm, ăn và ngủ. Cuộc sống được nâng như nâng trứng và hái như hái hoa của Iruma ngày ngày được diễn ra vô cùng thuận lợi và tốt đẹp. Trong khi đó Iruma đang hồn chồn muốn gặp Kalego, mặc cho nghe mọi người nói với cậu về tình hình của hắn đều ổn nhưng cậu muốn đến thăm. Bởi vì dù sao hắn bị thương là do sự cố chấp của bản thân cậu do đó nhất định phải đi cảm ơn hắn. Với cả cậu muốn nói với hắn một chuyện nữa.
——————————————————————————
Chiều hôm đó khi ở bệnh viện, Iruma đến thăm thầy mình, cậu bảo tất cả mọi người ra ngoài để cả hai nói chuyện riêng. Bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người tăng cao, bởi nhìn thấy Kalego cậu lại nhớ đến nụ hôn đó, một lúc sau vẫn chẳng ai nói gì, Iruma quyết định lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí này , Iruma lên tiếng :
" Cảm ơn thầy vì đã cứu em ạ, nhưng ... tại sao thầy lại cứu em vậy? " .
" Điều đó còn phải hỏi à! Trách nhiệm của giáo viên là bảo vệ học sinh của mình, em là học trò của tôi mà
" Kalego tự hào giơ ra quyển sách nguyên tắc giáo viên trường Babyls do chính mình là tác giả ra, song trong lòng không ngừng lên tiếng " vì tôi yêu em, thằng nhóc đần độn. "
" Hmm... em đã hiểu, còn việc máu em có thể chữa lành thì em cũng không biết tại sao nữa , vậy nên thầy có thể giữ bí mật giúp em được không ạ".
" Tôi cũng rất bất ngờ về điều đó, nhưng em yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho em với một điều kiện".
" Điều kiện gì ạ ?!!"
" Hứa với tôi từ này về sau đừng tự đâm đầu vào chỗ chết vì kẻ khác nữa, không đáng để em hi sinh mạng sống đâu, tên nhóc ngu ngốc" .
" Em nghĩ nó đáng lắm, bởi em có thể bảo vệ mọi người, vì đó chính là dục vọng của em mà ".
" Tên nhóc cứng đầu không biết nghe lời này, sao em lại bướng bỉnh đến thế chứ. Mà thôi tôi cũng đoán được em sẽ nói thế rồi, vậy nên .... " Kalego nở một nụ cười ranh mãnh, kéo Iruma lại gần, hắn cắn lên tai cậu, hút lấy máu tươi ngon ngọt kia, rồi thì thầm vào tai cậu
" Hãy hứa rằng máu của em chỉ mình tôi được uống và em là của tôi mãi mãi"
Sau đó hôn lên đôi môi anh đào của cậu để thỏa mãn ham muốn bên trong hắn. Nụ hôn đó vừa cuồng nhiệt, vừa điên loạn, trong đó có mùi tanh máu tươi, tư mật ngọt ngào, dục vọng kìm nén, nó chỉ kết thúc khi Iruma gần như bị ngạt thở.Một chuỗi hành động vừa rồi của Kalego làm cậu kinh ngạc đến ngây ngốc, cố chấn tĩnh lại bản thân mình, ngước lên nhìn vào đôi mắt tím của người kia, trong đó chính là cậu - dục vọng của hắn bây giờ là Iruma cậu, như bị thôi miên bởi đôi mắt đó cậu bất giác ngật đầu chấp thuận yêu cầu quái đản của hắn. Nhận được câu trả lời vừa ý, trong lòng hắn thỏa mãn, ôm cậu vào lòng, từ từ xoa lấy mái tóc mềm mại, tham làm hít lấy mùi hương của cậu, ánh mắt hắn hiện lên tia tàn độc, chiếm hữu.
" Nhớ cho kĩ Iruma, em chỉ là của mình tôi "
Phải từ giờ trở đi, cậu sẽ là của hắn, chỉ riêng mình hắn. Từ máu , linh hồn, trái tim hay thậm chí là thể xác của cậu hắn đều muốn hết. Tên ác ma kiêu ngạo, tham lam đó muốn có tất cả mọi thứ từ người quan trọng nhất với hắn. Tình yêu của Kalego dành cho cậu giờ đã trở thành tín ngưỡng, đức tin và cả là dục vọng thuần tuý bên trong hắn. Chiếc xiềng xích của mĩ thiếu niên kia trao cho con chó canh cổng trường Babyls sẽ làm hắn bị trói buộc, khiến hắn phải phục tùng cậu, cho dù là vậy Kalego - hắn cũng nguyện ý đeo vào, vĩnh viễn vì cậu mà thuần phục.
**********************
Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình ạ🥰
Tối nay đăng Opera x Iruma, có ai hóng không nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro