Chương 7
"Hình như..." Agres chần chừ: "Thầy Kalego đang nói đến Iruma?"
Đang nghiêm túc suy nghĩ, lại bị tiếng hét liên tục bên kia làm quấy nhiễu, Agres nhịn không được, tức giận nói: "Ồn quá! Không thể giữ bình tĩnh được à?"
"Sao có thể giữ bình tĩnh!?" Gaap hai tay ôm đầu, hoảng loạn nói: "Iruma-dono đang mất tích! Không thể biết chính xác tình trạng của cậu ấy, làm sao bây giờ!?"
Thấy bộ dạng mất kiểm soát của Gaap không có dấu hiệu dừng lại, Agres lập tức nghiến răng: "Cậu mau im lặng cho tôi."
Có lẽ vì vẻ mặt sắp tới giới hạn của Agres nên đã thành công làm Gaap yên tĩnh trở lại. Nhưng được một lúc, y lại ủ rũ nói: "Nhưng thật sự tớ rất lo cho Iruma-dono, phải làm gì đây? Chúng ta có thể đi tìm cậu ấy không?"
"Không làm gì hết." Agres khẽ liếc những người khác đang cư trú trong tòa thành của mình: "Chúng ta không thể rời khỏi nơi này."
Gaap còn muốn gì đó, nhưng rồi im lặng. Y phần nào hiểu được ý của Agres, cả hai bọn hắn đều là chủ chốt ở nơi này, một khi rời đi, mọi người trong tòa thành chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Dù đang rất muốn đi tìm Iruma, nhưng tình hình bây giờ lại không thể cho phép.
Gaap ngồi xếp bằng, khoanh tay lại, cố gắng ép xuống mớ cảm xúc bồn chồn trong lòng.
Người trên đám mây cũng không nói thêm câu nào, Gaap hơi thắc mắc: "Các hạ không lo lắng cho cậu ấy?"
Agres nghe xong thì nhăn mày: "Thế tôi phải nhảy nhót tỏ ra lo lắng giống như cậu à?"
Gaap dứt khoát nói: "Đúng rồi."
Agres. "..."
Mặc kệ Gaap đang luyên thuyên gì đó, Agres chống cằm nghiêng đầu sang một bên. Hình ảnh thiếu niên tóc xanh cùng nụ cười rạng rỡ dần hiện lên trong đầu.
Hắn chậc lưỡi một tiếng, khẽ lẩm bẩm: "Cậu ta đang làm gì vậy chứ..."
...
Ngồi trên đài cao, Keroli im lặng hồi lâu, quay sang Kamui: "Lời bài hát là thật?"
Kamui khẽ trao đổi với ma thú, rồi gật đầu: "Là thật." Hắn nói: "Nhưng có điều từ trước đến nay vẫn chưa một ai tìm thấy, Legend Leaf lại chỉ có mỗi bài hát, rất khó có thể xác nhận mức độ thông tin chính xác."
Nói đến đây Kamui khẽ nhíu mày: "Vì là vật phẩm có nhiều điểm, nếu là thật, trên đường tìm kiếm chắc chắn sẽ có rất nhiều cảm bẫy."
Keroli nghe xong thì trầm mặc, một cảm giác hối hận đan xen trong người.
Cô chẳng muốn từ giúp đỡ, lại trở thành đẩy cậu vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng.
...
Bỏ xuống tô mì, Jazz và Allocer cùng lúc đi ra ngoài sảnh chờ.
Những người hội học sinh vừa thấy vậy liền gằn giọng nhắc nhở: "Các cậu còn muốn cá cược?"
"Không." Jazz nghiêm túc nói: "Bọn tôi chỉ muốn tìm Iruma."
Nghe đến cái tên này, con ngươi Ameri khẽ dao động, cô đi đến bên cạnh, ngẩng đầu quan sát các màn hình đang hiển thị.
Một lúc sau, mặt Jazz biểu hiện sự căng thẳng: "Đúng là không có cậu ấy."
"Ừm, vì lo lắng cho Iruma, từ lúc chúng ta vào đây tớ đã để ý rồi." Allocer gật đầu: "Như tớ đã nói, Orobas đang nhắm vào những người còn lại. Mà Iruma bây giờ lại mất tích, tớ e rằng... cậu ấy đã gặp phải hắn."
Dù không muốn tin, nhưng phân tích của Allocer rất có khả năng.
Jazz bất giác siết chặt nắm tay: "Nếu chúng ta có thể gặp và nhắc nhở Iruma..."
Allocer thở dài: "Có lẽ Orobas đã có tính toán, sẽ không dễ dàng như vậy đâu."
Người mình trân trọng đang gặp nguy hiểm, ngoài bất lực lo lắng thì không thể làm được gì.
Tâm trạng Ameri cũng không tốt, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm cầu mong Iruma vẫn yên ổn, có lẽ cậu đang gặp rắc rối gì đó thôi.
...
Đã coi Iruma là đối thủ "duy nhất" của mình, Sabnock dĩ nhiên đánh giá cao năng lực của cậu.
Nhưng trong tình huống không rõ tung tích như bây giờ, gã vẫn là có chút không yên tâm.
"Người mà thầy Kalego nói chắc chắn là Iruma rồi." Sabnock xoa cằm, suy xét một lúc, gã quay sang ác ma tóc hồng bên kia: "Ngươi quyết định thế nào?"
"..." Alice im lặng.
Cùng lúc đó, tình hình bên nhóm Elizabetta và Clara cũng tương tự.
Khi biết người đầu tiên mình gặp trong Lễ Thu Hoạch giờ đây trong tình trạng mơ hồ, với tính cách có phần điềm tĩnh, Elizabetta lại không thể nào không quan tâm đến Iruma.
"Cậu ấy sẽ không sao đâu nhỉ...?" Elizabetta tự nhủ nói, sau đó lại quan tâm đến ác ma trước mặt.
Từ khi nghe Kalego thông báo, Clara cũng trở nên yên lặng.
Nếu nói không lo lắng chắc chắn là nói dối, nếu đây không phải là cuộc thi, Alice và Clara đã từ lâu chạy đến bên cạnh Iruma.
Thế nhưng, từng là người tận mắt chứng kiến Iruma khổ sở tập luyện, cũng là động lực khiến bản thân phải huấn luyện nhiều hơn, Alice và Clara có thể nhận ra một điều.
Iruma đã cố gắng vất vả đến mức nào, bọn họ nhất định phải tin tưởng ở cậu.
Alice tự tin cười nói: "Vốn dĩ bọn tôi đã khích lệ nhau hãy cùng cố gắng, tôi sẽ đáp ứng được kỳ vọng của ngài ấy và được khen ngợi thôi."
"Hừm, vậy sao..." Sabnock khoanh tay, nhìn Alice lảo đảo đang bám chắc vào tảng đá không ngừng run rẩy: "Thế cái dáng vẻ khổ sở đó là gì?"
"Chết tiệt! Iruma-sama sẽ quay trở về!" Alice cố gắng giữ chặt cảm xúc đang sôi sục trong lòng, nghiếng răng nói: "Dù mình đang rất muốn lao tới chỗ ngài ấy, nhưng phải nhẫn nhịn... phải chịu đựng được..."
Sabnock khẽ bình luận: "Đừng cố quá thành quá cố đấy."
Đối với Clara cuộn người một chỗ không ngừng run rẩy, làm Elizabetta có chút lo lắng: "Em ổn chứ?"
Clara miễn cưỡng cười: "Chậc, chậc. Một cô gái thanh lịch sẽ không đuổi theo con trai, phải để con trai theo đuổi mình."
Cô phồng má, bày ra tư thế quyến rũ(?): "Để trở thành cô gái thanh lịch và được Iruma-chi khen ngợi, mình nhất định phải chịu được!"
"Nhẫn nhịn... nhẫn nhịn..."
Thấy Clara đã quyết tâm như vậy, Elizabetta cũng yên lòng phần nào, cô mỉm cười cỗ vũ.
Dù không ở cùng một chỗ, nhưng lại chung một ý nghĩ. Ngoài Alice và Clara, những thành viên trong Lớp Cá Biệt cũng đều rất muốn gặp Iruma.
Họ đều đang lo lắng cho cậu.
...
Phía dưới hang động, Iruma đang không ngừng tìm cách trèo lên.
Cậu khẽ lẩm bẩm: "Mình nhớ mọi người quá."
Ali xuất hiện, dựa trên đầu Iruma: "Hầy, không biết câu đó cậu đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Iruma cười ngượng ngùng: "À thì... điều đó sẽ giúp tớ bình tâm hơn."
Sau khi rớt khỏi vách đá, con đường đi lên cũng sai lệch. Nói đến đây Ali liền kể lại việc mình là người bảo vệ Iruma an toàn khi rơi xuống, rồi nhặt lại hạt khởi nguồn, và cả chiến đấu với con nhện khi cậu đang bị ảo giác xâm chiếm.
Iruma không ngừng đội ơn Ali.
"Cảm ơn cậu, nhưng nhờ vậy tớ đã thông suốt rồi." Iruma mỉm cười: "Tớ đã hiểu rõ nhà mình là ở đâu, nên nhất định phải nhanh chóng quay về."
Ali nhìn bộ dạng cực lực của Iruma đang bám vào vách đá, giọng hơi bất lực: "Nói là một chuyện, nhưng vấn đề là về bằng cách nào?"
Ngay lúc này, bỗng phía trên đầu vang lên tiếng như có thứ gì đó bay xuống.
Vài giây sau, khuôn mặt của Nafla xuất hiện gần trong gang tấc. Iruma giật mình suýt thì bật ngã, Ali thì đã nhanh chân trốn sau lưng cậu.
Sau khi bình tĩnh lại, Iruma mới biết Nafla vì lo lắng nên bay xuống để tìm cậu.
Nafla chỉ vào đôi cánh của mình, ý bảo cậu tại sao không bay. Không thể nào nói mình là con người, Iruma đành phải mượn cớ lấp liếm.
Nafla thử ôm người cậu bay lên, nhưng vì thân hình quá chênh lệch, cách này lại không hiểu quả."
"Xin lỗi nhé, thực ra chân tớ cũng đang bị thương. Nafla-san cứ mặc kệ tớ, cậu lên trước đi."
Biết Iruma không muốn làm phiền mình, Nafla dĩ nhiên không đồng ý, sau đó liền mò mẫm trong người lấy ra một thứ.
Iruma bất ngờ: "Là cỏ Niginigi?"
Nhưng muốn cho cỏ Niginigi phát triển thì cần phải có nước...
Nafla biểu thị không cần phải lo, nhảy lên nhảy xuống vài cái, từ trong người rơi ra một bình tưới nước.
Đặt ngọn cỏ xuống đất, Nafla dùng bình tưới lên một ít nước. Cỏ Niginigi nhanh chóng phát triển, nó quấn quanh vách đá bên cạnh, chỉ vài vòng đã di chuyển đến phía trên.
Iruma vui mừng vì nhờ thứ này cậu có thể leo lên, nhưng khi ngẩng đầu nhìn một màn đêm dày đặc không thấy đích đến, trong lòng hơi chần chừ.
Với tình trạng bây giờ... cậu có thể leo lên nổi không?
Iruma mím môi suy nghĩ, giá như chân cậu không bị thương...
Đợi đã, chân... bị thương?
Iruma nhìn xuống vết thương ở chân, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro