
1.
Vào một buổi sáng tinh mơ, tại dinh thự nhà Iruma, tiếng chuông báo thức như thét hổng lỗ nhĩ của Iruma lại kêu lên như thường lệ, Iruma tỉnh dậy, mái tóc còn hơi bù xù với đôi mắt hơi híp lại có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm nhưng vẫn theo thói quen thay đồng phục của mình rồi xuống ăn sáng.
"Chào buổi sáng, Oji-san, anh Opera."- Iruma.
"Buổi sáng vui vẻ cháu yêu của ông, nào ăn thật no rồi đi học nhá!"-Sullivan.
"Ma trà của cậu đây ạ."- Opera.
"Vâng, cảm ơn anh ạ, đồ ăn ngon lắm!"-Iruma.
"Thưa ông con đi học ạ, em đi nhá anh Opera!"-Iruma.
"Đi học vui vẻ nha cháu!"- Sulivan
Ông vẫy tay chào đứa cháu của mình rồi sầu nhẹ:" Giá mà thằng bé chịu đi xe ngựa của mình, mà Iruma đã học năm hai rồi, thằng bé chững chạc quá...."- ông xúc động - "...Iruma của ông trưởng thành rồiiiiiii!", Opera lấy khăn chấm chấm nước mắt cho ngài hiệu trưởng.
"Dù vậy hôm nay ngài cũng không được trốn việc đâu ạ, Sullivan-sama"- Opera.
"Hứ Opera là đồ lạnh lùng! Iruma ơi ông nhớ cháu quá aaaa!;-;"- Sullivan.
...
"Chào buổi sáng Iruma-sama, hôm nay ngài vẫn mỹ lệ như ngày nào!"- Asmodeus Alice.
"Iruma-chi Iruma-chi, chào buổi sáng! Hôm nay lại đua marathon tới trường nhá!"- Clara.
"Thôi đi đồ Clara ngốc, Iruma-sama đã lớn rồi, không có chơi mấy cái trò con nít của cô đâu. Iruma-sama chúng ta đi thôi kệ con nhỏ đó đi!"- Asmodeus Alice.
"Hì hì, Azz-Azz sợ thua nên mới không chơi chứ gì, hỉu ròi hỉu ròi, vậy tớ chạy trước đó nha Iruma-chi!"- Clara chạy một cái vèo tới trường.
"Ê cái con nhỏ kia, ai sợ ai chứ, đừng hòng mà qua mặt tôi, thích thì chiều!"- Asmodeus Alice cay cú chạy theo.
"Các cậu ơi, chờ tớ với, chạy từ từ thôi, Azu-kun! Clara!"- Iruma....bị bỏ lại phía sau.
...
Hôm nay có tiết sử ma của thầy Robin, đương nhiên cái kịch bản quen thuộc mà lớp cá biệt luôn mong chờ đó là...
"Eggie-sensei, triệu hồi Eggie-sensei đi, Iruma-chi!"- Clara háo hức nói với Iruma.
"Phải đó Iruma, tớ thích cục bông lắm, triệu hồi sử ma của cậu đi!"-Elizabetta Ix.
"K-không được đâu....như vầy thì Kalego-sensei sẽ...."- Iruma mặt tái mét vội vàng từ chối lời xúi dại của lũ bạn.
"Ái chà, sao có cái ấn triệu hồi ở đây vậy ta."- Soy Purson "vô tình" nhặt được cái ấn triệu hồi ở đâu đó.
"Chà chà, trò này hay, ê Jazz phiền cậu giữ chặt Iruma giùm tớ nhá."-Lied Shax cười nguy hiểm cầm cái ấn triệu hồi lại gần Iruma.
"Không, d-d-dừng lại, Lied-kun!"-Iruma giãy giãy dấu cái tay đi.
"Mấy cái tên kia dám làm trò mạo phạm Iruma-sama, bỏ ra ngay!"- Asmodeus Alice tính đến can thì bị đám còn lại trong lớp giữ chặt.
Thầy Robin, người đứng ngoài cuộc với cái vẻ mặt phởn phởn:"Tuổi trẻ thật nhiệt huyết!". Ngay khi cả đám trong lớp đang nháo nhào vì cái ấn triệu hồi thì loa phát thanh vang lên:
"Xin mời cậu Iruma đến phòng sinh hoạt Sư đoàn nghiên cứu ma cụ có việc cần! Xin nhắc lại. Mời cậu Iruma đến phòng sinh hoạt Sư đoàn nghiên cứu ma cụ có việc cần!
"Có chuyện gì vậy, nếu là Sư đoàn ma cụ thì sao mời có mình Iruma-chi thế!"- Clara tò mò.
"Đúng vậy, chẳng phải chúng ta cũng thuộc Sư đoàn nghiên cứu ma cụ sao, mà loa thông báo bữa nay nghe cứ kì kì"- Asmodeus Alice bật chế độ nghi ngờ.
Cả lớp cũng yên ắng lại, ai nấy cũng tò mò lên tiếng.
"Thông báo chỉ có nhiêu đây thôi à, nghe đáng nghi thật nha!"- Lied Shax.
"Đúng là kì lạ, Iruma à, tớ nghĩ cậu không nên đi thì hơn."- Soy Purson lên tiếng, vẻ mặt cũng hơi lo.
"Hay cho chắc thì tụi mình đi với Iruma đi, sau cái vụ "Tan nát cõi lòng" lần trước Iruma cũng xém bị bắt cóc còn gì, để cậu ấy đi riêng thế này không ổn chút nào." - Jazz lên tiếng.
"Không được đâu mấy đứa, vẫn còn trong tiết của thầy mà, mấy đứa đi như vậy thì sẽ bị tính là trốn tiết đó!"- Thầy Robin.
Cả lớp trầm đi một lúc, nghĩ ngợi một hồi, Robin-sensei chợt nghĩ ra ý này.
"Hay nhờ cô Shida đi, cô chắc cũng rảnh, để thầy kêu cô ấy đi cùng Iruma cho chắc ha."
"Phải nhỉ, so với học sinh tụi mình thì Iruma đi cùng với giáo viên sẽ yên tâm hơn không phải sao." -Lied Shax.
"Đồng ý" - cả lớp.
Một lúc sau, cô Shida cũng tới và Iruma cũng đã xin phép thầy Robin để tới phòng sinh hoạt Sư đoàn.
...
Trên hành lang, nhận ra Iruma có chút căng thẳng, cô Shida liền lên tiếng an ủi: "Không sao, sẽ không ai dám làm hại em đâu Iruma.", cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai.
"A-à vâng, em không sao đâu ạ, cảm ơn cô, Shida-sensei."- Iruma thoáng giật mình rồi vụng về đáp lại.
"Không sao thì tốt, cô thấy em có hơi căng thẳng, đang suy nghĩ chuyện gì sao?"- bất giác cô đưa mặt lại gần Iruma.
"D-dạ cũng không hẳn ạ, tại dạo này em cứ mơ mấy cái kì lạ thôi ạ."- Iruma xoa đầu mình, ngượng ngùng nói.
"Em mơ nó nhiều lần rồi à?"- Shida-sensei thu lại gương mặt, giữ khoảng cách để không khiến Iruma giật mình.
"Vâng, kì lạ là mơ nhiều lần như vậy rồi mà em chỉ nhớ mang máng thôi ạ, không rõ lắm"- Iruma.
"Còn cảm xúc sao khi mơ thì sao?" - cô Shida.
"Vâng?"- Iruma.
"Thông thường khi mơ không rõ, ít nhiều nếu mơ lại nhiều lần cũng sẽ cảm nhận được cái gì đó, ví dụ như cảm xúc chẳng hạn?"- Cô Shida tiếp tục nói.
"Hmm, em cũng không rõ nữa, có lẽ giấc mơ rất đáng sợ, nên sau khi mơ thì em đổ mồ hôi khá nhiều ạ, còn biểu cảm lúc đó thì..."- Iruma đăm chiêu, cậu không mường tượng được lúc đấy cậu đã biểu cảm như thế nào, có lẽ là sợ hãi, hay bất an, lo lắng cũng có thể là... tuyệt vọng?
Cô Shida đột nhiên dừng bước, cô nhìn thẳng vào mắt của Iruma và nói:" Có lẽ đó chính là điềm báo.". Gương mặt Iruma thoáng vẻ ngạc nhiên :" Điềm...báo sao ạ?", cô Shida vẻ mặt hơi trùng xuống:" Nếu mơ lặp đi lặp lại nhiều lần thì có vẻ đó là điềm báo, hơn nữa có lẽ là điều không tốt."- "Em nên cẩn thận, Iruma."
Iruma ngẩn người, điềm báo xấu ư? Vậy là cậu sắp gặp nguy hiểm, nhưng chính xác thì chuyện xấu sắp xảy ra với cậu đó là gì?
...
Được một lúc thì họ đã tới phòng sinh hoạt Sư đoàn. Cô Shida xoay người đứng tựa vào cánh cửa
"Em muốn vào chứ?"- cô Shida hỏi Iruma.
"Vâng, tất nhiên, sao cô lại hỏi vậy ạ?"- Iruma khó hiểu đáp.
"Ừm, cô hỏi vậy thôi." - cô Shida ngừng tựa vào cánh cửa, lặng lẽ bước đi.
"Cô Shida không vào trong ạ?"- Iruma ngỏ lời.
"Không đâu, có thể sẽ phiền người ở trong."- đột nhiên cô Shida dừng bước.
"Em ở đây ổn chứ?"- cô Shida.
"Không sao đâu ạ, cô Shida cứ làm việc đi ạ, cô bận lắm phải không?"- Iruma cười gượng, linh cảm của cậu mách bảo rằng có gì đó không ổn. Nhưng nếu xảy ra chuyện xấu với cậu ngay bây giờ tốt nhất không nên liên lụy thêm ai thì hơn.
Cô Shida trầm ngâm, búng nhẹ trán Iruma.
"Ah!"- Iruma ôm trán.
"Trẻ con nói dối không tốt." - cô Shida.
"Em cứ vào trong đi, cô sẽ đứng ngoài này chờ, nếu có gì nguy hiểm thì phải gọi cô, nhớ chứ?"- cô Shida
Iruma khó hiểu, hôm nay cô Shida lạ quá, nhưng sau đó vẫn đồng ý, rồi mở cửa vào trong.
Cô Shida nhìn theo bóng lưng cậu, cô trầm ngâm, *Xin lỗi em, Iruma*.
...
Sau khi mở cánh cửa vào phòng, Iruma thấy trong phòng khá tối, có thể là do có quá nhiều ma cụ chất chồng lên nhau che khuất cửa sổ, hoặc cũng có thể là do có kẻ nào đó đã mượn bóng tối để lẩn trốn. Iruma cảm thấy lạnh người, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, khiến khung cảnh trong phòng càng tối thêm, càng khiến cậu có cảm giác không an toàn.
*Sao đột nhiên cửa lại đóng như vậy?!*- Iruma thầm suy nghĩ trong đầu, cậu bước lại gần phía cửa, thử mở nhưng không được, cậu hoảng loạn đập cửa, kêu lên:
"Cô Shida ơi, cô Shida, có nghe em nói không ạ, em không mở được cửa, giúp em với!"
Đột nhiên có tiếng lạch cạch ở phía sau lưng Iruma, tiếng động đó càng ngày càng lại gần cậu, Iruma sợ hãi, cả giọng nói cũng trở nên run rẩy:" X-xin hỏi...là a-ai vậy...?"
Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích, một chất giọng rất quen thuộc.
Điều đó càng khiến cậu hoảng loạn, vội đập cửa nhưng chợt nhận ra, có cái gì đó ngăn cách giữa cánh cửa và cậu....một bức tường....trong suốt?!
"Hah...lâu rồi không gặp...Iruma...biểu cảm của em trong thú vị lắm đó..."
Cậu đột nhiên bị dồn vào bức tường trong suốt, có ai đó đã cầm lấy tay của cậu, và thì thầm bên tai cậu...với chất giọng vô cùng quen thuộc. Giọng nói đó khiến cậu phút chốc thấy sợ hãi. Môi mấp máy được một cái tên...
"Kiriwo-senpai...?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro