Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi mọi người đã chia ra từng khu vực, Iruma cùng Lied đi đến khu vực thứ tư.

Cả hai đều ngạc nhiên bởi vẻ đẹp nơi đây, cây cối cao ráo, lá to xanh mơn mởn, dây leo ở khắp mọi nơi. Iruma thích thú đi tham quan, nhìn thấy đám hoa nhỏ trên thân cây, cậu tò mò định chạm vào nó.

"Này, cẩn thận chứ Iruma-kun."

Lied từ đằng sau vòng tay ôm vai cậu kéo lại nhắc nhở.

Iruma bị kéo lại không hiểu chuyện gì, nghĩ rằng nó chỉ là một bông hoa nhỏ.

Thấy cậu vẫn đang ngơ ngác, Lied hơi tức giận nói: "Ở đây có rất nhiều thực vật kì dị, tớ đã nhắc cậu đừng có sờ soạng lung tung rồi mà. Nếu lỡ gây nguy hiểm đến tính mạng thì sao đây?"

Nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, Iruma chợt hiểu ra rằng mình đang đi làm nhiệm vụ, chứ không phải đi chơi. Vì không khí ở đây khiến bản thân cậu trở nên chủ quan, cứ nghĩ giống như hồi nhỏ một mình ở trong rừng để cắm trại.

"Vậy à, cho tớ xin lỗi nhé."

Thấy Iruma thành thật nhận lỗi, làm Lied cũng thở dài chấp nhận. Hắn ngồi lên rễ cây, có chút hoảng loạn gãi đầu. Nghĩ lại thì từ bé cậu chỉ ở trong biệt thự, nên chắc kĩ năng sinh tồn là không có.

Vậy có nghĩa, ở đây mọi việc phải phụ thuộc hết vào hắn.

Bỏ qua sự tò mò, Iruma nghiêm túc quan sát khu rừng. Ánh sáng chiếu qua những cái cây to lớn, bụi cây rậm rạp dày đặc xung quanh, ánh mắt trực chờ của những loài thú dữ ẩn nấp.

Cảm nhận như vậy, làm Iruma thấy nơi này thật sự giống ma giới mà cậu đã tưởng tượng trước kia. Nó giống như là...

"Nhìn chỗ này có vẻ ít nguyên liệu nấu ăn, chắc phải di chuyển đến vị trí khác thôi." Lied quay đầu. "Iruma, cậu tính làm gì trước đây?"

"Hãy tự lừa dối mình."

"... Hả?"

Bám chắc vào thân cây, Iruma thuần thục leo lên trên cành. Cậu ngồi xuống dựa vào, đôi mắt nhìn xa xăm tiếp tục nói: "Ngay từ ban đầu, chúng ta đã sinh ra trong khu rừng này."

Lied nghe xong thì mở to mắt, há hốc mồm không nói được lời nào. Hắn mới vừa tưởng tượng cảnh gì vậy?

Iruma ngồi dậy, cậu chỉ tay xuống phía dưới: "Lied-kun, thứ dưới chân cậu là cái gì?"

Hắn nhìn xuống, chầm chậm trả lời: "Ừ thì, là rễ cây...?"

"Không phải! Là gối nằm!"

"Gối nằm?"

Cậu gật đầu, nghiêm túc giải thích: "Dây leo chính là dây thừng, hòn đá chính là ghế."

Lied đưa thứ trên tay lên: "T-thế còn cỏ là gì?"

"Là áo khoác!"

"Áo khoác!?"

Đúng vậy, trải qua mười bốn năm khắc nghiệt, luôn luôn phải giành giật sinh mạng ở nơi mình sống. Cậu phải tận dụng những kí ức trước kia để sinh tồn tại một nơi nguy hiểm thế này.

Iruma nắm chặt tay lại, nói ra kế hoạch đã có sẵn trong đầu: "Nguồn nước, giấc ngủ, dùng cỏ làm giường. Tiếp theo sẽ đi kiếm thức ăn."

Lied bắt đầu đổ mồ hôi hột: "Thức ăn? Thế còn điểm của chúng ta thì sao?"

Cậu lập tức phản bác: "Điểm chác gì đó thì tính sau đi! Trước tiên là phải dựng nhà cái đã."

Tuy vẫn không thể hiểu được mục đích của Iruma, nhưng khi nhìn dáng vẻ đầy hiểu biết và tràn đầy năng lượng của cậu, hắn liền bị thu hút.

Lied không nghĩ ngợi gì thêm, liền quyết định tham gia ngay lập tức.

Và sau đó, họ đã có một thời gian để hòa nhập (chơi đuổi bắt với nhau) trong rừng....

"Thế này cũng được à, Balam-sensei?"

Dali nhìn vào màn hình, trên đó hiện lên khung cảnh Iruma cùng Lied đang dùng nguyên liệu kiếm được để nấu lên. Cả hai ăn uống vui vẻ, và mặc kệ những kẻ xung quanh đang rình mò muốn cướp lấy vật phẩm. Nói thật thì, lần đầu tiên anh thấy cảnh này trong cuộc thi đấy.

"Hừm... đây cũng là một cách."

Balam gật đầu trả lời. Vẫn không thể hiểu được tình huống này, Dali nhíu mày: "Nghĩa là sao?"

"Vì thời gian là 6666 phút, tương đương với 4 ngày. Nếu ban đầu chỉ lo thu thập điểm, thì thể lực sẽ tụt dốc, nên chắc chắn không thể trụ được đến cuối cùng. Cần sự thông minh để phân biệt các nguyên liệu, cái nào nên ăn, cái nào nên đổi lấy điểm."

Balam đưa tay xoa cằm: "Do đó, dành thời gian để quen với hoàn cảnh mới và bổ sung năng lượng cho cơ thể là điều rất cần thiết." Nói đến đây, gã cũng khá bất ngờ khi thấy Iruma làm như thế. Nhưng suy cho cùng, em ấy cũng là một người "khác biệt". Cách suy nghĩ và hành động tất nhiên sẽ không thể nào giống với những người xung quanh.

"Ra là vậy, điều đầu tiên là không nên nóng vội."

Dali cuối cùng đã hiểu, anh nhìn lại màn hình đang hiện khuôn mặt hưởng thụ ăn uống của Iruma. Khoé môi dương lên, ánh mắt màu nâu nhạt chăm chú nhìn vào cậu. Đúng là người anh để ý có khác, lúc nào cũng hành động không thể đoán trước được.

Những kẻ có ý định muốn cướp lấy đồ ăn của Iruma sau đó đều trở nên thất vọng. Thấy cậu đã dùng hết nguyên liệu để nấu ăn, họ cũng bất đầu trở nên chán nản, ủ rũ lần lượt rời đi.

Trong thấy cảnh này, Lied cười thầm trong lòng. Thì ra kế hoạch của Iruma là như vậy, nếu ban đầu không có nguyên liệu trong người thì sẽ không lo bị cướp. Tránh để chiến đấu mà còn nạp thêm năng lực trong người, cậu quả là một nhà mưu lược tài ba.

"Cho tớ một chén nữa." Iruma vui vẻ xin Lied thêm thức ăn.

Hắn thấy cảnh này thì cười bất lực, tay xoa đầu cậu. "Ăn nhiều quá rồi đấy." Miệng thì nói thế, nhưng tay hắn vẫn cầm lấy chén múc đồ ăn trong nồi đưa cho cậu.

Không sao, ăn hết chỗ này cũng được. Dù gì hắn cũng đã chừa một ít nguyên liệu giấu trong túi để đổi điểm cho cả hai rồi.

Sột soạt!

Nghe thấy tiếng động, Iruma ngừng ăn, bản thân cậu trở nên cảnh giác. Lied ở bên cạnh cũng không ngoại lệ, cả hai tập trung nhìn vào bụi cây đang chuyển động không ngừng.

"Con gì... thế kia?"

Nhìn sinh vật kì lạ đứng lên từ bụi cây, Iruma và Lied lộ ra vẻ khó hiểu.

Mắt lia tới bảng tên của sinh vật, Iruma mở to mắt. Chưa kịp nói với Lied, quay qua đã thấy hắn đang chuẩn bị tấn công.

Iruma hốt hoảng, nhanh chóng cầm tay hắn kéo lại: "Khoan, chờ đã, là Clara! Cậu mau nhìn bảng tên đi."

Nghe cậu nói vậy, Lied mới nhìn kỹ lại sinh vật kia. "À, ừ đúng thật... Nhưng cậu ta làm cái quái gì trong bộ đồ đó thế?"

"Ha~ bị phát hiện mất rồi." Elizabetta mỉm cười."

"Nee-san?"

Ngạc nhiên nhìn thấy Elizabetta đi ra từ khu rừng, Lied lập tức suy nghĩ. Khoan đã nào, nếu hai người đó ở đây... thì chỉ có thể là muốn cướp nguyên liệu nấu ăn mà thôi.

Lied lo lắng quay đầu lại: "Iruma-kun cẩn thậ-"

Iruma đã bị tóm bởi Clara.

"..."

Sau đó Clara nhanh chân kéo cậu chạy mất hút, Lied hoảng loạn, vương tay muốn cầm tay cậu nhưng lại vụt mất.

"Chờ đã!"

"Chà, không được rồi."

Đằng sau, giọng nói thốt ra nhẹ nhàng mềm mại, thế mà lọt vào tai hắn lại áp lực vô cùng.

Lied từ từ quay đầu, đối mặt với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Elizabetta.

Cô nheo mắt đầy ý cười: "Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi nhỉ?"

Một mùi hương ngọt ngào bay tới xung quanh mũi, Lied lập tức tỉnh táo. Biết đây là năng lực dòng dõi của cô, hắn liền quay mặt chỗ khác liên tục lắc đầu.

"Không được! Không thể để bị mê hoặc."

Elizabetta thấy Lied chưa bị ảnh hưởng, bước chân tiến lại gần hơn. Dùng chất giọng ngọt ngào, cô liên tục năn nỉ: "Bọn chị không có nhiều nguyên liệu lắm, nên em cho bọn chị một chút đi. Nha, nha?"

Thấy Elizabetta cứ tiến lại gần, Lied liền bịt mũi ôm người lại. Nếu bản thân đưa hết số nguyên liệu này cho cô, thì chắc chắn hắn và Iruma sẽ không có điểm nào mất.

Lied khóc lóc, gào khóc van xin: "Em thề, em thật sự là không có mà! Nee-san!"

"Ồ, vậy sao?" Thấy Lied kiên quyết như vậy, Elizabetta ngừng chọc phá hắn.

Cô im lặng suy nghĩ, với đầu óc nhanh nhạy của mình, Elizabetta đã nghĩ ra một cách hay, trên khuôn mặt nở một nụ cười bí hiểm.

Đứng thẳng người dậy, Elizabetta đưa tay ôm má, đôi mắt nhìn chỗ khác lơ đãng nói: "Nếu em ích kỷ như vậy với phụ nữ, thì Iruma-kun sẽ không thích em đâu."

Iruma - Sẽ - Không - Thích - Em - Đâu!

Lied: "..."

Có phải bị ảnh hưởng bởi năng lực hay không, từ câu từ chữ của Elizabetta đều ghim đau vào trong lòng ngực hắn. Đập tay xuống mặt đất chống đỡ, Lied phải làm đầu óc của mình tỉnh táo lại.

Đây chính là cuộc thi, đời nào Iruma sẽ ghét hắn chỉ vì hành động này cơ chứ? Đúng vậy, hắn đang làm một việc đúng đắng. Ha ha, nên không thể nào hắn bị ghét được...

"A, đúng rồi." Elizabetta bỗng vỗ tay một cái, cô cười tươi rói: "Nếu em cho chị số nguyên liệu nấu ăn, em sẽ không bị Iruma-kun ghét. Ngược lại, chị sẽ kể cách theo đuổi cậu ấy cho em nghe."

"..."

Kết quả, Lied đã bị lừa mất hết số nguyên liệu bởi Elizabetta.

...

"Ừm... mà này..."

Ngồi đối diện với Clara im lặng trong trang phục kì lạ, Iruma bối rối không biết nên bắt chuyện từ đâu.

Thấy cô từ nãy giờ không nói một lời, thầm nghĩ chắc đã giận cậu vì gần đây không có thời gian đi chơi cùng nhau.

Cảm thấy bản thân có lỗi, Iruma cẩn thận nói: "Clara, cho tớ x-"

Chưa kịp nói hết câu, Clara chợt nắm lấy tay cậu. Iruma ngơ ngác, giây sau Clara lập tức kéo khoá bộ đồ, trực tiếp đẩy cậu vào bên trong.

Bên trong tối om và chật chội, cậu hoảng loạn cự quậy. Cơ thể đột ngột bị đè bởi một thứ, hai bàn tay xuất hiện trên khuôn mặt, Clara ôm mặt Iruma kéo sát lại gần.

Clara cúi đầu, đối diện khuôn mặt bất ngờ của Iruma. Đôi mắt xanh lá cong lên, cô nhe răng cười: "Hì hì, đã bắt được Iruma-chi."

"Clara... Ơ sao?"

Iruma giật mình nhìn cô, hiện giờ cậu đang ở trong bộ đồ kỳ lạ cùng Clara?

Nội tâm bắt đầu hoảng loạn, bỗng thấy Clara cúi sát lại gần. Cô cạ má lên khuôn mặt mềm mại của cậu, hai tay và chân khoá chặt cơ thể, cô nhắm mắt thoả mãn.

"Lâu lắm rồi chúng ta không chơi chung với nhau Iruma-chi..."

"Có biết tớ đã buồn lắm không?"

"Với lại, tớ học được rất nhiều thứ hay ho nữa đó."

Nghe giọng mè nheo của cô, Iruma không thể trả lời. Vì hiện giờ, tâm trí cậu đang tậm trung vào những thứ khác. Cảm giác phía dưới lưng càng ngày càng nâng lên, hai bên hông cũng càng ngày ép chặt. Mắt thấy không gian một lúc dần thu hẹp, Iruma cố gắng chống cự. "Chật... chật quá..."

Iruma khẽ rên. Nghe vậy, Clara lập tức ngẩng đầu: "Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy chơi cùng nhau nhé."

Bụp!

Không để Iruma suy nghĩ, Clara đã cúi đầu cụng trán vào cậu. Bỗng một ánh sáng loé lên, đưa cậu vào một thế giới đầy sắc màu và nhộn nhịp.

"Nơi này là đâu?" Iruma bất ngờ, nhìn những đồ chơi đang chuyển động khắp nơi. Đưa tay che mắt vì quá sáng, cậu liền chú ý một điểm kì lạ.

Iruma nhìn xuống cơ thể mình, bàn tay nhỏ xíu, người cũng lùn hơn, bản thân đang mặc bộ đồ dành cho trẻ con.

Cậu lắp bắp: "Mình trở thành gì thế này?"

"Chào mừng đến với Hộp Đồ Chơi của Clara!!" Clara xuất hiện đón chào, Iruma nghe thế thì ngạc nhiên: "Sao cơ?"

"Nơi đây cậu có thể vui chơi thoả thích, muốn chơi cái gì cũng có. Và để khiến cậu chơi một cách vui vẻ, nó sẽ biến cậu thành trẻ con."

Iruma cúi đầu nhìn lại hai bàn tay nhỏ nhắn của mình: "Thì ra là vậy."

Quay người ra sau, Clara hăng hái tìm kiếm: "Được rồi chúng ta sẽ chơi cái nào trước đây? Cầu gai cải tiến, sách tranh Gaburincho, hay là bộ đồ chơi mẹ chồng nàng dâu đẫm máu."

Thấy cô hăng hái như vậy, Iruma đưa hai tay lên ngăn cản: "Nhưng, bây giờ chính là Lễ Hội Thu-"

"Tớ đề cử món này!" Giơ chiếc hộp trong tay lên, ánh mắt Clara nhìn cậu đầy lôi kéo: "Phư phư, đây là "Cờ lật trốn tìm"! Vừa trốn tìm vừa đánh cờ lật, còn có thể công kích người khác nữa đấy. Thế nào, thế nào?"

Nhìn màn giới thiệu của cô, Iruma không hiểu sao bỗng nhiên bị thu hút. Tâm trạng thay đổi, đôi mắt xanh to tròn lấp lánh đầy hứng thú: "Là gì vậy? Trông hay quá, mau chơi liền đi!"

Thấy cậu đã mắc bẫy, Clara nở nụ cười đắc thắng, đúng là không ai có thể cưỡng lại được đồ chơi.

Mỗi người trên tay điều có một cây súng chứa chất nhày bên trong, Clara hét lên tuyên bố: "Rồi, bắt đầu chơi thôi!"

Iruma hăng hái nhập cuộc, tuy cho rằng cậu cũng biết hiện giờ không phải lúc để vui chơi. Nhưng trong cái không gian đầy ấp những điều thú vị thế này...

Bây giờ chỉ muốn chơi thỏa thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro