Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chòm sao thứ 66

Đây là chương mình viết từ một năm trước, xin lỗi mọi người vì đã ngâm lâu, mình vốn định viết nhiều hơn nhưng đến đây thì bị bí ý tưởng và có chút mất hứng thú với bộ này. Hiện tại mình sẽ đăng chương này luôn chứ không viết tminhfcho chương này nữa, sau khi đăng chương này thì mình chẳng biết khi nào sẽ viết xong chương sau haha, nên là đừng đợi mình. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ này bấy lâu nay, mình rất vui vì dù đã lâu rồi vẫn có người nhớ đến bộ này ♥

----------

Chòm sao thứ 66: Ranh giới giữa yêu và hận

- Chuyện gì . . . vừa diễn ra thế này?

Bạch Dương không ngừng run rẩy, đồng tử co rụt, nhìn căn phòng hoang tàn trước mặt.

Kết giới vừa nãy có tận hai lớp, một lớp phải phá giải từ bên ngoài, lớp còn lại phải phá từ bên trong. Nhưng vừa nãy, anh vừa chỉ mới giải xong lớp ngoài, kết giới bên trong cũng vừa được giải hoàn toàn.

Vốn dĩ anh biết rõ Bảo Bình sẽ không ngồi yên, nên anh không ngạc nhiên khi kết giới bên trong bị giải, anh nghĩ Bảo Bình không thoát được bởi lớp kết giới từ bên ngoài này, nhưng cảnh tượng trước mặt đang nói cho anh biết rằng, kết giới bị giải hoàn toàn không phải do Bảo Bình, cơn rung chấn vừa nãy cũng không phải do Bảo Bình.

Giờ anh không biết nên biết ơn lớp kết giới dày cộm kia, hay nên tức giận, bởi nếu không có lớp kết giới đó, cả anh và những người ở đây sẽ giống như cỗ thi thể không nguyên vẹn nằm ở kia.

Và cỗ thi thể đó . . . không ai khác ngoài Bảo Bình.

- Cỏ dại!

Bạch Dương hét lên, lao đến bên nhỏ.

Cả căn phòng ngập tràn một luồng khí đỏ quỷ dị, mùi vị máu tanh tưởi xộc vào mũi khiến mọi người buồn nôn, hơn cả là giữa bãi máu hỗn độn xác thịt, dưới lớp đất đá của căn phòng vừa bị nổ tung, Bảo Bình nằm đó với một thân thể không còn nguyên vẹn.

Chỉ còn nửa thân trên cháy xém, tay cũng mất, cả vùng đầu phải cùng mắt phải bị thổi bay. Cảnh tượng kinh dị này khiến những người không quen nhìn thấy xác chết hay không có tinh thần thép như Kim Ngưu, Xử Nữ, Cự Giải và Song Ngư đều phải nôn ra.

Ai không không kiềm chế được thân thể mình run lên, kẻ hét gọi tên nhỏ, kẻ đứng chết trân tại chỗ, trong tim dâng lên một nỗi sợ hãi vô chừng.

Bạch Dương đào đống đất đá lên, ôm lấy cơ thể không còn lành lặn của nhỏ, máu vẫn chảy không ngừng, thấm ướt cả áo anh.

Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi và đau đớn đến vậy. Vốn dĩ anh cũng không hề quen thuộc những cảnh tượng thế này, nhưng khi người nằm đó là nhỏ, tâm trí anh chẳng còn chút cảm giác nào ngoài đau đớn.

Nỗi sợ mất đi nhỏ khiến tâm can anh vỡ nứt, tay run rẩy đưa lên vuốt ve mặt nhỏ, giọng cũng nhòa đi.

- Này . . . Đừng nói với tôi, cô lại có thể chết dễ dàng đến vậy . . .

Đừng . . .

- Nói gì đi? Cỏ dại? Như mọi khi ấy.

Đừng . . .

- Cô đã nói . . . cô sẽ chịu trách nhiệm với tôi, cô nhớ không?

Đừng mà . . .

- Đừng chết mà!

Chẳng ai trả lời anh cả, người thường ngày luôn chọc ngoáy từng câu nói của anh, hôm nay im lặng đến lạ thường.

Tại sao?

Tại sao ngay khi anh nhận ra tình cảm của mình, mọi chuyện . . . lại thành ra thế này?

- Dậy đi. Cỏ dại . . . Đừng ngủ nữa . . . có được không?

Anh . . . không có cơ hội để nói với nhỏ sao?

- Vết thương . . . không lành lại . . . - Thiên Bình siết tay đến bật máu. Cảnh tượng này khiến anh nhớ đến ngày mình biến đổi, chính anh . . . cũng đã khiến nhỏ trở nên thế này . . .

- Chúng ta . . . đến trễ rồi sao? - Sư Tử ngồi phịch xuống, nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cậu cùng những người có mặt ở đây.

Người con gái mà họ yêu thương . . . đã không còn bất tử nữa . . .

- Này, có biết tại sao tôi gọi cô là cỏ dại không? - Bạch Dương nấc lên, nước mắt anh lăn dài trên má, đôi mắt bạc dần hằn lên những đường đỏ hoe - Bởi vì cỏ dại rất kiên cường, dù ở bất cứ đâu, bất kể môi trường thế nào, nó cũng đều vươn lên, sinh sôi nảy nở, mạnh mẽ chứng minh với vạn vật rằng, nó đang sống!

- Lần đầu tiên nhìn vào mắt cô, tôi liền liên tưởng đến nó, mạnh mẽ như thế, kiên cường như thế.

Bạch Dương nghẹn ngào, nói đến đây, anh cúi đầu xuống.

- Và tôi, yêu một "cỏ dại" như thế. - Rồi đặt môi mình lên bờ môi lạnh lẽo của nhỏ, nước mắt anh chảy dài trên má - Tôi, Aries, nhận Aquarius làm King của mình, nguyện trung thành với người, nguyện bị xiềng xích bởi người . . . đến khi không còn hơi thở.

Khế ước thành lập!

Một luồng sáng trắng hiện lên đầy mạnh mẽ, nơi lồng ngực Bảo Bình, sợi dây chuyền làm từ kết tinh ánh sáng của những vị sao năm xưa được đưa vào người nhỏ khi nhận chức King tỏa sáng rực rỡ, tiếp theo cả cơ thể của Bảo Bình cũng sáng lên, những vết thương bắt đầu lành lại với tốc độ kinh ngạc, khiến mọi người đều ngỡ ngàng cùng mừng rỡ.

Bảo Bình . . . sống lại rồi!

Có lẽ họ không hề biết rằng, họ là những người đầu tiên không run sợ hay ghét bỏ sự hồi phục này của nhỏ, thậm chí còn cảm thấy may mắn.

Nếu không, họ đã thật sự đánh mất nhỏ rồi.

Vì thế họ vô cùng biết ơn, biết ơn vì nhỏ có một cơ thể bất tử, biết ơn vì Bảo Bình sẽ không dễ dàng rời bỏ họ.

Chỉ là không biết nếu Bảo Bình biết được suy nghĩ này của họ, nhỏ sẽ cảm thấy ra sao, bởi chính nhỏ còn căm ghét sự bất tử của mình.

Đến khi cơ thể Bảo Bình đã nguyên vẹn như cũ, ánh sáng cũng từ từ biến mất, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, nhìn hàng mi xinh đẹp kia khẽ động, lướt đôi mắt nhìn mọi người.

- Mọi người . . . đang khóc à?

Giọng nhỏ có phần khàn đi, nhưng lại khiến tim mọi người rúng động.

- Đồ ngốc này, sao không quan tâm bản thân vậy hả?!

Bạch Dương mắng nhỏ, giọng vẫn còn mếu máo. Chẳng ai ngờ rằng điều đầu tiên nhỏ mở miệng hỏi, lại là quan tâm xem họ đang ra sao, chứ không phải bản thân nhỏ.

Nhỏ liếc nhìn về phía góc phòng, nơi mà vừa rồi Adramelech vừa ngồi đó, nhưng không còn thấy cô ta đâu nữa, chỉ còn một vũng máu dính trên tường và sàn nhà.

Đến giờ nhỏ có chút không chắc chắn. Cô ta rốt cuộc đã tự bạo mà chết, hay chỉ là chiêu trò che mắt để trốn đi?

Bởi nhỏ không nghĩ cô ta sẽ chỉ trả thù đơn giản như thế này.

Thiên Yết bước nhanh đến, trùm tấm áo choàng đen của mình lên người nhỏ, bế nhỏ khỏi tay Bạch Dương, động tác thuần thục gọn lẹ vô cùng.

Đến giờ, mọi người mới sực nhận ra rằng, thân xác nhỏ hồi phục, nhưng quần áo thì không. Họ mải lo vui mừng mà quên đi mất. Cơ thể trắng nõn, từng đường nét lúc nãy hiện lên trước mặt họ rõ mồn một không khỏi khiến họ nhớ lại liền đỏ mặt tía tai.

Bạch Dương thấy tay mình trống rỗng, cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng, nhưng không làm gì được, nếu ban nãy Thiên Yết không đến, Bảo Bình sẽ vẫn như vậy . . .

Kim Ngưu đằng hắng, má vẫn còn đỏ lừ, nhanh chóng trấn tĩnh mọi người.

- Chúng ta không thể ở lại đây lâu. Phải nhanh chóng rời đi, nếu không e rằng Satan sẽ đuổi tới kịp.

Mọi người nhìn nhau, gật đầu rồi nhanh chóng di chuyển. Nhưng chưa kịp rời khỏi căn phòng kia quá ba bước, một vật thể từ trên trời lao xuống, mặt đất xung quanh họ rung chấn, bụi tung lên mịt mù, trong làn bụi, một giọng nói lạnh lẽo khiến họ một lần nữa rơi vào tuyệt vọng vang lên.

- Muốn đi đâu?

Satan đôi mắt đỏ lừ, sát ý ngút trời từ từ đứng dậy từ đống đất đá bị đào lên do cú đáp, nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn đánh giá bọn chúng quá thấp rồi, thật không ngờ bọn chúng lại có thể giải được kết giới của hắn.

Cũng không ngờ, Adramelech lại tự bạo, dùng hết sức lực cuối cùng của mình khiến lớp kết giới bên trong bị phá tan nát, mà nếu kết giới đã vỡ đến vậy thì Bảo Bảo . . .

Hắn đã không suy nghĩ gì mà lập tức lao đến đây, mặc cho Michael đánh trúng hắn một chiêu, hắn vốn dĩ có thể né, nhưng giờ phút này hắn lại không thể suy nghĩ nhiều đến vậy nữa. Tốc độ của hắn cũng khiến Michael ngỡ ngàng, nhưng cũng không chần chừ quá lâu, biểu hiện này của hắn cho ông biết các Zodiac đã thành công, nên ông đã lập tức lao theo hắn.

Satan nhìn đống đổ nát cùng máu thịt vung vãi trong phòng, sau đó ánh mắt hắn di chuyển đến Bảo Bình thân thể nguyên vẹn nằm trong lòng Thiên Yết, thừa biết chuyện gì vừa diễn ra.

Không ngờ, thân phận Zodiac lại cứu nhỏ một mạng, thật nực cười!

Lại còn được cứu bởi một nụ hôn của một tên trong đám nam nhân này!

Trong lòng hắn dâng lên một cỗ phẫn nộ, lao đến chỗ Thiên Yết, nhưng giữa chừng lại bị một luồng sáng vàng chặn lại, hắn lùi về sau mấy bước, luồng sáng hoàng kim kia đáp xuống khiến mặt đất chấn động. Luồng sáng lúc này tan đi, Michael hiện ra, giương đôi cánh rực rỡ, chĩa mũi kiếm sáng lấp lánh về phía Satan.

- Đối thủ của ngươi là ta!

- Tránh ra!

Satan nghiến rằng ken két, mắt hắn đỏ tươi như máu, tròng mắt đen đặc, cả người bao trùm bởi một luồng chướng khí màu đen ngút, sừng đỏ mọc dài ra, đôi cánh đen dang rộng bao trùm cả một khoảng không. Hắn không còn là Satan với bộ dạng điềm đạm nhưng điên rồ thường ngày nữa, giờ đây, hắn dần trở thành một tên Quỷ Vương thực thụ trước mặt họ.

Đây . . . mới là bộ dạng thật sự của hắn sao?

Áp lực ngày lễ hội trường hôm đó dường như quay trở lại, chân họ dường như đông cứng, cả cơ thể không còn nghe theo không chế dù tâm trí gào thét bảo họ: "Chạy đi!"

- Chạy đi!

Giọng nói trong trẻo từ cô gái nhỏ bé của họ vừa vang lên, thần kỳ thay, trước đó dù cho chính bản thân họ thúc giục, chân cũng không thể nhấc lên một tấc, nhưng giờ đây, chân họ dường như được tiếp thêm sức lực, cơ thể cũng không còn nặng trĩu nữa. Họ xoay người, dùng hết tốc lực lao đi.

- Ta bảo ngươi TRÁNH RA!!!

Satan không còn nửa thật nửa đùa như lúc đầu, nhìn thấy bọn Zodiac mang Bảo Bình đi, lòng hắn như lửa đốt, mang tất cả tức giận đều trút hết lên đầu Michael, kẻ đang cản trở hắn.

Michael dĩ nhiên cũng dùng hết sức để chống chọi chứ không cầm chừng như thoạt đầu nữa. Chỉ là sức mạnh của Satan thật sự đáng kinh ngạc, kỹ thuật điều tiết sức mạnh cũng không thể xem thường.

Ban đầu hắn có thể vừa đánh với ông, vừa chi phối sức mạnh bảo vệ kết giới của Bảo Bình, vậy mà đến giờ, sức lực của hắn vẫn còn nhiều đến thế.

Satan rất muốn giết chết Michael trong một đòn, nhưng giết Tổng Quản Thiên Thần nào có phải chuyện dễ dàng như thế.

Tuy nhiên, cầm chân được Michael thì lại là chuyện khác.

RẦM!

Ngay lúc này, một vật thể đỏ lừ từ trên trời đáp xuống vị trí mà Michael đang đứng. Ông rất nhanh đã dịch chuyển khỏi chỗ đó, nheo mắt nhìn làn da đỏ hằn những nét gân đứng lên từ trong đống đất đá, không khỏi chau mày.

- Tôi tới trễ rồi nhỉ?

Malacoda!

Con quỷ này mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng sự khát máu của hắn không ai không biết đến. Sự điên rồ và thèm khát sức mạnh cùng chiến tranh của hắn khiến ai nghe đến cũng phải e ngại. Không ai rõ vì lý do gì mà Malacoda lại về dưới trướng của Satan, nhưng Michael chắc chắn một điều, tổ hợp của hai tên này, nếu gặp phải, sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành.

Satan không trả lời Malacoda, lập tức lao đến, Malacoda vốn cũng chẳng cần Satan đáp lời, hắn biết rõ mình phải làm gì.

Cả hai luồng sức mạnh khủng khiếp lao đến, Michael lúc này cũng không phản đòn mà dùng toàn lực để né tránh.

Ông biết hai tên này đang âm mưu điều gì. Tuy nhiên, mục đích chính đã đạt được, lúc này không cần thiết phải hy sinh vô ích nữa. Michael nâng thánh kiếm chĩa thẳng lên trời, mũi kiếm tích tụ rồi phát ra một ánh sáng rực rỡ và nóng rát tựa thái dương khiến vạn vật lóa mắt.

Satan mặc kệ cho sức nóng kia thiêu đốt và ánh sáng kia đang đốt cháy đôi mắt hắn, hắn không do dự lao đến dùng toàn lực chém xuống, nhưng khi lưỡi kiếm đi qua, ánh sáng kia cũng vụt tắt, kiếm của hắn đập mạnh xuống nền đất, Michael đã hoàn toàn không thấy đâu, đội quân thiên thần bên ngoài cổng lâu đài cũng đã biến mất không dấu vết.

Hắn nghiến răng, chướng khí bùng nổ, từng đường gân hằn rõ trên gương mặt đầy những cảm xúc méo mó, gầm lên.

- Michael! Zodiac! Bảo Bìnhhhhhhhhhhh!

Cổng dịch chuyển!

Ha!

Không ngờ bọn chúng lại đi nước cờ hèn nhát này!

Được! Được lắm!

- Ta thề sẽ khiến các ngươi tan xương nát thịt! Mối hận hôm nay, các ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần!!!

Lãnh địa đã không còn dấu vết của kẻ xâm nhập, lâu đài của Satan đổ nát một mảng, binh lính chết vô số.

Lần này, hắn thật sự tổn thất quá nhiều!

Cổng dịch chuyển nối thẳng đến thiên đàng, cả bọn gấp gáp đưa Bảo Bình vào một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Biệt thự Legend giờ đây đã không còn an toàn nữa, họ chỉ còn cách chạy lên đây, cũng hy vọng khi Bảo Bình tỉnh dậy không trách họ.

Vì biết mối quan hệ không tốt giữa nhỏ và thiên đàng nên Gabriel đã sắp xếp cho họ một thần điện khá xa chính điện của thiên đàng, cho lui hết những thiên thần ở xung quanh.

- Cảm ơn!

Xà Phu gật đầu tỏ ý. Ngày đó Gabriel tha cho anh và Bảo Bình một mạng, nên mới có thể yên ổn đến tận bây giờ, ông ta cũng xem như giúp họ khá nhiều, chứ không như lão già với tính cách cực đoan Michael kia. Thế nên thái độ của anh đối với ông cũng ôn hòa hơn so với những kẻ khác.

Dường như Michael cũng biết bọn trẻ rất ghét ông, thế nên ông không đến chỗ đó để xem tình hình của họ mà chỉ trở về chính điện đợi tin tức từ Gabriel.

Đặt được Bảo Bình lên chiếc giường, cả đám mới có thể thở phào, tiếp theo đã mệt nhoài tìm đại một nơi để nằm xuống trước khi về được phòng của mình. Ai nấy cũng thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt.

Gabriel phất tay, một luồng sáng hoàng kim tản ra khắp phòng, tuy không thể hồi phục linh lực nhưng cũng phần nào trị được thương tích bên ngoài của họ.

Luồng sáng êm dịu lan tỏa, mang theo cả ấm áp và yên bình, khiến bọn họ dần chìm vào giấc ngủ. Gabriel cũng không làm phiền thêm, xoay người bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Đồng thời lập thêm kết giới ở thần điện, hoàn tất hết thảy rồi mới rời đi.

Một ngày sau, cả đám tỉnh lại trong trạng thái mạnh tên nào tên nấy đều nằm vất vưởng khắp nơi trong phòng của Bảo Bình. Cả bọn giật mình nhìn lên giường, thấy Bảo Bình vẫn ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đều tản ra đi tắm rửa rồi tìm phòng cho mình.

Thần điện khá lớn nhưng không nhiều phòng như ở biệt thự Legend, thế nên họ bắt cặp để ở, hai người một phòng.

Ba ngày sau đó, Bảo Bình bật dậy giữa đêm khuya, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, giống như vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Nhỏ nhìn ra xung quanh, xác định đây không phải là phòng của mình, lại nhìn đến bên cạnh giường, thấy Thiên Bình đang nằm gục trên nệm, không khỏi thở hắt ra một hơi, trong đầu sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra để suy đoán tình hình hiện tại.

Bảo Bình chậm rãi bước xuống giường, thật khẽ khàng rời khỏi phòng để không đánh thức Thiên Bình dậy. Nhỏ đi trên hành lang dài, những cây cột trắng trải dài cả dãy hành lang, thần điện kiến trúc giống như điện thờ Hy Lạp này khiến nhỏ không khỏi cảm thấy vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

Nhỏ nhớ lại những ký ức ngày xưa, cuộc sống của nhỏ cùng Xà Phu vô cùng khắc khổ, chịu đựng sự dèm pha của đủ kẻ, những trò đê hèn và dơ bẩn cũng nếm qua. Khi đó, họ chỉ là những đứa trẻ.

Mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, chỉ có thể nương tựa lẫn nhau.

Nếu nhỏ nhớ không nhầm, kiến trúc ở các thần điện đa phần giống nhau, vậy ở cuối hành lang này chính là bể tắm lớn của thần điện.

Rất nhanh, nhỏ đã tìm thấy nơi mình cần đến.

Bể tắm bốc khói nghi ngút, nước thánh chảy ra từ miệng của những vòi phun hình sư tử được lắp đặt ở bốn góc, Bảo Bình không chút do dự, nhanh chóng trút hết mọi thứ trên người rồi bước xuống.

Nhỏ thả người vào trong bể tắm, nước thánh ở đây có tác dụng trị liệu rất tốt, cũng có thể khiến tinh thần thoải mái, nên nhỏ định ngâm lâu một chút. Nhưng chưa bao lâu, nhỏ đã phát hiện có sự hiện diện trong bể bơi, bởi dường như kẻ kia đang cố gắng rời đi trước khi nhỏ phát hiện, vốn dĩ nhỏ không hề hay biết có sự tồn tại ở gần đây, chỉ là do kẻ đó cử động, nên mới khiến nhỏ phát hiện ra.

Mà ở đây người có thể khiến nhỏ không nhận diện được sự tồn tại cũng chỉ có một người.

- Không cần phải đi vì em đâu, ở lại ngâm chung đi.

Người nào đó nghe xong, nhìn liếc sang đống đồ nhỏ đã trút bỏ lấp ló trong màn khói ở phía xa xa kia, không khỏi đỏ mặt tía tai.

- Không . . .

Ngay lúc người nọ định rời đi, một bàn tay đã nắm lấy tay của anh, kéo anh trở ngược về bể tắm.

- Không cần khách sáo, thiên thần. - Nhỏ mỉm cười xán lạn – Đừng vì em mà làm mất thời gian thư giãn của mình, cứ thoải mái đi.

Thiên Yết nhìn xuống, cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng nõn mập mờ ẩn hiện trong làn khói nước, cảnh tượng trước mắt khiến tim anh đập liên hồi. Vậy mà nhỏ còn mặt dày bảo anh thoải mái?

Nếu ở đây thêm chút nữa, chuyện gì có thể xảy ra chứ?

Ai cũng biết, anh là một trong những người còn lại vẫn chưa lập khế ước với nhỏ, vậy nên anh hiểu rõ vì sao Bảo Bình giữ anh lại.

Nhỏ rõ ràng là cố ý!

Thế nhưng anh lại chẳng cách nào kháng cự lại sự cố ý này khi mà bàn tay mềm mại kia đang nắm lấy tay anh, giữ anh lại trong làn nước tựa như hư ảo.

Nhỏ nhìn anh, anh cũng nhìn nhỏ, không khí vô cùng mập mờ.

Một cuộc đấu tranh tư tưởng rất lớn đang diễn ra trong tâm trí Thiên Yết. Khả năng kiềm chế lúc bình thường của anh quả thật rất cao, nhưng cách Bảo Bình khiêu khích anh lúc này thật sự khiến anh rất khổ sở.

Rõ ràng là anh rất hận nhỏ.

Ý nghĩ ấy hình thành nên vì bị nhỏ bỏ rơi, nhưng những ngày qua, anh dần nhận ra một điều.

Hóa ra tình cảm dành cho nhỏ càng đậm bao nhiêu, hận càng sâu bấy nhiêu.

Hóa ra . . . thù hận và tình yêu trong anh cách nhau một ranh giới rất mỏng manh, chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ bị xé rách.

Bàn tay nhỏ nhắn kia chợt đưa lên, vuốt ve gò má anh, khiến anh giật mình lùi về sau, nhưng đằng sau đã là thành bể tắm, cho nên anh bị nhỏ ép đến chẳng còn đường lui.

- Dừng lại!

Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa, vươn tay nắm lấy hai bả vai nhỏ mà đẩy ra.

- Sao nào? Chịu không nổi?

Giọng Bảo Bình mềm mại mà lả lướt, tựa như sợi lông vũ nhẹ nhàng cọ qua tim Thiên Yết, khiến anh rung động không thôi. Anh cắn môi, giọng rất mất kiên nhẫn.

- Đừng làm vậy . . .

- Đừng làm gì cơ?

Bảo Bình nắm lấy hai tay Thiên Yết đang đặt lên bả vai mình, đan hai tay mình vào tay anh, nhếch môi cười tà mị, thuận tiện đẩy tới, cả hai cơ thể trần trụi dường như chỉ cách nhau một khoảng cách rất mỏng manh, tưởng chừng như chỉ cần nhích nhẹ, liền có thể dán sát vào nhau.

Mặt và tai Thiên Yết đỏ như quả gấc chín. Anh cảm thấy mắt mình đang hoa đi, không dám nhìn thẳng vào Bảo Bình. Rõ ràng Bảo Bình không hề dùng đến sức mạnh của mình, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến anh mất đi khả năng phản kháng, nên giờ phút này anh chỉ có thể dùng chút khả năng kiềm chế yếu ớt của bản thân mà kháng cự lại cám dỗ của nhỏ.

Anh không muốn lập khế ước với nhỏ như thế này!

Anh không muốn lún sâu vào vũng lầy, bởi anh biết bản thân không cách nào san sẻ nhỏ với người khác, anh biết mình không chịu được.

Mà một khi chấp nhận nụ hôn với nhỏ, đồng nghĩa với việc anh phải chấp nhận hết thảy, không cách nào dứt ra được nữa.

Nụ hôn này đối với nhỏ chỉ đơn giản là một công cụ, mà anh không muốn ý nghĩa của nó chỉ dừng lại như thế.

Thế nên anh tuyệt đối sẽ không chạm vào nhỏ!

Bảo Bình liếc mắt, nhìn thấy được sự cứng đầu trong từng cử chỉ của Thiên Yết. Nhỏ biết sẽ chẳng dễ dàng gì để khiến anh chấp nhận, thật sự nhỏ cũng không muốn phải làm tới mức này, thế nhưng với tình hình hiện tại, nhỏ cần đạt được tất cả khế ước nhanh nhất có thể.

Bởi chỉ có như vậy, nhỏ mới có khả năng bảo vệ được tất cả mọi người.

Thế cho nên giờ đây nhỏ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để ép Thiên Yết.

Kể cả có dùng cơ thể đã nhúng chàm này đi chăng nữa.

Vì vậy, nhỏ đánh bạo ép sát người mình vào người Thiên Yết.

Cảm nhận được sự mềm mại chạm vào người mình, cơ thể Thiên Yết tựa như có luồng điện chạy qua, cả người anh tê rần, đầu óc như bị chập một mảng, không cách nào suy nghĩ được nữa.

- Thiên thần à, chống cự như vậy là không ngoan đâu.

Giọng nhỏ mê hoặc phả vào tai anh, cám dỗ anh lầm đường lạc bước.

Anh cảm nhận rất rõ thứ gì đang áp lên bụng mình, cũng cảm nhận rất rõ phản ứng sinh lý chỗ kia đang phản bội lại lý trí của anh.

Từng bó cơ trên người anh đều căng cứng lại, gồng mình lên, dùng chút tia ý thức cuối cùng chống chọi lại sự mê hoặc của nhỏ, nhưng vào giây phút cuối cùng Bảo Bình định bỏ cuộc, Thiên Yết chợt nhìn thấy một dấu chấm đỏ trên gáy nhỏ khi nhỏ thở dài gục đầu xuống.

Dấu chấm đỏ chói trên làn da trắng muốt, hiện rõ ràng khi nhỏ bới tóc lên, được yểm bằng ma thuật để da thịt nhỏ không thể chữa lành, mang ý nghĩa đánh dấu chủ quyền.

Satan!!!

Giây phút đó, dây thần kinh kiềm chế của anh đã đứt phăng, đôi mắt anh tối sầm.

Bảo Bình vừa quay lưng định rời đi đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy eo kéo ngược về sau, tay còn lại giữ lấy cằm nhỏ, một nụ hôn đã đặt lên gáy.

Nhỏ cảm thấy cơn đau truyền đến sau gáy mình, liền biết được Thiên Yết đang làm gì.

Điều này . . . Satan vẫn luôn làm với nhỏ . . .

Hắn giống như muốn chứng tỏ Bảo Bình thuộc về hắn, sau mỗi trận mây mưa đều để lại dấu hôn khắp người, giống như hận không thể đem nhỏ nuốt vào trong bụng.

Nhỏ thì lại ghét điều này, cho nên hành động ấy khiến nhỏ cực kỳ bài xích.

Định vùng vẫy, người đằng sau đã thả nụ hôn xuống giữa lưng, hôn lên vết sẹo nơi đôi cánh đã bị cắt đi của nhỏ, bàn tay từ trên cằm đã kéo xuống, thô bạo nắm lấy ngực nhỏ.

Bảo Bình cứng đờ cả người.

Ngoại trừ Satan, Thiên Yết là người ngoài đầu tiên chạm vào nhỏ. Song Tử lần đó cũng suýt nữa đã làm vậy, nhưng nhỏ kịp thời ngăn lại, còn Thiên Yết thì nhỏ không kịp phản ứng.

Là nhỏ đã tính sai khi khiêu khích giới hạn của Thiên Yết.

Tuy nhiên, khác với Song Tử, nhỏ biết rõ tính cách của Thiên Yết, cho nên đụng chạm này của anh không khiến nhỏ khó chịu nhiều như khi bị Song Tử đụng chạm.

Chỉ là, khó chịu dù ít hay nhiều, vẫn là khó chịu.

Nhỏ thật sự không quen khi có một người ngoài Satan chạm vào mình.

Lúc này, Bảo Bình đã bị Thiên Yết xoay người lại đối diện với anh, nhỏ chưa kịp định hình thì anh đã cúi xuống, hôn lên ngực nhỏ.

Bảo Bình rùng mình, bị anh kéo cả cơ thể áp sát vào người anh. Nhỏ cảm nhận rõ thứ gì đó ấm nóng đang áp lên bụng mình, cả tinh thần của nhỏ đều tê liệt.

Không được!

Suy nghĩ đi! Suy nghĩ đi!

Không thể như vậy!

Bảo Bình cố bắt lấy tia ý thức cuối cùng của mình, kéo lấy đầu Thiên Yết, đẩy mặt anh ngửa lên rồi hôn xuống.

Thiên Yết dù đang mất khống chế nhưng vẫn nhất quyết không hôn nhỏ, chỉ là giờ anh trở nên như vậy, không nhân cơ hội này thì đợi đến lúc nào?

Thiên Yết lúc này như sực tỉnh khỏi cơn cuồng bạo, nhận ra được ý đồ của Bảo Bình.

Đáy tim anh dâng lên một cơn đau dữ dội.

Kể cả lúc này, vậy mà nhỏ vẫn . . .

Bàn tay anh buông thõng, đôi mắt lờ đờ nhìn nhỏ, không muốn làm gì nữa.

Nhỏ thấy Thiên Yết ngừng phản ứng, rời khỏi môi anh, đôi gò má vẫn còn hồng nhuận, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng bị anh gặm cắn đến đỏ ửng vì trận dây dưa ban nãy. Hình ảnh của nhỏ lúc này thật sự vô cùng dụ hoặc.

- Sao vậy? Không phải lúc nãy cuồng nhiệt lắm sao?

A . . .

Nhỏ có thể nhìn rõ sự đau đớn dâng lên trong đôi mắt hai màu kia, đôi mắt hệt như nhỏ.

- Thật đáng thương làm sao. – Nhỏ rũ mi, đôi mắt hai màu nhìn anh đầy dụ dỗ, vuốt ve đôi má anh - Hận em lắm, đúng không?

Tên ác quỷ mang đôi cánh của thiên thần này hận nhỏ.

Tên ác quỷ mang đôi cánh của thiên thần này yêu nhỏ.

Hận một thiên thần mang đôi cánh của ác quỷ.

Yêu một thiên thần mang đôi cánh của ác quỷ.

Đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen, nhỏ hoàn toàn nhìn rõ qua đôi mắt đó.

- Vậy thì . . . – Nói đoạn, nhỏ cúi xuống – Hận em thêm nữa đi!

Môi nhỏ đặt lên môi anh.

Nước mắt Thiên Yết chảy dài trên má.

Một luồng sáng màu tím đậm hiện ra giữa hai người họ.

Thiên Yết không biết phải làm gì, ngay cả khi trong đầu anh đều là ý nghĩ hận nhỏ thấu xương.

Vậy mà ánh sáng kia vẫn ánh lên.

Phải chăng khi bức tường kiềm chế sụp đổ, anh đã chẳng còn phân biệt rõ được đâu là hận, đâu là yêu trong lòng mình nữa.

Đợi khi ánh sáng khi tan đi, Thiên Yết đẩy Bảo Bình ra.

- Vừa lòng em rồi chứ?

Dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào xuống, người trước mắt đã biến mất không dấu vết.

Bảo Bình thở hắt ra, xoay người tựa vào thành bể tắm.

Chết tiệt!

Dù nhỏ không muốn tổn thương bọn họ!

Mọi thứ đang diễn ra thật quá sức khôi hài . . .

Đây là số mệnh của bọn họ sao?

Vì sao không thể chống lại?

Dù nhỏ vùng vẫy thế nào, dù nhỏ phản kháng thế nào, cũng không thoát được.

Bảo Bình vung tay, đập vào thành bể, khiến nó nứt toát ra, tay nhỏ cũng bị rách một đường dài, máu chảy lan xuống mặt nước.

- Khốn nạn!!!

Chẳng còn tâm trạng ngâm mình nữa, Bảo Bình đứng dậy, mặc y phục rồi rời đi. Vết nứt bên chiếc bể tắm đã biến mất không dấu vết từ lúc nào, nước cũng trở lại trong suốt như lúc đầu.

Dãy hành lang dài vẫn tĩnh lặng như tờ. Bảo Bình ngước lên, nhìn mặt trăng tựa như xa, lại tựa như gần sát bên cạnh, rồi lại nhìn bàn tay vừa nãy còn chảy máu ròng ròng giờ đã lành lặn không chút vết tích.

Bảo Bình không rõ.

Thiên Yết hận nhỏ, nhưng đồng thời cũng yêu nhỏ.

Nó có giống với cảm xúc mà nhỏ dành cho Sa hay không?

Nhỏ yêu Sa.

Nhỏ hận Satan.

Nhưng hai người đó là một . . .

Bảo Bình thở dài.

Khế ước, chỉ còn một . . .

Nhưng khế ước này . . . bảo nhỏ phải hoàn thành thế nào đây?

Bảo Bình mỉm cười chua chát.

Số phận . . . thật biết trêu đùa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro