Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cùng Nafla trở về điểm hẹn tảng đá phu thê, từ phía xa Iruma đã trông thấy bóng hình quen thuộc, cậu vui vẻ kêu gọi: "Lied-kun, cậu đây rồi."

"Tớ đã lấy được hạt khởi nguồn." Iruma hỏi bóng lưng trước mặt: "Cậu lấy được chiếc chậu chưa?"

Lied ngồi trên chiếc đuôi của mình, từ từ nghiêng mặt sang, mỉm cười đáp: "Tớ đã tìm được chậu kết thúc, và sau đó..." Hắn bỗng khóc nức nở: "Hu hu, bị cướp mất rồi!"

"Hả?" Iruma bất ngờ.

"Cậu biết không? Iruma. Nee-san cực kỳ quá đáng với tớ!" Lied ôm chặt người cậu, gào khóc không ngừng.

"Nee-san?" Iruma nói: "Là Eliza-san?"

Lied sụt sịt nói: "Không ngờ chị ấy... chị ấy lại..."

Thời điểm Elizabetta gặp hắn, Lied đã biết cô đang nhắm vào thứ quý giá trong tay mình.

Có vết xe đổ lần trước, nên khi Elizabetta vừa hỏi thăm chiếc chậu, Lied lập tức nhanh chân lùi về sau giữ khoảng cách an toàn.

Chỉ cần lơ là tin cô như lần trước, mọi thứ sẽ chấm hết. Vì vậy bằng mọi giá, hắn phải bảo vệ cái chậu này đến hơi thở cuối cùng!

"Em nghĩ kỹ rồi, tự mình làm cậu ấy đồng ý mới là bản lĩnh." Lied quyết đoán nói: "Nên lần này chị có kể bao nhiêu kế hoạch theo đuổi Iruma thì em vẫn không đưa cái chậu đâu!"

Elizabetta im lặng nhìn hắn.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lied nhắm mắt ôm khư khư cái chậu trong lòng, bỗng nghe thấy: "Chị xin lỗi nhé."

Elizabetta nói: "Sau vụ lần trước, chị cảm thấy mình thật không hay vì đã lừa em bằng cách gợi ý theo đuổi Iruma, rồi cướp đoạt vật phẩm thu hoạch..."

Nghe đến đây, Lied hơi hé mắt nhìn về cô.

"Chị biết tâm tư của mỗi người trong lớp đối với Iruma, và chị cũng không ngoại lệ." Elizabetta nói: "Có thể nói chúng ta chính là "đối thủ", nhưng mà nhìn em trong tình cảnh như vậy chị cũng không đành lòng, muốn cho em biết rõ Iruma hơn trong quá trình chinh phục cậu ấy."

Lied cẩn trọng hỏi: "... Làm thế nào?"

"Chị sẽ tạm thời là Iruma." Elizabetta nhẹ giọng: "Vì thế trên lập trường của Iruma, trải qua khoảng thời gian chúng ta học cùng nhau, chị cảm thấy Lied-kun chính là mẫu bạn trai..."

Hắn trông ngóng câu trả lời.

Cô nói: "Không đáng tin cậy một chút nào!"

Lied: "..."

Hả?

Sau đó Elizabetta bắt đầu liệt kê hắn, nào là không mạnh mẽ, nào là cà lơ phất phơ rồi còn đỏm dáng, đứng bên cạnh Iruma chỉ giống em trai chứ không phải bạn trai... Và từng câu từng chữ như thế đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của Lied.

"Hơn nữa." Elizabetta chau mày nhìn hắn: "Chị thấy em thường chạm vào cậu ấy rồi đỏ mặt."

Lied xấu hổ gào thét: "Làm gì có! Em chỉ là.." Chỉ là có nhầm lúc hắn thấy Iruma rất đáng yêu, nên sẽ nhéo má cậu hoặc xoa đầu vì cảm thấy tóc cậu rất mềm mại, hắn hoàn toàn không có ý nghĩa biến thái!

"Và điều cuối cùng chính là chiều cao." Elizabetta nói: "Iruma bé nhỏ như vậy, cần phải được bảo vệ. Nhưng Lied-kun lại còn thấp hơn cậu ấy 4cm, với một người bạn trai như vậy, Iruma chắc chắn sẽ không cần."

Cô liếc hắn, âm trầm nói: "Ngược lại, Iruma còn ghét em."

Rầm!

Lied đau đớn đổ gục xuống đất, như thể không còn tha thiết sống nữa.

Tại sao, tại sao chứ? Rõ ràng hắn đã dùng đuôi lấp liếm đi chiều cao rồi mà? Chẳng phải như thế khi đứng cạnh Iruma, hắn cũng không thua kém gì Alice hay Jazz sao?

Nhưng hắn thấp hơn Iruma 4 cm, vẫn là sự thật không thể chối cãi...

Lied ngất đi, và sau khi tỉnh dậy thì phát hiện cái chậu đã không cánh mà bay.

Dù vậy, Lied chỉ dám oan ức đơn giản nói rằng Elizabetta lừa hắn, làm sao hắn có thể kể hết chuyện này cho cậu biết được.

Còn Iruma nghe xong thì lầm tưởng việc Lied thích Elizabetta nên bị cô từ chối, nhưng với tính cách của Elizabetta, cậu nghĩ cô sẽ không nói ra những lời gây tổn thương cho Lied.

Iruma nói: "Không lẽ... đó cũng là ảo giác?"

Nafla ở bên cạnh khẽ gật đầu phụ họa.

Lied ngơ ngác: "Ảo giác sao?"

"Đúng vậy." Iruma gật đầu: "Lúc ở dưới lòng đất, tớ cũng đã thấy những cảnh đáng sợ."

Hắn hiểu ý cậu: "Vậy Nee-san kia là..."

"Ban đầu, tớ nghĩ ảo giác đó là do thực vật hay sinh vật nào gây ra." Iruma nói: "Nhưng nếu cầm chậu đi... thì đó hẳn là... ma thuật của học sinh."

Đúng như những gì Iruma suy đoán, ngay khi cầm trong tay chiếc chậu, hình dáng "Elizabetta" biến mất, thay vào đó chính là Orobas, theo cạnh hắn còn có Ocho.

Và ảo giác vừa rồi chính là năng lực của Orobas.

Ocho buồn cười chỉ vào Lied: "Hạ gục đối thủ ngay tức khắc, quả nhiên là ma thuật của Orobas-sama!"

"Chỉ cần lấy thứ này đi thì họ sẽ 0 điểm." Orobas nhìn chằm chằm chiếc chậu, thầm nghĩ: Nhưng mình không ngờ rằng cậu ta có thể trở về từ dưới lòng đất...

Iruma.

...

Sau khi suy nghĩ xong, Iruma đưa ra cách giải quyết cho Lied: "Trước hết, thử gặp Eliza-san và xác nhận mọi chuyện thử xem."

"Ồ, thế sao..." Lied không mấy nhiệt huyết, nhờ Iruma phân tích, hắn cảm thấy "Elizabetta" kia chính là ảo giác. Thế nên có đi xác nhận hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao bị chỉ rõ khuyết điểm của bản thân, hắn chỉ hơi tổn thương trong lòng mà thôi.

Iruma thấy Lied ỉu xìu liền bối rối, chẳng lẽ hắn còn ám ảnh Elizabetta kia chính là thật?

"Không sao, tớ tin chắc Eliza-san sẽ không làm thế với cậu đâu." Iruma nói.

Lied nhìn cậu đang lúng túng dỗ mình, cảm thấy có chút đáng yêu, hắn buồn cười nhéo nhẹ má cậu: "Đừng lo tớ thật sự ổn mà, được rồi để tớ thử xem."

Không phụ lòng Iruma động viên, Lied liền chiều theo ý cậu. Hắn đeo tai nghe, một tay cầm sách, một tay cầm máy chơi game.

"Dồn dập đa nhiệm", đây chính là bài huấn luyện mà Robin-sensei đã dạy hắn.

Khi bị dồn ép thì sức tập trung của hắn sẽ càng cao. Nghe nhạc, đọc sách, chơi game, vừa làm mọi thứ cùng lúc, vừa thử cướp đoạt năm giác quan. Chỉ cần nới lỏng cảnh giác sẽ mất ngay thông tin, cảm giác căng thẳng đến kinh khủng.

Lúc đầu hắn chưa quen, mọi thứ cứ như là địa ngục. Nhưng sau đó đã thuần nhuyễn với tình trạng này, Lied đã có thể tâng tối đa sức tập trung lên mức cao nhất.

Lied nhếch lên nụ cười, nó làm hắn cực kỳ hưng phấn!

"Ma thú!"

"Mình còn 250 điểm nữa."

"Muốn về quá."

"Chúng ta bị lừa rồi!"

...

Lượt bỏ những âm thanh không cần thiết, Lied cuối cùng cũng tìm thấy Elizabetta và Clara.

"Được rồi, nơi diễn ra cuộc trò chuyện là..." Lied đang định tìm kiếm địa điểm, bỗng nghe Clara nói: "Mềm mại quá!"

Lied chợt cứng người: "..."

Tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống, giọng nói Clara tiếp tục vang lên: "Da của Nee-san mềm mịn ghê."

Elizabetta mỉm cười: "Clara-chan cũng trắng hồng nè." Sau đó cô dựa vào tảng đá bên cạnh, vui vẻ nói: "Đây đúng là thiên đường"

"Đi tắm dễ chịu ghê..." Clara hưởng thụ cảm giác thoải mái.

Bên này, Iruma lo lắng khi thấy Lied đột nhiên ngồi im không động đậy, cậu thử gọi một tiếng: "Lied-kun?"

Lại không ngờ sau tiếng nói của cậu, sách và máy chơi game trên tay đối phương đồng loạt rơi xuống đất, Lied tháo tai nghe ra. Rồi Iruma thấy hắn bỗng xoay người, lao về phía cậu.

Đến khi kịp nhận ra, Iruma đã bị Lied bất ngờ ôm cứng, cậu hoảng loạn hỏi: "Lied-kun, cậu làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

"Ừm." Lied chôn mặt trên vai cậu, nói: "Cho tớ giữ như thế này một lúc đi."

Iruma không biết Lied đã nghe được điều gì, nhưng cảm nhận cơ thể hắn đang hơi run rẩy, giống như đã gặp phải cú sốc nào đó.

Vì thế mặc đối phương ôm mình, Iruma không dám nói gì sợ lại kích động Lied, cậu chỉ đành đưa tay vỗ nhẹ lưng an ủi hắn.

Ngược lại, trong lòng Lied dâng lên một nỗi sợ.

Hắn đã thiếu chiều cao rồi, nếu Iruma lại biết được hắn nghe thấy con gái tắm...

Có chết hắn cũng không thể mang theo cái danh "biến thái" này!


Lúc đầu đọc truyện hay xem anime cũng không để ý lắm, tưởng hai đứa bằng nhau hoặc Lied cao hơn Iruma một chút.

Ai ngờ khi kiểm tra lại, mới biết ổng thấp hơn thằng nhỏ 4cm lận=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro