Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Găng tay không lỏng lẻo chứ?"

"Vâng."

"Trang bị cũng đâu vào đó rồi. Sức khỏe có vấn đề gì không?"

"Không ạ."

Quan sát xung quanh người Iruma kỹ càng, Bachiko chỉ vào khuy cài hai chiếc lông vũ ở áo. "Nhớ kỹ, chỉ được dùng cung hai lần thôi. Phải là trong trường hợp cần thiết nhất, nghe chưa?"

Iruma gật đầu: "Vâng ạ."

Thấy cậu đã sẵn sàng như vậy, Bachiko khẽ thở phào.

Bộp!

"Oái!?" Cú đánh đột ngột vào lưng làm Iruma giật mình xém té, Bachiko ở phía sau nhe răng nở nụ cười.

Học trò cưng của ta. "Vậy thì, ra đó làm cho bọn họ sửng sốt đi!"

Định thần lại sau cú đánh bất ngờ của Bachiko, Iruma quay đầu lại, thấy cô đang khoanh tay nhìn cậu đầy tự hào.

Như tiếp thêm nguồn động lực, đôi mắt xanh sáng lên, Iruma cầm chắc cây cung đi về phía trước, cậu cười tươi đáp lại.

"Vâng, em đi đây!"

...

Ngày này đã đến, bài thực hành cuối cùng của học sinh năm nhất.

Lễ Thu Hoạch.

Khu rừng rậm khổng lồ sau của trường Babyls, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào, dây leo và vô vàn đầm lầy. Đây là nơi mà các em học sinh năm nhất sẽ chiến đấu, bộc lộ được những kĩ năng đặc biệt của riêng mình. Thứ hạng của mọi người sẽ được quyết định dựa trên tổng điểm số đồ ăn mà mình đã thu thập.

Và cuối cùng, là tìm ra người chiến thắng chung cuộc!

"Đó có phải là... Lớp Cá Biệt?"

"Ai bảo họ lúc nào cũng vui vẻ?"

"Sao không khí xung quanh căng thẳng lạ vậy?"

Những người xung quanh không khỏi bàng hoàng khi Lớp Cá Biệt đặt chân đến. Mặt mỗi người đều nghiêm trọng đến khó tả.

"Ha, cuối cùng cũng tới rồi." Furfur vui vẻ ngồi xuống cành cây cùng những giáo viên khác.

Raim thích thú nhìn Lớp Cá Biệt: "Tuy vẫn chưa rèn giũa kịp lúc, nhưng đây cũng là màn ra mắt đầu tiên của những đệ tử của chúng ta mà."

Chống một bên tay, Furfur híp đôi mắt vàng mong chờ. "Cơ mà, nhóc Iruma vẫn chưa đến nhỉ?"

Tháo tay nghe để xuống cổ, Lied nhìn mọi người đánh giá. "Trông bộ dạng như thế này, chắc chắn cả đám đã trải qua những bài huấn luyện nghiêm khắc."

"Đúng vậy." Caim gật gù.

"Như một cơn ác mộng..." Agares đen mặt khi nhớ lại buổi tập với cô Zepar.

"Dù vậy, mọi người điều đã bình an rồi."

Jazz gật đầu: "Ừm, những tháng ngày cay đắng đó..."

Mọi người: "Người khốn khổ nhất chắc là bọn tớ rồi."

"..."

"Hả!?"

Là một nhân loại, tuyệt nhiên không thể nào có cánh bay đến cùng mọi người. Iruma chạy nhanh tới địa điểm xuất phát, thấy cả lớp đã tập hợp đầy đủ, cậu vui vẻ vẫy tay.

"Mọi người, xin lỗi vì tớ đến muộ-"

"Iruma!"

Tiếng hét cắt ngang lời nói, Iruma giật mình khi mặt ai cũng đằng đằng sát khí.

Lied chạy nhanh tới kéo tay cậu. "Này Iruma, cậu nhìn xem, rõ ràng tớ là người tàn tạ nhất đúng không?"

Keroli kéo bên tay còn lại của cậu, phản bác: "Không đúng! Tớ mới là người khổ nhất. Cậu ta chỉ ngồi chơi game thôi, còn tớ thì phải sống trong một cái lồng cùng với lũ ma thú!"

"Vậy thì các hạ chưa biết khó khăn khi ở trong nước là như thế nào rồi."

"Hể? Vậy đi phục vụ cho người khác chắc vui lắm sao?"

Nhìn màn cãi vã trước mặt, Alice đứng một bên che mặt bất lực: "Đám người ngốc này. Khoe gì không khoe, lại đi khoe cái tàn tạ của bản thân cho người mình thích biết."

Khó khăn chuồn khỏi cuộc chiến, Iruma hoảng loạn nhìn mọi người. "Sao ai cũng căng thẳng...?"

"Tại đứa nào cũng tự tin về khoá huấn luyện của mình đấy ạ."

Giọng nói quen thuộc đáp lại từ sau lưng, Iruma ngẩn người, cậu liền quay đầu ra sau.

"Azu-kun!"

Nhìn ánh mắt vui vẻ cùng tiếng gọi từ Iruma, làm Alice có chút bất ngờ. Hắn thẳng người, khuôn mặt hơi ửng hồng, lắp bắp đáp:"C-chào ngài..."

Sự thật rằng, ban đầu Alice rất lo lắng cho Iruma, không biết có được sư phụ phù hợp dạy cho cậu không.

Nhưng khi ánh mắt nhìn vào trang phục lẫn dáng vẻ khác của cậu. Alice tin rằng, Iruma chắc chắn đã vượt qua buổi huấn luyện rất tốt.

Nghĩ lại thì, cậu và hắn đã không gặp nhau một thời gian. Trừ trong tiết học, Alice đều đến buổi luyện tập.

Thành ra bây giờ, khi đối mặt với Iruma như thế này thì trong người hắn liền có chút khẩn trương.

Quan sát quần áo của Alice, Iruma thấy nó hơi bẩn và tả tơi, trên người còn có thêm vài vết thương lớn nhỏ. Trong lòng cậu cảm thấy rất bội phục, một người mạnh mẽ, trưởng thành như Alice cũng phải trải qua khó khăn này. Và mọi người trong lớp đều đang cố gắng để dành được hạng (4) Daleth.

Nắm chắc lòng bàn tay, Iruma thấy rằng cậu cũng cần phải nổ lực hơn nữa.

Bộp!

Đập vào tay của Alice khi hắn đang giơ lên, Iruma cười rạng rỡ: "Đừng có thua đấy. Tất cả chúng ta phải bộc lộ hết kĩ năng của mình, hãy cố gắng lên nhé!"

Trái tim như ngừng đập, mặt mày đỏ đến tận mang tai, Alice quên rằng mình tính nói gì đó với cậu. Nhìn khuôn mặt cổ vũ của người đối diện, làm hắn không kìm được cảm động mà ôm cậu vào lòng. "Tất nhiên rồi! Iruma-sama, tôi sẽ không làm ngài thất vọng."

Hành động của Alice làm Iruma bất ngờ. Vì bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường, nên sau đó cậu cũng vui vẻ vỗ lưng hắn đáp lại.

Hưởng thụ cái ôm chưa được bao lâu, một bàn tay to lớn phía sau kéo Iruma ra khỏi người Alice.

Cậu ngẩng đầu, thấy Sabro đang nhếch miệng cười. Gã nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó nhìn người với mái tóc hồng kia với thái độ khó chịu.

"Đừng tưởng là người hầu thì muốn làm gì cũng được."

Thấy người trong lòng đột nhiên bị cướp đi, mà tên gây ra không thấy xấu hổ còn lên tiếng chỉ trích.

Đường ngã tư nổi lên trên trán, Alice nghiếng răng nhìn Sabro: "Người hầu cái đầu nhà ngươi! Ta đã bảo bao nhiêu lần ta là "bạn" của Iruma-sama. Giờ thì bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi đầu ngài ấy mau!"

"Hở!? Ngươi nói ai bẩn thỉu?"

"Ta nói ngươi đấy."

Đứng ở một bên, Iruma khó tin nhìn hai người. Cậu cứ tưởng họ được huấn luyện chung với nhau nên đã hòa thuận. Sao thành ra mới vừa đụng mặt đã cãi vã?

"Mặc kệ cả hai đi."

Một cánh tay choàng qua vai, cậu nghiêng đầu, nhìn người cao hơn đang đứng kế bên.

"Jazz-kun?"

"Ừ," Jazz kéo khẩu trang xuống mỉm cười, anh chỉ vào hai người kia. "Nhìn vậy thôi chứ hai người đó được lắm, nghe bảo đâu đã phối hợp cực kỳ ăn ý trong luyện tập đấy."

Nghe vậy, mắt của Iruma sáng lên. "Thật sao? Thế thì tốt quá."

Hai người điển hình là học sinh giỏi nhất nhì trong lớp, nếu giống như lời Jazz nói, nếu họ phối hợp với nhau chắc chắn sẽ rất mạnh.

Nhìn vẻ mặt của Iruma, Jazz thích thú dùng tay nhéo má cậu một cái. Thấy người kia khẽ kêu đau, nhưng anh chỉ nhe răng cười: "Iruma-kun chắc cũng hoàn thành tốt lắm nhỉ?"

"Tất... tất nhiên rồi."

Iruma cực lực kéo cánh tay đang nhéo má cậu, đúng là loài quỷ có sức mạnh kinh khủng, loài người thấp bé như cậu sao mà đấu lại?

Bốp!

Jazz đang vui vẻ nhìn Iruna cố gắng gỡ tay mình, bỗng một cú đánh mạnh từ sau lưng làm anh đau đớn buông ra, suýt thì ngã cả xuống đất.

Tức giận quay đầu, Jazz nhìn người gây ra chuyện quát tháo: "Này! Làm cái quái gì vậy?"

Lied nhún vai, hắn bình thản đáp: "Làm gì là làm gì, tớ chỉ đang giúp Iruma-kun thôi. Mà bớt đụng chạm lại đi, còn cho người khác tâm sự."

Jazz chế giễu: "Ha, cậu thì tâm sự kiểu gì?"

"Là kiểu này nè." Nói xong, Lied liền ôm chặt Iruma, hắn khóc lóc kêu than. "Iruma-kun, mọi người đúng là đang coi thường chúng ta mà! Tớ và cậu rõ ràng đã trải qua những buổi huấn luyện cực khổ. Thế mà lại..."

Vừa nói, Lied vừa nheo mắt cười đểu nhìn Jazz đang siết chặt nắm tay, nhưng anh lại không thể làm gì được hắn. Vì nếu ra tay, Iruma sẽ nghĩ sao về anh đây?

Iruma gượng cười, cố gắng an ủi Lied, trong đầu bỗng nhớ đến một chuyện. Cậu đẩy Lied ra, thắc mắc hỏi: "Lied-kun, cậu có thấy Clara không? Hồi nãy giờ tớ không thấy cậu ấy đâu hết."

"Ý cậu là Clarin?" Ngồi lại đàng hoàng trên chiếc đuôi của mình, Lied xoa cằm trả lời. "Nhắc mới nhớ, tớ có cảm giác lúc thấy cậu ấy, lúc thì không."

Hai người trò chuyện, vẫn không biết người được nhắc đến đang đứng nấp sau thân cây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Iruma.

"Được rồi." Lied kéo tay cậu, hắn hét lên thông báo: "Trước khi giải tán, Lớp Cá Biệt tập hợp lại nào!"

Mọi người tụ lại, đứng vòng quanh tạo thành một hình tròn. Lied cúi người, mặt trở nên nghiêm túc: "Chắc tất cả điều có lời muốn nói, nhưng bây giờ hãy cùng đồng lòng vì một tiêu nào."

Hắn quay đầu thì thầm vào tai cậu: "Này Iruma-kun, cậu nhớ phải nói như vậy nè."

Nghe xong, Iruma hơi nghi hoặc. "Chờ đã, tớ thật sự phải nói như vậy?"

Lied gật đầu, sau đó hắn nhìn cả lớp:

"Mọi người đã cố gắng trong suốt thời gian qua, chính là vì kì thi thăng hạng của ngày hôm nay." Nhìn ai cũng gật đầu thầm đồng ý, Lied gào lên kiên định: "Thế nên không được lãng phí những nổ lực vừa qua, chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức để vượt qua thử thách!"

"Nào, Iruma-kun cậu nói đi."

Được nhắc nhở, Iruma lấy lại tinh thần. Cậu hít sâu một hơi, hô to: "Kẻ nào ngáng đường thì xử luôn kẻ đó! Kẻ thăng hạng chính là chúng ta!"

Mọi người tiếp tục đồng thanh: "Đứa nào đụng tới Iruma là tới số với bọn ta!"

Những người xung quanh: !!!

Iruma: ?

Đợi đã, câu cuối nó có liên quan...?"

"Nào, ai sẽ là người chiến thắng thắp lên ngọn lửa của Lễ Thu Hoạch đây?"

"Phần thi của các học sinh năm nhất..."

"Bắt Đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro