[ Jazz x Iruma ] Người thay thế
Chú ý
❌ Cảnh báo ngược.
❌ Xin lỗi các bạn fan Jazz và Lied !
————————————————————————
" Andro M Jazz ! " tiếng hét thống khổ át cả sự va chạm dữ dội của những cơn sóng vào mỏm đá. Màn đêm lạnh giá nuốt trọn lấy thân ảnh nhỏ bé lã chã nước mắt tuyệt vọng:
"Anh coi em là cái gì hả ?!!" Nỗi uất ức trong suốt 10 năm qua trào ra khiến Iruma không kiềm nổi cảm xúc. Người đàn ông tiến tới, ôm lấy cậu, tay nhẹ nhàng xoa mái tóc xanh mềm mượt.
" Em là Iruma - người anh yêu. Ngoan, mau theo anh về, ở đây nguy hiểm lắm !".
Thanh âm ấm áp ấy nếu là trước kia thì cậu sẽ tin là anh dành cho mình, khờ dại bị nó mê hoặc, đắm chìm nó như một kẻ ngu muội.... Ha ha... nhưng nó chỉ là giả dối! Cậu chua xót mỉm cười:
" Ha ha ha... Em là Iruma sao ...hay là Shax Lied ".
" Sao em lại nhắc đến người đó, em mất trí sao ?".
Nghe được giọng nói dường như mang sự kích động của Jazz, Iruma càng thống khổ, đau đớn - 'quả nhiên anh vẫn chẳng thể quên cậu ta, Jazz!'.
" Mất trí sao ? Phải em mất trí rồi đấy. Shax Lied cậu ta là ai mà anh không chịu buông bỏ suốt bao năm qua, cậu ta chết rồi, chết thật rồi. Không phải chính anh đã tự tay chôn cất Lied - kun rồi quỳ trước mộ cậu ta 1 tuần trời sao? Người chôn dưới 3 tấc đất trong 10 năm qua mà anh vẫn lưu luyến. Vậy em là ai, cái đứa ngu ngốc ở bên anh suốt thời gian qua là ai? Anh trả lời đi !!!".
" Em đừng có quá đáng, Lied - kun chẳng liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả".
" Chẳng liên quan à! Thế người nào vừa nói với Sarbo- kun rằng em chỉ là kẻ thay thế, rằng người anh yêu chỉ có mỗi mình Lied, em mãi mãi chỉ đứng sau lưng cậu ta. Suốt 10 năm qua, anh chưa bao giờ quên Lied- kun, Jazz ạ ! Ảnh của hai người anh cất giữ như khó báu, nhớ đến cậu ta là anh vui sướng đến ngây dại. Sinh nhật, valentine, ... anh đều mua quà cho cậu ta, những món quà đó đủ để xây một lâu đài tình ái rồi. Thậm chí đến ngày giỗ người đó anh đi một tuần trời không về nhà chỉ để đến những nơi kỉ niệm của hai người!".
" Em sao lại để ý nhiều như vậy !".
" Anh hỏi em làm sao để ý ư ? Em không có đâu, nhưng mà năm nào cũng vậy, ngày nào cũng thế những việc anh làm với cậu ta em đều nhớ tất, đến nỗi nó ám ảnh em.... Em đau lắm, em mệt mỏi, em muốn dừng lại nhưng khi nhìn thấy anh cười dịu dàng với em, em đã khuyên bản thân mình có thể chờ anh yêu. Lời động viên vô ích đó chẳng là gì cả. Quà em tặng anh chẳng biết, ngày lễ hay cả sinh nhật em anh đều không nhớ, chỉ có em với cái bánh sinh nhật đợi anh suốt đêm, dù cho sáng hôm sau anh cũng chẳng thèm để ý. Mỗi lần chúng ta thân mật anh đều né tránh, từ chối ... Tại sao vậy Jazz, sao anh lại đối xử với em như vậy hả !".
" Anh.. "
" Em có gì không bằng cậu ta à, rõ ràng em ngoan ngoãn hơn nghe lời hơn, yêu anh hơn nhưng anh chẳng thèm để ý, vì Lied- kun mà lãng quên tình cảm của em, biến em thành cái bóng. Cậu ta quá tồi tệ khi lúc sống ăn bám anh, lúc chết thì đeo bám anh không tha..."
Chát !
" Em đừng có quá đáng, Iruma! " Jazz tức giận vung tay đánh cậu. Iruma thẫn thờ đưa tay sờ lên bên má đỏ ửng, sự đau đớn của cái tát đó chẳng thể bằng sự thống khổ của cậu bây giờ.
" Anh đánh em, anh vì cậu ta đánh em... sao ? ".
" Đừng nhắc tới Lied - kun nữa, em ấy không có lỗi gì cả ".
"Anh bây giờ là đang bênh vực cho cậu ta sao ?".
" Iruma thôi ngay đi, em đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa".
" Vô nghĩa ? Tất cả chỉ là vô nghĩa sao, thì ra chỉ là như vậy. Em yêu anh đến quên bản thân mình, vứt bỏ hết tất cả vì anh, thậm chí chấp nhận hi sinh mình để giúp anh, thế mà anh vì người khác chà đạp tình cảm của em. Iruma em cả đời chỉ yêu Jazz anh, nhưng anh cả đời chỉ yêu Shax Lied... Ha ha, đúng là trò cười mà... " Cậu tuyệt vọng lùi ra sau vách đá, Jazz hoảng loạn sợ cậu liều lĩnh, cố khuyên nhủ:
" Iruma đừng... lùi nữa mau trở lại..."
" Anh giờ là đang quan tâm em sao, đến giờ thì mới quan tâm à. Jazz anh biến cuộc đời em thành trò hề, biến tình yêu của em thành thứ nghèo nàn, làm em thành thằng khờ suốt 10 năm qua. Em mệt mỏi quá rồi ... có lẽ nên tự mình chấm dứt chuyện này..." nói xong không do dự Iruma gieo mình tự vẫn, nhắm mắt chìm xuống đáy biển sâu ' Yêu hết mình nhưng lại sai người. Dành cả trái tim cho anh, hi sinh bản thân vì anh, quên chính bản thân mình để đổi lấy hai chữ thay thế, đau khổ, bi phẫn đến mức tuyệt vọng . Jazz mong kiếp sau cũng đừng gặp nhau...'
" Iruma! " Jazz hét tên cậu nhưng chẳng kịp, cậu rơi xuống biển rồi, biến mất trong những cơn sóng của biển. Hắn ngồi thẫn thờ, khuôn mặt bàng hoàng chưa thể tiếp thu được sự thật nghiệt ngã này. Cùng lúc đó có người chạy đến ... là Asmodeus Alice.
"Jazz, Iruma-sama đâu ". Asmodeus lo lắng nhìn người quỳ rạp xuống đất, vừa nãy khi Iruma biến mất làm anh rất hoảng hốt chạy loạn đi tìm cậu thế mà giờ đây lại gặp một mình Jazz như người mất hồn.
" Em ấy nhảy xuống rồi...".
" Ngài ấy nhảy xuống rồi... tại sao lại như vậy... anh đã làm gì ?". Asmodeus tức giận nắm lấy cổ áo Jazz, run rẩy khi nghe tin về Iruma.
"Là em ấy tự nhảy xuống em ấy nói em ấy mệt rồi" Chẳng buồn để ý đến cổ áo mình bị nắm, Jazz mấp máy môi trả lời. Lập tức Asmodeus đấm anh một cú khiến anh ngã đau đớn, tiếp tục cầm cổ áo hắn, gằn lên từng tiếng:
" Thằng khốn này, mày đã hại ngài ấy, ngài ấy yêu mày như thế sao mày lại phụ Iruma - sama, mày biết ngài ấy dám vì mày mà làm chuyện gì không hả !!! Mày có biết để giúp mày mà ngài ấy đã đến van xin tao không, ngài ấy bảo tao hãy giúp công ty mày vực dậy, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì mày thậm chí còn dâng cả thân xác cho tao vì mày ".
"Sao lại thế , không phải là em ấy bảo do công ty tôi phù hợp sao ?". Jazz chua chát mở lời:
" Ha ha... Iruma - sama nói vậy à ..... Iruma - sama khờ quá, yêu mày khiến ngài ấy đánh mất lí trí như thế ư...Tao yêu ngài ấy điên cuồng, nhưng Iruma - sama ấy lại yêu mày đến chết đi sống lại. Tao không muốn để ngài ấy hận tao nên đã không làm gì vẫn đồng ý giúp mày. Tao chỉ yêu cầu Iruma - sama hãy cho tao cơ hội, nhưng ngài ấy khước từ, người đó bảo chỉ yêu mỗi mày, mày là người đàn ông duy nhất của ngài ấy, ở bên mày rât hạnh phúc. Còn mày thì sao vì một người chết mà hành hạ Iruma - sama, tổn thương ngài ấy, làm ngài ấy đau khổ..."
" Iruma sao em lại như vậy, anh..."
" Jazz tao chẳng hi vọng mày điều gì chỉ mong mày có thể che chở cho Iruma - sama, nhưng mày chẳng làm được gì thậm chí còn khiến người ấy tự vẫn. Thằng khốn kiếp, ngài ấy chết rồi, người yêu mày nhất chết thật rồi, chết trong tay mày .... Mày là thằng tồi, khốn nạn... mày trả Iruma - sama cho tao... trả lại đây...".
Jazz cứ như vậy trong cơn tức giận của Asmodeus, anh giờ đây chỉ còn sự thống khổ, niềm ân hận cùng sự hối lỗi muộn màng dành cho cậu, trái tim như bị kẻ khác đâm xuyên, đôi mắt vô vọng nhìn ra biển ' Iruma thật xin lỗi em, là anh phụ em'. Cái lạnh của gió đêm, xát lên trái tim khốn khổ của con người, ứa sâu vào vết thương đang rỉ máu,dấy lên nỗi đau âm ỉ như thể không bao giờ nguôi...
"Happiness is but a mere episode in the general drama of pain".
**********************
Còn ai nhớ mình không nhể 🧐 Lặn lâu quá rùi, xin nhũi mọi người, hãy tha lỗi cho em😔Tháng 12 hứa có truyện nhưng chưa biết ngày thui :3
Các bạn thấy chap này như thế nào ? Hãy cmt cho mình biết nhé 😊
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro