Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Iruma chu kì ác x Iruma ] Odnoliub (1)

❌  Arimu là kiếp sau của Iruma, thiếu niên loài người đam mê thám hiểm những nơi bí ẩn, kì lạ trong ma giới.
❌ Iruma chu kì ác chờ đợi nghìn năm trong lâu đài cổ.
❌ Nhân giới và Ma giới chung sống hòa thuận với nhau.
———————————————————————-
Iruma Suzuki – ma vương tàn bạo nhất của ma giới, ác ma của mọi ác ma.

Trong thời kì cai trị, tàn bạo và độc đoán chỉ dùng để miêu tả vị ma vương này, sẵn sàng diệt trừ những kẻ phản bội và chống đối quyền lực của gã, kể cả là người thân cận gã cũng chẳng tha. Nhưng bạo vương tàn bạo lại có một bí mật mà gã muốn chôn dấu và chiếm hữu mãi mãi. Bí mật đấy được đồn đại và trở thành kho báu mà mọi ác ma muốn có. Nhưng trong một cuộc chính biến do quân khởi nghĩa mà người đứng đầu là Alice Asmodeus – cựu thập tam quan thì bạo vương Iruma lại biến mất kì lạ như ma vương đời trước. Và lâu đài của gã bất ngờ bị phong ấn, người ta đồn rằng trước khi biến mất gã đã đặt lời nguyền phong ấn nhằm bảo vệ kho báu quý giá của gã. Lời nguyền lâu đài này đã lấy mạng của không biết bao kẻ dám thách thức sức mạnh của vị bạo vương khét tiếng nhất lịch sử, vào được nhưng chẳng ra được, vì thế lâu đài còn được gọi là cấm địa của vương. Trải qua nghìn năm, cấm địa của vương trở thành mồ chôn của bao nhiêu ác ma, và dần dần câu chuyện về lâu đài trở thành truyền thuyết của ma giới.

———————————————

"Arimu, thật sự là có cấm địa của vương sao, mình tưởng đó chỉ là truyền thuyết chứ" Arimu nghe bạn thân mình hoảng hốt hét lên trong điện thoại.

"Ừm, mình đang đứng trước nó đây"Arimu sững sờ trước cánh cổng đồ sộ, cổ kính và kì quái. Bỗng cậu có cảm giác rùng mình vì cảm nhận được ánh mắt của ai đang theo dõi mình, Arimu nhóm ngó xung quanh nhưng bốn bề chỉ toàn là cây.

"Thì ra nó không phải là truyền thuyết à! Cậu định vào đó thật sao?"

"Đã đến rồi thì mình phải khám phá cho bằng hết".

"Arimu đừng liều lĩnh, nó nguy hiểm hơn những chỗ khác cậu từng đi đấy".

"Sợ gì chứ, mình đã vào sinh ra tử mấy lần rồi, cậu yên tâm mình giữ mạng về gặp cậu".

"Lần này, mình có cảm giác bất an lắm".

"Không sao đâu, tin mình đi, giờ mình phải đi quậy banh cái lâu đài này đây, hẹn gặp lại sau".

"Cậu.."

Tút.

Chưa kịp nghe bạn mình nói hết câu, Arimu tắt máy, cậu nhìn ngó xung quanh tìm đường vào lâu đài cổ. Tay Arimu sờ lên cánh cổng khổng lồ, chạm đến ổ khóa thì ... Cạch... cánh cửa dần dần mở ra. Arimu ngạc nhiên một hồi, rồi mới bắt đầu bước vào, những ngọn đuốc bắt đầu sáng lên  như để dẫn đường cho cậu, nó dẫn cậu đến bệ đựng cầu pha lê ở cuối hành lang. Cầu pha lê lấp lánh thu hút Arimu, đưa tay chạm nhẹ tạo vật tinh xảo, thì chú ngữ cổ hiện lên bao quanh cầu, dần dần trong nó hiện lên những hình ảnh nghìn năm trước. Một người thiếu niên hiện ra trong trẻo, xinh đẹp và Arimu càng sững sờ khi người đó có gương mặt giống hệt mình. Cầu pha lê lại chuyển đổi, từ ánh sáng trắng chuyển thành màu đen, trên đó lại là gương mặt lạnh lùng của gã đàn ông với chiếc vương miện trên đầu – bạo vương nghìn năm trước – chủ nhân của lâu đài này, Arimu kinh hoàng hơn nữa khi thấy người đó cũng mang gương mặt của mình.

Arimu suy đoán có thể thiếu niên kia lớn lên thành bạo vương, hoặc là hai người họ là anh em sinh đôi nhưng cậu chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại có gương mặt giống mình, chẳng nhẽ lại là kiếp trước của mình. Mọi suy nghĩ cứ nhảy loạn lên trong đầu Arimu, xong hình ảnh chuyển biến trong cầu pha lê lúc này phá tan suy luận của cậu. Thì ra là hai người họ là cùng một người, còn động trời hơn cả là ma vương tàn bạo nhất lịch sử ma giới thì ra chỉ là chu kì ác của người thiếu niên trong trắng. Chu kì ác đã đem lòng yêu người con trai xinh đẹp ấy đến điên cuồng, gã đã sử dụng một loại ma pháp cổ để tách riêng mình thành một cơ thể. Chưa kịp vui mừng thì gã đã mất đi tình yêu của đời mình, sự sai xót trong khi thi triển ma trận khiến cho thiếu niên mất mạng. Arimu cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt khi nhìn vị bạo vương đau khổ ôm thi thể của thiếu niên trong lòng, rồi thi thể thiếu niên từ từ tan biến thành đốm sáng lấp lánh, bạo vương cố gắng tóm lấy đốm sáng trong vô vọng, dường như hắn chỉ muốn  giữ thiếu niên lại bên mình, cho dù cậu chỉ còn là một hạt cát. Ấy thế tất cả đều vô nghĩa, đốm sáng trong trẻo đó tan biến và vụt tắt trong tay gã ác ma si tình. Hình ảnh chuyển tiếp, vị ác ma tóc hồng đâm xuyên tim bạo vương, gã mỉm cười khiêu khích rồi biến mất, cùng lúc đó lời nguyền phong ấn thi triển, ác ma tóc hồng biết mình không thể thoát, giây phút sắp bị lời nguyền tiêu diệt, ác ma tóc hồng đã truyền sức mạnh vào cầu pha lê rồi tan biến. Lúc này, cầu pha lê phát ra ánh sáng hồng rồi biến thành chiếc vòng trên cổ tay Arimu, dù cậu có làm cách nào thì cũng không thể cởi nó ra, đành chấp nhận mang theo nó.

Bước tiếp theo sự chỉ dẫn của đuốc cậu đến được sảnh chính, lúc này lửa trên ngọn đuốc tắt hết, Arimu bơ vơ giữa bóng tối, đột nhiên giọng nói trầm đặc cất lên

"Là kẻ nào dám mạo phạm đến giấc ngủ của ta, hửm, là con người sao?"

"Ngươi là... là ai?" Arimu bắt đầu sợ hãi bởi giọng nói của người lạ mặt kia

"Hửm, không biết sao, ranh con nhà ngươi đang giả ngây thơ à".

"Ngài... ngài ...có phải là ma vương không ?"

"Xem ra ngươi biết điều nhưng mà lại đoản mệnh nhỉ ?" Nói xong người đàn ông thi triển ma pháp để giết Arimu nhưng chiếc vòng pha lê sáng lên vào chống lại đòn của gã, văng ma pháp ra xa.

"Asmodeus ?" Ác ma kinh ngạc, tiếp tục ra đòn thăm dò, và bị bật trả lại

"À, chỉ là tàn dư sứ mạnh của Asmodeus mà dám chống lại ta, bây giờ ngươi thấp kém đến mức bảo vệ con người sao, tên phản bội, đã thế ta phải khiến con người này chết thảm nhất mới được". Iruma chu kì ác ra đòn tàn nhẫn, vòng pha lê cố chống chịu nhưng không thành làm Arimu văng ra xa, lưng cậu đập mạnh vào tường, hộc máu và ngất lịm đi.

Người đàn ông tiến đến chỗ Arimu văng vào, định tay không bóp chết cậu, nhưng nhìn chiếc vòng pha lê trên cổ tay trắng nõn, gã rất tò mò sao tàn dư của sức mạnh tên khốn Asmodeus lại bảo vệ con người yếu ớt này. Gã lại gần nâng cằm cậu lên, bàng hoàng, miệng lưỡi gã khô cứng, hơi thở khó khăn, gã thốt lên cái tên mình nhớ mong hàng nghìn năm qua.

"I-Iruma"

Gã hoảng hốt ôm cậu vào lòng, bàn tay run rẩy sờ nắn da thịt của cậu, nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên. Chính là cậu – Iruma của gã, trái tim của gã, linh hồn của gã, ngọn lửa trong gã và tội lỗi của gã. Gã hận chính bản thân vì hại cậu, hận vì sai lầm và bây giờ hận vì đã tổn thương cậu, hắn tát mình một cái đau điếng để trừng phạt bản thân. Nhưng trái tim gã lại vui mừng vì ngay bây giờ cậu đang ở đây ngay trong vòng tay gã, sau nghìn năm chờ đợi gã đã đợi được người hắn yêu, sách cổ nói đúng cậu ấy sẽ xuất hiện lần nữa và lần này gã sẽ bảo vệ cậu mãi mãi, không ai có thể cướp cậu ra khỏi gã.

'Iruma ta yêu em, Odnoliub'

——————————————————————————
Mình đã trở lại rồi đây cả nhà iu, xin lỗi mọi người vì lặn quá lâu ạ 🥲

Không biết mọi người muốn chap này HE hay SE ạ, tại mình thấy chap này 2 cái kết đều hợp ý ạ, mong mọi người cho mình xin ý kiến ạ, mình cảm ơn ❤️

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ, không biết chap này mọi người thấy thế nào ạ, hãy để lại cmt cho mình nhé 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro