Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chòm sao thứ 50


Chòm sao thứ 50: Trò chơi gia đình 

Đã 10 ngày từ khi Sa đưa Bảo Bình đi.

Trong 10 ngày đó, biệt thự Legend trải qua vô cùng lặng lẽ.

Tất cả lao vào luyện tập điên cuồng để nâng cao sức mạnh của mình, đồng thời dốc hết sức để tìm kiếm thông tin về Sa và Bảo Bình.

Mọi người đều tìm, ngoại trừ Bạch Dương và Song Tử.

Bạch Dương thì vẫn luyện tập cùng với những người khác, nhưng Song Tử thì lại không. Anh không làm gì cả, cũng không muốn làm gì cả.

Hiện giờ, đầu anh trống rỗng, cả người nặng trĩu một mối lo phức tạp. 

Đến chính bản thân anh còn không biết mình rốt cuộc muốn làm gì.

Thiên Bình thì chỉ ngồi thẫn thờ trên ghế, ngả lưng, mặt hướng lên trần nhà, cả ngày vẫn cứ thẫn thờ như thế. Thiên Yết thì chỉ đứng một góc, lặng lẽ nhắm mắt lại. Hôm nay anh không còn cần phải quan sát bất kỳ thứ gì nữa.

10 ngày, và không một tin tức nào được tìm thấy cả. Bảo Bình bặt âm vô tín, thông tin về Sa thì dù có dùng cả mạng thông tin của AGG cũng chẳng thể tìm ra. Mọi thứ mờ mịt như một màn đêm dày đặc, bao phủ cả tâm trạng của họ.

Đến lúc này, nỗi ngờ vực về lời cam đoan của Sa ngày càng lớn, bất an cũng ngày càng tăng lên. Hắn bảo sẽ mang Bảo Bình trở về một khi nhỏ bình phục, nhưng đã 10 ngày rồi. 

Bảo Bình đã bình phục chưa?

Cô ấy có ổn không?

Giờ cô ấy thế nào rồi?!

Viễn cảnh cô ấy gào thét trong đau đớn khi bị chế trụ để không phải phát điên mà bị quỷ tính chiếm lấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu họ, khiến ruột gan họ như lửa đốt không yên.

Nhưng vẫn có rất nhiều lý do để cô ấy không trở về.

Hoặc là gã Tuần Cảnh Quỷ đã nuốt lời và giữ nhỏ lại, hoặc là nhỏ không muốn trở về đây nữa, hoặc tệ nhất là nhỏ vẫn chưa bình phục.

Cái mà họ không mong muốn nhất chính là việc nhỏ không muốn trở về nữa.

Cho dù một số người vẫn chưa hiểu rõ được cảm giác của bản thân mình, họ vẫn biết rằng họ khó chịu với ý nghĩ rằng nhỏ không muốn trở về.

Thật rắc rối!

Giờ ăn đã đến, họ ngồi đông đủ bên bàn ăn, chẳng biết từ khi nào việc ngồi đông đủ trên bàn ăn như thế này lại trở thành một thói quen. Một thói quen đáng ghét khi mà mỗi lần ngồi vào gế của mình, họ lại vô thức đưa mắt sang chiếc ghế ở đầu bàn ăn, nơi mà Bảo Bình vẫn luôn ngồi.

Trống rỗng.

Kể từ khi nhỏ ở đây, mọi người luôn tề tựu thật đông đủ ở phòng ăn, và mọi thứ thật ồn ào. Trước khi nhỏ đến, ai đều chỉ biết lo cho bản thân mình. Và bây giờ lại trở về thời điểm đó một lần nữa. Không, mọi thứ còn tệ hơn.

- Hôm nay cô ta cũng không về nhỉ?

Họ luôn cãi nhau.

- Thôi đi Bạch Dương! Im miệng và ăn đi.

- Sư Tử, cáu gắt như thế không có ích cho việc kiềm chế lửa của cậu đâu đấy.

Sư Tử đập bàn, đôi mày đậm chau lại, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, Bạch Dương cũng không thua kém mà lườm lại. 

Cho tới giây tiếp theo, chiếc nĩa của Kim Ngưu đã cắm thẳng xuống, chiếc dĩa sứ nứt vỡ dưới bàn tay nổi đầy gân, Kim Ngưu gằn giọng.

- Ăn đi!

Cự Giải, Bạch Dương, Sư Tử và Song Ngư đã có phần hơi hoảng sợ. Trước đây Kim Ngưu không hề như thế này. Anh ta chưa từng nổi giận nếu việc đó liên quan đến lợi ích của anh ta, nhưng anh ta hiện tại lại đang cáu bẳn chỉ vì một cuộc cãi vả bình thường của hai kẻ chuyên gây chuyện kia.

Xử Nữ khoanh tay, tựa người vào ghế, cảm thấy vô cùng ngứa mắt mà nói

- Gì đây? Không quan tâm bọn tôi sẽ nghe lời anh hay không nữa à?

Kim Ngưu ngay lập tức liền lườm Xử Nữ, ánh mắt ấy lại càng khiến môi Xử Nữ nhếch cao hơn.

- Đúng rồi đấy Kim Ngưu. Anh có quyền tức giận. Đừng nghĩ đến lợi ích nữa và thành thật với bọn tôi nào.

- Xử Nữ!

Nhân Mã thấy tình hình ngày càng tệ, liền lên tiếng can ngăn. Song Tử gác chân lên bàn, nhún vai 

- Thôi nào Nhân Mã, can ngăn làm gì. Cứ để họ ẩu đả đi. Dù gì cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta, đúng không?

- Anh nói thế nghe được à Song Tử? Không phải chúng ta là gia đình sao?

Nghe đến đây, Song Tử hơi hạ mi mắt xuống, gương mặt đầy chế giễu nhìn Nhân Mã.

- Gia đình? Cậu lấy cái chức danh đó từ đâu ra thế?

Nhân Mã sựng người, Cự Giải lên tiếng

- Đúng thế, chúng ta là gia đình, vì vậy chúng ta không nên cãi nhau nữa Song Tử.

Gương mặt Song Tử ngày càng nhăm nhúm và sự khinh bỉ càng rõ rệt qua từng giọng điệu

- Thôi nào, đừng làm tôi buồn cười nữa. Chỉ vì Bảo Bình cứ luôn miệng bảo các người là gia đình của cô ta mà giờ các người cũng bắt đầu chơi trò chơi gia đình này với nhau luôn rồi sao?

Câu nói này đều khiến tất cả xoay đầu nhìn anh.

Phải rồi.

Những lần trước đây, mỗi khi được hỏi, Bảo Bình luôn khẳng định chắc nịch rằng họ chính là gia đình của nhỏ.

Có đúng hay chăng việc họ đang bắt đầu tưởng tượng rằng bản thân là một phần trong đại gia đình này . . .

Họ bắt đầu quên mất rằng mình là những con quái vật đội lốt người và kẻ bắt những con quái vật họ phải phục tùng chính là Bảo Bình.

Gia đình gì chứ? Chẳng phải là nhỏ chỉ đang lợi dụng họ thôi sao?

Tất cả những gì nhỏ nói với họ chỉ là mồi câu, chỉ là dối trá để khiến họ vâng lời nhỏ vô điều kiện.

Vậy tại sao họ lại thật sự muốn tin vào những lời dối trá đó thế này . . .

Cho dù đối với nhỏ, họ có là gì đi nữa, thì đối với họ, nhỏ vô cùng, vô cùng quan trọng.

- Có thể với mọi người là không phải đi nữa. - Cự Giải lên tiếng, phá tan bầu không gian im ắng hồi lâu của họ - Nhưng đối với tôi, nơi này chính là nhà, và mọi người chính là gia đình của tôi. 

Dứt lời, nước mắt cậu tuôn rơi, khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

Cự Giải, gia đình cậu ta vốn là một bi kịch. Chính Bảo Bình đã cho cậu ta một mái nhà, cho cậu ta một gia đình, cho dù đó chỉ là giả đi nữa.

Cho tới cuối cùng, họ vẫn không tài nào hiểu được Bảo Bình.

- Được rồi, nín nào. - Song Ngư đưa khăn tay an ủi Cự Giải

- Nam nhi chi chí. Có gì mà phải khóc! - Lạp Hộ vỗ vai cậu

Ngay lúc bầu không khí chuẩn bị dịu xuống, lại một người nữa lên tiếng

- Yên tâm đi, theo tôi nghĩ thì Tiểu Bảo Bảo sẽ mau chóng trở về thôi. - Xà Phu nói, đôi mắt hướng về một nơi nào đó rất xa xăm - Bởi vì con bé cần chúng ta mà, phải không?

- Đính chính lại đi. - Song Tử nhướn mày - Là cần chúng ta cho kế hoạch của con bé mới đúng.

Quả thật là trong lúc này, Song Tử bắt đầu trở nên đáng ghét đói với họ hơn bao giờ hết.

- Vậy - Ma Kết lúc này từ ghế ăn đứng lên, gương mặt điềm đạm hoàn toàn không hề thể hiện sự khó chịu như Song Tử mong muốn - Cậu muốn đạt được điều gì khi cố khiêu khích chúng tôi bằng những ngôn từ  đó, Gemini?

Lần này tới lượt Song Tử dùng ánh nhìn khó chịu để lườm Ma Kết. Thật phiền phức mỗi khi tên mặt lạnh này lên tiếng.

Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng hơn, và khi mà Song Tử bắt đầu siết chặt nắm tay, còn những chiếc bóng bắt đầu tập trung đến chỗ Ma Kết đứng thì một tiếng động vang lên, quen thuộc mà cũng lạ lẫm đến bất ngờ.

- Ôi dào, tôi đi mới có vài ngày thôi mà mọi người đã thân thiết đến mức gây nhau thế này rồi à?

Không gian im lặng một lúc lâu, ai nấy đều mở to mắt đầy ngạc nhiên.

Không ai có thể tin vào mắt mình lúc này. Họ không bị hoa mắt đấy chứ?

Bảo Bình đang ở đây, ngay trước mặt họ, chắp tay sau lưng, tinh nghịch mỉm cười. Mái tóc tím bồng bềnh này, mùi hương này, điệu dáng này, gương mặt này, giọng nói này không thể lẫn vào đâu được.

Tim họ nảy mạnh lên trong lồng ngực, những cảm giác vui sướng thật khó để thừa nhận nhưng lại ngập tràn trong mắt họ giờ đây. Họ lao đến, ôm chặt lấy nhỏ.

- Tiểu thư!!

- Tiểu Bảo Bảo!!!

- Công chúa!!

- Bảo Bình!!!

Chỉ trừ Bạch Dương, Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ, Song Tử, Thiên Yến và Tiên Hậu. Bảo Bình bị một bầy đực rựa còn lại lao vào như ong vỡ tổ, cảm thấy choáng váng vô cùng, nhưng cũng không phản kháng, bởi hiện tại nhỏ cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Ah . . . 

Nhỏ quả thật là nhớ bầu không khí này biết bao nhiêu.

Mà, tuy là vui, nhưng nhỏ cũng cần phải nói chuyện đàng hoàng cái đã. Nếu cứ để thế này có mà nguyên đám ép dẹp lép nhỏ mất thôi.

- Được rồi mọi người, tránh ra cái nào.

Bọn họ nghe lời nhỏ, nhưng phải mất một lúc lâu mới cắt đứt được việc lưu luyến không muốn rời này, mặc dù là họ ôm chồng lên nhau đi nữa.

Bảo Bình cuối cùng cùng được hít mạnh thở sâu một cái, sau đó chống hông quay người về phía Song Tử, người đang đứng ngoài cuộc từ nãy đến giờ, nghiêng đầu mỉm cười.

- Vậy, Song Tử, anh có điều gì muốn nói với tôi không? 

Song Tử mi tâm nhíu chặt, tia mắt sắc nhọn lườm Bảo Bình, Bảo Bình vẫn tiếp tục với nụ cười tươi trên khuôn miệng.

- Là một gia đình, chúng ta nên thẳng thắng với nhau chứ nhỉ?

Nắm tay siết chặt vừa được buông lỏng ra ban nãy giờ lại siết vào lần nữa, Song Tử quay người bỏ đi lên lầu, không nói thêm tiếng nào nhưng điệu bộ cũng đã đủ để thể hiện sự tức giận của anh. 

- Bảo Bình, em ổn chứ?

- Em ổn.

Bảo Bình hiện tại đã ngưng nụ cười trên môi, nhìn theo dáng lưng anh với đôi mắt xa ăm, nhưng nhanh chóng giấu đi và lại tiếp tục quay đến mọi người với một nụ cười thay thế khác.

- Mọi người thì sao? Vẫn ổn chứ?

Sư Tử lắc đầu

- Không. Không ổn chút nào. 

- Được rồi, vậy sao chúng ta không ngồi lại và bàn nhưng chuyện đã xảy ra trong 10 ngày qua- 

- Đúng là không ổn chút nào.

Chưa kịp để nhỏ nói hết câu, Thiên Yết - kẻ đứng trong góc phòng im lặng từ đầu đến cuối sau cùng cũng đã nói chuyện, đồng thời bế thốc nhỏ lên. Bảo Bình ngạc nhiên nhìn anh, nhưng rồi lại quay sang mọi người và mỉm cười.

Vậy, giờ ăn tối nay khi có mặt đông đủ mọi người chúng ta sẽ nói về vấn đề này nhé.

Chỉ đợi nhỏ dứt câu, Thiên Yết đã phóng đi, cùng Bảo Bình biến mất khỏi phòng ăn, trước con mắt ngạc nhiên của những người khác.

Chỉ chớp mắt một cái, Bảo Bình đã ở trong phòng của mình và đang được Thiên Yết đặt ngồi xuống giường, đồng thời quỳ xuống trước nhỏ. Bảo Bình rũ nhẹ mi mắt, môi mỏng kéo nhẹ một đường cong hài hòa, không còn gượng gạo như ban nãy nữa, khẽ nghiêng người về trước mà nói

- Cảm ơn anh.

- Nếu mệt thì cứ nói, không cần phải gắng gượng như vậy.

Bảo Bình thở dài. Quả thật việc thoát ra khỏi vùng kết giới cuối cùng khó hơn nhỏ nghĩ. Sa chơi khăm nhỏ, đến màng kết giới cuối cùng rồi sao không mở luôn đi, còn cố tình đóng lại khiến nhỏ tốn không ít thời gian và sức lực để phá vỡ. 

Mặc dù kết giới của Sa mạnh thật, nhưng nhỏ cũng đã lấy lại được 2/3 sức mạnh của mình, việc phá vỡ nó hoàn toàn là đơn giản, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhỏ vẫn đang trong giai đoạn hồi phục nên không cách nào dùng hết sức lực được. Đó là chưa kể giữa đường về nhỏ có đụng phải bọn quỷ hay không. Nhỏ còn phải dưỡng sức cho việc đánh nhau nữa.

Thật may mắn là trên đường về nhỏ không gặp phải một kẻ ngáng đường nào cả, và đường đi càng dễ dàng hơn bao giờ hết khi mà vừa ra khỏi kết giới cuối cùng, Sa đồng thời cũng đã mở một cổng dịch chuyển để đưa nhỏ về trước cổng căn biệt thự của mình.

Nhỏ biết anh sẽ không bỏ rơi nhỏ như thế mà. Mặc dù đồ nhỏ mọn đó có làm khó nhỏ ở chặng đường cuối cùng đi chăng nữa, thì cũng coi như cánh cổng dịch chuyển là quà xin lỗi vậy.

Hơn nữa, điều mà nhỏ thắc mắc nhất chính là tại sao Sa lại cẩn thận với nhỏ về máu như vậy.

Tuy rằng anh để nhỏ no đủ trong suốt những ngày qua, nhưng lại nhất quyết không cho nhỏ hút máu anh, hay nếm một lần cũng không. Dù nhỏ đã nghi ngờ và cố làm anh bị thương để tìm ra cái gì đó, nhưng vẫn vô dụng. Sa quá cẩn thận, quá khó để khiến anh chảy một giọt máu cho dù là nằm cạnh bên đi chăng nữa.

Nghĩ đến đây, đôi mắt nhỏ lướt qua chiếc cổ của Thiên Yết, hàng mi rũ nhẹ xuống, nhỏ nhướn người tới và kéo anh lại gần mình.

Tại sao nhỉ?

Và cắm đôi năng nanh vào, chậm rãi rút từng giọt máu của Thiên Yết

Anh ta rốt cuộc đang cố giấu nhỏ điều gì?

Thiên Bình ở ngoài cửa, hoàn toàn biết chuyện gì đang diễn ra ở bên trong. Anh định gõ cửa, nhưng lại thôi, quay lưng đi, bộ dáng cô đơn hơn bao giờ hết.

Giờ ăn tối đến, như đã hẹn, tất cả đều có mặt đầy đủ ở bàn ăn, kể cả Tiên Hậu và Thiên Yến. Tuy nhiên, sau khi quay một vòng để kiểm chứng, Bảo Bình chau mày.

- Quái lạ.

- Chuyện gì? 

Sư Tử hỏi, nhỏ nhìn quanh thêm lần nữa

- Không thấy Bình Bình đâu.

Tới lúc này, mọi người mới sực nhớ ra, liền dáo dác tìm kiếm.

Ừ nhỉ, dạo này không thấy tên đó lượn lờ vòng vòng để trêu chọc ai nữa.

- Vô ích thôi. Em đã thử gọi từ lúc trở về đến giờ rồi, nhưng vẫn vô dụng. Anh ấy không có ở đây. - Bảo Bình vo cằm, nét mặt hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ - Mọi người có nhớ lần cuối cùng thấy anh ấy là lúc nào không? 

Ngoại trừ Song Tử chỉ ngồi một chỗ làm ra vẻ không quan tâm đến câu chuyện và Thiên Yết thì đứng một góc như mọi khi ra, ai cũng suy nghĩ và lắc đầu. Họ thật sự chỉ lo nghĩ đến việc Bảo Bình bị bắt đi, về sự yếu đuối của bản thân và cách để đối phó với bọn thiên thần mà quên béng mất sự hiện diện của Bình Bình. Chỉ duy nhất một người trả lời câu hỏi của nhỏ, và nhân vật này lại khiến tất cả ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

- 10 ngày trước. Vừa lúc bữa tiệc trở nên hỗn loạn, anh ta đã biến mất. Không, đúng hơn là trước khi tôi mất ý thức do bị khống chế, anh ta đã đi đâu mất rồi.

Tiên Hậu nói một mạch rất rõ ràng, gương mặt không nét cảm xúc dư thừa nào, nhưng cử chỉ và giọng nói lại khiến sự lo lắng của cô trở nên vô cùng rõ ràng. Song Tử nheo mắt nhìn Tiên Hậu, kéo dài âm giọng như giễu cợt 

- Hmn . . .

Tiên Hậu chau mày, sau đó quay mặt sang chỗ khác mà không nhìn Bảo Bình nữa, vẫn không quên biện hộ thêm một câu.

- K-Không phải là tôi quan tâm anh ta hay gì đâu.

Đây là lần đầu tiên Tiên Hậu nói chuyện với nhỏ mà không móc nhỏ câu nào.

- Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra anh ấy.

Bảo Bình rất nghiêm túc nói với Tiên Hậu, Kim Ngưu đổi chủ đề câu chuyện trước khi không khí chìm xuống

- Vậy, em có thể kể cho chúng tôi về 10 ngày mà em mất tích rồi chứ Bảo Bình?

Câu nói này theo đúng ý nên rất nhiều người gật đầu đồng tình. Bọn họ cùng ngồi vào bàn ăn và Bảo Bình bắt đầu kể sơ lược về nơi nhỏ ở và kết giới phòng vệ quanh đó. Dĩ nhiên là nhỏ sẽ không kể chi tiết về việc nhỏ sống cùng Sa hoặc đã hôn anh ra sao, bởi nhỏ biết mọi người chắc chắn sẽ không thích việc này. 

- Chỉ có thế thôi à? - Song Tử ngả người ra sau, cái giọng giễu cợt vẫn không đổi 

- Anh lại muốn nói gì đây Song Tử? - Song Ngư khó chịu với thái độ của anh, từ hôm đó đế giờ anh chỉ toàn muốn làm mọi người cáu lên

Song Tử nghiêng đầu, nhướn mắt nhìn Bảo Bình

- Công chúa đây và gã tình nhân tên Sa đó ở cùng nhau 10 ngày, bảo không có phát sinh chuyện gì kỳ lạ thì tôi không chắc đâu.

Câu nói này khiến Bảo Bình chau mày, những người khác quả thật vẻ mặt bắt đầu có chút cau có, kẻ thì lườm Song Tử, người thì nhìn Bảo Bình như muốn nhỏ xác nhận.

Bảo Bình rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày trả lời 

- Bớt suy nghĩ quá nhiều đi Song Tử, tôi và Sa không có gì mờ ám cả đâu.

- Ồ~~~ - Song Tử cảm thán, ngay sau đó liền quăng ra bàn một tấm hình chụp khiến đồng tử Bảo Bình và những người khác giãn to ra - Nhưng tôi không thể không suy nghĩ nhiều khi tận mắt thấy cảnh này được.

Dưới mái đình cạnh hồ nước, Bảo Bình và Sa đang hôn nhau. Biểu cảm của Bảo Bình hoàn toàn khác với khi mà nhỏ hôn họ. Nhỏ ngượng ngùng và đầy tình nguyện, khiến tim họ nhói lên.

Vốn dĩ trước đây, vì sợ Song Tử để lộ bức hình này, nhỏ đã từng đe dọa anh ta. Dù biết sẽ chẳng có tác dụng lâu, nhưng quả thật không ngờ anh ta lại biết lựa đúng thời điểm để tung con bài tẩy này.

Giờ thì mọi người bắt đầu nhìn nhỏ với ánh mắt đầy nghi hoặc rồi đấy.

Bảo Bình nheo mắt, quan sát tổng thể thái độ của mọi người, tựa lưng vào ghế, khoanh tay bình thản hỏi.

- Muốn hỏi gì cứ việc.

Thế nhưng sau đó một khoảng im lặng, vẫn không ai lên tiếng, cho đến cuối cùng Xử Nữ mới thốt ra một câu

- Tôi không nghĩ rằng cô là hạng phụ nữ này đấy.

Nói đoạn anh quay bước đi, nhưng lại bị một dòng điện đánh vào chân khiến anh ngã nhào tới, cùng lúc đó một lực một nắm lôi xốc cổ áo anh lên không cho anh té xuống

- Ý anh nói là hạng phụ nữ nào?!! 

Đôi ngươi Thiên Bình đầy giận dữ nhìn Xử Nữ, Xử Nữ bóp chặt lấy tay đang nắm cổ áo mình, đáp lại bằng ánh mắt tức giận không kém

- Đừng có trút giận lên người khác trong khi chính cậu cũng đang nghĩ điều đó!

- Tôi không hề nghĩ tiểu thư là hạng phụ nữ nào cả! Song Tử cũng có thể ngụy tạo chúng! Anh im miệng cho tôi!

- Đủ rồi!

Mọi hành động của cả hai ngưng lại sau tiếng gằn giọng của Bảo Bình, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhỏ. Nhỏ đứng dậy, nhìn mọi người mà dõng dạc nói

- Tấm hình này là thật, và chuyện nụ hôn cũng là sự thật. Em đã hôn một người khác mà không phải là Zodiac, nhưng em vẫn không nghĩ rằng mình có lỗi gì ở đây cả!

Mọi người lại im lặng lần nữa sau khi nghe nhỏ nói. Quả thật nếu suy nghĩ một cách khách quan, việc Bảo Bình nói là hoàn toàn đúng, nhỏ chẳng có lỗi gì ở đây cả.

Là luật lệ của khế ước ràng buộc nhỏ, và khiến họ mặc định rằng người nhỏ hôn chỉ có thể là một trong số họ mà không phải là bất kỳ ai khác.

Bảo Bình vốn không hề làm gì sai cả, những kẻ có tư tưởng lệch lạc ở đây chính là họ. Dù biết vậy, nhưng họ thật sự vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. 

Bảo Bình hoàn toàn có thể yêu một ai đó khác ngoài họ. Tại sao họ lại không hiểu ra vấn đề này sớm hơn?

- Vậy, đây chính là vấn đề mà cậu lo sợ sao Song Tử? - Ma Kết hỏi, Song Tử giật người

- Gì chứ? Tôi không hề có ý này, một chút cũng không nhé! 

- Cần gì mà anh phải giật mình đến vậy? - Nhân Mã vỗ vai Song Tử, đôi đồng tử đỏ xoáy sâu vào mắt anh - Vậy ý anh muốn gì khi đưa bọn tôi tấm hình này? 

- Phải phải. - Song Ngư cùng lúc đó hùa theo, đứng phía trước Song Tử cúi nhẹ người, dùng đôi mắt ngây thơ thường ngày giễu cợt nhìn anh - Em quả thật cũng không hiểu được nha.

Song Tử lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, hất tay Nhân Mã ra mà bực tức

- Các người khá khẩm hơn gì tôi nào? Các người chẳng phải cũng ghen tị với với gã đó sao? Giờ thì chỉ trích Bảo Bình không được nên chuyển mục tiêu sang tôi à?

- "Cũng"? - Kim Ngưu nhướn mày - Song Tử à, cậu giận quá hóa hồ đồ rồi. Cẩn thận kẻo lộ cái bí mật tình cảm sâu đậm ướt át vô cùng mà cậu đang che giấu đấy.

Chọc được Song Tử, quả thật không còn việc gì có thể vui vẻ hơn được nữa. Vì từ trước giờ không phải anh ta chọc tức người khác, thì cũng biết hết mọi thông tin xấu hổ mà bọn họ có. Chưa bao giờ có thể ép được Song Tử lép vế trước người khác. Nhưng giờ đây, Song Tử quả thật sắp phát rồ rồi.

Anh siết chặt tay, mắt hằn lên những đường gân, giận dữ nhìn Kim Ngưu, cùng lúc đó, Bảo Bình thốt lên tên của một người khiến anh giật bắn.

- Thiên Thố? - Nhỏ ngước lên trần nhà, bâng quơ nói, rồi lại nhếch mép nhìn anh - Phải không nhỉ?

Rầm!

Song Tử cuối cùng đấm vỡ chiếc tủ gỗ được dựng cạnh đó, mắt long sòng sọc lườm những kẻ đang cố đối chọi với mình.

- Các người đã đủ chưa?

- Nhưng chính anh đã bày chuyện chọc tức bọn này trước mà, phải không? - Giọng của Sư Tử lúc này trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết

- Song Tử, bình thường anh dùng mấy thứ thông tin về đời tư của bọn này để đe dọa lung tung cơ mà? Giờ bọn này chỉ mới trả lại có xíu, đã tức giận đến vậy rồi sao? - Bạch Dương hất cằm. Song Tử mi tâm nhíu chặt, quay lưng đi một mạch lên lầu sau câu nói đầy giận dữ

- Tùy các người!

Tại sao?!

Tại sao bọn họ lại biết?!!

Anh rõ ràng đã xóa hết tất cả mọi thông tin rồi mà?

Chỉ duy nhất lần Bảo Bình phát hiện anh làm thêm ở cửa hàng bánh kem, anh có kể cho nhỏ, nhưng cũng không hề đề cập đến cái tên Thiên Thố.

Vậy tại sao nhỏ lại biết?

Lúc này, anh lại chợt nhớ đến một giấc mơ.

Giấc mơ mà ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với Bảo Bình, anh bỗng mơ về Thiên Thố.

Cô ấy hiện ra trước mắt anh, đầy huyễn hoặc và mờ ảo, nhẹ nhàng chạm vào anh, khiến anh không tự chủ được mà gọi tên cô ấy.

Anh còn nhớ cảm giác chân thực khi mà môi mình chạm vào bờ môi mềm ấy.

Lẽ nào đó không phải là giấc mơ?

Và bóng hình mờ ảo mà ngày đó anh nhìn thấy, là Bảo Bình ư?

Chết tiệt!

Chẳng có điều gì tệ hơn việc đó cả!

Và còn nữa . . . 

Con nhỏ đó . . . 

Song Tử nghiến chặt răng, trong đầu bắt đầu nổi lên những toan tính.

Về phần bọn Bảo Bình, sau khi thấy Song Tử đi một mạch lên lầu, họ nhìn theo một lúc lâu

- Ha! Bỏ chạy rồi kìa. - Nhân Mã buông tiếng cười giễu cợt.

- Bình thường cứ luôn thích trên cơ chúng ta, hôm nay xem bộ nhận được bài học thích đáng rồi đây. - Bạch Dương khoanh tay đắc ý.

Bảo Bình sau khi Song Tử quay lưng đi, liền thu lại nụ cười trên môi. Gương mặt nhỏ lạnh lùng, quay về chỗ ngồi của mình trên bàn ăn, đôi mắt hai màu dậy lên những tính toán phức tạp.

Mọi người thấy Bảo Bình ngồi xuống thì cũng ngồi vào theo, cơm nước đã được dọn sẵn, nhưng Bảo Bình vẫn chống tay lên cằm và nhìn chằm chằm xuống dưới bàn khiến tất cả đều lấy làm lạ.

- Có việc gì nữa à tiểu thư? 

Thiên Bình lo lắng hỏi, Bảo Bình lúc này mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, liền lắc đầu, nhanh chóng đổi chủ đề

- Không có gì, ăn cơm thôi.

Mọi người nghe lời nhỏ, tập trung ăn cơm, riêng Xử Nữ thì cứ nhìn dáo dác mãi, cuối cùng mới cười hắt một cái, giọng nói chanh chua thường ngày lại bắt đầu ngân lên

- Hể, mọi người à, sao hôm nay lại yên bình quá vậy?

Kim Ngưu lườm Xử Nữ

- Một bữa cơm yên bình có gì xấu à?

- Không không - Xử Nữ nhún vai - Chỉ là thấy lạ khi mà Bảo Bình về, các người lại ngoan ngoãn thế thôi. Chẳng phải các người có rất nhiều thứ muốn nói với cô ấy ư?

Mọi người bắt đầu nhìn nhau, lưỡng lự một hồi, Bảo Bình một lần nữa lại lên tiếng.

- Xử Nữ.

Xử Nữ quay sang nhìn nhỏ, rất ngoan ngoãn đợi nhỏ nói tiếp

- Đã lâu rồi chúng ta không được ngồi ăn cùng nhau như thế này, em hy vọng có thể ăn một bữa cơm bình yên, được chứ?

Xử Nữ lại liếc nhìn xung quanh, sau đó nhún vai

- Nếu em đã nói thế, được thôi.

Điều này khiến tất cả những kẻ có mặt trên bản ăn cảm thấy vô cùng vi diệu. Lần này Xử Nữ không ngắt ngang lời nhỏ hoặc mở miệng để nói móc thêm bất kỳ câu nào nữa, mà chỉ im lặng để nghe nhỏ nói. Ai cũng nhận ra điều này, chỉ trừ Xử Nữ và Bảo Bình. Điều này lại dấy lên trong lòng họ một mối băn khoăn rằng liệu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó rồi chăng?

Thế nhưng Bảo Bình đã yêu cầu có một buổi ăn cơm yên bình, vậy thì họ cũng cố nhịn xuống vậy.

Mặc dù trong lòng họ vẫn còn rất nhiều khúc mắc muốn Bảo Bình giải quyết ngay, nhưng họ biết không nên miễn cưỡng nhỏ quá mức. Điều đó chỉ khiến nhỏ phát điên lên, họ sẽ chẳng thể hỏi được gì, và tệ hơn chính là việc cho ăn cái món bòn rút oxi huyền thoại ấy.

Tối đó, Bảo Bình bước đi qua những dãy hành lang dài, đến cầu thang dẫn xuống phòng ăn, nhỏ không do dự lập tức ngồi xuống, chống tay lên cằm, chờ đợi một thứ gì đó.

Chưa đầy một phút sau, như nhỏ đoán, bước chân của một người khác nữa xuất hiện trên cầu thang, rất vừa vặn nhìn thấy nhỏ quay đầu nhìn mình. Bảo Bình mỉm cười thật tươi

- Xin chào, trùng hợp quá nhỉ?

Đôi mắt Song Tử lãnh đạm pha chút ngạc nhiên nhìn Bảo Bình, sau đó anh nhắm mắt lại, cười hắt ra.

Không có gì đáng để ngạc nhiên cả.

Đây là Bảo Bình mà.

Là đứa con gái đáng ghét khó ưa luôn thích xen vào việc của người khác và đồng thời chẳng hề kém linh hoạt một chút nào.

Cả hai nhìn nhau, mỉm cười một lúc lâu, sau đó, Song Tử nói trong khi đôi mắt vẫn đang híp lại

- Bảo Bình à.

Dứt lời, anh lao đến, bóp chặt lấy cổ nhỏ, đẩy nhỏ đập người mạnh xuống đất, còn anh ngồi đè lên, gương mặt vẫn giữ nụ cười mỉm chi ban nãy, ghé sát mặt nhỏ, giọng không thay đổi.

- Cô đoán xem tôi định làm gì nào?

Bảo Bình với tốc độ của Song Tử dĩ nhiên hoàn toàn có thể phản ứng kịp, nhưng nhỏ lại không hề né, để yên cho Song Tử siết lấy cổ mình, gương mặt điềm nhiên không thể hiện dù một chút đau đớn. Tuy nhiên, nhỏ cũng không thể nói chuyện khi mà thanh quản bị bóp chặt như thế này.

- Sao hả? Nói gì đi chứ? Hay là cô không có gì để nói với tôi? Bởi vì cô hiểu tôi đã biết hết rồi đúng không?!

Thái độ Bảo Bình hoàn toàn bình tĩnh, đôi ngươi hai màu xoáy sâu vào mắt Song Tử khiến anh tức điên lên. Lực tay càng mạnh hơn, anh cuối cùng cũng đã thành công khiến mặt nhỏ chuyển chút nhăn nhó vì đau, tuy nhiên vẻ mặt đó lại khiến tim anh nhói lên và trong vô thức, anh lập tức buông nhỏ ra và lùi lại, đồng tử chuyển về màu lam nhẹ và mở to mắt nhìn Bảo Bình ho sặc sụa.

Đôi ngươi đảo loạn, anh hoảng hốt nhìn đôi tay của mình, rồi đứng dậy và định chạy vụt đi, nhưng Bảo Bình đã bắt kịp tay anh lại. Nhỏ nhíu mày nhìn anh

- Đã đổi lại rồi phải không?

Song Tử vẫn chưa thôi ngạc nhiên, giọng anh run rẩy hỏi Bảo Bình

- Làm sao em biết?

Bảo Bình lấy hết sức bình sinh để đứng dậy và trụ vững, Song Tử nhìn vết hằn đỏ trên cổ nhỏ đang dần mờ đi, gương mặt anh nhíu lại, đầy bất đắc dĩ và thương tâm, đưa tay lên định chạm vào cổ nhỏ, nhưng rồi nhận thức được điều mình định làm mà rụt tay lại. 

Bảo Bình nhận ra hành động của anh, nhỏ hỏi

- Giờ thì kể em biết mọi chuyện, được chứ?

Song Tử do dự rồi chầm chậm gật đầu. 

Bảo Bình hiện đang ngồi trong phòng của Song Tử, còn Song Tử thì lụi cụi lấy từ trong chiếc tủ được khóa rất kỹ phía trong mật thất của phòng mình bức hình mà anh đã chụp cùng với một người con gái. 

- Đây là Thiên Thố, là cô gái mà Song Tử yêu.

Bảo Bình cầm lấy bức ảnh. Trong đây, Song Tử đang mỉm cười rất tươi khi khoác vai cô gái bên cạnh. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen óng và đôi mắt xanh cuốn hút người khác, nụ cười của cô rạng rỡ khiến người khác hễ nhìn vào ắt cảm thấy chói mắt. 

- Cô ấy rạng ngời như ánh mặt trời vậy.

Bảo Bình mỉm cười dịu dàng khi nhìn vào bức ảnh.

Cô gái này . . . hoàn toàn trái ngược với nhỏ.

Hèn gì Song Tử ghét nhỏ đến thế.

- Đúng không.

Song Tử cười, sau đó ngồi xuống cạnh nhỏ, đan hai tay vào nhau và bắt đầu kể, vừa như anh không phải là nhân vật đã từng tồn tại trong câu chuyện đó, lại vừa như tận mắt anh đã chứng kiến và trải qua tất cả.

Kỳ tới:

- Quý khách muốn dùng gì ạ? 

-

- Allience Galactic Guardian? 

-

- Đừng nói với anh đó là lý do em đòi ba mình mở tiệm bánh ngọt.  

-

- Này, có muốn trở thành bạn gái anh không? Anh sẽ bỏ qua cho em việc em làm bẩn cái áo đáng giá trăm triệu này của anh.  

-

- Mày muốn cô ấy trở thành bạn gái mày? Nói lại xem thử tao có đánh nát xương mày ra không.  

-

- Hắn là con trai của kẻ đã giết mẹ em . . . 

-

- Nhanh lên đi, nếu anh không vui, anh có thể đập nát cửa tiệm này bất cứ lúc nào đấy.  

-

- Thằng ranh con đã nhìn xuống tao hôm trước đâu rồi nhỉ?  

-

- THIÊN THỐ! Em không được- Ahh!  

-

- Ai nói rằng tôi sẽ tha cho em thế?  

-

- T-Tôi sẽ đi . . . vì thế . . . làm ơn . . . 

-

  "SONG TỬ!!!"  

-

- GEMINI!! 

-

- Vậy, anh định sẽ thế nào? Chỉ vì sợ hãi một chuyện đã qua mà không dám bước tiếp nữa ư?  

-

- Sau đó?  

-

- À, như vậy thì khỏe cho ngươi quá. Những dày vò mà ta đã chịu, ngươi cũng nên trả lại cho ta chứ nhỉ?  

-

- Ta cầu xin ngươi . . . giết ta đi . . .  

-

- Không phải ngẫu nhiên mà cậu mang cái tên Song Tử và lại sở hữu năng lực trong người đúng không?  

-

Cậu chỉ việc về ở trong căn biệt thự ta đã chỉ định, và chờ đợi một người mà thôi.

-

- Bảo Bình, có thể nhờ em một việc được không?  

-

- Anh yêu em.  

-

- Tại sao nhất định phải là em chứ? 


- Em . . . không xứng đáng để được ai yêu hết . . .  

-

- Lỗi tại em ngay từ đầu đã quyến rũ tôi, không phải sao?

-

- Một người sẽ thay đổi cuộc đời của hai người các cậu.  

Chòm sao thứ 51: Gemini Syndrome 

Chương tới hứa hẹn sẽ gấp đôi chương này kakaka 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro