
Chòm sao thứ 64
Chúc mọi người Giáng sinh an lành và Năm mới vui vẻ nè. Tuy hơi trễ nhưng quà Giáng sinh kiêm năm mới của mọi người đây ạ. thời gian không có nhiều, ý tưởng cũng cạn ơi là cạn nhưng quyết tâm viết đến khi end thì vẫn còn nên mọi người cứ yên tâm đợi chap ạ, chỉ là hơi lâu thôi haha . . .
Happy New Year 2021
Chòm sao thứ 64: Đột nhập lâu đài quỷ
Bảo Bình không hề gấp gáp, ngồi thưởng trà trong căn phòng ngập tràn kết giới cùng bùa chú chung quanh.
Satan thật sự muốn giam nhỏ cả đời ở đây đây mà.
Hắn dĩ nhiên cảm thấy sự bình thản này của nhỏ hẳn là do nhỏ đã tính toán hết rồi, nhưng thế thì sao chứ? Kết giới này đến cả bản thân Bảo Bình còn không phá được, chẳng lẽ bọn vô dụng gọi là Zodiac kia có thể phá được sao?
Tất cả có lẽ đều đã bị Bảo Bình lên kế hoạch trước, từ việc cố ý để bị hắn bắt cho đến sự bình thản hiện tại. Nhưng binh đến tướng chặn, hắn mà lại sợ mấy cái chiêu trò cỏn con của Bảo Bình ư?
Trăm tính ngàn tính, hắn lại không nghĩ đến, Bảo Bình thật ra chẳng có mưu to kế lớn gì cả. Lúc bị bắt đi, nhỏ chẳng thể để lại mật thư hay gì khác, việc bị hắn bắt cũng là do sơ suất nhất thời. Nói chung, nhỏ ngay từ đầu vốn đã chẳng có cơ hội tính kế hắn.
Việc nhỏ bình thản thế này chẳng qua là do không còn tìm được cách nào để tự xoay sở nữa, đành phải phó mặc số phận vậy.
Chẳng qua, nếu đúng như nhỏ đoán, thì có thể nhỏ sẽ được thoát khỏi đây sớm thôi.
Cánh cửa phòng mở ra, Satan bước vào trong, đứng trước chiếc bàn trà nhỏ đang ngồi. Mặt hắn lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc nào, của ngày hôm qua nữa. Không dằn vặt, không khổ sở, không dục vọng, không gì cả. Khiến Bảo Bình nhớ tới lần đầu gặp lại hắn, ánh mắt hắn cũng như thế này, nhìn chằm chằm vào nhỏ, vừa như muốn xuyên thấu nhỏ, vừa như muốn nuốt chửng lấy.
Nếu không tính đến sự giễu cợt hay ấm áp đặc biệt mà hắn dành cho nhỏ, thì hắn là một kẻ đáng sợ.
Một kẻ sẵn sàng phản bội lại người mình thương yêu, dễ dàng bị cảm xúc tiêu cực che mờ, cuối cùng sẽ dùng cách cực đoan nhất để đoạt lấy thứ mình muốn.
Asmodeus trong giấc mơ đã từng kể cho nhỏ nghe một chút về hắn, nhỏ đoán, việc hắn muốn nói trước khi nhỏ phá bỏ kết giới ở ngôi làng chính là chuyện đó.
Bởi vì quả thật, chính nhỏ cũng cảm thấy tò mò.
Cả hai đấu mắt với nhau một hồi lâu, cuối cùng người lên tiếng phá vỡ bầu không khí lại là Bảo Bình.
- Muốn gì?
Satan khẽ chau mày. Dù ánh mắt của Bảo Bình không còn vô hồn như hôm qua nữa, nhưng hắn vẫn không thích cách nhỏ nhìn hắn hiện tại.
- Cô rốt cuộc đang toan tính điều gì?
- Điều gì? Chẳng phải kẻ bắt tôi đến đây là anh sao?
Nói đoạn, Bảo Bình không nhìn hắn nữa, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn trong vắt, xanh mơn, tựa như ngoài kia không hề có tầng tầng lớp lớp kết giới giam cầm nhỏ.
- Tôi thực sự không thể đếm được số lần mình bị giam nữa rồi.
Satan nghe đến đây liền chột dạ.
Giam cầm à?
Trong ký ức của Bảo Bình, hắn đã thấy nhỏ bị giam lại rất nhiều lần, mà trong những kẻ giam giữ nhỏ đó, có hắn.
Nhưng hắn lại nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên. Tội lỗi ư? Nực cười!
Tại sao hắn lại phải thấy tội lỗi với nhỏ?
Hắn không sai!
Bảo Bình mới là kẻ sai với hắn!
Giam nhỏ cả đời ở đây cũng được, vĩnh viễn tổn thương nhỏ cũng được. Hắn tuyệt đối không cho phép nhỏ trở về nơi đó, cái nơi mà nhỏ gọi là nhà, rồi ân ái với hết kẻ này đến kẻ khác.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng điệu lười nhác giễu cợt thường ngày của Beelzebub chợt trở nên khẩn trương.
- Vương, xảy ra chuyện rồi.
Hắn nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn về phía Bảo Bình, mày khẽ chau, đáy mắt càng thêm vài phần lạnh lẽo. Bảo Bình vẫn nhìn hắn, không nói gì.
Hắn biết nhỏ cũng không muốn nói chuyện, khóe môi bất giác nhếch lên mang theo chút giễu cợt. Chẳng biết là giễu cợt nhỏ né tránh, hay là đang tự giễu cợt chính mình.
- Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận!
Nói đoạn, hắn xoay người rời đi, không quên để lại cho nhỏ một câu.
- Ngoan ngoãn ở đây đi, cho đến khi sinh mệnh của cô kết thúc!
Bảo Bình nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi thở dài.
Nhỏ vẫn chưa phát hiện ánh mắt mình từ khi gặp lại hắn đã không còn vô hồn như trước, nhưng trong lòng nhỏ, cỗ lạnh lẽo tận tâm can vẫn còn đó.
- Nói đi.
Satan ngồi xuống trên ngai vàng bằng xương sọ, chân bắt chéo, ngả người lười nhác tựa cằm lên tay đang chống trên tay ghế. Beelzebub quỳ trước hắn, xung quanh là những thành viên còn lại trong thất quỷ cùng Malacoda.
- Bọn thiên thần đã dò được vị trí của lâu đài, đang trên đường tấn công đến.
- Ha! Dò được? - Satan buông giọng cười nhạo, trên mặt lại không có chút ý cười nào - Bọn chúng vốn đã tìm được vị trí nơi này từ sớm rồi, chỉ là vẫn không dám hành động khinh suất mà thôi. Chỉ là ta không ngờ, lý do bọn chúng dám cả gan mò tới đây, vậy mà lại là vì cô ta.
- Cô ta? - Đôi mày nhọn của Adramelech khẽ nhíu lại. - Chẳng lẽ ngài . . .
Satan chẳng thèm liếc nhìn sang cô ta lấy một cái, chỉ nói với Beelzebub.
- Triển khai tấn công đi. Malacoda và Adramelech ở lại thủ thành. Ta sẽ đích thân ra trận.
Dứt lời, hắn phất áo choàng đứng dậy, hắc bào tung bay, dáng hắn bước ra khỏi sảnh đầy uy vũ, theo sau là Beelzebub, Leviathan cùng Belphegor. Cho đến khi họ đi khuất dạng, Malacoda mới quay sang bảo Adramelech.
- Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta khuyên ngươi đừng nên chạy lung tung, người trong căn phòng đó không phải kẻ mà ngươi có thể đụng đến.
Nói xong hắn rời đại sảnh, bắt tay vào việc phân bố vị trí phòng thủ cùng kết giới. Hắn biết có nói thế thì ả quỷ nữ kia cũng chẳng nghe theo đâu. Thật ra nếu là bình thường hắn cũng chẳng cần thiết phải cảnh báo ả, nhưng hôm nay bọn thiên thần đã tấn công đến, hắn cần phải đảm bảo lực lượng.
Malacoda rất mạnh, nhưng đồng thời cũng rất điềm tĩnh, khác với vẻ ngoài khát máu của mình, hắn thích chiến tranh, nhưng sẽ không chiến đấu trừ khi đã nắm gần chắc phần thắng. Thứ hắn yêu thích là đọ sức với kẻ mạnh, chứ không phải mù quáng mà lao vào một cuộc chiến bất cân xứng.
Cảnh báo ả, không phải vì quan tâm, cũng không phải sợ rằng Vương sẽ trừng phạt, mà là không muốn phải mất thêm tay chân vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.
Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị trên người Bảo Bình, đặc biệt là sau khi thấy Bảo Bình hấp thụ sức mạnh của Mammon, hắn càng thêm cảnh giác đối với nhỏ. Cái cách mà nàng ta moi tim Mammon và ăn chúng khiến một kẻ như hắn cũng phải khó chịu.
Lúc này Adramelech đi, chẳng khác nào nạp mạng cả.
Như hắn đoán, hắn vừa rời đi một chút, quỷ nữ kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Hắn hừ lạnh.
- Ngu ngốc!
Trước cổng cung điện hắc ám nguy nga đầy rẫy những u hồn dạ quỷ, trên mặt đất cằn cỗi tràn ngập những làn sương đen mù mịt, đội quân thiên sứ mang những bộ giáp cùng áo choàng trắng, đôi cánh trắng muốt, đem theo ánh hào quang chói lọi từ thiên đàng thắp sáng cả một khoảng trời âm u nơi luyện ngục.
Đứng đầu đoàn quân là Michael, vị Tổng Quản Thiên Thần cùng hai đôi cánh tinh khiết, cả thân người bao phủ một vầng hào quang vàng kim, đôi mắt chính trực nhìn vào cổng của lâu đài, nơi vị vua của nó đang bước ra cùng một quân đoàn ngập tràn sự hắc ám.
Satan cùng đội quân của mình, trên mặt mang theo nụ cười nửa miệng thường lệ, hắn dừng chân khi cách Michael khoảng mười bước chân.
- Không biết hôm nay Tổng Quản Thiên Thần đại giá quang lâm, không kịp đón tiếp chu đáo. Chẳng hay Tổng Quản Thiên Thần đây có việc gì tìm ta vậy?
Michael chẳng buồn chớp mắt một cái trước thái độ bỡn cợt của Satan, ông chỉ trầm giọng đáp, giọng vững chãi tựa như núi, vang vọng cả một khoảng không rộng lớn.
- Ta nghĩ ngươi hẳn đã biết đáp án.
- Đáp án gì cơ? Ta chẳng hiểu ngươi đang cố nói gì cả.
Satan vẫn giữ nguyên thái độ bỡn cợt, cả hai người họ đấu mắt với nhau, không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh, cho đến khi Gribel, người đứng sau Michael lên tiếng.
- Người cầm đầu thế lực thứ ba đã mất tích, chẳng hay ngươi có biết chuyện này hay không?
Michael khẽ liếc xuống, rồi lại nhìn về phía Satan. Gribel lên tiếng quả thật đúng lúc, nếu không Michael và Satan chẳng biết sẽ tiếp tục đấu mắt với nhau đến khi nào.
Hai người họ đấu được, nhưng những kẻ ở phía sau e rằng chịu không nổi sức ép từ ánh mắt kẻ địch đâu a.
- Người cầm đầu thế lực thứ ba? Ai cơ? Ta chưa từng nghe qua về người này.
- Ồ, đó chẳng phải là kẻ mà cách đây không lâu vừa đá ngươi sao? Hay là do ngươi đau lòng quá độ, tự xóa đi trí nhớ của mình rồi?
Nghe câu này, đến cả chân mày của Michael cũng mắt đầu giật giật. Cái giọng điệu này . . . đừng nói là học luôn cả thói xấu của con bé kia luôn rồi đấy chứ?
Satan dĩ nhiên nhận ra cách nói chuyện này, nhưng dù biết đây là kế khích tướng, hắn vẫn không ngăn được cơn tức giận đang trào dâng trong lồng ngực. Hắn đưa tay, một chưởng khí tung ra, hướng thẳng vào lồng ngực của Gribel, Michael phản xạ rất nhanh, kịp thời cản lại, phá giải.
Gribel trong phút chốc thần kinh trở nên căng cứng. Luồng sát khí kia không thể nào sai được, nếu lúc nãy ngài Michael không cản kịp đòn đó, e rằng hắn đã mất mạng tại chỗ rồi.
Lúc này, hắn bỗng thấy ngưỡng mộ Bảo Bình hơn bao giờ hết. Vì sao cùng một giọng điệu, cùng một cách nói chuyện, nhỏ có thể khiến người khác lùi bước, còn hắn thì xém mất mạng thế này chứ?
Quả nhiên, không có thực lực thì thật không dễ nói chuyện mà.
- Ngươi đây là đang có tật giật mình à? - Gribel cố gắng cứng giọng dù sau lưng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Satan lườm hắn, lạnh giọng, gằn từng chữ như đánh nát thần trí kẻ đối diện.
- Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn nói chuyện bằng giọng điệu đó, ngươi sẽ chết không toàn hồn đâu.
Khốn kiếp! Kẻ khác chỉ bảo đánh chết không toàn thây, tên quỷ vương đó là đang muốn hắn không thể siêu sinh luôn à? Chân hắn sắp bị cái áp lực kia bức đến nhũn ra rồi. Một Đại thiên thần như hắn lại có thể dễ dàng bị bóp chết đến thế ư?
Bảo Bình ơi là Bảo Bình, cô có thể giải thích xem cô đã làm gì mà có thể khiến một kẻ như thế này cam nguyện chịu thiệt vì cô vậy?
- Satan, ngươi muốn khai chiến?
Michael vẫn vẻ mặt nghiêm minh, nhìn về phía Quỷ Đế, kẻ đang mang đôi mắt đầy sát khí. Satan nhếch môi, hàn khí tỏa ra trong từng câu nói.
- Thì sao? Chẳng phải ngươi đứng đây nửa ngày trời, cũng chỉ vì tìm cái lý do để đánh nhau thôi sao?
- Vậy ta cầu còn không được!
Cả người Michael bùng lên một vầng sáng vàng rực, Satan khinh bỉ.
- Giả nhân giả nghĩa!
Dứt lời, cả hai bên lao vào nhau, không trung ngập tràn những trận pháp, những tiếng hô vang cùng tiếng hét thảm thiết, những vụ nổ kinh hoàng cùng những thiệt hại do phép thuật gây nên, mùi tanh của máu lan tràn khắp chiến trường nơi đã từng là cổng vào của lâu đài ác quỷ.
Giữa mưa bom bão phép, có hơn mười bóng dáng lẫn trốn trong cuộc hỗn chiến, lẳng lặng ẩn mình xâm nhập vào trong lâu đài.
Cùng lúc đó, trận pháp trong phòng đột nhiên bị xâm nhập.
- Ồ . . . sự xuất hiện này ngoài dự kiến đấy nhỉ?
Bảo Bình ngồi trên ghế, bắt chéo chân, nhàn nhã vừa nhâm nhi trà, vừa nhìn người bên ngoài xuyên vào trong phòng.
Cô ả một thân váy trắng dài, xẻ tà lên đến đùi, họa tiết dát vàng ôm lấy người tôn lên dáng vẻ đầy đặn và quyến rũ. Bước đi thướt tha, mười phần mị hoặc, đôi mắt sắc sảo, vừa vào đến bên trong đã mang một tia bén nhọn liếc nhìn về phía Bảo Bình.
Bảo Bình gật gù, thầm cảm thán.
Quả là một quỷ nữ xinh đẹp, không hổ danh là trợ thủ đắc lực luôn đi theo bên cạnh Satan.
Adramelech cảm thấy ánh nhìn của Bảo Bình không đúng cho lắm, nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm. Sải chân dài bước tới trước mặt Bảo Bình, đôi mắt lục bảo của ả từ đầu đến giờ vẫn không ngừng trừng nhỏ.
- Ngươi đang vọng tưởng người tới đây sẽ là Vương sao? - Ả nhếch môi, giọng điệu sắc lạnh đầy sát khí - Ngài ấy sẽ không bao giờ đến gặp ngươi nữa đâu, đừng có mà bám riết không buông như thế!
Bảo Bình ngước nhìn ả quỷ nữ đang giương oai trước mặt mình, lần này vẫn là cảm thán, nhưng lại mang theo một ý nghĩa khác.
Ồ, là tình địch.
Vốn nhỏ chẳng muốn quan tâm đến vấn đề này, nhưng nghĩ đến việc một người phụ nữ quyến rũ đến thế ngày ngày ở bên cạnh Satan, điều này khiến nhỏ không khỏi khó chịu. Bất giác, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Nhỏ biết rõ bản thân mình là đang ghen, cũng hiểu rõ nguyên nhân xuất phát ra mớ cảm xúc này, nếu phản ứng với trò hề của cô ta thì sẽ đồng nghĩa với việc nhỏ thừa nhận rằng mình vẫn còn tình cảm với kẻ đó.
Dù vậy, nhỏ vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Kẻ trước mặt phút chốc trở thành kẻ chướng mắt nhất mà nhỏ từng thấy, phải làm sao bây giờ?
Satan, đây có phải mục đích của anh không? Cố tình để cho ả đi vào trận pháp mà đến cả nhỏ cũng không thể dễ dàng phá giải được?
Ha!
Nếu vậy, thì đành phải để anh thất vọng rồi.
- Vọng tưởng? Ta không nghĩ thế. Vốn dĩ ta đang sống rất yên bình bên cạnh những mỹ nam của mình, cũng chẳng biết là kẻ nào bám riết không buông, bắt cóc ta rồi giam ở đây.
Bảo Bình nhún vai, vẻ mặt tựa như vô tâm, tựa như giễu cợt. Adramelech chỉ mới vài câu đã bị chọc cho giận dữ, bản tính kiêu ngạo bị động chạm đến, ả làm sao có thể bình tĩnh?
- Ngươi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay ngài ấy để dụ lũ thiên thần ngu dốt lọt vào bẫy thôi!
- Ồ, vậy ngươi ở đây là để giải thích mục đích hắn bắt ta về, để ta không vọng tưởng?
Bảo Bình chợt bật cười khanh khách, quỷ nữ trước mắt bỗng trở nên bối rối, phản ứng của Bảo Bình khiến ả vừa chướng mắt lại vừa khó hiểu.
- Aida, nhắc đến vọng tưởng lại nhớ, nếu ngươi muốn thế, thì bảo Vương của ngươi, đừng đến hành hạ thân thể ta nữa nhé, ta căn bản cũng chẳng muốn đụng chạm gì với hắn.
Vừa cười, nhỏ lại vừa nói, lời lẽ đầy châm chọc, lại vừa nghiêm túc thuyết phục, đồng thời còn chọc cho gan kẻ nào đó sưng lên.
- Vậy mà hắn vẫn cứ ngỡ, ta còn yêu hắn, thậm chí vì hắn mà tiều tụy cơ đấy. Này, nhìn lại thì, ai đang vọng tưởng ở đây nhỉ?
Adramelech càng nghe càng giận dữ, sát khí sau lưng ả ngày một dày đặc, quỷ khí càng nồng đậm hơn. Móng tay ả dài ra, co cụm lại, ánh mắt chứa đầy thịnh nộ ngút trời. Adramelech là ác quỷ của sự kiêu ngạo, kiêu ngạo là bản tính, là tội lỗi, cũng chính là lẽ sống của ả. Và Vương chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của cuộc đời ả, mà Bảo Bình lại đang chọc vào kẻ ả tôn kính nhất, chẳng khác nào chọc vào đúng hố lửa. Nhưng vì lý do nào đó, ả vẫn không động thủ, mà chỉ tiếp tục nói, giọng gằn xuống.
- Ngươi đừng nghĩ như thế sẽ khích tướng được ta. Ta biết miệng lưỡi ngươi rất giảo hoạt, Vương bảo ta đến đây để lấy chút thứ từ ngươi, nếu không ta cũng chẳng thèm ở đây đâu.
- Ồ . . . là thứ gì?
Dường như chỉ đợi có thế, ả lập tức vung tay.
- Thứ này!
Móng vuốt sắc nhọn quét qua trước mặt, Bảo Bình rất nhanh phản ứng lại, nhưng vì ấn chú của căn phòng khiến sức mạnh của nhỏ suy giảm, tốc độ dĩ nhiên cũng giảm, không kịp tránh, chỉ có thể đưa tay lên đỡ. Trảo vuốt xẹt qua cánh tay, cắt vào những đường sâu hoắm, nhưng điều nhỏ không ngờ chính là, vết thương của nhỏ vậy mà không lành ngay tức khắc.
Mùi thịt cháy quen thuộc vang lên, Bảo Bình nhíu chặt mày.
Bạc?!
- Thật đáng tiếc, chỗ ta muốn không phải là cánh tay, mà là mặt ngươi cơ!
Dứt lời, móng vuốt ả lần nữa lao tới. Bảo Bình lần này dồn hết sức bình sinh để tránh sang một bên, dĩ nhiên né được việc chạm vào mặt, nhưng vai nhỏ không thoát kịp khỏi tầm của móng vuốt bén nhọn kia.
- Mặt? Ngươi cũng tư thù quá nhỉ?
Bảo Bình vẫn bình tĩnh nhếch môi, nhưng những vết thương đã khiến nhỏ đau đến toát mồ hôi lạnh.
Bạc, đối với ma cà rồng thuần chủng như nhỏ mà nói, là điểm yếu chí mạng.
Cũng là cửa tử mà chính tay Satan đã "ban" cho nhỏ.
Vết thương mà bạc gây ra, sẽ lành vô cùng chậm, thậm chí khi vừa bị, vết thương sẽ chỉ có xu hướng cháy sâu vào trong, khiến thương thế càng nặng hơn.
- Ta muốn xem, khi gương mặt xinh đẹp kia không còn nữa, ngươi có thể quyến rũ được ai? Xem ai còn muốn che chở cho kẻ xấu xí như ngươi?! Nhóc con hỉ mũi chưa sạch!
Nói đoạn, ả lại lao đến, những đòn tấn công như vũ bão nhắm tới tấp vào mặt Bảo Bình. Bảo Bình vừa cố gắng tránh đòn, miệng cũng không ngừng trêu tức ả.
- Ồ, nói như vậy, là Vương ngươi vì gương mặt này mà che chở ta? Tiếc thật, mặt ngươi thế mà lại chẳng giá trị bằng mặt của một con nhóc hỉ mũi chưa sạch!
- Ngươi!
Bảo Bình quả thật rất giỏi trong việc giết người không cần gươm giáo.
Bị chọc trúng chỗ đau, dường như trong đầu chỉ toàn là tức giận, ả chẳng hề chú ý đến những vị trí mà Bảo Bình đã bước qua.
Một trong những niềm kiêu hãnh của Adramelech chính là sắc đẹp của ả. Nếu biểu tượng sắc đẹp của thiên đàng là Rafael, nữ tư tế của Tứ Đại Thiên Sứ, thì biểu tượng sắc đẹp của địa ngục chính là ả, nữ quỷ Adramelech.
Dù cả hai đều mang nét đẹp khác nhau và nổi trội theo cách riêng, nhưng ả vẫn luôn xem bản thân là kẻ xinh đẹp nhất. Rafael chỉ đáng ở dưới ả một bậc.
Thế mà không ngờ, con gái của Rafael lại mang một nét đẹp vượt xa cả mẹ nó dù còn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Điều càng khiến ả căm tức hơn chính là, ngay cả Vương, kẻ ả tôn kính nhất, cũng bị con nhóc kia mê hoặc.
Từng từ ngữ Bảo Bình nói, không chỗ nào không chọc trúng chỗ đau của ả. Đưa ả đến giới hạn của sự nhẫn nhịn, đồng thời khiến ả mất đi thứ cần nhất khi đối phó với người như Bảo Bình - lý trí.
- Chết đi!
Mà mất đi lý trí trước kẻ địch như Bảo Bình, thì chỉ có hai con đường.
Đòn mạnh nhất được tung ra, nhưng vuốt bạc của ả chỉ còn cách bảo bình vài cen ti mét thì đã khựng lại. Ả muốn cử động, nhưng toàn thân đều như đông cứng, sức mạnh cũng không cách nào sử dụng được.
Một là chết.
- Xem kìa, Sa chưa nói với ngươi, làm quỷ thì không nên hấp tấp sao?
Đồng tử Adramelech run rẩy, nhìn xuống dưới chân, mới phát hiện từ lúc không hay biết, Bảo Bình đã vẽ sẵn một trận pháp từ những nơi nhỏ bước qua, mà vật dẫn ma pháp, lại chính là những mảnh vụn của vật dụng Bảo Bình dùng để đỡ móng vuốt đính bạc của ả chém vào. đợi đến lúc ả dùng toàn lực, trận pháp sẽ bị sát ý của ả kích hoạt, giam cầm cả cơ thể cùng pháp lực của ả.
Bảo Bình cười mỉm chi, bước qua trảo vuốt đang chĩa thẳng vào mặt mình, đi đến trước Adramelech, ngón trỏ nhẹ nâng cằm ả lên.
- Đặc biệt là khi đối phó với ta, chính ngươi cũng thừa nhận rằng miệng lưỡi ta rất giảo hoạt mà.
Gương mặt Bảo Bình lúc bình thường mỉm cười sẽ rất xinh đẹp, nhưng khi nhỏ có sát khí, nụ cười sẽ trở nên lạnh lẽo tựa băng, lại mang thêm vài phần mị hoặc mê người.
- K-Không thể nào! Rõ ràng ngươi đã mất hết pháp lực . . .
Nhỏ không giỏi về trận pháp, nhưng vì bạc là điểm yếu, nên nhỏ đã thử học vài trận pháp có liên quan đến bạc, kết quả thật sự có ngày dùng được.
- Ngươi sống lâu như thế rồi, không nhớ được rằng trận pháp đôi lúc chẳng cần phải dùng pháp lực à?
Bảo Bình bật cười, chỉ qua bên phải, nơi Adramelech vừa dùng vuốt cào lên. Ả thật không ngờ, có ngày thứ mình dùng để ám toán kẻ khác, lại được sử dụng để chống lại chính ả.
- Ngươi nói xem, ngươi bất cẩn như vậy, còn muốn hủy dung ta, có nên phạt hay không? À không, ta không có quyền phạt ngươi, nhưng ta lại không phải loại người chịu được ủy khuất. Vậy . . . - Nói đoạn, ngón tay nhỏ kéo từ cằm Adramelech xuống giữa ngực, liếm mép, nụ cười trở nên gian ác hơn bao giờ hết - Chỉ đành lấy quà bồi thường thôi.
Lời nhỏ buông ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng tiếng động tiếp theo lại chính là giọng hét đầy kinh hoàng của Adramelech.
Chỉ với một thao tác nhỏ, ba trái tim của quỷ nữ đã rời khỏi lồng ngực ả.
Hai là sống không bằng chết!
Tiếng thét thất thanh của ả vang lên, nhưng chẳng ai ngoài Bảo Bình có thể nghe thấy được cả. Bước vào căn phòng này chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ả ta.
Máu bắn ra tung tóe, bắn lên cả người Bảo Bình, nhưng gương mặt nhỏ chẳng hề biến sắc, hơn nữa còn lộ ra vẻ thỏa mãn lạ kỳ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tổn thương kẻ khác lại có thể khiến nhỏ vui vẻ đến thế.
Là do nhỏ thật sự chướng mắt ả quỷ nữ này, hay là do ả có liên quan đến hắn ta . . .
Nhỏ chẳng muốn rõ, chỉ là giờ phút này, nhỏ cảm thấy thật sảng khoái.
Vô cùng sảng khoái!
Gương mặt Adramelech biến dạng vì đau đớn, miệng không ngừng nôn ra máu, vẫn không thể cử động dù chỉ một chút. Cuộc đời của ả chưa từng trải qua giây phút nào thảm hại đến thế này. Ả quắc mắt trừng Bảo Bình, nhưng ngay sau đó đã bị vẻ mặt Bảo Bình dọa cho khiếp sợ.
Bảo Bình đang nhìn xuống ả, gương mặt lạnh lẽo tăm tối mang theo nụ cười tà dị, nhỏ tựa như một kẻ khổng lồ, hoàn toàn có thể bóp chết ả chỉ với một đầu ngón tay ép xuống.
Điều gì khiến ả sợ hãi một kẻ đã mất gần hết năng lực vốn có vì bị giam trong ấn chú như vậy?
Bỗng nhiên, ả nhận ra một thứ.
Kẻ này, thật giống Vương. Khoảnh khắc này, ngày đó Vương cũng từng khiến ả khiếp sợ như thế, chỉ với một ánh nhìn.
Hơn nữa, thứ đang ở trong miệng kẻ trước mặt, chính là tim của ả, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến ả khiếp sợ.
Ả lại chợt nhớ tới lời cảnh báo của Malacoda.
"Người trong căn phòng đó không phải kẻ mà ngươi có thể đụng đến."
Ra vậy. Đó không phải là cảnh báo vì sợ ả sẽ làm hại con nhóc này, mà là sợ chính ả sẽ tự chui đầu vào rọ.
Thêm một cảnh tượng nữa hiện lên trong đầu ả lúc này. Phải, làm sao ả có thể quên kẻ trước mặt đã ăn từng quả tim của Mammon như thế nào chứ?
Nuốt mảnh tim cuối cùng, Bảo Bình liếm mép, vươn tay về phía Adramelech. Ả chỉ kịp ngước lên liền bị thổi bay ra, đập mạnh người lên tường rồi trượt dài xuống, mang theo vệt máu kéo lê trên bức tường trắng.
Bảo Bình kéo một đường cong trên khóe miệng, chậm rãi bước tới chỗ Adramelech, nhỏ chỉ muốn thử xem sức mạnh đã khôi phục được bao nhiêu thôi, không ngỡ lỡ quá tay rồi.
Quỷ nữ kia không còn vẻ kiêu ngạo ngày nào, gương mặt xinh đẹp giờ đây trở nên méo mó vì khiếp sợ, máu trên miệng đã đông cứng lại, mái tóc dài rối bời xõa lung tung trên mặt, chiếc váy trắng tinh đã thấm đẫm máu tươi. Mặc cho vết thương nơi ba trái tim vừa bị lấy đi vẫn chưa lành, ả rối loạn ngồi dậy, dù lưng đã đụng tường nhưng chân vẫn không ngừng quẫy đạp để lui về sau.
Ả có thể cảm nhận rất rõ, nguồn lực lượng khổng lồ của Bảo Bình đang khôi phục với tốc độ đáng sợ. Là do ba quả tim của ả ư?
- Này Adramelech, ngươi nói xem, chỉ mới có ba quả tim của ngươi thôi mà ta đã khôi phục được từng này sức mạnh rồi, nếu thêm bốn quả nữa liệu có thể phá luôn phong ấn của Gabriel không nhỉ?
- M-Muốn chém muốn giết tùy ngươi, đừng hòng đe dọa được ta!
Ngược lại với hành động của mình, Adramelech vẫn còn cứng rắn cố giữ niềm kiêu hãnh cuối cùng của ả, nhưng tất cả đều lập tức bị lời nói của Bảo Bình đập tan thành mây khói.
- Ngươi yên tâm, ta sẽ chừa lại một quả để ngươi còn có thể đi gặp Vương của ngươi. Sáu quả còn lại, hẳn là đủ để ta rời khỏi đây rồi. Dù gì thì cũng cảm ơn ngươi nhé.
Bảo Bình mỉm cười rực rỡ trên sự tuyệt vọng của Adramelech. Nếu để Vương biết ả là kẻ đã gián tiếp giúp cho Bảo Bình trốn thoát, còn mất hơn nửa cái mạng, làm hao tổn lực lượng trong lúc cấp thiết nhất. Hậu quả sau đó . . . ả thật không dám nghĩ tới nữa.
Ả định vùng dậy, dùng hết sức lực để tung hỏa mù Bảo Bình để trốn ra ngoài. Chỉ cần có phù chú mở cổng của ấn chú mà Sa đặt, ả có thể ra vào mà không bị vướng phải kết giới, còn Bảo Bình thì không thể ra ngoài trừ khi nhỏ phá vỡ kết giới. Thế nên chỉ cần ra được đến cửa, ả sẽ an toàn.
Ánh sáng khiến Bảo Bình lóa mắt, phải dùng tay che lại, Adramelech nhanh chóng phóng người đi.
Sắp rồi, chỉ còn cách vài tấc nữa, ả sẽ lập tức an toàn.
Chỉ là vào ngay lúc tay ả sắp chạm vào phù chú trên cửa, một luồng lực lượng vô hình từ ấn chú đẩy bật ả ra và tay của Bảo Bình cùng lúc đó tóm được chân ả. Adramelech đồng thời bị lực từ hai phía đẩy và kéo ả về phía sau, khiến ả đập người vào nơi mà ả vừa cố gượng dậy.
- Thật không ngoan chút nào, ta đâu có cấm không cho ngươi rời khỏi, chỉ cần ngươi để lại tim là được rồi mà.
Bảo Bình phồng má giận dỗi, nhưng những cử chỉ dễ thương đó của nhỏ vào lúc này chả khác nào đang tra tấn tinh thần kẻ khác.
Adramelech bần thần ngồi yên một chỗ, chẳng còn cựa quậy nữa, gương mặt ả tái mét, tựa như cả thế giới chung quanh ả đang sụp đổ.
Vừa nãy . . . là kết giới đẩy bật ả lại?
Vương đã biết hết rồi sao?
Não của ả chẳng còn có thể suy nghĩ được nữa, cả người cứ như bị vùi chôn trong một mảng tối đen, sâu hun hút không thấy đáy, còn tăm tối hơn cả nơi tăm tối nhất của địa ngục mà ả từng thấy.
Thấy ả cứ ngồi yên đó, Bảo Bình đoán mình cũng chẳng cần dọa thêm nữa, nhưng nhỏ nói lời giữ lời, giữ lại một trái tim cho ả. Chỉ là, chẳng biết giết Adramelech ngay tại đây hay chừa một đường sống cho ả hiện tại, là giúp ả hay là hại ả.
Tay Bảo Bình thấm đẫm những giọt máu đặc sệch từ những quả tim vẫn còn phập phồng, cho đến khi hấp thụ hết tất cả. Một luồng sáng trắng bừng lên từ người nhỏ, sức mạnh đã khôi phục, nhưng đáng tiếc, vẫn chưa đủ để phá giải phong ấn, chỉ thấy nhỏ nhìn lên tay mình lẩm bẩm.
- Vẫn chưa đủ.
Thở dài một hơi, Bảo Bình đưa tay về phía cửa, mắt lóe lên ánh đỏ, tầng tầng kết giới trong căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Dĩ nhiên không phải dễ dàng gì có thể phá vỡ hết các kết giới, nhưng nhỏ ít nhất cũng phá được gần hết, chỉ còn ba tầng cuối cùng quá phức tạp, nhỏ không cách nào phá được.
Lần nữa thở dài, nhỏ ngồi vào bàn tiếp tục nhấm nháp trà, không quên trông chừng Adramelech.
Ban đầu nhỏ định cướp lấy "giấy thông hành", bởi không lý nào ngoài kẻ lập kết giới vẫn có người có thể tự do ra vào được, trừ khi có vật trung gian cho phép. Nhưng ban nãy thấy Adramelech bị đẩy bật lại, Bảo Bình cũng lập tức hiểu được rằng Satan đã biết hết những chuyện vừa diễn ra trong này.
Trong tòa lâu đài, bóng dáng của những kẻ mặc áo choàng đen đã tủa đi khắp nơi, dường như đang tìm kiếm ai đó.
Bạch Dương thật ra chưa từng đấu tranh tâm lý khi nghĩ đến việc đi cứu Bảo Bình. Dù tâm trí anh không thừa nhận, nhưng anh luôn biết, nếu nhỏ xảy ra chuyện, anh cũng chẳng vui vẻ gì.
Đó chẳng phải là mong ước của anh. Anh ghét nhỏ vì nhỏ ràng buộc anh, ghét nhỏ vì nhỏ giỏi hơn anh, ghét nhỏ vì cách hành xử chẳng có chút đáng yêu, ghét nhỏ vì chưa từng thật sự chú ý đến anh. Nhưng những điều đó không có nghĩa là anh muốn làm tổn hại đến nhỏ.
Thậm chí, trong thâm tâm anh vẫn còn phủ nhận một thứ cảm lúc to lớn lúc nào cũng chực dâng trào, chỉ là bản thân anh quá ngoan cố, chẳng bao giờ chấp nhận chúng.
Bạch Dương được phân đi chung nhóm với Ma Kết, mặc dù hai người họ từ lần cãi cọ trước vẫn còn khó nhìn mặt nhau, nhưng lúc này không thể không cùng hợp tác.
Nói là giận, nhưng thật ra phần nhiều là do Bạch Dương hổ thẹn. Anh nhận ra mình đã quá cứng đầu, trong cả mối quan hệ của anh em họ và cả với Bảo Bình.
Anh cũng muốn nói xin lỗi, thế nhưng mỗi lần chạm mặt Ma Kết, những ngôn từ cứ như nghẹn lại ở cổ họng, không cách nào nói ra được, đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn bằng cách buông ra những lời cay độc.
Ma Kết dĩ nhiên có hoàn toàn nhận ra điều này. Dù sao họ cũng là anh em song sinh, có những chuyện không cần nói ra cũng có thể biết được đối phương đang nghĩ gì, nhưng có những chuyện cần được nói thành lời thì mới có ý nghĩa, thế nên anh vẫn im lặng chờ đợi. Dẫu sao anh cũng đã đợi gần mười năm để Bạch Dương biết được ngọn nguồn câu chuyện giữa họ, đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Lâu đài được canh gác rất cẩn mật. Bọn họ chia làm sáu nhóm nhỏ, mỗi nhóm hai người, chia ra sáu hướng lẻn vào trong, đồng thời dùng bùa để giả dạng thành quỷ nhằm dễ thâm nhập hơn. Bạch Dương và Ma Kết chung một nhóm, đi vào từ cửa sau, nhờ vào khả năng điều khiển bóng tối mà cả hai có thể dễ dàng ẩn nấp đi vào.
Sư Tử và Xử Nữ trực tiếp đi thằng từ cổng chính, dĩ nhiên là có dùng bùa giả dạng, Sư Tử dường như nhờ vào kinh nghiệm trước đây đã từng ngụy trang thành quỷ, rất hiên ngang đi vào, thậm chí còn giơ tay chào hỏi hai tên lính gác cổng.
- Yo, làm việc tốt nhé.
Xử Nữ nhìn phong phạm của cậu ta, không khỏi lắc đầu ngao ngán.
- Khoan đã!
Tên lính canh mình người đầu sói liếc sang, sau đó đi đến ngửi ngửi khắp người Sư Tử. Sư Tử lập tức đổ mồ hôi lạnh, cả người cứng lại, nhưng miệng vẫn cố gắng lên tiếng hỏi.
- G-Gì thế?
- Kỳ lạ, sao mày lại có cái mùi thơm tho của bọn con người thế?
Tiêu rồi! Đụng phải ai không đụng, xui xẻo làm sao lại đụng ngay một tên mũi chó ở đây chứ?
Sư Tử rủa thầm, đang không biết trả lời ra sao thì Xử Nữ đã đi lại gần tên quỷ sói kia, giả vờ sợ sệt thì thầm.
- Bọn tao vừa lén đi đánh chén về, trên người chưa xử lý hết mùi. Giấu giúp tao lần này đi người anh em, lần sau bọn tao sẽ có phần cho mày.
Bọn quỷ thích nhất là máu thịt của con người, đặc biệt là tên quỷ sói trước mặt, vừa nghe đến thịt người liền chảy cả nước dãi, mặt dãn ra, thái độ sảng khoái lên hẳn.-
- Được! Không vấn đề! Tao nhớ mặt bọn mày rồi đó chó con! Lần sau nhớ có phần cho tao, nếu không tao sẽ nuốt hai chúng mày để bù vào đấy!
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên.
Xử Nữ ngậm đắng nuốt cay cười xu nịnh, tay đã nắm chặt đến sắp bật máu. Chết tiệt! Con chó hôi hám, đã bốc mùi, lại còn tham ăn! Anh sắp chịu hết nổi rồi.
- Vậy chúng tôi đi nhé.
Dứt lời, Xử Nữ lập tức đẩy Sư Tử chạy vào trong, không muốn ở lại thêm bất kỳ phút giây nào nữa.
Vừa tìm được một chỗ nấp, cả hai thở hồng hộc. Sư Tử giơ ngón cái lên, tấm tắc khen Xử Nữ.
- Không hổ là hắc quản gia mồm lanh miệng lợi, lấp liếm hay lắm!
Xử Nữ nghe xong liền nổi gân đầu, hai tay cấy vào thái dương của Sư Tử
- Con mèo ngáo chết tiệt! Dám chê tôi? Nếu không phải cậu quá sỗ sàng, chúng ta đã trót lọt đi vào trong rồi, khiến tôi phải chịu đựng con chó hôi đó, cậu còn ở đây này nọ?
Sư Tử đau điếng nhưng chẳng dám la lớn hay phản kháng. Cậu đụng lộn dây của Xử Nữ rồi a, vốn dĩ Xử Nữ mắc bệnh sạch sẽ, tình huống vừa rồi hẳn đã chạm tới giới hạn của anh ta rồi.
- K-Không có, tôi đang khen mà! Là khen anh ứng biến tốt đó! - Sư Tử cười hòa hoãn, Xử Nữ hừ lạnh, bóp cằm Sư Tử mà nhếch môi.
- Khen? Tôi thấy cái mồm này của cậu cũng bắt đầu lanh lợi rồi đó, hay để tôi nhét vài hạt giống vào cho nó lanh lợi hơn nhé?
Nghe tới đây mặt Sư Tử lập tức tái mét. Món hạt giống ngon nghẻ này cậu đã từng nếm qua rồi, cực kỳ đáng sợ. Phải nói là ám ảnh cả đời của cậu, vì sao à? Thử tưởng tượng thứ hạt bị nhét trong nướu mình mọc ra cây đi, hơn nữa bên ngoài miệng còn bị bịt vải lại, căn bản không thể nhổ ra, cảm giác từng phiến lá chọc vào đường hô hấp rất rất thốn đó a . . .
- Đừng! Tôi xin anh đó! Lỗi của tôi, lỗi của tôi hết! Tôi thành thật xin lỗi vì lỡ vạ miệng. - Sư Tử lùi ra sau cúi gập người chín mươi độ để thể hiện lòng thành kính, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó kỳ quái. - Khoan đã, anh nhớ hồi nãy con quỷ sói kia gọi chúng ta là gì không?
Xử Nữ nhíu mày, khoanh tay nhớ lại.
- Chó con?
- Trong mắt bọn chúng, chúng ta là chó con? - Sư Tử nghiêng đầu khó hiểu.
- Con mẹ nó! Hai con chim đó! Đợi về tôi sẽ vặt lông hết!
Xử Nữ đã lập tức hiểu ra được vấn đề, nghiến răng nghiến lợi, gân trên đầu nổi càng rõ hơn.
Xà Phu và Thiên Yết là người tạo ra bùa giả dạng cho họ, đối với những người dùng bùa có thể nhìn thấy nhân dạng thật sự của nhau, nhưng với người ngoài thì chỉ thấy hình dáng của một con quỷ, nhưng là quỷ gì thì hẳn là phụ thuộc vào người tạo bùa rồi.
Rất dễ nhận ra là Thiên Yết và Xà Phu đang tư thù cá nhân với họ đây mà.
Thiên Bình và Song Ngư chung đội, đơn giản vì năng lực của họ hợp nhau đến lạ kỳ. Đa phần phân nhóm đều do sự tương thích năng lực, và cũng thật tiện lợi là hai con người này chẳng có xích mích gì với nhau, đột nhập vô cùng yên ắng thông qua cổng trái.
Bên phải là bờ vực, nên Xà Phu cùng Thiên Yết mang Cự Giải và Kim Ngưu bay từ dưới đó lên, để cho Cự Giải và Kim Ngưu vào từ cổng dưới, sau đó lần nữa đem nhóm Song Tử với Nhân Mã bay lên tầng trên.
- Con ngựa này, ăn cái gì mà mập như heo thế hả?
Xà Phu vừa xách hai tay Nhân Mã bay lên vừa cằn nhằn.
- Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem! Ai là heo hả!
- Trật tự đi!
Nhân Mã vừa định cãi nhau thì liền bị Thiên Yết mắng, vì ít khi Thiên Yết mắng người nên hai tên kia vừa nghe đã lập tức im bặt, Song Tử thở dài.
- Chúng ta là đang đột nhập, không phải đi chơi, giữ im lặng hết mức có thể đi.
Hai tên kia nghe xong liền gật đầu lia lịa, nhưng Nhân Mã dường như nghe được âm thanh gì đó bất thường, lập tức nhắm mắt cảm nhận, vài giây sau đã mở bừng mắt ra, hét đủ để ba người kia nghe.
- Trốn đi, có người đi ngang!
Họ vừa bay ngang tầng bốn, ba người kia còn chưa kịp phản ứng thì đã đụng phải Malacoda đang dẫn quân đoàn đi ngang qua hành lang.
Malacoda nhìn ra ngoài, bắt gặp có bốn kẻ khả nghi dường như đang có ý đồ bất chính, hắn khẽ nheo mắt, trầm giọng xuống.
- Bắt lấy bọn chúng!
Chết tiệt!
Sao có thể xui xẻo đến thế?
Gã kia dù đã thay đổi màu da, nhưng họ vẫn nhận ra, là tên quỷ da đỏ suýt đè bẹp bọn họ bằng đuôi ở tòa nhà của Ma Kết.
Và điều quan trọng nhất chính là, hắn là kẻ hiếu chiến nhất trong đám bầy tôi của Satan.
Thiên Yết nhanh chóng tạo ra hàng loạt mũi dao phi xuống, cản bước bọn quỷ có cánh đang định bay lên bắt bọn họ, Nhân Mã hô lên.
- Bay đến tầng sáu, chỗ đó không nhiều quỷ canh gác.
Thiên Yết và Xà Phu không chần chừ, lập tức bay lên trong khi Song Tử và Nhân Mã dùng năng lực cầm chân bọn quỷ.
Trèo vào hành lang tầng sáu, bọn họ liền tản ra, do tình huống đã thay đổi nên Thiên Yết cùng Nhân Mã lập nhóm, trốn sang cánh trái, Song Tử và Xà Phu đi sang cánh phải.
Bọn truy binh đuổi theo lên đến tầng sáu đã không thấy bóng dáng bọn đột nhập đâu nữa, tên quỷ đầu đàn lập tức chỉ huy chia nhóm làm hai hướng truy tìm.
Thành công chia nhỏ lực lượng của chúng, hành động dĩ nhiên dễ dàng hơn.
- Cầm lấy.
Thiên Yết vứt vài con dao cho Nhân Mã. Nhân Mã nhìn lưỡi dao bén nhọn đến phát sáng trong tay, nuốt nước miếng xuống, hết sức bình tĩnh hỏi.
- Làm gì?
- Giết quỷ.
Thiên Yết đáp, sau đó lùi vào trong một góc khuất, chờ đợi con mồi.
Nấp trong bóng tối, Thiên Yết di chuyển giữa những chiếc bóng trong cung điện, mỗi lần lách qua là vài con quỷ ngã xuống, trên huyệt chí mạng duy nhất một đường cắt bén ngọt đoạt đi mệnh của chúng.
Anh đã sống hơn ngàn năm, vì sống còn, giết những con quỷ như thế này đã là chuyện như cơm bữa, thậm chí trên người chúng nơi nào là yếu huyệt, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhân Mã với năng lực quan sát hơn người, sau khi nhìn Thiên Yết một chút liền biết được nguyên nhân Thiên Yết cắt vào những điểm khác nhau trên người bọn quỷ, nhớ được yếu huyệt của từng loại quỷ, Nhân Mã cầm chặt con dao Thiên Yết đưa cho trên tay, dùng tốc độ lao tới. Chẳng mấy chốc, cả hai đã quét sạch bọn chúng với hai phút di chuyển trong khi bọn chúng còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.
Nhân Mã nhìn những vệt đặc sệt trên người, cảm thấy ngạc nhiên khi thấy bản thân bình thản đến vậy. Đây là lần đầu tiên anh giết chóc.
Có lẽ, do máu trong mắt anh chẳng hề có màu.
Người ta hay nói màu đỏ của máu dễ mang ám ảnh đến cho kẻ khác.
Nhưng giờ khắc này, anh chẳng cảm thấy gì cả, mọi thứ chẳng thể bình thường hơn. Thay vào đó, anh lại nhớ đến một người, người đó từng nói rằng màu đỏ rất hợp với anh.
Nhân Mã kéo mặt dây chuyền từ trong cổ ra, khẽ hôn lên, hành động đầy dịu dàng và yêu thương.
Đợi tôi, tôi đến bên em ngay đây, Bảo Bình.
Song Tử và Xà Phu có vẻ không thuận thảo với nhau lắm, dọc đường chạy không nói với nhau câu nào, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến kế hoạch. Đều là mạnh ai nấy tấn công. Cho tới khi Song Tử chịu không nổi nữa mới lên tiếng.
- Này, hợp tác với nhau chút đi, cứ thế này chúng ta sẽ bị bắt mất.
- Bắt? - Xà Phu nghe xong liền cười nhạt - Cậu ngây thơ quá rồi, nếu bọn chúng đuổi tới, chúng ta sẽ bị giết luôn.
Song Tử nhíu mày, chạy lên trước mặt Xà Phu chặn anh ta lại, dõng dạc nói.
- Nếu vậy thì chúng ta càng nên hợp tác mới phải chứ!
Xà Phu rũ mắt nhìn Song Tử. Anh vốn không thích tính cách của tên này, ngay từ lần đầu gặp đã không thích. Đây là loại người dễ khiến phụ nữ đau khổ nhất, ở cạnh tên này sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Thế nên anh luôn muốn Song Tử tránh xa Bảo Bình, càng xa càng tốt.
Thế nên ngay từ lúc chia nhóm anh đã chẳng vui vẻ gì rồi, giờ này tên đó lại còn mặt dày bảo anh hợp tác?
Xà Phu không ngu ngốc đến mức không nhận thức được tình hình hiện tại. Anh biết nếu cứ ương bướng thì chẳng những không cứu được Bảo Bình mà còn phải nhận những thiệt hại không đáng có. Thế nhưng ác cảm với tên trước mặt vẫn khiến anh vô cùng khó chịu.
Thấy Xà Phu hậm hực không đáp lời, nhưng Song Tử cũng hiểu rằng anh ta sẽ không náo nữa và chấp nhận hợp tác với anh. Anh không chấp nhất việc anh ta không trả lời, chỉ cần biết rằng anh ta có lắng nghe là đủ, thế nên anh nói.
- Được rồi, nghe nhé . . .
Toàn bộ quá trình như Song Tử đoán, Xà Phu chẳng thèm gật đầu hay có vẻ như là đang chú tâm lắng nghe, nhưng lúc bọn quỷ đi tới, anh ta lại lẳng lặng trà trộn vào trong đám quỷ hệt như kế hoạch. Song Tử thở hắt ra.
- Cứng đầu thật, quả nhiên là anh em mà, giống hệt nhau.
Đợi đến khi Xà Phu thành công lẫn vào trong bọn quỷ, Song Tử giơ hai tay lên, đôi mắt phát lên ánh sáng xanh, môi khẽ nhếch.
- Giờ thì, it's show time!
Dứt lời, mười ngón tay khẽ động, đám lâu la tiểu quỷ đã quay sang ẩu đả lẫn nhau, những tên đứng gần với đám quỷ tướng liền bao vây bọn chúng. Bọn quỷ cấp cao thấy mọi thứ hỗn loạn liền trở nên bối rối, không hề để ý đến một kẻ đang lẳng lặng lách đến sau lưng chúng.
- Chuyện gì đang diễn ra?
- Tao không biết- AAA!
Chỉ kịp thét lên một tiếng, một tên quỷ đầu rắn đã tan biến vào không khí, lần lượt những tên gần đó hầu như đều không kịp phản ứng mà tan rã thành từng mảnh nhỏ. Xà Phu như một cơn gió lướt qua từng kẽ hở, bàn tay anh chạm đến đâu, bọn quỷ đều tan biến theo đến đó. Còn những con quỷ bị điều khiển tiếp tục chém giết nhau cho đến khi không còn một mống sót lại.
Song Tử vừa tạo hiệu ứng đám đông, gây hỗn loạn cho kẻ địch để Xà Phu dễ dàng hạ những tên mạnh hơn khi chúng chưa kịp nhận ra, vừa tránh việc phải đối đầu trực diện vừa không gây chú ý quá mức.
Song Tử từ nơi lẩn trốn bước ra, Xà Phu gỡ áo trùm đầu xuống, cả hai cùng tiến vào sâu trong lâu đài hơn.
Cho dù con đường phía trước càng trở nên âm u chướng khí, bước chân họ vẫn vững vàng như thế, trong đôi mắt không hề có lo âu hay sợ hãi, chỉ toát lên vẻ kiên định lạ thường.
.
Kỳ tới:
"Ồ, vậy đây là nữ quỷ xinh đẹp nhất của địa ngục?"
-
"Có muốn thử cảm giác tạo phản không?"
-
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó!
-
- Thứ này dùng để chặt đứt vĩnh viễn hy vọng của ngươi.
-
- Có kết giới, còn là một kết giới rất mạnh, khả năng rất cao là cỏ dại bị nhốt ở trong.
-
- Tôi trước giờ chính là một kẻ hấp tấp như vậy đấy! Sao? Có đáng ghét không?
-
- Tôi không quan tâm anh có muốn xin lỗi, làm hòa hay căm ghét tôi, đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, chỉ cần bây giờ anh chuyên tâm vào việc cứu cô ấy . . .
-
- Vì sao . . . cậu lại tin tưởng tôi đến thế?
-
- Ồ, nếu là trận chiến về số lượng thì ở đây sẽ rất là náo nhiệt đấy.
-
- Tém tém cái sự phô trương của cậu lại, chúng ta là đang đột nhập cứu người!
-
- Ít nhất anh đây cũng không la hét như một thằng điên!
-
- Cái gì sau lưng các người thế kia?
-
- Không đâu, bọn họ quả thực là đến giúp chúng ta đấy.
-
Chòm sao thứ 65: Giải cứu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro