Chòm sao thứ 59
Chòm sao thứ 59: Satan và Aquarius, Sa và Bảo Bình
- Em biết anh đã lập tức hối hận rồi, đúng không?
Bảo Bình dừng lại trước một khu rừng bạch đằng, quay lưng lại với Satan, hắn ngẩng đầu nhìn dáng lưng thẳng tắp của nhỏ, trong lòng chùn xuống, không nói gì.
Họ đã đi bộ được nửa tiếng từ khi dịch chuyển khỏi biệt thự. Suốt cả quãng đường, cả hai vẫn luôn im lặng, Bảo Bình đi trước, Satan theo sau, hai người họ không ai nói với ai một lời, cứ thế bước đi trong vô định.
Cuối cùng nhỏ cũng cất tiếng, nhưng Satan lại không đáp lời. Bảo Bình ngước đầu lên nhìn những tàng lá bạch đằng đang xào xạc trên cao, khẽ đánh một tiếng thở dài.
- Anh yên tâm, dù em bảo rằng cùng nhau bỏ trốn, nhưng chỉ trong một tuần thôi.
Satan ngạc nhiên, Bảo Bình lúc này mới quay người, mỉm cười, nhưng mi tâm nhíu lại, trông thật đau thương.
- Chỉ một tuần thôi. Anh là Sa, Tuần Cảnh Quỷ của Cục Chống Quỷ, một người yêu thích lễ hội dưới thị trấn, em là Bảo Bình, King của tập đoàn AGG, thích trốn việc đến lễ hội dưới thị trấn chơi. Không phải Quỷ Đế Satan, cũng không phải Thiên Thần Bóng Tối Aquarius, không phải kẻ giết cả nhà em, soán ngôi đoạt vị, cũng không không phải kẻ mang hận thù với kẻ sát hại người nhà mình, con gái của cựu Quỷ Vương.
Satan vẫn không đáp, nhưng ánh mắt trở nên đau buồn thấy rõ, chậm rãi gật đầu. Đáy mắt Bảo Bình dịu đi, bước đến nắm lấy tay Satan, dắt hắn vào sâu trong khu rừng. Họ đi mãi, rừng lá xào xạc, tiếng bước chân họ dẫm lên những chiếc lá cùng những nhành cây khô kêu rôm rốp, còn lại chỉ có âm thanh của gió và cây. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, tay bất giác siết chặt, trong lòng đầy tâm sự, lại chẳng thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể im lặng bước bên cạnh nhau, thầm ước nguyện giá như khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Từ lúc nào mà hắn bắt đầu yêu người con gái này nhỉ?
Satan ngắm nhìn gương mặt trắng không tì vết, hàng mi dày khẽ chớp, đôi ngươi hai màu long lanh trong ánh trăng, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi cánh đào mấp máy, mái tóc tím bồng bềnh dài đến lưng, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, thân hình mỏng manh như thủy tinh tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay hắn. Tất cả mọi thứ của nhỏ phản chiếu trong mắt hắn trở nên xinh đẹp vô ngần.
Ngày mà nhỏ tặng hắn một vết sẹo ngay trên mắt, khiến ma lực hắn giảm sút trầm trọng, suýt thì chết trong tay Lucifer, nhưng cuối cùng khi Lucifer nghe từ miệng hắn bảo rằng hắn đã giết con gái Lucifer rồi, lão Quỷ Vương liền suy sụp mà mất tập trung, bị hắn hạ sát dễ dàng.
Bảo Bình sẽ có một ngày biết được, chính tay hắn đã giết chết cha nhỏ, còn nhỏ thì lại khiến hắn thiếu chút nữa mất mạng. Hắn của lúc đó hận không thể lập tức băm nhỏ ra thành từng mảnh, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Michael phong ấn.
Mười sáu năm, tận mười sáu năm, hắn không ngừng nghĩ về ngày đó, khi mà nhỏ đả thương hắn, vết sẹo không hề lành hoàn toàn, mà cứ đau âm ỉ, qua tháng năm trở thành nỗi ám ảnh của hắn, nhắc nhở hắn không được quên kẻ đã tặng hắn vết sẹo đáng nguyền rủa này.
Khi hắn gặp lại nhỏ, xinh đẹp trưởng thành, một phần quỷ hóa đầy quyến rũ, nhưng ma lực chẳng còn lại bao nhiêu, lại có thêm một vết sẹo trên lưng, một chiếc cánh không biết vì sao mà đã bị mất đi.
Chuyện gì đã xảy ra thế này? Hắn tự hỏi.
Sức mạnh của lúc đó đâu rồi? Phong ấn này . . . là của Gabriel? Ai đã cắt đi cánh của nhỏ? Vết sẹo xấu xí này là sao?
Tại sao . . . kẻ hắn hận lại trở nên thảm hại thế này? Thảm hại hơn cả hắn . . .
Hắn chợt cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thương hại kẻ đang nằm trong lòng mình, vô lực chống cự kia. Trong đầu liền nảy ra một trò chơi, muốn cùng nhỏ chơi thử một ván.
Hắn giả thành Sa, tạo nên Cục Chống Quỷ, thiết lập lại ký ức và hệ thống của những người trong AGG, đợi đến thời điểm thích hợp, tiếp cận Bảo Bình, quyến rũ nhỏ. Lúc nhỏ gần như đã hoàn toàn đổ gục trước hắn, hắn chắc mẩm mình đã nắm phần thắng trong tay, nhất thời trở nên chán chường, nhưng nghĩ đến cảnh lúc nhỏ biết hắn là Satan, bỗng cảm thấy mong chờ phản ứng của nhỏ, mặc cho những cảm xúc lạ lẫm vừa nhúm lên trong lòng đã bị hắn dập tắt.
Nhưng cuối cùng, lại chẳng ngờ, hắn đoán sai.
Cho đến khi nhỏ thừa nhận rằng nhỏ đã yêu hắn, còn chạy tới gặp hắn, nhắn tin với hắn mỗi ngày, hắn bắt đầu sợ hãi.
Những thứ cảm xúc này là gì? Tại sao hắn lại chìm đắm trong nụ hôn của nhỏ? Tại sao hắn lại không muốn nhỏ trở về mỗi khi gặp mặt? Tại sao khi nhỏ thừa nhận tình cảm của mình, hắn lại hạnh phúc đến thế?
Hắn không kìm chế được cảm giác tội lỗi, bất giác đã ôm chặt nhỏ vào lòng, sợ hãi đánh mất thứ gì đó một khi sự thật phơi bày, đêm nọ còn thất thố dùng cả hình dạng Satan đến biệt thự Legend, xuất hiện trước mặt nhỏ.
Satan tự nhủ với lòng, chỉ là một trò chơi. Hắn sẽ kết thúc tất cả, rất nhanh thôi.
Thế nhưng tất cả lý trí còn lại đều sụp đổ vào khoảnh khắc hắn thấy Bảo Bình và Cự Giải hôn nhau.
Hắn suýt nữa thì bóp chết Cự Giải.
Hắn giận dữ, giận đến điên cuồng, phát tiết tất cả lên môi Bảo Bình, đến lúc tỉnh táo lại, mới bàng hoàng nhận ra . . .
Hắn đang ghen . . .
Lúc hôn nhỏ, trong đầu hắn chỉ quanh đi quẩn lại vài từ.
Em là của tôi!
Chẳng biết từ lúc nào đã chìm đắm trong trò chơi này, mãi chẳng muốn thoát ra, lún càng ngày càng sâu. Có những khắc, hắn đã nghĩ rằng hắn thật sự là Sa, là thành viên của Cục Chống Quỷ, là kẻ mà Bảo Bình yêu.
Hắn rung động vì ánh mắt sâu thẳm ngập tràn ấm áp của Bảo Bình, vì những hành động mà nhỏ làm cho hắn, từng lời nói, từng nụ hôn cưỡng chế hắn, chẳng muốn thoát khỏi giấc mơ này nữa, nếu đây là sai, cứ để hắn vĩnh viễn sai đi.
Satan cũng đã từng mong như lời nhỏ nói, hắn chỉ là Sa của Cục Chống Quỷ, nhỏ chỉ là Bảo Bình của AGG.
Trò chơi này, cả hai đều thua.
Thua đến chẳng còn manh giáp.
Đi cả đêm, trời vừa hửng sáng, họ cũng đã đến bìa rừng phía bên kia, một thôn nhỏ hiện ra, Sa ngạc nhiên, hắn biết nơi này . . .
Bảo Bình nhìn khung cảnh xung quanh, cất tiếng.
- Anh biết nơi này không?
Biết chứ.
- Đây là nơi cha mẹ em sinh sống trước khi có em.
Đây là nơi khiến số phận của anh và em thay đổi.
- Là nơi mà Asmodeus đưa họ đến, cũng là nơi Michael chia tách họ. Cũng chẳng biết ai là người đã báo tin cho bọn chúng biết.
Là anh.
- Nếu kẻ đó không báo, hẳn là khi em sinh ra, cha mẹ vẫn đang ở bên, dù sự sống này một khi ra đời đem đến gió tanh mưa máu, nhưng ít nhất vẫn sẽ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cha mẹ.
Nếu ngày đó Asmodeus không giúp Lucifer thoát ra, hắn vẫn là đứa trẻ duy nhất được ông ấy yêu thương. Thế nên hắn hận, hận cả nhỏ và Xà Phu, lại có được tình yêu chân chính từ ông ấy.
- Em vừa sinh ra đã mất tất cả.
Nhưng ít nhất em vẫn có một người anh trai bên cạnh, mẹ em hy sinh vì em, cha em bị giết cũng vì em.
Còn anh . . . lại chẳng có gì cả . . .
Anh vốn đã chẳng có gì để mất cả, Bảo Bình.
- Anh chẳng có gì để mất cả.
Lời vô thức bật ra khỏi miệng khiến hắn giật mình. Bảo Bình nhìn hắn, thoáng chốc nụ cười trên môi lại nở ra, thắp sáng cả một vùng trời trong mắt hắn.
- Nhưng giờ, anh có em rồi. Không phải sao?
Satan ngây người.
Hắn . . . đã có nhỏ?
Người con trai trước mặt cười đau thương, ôm nhỏ vào lòng, siết chặt, giọng khàn khàn.
- Ừm. Em cũng đã có anh rồi, Bảo Bình.
Bảo Bình hạnh phúc, vòng tay ra sau siết lấy tấm lưng rộng lớn.
Cả hai dắt tay nhau đi đến căn nhà nơi mà Lucifer và Rafael đã từng sống, căn nhà nay đã phủ đầy mạng nhện và bụi bặm, đồ đạc chẳng có bao nhiêu, mọi thứ vẫn còn nguyên như ngày đó, chỉ là rau quả đã tàn bao mùa, chẳng ai chăm sóc, không còn gì cả, gia súc cũng đã bị thó mất, chỉ còn chuồng rỗng.
Bảo Bình và Satan nhìn nhau mỉm cười, bắt tay vào dọn dẹp.
Ngày đầu tiên, họ dọn dẹp xong mọi thứ thì trời đã sập tối. Cả hai nằm lên chiếc giường gỗ nghỉ mệt, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại còng lưng đi dọn dẹp thế này.
- Này, chẳng phải chỉ cần dùng phép phẩy tay một cái là xong sao?
Nhỏ thở phì phò, hắn lắc đầu, ân cần bảo.
- Nếu làm thể mấy kẻ nhạy với quỷ khí như Thiên Yết chắc chắc sẽ phát hiện ra.
Bảo Bình gật gật đầu, cũng đúng, mặc dù Xà Phu cũng mang nửa thân là quỷ, nhưng không ở thiên giới thì là ở nhân gian yên bình, chưa tiếp xúc với quỷ khí nhiều. Trong khi Tiểu Yết thuần chủng, lại sống lâu, kinh nghiệm phong phú, rất nhạy với những thứ như quỷ khí hay phù chú.
- Em bảo muốn sống thử một cuộc sống bình thường mà, đừng nói là không biết sống bình thường là ra sao đấy nhé?
Bảo Bình chột dạ, cười trừ, nghiêng người sang nhìn hắn. Hắn cũng nghiêng người lại, nằm đối diện với nhỏ, nhìn thấy gương mặt kia chỉ biết thở dài, búng trán nhỏ một cái.
- Vậy thì từ nay quên rằng mình có phép thuật đi.
- Ừm.
Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, Satan cười ấm áp, xoa đầu nhỏ, chưa từng nghĩ mình cùng kẻ mà bản thân đáng lẽ phải hận nhất lại có khoảnh khắc vui vẻ thế này. Tay hắn chợt vuốt xuống gò má đang ửng hồng kia, ánh nhìn có chút mông lung, lại đầy trìu mến, khiến tim Bảo Bình đập thịch một cái.
Tiểu sắc nữ bạo dạn nhích đến, chui vào lòng hắn mà ôm lấy. Hắn giật mình, hành động này . . . có chút kích thích quá rồi . . .
Thế nhưng . . . hôm nay cứ để vầy đi, họ vẫn còn thời gian.
Hắn vòng tay ôm lại thân hình nhỏ nhắn, chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi.
Ngày thứ hai.
Sáng sớm khi mở mắt, Bảo Bình đã thấy Satan đang ôm mình, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nhỏ khiến nhỏ ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Thức dậy có người bên cạnh thế này, nhỏ thật sự không quen. Dù trước đây có rất nhiều kẻ quấy rối chui vào phòng, nhưng cảm giác lúc đó khác với lúc này, không thể nào so sánh được.
Thấy nhỏ phản ứng như thế, trong lòng Satan như được rót mật, vô thức nghĩ rằng nhỏ thật dễ thương, liền kéo đầu nhỏ lại gần, đặt lên vầng trán rộng một nụ hôn.
- Chào buổi sáng.
Bảo Bình cảm thấy ấm áp, tim như được một sợi lông vũ lướt nhẹ qua, ngứa ngáy lại khoan khoái, mỉm cười đáp lại.
- Chào buổi sáng.
Bọn họ đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ rằng, ở trong vòng tay người mình yêu thương lại có thể hạnh phúc đến thế. Xưng bá thiên địa thì được gì, trả thù rồi thì được gì, cũng chẳng đủ để đổi lấy được một khoảnh khắc này.
- Dậy nào, đến lúc đi mua vật dụng rồi.
Bảo Bình gật đầu, đi đến bên dòng suối cạnh nhà lấy nước làm sinh hoạt cá nhân, Satan đợi nhỏ xong xuôi rồi mới tới lượt, trong thời gian đó cũng đã tranh thủ sửa nốt bộ bàn ghế. Bảo Bình ngẩn người nhìn bộ bàn ghế đã được đẽo gọt lại tỉ mỉ, không khỏi trầm trồ, đợi hắn đi ra liền nói.
- Anh giỏi những việc này thật nhỉ?
Satan mỉm cười, ánh mắt bất chợt trở nên xa xăm.
- Học được từ một người, lúc đó em vẫn chưa được sinh ra đâu.
- Cha em?
Nụ cười của Satan liền cứng lại. Nhỏ . . . đã biết những gì rồi?
- Đừng bận tâm. Em chỉ đoán mò thôi. - Biết hắn có vấn đề khó nói, nhỏ lên tiếng trấn an - Đúng hay không đúng thì cũng chỉ là một câu chuyện xưa.
Dù Satan không đáp, nhỏ cũng biết hắn đang thầm thở phào. Chỉ là không ngờ ngay sau đó Satan lại đi đến nắm lấy vai nhỏ, ánh mắt hiện lên vẻ chân thành chưa từng thấy ở một kẻ xảo quyệt như hắn.
- Bảo Bình, mặc dù anh vẫn còn nhiều việc chưa thể nói với em, nhưng em yên tâm, ngày cuối cùng, mọi việc đều sẽ nói cho em nghe hết. Em xứng đáng được biết tất cả mọi thứ. Đến lúc đó . . .
Đáy mắt hắn bỗng chùn xuống.
- Không, không có gì. Chúng ta đi chợ thôi.
Đến lúc đó, e rằng em sẽ hối hận vì yêu một kẻ như anh.
Mặc dù đó cũng chính là mục đích ban đầu của anh.
Bảo Bình thường đi mua đồ với mọi người ở thị trấn dưới chân đồi, nhưng chưa ở đó rất nhộn nhịp, thứ gì cũng có bán, công nghệ tiên tiến, sản phẩm khoa học đều có đủ, khác hoàn toàn với ở đây. Nơi đây chẳng có gì nhiều, chỉ mộc mạc bán những vật dụng sinh hoạt bình thường làm bằng gỗ hoặc tre nứa, đồ ăn chỉ có thịt động vật và rau, củ, quả.
Bảo Bình hết nhìn đông rồi lại ngó tây, chỉ bộ dạng của họ thôi cũng đủ khiến người khác chú ý rồi, vậy mà giờ nhỏ lại chạy loạn như chó con được dẫn đi dạo làm họ nổi bần bật giữa đám đông, khiến Satan cảm thấy vừa đau đầu lại vừa buồn cười.
Nhỏ cũng không hẳn là thấy nơi đây mới lạ, cũng không phải do bản thân vốn có tính tò mò, chỉ đơn giản vì nơi đây đã từng là nơi cha mẹ ruột từng sinh sống, không khỏi có chút hứng thú, hơn nữa, hoàn cảnh hiện tại chính là đang đi mua vật dụng gia đình cùng người mình yêu thương, thật sự khiến nhỏ có phần phấn khích.
Mọi thứ trong mắt nhỏ hiện giờ đều thật mới lạ.
Satan không phàn nàn, dùng ánh mắt đầy yêu thương ngắm nhìn nhỏ tung tăng giữa con đường mòn, cảm giác ấm áp lại ngọt ngào chảy róc rách trong lòng hắn như một dòng suối nhỏ, mọi thứ thật êm đềm và tươi đẹp.
Hắn sinh ra trong địa ngục, đấu tranh trong địa ngục, lớn lên trong địa ngục, nhưng hắn chưa từng căm ghét nơi đó, hắn thích mùi vị tanh tưởi và sự hoang tàn ở nơi đó. Điều này khiến hắn không ngừng thắc mắc vì sao bản thân lại thích khung cảnh trần gian yên bình này đến vậy.
Hay phải chăng, vì nơi đây có em . . .
- Sa.
Nhỏ cất tiếng gọi hắn, âm giọng ngọt ngào khiến tâm tư hắn mềm nhũn, gương mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng vẫn bước đến cạnh nhỏ, ghé đầu xem thứ nhỏ chỉ. Bảo Bình vì hành động dịu dàng này của hắn mà hai gò má trở nên hồng hồng, ngượng nghịu tiếp tục chỉ thứ kia cho hắn xem.
- Anh xem, vòng tay cầu may này.
Satan chợt khó hiểu, nhíu mày nhìn nhỏ. Nhỏ mặc kệ vẻ mặt đầy thắc mắc của anh, móc trong túi ra chút tiền đưa cho bà chủ bán hàng.
- Bà ơi, cho cháu hai cái.
Bà chủ tuổi tác đã cao, mỉm cười hiền hòa, nhận tiền từ tay nhỏ và đưa cho hai chiếc vòng được bện bằng những sợi chỉ đỏ. Bảo Bình hí hửng nhìn Satan.
- Đưa tay anh đây.
Satan không hỏi, đưa tay lên làm theo lời nhỏ. Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn thành thục đeo chiếc vòng vào cổ tay hắn. Hắn chưa kịp đưa lên ngắm nghía đã bị nhỏ giơ chiếc vòng còn lại cùng cổ tay mình lên, mỉm cười vui vẻ, hắn hiểu ý, cầm lấy chiếc vòng, nhớ lại cách nhỏ đeo cho mình mà làm. Bảo Bình nhìn hắn, nhìn cách hắn đeo cho mình vừa cẩn thận vừa vụng về, nhỏ cười hì hì. Hắn lườm nhỏ, nhưng cũng chẳng trách móc gì, chăm chú đeo cho xong.
Quỷ Đế hắn trước nay chinh chiến khắp nơi, chém giết vô số, giờ lại vì đeo vòng tay cho một cô gái mà rối cả lên.
Hắn thở dài, cuối cùng cũng cài được chiếc vòng yên vị trên cổ tay nhỏ, hắn bỗng cảm thấy dường như mình vừa làm được chuyện gì đó rất lớn lao, vô thức mỉm cười hài lòng với thành quả, một hồi sau mới phát hiện Bảo Bình đang ngây ngốc nhìn hắn không chớp mắt. Hắn ghé mặt sát lại, giọng trầm thấp khiến nhỏ cảm giác như bị điện của Thiên Bình giật, có chút tê tê.
- Sao thế?
Bảo Bình lắc đầu nguầy nguậy.
- Không có gì. Chỉ là . . . anh cười . . . rất đẹp.
Hắn nghe xong lập tức cảm thấy mặt nóng bừng. Hắn? Cười rất đẹp? Nụ cười vừa nãy của hắn trông thế nào mà có thể khiến nhỏ vừa khen vừa ngượng ngùng như thế?
- Hai đứa vừa chuyển đến đây à?
Bà lão bán vòng tay thấy hai con người này cứ bẽn lẽn trước sạp của mình mãi nhưng cũng không trách móc, dù sao đây cùng là một thôn nhỏ, chợ cũng không tấp nập lắm, hai đứa nhỏ này lại dễ thương như thế, bảo bà đuổi cũng chẳng đành lòng.
- Dạ? Vâng.
Bảo Bình gật đầu đáp, bà lão gật gù, đôi mắt đầy vết chân chim hiện lên những hồi tưởng xa xăm.
- Hai đứa làm bà nhớ đến trước đây có một cặp vợ chồng trẻ dọn đến, cũng giống hai đứa vậy, đến đây mua một cặp vòng tay.
Vừa nghe bà nói, hai người họ nhìn nhau, thừa hiểu bà đang nói đến ai. Bà lão lại thở dài.
- Hai đứa nó rất tốt, mỗi lần đi chợ đều đi cùng nhau, trông hòa thuận, đẹp đẽ và ấm áp vô cùng, bọn nó cũng thường đến trò chuyện với ta mỗi khi rảnh. Chỉ tiếc, cách đây mười mấy năm bỗng dưng mất tích, không ai biết họ ở đâu nữa, chỉ còn lại căn nhà hoang ở góc làng.
Thì ra Michael không xóa ký ức ủa dân làng. Hay là do nguyên nhân gì đó mà hắn ta không xóa?
Bảo Bình vo cằm ngẫm nghĩ. Còn Satan thì thừa hiểu nhỏ đang suy đoán điều gì, cũng biết cả đáp án, chỉ là hắn không muốn nói lúc này mà thôi.
Họ trả lời qua loa với bà lão rồi tiếp tục đi mua sắm. Thoắt cái về đến nhà thì đã tới trưa, Bảo Bình vừa tới cửa đã lập tức lao vào lăn ra giường, hết lăn rồi duỗi người, quẳng hết đồ đạc xuống đất, trông bộ dạng vô trách nhiệm đến thấy sợ. Satan lúc này như một người vợ đảm đang, chỉ lắc đầu, xách đồ vào đặt lên chiếc bàn sau bếp, bắt tay vào nấu nướng.
Bảo Bình thấy thế liền vặn người cái cuối rồi bật dậy chạy theo xuống bếp, dù sao thì đây cũng là lần đầu nhỏ thấy hắn nấu ăn, sao có thể không tò mò cho được chứ.
Hắn rất thành thục đem xoong chảo chén bát muỗng đũa vừa mua về rửa một lượt, rửa xong thì bắt tay vào sơ chế đồ ăn, thấy hắn điêu luyện lột vỏ tôm, Bảo Bình mắt tròn xoe nhìn không chớp lấy một cái.
Thật thần kỳ.
Quỷ Đế là một bà nội trợ đảm đang, thật thần kỳ mà.
Hắn thấy nhỏ cứ đứng nhìn như thế cũng chẳng nói gì, tập trung vào công việc của mình. Cho đến khi hình như nhỏ thấy có lỗi khi để hắn làm một mình như vậy, e dè lên tiếng hỏi.
- Ừm . . . em có giúp được gì không?
Không.
Hắn thật sự rất muốn nói câu đó, nhưng làm sao có thể khi nhìn ánh mắt sáng như sao trời kia đang mong ngóng hắn phân việc cho đây?
- Em xắt bắp cải đi.
Hắn nghĩ đây là công việc đơn giản nhất rồi, hẳn là nhỏ sẽ ổn thôi.
Thế nhưng chỉ một phút sau khi nhỏ bắt đầu cầm dao cắt xuống, hắn đã nghe một mùi tanh nồng trong không khí, quỷ rất nhạy với máu, hắn thở dài, xoay người bước đến cạnh nhỏ, cầm ngón tay đã bị con nhóc vụng về kia cắt trúng lên xem.
Bảo Bình từ nhỏ đã quen chịu đau, sâu như thế mà cũng chẳng kêu lấy một tiếng, hắn nghĩ cũng biết nhỏ đã trải qua một quá khứ tàn khốc thế nào.
Ánh mắt mang theo cả thương cảm và đau lòng, hắn chẳng câu nệ mà ngậm ngón tay nhỏ, nuốt lấy những giọt máu đang trào ra, chỉ chốc sau cảm thấy vết thương đang lành miệng dần mới buông tay. Bảo Bình để yên cho hắn làm gì thì làm, gương mặt ửng hồng bối rối trước hành động của hắn. Thấy hắn buông ra, nhỏ mới cúi đầu lẩm bẩm.
- Lành ngay thôi mà, anh có nhất thiết phải làm vậy không . . .
- Không thể lãng phí giọt máu nào được.
Hắn mặt dày đáp, Bảo Bình nhìn hắn mà bĩu môi, đây chẳng phải là câu thoại của nhỏ sao?
Như nảy ra ý định gì đó, hắn nhếch môi, Bảo Bình rùng mình một cái, chưa hoàn hồn đã bị hắn nắm lấy hai tay từ đằng sau, vòm ngực rộng áp vào lưng nhỏ khiến nhỏ nuốt nước miếng trấn tĩnh.
- Để anh dạy em cách xắt.
Giọng nói yêu mị vang lên bên tai như quyến rũ nhỏ, hai bàn tay thô ráp cầm lấy tay nhỏ, nhẹ nhàng chậm rãi thao tác giúp nhỏ xắt bắp cải thành từng sợi.
Xung quanh chợt trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng dao gõ đều đều lên mặt thớt.
Cạch, cạch, . . .
Lúc đầu nhỏ căng thẳng, nhưng sau đó từ từ tiếp nhận sự dịu dàng của hắn cùng với hơi thở bên tai, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, dường như cả thế giới này chỉ còn có hai người họ.
Ước gì, thời gian cứ thế dừng trôi . . .
Mâm cơm thơm lừng dọn lên trên chiếc bàn gỗ đã được Satan sửa lại, Bảo Bình và Satan ngồi đối diện nhau, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Bảo Bình rất khoái chí, ăn lấy ăn để, chẳng để tâm đến hình tượng nữa. Thực chất cho dù nhỏ không cần ăn vẫn sống được, nhưng thói quen ăn uống đã được hình thành từ nhỏ, một ngày không ăn đủ bữa nhỏ liền cảm thấy thiếu thốn, rất khó chịu. Lại thêm Thiên Bình ngày nào cũng nấu những món ngon, gần đây được thưởng thức thêm tài nghệ của Kim Ngưu và Xử Nữ nữa, khẩu vị của nhỏ đã quen luôn rồi.
Bảo Bình đang ăn ngon lành chợt dừng lại.
Vì sao nhỏ lại nhớ đến họ?
Không.
Phải là vì sao lại nhớ đến họ nữa rồi.
Cũng phải, cuộc sống của nhỏ từ lúc bước vào Legend đã hoàn toàn thay đổi, mọi thứ xảy đến chẳng hề yên bình, nhưng đó cũng là những ngày tháng đẹp nhất mà nhỏ thấy kể từ khi được sinh ra đến giờ.
Satan thấy Bảo Bình sa sầm mặt mày, lo lắng gọi tên nhỏ. Nhỏ giật mình, cười giã lã với hắn rồi tiếp tục ăn cơm.
Bản thân Satan lần đầu tiên ngồi ăn cơm cùng với người con gái kia, khiến hắn có chút bồn chồn. Cảnh tượng này, cũng đã lâu rồi hắn không trải qua nữa, nơi đối diện hắn trước kia là chỗ ngồi của người đàn ông cao lãnh, nghiêm nghị nhưng cũng vô cùng dịu dàng, bây giờ, lại trở thành chỗ ngồi của con gái người đó. Chỗ ngồi của kẻ cướp đi người cha của hắn, của kẻ tặng hắn một vết sẹo không bao giờ lành trên mặt, đồng thời cũng là của kẻ đã cướp đi trái tim hắn.
Quỷ có đến bảy trái tim, nhưng hắn chỉ có một. Điều này khiến hắn gặp không ít khó khăn để sinh tồn trong thế giới man rợ kia, bởi mạng sống hắn mỏng hơn những con quỷ kia đến sáu mạng. Chỉ cần bất cẩn một chút, tim bị tổn thương, liền sẽ tan thành tro bụi.
Hắn ngắm nhìn người con gái hắn yêu thương đang ăn như thể sắp chết đói đến nơi, môi vô thức nhếch lên, dịu dàng yêu chiều. Hắn nhìn xuống, đưa đũa gắp thử một miếng cho vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận lại thứ vị đã lâu không nếm, như sắp quên mất, một cảm giác hoài niệm dâng trào. Thở dài, hắn tiếp tục ăn, thức ăn hắn gắp không nhiều, giống như là ăn để chờ Bảo Bình.
Lại tới phần dọn dẹp, đừng nói là bưng đến nhà bếp, Satan chỉ cho nhỏ cầm chén đũa của bản thân đem dẹp nhưng cũng chẳng tránh được việc chiếc chén đáng thương chỉ vừa mới được sử dụng một lần đã rơi tan tành, mảnh vỡ lăn lông lốc dưới đất.
Không khí im lặng một hồi lâu, cả hai hết nhìn đống mảnh vỡ rồi lại nhìn nhau, bật cười. Satan chẳng trách móc nhỏ, trong tiếng cười, hắn cúi xuống dọn mảnh chén, không quên bắt Bảo Bình ngồi yên trên ghế cấm động đậy, còn vừa dùng ánh mắt nguy hiểm lườm nhỏ vừa nói câu "Anh sẽ phạt em sau."
Bảo Bình cứng người, hắn đe dọa nhỏ? Lại còn muốn phạt?
Người ta nào cố ý đâu . . .
Nhỏ thở dài, sao hễ là việc nhà thì nhỏ liền làm hỏng hết thế này.
Thoắt cái Satan đã dọn dẹp xong mọi thứ đâu vào đấy. Hắn bước ra ngoài và thấy Bảo Bình vẫn ngồi im không nhúc nhích trên ghế, phút chốc phì cười, vẻ mặt chẳng mấy biểu cảm thường ngày đã biến đâu mất.
Cô ấy . . . nghe lời không động đậy thât đấy à?
- Anh cười cái gì! Người ta đã không động đậy rồi mà . . .
Bảo Bình than vãn, giọng điệu đầy trách móc và không cam tâm nhưng lại vô cùng đáng yêu. Hắn cười khổ, thì ra đằng sau một cô gái luôn băng lãnh, lý trí trước mọi tình huống lại có một mặt tính cách đáng yêu như thế này.
- Lại cười!
Nhỏ không muốn chịu áp bức nữa, liền vùng đứng dậy. Dù sao thì hắn cũng đã dọn dẹp xong rồi, nhỏ không cần phải sợ làm đổ bể gì nữa.
Hắn đi đến trước nhỏ, đưa tay lên vỗ vỗ vào mái đầu bồng bềnh.
- Bảo Bảo ngoan lắm, anh là đang vui vì em rất nghe lời.
Bảo Bảo?
Nhỏ trừng mắt nhìn anh.
Hừ! Cũng biết nịnh đấy.
Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của nhỏ, hắn lại tiếp tục phì cười. Cô nàng này thật dễ dỗ quá.
- Anh hai cũng thường gọi em là Tiểu Bảo Bảo.
Nhỏ nói, mắt nhìn về một nơi xa xăm. Xà Phu mặc dù thích đeo bám nhỏ, tính cách biến thái, nhưng vẫn luôn quan tâm nhỏ, yêu thương nhỏ. Có một người anh hai luôn bảo bọc mình như thế, nhỏ cảm thấy mình rất có phúc.
Satan nghe đến hai từ anh hai này thì liền cau mày.
- Bảo Bảo, đừng nhắc đến tên đó được không?
- Vì sao chứ? Anh ấy là anh của em mà.
Bảo Bình nghiêng đầu thắc mắc, hắn nhìn xuống gương mặt ngây ngô của nhỏ, khẽ thở dài, hai tay đưa lên ôm lấy gò má mịn màng.
- Chính là vì hắn là anh của em, nên càng không được nhắc tới. Hắn là một kẻ dơ bẩn, đến em gái mình mà cũng dám . . .
Ánh mắt hắn trở nên sắc lẻm, có chút cáu gắt nhìn qua một bên, những từ sau đó cũng không nói ra nữa. Bảo Bình khó chịu khi hắn cứ ngập ngừng, liền đưa hai tay lên nhéo mặt hắn.
- Nói tiếp.
- Không, chuyện này em không cần biết đâu.
Hắn lắc đầu, chẳng trách vì sao nhỏ dám nhéo má mình, chỉ lẳng lặng đưa tay lên gỡ.
- Không!
Bảo Bình ngoan cố giữ khư khư má hắn, ép hắn phải nói cho bằng được. Hắn nhìn nhỏ hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng.
- Đến em gái mình mà hắn cũng dám yêu.
Nghe đến từ cuối cùng, Bảo Bình bàng hoàng, vẻ mặt không tin nổi, buông Satan ra mà lùi ra sau.
- Không thể nào . . .
- Anh không nói dối.
Hắn đáp, hoàn toàn biết trước rằng nhỏ sẽ có loại biểu cảm không nói nên lời này. Nhưng những câu hắn nói tiếp theo đều đâm sâu vào lồng ngực nhỏ.
- Chẳng qua, như vậy chẳng phải mục đích của em sẽ càng gần hơn sao?
Bảo Bình ngước lên nhìn hắn, rồi lại cúi đầu, rồi lại ngước lên.
Anh hai . . . có tình cảm với nhỏ sao?
Cách đây không lâu nhỏ vừa mới biết được rằng anh là một trong những người nhỏ phải hôn, hôm nay lại biết được rằng anh cũng có tình cảm với mình. Nghĩa là nhỏ chỉ cần chủ động một chút, liền sẽ đạt được mục đích. Nhưng sao sự thật này lại khiến nhỏ khó chấp nhận đến vậy?
Đó là người anh mà nhỏ hằng yêu quý, là người mà nhỏ xem như ruột thịt, là gia đình của nhỏ.
Satan nhìn thấy cả sự bối rối lẫn thống khổ của nhỏ, tim quặn đau, đi đến ôm nhỏ vào lòng, tay khẽ vỗ về an ủi.
- Là anh không tốt, khiến em khó xử rồi. Chuyện của em đáng ra anh không nên chen vào.
Vì dù sao sau này, nhỏ và hắn . . .
Bảo Bình lắc đầu, đẩy hắn ra.
- Không sao, chuyện này không phải sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Em chỉ là vẫn chưa quen được với hiện thực thôi.
Satan nhìn người con gái trước mặt, tự hỏi điều gì đã khiến nhỏ trở nên mạnh mẽ đến thế?
Nhỏ chỉ mới mười bảy, còn hắn đã mấy trăm tuổi mấy ngàn rồi.
Nếu là người bình thường, trải qua một quá khứ tàn khốc như thế, hẳn đã kiệt quệ và tuyệt vọng từ lâu. Hắn chỉ biết được những mảng ký ức rời rạc thông qua vài kẻ, nhưng với nhiêu đó cũng đã khiến hắn cảm thấy đau lòng, vậy những phần còn lại đáng sợ hơn chừng nào nữa?
- Em ổn mà, đừng lo.
Giật mình mới phát hiện ra gương mặt đầy lo lắng của mình khiến nhỏ phải cất tiếng trấn an, hắn cười khổ. Đáng lẽ ra người cần được an ủi là nhỏ mới đúng, sao lại trở thành hắn rồi?
Hắn thở dài, kéo tay nhỏ đi ra ngoài tản bộ. Có lẽ thế này sẽ khiến không khí thoải mái hơn chăng?
Nghĩ cũng chưa từng nghĩ, Quỷ Đế hắn lại có ngày vì tâm trạng của một cô gái mà trở nên lúng túng.
Bảo Bình nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình dắt đây, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường, cứ thế đê hắn dẫn dắt mà chẳng màng điều gì nữa.
Phạm vi kết giới chỉ bao quanh thị trấn nhỏ, thế nên họ chẳng đi được bao xa, quẩn quanh gần bìa rừng kia, một hồi lâu Bảo Bình dừng lại, vươn tay chỉ về phía ngọn đồi tít xa.
- Nơi đó, từng là nhà ngục giam cầm em.
Satan từng nghe qua chuyện này, nhưng nghe chính miệng nhỏ kể lại có cảm giác thật khác lạ.
- Họ bỏ em vào một bể nước không có lối ra, gọi đó là thủy ngục, em bị giam trong đó ngày qua ngày, ngạt nước mà chết, chết rồi lại sống dậy, sống dậy rồi lại tiếp tục ngạt nước. Cơ thể bất tử khiến em sống không được, chết cũng không xong, nước tràn vào phổi, vào tim, ngập cả mũi họng, nỗi tuyệt vọng nhấn chìm tâm trí. Em thật sự đã ước mong rằng mình có thể chết đi.
Hắn cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn Bảo Bình, nhưng nhỏ không để ý, vẫn trông về phía tòa tháp trên ngọn đồi đằng xa mờ mờ ảo ảo kia đầy hoài niệm.
Phải, đó là nơi bắt đầu tất cả những nỗi đau của nhỏ.
Là nơi nhỏ bị hành hạ, là nơi đầu tiên nhỏ gặp Bình Bình, là nơi nhỏ đánh mất cậu, là nơi nhỏ cứu Thiên Yết, là nơi nhỏ bị mất đi chiếc cánh của mình.
Nghĩ lại thì, sao nhỏ không phá nó sớm hơn nhỉ?
Một tia điên rồ hiện lên trong ánh mắt Bảo Bình khiến Satan nheo mắt, hắn chạm lên vai nhỏ, dùng hành động và vẻ mặt như đang nhắc nhở rằng nhỏ không được muốn làm gì thì làm.
Bảo Bình trông thấy Satan đang gắt gỏng như thế, gương mặt lại có chút thả lỏng.
Cũng phải, giờ đây họ lập một kết giới vững chắc bao quanh thị trấn, khiến cả Đại thiên sứ như Michael và Gabriel cũng chẳng tìm được, thế nhưng họ cũng không thể tùy tiện rời khỏi, bởi một khi bước ra ngoài, sự tồn tại của họ sẽ lập tức bị phát hiện, lần lượt từ kẻ thù cho đến đồng minh đều sẽ xuất hiện một cách đông đủ và hoành tráng nhất có thể, còn họ sẽ đánh mất cả những giây phút cuối cùng còn lại bên nhau.
Nhỏ chợt mỉm cười dịu dàng, hóa ra hắn có lo nghĩ về điều này.
Hóa ra, hắn là thật lòng muốn bên cạnh nhỏ.
Trời đã xế chiều, hắn và nhỏ ngồi xuống bên tàng cây trước sân, ngắm hoàng hôn lặn dần phía chân trời. Hai chiếc bóng tựa đầu vào nhau, ánh hoàng hôn cam vàng, chiếu rọi một vùng trời yên bình vắng lặng, lá cây xào xạc đung đưa, chim chóc ríu rít, đàn đàn về tổ.
Bảo Bình mỉm cười tựa đầu vào vai Satan, tay đan chặt vào tay hắn, chẳng ai nói gì, cứ bình thản ngắm cảnh vật như thế. Mặt trời lặn xuống, mặt trăng đi lên, các ngôi sao dần hiện ra, gió chuyển lành lạnh, Bảo Bình khẽ rùng mình một cái, nhưng Satan lập tức để ý. Giọng hắn ân cần, tay khoác lấy vai nhỏ kéo vào người mình mà ôm gọn.
- Lạnh à?
- Ừm, một chút.
- Vào nhà nhé?
- Không, em muốn ngắm sao thêm chút nữa.
- Sẽ bị cảm lạnh đấy.
Hắn nắm lấy hai vai nhỏ, muốn dìu nhỏ đứng lên, nhưng Bảo Bình dùng dằng mãi.
- Ở thành phố không thể ngắm rõ thế này.
- Bảo Bảo.
Satan gọi tên nhỏ khiến nhỏ sựng người.
Quái lạ, giọng hắn chẳng hề có ý tức giận, cũng chẳng gằn giọng, nhưng lại khiến nhỏ ngây người. Nhỏ thích cách gọi này của hắn, cũng thích cả âm điệu khi hắn gọi.
Hắn nghiêng người, mỉm cười dịu dàng.
- Ngoan.
Bảo Bình bĩu môi đứng dậy.
Hừ, mỹ nam kế, đáng ghét!
Bất quá, nhỏ cũng biết dùng.
Vừa vào đến nhà, Satan đột nhiên bị Bảo Bình kéo mạnh vào trong, nhỏ nhanh nhảu đóng cửa lại, đè anh vào cửa, mình thì chống hai tay lên, vẻ mặt tinh ranh chuẩn bị đùa nghịch người khác.
- Em định-
Chưa nói hết câu, cổ áo hắn đã bị kéo xuống, một nụ hôn phủ lên môi, vụng về, lại mang ý tứ nghịch ngợm. Hắn cũng chẳng nói gì nữa, đưa tay lên ôm lấy lưng nhỏ kéo vào người mình, chậm rãi đáp lại.
Thấy hắn đầu hàng quá dễ dàng, Bảo Bình không vui, liền đẩy hắn ra, ai ngờ vừa rời được một chút đã bị hắn kéo lại, cả người vô lực ngã vào lòng hắn, bờ môi bị cướp lấy, không chừa một hơi thở.
Không đúng, lẽ ra nhỏ mới là người nắm thế chủ động chứ?
Bảo Bình chẳng làm được gì, bị hắn nâng đặt lên giường, nụ hôn ngày càng sâu, không khí cũng dường như ngày càng nóng lên. Nhỏ như bị thôi miên, cơ thể sinh ra những phản ứng nguyên thủy nhất, dần chấp nhận hắn. Thế nhưng giữa chừng lại hắn dừng, mắt nhìn chăm chăm vào nhỏ, nhỏ cũng nhìn chăm chăm hắn, hồi lâu hắn buông nhỏ ra, quay mặt đi.
Không được.
Tuyệt đối không thể được.
- Sao vậy?
Bảo Bình nghe thấy giọng mình dường như đang hụt hẫng, có chút khó chịu
Satan lắc đầu.
- Bảo Bảo, chúng ta không nên . . .
- Vì sao lại không nên?
Nhỏ hoàn toàn biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, nhỏ cũng đã chấp nhận điều đó, vậy hắn lại e ngại cái gì?
Hắn quay người đối diện với Bảo Bình, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Chẳng lẽ hắn phải nói thẳng với nhỏ, vì sau này hắn và nhỏ tuyệt đối không thể ở bên nhau, nên hắn không thể chịu trách nhiệm với nhỏ, càng không thể hủy hoại nhỏ được?
Satan thở dốc, áp chế dục vọng bản thân xuống, lắc đầu với nhỏ.
Bảo Bình chau mày, cuối cùng cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, mi tâm lại càng nhíu chặt hơn nữa. Nhỏ bước xuống giường, đi đến trước hắn, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên khẽ vuốt ve gò má hắn, rồi trượt xuống cằm, xuống cổ. Hắn bắt lấy bàn tay đang khiêu khích của nhỏ, gương mặt kìm nén đến khó chịu thấy rõ, chỉ càng khiến độ cong trên môi nhỏ thêm rộng, nhỏ nhướn người, gặm lấy cổ hắn, phả một làn hơi nóng hổi khiến da đầu hắn tê rân, dòng máu ấm chảy dài trên vai hắn.
- Ai cần anh chịu trách nhiệm?
Nói xong đưa lưỡi liếm một cái, hắn rùng mình, nắm tay ngày càng chặt.
- Nhưng em sẽ hối hận.
Cười khinh khỉnh, nhỏ nhìn hắn, đôi mi dày rũ nhẹ, động tác quyến rũ, giọng nói lả lướt trêu ghẹo, bàn tay hư hỏng còn lại vuốt lên ngực hắn khiêu khích lần nữa sức chịu đựng của hắn.
- Bây giờ không ăn được anh em mới hối hận.
Phút chốc, Bảo Bình chợt thấy mình bị nhấc bỗng đặt lên giường, người phía trên hơi thở ngày càng nặng, gương mặt bỗng chốc biến đổi, vết sẹo hiện ra, vắt một đường dài nửa mặt phải của hắn.
- Người trước mặt em hiện giờ là ai?
Hắn khàn khàn hỏi. Hắn không muốn bị xem là Sa nữa, hắn ích kỷ, hắn bỗng muốn nhỏ chấp nhận cả hình dạng thật của hắn, thân phận của hắn, cả vết sẹo này của hắn . . .
Bảo Bình gương mặt mê man, đưa tay lên vuốt ve vết sẹo. Cứ như nhỏ chẳng hề để tâm đến việc hắn có thay hình đổi dạng hay không.
Giọng nhỏ trong vắt, nhẹ dịu, đâm xuyên qua màng nhĩ hắn.
- Satan.
Chỉ một câu nói, mọi giới hạn của hắn đều bị phá bỏ. Hắn cúi xuống, hôn nhỏ thật sâu, triền miên mà day dứt. Tay hắn dần gỡ bỏ vai áo, kéo chiếc váy trắng xuống, để lộ thân mình nõn nà. Nụ hôn hắn đi xuống hõm cổ, Bảo Bình cong người, tiếp nhận dục vọng của hắn. Bàn tay hắn lần đến lưng, dừng lại nơi vết sẹo của chiếc cánh, nhớ lại những chuyện nhỏ đã tải qua, nghĩ đến khuôn mặt giàn giụa nước mắt của nhỏ, hắn đau lòng, cúi người dịu dàng hôn lên vết sẹo.
Đêm nay là một đêm khó quên.
.
Kỳ tới:
- Sao thế? Con người hùng hổ một mực đòi ăn anh của hôm qua đâu rồi?
-
- Em không đau, nhưng tim anh đau.
-
- E-Em biết rồi. Anh t-tập trung nấu ăn đi.
-
- Sau này, chúng ta sẽ luôn trải qua những ngày yên bình như thế này mãi mãi.
-
- Em nghĩ mình nên tập nấu ăn, phòng khi anh đi làm rồi lại chẳng có ai nấu đồ ăn cho tụi nhỏ.
-
- Lẽ nào Thánh chiến thật sự sắp diễn ra ư?
-
- Bảo Bảo, mai lại nấu cho anh ăn nữa nhé.
-
- Người tổn sức là tôi mới phải, cô ấy thậm chí không cho tôi ngủ. Còn nữa, người nấu cơm là tôi.
-
- Đừng sợ, đừng sợ . . . Là lỗi của anh, anh xin lỗi em, lỗi của anh . . .
-
- Biết thì thế nào, không biết thì thế nào? Quá khứ của em chẳng chứng minh được điều gì cả.
-
- Em lại nhớ chúng?
-
- Chúng ta giải khai kết giới thôi. Đến lúc quay về rồi.
-
- Aquarius!!!
Chòm sao thứ 60: Em yêu anh. Em hận anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro