
Nốt nhạc thứ hai: Đêm Trăng máu
Phụt!
Đang uống trà, nghe tin Asuka vừa đưa khiến Shintaro giật thót cả người liền phun hết trà ra. Đưa tay quẹt miệng, shin nhìn asuka. Có vẻ không tin vào tai mình lắm, anh ráng hỏi lại lần nữa.
-Cậu vừa nói gì?
-Trời ạ, tớ bảo sắp tới có nhiệm vụ mới.
-Không, vế sau kìa.
-À... ngày mai Nguyễn Quang Minh Quách sẽ gia nhập tổ đội của bọn mình.- Asuka khó hiểu nhìn chỉ huy, cậu trả lời một cách bình thản nhưng cái mặt "thằng cha" ý thì chả bình thản xíu nào.
Một cái gì đó lấp lánh trên mắt của shintaro. Phải, anh đang cảm thấy rất là vui sướng. Lại thêm một thiên tài nữa vào đội của mình chỉ huy, không vui mới là lạ.
Quách, một chàng trai cũng dưới tuổi hai mươi, nhưng không phải thuộc dạng tầm thường. Người ta bảo trong một lần đi săn Vampire ở thành phố Zawame thì tình cờ thấy anh ấy bị chôn vùi dưới đá, trong tay của anh lúc đó ôm khư khư một driver của hakuryu. Vì thế họ lập tức đem anh về. Sau đó anh gia nhập Liên Minh Không Gian, dù chỉ mới nửa năm nhưng lại lập ra một thành tích không tầm thường chút nào, phải nói là đỉnh của đỉnh. Chính vì vậy mà chàng trai này rất nổi tiếng. Trong đội, không ai là không biết đến anh ta.
Asuka thấy Shintaro vui sướng ra mặt liền tỏ thái độ khinh khỉnh. Thôi thì cứ để "thằng cha" vui sướng chút vậy, ngày mai sẽ biết được tên Quách kia là người như thế nào.
Hai giờ sáng.
Bầu trời đêm thăm thẳm. Khắp cả thủ đô dường như không có lấy một ai thức, mọi người vẫn đang chui vào chăn yên giấc ngủ của mình, có lẽ đối với họ cuộc sống hiện tại không khác là bao, vẫn bình yên và hạnh phúc. Nhưng, những đứa trẻ ấy,Asuka, Yumi và Shintaro, chúng không hề ngủ được.
Nước mắt lăn dài trên gối. Phải, Yumi đang khóc. Đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng. Cô, một đứa con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng mấy ai biết khi vào giấc ngủ cô lại biểu hiện sự yếu đuối của mình như thế nào. Quá khứ của cô, ai có thể hiểu được đây?
Tiếng nấc của Yumi cứ vang lên từng hồi khiến Asuka không tài nào ngủ được. Cuối cùng cậu quyết định sẽ không ngủ nữa, đêm nay cậu sẽ thức. Lấy chăn đắp cho yumi xong cậu bước ra khỏi nhà. Dù thế nào cô vẫn là một người chị đầy kính trọng của Asuka, người đã vực cậu lên, thoát khỏi hố đen tuyệt vọng.
Lúc này trời đang chuyển lạnh, có lẽ mùa đông sắp đến rồi. Gió cứ phả từng cơn lạnh buốt như muốn cứa vào da thịt của cậu. Tiếng lá xào xạc càng tăng thêm sự vắng lặng của con đường đêm khuya. Đút hai tay vào túi áo khoác. Cậu quyết định sẽ ra công viên gần nhà, nơi duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy bình an.
Tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế gỗ vang lên. Lạ thật. Giờ này đáng lẽ không có ai còn thức chứ. Bước chân ngày một chậm lại, Asuka núp sau bức tường nhìn xem là ai. Hóa ra không phải ai khác, là Shintaro. Khuya rồi mà anh còn làm gì ngoài này?
1 bên mắt màu xanh dương sâu thăm thẳm vẫn sắc lạnh như lúc anh thực hiện nhiệm vụ, nhưng có gì đó sóng sánh. Anh khẽ thì thầm, dù rất nhỏ nhưng với đôi tai thính như Asuka vẫn có thể nghe rõ không xót một chữ.
-Ông nội, có lẽ cháu đã trả thù giúp ông được phần nào. Một ngày không xa, cháu sẽ giết hết tất cả bọn chúng, bọn nhẫn tâm đã giết ông.
Ông có biết không, cháu khinh, cháu ghét dòng máu trong người cháu. Tại sao lại là cháu, kẻ mang dòng máu này chứ.
Cháu hận ba, vì sao ông ta lại bỏ rơi cháu và mẹ? Cháu hận mẹ, vì sao lại sinh ra cháu là một con quỷ chứ?
Shintaro với ánh mắt lạnh toát đầy hận thù nhìn vào một khoảng không. Tay cầm lên một chai rượu ngửa cổ tu ừng ực Đêm nào Shintaro cũng ra đây, tự độc thoại dù biết không ai nghe thấy. Những câu hỏi cứ luôn tuôn chảy trong đầu anh nhưng chưa một lần nào được giải đáp.
Kinh ngạc, đây là lần đầu Asuka biết sự thực về Shin. Đây là con người kì quái mà cậu quen biết ư? Chung đội với anh hơn hai năm nhưng cậu chưa hề biết quá khứ của anh là như thế nào. Bình thường anh luôn cười, Asuka cứ nghĩ anh chả có tâm tư gì riêng, nhưng không ngờ...
Ba người họ đúng là những đứa trẻ đáng thương!
Vì đâu họ được sinh ra? Vì đâu phải bắt họ chịu đau khổ?
không ai biết câu trả lời
Gió cứ phũ phàng thổi từng cơn. Mái tóc hạt dẻ của shintaro bị hất tung rối mù, anh dừng lại, không gõ tay nữa. asuka vẫn đứng đó, cậu muốn bỏ đi nhưng cũng không muốn đi. Đúng lúc đang phân vân, bất chợt Shintaro lên tiếng.
-asuka.
Asuka nghe Shintaro hỏi, biết mình đã bị lộ. Cậu không thể trốn tránh được nữa. Thở dài, cậu bước ra. Tay vừa gãi gãi đầu, vừa cười một cách gượng gạo.
-Chậc, bị phát hiện rồi. Không ngờ cậu nghe tốt tới vậy.
Đánh mắt sang nhìn asuka, Shintaro cũng hừ lạnh một cái. Anh vốn giỏi nhất là diễn kịch, chuyện thay đổi cảm xúc xoành xoạc chẳng là gì so với anh cả. NHƯNG ANH GHÉT BỊ THEO DÕI
-Cậu đứng đó làm gì
-Định đi dạo thôi.
-Thế cậu nghe được những gì rồi
Asuka cứng họng. Cậu chả biết nên trả lời ra sao. Cảm thấy trong đôi mắt cậu có vẻ hoang mang, Shintaro không chất vấn nữa. Vốn dĩ anh cũng chả có gì cần giấu diếm, Asuka có nghe được cũng chả sao. Lại đưa mắt nhìn bầu trời đen thăm thẳm, Shintaro khẽ cười khổ rồi nói.
- tôi ấy nhé, tôi thật sự không hiểu hạnh phúc là gì. Tại sao có những người họ lại nói họ hạnh phúc cơ chứ? Tôi thật sự, thật sự không biết.
Một khoảng không im lặng bao chùm. asuka khẽ thì thầm như tự nói với bản thân. Thanh âm trầm vô cùng.
-Cái đó........tôi cũng không biết.
Cúi gằm mặt, trong đầu không ngừng hiện ra những câu hỏi. Ánh mắt đượm buồn, Asuka cũng nhìn bầu trời. Trên kia có gì? Chúa ư? Nếu có thì quả thật người thật ác độc. Vì sao người lại mang đau khổ đến cho người khác, để họ vùng lên cái khó khăn trong đời sống rồi cảm nhận hạnh phúc ư? Buồn cười. Nếu đã vật họ xuống đáy sâu như vậy, không phải kéo họ lên đã quá muộn rồi sao.
Bầu trời rộng lắm, xa lắm. Nó luôn dõi theo những phần đời của con người, biết hết tất thảy mọi thứ. Nhưng nó không bao giờ san sẻ cho họ bất cứ điều gì. Dù chỉ một ít...
Ngày hôm sau.
Shintaro nằm uễ oải trên bàn. Anh chàng có vẻ thất vọng lắm khi gặp Quách.
Vào sáng nay Quách đã đến cùng với một đống hành lí. Thật ra, căn nhà này là của AS (alliance space) cung cấp cho mấy người họ ở, để tiện đi lại căn cứ, vì vậy nếu gia nhập tổ đội nào thì phải ở nhà của tổ đội ấy.
Shin vừa trông thấy Quách liền hớn hở ra đón ấy thế mà anh ta không có lấy một cảm xúc gì. Ngay cả một câu cũng không nói, nhìn chả khác nào con búp bê gỗ.
Nguyễn Quang Minh Quách, một chàng với vẻ ngoài men-lì (chém tí không tí chủ thớt nó thịt Razz ) pha chút "dế thương" của tuổi học sinh. Mái tóc đen phất phơ, Đôi mắt vàng cam trong suốt như hai hòn bi (bi không trong suốt lắm đâu nhe ). Nhưng anh rất lạnh lùng, thường chả bao giờ nói chuyện với ai, trừ khi điều ấy là cần thiết. Khi Shintaro mở cửa ra đón chào, ảnh chỉ hơi giật mình vì bất ngờ rồi liền phớt lờ luôn chỉ huy, đi thẳng một mạch vô nhà.
-Thái độ vậy là ý gì kia cơ chứ!
Shintaro đập bàn cái rầm, mặt tỏ vẻ ấm ức, liếc xéo thằng cha người vn chết tiệt. Tuy thế anh ta chả mảy may gì, cứ chăm chú cầm sách đọc. Asuka từ trong bếp ra với khay nước uống. Cậu đặt ly cacao xuống bàn cho shintaro rồi đưa cho quách một ly trà. Thế nhưng anh ta vẫn chả phản ứng gì ngoài liếc mắt nhìn, rồi lại đọc sách.
Thực ra, Asuka đã biết trước chuyện này. Vì trước đó, trong một lần lên báo cáo với cấp trên cậu đã từng gặp thằng chảnh chóa này Smile . Vốn biết trước nên cậu chả ngạc nhiên gì cho cam. Chỉ tội thằng bé chỉ huy, thất vọng não nề vì cứ tưỡng một đồng minh đập choai đáng yêu, hòa đồng
"Hừ, cho hiểu cảm giác bị phá nát hình tượng là như thế nào." -Asuka thầm nghĩ, trong lòng không khỏi vui sướng. Rồi cậu khẽ đưa mắt nhìn Yumi. Sáng giờ cô không hề nhắc lại chuyện hôm qua, có lẽ cô quên rồi hoặc không muốn nói gì.
Shintaro vừa bị tụt hứng nên cũng không nói gì thêm, lặng lẽ đeo headphone nghe wherever you are của ONE OK ROCK, vừa nghe vừa lẩm bẩm hàng nghìn lần cái câu "fuck up world" mà anh bắt đầu quen miệng khi làm Enoga, kiểu đánh kẻ địch gián tiếp =))
đấy, anh là người tốt mà, chỉ thầm rủa chứ có thèm đánh đâu!
Ngồi trên giường, Yumi hết nhìn Shintaro, rồi Asuka nhìn Quách. Chỉ biết thở dài khi thấy mỗi người trên mặt biểu lộ một cảm xúc khác nhau. Chợt nhớ ra gì đó, Yumi lên tiếng hỏi.
-Ể mà, nhiệm vụ mới là gì ấy nhỉ?
Nghe hỏi, cả bọn liền xoay lại nhìn cô. Phải rồi, xém tí thì họ quên mất. Shintaro lập tức lục tung xấp tài liệu hôm qua Asuka đưa. Hóa ra hôm qua anh chàng chưa đọc chữ nào, nhận xong thì vứt vào hộc bàn. asuka liền vỗ trán, cậu không còn gì để nói với cha đội trưởng này nữa rồi.
Lấy lại vẻ uy nghiêm, Shintaro ho khụ hai tiếng rồi đọc đống tài liệu. Mãi một lúc sau, anh mới đưa ra câu kết luận ngắn như mọi lần vẫn làm.
-Đêm nay ta sẽ đến Thành phố Zawame. Bọn người Sói đang tiến vào!
Người Sói là loài theo phe Vampire sống tại rừng Demons. Chúng là loài có sĩ số ít nhất trong tất cả các sinh vật trên hành tinh này. Bình thường chúng cũng giống con người, nhưng khi nhìn thấy trăng tròn chúng sẽ biến thành sói, một con sói cao tận ba mét, với sức tàn phá dữ dội. Chúng, những hậu duệ của Vampire luôn toát đầy vẻ nguy hiểm.
Đêm nay trăng tròn, chúng nhất định sẽ tấn công.
Shintaro cgir thông báo mục đích chính, còn vế sau, anh đã không đọc.... cái câu mà anh ghét nhết, cái câu mà tổng chỉ huy không bao giờ muốn anh làm
"đội trưởng cũng phải tham gia trận này"
~~~~~~~~~~
Tại rừng Demons.
Trong màn sương lạnh lẽo, một tòa lâu đài xây bằng đá đứng sừng sững giữa khu rừng. Dù ban ngày hay đêm, nó đều toát lên một vẻ u ám khiến không ai dám đến gần.
Cộp, cộp!
Tiếng bước chân cứ vang lên từng hồi trên dãy hành lang rộng, phải mất một lúc lâu sau nó mới dừng lại trước một cánh cửa lớn. Trước cổng, hai tên canh gác biết người này không phải thuộc hạng tầm thường, liền cúi đầu kính cẩn. Nhưng tên kia tỏ vẻ phớt lờ đi, chỉ hỏi có người ở trong đó không. Lập tức chạy vào báo cáo, một lúc sau tên lính chạy ra rồi cúi đầu mở cửa cho hắn.
Lướt nhẹ như gió và toát đầy vẻ cao quý, người con trai mặc một bộ comple trắng. Mái tóc màu bạc, đôi mắt vàng sắc lạnh ánh lên một khí chất không tầm thường, khuôn mặt hoàn mĩ mê hoặc người nhìn. Phải, hắn rất đẹp, như một tác phẩm bước ra từ tranh. Dáng người cao ráo, hắn ung dung bước vào trong.
Bên trong là một sảnh lớn nguy nga nhưng chỉ có hai người. Họ ngồi đối diện nhau, chính giữa là một bàn cờ vua. Chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ có vẻ đang thất thế, cứ vò đầu bứt tóc, tỏ vẻ bực dọc, tay đánh cờ thô bạo vô cùng. Nhưng chàng trai tóc đen còn lại chả tỏ vẻ gì, tay vừa chống cằm, hắn cứ ung dung đánh cờ.
Cúi đầu, người con trai mặc comple trắng khẽ lên tiếng.
-Xin thứ lỗi đã làm phiền hai quý ngài. Nhưng chẳng hay là có chuyện gì mà Zero ngài đây cho gọi tôi?
-Ngươi đến rồi à, killer . - Người con trai tóc đen nói. Ánh mắt vẫn không dời khỏi bàn cờ.
-Vâng. - Nakato đáp - Vậy ngài đây có gì muốn nói với tôi trước cuộc chiến tối nay?
Nghe Nakto hỏi, Zero chỉ nhếch môi khinh bỉ. Hắn đưa ngón tay dài mảnh khảnh nhấc con cờ lên rồi bộp thẳng xuống. Bàn thắng đã định.
-Chết tiệt, lại thua nữa rồi. - Tên con trai tóc nâu đỏ vô cùng bực tức, hắn vung tay tung luôn bàn cờ, những con cờ cứ thế bay lên không trung.
-Shiro (unknown - taka shiro), ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi.- Mặc dù có vẻ là đang nói với người ngồi đối diện nhưng Zero (daiki - zero) lại nghiêng đầu hướng ánh mắt vào Nakato. Hắn cười một cách rợn tóc gáy, giọng nói nhẹ bỗng nhưng chứa sức nặng vô cùng. -Đây không phải là trò may rủi... Mà là chiến lược. Phải vận dụng đầu óc, mới có thể thắng.
~~~~~~~~~~
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm khắp cả thành phố Zawame. Từng cơn gió rít lên như đang gào hét. Quả đúng, hôm nay trăng tròn và sáng một cách kì lạ. Ánh trăng như soi sáng tất thảy mọi thứ. Trên tòa nhà cao ốc, những bóng người đổ dài.
Nghe có tiếng động từ xa, một chàng trai tóc vàng, một bên mắt được bịt kín bằng dải băng trắng đưa ra hiệu lệnh, lập tức cả dãy người liền nằm xuống. Khi tất cả đã đâu vào đấy, cô xoay qua khẽ hỏi một rider trắng.
-Chúng còn cách bao xa?
-đội trưởng, còn cách một nghìn mét!
Driver cậu ta có cũng là một hakuryu driver, nó có khả năng quan sát được ở xa trong bán kính hai kilomet và đưa ra một kết quả chính xác nhất. Thực ra, trận chiến này khá là "nguy hiểm", nên AS đã cử tận hai ngàn người theo, cộng thêm bốn người sử dụng hakurryu driver, với chỉ huy đội là Shintaro Kazawa, để chắc nhất phần thắng thuộc về con người.
Sau một hồi, cuối cùng, chúng cũng đã xuất hiện - lũ người sói. Chúng vừa chạy với một tốc độ kinh khủng vừa tru lên những tiếng kéo dài ghê rợn. Thấy chúng xuất hiện, chỉ huy thầm nhủ.
"Gần, gần hơn nữa! khoan đã, không có tên trùm áo trắng nào"
Một, hai, ba, bốn..., n,... 120 con ! Chẳng phải quá ít sao? Không, mình không được suy nghĩ lung tung."
Shintaro cứ hết trầm ngâm rồi lắc đầu. Sau một hồi suy ngẫm, anh cũng quyết định cần đưa ra lệnh ngay bởi chúng đến quá gần. Anh gào lên như một kẻ đi săn đích thực, chiếc áo choàng khoác trên người tung bay uy dũng trong cơn gió nhờn nhợn:
-Xuất kích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro