
Chòm sao thứ 47
Chòm sao thứ 47: Niềm tin và lý trí bị đánh mất
Bảo Bình mở to mắt nhìn cục diện, tặc lưỡi một cái, còn Xử Nữ thì hoàn toàn hoảng hốt.
- Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?!
Bảo Bình lướt mắt tìm kiếm và dừng lại ở kẻ đang ngồi chễm chệ trên chùm đèn pha lê, thỏa mãn ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Bắt gặp ánh mắt Bảo Bình đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn rất ung dung mỉm cười
- Đến trễ rồi, tiểu nữ vương ạ.
- Mammon, ta đang tự hỏi lũ quỷ các ngươi thích làm phiền ta đến thế à?
Nhỏ vẫn giữ được bình tĩnh, gương mặt băng lãnh nhìn Mammon. Mammon ý cười càng rộng hơn trên khuôn miệng.
- Ôi dào, cô nghĩ xem cô là ai chứ? Là tiểu nữ vương của Bệ hạ của chúng ta, chúng ta nào dám mạo phạm cô.
Bảo Bình nghe xong, nhếch môi một cái khiến Mammon có chút nhíu mày
- Của Bệ hạ các ngươi ư? Đừng làm ta buồn cười. Ngươi nghĩ Bệ hạ của các ngươi là ai? - Sau đó, nhỏ nghênh đầu khiêu khích - Còn chưa xứng để xách dép cho ta.
- Cô-
Mammon tức giận. Hắn chẳng thể nghĩ được rằng bản thân lại bị chọc ngược, nhưng dám xúc phạm Vương của hắn? Cô ta có tư cách?!
- Thôi cái ý nghĩ ta không có tư cách đi Mammon.
Bảo Bình nhìn vẻ mặt Mammon, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Nhỏ thậm chí còn thừa sức đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu nữa kìa .
- Xét về vai vế, ngươi thậm chí còn chẳng có tư cách để nói chuyện với ta. Ngươi nên biết lễ phép một chút đi.
Mammon nheo mắt, đánh giá lời nói của Bảo Bình, rồi lại cất giọng
- Đúng là ngu muội. Cô đừng quên chủ nhân hiện giờ của Quỷ giới là Quỷ Đế Satan, chứ không phải là gã phụ vương yếu hèn của cô đâu. Một thiên thần mà đòi làm Vương của quỷ giới? Nực cười!!
- Con chó phản bội như ngươi không có tư cách để bình phẩm cha ta đâu, Mammon. Chẳng phải khi xưa ngươi vì thua cái kẻ mà ngươi gọi là yếu hèn đó nên mới phải phủ phục bên cạnh sao?
Càng nói, hắn lại càng tức. Mà hắn càng bị chọc tức, Bảo Bình lại càng thoả mãn. Nhưng rồi trong cơn tức giận, Mammon chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, thay vào đó, tất cả những tức giận của hắn đều trút vào từng hành động của mình.
- Chính cô mới không đủ tư cách!!!
Trong tíc tắc, hắn xuất hiện ngay trước mặt Bảo Bình, trừng đôi mắt đã hoá đỏ thẳng vào mắt nhỏ, kề sát lại đầy đe doạ. Sau đó, hắn bay lên, lơ lửng trên không trung, gương mặt vẫn giữ nguyên nét giận dữ đó mà ra lệnh.
- Giết cô ta!
Sau câu nói của hắn, tất cả những người trong khán phòng, nay đã bị tâm ma chiếm giữ, đồng loạt lao đến. Bảo Bình tất nhiên đoán được chuyện này sẽ xảy ra, lập tức nắm lấy tay Xử Nữ kéo chạy đi. Xử Nữ từ nãy giờ tuy có chút ngơ ngác đối với tình hình, nhưng sau một hồi tập trung vào cuộc đối thoại giữa Mammon và Bảo Bình thì cũng đoán được tình hình đôi chút, nên hiện tại anh không còn thắc mắc việc đó nữa, mà giờ là vài việc khác.
- Rốt cuộc bọn họ bị ma nào nhập vậy chứ?!!
Nhìn thế nào cũng thấy rõ là đám người chưa bao giờ tập thể dục kia đang cật lực bám sát nút họ mà chẳng biết mệt là gì. Khả năng cao nhất là bị gã Mammon kia điều khiển rồi, nhưng thứ cần tìm hiểu bây giờ nhất chính là nguyên nhân tại sao. Làm sao để hắn điều khiển được bọn người này?
Nếu tìm được thì mọi việc đơn giản hơn rồi.
- Này! Nói gì đi chứ!
Xử Nữ càu nhàu khi thấy nhỏ cứ im lặng mà hùng hục chạy.
- Lúc này cắm đầu chạy đâu phải cách! Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy?
- Im lặng và chạy đi!
Bảo Bình ngưng cái miệng không ngớt của Xử Nữ lại. Xử Nữ có chút bực dọc khi nhỏ chẳng chịu giải thích gì, nhưng nhỏ đã nói thế thì ắt đã có kế hoạch riêng rồi, thế nên giờ chỉ cần chạy thôi chứ gì.
- Này.
Xử Nữ lại gọi, lần này thì người bực là Bảo Bình.
- Gì?
- Chạy không phải sở trường của tôi.
- Kệ cha anh!
Ngay sau cuộc trò chuyện gàn dở vừa rồi, một bóng đen từ sau lao vút lên, cắt ngang tay họ, mặc dù đã phản ứng rất nhanh, nhưng tay áo cả hai không tránh khỏi việc bị chảy ra một mảng. Hai người nhìn nhau, mày chau lại, sau đó lập tức xoay trở né tránh những luồng hắc khí đang điên cuồng lao đến. Xử Nữ đồng thời dùng những chiếc roi cây đập tan chúng, cười hắt một tiếng
- Ha! Coi bộ tên này thật sự muốn giết cô đấy.
- Biết!
Bảo Bình né thêm một luồng khắc khí nữa rồi lôi cổ áo Xử Nữ, quay người chạy biến. Nếu cứ tiếp tục dây dưa ở đó, thể nào đám người bị điều khiển kia cũng mò tới kịp, đến lúc đó muốn sống cũng khó chứ đừng nói đến chạy.
Tuy rằng Bảo Bình không sợ chết, nhưng nhỏ lại rất ghét thua cuộc, đặc biệt là thua dưới tay những kẻ khốn kiếp đó. Thế nên nhỏ mới phải làm thế này . . .
- Chạy ư?
Mammon bị đánh thức quỷ tính, trở nên hung hăng tột độ. Đối với những con quỷ, một khi đã nổi giận, thì chỉ đến khi có thể tiêu diệt được nguồn cơn của sự giận dữ đó, nếu không chúng sẽ không dừng lại cho đến khi hoặc hủy diệt mọi thứ, hoặc bị giết.
- Cô có chạy đằng trời!!!
Xử Nữ tặc lưỡi vài cái trong khi đang chạy hồng hộc lên cầu thang, nhìn đám người đang đuổi theo sau mình mà mày không khỏi nhíu lại. Sau đó lại dùng dây leo chặn chân bọn Sư Tử, Bạch Dương đang dẫn đầu chạy trước làm hai tên đó ngã mạnh xuống cầu thang, nhưng lại tiếp tục đứng lên như không có gì và tiếp tục rượt theo. Anh bực dọc hét
- Này! Lũ kia! Tỉnh lại mau không thì bảo??!
- Đừng kêu nữa, không có tác dụng đâu.
Xử Nữ nghe Bảo Bình trả lời, đảo mắt chán nản. Zodiac gì chứ?! Giờ đứng trước lũ quỷ cũng chỉ thành cái hư danh thôi. Anh tặc lưỡi.
- Cả Song Tử cũng bị khống chế ư . . .
Trong một góc tối, Bảo Bình đâu mày, những chăm chăm vào bóng đêm mênh mông đang bao trùm căn biệt thự, suy tính điều gì đó.
Xử Nữ lâu lâu lại ló mắt ra quan sát động tĩnh bên ngoài, canh chừng xung quanh. Bảo Bình đang cố suy tính điều gì anh không rõ, nhưng Mammon hiện giờ đang mất kiểm soát, mà hắn càng mất kiểm soát như vậy, Bảo Bình lại càng được lợi. Ngay từ đầu nhỏ đã đoán trước được rằng hắn sẽ hành động như thế này, vì vậy chắc chắn nhỏ đã có sẵn kế hoạch phản công rồi.
Bảo Bình ngẫm nghĩ, sau đó đảo mắt sang chỗ Xử Nữ. Anh nhận ra nhỏ đang nhìn mình, lập tức liếc lại, nhỏ vỗ mạnh lên vai anh, thì thầm gì đó, rồi bỗng dưng bất ngờ đẩy mạnh một cái làm anh mất đà mà ngã nhào ra ngoài, khiến lũ người kia phát hiện và bắt đầu chạy đến.
Xử Nữ bị ngã một cái đau điếng, bực dọc nghiến răng
- Cô-
Và ngay lập tức sựng lại khi thấy biểu cảm của Bảo Bình lúc này.
- Anh đừng quên anh chỉ là một tên hộ thần nhỏ nhoi mà thôi. Sức mạnh còn chả trói được một con gà, vậy mà còn dám thèm muốn chức vị King à?
Bảo Bình khoanh tay, đôi ngươi nheo lại vẻ khinh thường, gương mặt hất nhẹ lên thể hiện ý tứ kiêu ngạo chưa từng thấy. Xử Nữ trừng mắt một hồi, sau đó nghiến chặt răng đứng dậy.
- Thèm muốn ư? Một kẻ giả mạo thay thế như cô mà cũng dám nói tôi thèm muốn ư? Là cô tham lam, là cô ham muốn chức vị King của AGG nên mới sát hại kẻ đáng lẽ sẽ trở thành Aquarius - Bình Bình đáng thương của chúng ta sao?!
- Tôi không có. - Bảo Bình vẫn giữ thái độ ngạo nghễ đáp, đồng thời khoanh tay lại - Anh có tật giật mình à Xử Nữ? Bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì?
Xử Nữ nghe xong không khỏi trừng mắt, tay siết chặt, vẻ mặt vô cùng căm tức nhìn nhỏ
- Tại sao . . .
Và một bóng đen dần dần hiện lên từ sau lưng anh
- Tại sao cô lúc nào cũng vậy. Bình tĩnh, kiêu ngạo, hành xử như cả thế giới này đều ở dưới chân mình. Cô tự hào cô thông minh hơn, cô mạnh mẽ hơn bọn tôi sao? Tất cả chỉ vì cái sức mạnh mà cô có . . .
Anh chậm rãi bước lại gần nhỏ, mặt hơi cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên nhìn nhỏ đầy những ý nghĩa phức tạp
- Liệu . . . nếu tôi lấy được nó . . . tôi có thể làm King không nhỉ?
Bảo Bình lùi dần ra sau, đồng thời quan sát bóng đen đang lớn dần trên lưng của Xử Nữ, bọn "zombies" kia cũng đã ở gần sát họ, nhưng lạ là chúng dường như chẳng có ý muốn tiến thêm bước nào nữa cả. Vừa ngay lúc lưng nhỏ đụng vào bức tường sau lưng, một tiếng cười đắc ý vang lên
- Đường cùng rồi nhé tiểu nữ vương, xem cô còn dám lên mặt nữa hay không?
Mammon hiện lên trên đầu lũ người bị điều khiển, bắt chéo chân khoan khoái nhìn cảnh tượng trước mặt
- Nếu giờ cô chịu cúi đầu quỳ xuống xin lỗi Vương thì ta may ra sẽ tha mạng cho lũ đồng bạn của cô.
Bảo Bình nhìn hắn, nghiêng đầu một cái
- Ngươi nghĩ . . . ta sẽ nói sao?
Mammon nhíu mày, gương mặt một lần nữa thể hiện rõ sự tức giận.
- Vậy ta sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục!
Hắn nói, đồng thời đưa tay lên, Xử Nữ lúc này tương tự đưa tay lên theo hắn, những sợi dây leo tựa thừng bện chặt ngoe nguẩy trước mặt nhỏ, sau đó lao đến siết chặt lấy cả thân người nhỏ, nâng lủng lẳng trên cao. Mi tâm Bảo Bình chau lại, thử cựa quậy một chút, dây leo lúc này lại càng siết chặt khiến nhỏ tặc lưỡi một cái.
Mammon khoái chí bay đến gần nhỏ, nghiêng đầu cười
- Sao nào tiểu nữ vương? Cô còn muốn chống cự nữa à?
- Trêu đùa ta? Sợ rằng ngươi không có đủ khả năng!
- Ha! Khả năng à? - Hắn cười hắt ra - Người cần xem lại khả năng của bản thân chính là cô đấy tiểu nữ vương à.
Hắn nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt nhỏ.
- Cô nghĩ xem, đến bản thân ta còn không hiểu được tại sao vương lại xem trọng cô đến như vậy. Sức mạnh của cô còn chả bằng một góc của Lucifer. - Mammon bóp lấy cằm nhỏ, lắc qua lắc lại, khuôn miệng nở một nụ cười khinh bỉ - Hay chỉ là vì khuôn mặt tinh xảo này đã khiến cho vương mê muội?
Bảo Bình xoay mạnh đầu qua một bên, thoát khỏi tay hắn. Nhỏ liếc hắn, đôi mắt nheo lại, gằn ra từng chữ
- Hỗn xược!
Mammon nhếch mép
- Chỉ một cái búng tay của ta cũng có thể khiến cô khổ sở tột cùng. Cô chẳng có một chút sức mạnh nào để đe dọa ta, huống hồ là muốn giết vương của ta?
Bảo Bình hít sâu . Mất bình tĩnh lúc này chả khác nào lấy một cục gạch tự đập vào đầu. Và Mammon thì đang cầm cục gạch đó đến nơi rồi.
- Bản thân ta cũng không hiểu nha. - Nhỏ bắt chước theo Mammon, nghiêng đầu một cái - Rốt cuộc vì điều gì mà một kẻ như ngươi lại có thể phục tùng tuyệt đối một tên như vậy.
Nhỏ dừng lại hồi lâu, quan sát phản ứng của Mammon, sau đó nói tiếp
- Gọi kẻ đó là "vương của ta", lại còn tức giận khi ta xúc phạm hắn như vậy. Theo như ta biết thì ngươi không phải loại người này Mammon ạ.
Mammon nhìn nhỏ, cất tiếng hỏi
- Vậy theo cô, ta là loại người thế nào?
- Một tên tiểu nhân hám danh hám lợi, đầy tham lam đối với sức mạnh, quyền lực. Và có thể sẵn sàng bán đứng cả bạn bè lẫn chủ nhân của mình để đạt được mục đích. Loại người như ngươi không bao giờ có thể gắn hai chữ trung thành lên trán mình được.
Hai mi tâm của Mammon nhíu chặt, hắn tỏ vẻ khó chịu thấy rõ
- Cô đang cố chọc tôi điên lên đấy à tiểu nữ vương?
- Không hề. - Nhỏ mỉm cười đầy trêu ngươi - Ta chỉ nói sự thật thôi mà.
Mammon lườm nhỏ, sau đó, hắn đưa tay lên trước mặt nhỏ, phẩy nhẹ một cái. Lập tức, đám dây leo ngày càng siết chặt nhỏ hơn. Bảo Bình cắn răng, gồng người lên chịu đựng những cơn đau cắt qua từng thớ thịt, khó khăn nhìn về phía Xử Nữ . Hai con ngươi của Xử Nữ đen đặc, tối sẫm, gương mặt vô cảm như một con rối đang giơ tay về phía nhỏ để điều khiển dây leo.
- Xử Nữ. Tỉnh lại đi
Nhỏ gọi, Xử Nữ vẫn không chút phản ứng. Mammon cười hắt ra một cái
- Hắn không thể nghe cô được nữa đâu tiểu nữ vương à. - Hắn sà xuống phía sau Xử Nữ, nâng đầu anh ngước lên - Hắn đã bị sự tham lam của bản thân chiếm hữu hoàn toàn rồi.
Mắc kệ những lời Mammon nói, Bảo Bình vẫn tiếp tục gọi. Nhưng gọi đến lần thứ năm, Xử Nữ vẫn chưa chịu tỉnh, nhỏ tặc lưỡi một cái, lầm bầm rủa cái gì đó, sau đó hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên hét lớn
- CÓ CHỊU TỈNH DẬY HAY KHÔNG THÌ BẢO TÊN BỐN MẮT KHỐN KIẾP CHẾT BẦM KIA!!! NẾU ANH KHÔNG CHỊU TỈNH DẬY TÔI SẼ BẢO SONG TỬ MỖI NGÀY ĐỀU LÀM MỘT ĐÁM BÚP BÊ NỮ QUẲNG VÀO PHÒNG ANH ĐẤY!!!
10 giây im lặng cho thanh niên Bảo Bình với màn đe dọa chẳng đâu vào đâu đối với Mammon, nhưng hắn không biết câu vừa rồi đối với Xử Nữ lại có trọng lượng đến thế nào.
Chỉ có điều, sao Xử Nữ vẫn chẳng có phản ứng gì thế nhỉ?
- Ha! Xem ra "tên bốn mắt chết bầm" của cô vẫn còn khôn phết đấy nhỉ. Điều kiện hay ho đến thế kia mà, làm sao hắn tỉnh lại được.
Bảo Bình nghênh mặt trêu ngươi Mammon
- Kẻ thiểu năng như ngươi không nên nói ra những lời như vậy đâu Mammon. Nó chỉ chứng tỏ đẳng cấp và sự hiểu biết của ngươi còn bé hơn một con ruồi đậu trên đĩa bánh mà Xử Nữ làm.
Phản ứng của Mammon dĩ nhiên là giận điên lên. Từ nãy đến giờ hắn bị chọc điên không ít chập rồi, thế mà bản thân hắn vẫn không nhận ra, cứ luôn dính phải những màn khích tướng của nhỏ.
Từ cung điện dưới lòng đất, Satan quan sát mọi thứ qua chiếc gương thần cùng với các thủ hạ còn lại.
Beelzebub vì hành động trì hoãn của Mammon từ nãy đến giờ, nóng nảy lên tiếng
- Chết tiệt! Sao Mammon không ra tay xử con nhỏ đó luôn đi nhỉ?! Dây dưa với cô ta mãi như thế . . .
- Beelzebub! - Adramelech gằn giọng cắt đứt lời hắn, hắn nhìn ả, còn ả thì đánh mắt sang Satan ra hiệu cho hắn - Cẩn thận cái mồm của ngươi.
Quả thật nghĩ đến hậu quả mà Alsiel nhận lấy khi phạm sai lầm hôm lễ hội trường khiến bọn chúng ai cũng phát run. Satan cho phép chúng chơi đùa với sinh mạng của những kẻ quanh Bảo Bình, nhưng không cho phép chúng khiến Bảo Bình mất dù chỉ một sợi tóc.
Ban đầu vốn chúng nghĩ điều kiện này cũng khá đơn giản thôi, bởi bọn chúng không tin cô gái nhỏ bé kia có thể làm được gì bọn chúng. Nhưng sau cái chết của Alsiel, vài kẻ thận trọng trong số chúng đã bắt đầu quan ngại về kẻ mà bọn chúng gọi là "cô gái nhỏ bé" này.
Sau một loạt những hành động của Mammon hôm nay, không còn là "vài kẻ thận trọng nữa", tất cả bọn chúng đều bắt đầu nhận thức được nhiệm vụ mà Satan giao cho thật sự chẳng hề đơn giản như chúng nghĩ.
Bảo Bình, vì một lý do nào đó, nhỏ gần như nắm bắt được hoàn toàn trạng thái tâm lý và cách ứng xử của chúng.
Cái đầu nhỏ bé đó không hề nhỏ bé một chút nào.
Hiện giờ chúng thấy Bảo Bình gần như đã bị dồn vào đường cùng rồi, nhưng lại khiến cho Mammon mãi vẫn chưa làm gì được nhỏ. Với tình trạng hiện tại, đáng ra Mammon đã giết nhỏ từ lâu rồi mới phải.
Bởi điều kiện của Satan không thể áp dụng với một con quỷ đang bị chọc giận.
Nhưng cho đến giờ, nhỏ vẫn toàn mạng, và khiến cho thất quỷ bắt đầu căng thẳng.
Nếu Bảo Bình sống sót qua chuyện này, người tiếp theo có thể không phải là chúng, nhưng cũng có thể là chúng.
Chúng sẽ phải đối phó với tiểu hung thần này bằng cách nào đây?
Thế nên giờ hy vọng của chúng chính là để một Mammon đã mất tự chủ vô tình giết quách nhỏ đi.
Thế thì chúng sẽ rảnh bớt một của nợ.
- Các ngươi sao thế?
Satan nheo nhẹ đôi ngươi đen thẳm, quan sát vẻ mặt của bọn thuộc hạ. Hắn trên người vận một bộ vương mao màu đen, ngồi trên ngai vàng làm bằng xương sọ, chân bắt chéo, tựa đầu vào mu bàn tay, khóe môi kéo lên một đường cong ma mị
- Sợ à?
Thất quỷ nghe xong có chút giật mình, nhìn Vương của chúng.
- Đ-Đâu có!
Belphegor hoảng hốt ra mặt, lập tức lên tiếng chối bỏ. Tất cả những kẻ còn lại lườm hắn, Leviathan phân minh
- Chúng tôi chỉ là đang thắc mắc, cô ta rốt cuộc kéo dài thời gian để chờ thứ gì thôi.
Satan lạnh lẽo nhìn bọn thuộc hạ của mình, khẽ cười hắt ra, sau đó đưa ánh mắt trở về phía gương thần, tiếp tục quan sát cục diện phía bên kia.
Thất quỷ bồn chồn nhìn Satan, rồi lại nhìn vào gương thần, trong lòng mỗi kẻ đi theo một hướng suy nghĩ riêng.
Chỉ riêng Malacoda từ nãy đến giờ đều im lặng và chăm chú nhìn diễn biến bên trong gương thần. Hắn là một con quỷ khát máu không có khái niệm về việc sợ hãi. Kẻ địch càng mạnh chỉ càng khiến hắn thêm hưng phấn, thế nên thay vì nghĩ bản thân sẽ bị gì, không bằng hắn tưởng tượng được việc đắm mình trong máu của kẻ mạnh.
Mệnh lệnh của Satan ư? Hắn vốn không hề quan tâm. Ngay bây giờ hắn chỉ muốn quan sát mục tiêu của hắn, kẻ mạnh nhất trong những chòm sao kia - Bảo Bình.
Bảo Bình mím môi, cố hô hấp đều đặn hết mức có thể. Nhỏ đặt cược quá lớn vào ván cờ này, cho đến cuối cùng người thắng là ai nhỏ vốn không hề biết được.
Nhỏ trước mắt chỉ biết đến một điều
- TÊN BỐN MẮT CHẾT BẦM NHÀ ANH, XỬ NỮ! NẾU KHÔNG TỈNH DẬY MỖI SÁNG TÔI SẼ LẺN VÀO PHÒNG KÊU ANH DẬY ĐẤY. CHẾT TIỆT!!!
Nghe nhỏ gào lên như thế, Mammon chỉ nhếch môi cười giễu cợt
- Vô ích thôi, cô có kêu bao nhiêu hắn cũng sẽ không lên tiếng đâu. Thừa nhận đi tiểu nữ vương. Cô thua rồi.
- Chậc, chán thế Mammon. - Nhỏ tặc lưỡi, tiếp tục giọng điệu trêu ngươi Mammon, nhưng lưng của nhỏ cũng đã bắt đầu đổ một tầng mồ hôi lạnh rồi - Ngoài việc cứ mãi đe dọa và bắt ta nhận thua ngươi chẳng còn cách nào khác khả quan hơn sao?
Mammon cười lớn
- Muốn ta dùng biện pháp mạnh hơn sao? Được thôi. - Hắn nói, đồng thời phất nhẹ bàn tay, dây leo xung quanh nhỏ lại bắt đầu chuyển động - Tốt đẹp nhất vẫn là nên cho cô chết dưới tay kẻ mà cô kỳ vọng sẽ tỉnh lại nhỉ. Nên cảm ơn ta đi, ta đã rất ưu ái cho cô rồi đấy.
Đám dây leo mọc ra ngày càng nhiều, tràn ngập khắp nơi, nhưng Mammon lúc này mày lại càng chau đến kịch liệt.
Tại sao . . .
- Tại sao - Môi Bảo Bình mấp máy, đồng thời nhếch mép nhìn hắn - Gã này lại không hành động như ngươi nghĩ?
Ngay sau lời nói của nhỏ, Mammon phát hiện ra bản thân đã bị đống dây leo lúc nãy trói lấy toàn thân. Cả Bảo Bình và Mammon đồng thời nhìn đến chỗ Xử Nữ, kẻ đang rất nhởn nhơ chơi đùa cùng đám dây leo của mình, môi mỏng nhếch lên
- Lời đề nghị có vẻ rất hấp dẫn đấy, Bảo Bình.
Bên cạnh anh, Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Song Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết, Song Ngư, Xà Phu cùng với Lạp Hộ đã sẵn sàng tấn công hắn bất cứ lúc nào. Và còn một kẻ nữa, đã xuất hiện ngay sau lưng hắn, nhanh như cắt đã cắm phập lưỡi dao vào lưng hắn, nhưng trước khi lưỡi dao chạm đến tim mình, Thiên Yết bỗng dưng bị đẩy bật ra, cả người va mạnh vào tường. Cả bọn nhận ra tình thế bắt đầu chuyển hướng, liền lập tức chuẩn bị chiến đấu, nhưng điều đầu tiên họ nhận được chính là nụ cười tự giễu của Mammon.
Sau khi kết thúc tràng cười quái đản của mình, Mammon hỏi Bảo Bình với cái giọng vẫn còn chưa cười xong hẳn.
- Làm sao cô giải được thuật của ta? Hạt giống lòng tham một khi đã gieo thì chỉ có thể lớn dần, chứ không có cách nào nhỏ lại, trừ khi giết ta.
Bảo Bình nghe xong cười đáp lại
- Ta biết. Thừa biết. Nhưng con người vốn dĩ rất thần kì đấy ngươi có biết không?
- Ý ngươi là sao? - Mammon nghiêm mặt, có chút không hiểu, Bảo Bình cười hắt ra, vừa nói, lại vừa như oán trách.
- Cung bậc cảm xúc của họ vô cùng phong phú và đa dạng. Ngươi vốn dĩ không thể hiểu được tâm trạng của con người, nhất là bọn người này thay đổi xoành xoạch như thế nào đâu.
- Ý ngươi nói là trong bọn chúng còn có những cảm xúc lớn hơn cả lòng tham?
Bảo Bình sao khi nghe hắn nói xong, mỉm cười một cái
- Có lẽ . . .
Mammon gật gù
- Ta hiểu, con người các ngươi phi thường thật nhỉ. Tuy nhiên, muốn làm đối thủ của ta không thể chỉ dựa trên vài thứ cung bậc cảm xúc phong phú đó mà thắng được đâu.
Nói đoạn, hắn búng tay một cái, những luồng hắc khí quấn lấy người các Zodiac đưa lên cao, còn Bảo Bình cũng bị hắc khí giam tứ chi vào tường, không cho nhỏ cử động. Mày Bảo Bình chau lại nhìn hắn
- Ngươi định làm gì?
- Ta biết cô rất thông minh. Cho dù không đủ sức mạnh để đánh bại ta, nhưng cái đầu của cô suýt nữa đã giết được ta rồi đấy. Chỉ tiếc là còn thiếu một bước, khi mà cô giao nhiệm vụ kết liễu cho một kẻ đầy sơ hở.
Nói đến đây, hắn liếc sang chỗ Thiên Yết đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, mỉm cười trêu ngươi.
- Bạn cũ của ta, ta đương nhiên hiểu hắn rõ hơn chủ nhân là cô đây nhiều.
Bảo Bình nghe xong liền cười hắt ra
- Ngươi nói ta không hiểu? Chi bằng ngươi tự thừa nhận là mình không hiểu gì về Thiên Yết. Bởi ngươi chưa hề biết rằng anh ấy đã trải qua những gì cho tới hôm nay, đối với ngươi mà nói, Thiên Yết của hiện tại đã không còn là Thiên Yết mà ngươi từng biết nữa rồi.
- Cô còn nói được như thế chẳng qua là do cô không biết mấy ngàn năm trước Tiểu Yết của cô trông như thế nào thôi.
Mammon đáp xuống gần chỗ Thiên Yết, khoác tay lên vai anh
- Đừng quên hắn cũng đã từng là một con quỷ bạo tàn y như ta của hiện tại vậy.
Mặt Thiên Yết tối sầm lại. Anh không muốn nhắc đến quá khứ, lại càng không muốn Bảo Bình biết đến quá khứ của mình. Nếu như không phải vì quá tin tưởng tên khốn nạn như Mammon, có lẽ giờ đây anh vẫn còn đủ sức mạnh để có thể xé xác hắn ra.
Nhưng anh của hiện tại quá sức yếu đuối, quá sức nhu nhược . . . Bảo vệ bản thân còn không được, huống hồ là bảo vệ cô ấy.
Bây giờ, lòng anh vừa thấp thỏm lo sợ Mammon sẽ kể hết mọi chuyện, lại càng lo sợ khi Bảo Bình nghe xong có thể sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt khác . . .
- Ngậm mồm ngươi lại đi Mammon!!
Thiên Yết gằn lên từng chữ, nghiến răng trèo trẹo trừng hắn, hắn vẫn cười như không, híp mắt nói
- Xem kìa, có tật giật mình rồi hả Tiểu Yết? Ta có nên kể một đoạn nhỏ trong quá khứ của cậu cho cô ta nghe không nhỉ?
Thiên Yết cố gắng cựa quậy để thoát khỏi đám hắc khí, nhưng càng vùng vẫy da thịt lại càng bị cắt sâu, máu tuôn chảy trên những vết thương anh khiến Bảo Bình nhíu mày.
- Mammon, ngươi nên biết ta dùng người không cần quan tâm đến quá khứ của kẻ đó - Nói đoạn nhỏ nhìn Thiên Yết - Những thứ như đã từng làm ra những chuyện kinh tởm gì, ta không muốn nhắc lại.
Thiên Yết mím chặt môi. Bảo Bình tin tưởng anh. Cô ấy . . . là đang tin tưởng anh . . .
- Hơn nữa, miễn là từ hiện tại cho đến tương lai, Thiên Yết vẫn bên cạnh ta, vẫn sẽ là lưỡi dao sắc bén của ta là được. - Môi mỏng nhếch lên, nhỏ tiếp tục trêu đùa Mammon - Chứ không như kẻ phản phúc nào đó, nhỉ?
Mammon không còn giữ vẻ mặt hời hợt như ban đầu nữa, thay vào đó, gương mặt hắn lạnh lại
- Ta nhắc lại một lần nữa - Hắn nói, khẩu khí không đổi đến gần nhỏ -Nếu giờ cô chịu cúi đầu quỳ xuống xin lỗi Vương thì ta may ra sẽ tha mạng cho lũ đồng bạn của cô.
Bảo Bình nghe xong cười hắt một cái.
Muốn nhỏ cúi mình ư?
Hắn nghĩ hắn là ai?
Cho dù lực lượng hiện tại của nhỏ không đủ để đánh bại dù chỉ là một tên tiểu quỷ như hắn đi nữa, nhỏ cũng không bao giờ để hắn và cả tên Satan khốn nạn kia đạt được mục đích.
Bảo Bình tương tự hắn, một lần nữa dùng vẻ mặt lạnh băng nhìn hắn khiến hắn cảm giác như nhỏ đang xem hắn diễn hề, sự khó chịu một lần nữa lại dâng lên, hắn nghiến răng
- Cô thật không biết điều tiểu nữ vương ạ!
Sau câu nói đó, nhữngluồng hắc khí lần lượt thành hình ngay phía sau hắn, Bảo Bình nhìn những đốm đen lơ lửng, trong lòng dậy lên một nỗi lo âu
- Ngươi rốt cuộc định làm gì?!
Mammon nghiêng đầu, nhếch môi đáp
- Ta đương nhiên thừa biết việc cô bất tử, có giết cô bao nhiêu lần cũng vậy. Hơn nữa, chưa nói đến việc giết cô, chỉ đụng đến một sợi tóc của cô thôi Vương cũng sẽ giết ta ngay tức khắc, thế nên ta chẳng dại gì mà hành hạ cô cả.
Nói đoạn, hắn nhìn sang bọn Xử Nữ
- Nhưng bọn này thì ngoại lệ, nhỉ?
- AH!!
Dứt lời, luồng hắc khí cạnh hắn biến thành một mũi đao đâm thẳng vào bụng Sư Tử. Sư Tử trợn mắt, nhìn lỗ thủng trên bụng mình, răng nghiến chặt, gương mặt thể hiện một nỗi đau trên từng nếp nhăn. Cậu gầm gừ
- Khốn nạn . . .
Bảo Bình mở to mắt nhìn từng dòng máu tuôn xuống từ bụng Sư Tử, trái tim rung lên kịch liệt. Nhỏ nhận ra rằng bản thân đang dần mất bình tĩnh, nhưng bảo nhỏ bình tĩnh lúc này thật sự rất khó.
Mammon nhìn biểu hiện như đang kìm nén sự khó chịu trên gương mặt nhỏ, cảm thấy vô cùng hài lòng, hắn mỉm cười
- Tiếp nhé?
Ngay sau đó, mũi đao hắc khí tiếp theo đâm thẳng vào người Cự Giải. Tay Bảo Bình bắt đầu run rẩy, răng nghiến chặt, những giọt máu đỏ thẫm bắn vào mặt nhỏ, khiến nhỏ càng thêm giận bản thân vì giờ phút này, nhỏ vẫn cảm thấy chúng vô cùng mời gọi.
- Chết tiệt! Tên khốn!!
Mammon nghe nhỏ chửi mình, ý cười lại càng rộng hơn trên khuôn mặt
- Sao thế? Chỉ mới mở màn thôi mà.
Một mũi dao nữa đâm vào chân Thiên Bình, khiến Bảo Bình không kìm chế được nữa mà bườn người tới, con mắt chuyển đỏ trừng thẳng chỉ chực muốn xé xác kẻ trước mặt nhỏ thành trăm ngàn mảnh.
Trái tim nhỏ đau đớn nhìn những con người quan trọng của mình đang bị hành hạ, lại càng đau hơn nữa khi khuôn mặt họ hiện lên những sự thống khổ tột cùng, khi bên tai văng vẳng tiếng thét của họ.
Là tại nhỏ mà họ phải chịu những đau đớn này.
Trước đây, nhỏ vốn chẳng hề có những cảm xúc như thế. Nhỏ không quan tâm bản thân sẽ ra sao, lại càng không quan tâm người khác bị như thế nào. Nhưng giờ đây, nhìn những thương tổn mà họ hứng chịu, cả người nhỏ như bị một sức nặng vô hình, đè nén đến mức khó thở. Cổ họng nhỏ nghẹn cứng, vừa căm phẫn tên khốn nạn đã gây ra những tổn thương cho họ, lại vừa giận bản thân vô lực không thể làm gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn máu họ đổ xuống.
Phút chốc, những phút giây bình lặng, vui vẻ bên cạnh hiện lên, thật rõ ràng trong tâm trí.
Bạch Dương cùng Sư Tử tranh nhau đua xe trong game, vừa la hét ỏm tỏi.
Kim Ngưu trước mặt là cái máy tính cùng đống hóa đơn, lẩm nhẩm chi tiêu của tháng.
Song Tử ôm cái laptop, vừa gõ liên tục không ngừng nghỉ, vừa trêu ghẹo nhỏ.
Cự Giải đang pha cho nhỏ một ly cà phê sữa nóng trong bếp, trong miệng ngâm nga một điệu khúc không tên.
Xử Nữ vừa rửa bát, vừa rủa bọn Bạch Dương bớt ồn ào một chút.
Thiên Bình đang rót trà cho nhỏ và hỏi mùi vị hôm nay thế nào.
Thiên Yết đứng trong góc phòng như thường ngày, lặng lẽ quan sát mọi thứ.
Nhân Mã cầm điện thoại nằm dài trên bàn lướt facebook.
Ma Kết ngồi tựa vào sofa đọc một quyển sách dày cộm, trước mặt là cốc cafe đen bốc khói nghi ngút.
Song Ngư lau dọn bàn ghế, lâu lâu lại ngó qua chỗ điện thoại của Nhân Mã.
Xà Phu léo nhéo tranh với Thiên Bình đại loại như "Tôi là anh cả, việc này để tôi làm!"
Lạp Hộ kiên nhẫn lau từng chi tiết trên khẩu súng của mình, vừa lau vừa mỉm cười hài lòng.
Trong phút chốc, tất cả những mảnh ký ức như bị nứt ra, rơi lộp độp trước mắt nhỏ, vỡ tan như một chiếc ly thủy tinh.
Một màu đỏ tràn ngập khắp không gian, mùi máu tanh nồng.
Đồng tử nhỏ nhuốm đầy máu.
Máu của họ.
Gia đình của mình . . .
Gia đình yêu quý của mình . . .
GÃ KHỐN NẠN!!!
Bảo Bình đã hoàn toàn mất bình tĩnh, nhưng vô tình, cảm xúc đầy mạnh mẽ của nhỏ đã mở ra một thứ vô cùng kỳ diệu.
Luồng hắc khí giam giữ nhỏ đã bị phá tan. Từ sau lưng, ba chiếc cánh đen tuyền xuất hiện, biến nhỏ trở thành một yêu nữ thực thụ với đôi đồng tử đỏ thẫm và cặp răng nanh sắc nhọn.
Trên bầu trời của căn biệt thự, mây đen đột nhiên kéo đến, cuồn cuộn và đầy giận dữ, sấm chớp cũng bắt đầu thét gào, gió quần vũ như muốn cuốn phăng mọi thứ, ánh trăng bị che mất, khoảng không xung quanh chỉ còn một màu đen kịt của bóng tối và màu của những tia chớp cách vài giây lại nhá lên.
Phía bên kia bầu trời, nơi những vị thiên thần đang tại vị, Michael và những người khác đã phát hiện thấy điều kỳ dị ở một khoảng trời nào đó. Michael gõ mạnh quyền trượng của mình xuống, bước ra ngoài cổng thần điện, đôi mày hoàng kim khẽ chau lại.
Sức mạnh này . . . chắc chắn không thể là ai khác được.
- Đứa trẻ của Lucifer!!!
Satan ở phía bên kia chiếc gương chậm rãi ngắm nhìn bộ dạng hiện tại của Bảo Bình, không quên trầm trồ một tiếng.
- Bất ngờ chưa kìa. Ta phái người đi quấy rối nàng, rốt cuộc là quấy rối hay là giúp nàng đây?
Nói đoạn, hắn mỉm cười đầy ma mị
- Thật kiều diễm làm sao.
Mammon lúc này vô cùng bất ngờ, lại cộng thêm vài phần sợ hãi.
Thứ sức mạnh kinh khủng gì đây?
Vương có từng nhắc tới, rằng thực lực của cô ta chẳng qua là đã bị phong ấn lại mà thôi, hơn nữa, cô ta là truyền nhân của Lucifer, mà sức mạnh của Lucifer theo hắn nhớ là nằm trong ba đôi cánh.
Trước đây, rõ ràng cô ta chỉ còn lại một chiếc cánh, giờ chỉ vừa mới phá bỏ phong ấn của một đôi cánh nữa thôi mà đã mạnh đến vậy, nếu có đủ ba đôi cánh, liệu sẽ còn áp đảo đến đâu nữa?
Cảm giác này hệt như khi hắn đối đầu với Lucifer ngày xưa . . .
Thứ sức mạnh trước mặt hắn giờ đây, vừa khiến hắn run rẩy, lại vừa khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
Bảo Bình nhìn hắn, sống lưng hắn bắt đầu cảm thấy lành lạnh
Quỷ chỉ phục tùng những kẻ mạnh hơn mình
Cô ấy quả thật là công chúa của minh giới!
Những dòng suy nghĩ này phút chốc chạy ngang trong đầu hắn khi mà chiếc cổ của hắn đã nằm gọn trong tay của Bảo Bình.
- Bảo . . . Bình . . . - Cự Giải cố sức nói ra từng chữ, bàn tay run rẩy đưa lên, với về phía nhỏ
- Chết . . . tiệt . . . - Bạch Dương thở dốc, vết thương ở bả vai vẫn rỉ máu không ngừng - Cỏ dại mất kiểm soát rồi . . .
Nhưng luồng hắc khí giam giữ họ biến mất, khiến họ rơi xuống nền đất, rơi xuống trên vũng máu của chính mình. Ai cũng bị thương, nhưng họ vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra là Bảo Bình đã bị mất nhận thức. Chỉ là vết thương quá nặng khiến họ không cách nào cử động được.
Bảo Bình hiện tại đã không còn là nhỏ của thường ngày nữa.
Kể từ khoảnh khắc ba đôi cánh mọc ra, đồng tử nhỏ đã chuyển đỏ và thu hẹp lại, mái tóc tím bồng bềnh mọi khi đã chuyển thành màu bạch kim, răng và móng tay mọc dài ra, ba đôi cánh đen rộng lớn ngự trị trên lưng, biến nhỏ trở thành một quỷ nữ diễm lệ và khát máu.
Thiên Yết bỗng chốc giật mình khi nhìn nhỏ.
Đồng tử đó . . .
Con mắt xanh đã từng là của anh . . . giờ đây đã hoàn toàn biến thành màu đỏ khi nhỏ chuyển đổi
Nó đã bị đồng hóa hoàn toàn.
Ma lực của Bảo Bình trong phút chốc đã mạnh lên đến mức này rồi ư?
Đôi cánh đó . . .
Đôi cánh mới vừa mọc ra kia chắc chắn không phải là đôi cánh mà trước đây anh từng thấy.
Nguồn lực này chính là thứ vừa được giải phong ấn mà hình thành, thì ra bên trong nhỏ vẫn còn một lực lượng cường đại đến thế, đến mức khiến cả kẻ được biết là một trong những con quỷ mạnh nhất của Quỷ Đế kia cũng phải run sợ.
Mammon cắn răng, bàn tay nhỏ bé đang từng hồi siết chặt chiếc cổ của hắn, hắn sắp không thở được nữa rồi.
- Tiểu . . . nữ vương . . . - Giọng hắn đứt quãng, hắn run rắn nắm lấy bàn tay đang siết cổ hắn của nhỏ - Ta thua rồi . . . ta thừa nhận sức mạnh của cô . . . ta có . . . một yêu cầu . . .
Bàn tay của Bảo Bình vẫn không hề có ý định nới lỏng. Gương mặt nhỏ vẫn giữ nguyên như thế, một vẻ mặt đầy phẫn nộ xen lẫn đau thương.
Mammon nhận thấy tình hình thật sự không hề ổn, hắn gấp rút cố nặn ra từng chữ
- Ta . . .ta sẽ phục vụ cô . . . được không. Nghe ta nói . . .
Rút thanh đoản đao bên thắt lưng ra, hắn run rẩy đưa lên trước mặt nhỏ
- Thanh đao này . . . chứa tất cả sức mạnh . . . mà ta đánh cắp của những con quỷ mạnh nhất dưới địa ngục . . . Còn nữa . . . ta biết được rất nhiều bí mật của Satan . . . ta . . . có thể dẫn cô đến nơi ở của vương . . . chỉ cần cô để ta bên cạnh . . . ta sẽ-
Phập!
Chưa nói hết câu, giọng hắn đã tắt lịm. Tay còn lại của Bảo Bình đã cắm sâu vào trong lồng ngực hắn, đem trái tim hắn giật ra. Mammon trừng mắt nhìn Bảo Bình rồi rơi phịch xuống đất như một con búp bê hỏng hóc.
Mammon hắn, tung hoành quỷ giới cả ngàn năm, chưa bao giờ nghĩ sẽ chết trong tay một con nhóc, hơn nữa còn là con gái chủ nhân cũ của hắn, một trong những kẻ mà hắn từng phản bội.
Ah . . .
Cái giá của sự phản bội là đây sao?
Mới ban nãy đây thôi, hắn cũng đã có ý định phản bội Satan để giữ lấy mạng sống của mình.
Thật sự thì hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ trung thành tuyệt đối với bất cứ ai. Hắn sẽ còn đi theo miễn kẻ đó mạnh và đủ khả năng bảo toàn mạng sống của hắn.
Thật không nghĩ được rằng trong lúc thuyết phục một kẻ mà sắp tới hắn sẽ phục vụ, hắn lại bị giết.
Cũng phải thôi . . . cái giá của việc không tin tưởng ai chính là việc sẽ không được tin tưởng mà.
Cho dù cô ta có còn ý thức, chắc chắn cũng sẽ chọn cách giết hắn. Satan giữ mạng hắn lại chẳng qua cũng vì có mục đích cả thôi. Hắn biết chắc rằng lúc nào đó hắn sẽ biến thành con tốt thí của Satan mà . . .
Thân thể Mammon nằm trên nền đất giá lạnh, giữa vũng máu của chính hắn, đôi mắt trân trân nhìn vào thanh đoản đao của mình rơi ngay trước mặt, ý thức hắn mất dần cho đến khi mọi thứ tối sầm lại.
Còn Bảo Bình, sau khi giật trái tim của Mammon ra khỏi lồng ngực hắn, nhỏ thả hắn ra và đưa trái tim lên miệng mình nhai ngấu nghiến khiến các Zodiac run sợ khi nhìn hình ảnh của nhỏ lúc này.
Bảo Bình đây sao?
Đây không phải là Bảo Bình thường ngày mà họ biết.
Cho dù biết nhỏ mang một mối hận lớn trong người, nhưng nhỏ luôn giữ một vẻ ngoài lạnh lùng và bình tĩnh trước tất cả mọi thứ. Chứ không phải một con quỷ mang đầy vẻ phẫn nộ và tàn ác như thế này.
Thiên Yết biết nhỏ đang làm gì. Đó là hành động đánh cắp sức mạnh của lũ quỷ, ăn trái tim của con quỷ mà chúng đánh bại để mạnh hơn. Mammon từng dùng cách này với Farre . . .
Bảo Bình sau khi nuốt mảnh tim cuối cùng của Mammon, nhỏ quay phắt sang chỗ bọn họ đang nằm. Các Zodiac bắt đầu nhíu mày.
Có vẻ như bọn họ sắp phải đối mặt với tình huống tệ nhất rồi đây.
Kỳ tới:
- Chậc, không lẽ mình phải chết ở đây thật sao?!
-
- Đừng để quỷ tính chiếm lấy cô . . . được không? . . . Tôi biết . . . chắc chắn cô sẽ làm được mà . . .
-
- Đừng để quỷ tính chiếm lấy cô . . . được không? . . . Tôi biết . . . chắc chắn cô sẽ làm được mà . . .
-
- Dừng lại đi. Nếu không em sẽ hối hận sau khi tỉnh lại đấy.
-
- Ngươi định mang cô ấy đi đâu?!
-
- Đám bồ câu phiền toái kia phiền các người xử lý dùm nhé.
-
- Nếu chúng ta không xử lý nhanh thì sẽ không kịp lúc họ sẽ tỉnh dậy mất.
-
- Như tôi đoán, ông vẫn vô sự nhỉ?
-
- Quả nhiên con bé dự liệu như thần
-
- Cậu hẳn biết mình phải làm gì rồi nhỉ?
-
- Đủ rồi! Giờ không phải là lúc để cãi nhau đâu
-
- Tôi không cho rằng cô ấy vô tâm như các người nghĩ đâu.
-
- Không phải chính anh cũng bị cuốn hút đấy ư?
-
- Thật may là tôi và anh không cùng màu tóc, nếu không chắc tôi cũng khó chịu khi nhìn gương mặt của mình đang làm những biểu cảm đó.
-
- Ý cậu là tôi mất bình tĩnh cũng như cậu à?
-
- Cự Giải, lại đây nói chuyện chút nào.
-
- Nói cho mà biết, tôi nghiêm khắc lắm đấy nhé.
-
- "Quái lạ! Sao bọn này lại có thể không lo lắng cho Bảo Bình mà lại cười đùa ở đây?!". Ý anh là vậy chứ nhỉ?
-
- Có lẽ sau khi họ tập xong, tôi cũng nên mượn phòng chăng?
-
- Này! Tên thần kinh kia, anh vừa làm quái gì thế hả?!
-
- Cậu thôi giả vờ ngoan ngoãn chỉ vì không có Tiểu Bảo Bảo à?
-
- Nhưng chị ấy lại chưa từng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần.
-
- Trong cả bọn các người, quả nhiên người tôi ghét nhất đúng thật là cậu.
-
- Cũng phải ha, tôi vốn dĩ là người khiến anh lạc mất Rosellia đến tận 10 năm cơ mà. Không bị nhìn bằng ánh nhìn đó thì kể cũng lạ.
-
- Anh phải làm thế nào mới được đây, tiểu thư?
-
- Chết tiệt! Ra đám bồ câu phiền toái mà gã đó nói đến là bọn chúng sao?!
Chòm sao thứ 48: Thứ mà họ tìm kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro