Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chòm sao thứ 44 - Ngôi sao thứ I

Chòm sao thứ 44: Níu giữ

Chòm sao thứ I : Cảm xúc của họ

Một ngày chủ nhật đẹp trời, chẳng có biến cố gì lớn, bọn quỷ cũng đã im hơi lặng tiếng từ lần đột nhập trước nên mọi sinh hoạt của các chòm sao đều như cũ. Sáng bảnh mắt, cả lũ đã ở trong phòng, ngồi chực đồ ăn.

Bảo Bình từ sớm đã mở bừng mắt, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt như vừa trông thấy một cơn ác mộng, lại không nhớ ra được bản thân đã mơ thấy gì, rốt cuộc chỉ đành kéo chăn bước khỏi giường. Nhỏ thả mình trên chiếc ghế ở bàn ăn, ngửa mặt lên trần nhà, gương mặt mông lung như đang suy nghĩ điều gì đó. Vẻ uể oải của nhỏ khiến mọi người lâu lâu lại quay sang nhìn, không khỏi thắc mắc rốt cuộc đã bị gì. Bạch Dương cuối cùng không nhịn được, cất tiếng hỏi

- Cỏ dại, sáng nay cô bị sao thế?

Bảo Bình nghe tiếng gọi mình, lúc này mới chuyển tầm mắt về phía Bạch Dương đang đứng bên cạnh, rồi lại chuyển về phía trần nhà, lơ đễnh trả lời

- Không có gì . . .

Bạch Dương thấy thái độ của nhỏ lại càng thêm khó hiểu, nhưng lại chẳng thể hỏi thêm, đành quay bước ngồi vào ghế của mình. Song Tử sáng nay cũng có chút thất thần, chỉ là khi vừa được Cự Giải hỏi thăm thì anh lập tức mỉm cười, che giấu lại ngay.

Tình hình hiện tại của Bảo Bình đối với bọn họ mà nói, mang lại một cảm giác bất an.

Kể từ lúc cái tên Tuần Cảnh Quỷ kia xuất hiện, cùng với bọn quỷ và Quỷ Đế của chúng, họ cảm thấy Bảo Bình có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Thế nên bọn họ lúc nào cũng ở trong tư thế cảnh giác, đặc biệt là từ ngày mà Mammon xuất hiện trong biệt thự cùng với tên Sa kia cũng chính thức gặp mặt họ.

Thiết nghĩ chỉ cần Bảo Bình muốn ở đây, thể nào nhỏ cũng có cách để trở về bên họ. Nhưng họ không ngờ sức ảnh hưởng của gã Tuần Cảnh Quỷ kia lớn hơn họ tưởng.

Dường như nhỏ đang bắt đầu lung lay.

Mỗi lần nghĩ tới hình ảnh nhỏ mỉm cười bên cạnh gã đó, nỗi bất an, sợ hãi, lo lắng, tức giận cùng lúc ùa lên, xáo động tâm can họ.

Họ biết rằng bản thân phải làm gì đó để níu giữ nhỏ lại, chỉ là dường như không ai nhận ra rằng mình đang cố làm chuyện đó.

Ăn sáng xong, tất cả đường ai nấy đi, riêng Bạch Dương chẳng hiểu sao lại thấy lo lắng, nên đi theo Bảo Bình vào sâu trong vườn.

Bảo Bình không biết anh đi theo, đầu óc nhỏ như trên mây, lại càng khiến anh lo hơn nữa. Bình thường nhỏ đã nhận ra anh ngay rồi.

Một lúc rất lâu sau khi đi theo nhỏ, trước mắt anh hiện ra một cây anh đào đại thụ cùng với một mái đình trắng. Anh có chút khựng lại khi nhìn thấy một mái đầu màu đen đang lấp ló ở mái đình, một lúc sau anh mới phát hiện ra đó là Ma Kết đang dựa vào cột đình, hình như là đang ngủ. Thấy Bảo Bình vẫn bước tới, anh quyết định không đi theo nữa, núp ở một khóm hoa gần đó, quan sát động tĩnh của họ.

Đây là nơi hẹn hò bí mật của họ sao?

Mi tâm Bạch Dương nhíu lại, trong lòng nổi lên một cỗ cảm xúc khó chịu và bực bội, chăm chú nhìn Bảo Bình từng bước đi tới gốc cây anh đào, vẻ như chẳng để ý ai đang ở trong mái đình kế đó cả. Nhỏ ngồi phịch xuống gốc gây, ngẩng lên nhìn tầng lá xanh ngắt, nheo nhẹ mắt bởi ánh nắng chói chang. Gió cứ thế nhẹ nhàng đưa, khiến cho con người ngủ không ngon giấc do mơ thấy ác mộng kia dần dần khép mắt lại, hơi thở trở nên đều đặn, gương mặt yên bình chìm vào giấc ngủ.

Sao lại ngủ ở chỗ này?

Bạch Dương nhìn nhỏ không chớp mắt, tự hỏi xong, lại không phát hiện bản thân đã ngây ngốc chìm đắm trong cảnh sắc yên bình nơi nhỏ. Anh cứ thế nhìn rất lâu, rồi giật mình khi thấy kẻ đang ngồi trong mái đình đằng kia cuối cùng cũng tỉnh giấc, đi lại phía nhỏ.

Dây thần kinh Bạch Dương bắt đầu căng ra, mắt lại càng trợn lớn hơn quan sát thằng em song sinh của mình.

Ma Kết có cảm giác tình cảnh hiện tại giống như lần gặp đầu tiên của họ. Nhỏ cũng đã tựa vào gốc cây anh đào, gương mặt tựa thiên thần say ngủ trên thảm cỏ xanh ngắt, chỉ khác là lần này không còn cánh anh đào nào đáp xuống trên mặt nhỏ nữa.

Anh quỳ xuống bên cạnh nhỏ, ngắm nhìn một hồi lâu, cánh tay lại không tự chủ được đưa lên vuốt ve gò má nhỏ, làn da mềm mịn mát lạnh khiến ngón tay anh vừa chạm vào như bị truyền điện, đầu ngón tay có chút tê tê. Động tác anh rất dịu dàng, lại như mê mẩn, ngón tay theo ánh mắt trượt dài xuống, đến cánh môi anh đào kia, động tác của anh dừng lại. Đôi mắt anh chăm chăm vào đôi môi nhỏ, sau đó lại cảm thấy như có thứ gì đó thôi thúc mình, cuốn hút mình, cơ thể vô thức từ từ cúi xuống. Cho đến khi môi anh chạm nhẹ vào môi Bảo Bình, anh mới giật người nhận ra bản thân đang làm gì, liền lập tức lùi lại, đồng tử không khỏi ngạc nhiên mà giãn to ra.

Anh đang làm gì thế này?

Ma Kết thảng thốt nhìn Bảo Bình, nhận ra trái tim từ nãy đến giờ đập rất mạnh, rất nhanh trong lồng ngực, hơi thở anh cũng đang rất gấp gáp. Anh mím môi, cố gắng ổn định hơi thở, nhưng vừa cố gắng nghĩ đến chuyện khác thì trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lúc nãy khiến anh chưa kịp lắc đầu xua đi đã vô thức chuyển tầm mắt về khuôn mặt say ngủ của nhỏ. Khi anh chạm vào đôi môi ấy, cảm giác mềm mại và ấm áp đó khiến anh nhớ lại lần trước, lúc mà Bảo Bình cùng anh một thân ướt át, hình ảnh khuôn mặt nhỏ đọng vài giọt nước đầy quyến rũ, nhìn anh mê hoặc, một sức ép không hề nhỏ dán chặt lên ngực mình khiến tim anh đập liên hồi. Ý thức anh lúc đó đã bay đi đâu mất, bốc đồng vươn tay tóm lấy cổ nhỏ kéo xuống, đắm chìm bản thân trong bờ môi mềm mại và mùi hương quyến rũ ấy. Giờ nghĩ lại, anh chẳng thể nhận ra là khuôn mặt mình đã đỏ như mào gà.

Nhưng Bạch Dương thì nhận ra.

Nắm tay anh siết chặt thành quyền, răng vô thức nghiến lại. Trong lòng dội lên một cảm giác khó chịu đến tột cùng qua từng hành động, từng biểu cảm của Ma Kết. Nhưng khi tự hỏi bản thân tại sao lại cảm thấy khó chịu, trong lòng chẳng thể nào có một câu trả lời hoàn chỉnh. Không hẳn là không có, chỉ là anh đã cật lực phủ nhận ngay khi nghĩ đến.

Không thể nào có khả năng.

Những chuyện liên quan đến Bảo Bình,trừ khi nhỏ gặp nguy hiểm thì anh phải hoàn thành trách nhiệm của một hộ thần ra, còn lại anh tuyệt đối sẽ không dính líu tới.

Huống chi đó lại là người mà em trai anh thầm mến.

Nên anh lại càng không thể dính líu.

Bạch Dương ngay từ lúc gặp lại Ma Kết, bởi vì bị quá khứ ám ảnh quá nhiều, anh không có cách nào đối mặt với Ma Kết cả.

Là anh có lỗi với em trai mình, nên không cách nào đối mặt. Ngoài mặt thì ra vẻ đối đầu với Ma Kết, trong lòng lại chẳng biết phải làm sao. Muốn xin lỗi lại không biết làm cách nào để mở lời. Chỉ có thể để bản thân bị Ma Kết chán ghét, mới cảm thấy mình đang chuộc lỗi.

Bạch Dương nhìn mặt mày bặm trợn, tính cách thẳng thắn và bốc đồng, nhưng thật ra cũng chỉ là một tên tsundere mà thôi.

Trên thực tế, có thể không ai để ý, nhưng Bạch Dương luôn cố tình nhường nhịn rất nhiều thứ cho Ma Kết. Hôm nào có món Ma Kết thích, anh liền vờ hăng hái xung phong tiếp Kim Ngưu dọn cơm, lại cố tình dọn món đó ngay trước mặt Ma Kết. Thật ra món Ma Kết thích, Bạch Dương cũng rất thích, nhưng chỗ ngồi của hai người họ cách nhau khá xa, thế nên Bạch Dương nhường luôn cho Ma Kết. Kim Ngưu cũng có lờ mờ nhận ra, chỉ là vờ không thấy, cũng không làm thêm phần thức ăn đó, để Bạch Dương sắm vai một người anh trai tốt.

Có mấy lần Ma Kết lo đọc văn kiện, ngủ quên trong sofa của phòng khách, Bạch Dương đi ngang, không do dự lấy một tấm chăn đi đến, nhẹ nhàng đắp cho Ma Kết, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, sau đó liền rời đi, không để Ma Kết biết người đắp là ai. Ma Kết thuộc dạng người ít nói, cũng không thèm hỏi Kim Ngưu là ai đã đắp.

Lần này cũng vậy, từ khi phát hiện Ma Kết thích Bảo Bình, anh đã nghĩ nên cố gắng tác hợp cho hai người họ.

Thế nhưng mỗi lần ý nghĩ đó vừa lóe lên, trong lòng anh đồng thời cũng dội lại một cảm giác khó chịu như muốn phản bác, muốn phủ nhận.

Anh không nên như thế . . .

Anh biết.

Bạch Dương cố tránh tầm mắt khỏi hai người họ, lặng lẽ rời đi. Nhưng trong đầu vẫn không dứt ra được hình ảnh hai người bọn họ môi kề môi, trái tim dậy lên một cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt.

Ma Kết cảm giác như có ai đó vừa ở chỗ bụi hoa đằng sau, liền quay đầu tìm kiếm, nhưng kết quả không thấy ai cả. Anh nghĩ chắc do mình tưởng tượng, nên quay đầu về chỗ cũ, rốt cuộc lại bắt gặp Bảo Bình đã tỉnh, đang nhìn chằm chằm vào mình khiến anh giật thót như vừa làm chuyện gì đó rất xấu xa vậy (xấu xa thật mà).

Nhỏ nhìn anh hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng

- Anh ở đây từ khi nào thế?

Nhỏ hỏi, đứng lên phủi phủi người, anh cũng đứng lên theo, đáp lời

- Mới đây thôi.

Rõ ràng là anh nói dối không biết chớp mắt.

Ma Kết phát hiện ra bản thân bộc phát rất nhiều tật xấu mỗi khi bên Bảo Bình. Anh chỉ có thể bối rối, nhưng gương mặt tuyệt nhiên không xuất hiện tí biểu cảm gì, chỉ lạnh băng như thế, không một phản ứng thừa thải.

Bảo Bình do vừa nãy nằm ngủ với tư thế không được thoải mái trong thời gian dài, nên khi đứng lên có chút loạng choạng, làm Ma Kết giật mình sợ nhỏ té liền vươn hai tay đỡ lấy, một tay ôm lấy lưng, một tay đỡ phía trước để nhỏ vịn lại.

Ngón tay Bảo Bình mềm mại chạm vào tay Ma Kết, tấm lưng nhỏ nhắn được ôm gọn trong cánh tay anh khiến Ma Kết cảm như như bị sốc điện, cả người như tê đi, hồi lâu thấy nhỏ cử động rời khỏi mới choàng tỉnh, bối rối lui ra sau, bàn tay cứng đơ gấp gáp sờ soạng trong túi, lục ra một lọ thuốc nhỏ, lập tức đổ ra vài viên rồi nuốt khô.

Bảo Bình thấy anh hành động có chút lạ, nhíu mày nhìn lọ thuốc, giọng đầy thắc mắc

- Thuốc trợ tim?

Ma Kết đậy nắp lọ thuốc, cất vào trong túi rồi gật đầu với nhỏ, nhỏ lại hỏi tiếp

- Anh bị tim à?

Anh không trả lời, tiếp tục gật đầu. Bảo Bình thấy anh không muốn nói về bệnh tình của mình, cũng chẳng hỏi thêm, chỉ mở miệng khuyên anh một câu.

- Đừng có lạm dụng thuốc quá.

Đợi anh gật đầu một cái, nhỏ mới mỉm cười, bước qua ngang anh, trở về biệt thự. Ma Kết đứng nhìn bóng lưng nhỏ hồi lâu, rồi cũng bước theo, trong lòng vẫn không thôi ấm áp về những lời quan tâm ban nãy của nhỏ, lại nghĩ thầm có lẽ nên đổi thuốc, vì thuốc này chẳng có tác dụng gì cả.

Bảo Bình vốn từ sáng đã mơ mơ màng màng vì giấc mơ tối qua, nhưng sau khi ngủ một giấc, cảm thấy trong người khá hơn, liền có thể lấy lại tinh thần thường ngày.

Về tới biệt thự cũng đã xế trưa. Bảo Bình bước vào phòng ăn, thấy Kim Ngưu loay hoay trên bếp, tò mò chắp tay sau lưng, ló đầu qua cánh tay anh nhìn vào bếp, sau đó nhíu mày lên tiếng

- Khét rồi kìa.

Kim Ngưu nghe tiếng nhỏ mới giật mình, nhìn món trứng trên chảo đã thành than tự bao giờ, hốt hoảng tắt lửa rồi nhìn lại thành phẩm của mình lần nữa, thở dài ngao ngán. Từ nãy đến giờ anh cứ lo nghĩ lung tung, rốt cuộc lại để thức ăn bị lãng phí mất rồi.

- Xin lỗi em, anh hơi lơ đễnh tí - Kim Ngưu quay sang nói chuyện với Bảo Bình, Bảo Bình nhìn món trứng đã cháy thành than, cười cười

- Ngộ nha. Kim Ngưu mà cũng có lúc lãng phí đồ ăn thế này á?

- Sơ suất thôi.

Anh nói, đồng thời dọn dẹp bếp.

Từ hôm đi biển đến giờ, anh cứ suy nghĩ mãi. Rốt cuộc Sa có quan hệ gì với Bảo Bình? Họ gặp nhau khi nào? Tại sao họ lại có thể thân thiết đến vậy? . . .

Hàng ngàn câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến anh khó chịu.

Anh có cảm giác bản thân chỉ cần buông lỏng một chút, Bảo Bình sẽ bị đưa đi mất.

Kim Ngưu thuộc tuýp người im lặng, rất ít khi làm ầm lên chuyện gì, âm thầm giải quyết mọi chuyện. Thế nhưng anh đối với chuyện này đặc biệt rất mất kiên nhẫn.

Mấy ngày nay, anh không ngừng làm rất nhiều món ăn mà Bảo Bình thích. Mấy buổi xế xế lại làm đồ ngọt cho nhỏ ăn. Phải nói là anh đang vô thức níu giữ nhỏ lại theo cách của mình.

Thế nhưng anh cũng sợ những chuyện mình đang làm lại làm phiền đến nhỏ, hoặc là chỉ đồ ăn thôi thì không đủ.

- Về câu trả lời cho chuyện mà anh nói với em hôm trước . . .

Anh biết là nhỏ đã quên.

- Em định trả lời anh thế nào?

Nhưng anh muốn nhỏ nhớ lại.

- Chuyện gì cơ?

Anh đã định sẽ đợi, nhưng anh cảm giác rằng bản thân càng chờ đợi, nhỏ lại càng đẩy anh ra xa hơn.

- Về việc anh đã nói rằng anh yêu em.

Thế nên anh đã quyết định rằng bản thân sẽ tự mình tiến tới, sẽ không giậm chân tại chỗ nữa.

Bảo Bình có chút ngỡ ngàng, nhìn anh đang ép mình tựa vào thành bếp, trong đầu vẫn đang cố sắp xếp lại diễn biến, sau đó lại như nhớ ra việc mà Kim Ngưu bảo mình trả lời, đáy mắt nhỏ ánh lên một nỗi bối rối.

Kim Ngưu biết nhỏ đang khó xử nhìn mình, nhưng anh vẫn mặc kệ, đôi mắt vàng đầy kiên định, ghim thẳng vào mắt nhỏ, như muốn nhìn thấu tâm can nhỏ, gây nên cho nhỏ một áp lực vô hình.

- Phải trả lời . . . thật sao?

Bảo Bình ấp úng. Từ hôm Kim Ngưu nói với nhỏ chuyện đó xong, đầu óc nhỏ chẳng hiểu sao bị ngưng trệ luôn. Cái tính từ "yêu" đó như một thứ ngôn ngữ xa lạ chưa bao giờ lọt vào thế giới yên ổn từ trước đến giờ của nhỏ, giờ lại trực tiếp nghe nó khiến nhỏ có chút sợ hãi. Sau đó, đầu óc nhỏ như thực hiện chức năng của bạch cầu, lập tức loại trừ nó ra khỏi đại não. Cho đến hôm nay, bỗng dưng Kim Ngưu nhắc lại, khiến nhỏ đứng hình một lần nữa. Hơn cả, ánh mắt anh lần này đặc biệt mãnh liệt, gây áp lực lên nhỏ, khiến nhỏ cảm thấy sợ hãi mà bắt đầu né tránh.

- Ừm.

Kim Ngưu đáp, giọng anh trầm trầm, hơi thở rất nóng phả vào mặt nhỏ, thân hình cao lớn của anh như muốn đè bẹp nhỏ, khiến nhỏ không tìm được đường thoát thân, đành đứng một chỗ, siết chặt tay, nhắm tịt mắt chịu trận.

Kim Ngưu thấy nhỏ hành động như vậy, biết mình đã ép nhỏ đến bức bách rồi. Anh cười nhẹ, chầm chậm cúi người xuống. Ngay lúc hai cánh môi chỉ còn cách nhau 1 cm, anh đột nhiên bị một lực mạnh từ phía sau, lôi khỏi người Bảo Bình, thân hình to lớn đập thẳng lưng vào thành bếp bên kia. Đến khi hoàn hồn, Bảo Bình đã biến mất tự lúc nào. Kim Ngưu thở hắt ra, hoàn toàn biết rõ thủ phạm là ai. Anh cúi đầu, mái tóc vàng óng che mất đôi mắt đầy những ý nghĩ phức tạp.

Sẽ không có lần sau đâu

Thiên Yết!!

Bảo Bình như sực tỉnh khi đột ngột bị nhấc bổng cả người lên. Ai đó đang ẵm nhỏ phi như bay qua những dãy hành lang.

- Thiên . . . Yết?

Thiên Yết dừng lại ngay khi nghe nhỏ gọi tên. Anh im lặng, chẳng nói gì cả, nhìn nhỏ hồi lâu rồi giương cánh, bay vụt qua cửa sổ gần đó.

Bảo Bình đột ngột được đưa lên không, lúc đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó hoàn toàn thích thú, hú hét vài tiếng. Thiên Yết nghe tiếng nhỏ reo hò, lẳng lặng tăng tốc, phóng vụt qua tầng mây trắng, hướng thẳng lên bầu trời. Bảo Bình càng ngày càng thích thú, cười đến tít mắt, sau đó nói với Thiên Yết

- Cảm ơn, anh vừa cứu tôi một phen đấy.

Thiên Yết nghe nhỏ nói, trong đầu đột ngột tràn ngập những hình ảnh thân mật ban nãy, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng của nhỏ đối với Kim Ngưu, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên ngập tràn một cảm giác khó chịu. Anh dừng lại, nheo nhẹ mi tâm, ánh mắt nhìn nhỏ có phần lạnh lẽo, sau đó nới lỏng tay, thả nhỏ rơi xuống dưới.

Bảo Bình đột nhiên bị cho rơi tự do, nhướn mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, thấy anh đang dùng ánh mắt lạnh ngắt nhìn mình, sau đó khoanh tay bặm môi suy nghĩ lý do vì sao Thiên Yết lại thả mình xuống. Kết quả qua 5 giây vẫn không tài nào nghĩ ra, bỏ cuộc ngay tức khắc.

Sau đó, con người quái đản là nhỏ đây đột nhiên nhận ra việc được rơi tự do rất vui. Thế là nhỏ trở mình, để người úp xuống dưới, tiếng cười thích thú vang vọng giữa không trung phía trên biệt thự.

Ra cảm giác được bay là đây.

Nhỏ gần như đã quên mất nó. Cũng đã mười mấy năm rồi . . .

Nhỏ thử xoay người một cái, rồi lại một cái nữa, trong lòng nổi lên một nỗi phấn khích diệu kỳ.

Cứ như là nhỏ đang uốn lượn giữa không trung bằng chính đôi cánh của mình vậy.

Sau khi nhỏ xoay đến lần thứ năm, cách mặt đất cũng chỉ còn 5 mét, sau đó nhỏ nghe một tiếng xé gió từ không trung lao vụt xuống, qua 3 giây sau, nhỏ đã một lần nữa nằm gọn trong vòng tay của Thiên Yết. Gương mặt vô cùng thản nhiên cười mỉm chi nhìn anh.

- Sao không kêu tôi cứu?

Anh hỏi, vẻ mặt đanh lại, trông như có phần trách móc, nhìn Bảo Bình. Bảo Bình híp mắt lại, cười tỉnh bơ

- Cho dù có hay không anh vẫn sẽ cứu em thôi đúng không.

Thậm chí không có dấu chấm hỏi luôn.

Thiên Yết thở dài, buông ra một câu, sau đó lại đưa Bảo Bình bay lên cao.

- Đe dọa thất bại.

Vì trời bắt đầu kéo mây, Thiên Yết mới cho Bảo Bình xuống, vào thẳng cửa sổ phòng nhỏ.

- Sao lại vào đây? - Nhỏ thắc mắc, Thiên Yết đáp cộc lốc

- Bên ngoài nguy hiểm lắm.

Anh nói, đồng thời lấy tay gạt một lọn tóc vướng trên má nhỏ. Mi mắt anh rũ xuống, quan sát kĩ từng đường nét trên gương mặt nhỏ. Ngón tay cái chạm khẽ lên con mắt phải màu xanh thẳm khiến nhỏ phản xạ nheo mắt lại.

Con mắt này đã từng là của anh.

Đây là bằng chứng anh thuộc về nhỏ.

Chỉ mình nhỏ.

Chủ nhân cao quý của anh.

Thế nên anh quyết định sẽ không bao giờ chạm vào nhỏ.

Cho dù có bị dị chứng hành hạ đến chết.

Dù sao anh cũng đã chịu đựng thứ đó hơn mấy ngàn năm rồi.

Nhỏ thấy anh bất động, định lên tiếng hỏi nhưng lập tức dừng lại khi một cơn thèm khát vô hình dâng lên nơi cổ họng. Nhỏ nhón người, đẩy cổ áo sơ mi trắng vốn đã mở hai nút đầu của anh qua một bên và cắm nanh vào.

Lần thứ ba bị hút máu vẫn không khá khẩm hơn hai lần đầu là mấy. Cả người anh vào khoảnh khắc bị răng nhỏ cắm vào như tê dại đi, sau đó cảm giác bờ môi mềm mại ấy mơn trớn trên vùng da cổ mình, anh lại thấy như đang bị điện giật. Thiên Yết vô thức đưa tay lên, định ôm nhỏ vào lòng, nhưng lập tức dừng lại khi một nỗi sợ hãi vô hình đang dâng lên trong lòng anh.

Anh sợ mình sẽ không tự chủ được.

Thế nên anh hết nắm tay lại, rồi lại mở ra, rồi lại nắm lại, cuối cùng buông thõng xuống, đôi bàn tay siết chặt, gồng người ngăn chặn bản thân trước khi làm gì đó ngu ngốc.

Bảo Bình cuối cùng cũng buông anh ra. Trước khi buông, nhỏ còn "khuyến mãi" dịch vụ liếm sạch máu trên vai anh khiến anh giật bắn mình. Bảo Bình rời vai anh, gương mặt nhỏ ửng hồng, hơi thở có chút gấp gáp nhìn anh khiến lòng anh nhộn nhạo, cuộn lên một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Lập tức, anh nghiến chặt răng, đẩy nhỏ ra rồi nhanh chóng vọt qua đường cửa sổ.

Bảo Bình ngớ người, nghiêng đầu nhìn anh. Trông Thiên Yết giống như đang chạy trốn cái gì ấy nhỉ?

Cùng lúc đó, Thiên Bình đẩy cửa vào. Lần này người giật bắn mình là Bảo Bình. Cũng may là Thiên Yết đã đi trước rồi . . .

- Xong rồi sao?

Bảo Bình trợn to mắt nhìn anh. Anh biết sao?

Như đọc được tâm trạng của nhỏ, anh mỉm cười, nụ cười của anh khiến nhỏ đau đớn

- Anh biết mà. Anh không thể . . . phải không . . .

Mi tâm nhỏ nhíu lại, đôi mắt u buồn nhìn anh. Là lỗi của nhỏ. Lại là lỗi của nhỏ.

- Xin lỗi - Nhỏ nói, bước lại gần và ôm lấy anh - Nhưng ít nhất, anh sẽ không chịu đau đớn như trước đây nữa, Tiểu Thiên.

Nghe nhỏ nói vậy, mày anh chau lại, cười khổ nhìn nhỏ

- Em không hiểu gì cả.

Thiên Bình đẩy vai nhỏ ra, cúi đầu nhìn thẳng vào nhỏ, giọng anh run lên

- Em không hiểu gì cả, đúng không?

Bảo Bình không biết trả lời sao trước câu hỏi của anh, đôi mắt hai màu nhìn anh đầy bối rối. Không đợi nhỏ cất tiếng, Thiên Bình đã kéo vai áo nhỏ xuống và cắm răng nanh của mình vào.

Người nhỏ khẽ giật lên một cái, sau đó im lặng để cho anh hút máu.

Giờ ít nhất mỗi tuần, Thiên Bình phải được nhận máu một lần.

Thiên Bình không muốn làm đau nhỏ, nhưng anh lại không còn lựa chọn nào khác. Nhưng nhận ra rằng bản thân đã mất đi tư cách để làm nguồn sống của nhỏ khiến anh cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

Thiên Yết . . .

Anh đã bắt đầu sợ hãi về mối dây liên kết giữa hai người họ.

Họ có khế ước với nhau, thậm chí còn trao đổi mắt cho nhau, và giờ, họ còn có thêm một cái khế ước máu.

Thiên Yết đe dọa vị trí của anh hơn bất cứ ai trong ngôi nhà này.

Trên tất cả mọi thứ, anh luôn tự hào rằng mình là người chăm sóc Bảo Bình từ nhỏ, là người ở bên nhỏ lâu nhất, hơn cả gã anh trai của Bảo Bình. Nhưng khi đánh mất đi mối liên kết máu của mình, anh bắt đầu sợ hãi.

Nỗi lo ngày một lớn hơn khi Sa xuất hiện.

Gần đây, anh bắt đầu mơ về những cơn ác mộng, khi mà Bảo Bình hoàn toàn rời bỏ anh.

Nghĩ đến đây, anh vòng tay ôm lấy nhỏ, kéo nhỏ áp sát vào mình mà siết chặt.

Anh sẽ không giao tiểu thư của anh cho ai hết.

Bất cứ ai.

Tình yêu này, anh sẽ dùng để níu kéo nhỏ, cho dù sẽ khiến nhỏ khó xử đi nữa.

- Tiểu thư.

Ít nhất lúc này

- Anh yêu em.

Hãy chỉ nghĩ về anh thôi.

Bảo Bình ngạc nhiên khi anh nhả ra và thì thầm những lời đó vào tai mình. Đồng tử nhỏ giãn ra hết cỡ, nhưng Thiên Bình sa đó vẫn không buông nhỏ ra, mà gặm cắn chỗ anh vừa cắm răng vào, phả từng hơi thở nóng hổi lên bờ vai trần của nhỏ khiến nhỏ khẽ run người.

- T-Tiểu Thiên?!

Thiên Bình lạ lắm. Cứ như anh trở về cái hôm mà anh đã giết nhỏ vậy. Phải chăng từ khi hóa quỷ, tính cách của Thiên Bình đã thay đổi?

Thiên Bình ngước ra khỏi cổ nhỏ, đôi mắt giờ đã chuyển đỏ nhìn nhỏ đầy trầm luân, sau đó nhướn người, áp nhẹ môi mình vào môi nhỏ.

Bảo Bình từ nãy đến giờ vẫn cứng đờ người, lại bị nụ hôn của anh làm cho hoàn hồn. Nhỏ không thích cảm giác này, nhỏ không thích tính cách hiện giờ của anh. Nhỏ lấy hai tay ra sức đẩy anh ra, nhưng càng đẩy, vòng tay anh lại càng ép chặt. Một tay anh luồn vào tóc, giữ lấy đầu nhỏ, không cho nhỏ né tránh mình, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ mà siết chặt, không cho nhỏ có đường thoát. Môi anh cuốn lấy môi nhỏ, cuồng nhiệt, dằn xé, đầy chiếm hữu.

Bảo Bình bị hôn đến hô hấp yếu đi mới được buông tha. Nhỏ thở dốc, gương mặt ửng hồng trừng mắt nhìn anh. Một âm thanh mạnh mẽ và chát chúa vang lên trong căn phòng.

Bốp!

Má Thiên Bình đỏ lên sau cái tát của nhỏ, nhưng gương mặt anh vẫn giữ nguyên một biểu cảm lạnh băng, nhìn nhỏ không chớp mắt khiến Bảo Bình bắt đầu sợ hãi, nhưng phần nhiều trong nhỏ chính là tức giận. Nhỏ chỉ tay ra cửa, nghiến chặt răng gằn ra từng chữ.

- Đi ra!

Thiên Bình nhìn nhỏ cúi đầu, không nhìn anh mà nói chuyện cũng đủ biết nhỏ giận đến mức nào. Thế nhưng anh vẫn giữ nguyên một thái độ lạnh lùng, không chút suy suyển nói với nhỏ

- Anh biết là em đang nghĩ gì, nên anh muốn đính chính lại. Tiểu thư, anh không hề thay đổi. Anh từ trước đến giờ đều là một thằng khốn nạn như thế này. Chỉ là anh không thể hiện ra. Nhưng từ giờ anh sẽ không tiếp tục kìm nén nữa. Với lại . . .

Anh dừng lại một chút, nhìn nhỏ đã chịu ngước lên để xem anh nói gì. Mi tâm anh nhíu lại, nụ cười nở ra trên khuôn mặt anh tuấn lúc này đầy đau khổ.

- Chẳng phải em bảo anh nên nói ra ước muốn của bản thân sao?

Nói rồi, anh quay lưng bước đi ra khỏi phòng.

Anh biết mình đã làm sai.

Nhưng anh sẽ không quay đầu.

Cho đến khi nào tiểu thư nhận ra rằng cô ấy không thể sống thiếu anh.

Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, Bảo Bình lập tức khuỵu xuống. Nhỏ nhíu chặt mi tâm, hai tay ôm lấy miệng mình, thứ cảm giác mãnh liệt lúc nãy vẫn còn vương đọng trên môi. Chẳng đợi tiếng bước chân của Thiên Bình đi xa, nhỏ lập tức phóng ra khỏi phòng, chạy đi.

Nhỏ không biết mình sẽ chạy đi đâu, chỉ muốn tìm thứ gì đó để rửa trôi thứ cảm giác khó chịu trong người, mặc kệ tiếng kêu í ới của một người đang đuổi theo sau nhỏ.

Sau đó, nhỏ thấy một cái hồ.

Phải rồi.

Rửa trôi.

Nước!

Ùm . . .

Nước bắn tung tóe lên không trung. Bảo Bình chìm dần xuống dưới đáy, thế nhưng mọi cảm giác lúc nãy vẫn chưa tan biến.

Khó chịu.

Hỗn độn.

Tâm trạng nhỏ lại càng tệ hơn.

Nước là thứ ám ảnh với nhỏ nhất.

Căn hầm thủy ngục đó . . .

Nhỏ đưa tay lên, nheo nhẹ mắt, nhìn thứ ánh sáng trên mặt nước qua kẽ tay.

Nhỏ đã từng cố vươn tay lên, vùng vẫy rất nhiều lần. Rốt cuộc vẫn không có ai nắm lấy kéo nhỏ lên cả.

Ùm . . .

Mặt nước nổi bọt.

Bảo Bình mở to mắt nhìn bóng đen đang cố lao tới và đưa tay về phía mình.

Cự Giải?

Khoảnh khắc bàn tay cậu nắm lấy tay nhỏ, tim nhỏ nảy lên một nhịp mừng vui.

Bàn tay năm ấy, giờ đã có người cứu rỗi nó.

Cự Giải mỉm cười nhìn Bảo Bình, sau đó một tràng bọt khí nổi lên, cậu bị sặc nước. Bảo Bình lúc này mới giật mình, vội vã đưa cậu lên bờ. Tình huống quái quỷ gì thế này?

Cự Giải sặc sụa ho ra từng vốc nước khi lên được đến bờ. Bảo Bình thở dốc, chống tay đợi Cự Giải ho xong mới hỏi

- Ổn chứ?

Cự Giải đỏ lựng mặt, gật đầu một cái

- Lúc nãy bị chuột rút à?

Cự Giải lắc đầu, cúi gằm mặt xấu hổ

- Thật ra . . . tớ không biết bơi . . .

Bảo Bình nghe trong mở to mắt nhìn cậu, nhíu mày lại, tàn nhẫn nói

- Sao cậu lại nhảy xuống hồ trong khi không biết bơi chứ? Không có não hả?

Cự Giải nghe nhỏ nạt xong mặt lại càng thêm đỏ. Cậu ngước lên nhìn nhỏ, cười khổ

- Trước khi tớ biết được điều đó thì tớ đã nhảy xuống rồi. Tớ xin lỗi.

Bảo Bình ngẩn người nhìn cậu, chợt nhớ tới hơi ấm khi bàn tay cậu nắm lấy tay mình vào lúc đó, gương mặt nhỏ dịu lại, nhỏ ôm lấy cậu, giọng nhẹ tênh

- Không sao. Là tớ phải cảm ơn cậu. Lúc đó cậu thực sự đã cứu tớ.

Cự Giải đột nhiên bị nhỏ ôm, nhiệt độ cơ thể bỗng dưng tăng vọt khiến đầu cậu như muốn bốc khói. Cho đến khi hoàn hồn lại mới sực nhớ tới một thứ vô cùng quan trọng, liền nắm lấy vai Bảo Bình, gương mặt cậu đầy lo lắng nhìn nhỏ

- Cậu không sao thì tốt. Nhưng sao tự nhiên lại nhảy xuống hồ vậy?

Bảo Bình chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi, sau đó cười lấy lệ

- Không có gì đâu. Chỉ là tự dưng suy nghĩ lung tung nên muốn kiếm cái gì để thanh lọc đầu óc ấy mà. Mà tớ còn có việc, vậy nhé.

Liến thoắng xong, Bảo Bình chạy biến mất, để lại Cự Giải ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bảo Bình một lần nữa đâm đầu chạy trên hành lang. Lần này nhỏ cũng bị đuổi theo, bởi một tên đã muốn gặp nhỏ từ lúc thấy nhỏ lơ lửng giữa bầu trời.

Nhân Mã vốn đang nằm thư giãn ở trên tầng thượng, đột nhiên nghe thấy một tiếng la thất thanh từ không trung truyền tới. Anh giật mình bật người ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng lại phát hiện ra Bảo Bình đang từ trên cao thả mình xuống với nụ cười rộng hết cỡ trên khuôn mặt khiến anh ngớ người một hồi lâu.

Mà khoan đã.

Sao Bảo Bình lại lao từ trên trời xuống?

Giật người, Nhân Mã đứng phắt dậy, định phi tới chỗ nhỏ nhưng lập tức dừng lại khi thấy bóng dáng một người nữa lao vút từ trên thiên không xuống với đối cánh màu trắng.

Là Thiên Yết.

Ra là họ đang chơi đùa.

Nhân Mã nhìn họ, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng lại không nhận ra hai bàn tay đã siết lại thành nắm đấm từ lúc nào.

Trông họ vui thật nhỉ?

Nhìn họ một hồi, Nhân Mã cảm thấy có chút khó chịu nên lập tức quay đi, đeo tay nghe lên để không phải nghe tiếng của nhỏ nữa.

Sau đó một lúc, anh đang định đi xuống thì lại thấy nhỏ ở hành lang bên kia, cắm đầu chạy như bay. Lập tức trong đầu anh mường tượng ra rất nhiều nguyên do, nhưng rủi ro lớn nhất có thể xảy ra chính là: Phải chăng Thiên Yết đã làm gì nhỏ?!

Chỉ sau ba giây dùng để tưởng tượng, Nhân Mã đã phóng khỏi sân thượng đuổi theo nhỏ. Sức chạy của Bảo Bình thật sự không hổ danh là quán quân của trường, có thể thắng cả Nhân Mã và Bạch Dương lúc họ không dùng năng lực thì việc đuổi theo cũng là cả một vấn đề nếu anh không dùng vận tốc âm thanh.

Rất nhanh chóng sau đó, Nhân Mã do không gọi được Bảo Bình đã chạy lên trước chặn đầu nhỏ, và hậu quả dĩ nhiên là hứng cả một cú húc đầu cân nặng nương theo 40k/m mà tính tới.

Nhân Mã xoa đầu ngồi dậy, cả người vẫn ê ẩm sau cú ngã trời giáng vừa rồi. Phát hiện Bảo Bình vẫn nằm yên vị trên người mình, úp mặt trên ngực anh, tay bấu chặt lấy áo anh. Anh hốt hoảng đỡ nhỏ đứng dậy rồi rối rít hỏi nhỏ có sao không các kiểu.

Hành động cho lắm vào, rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên IQ cao, EQ thấp điển hình thôi.

Bảo Bình lúc này đã bình tĩnh lại sau khi tông vào một cái bức tường xi măng nào đấy, sau đó nhỏ mới phát hiện ra "bức tường" có chút mềm mềm và thơm thơm, nhỏ lại hoang tưởng ra là mình đã tông vào một cái nệm nên đã nắm lấy nó và định nằm đó luôn. Ai ngờ cái "nệm" đó lại đỡ nhỏ ngồi dậy rồi hỏi nhỏ có sao không. Hoàn hồn lại nhỏ mới nhận ra cái nệm ban nãy mà nhỏ tông phải chính là Nhân Mã, lại còn bị anh ta nắm chặt lấy vai, vẻ mặt vừa lo lắng hỏi han nhỏ, lại vừa đỏ đến tận mang tai khiến nhỏ không khỏi buồn cười.

Nhân Mã hỏi han chưa xong đã thấy nhỏ phì cười nhìn mình, liền đơ ra. Sau đó anh xác định chắc nịch rằng hai chữ logic không bao giờ có thể áp dụng với con nhỏ này.

- Tại sao lại cười?

Anh hỏi, có chút xấu hổ trong lời nói và gương mặt vẫn chưa hết đỏ đi. Nhỏ che miệng, nhìn anh, mắt híp lại

- Không gì, chỉ là vẻ mặt anh trông buồn cười quá.

Nhân Mã nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Bảo Bình định rút gương ra cho anh xem mặt mình, nhưng lại sực nhớ ra anh không thể nhìn được màu nên lắc nhẹ đầu rồi đứng lên. Nhân Mã đứng lên theo, tạm gạt đi nguyên do thái độ của nhỏ mà hỏi

- Không sao chứ? Lúc nãy chạy trên hành lang làm gì vậy?

Bảo Bình lại lắc đầu, gượng gạo đáp

- Không có gì.

- Vậy còn lúc ở trên trời? - Nhân Mã tiếp tục, nhỏ nghe vậy liền ngước lên nhìn anh - Em và Thiên Yết làm gì lúc nãy vậy?

Nhỏ chớp chớp mắt, sau đó trả lời

- Chơi đùa chút ấy mà.

- Ồ

Nhân Mã gật gù, nhưng dường như anh vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời ấy lắm. Chơi đùa ư? Nghe tuyệt thật đấy.

Anh lại sực nhớ tới lời của Lạp Hộ nói hôm trước.

- Hai người . . . có mối liên kết gì vậy?

- Ai?

Bảo Bình ngây ngô hỏi, hai hàng chân mày dày của Nhân Mã nhíu lại, giọng chậm chạp đáp lời

- Em và Thiên Yết. Hôm trước Lạp Hộ có nói về mối liên kết của hai người.

- Liên kết? - Bảo Bình nghiêng đầu - Ý anh là khế ước?

Nhân Mã định nói về khế ước thì anh biết rồi, nhưng chợt khựng lại khi nghĩ đến khả năng có một khế ước khác ngoài khế ước giữa hộ thần và King. Anh gật đầu, Bảo Bình liền chỉ lên mắt phải của mình, không ngần ngại kể

- Chúng em đã trao đổi mắt cho nhau. Vì Tiểu Yết là quỷ, do cứu em nên anh ấy sắp chết, thế nên em lập một khế ước, dùng sự sống của mình để duy trì sự sống cho anh ấy.

Nhân Mã nghe xong, khẽ nheo mắt lại, sau đó tiến lại gần Bảo Bình, đưa tay lên chậm rãi vuốt ve mí mắt bên phải của Bảo Bình, gương mặt khó nhìn ra cảm xúc.

Ghen tị thật!

Con mắt của Thiên Yết ở đây, trong người Bảo Bình, là một phần của Bảo Bình.

Anh cũng muốn.

Muốn trở thành một phần của nhỏ.

Cho dù là mắt, tay, chân hay bất cứ thứ gì, anh sẵn sàng cho nhỏ.

Lồng ngực anh một lần nữa lại như bị thứ gì đó ép chặt đến không thở nổi, gương mặt anh nhăn nheo theo những cảm xúc của mình, khiến Bảo Bình sững lại

- Tiểu Mã?

Nhỏ gọi. Giọng nhỏ ngọt ngào, trong trẻo rót vào tai anh, chảy vào ngực anh, khiến con tim anh nảy lên một nhịp.

Anh chuyển tầm mắt xuống bờ môi đỏ mọng, đôi tay thô ráp dịu dàng vuốt ve nó, rồi như bị thôi miên, anh cúi xuống.

Bảo Bình giật mình khi thấy anh ghé mặt lại gần, trong đầu mường tượng ra cảnh lúc nãy với Thiên Bình, đồng tử nhỏ cứng đờ lại hai giây, sau đó liền dùng sức đẩy Nhân Mã ra, chạy thẳng vào trong.

Vòng tay Nhân Mã hụt hẫng giữa không trung, gương mặt anh vẫn chưa thôi sửng sốt nhìn về phía nhỏ vừa rời đi, trong lòng trào dâng một nỗi trống rỗng và đau đớn.

- Bị tự chối rồi à?

Giọng nói vang lên từ sau lưng vẫn không khiến Nhân Mã quay đầu. Anh vẫn đứng đó, hướng về phía hành lang không một bóng người, giọng nghe vừa bi thương lại vừa như giận dữ.

- Tôi đang định làm gì thế này? Tôi khiến cô ấy ghét tôi rồi ư? Tôi sai ư?

- Cậu không sai. - Song Tử nhìn dáng lưng Nhân Mã, chậm rãi trả lời - Cậu chỉ làm theo bản năng thôi.

- Bản năng ư? Nhưng tôi làm vậy vì thứ gì chứ?

- Chẳng phải vì cậu yêu cô ấy sao?

Nhân Mã sững người, quay đầu lại nhìn Song Tử với vẻ mặt thảng thốt.

- Yêu?

Song Tử rất bình tĩnh, không chút phản ứng, chậm rãi gật đầu

- Tôi? Yêu Bảo Bình?

Song Tử lại gật đầu.

- Không đúng! Nó không phải tình yêu! - Nhân Mã hoang mang, vô lực cãi lại Song Tử - Tôi không hề muốn hẹn hò hay kết hôn với cô ấy. Tôi-

- Nhưng cậu muốn chiếm hữu cô ấy!

Nhân Mã một lần nữa sững sờ vì lời nói của Song Tử, sau đó hướng mặt về phía hành lang, vụt chạy đi mất. Song Tử nhìn theo, đủ biết rằng Nhân Mã đang hỗn loạn với những thứ cảm xúc trong đầu, khẽ nhếch mép một cái. Anh luồn tay vào tóc mình, cố quên đi những nỗi đau liên tục nhói lên trong lồng ngực. Chỉ là nằm trốn ở đó cũng vẫn đụng độ một cuộc ân ái của nhỏ với người khác khiến anh không khỏi bực mình, thế nên anh đã trút nó một cách vô cớ lên người Nhân Mã.

Anh khẽ thì thầm, như cho chính bản thân mình nghe.

- Đừng mong tôi sẽ thành toàn. Người mà Song Tử yêu chỉ có một mình Thiên Thố mà thôi!

Kỳ tới:

- Yên tâm đi, tôi không thèm chạm vào anh đâu.  

-

- Vậy hắn thì được phải không?  

-

- Nếu tôi nói được thì sao?  

-

- Đâm đầu vào tường.  

-

- Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được . . . 

-

- Em ghen à?  

-

- Em . . . có còn . . . yêu anh không?  

-

- Bảo Bình!!  

-

- Tại sao . . . không phải là anh . . .  

Em không hiểu gì cả.

-

- Muốn em hiểu thì nói ra đi chứ! 

-

- Tôi không có đọc tâm thuật, và các người cũng không phải lũ người câm! MUỐN NÓI GÌ THÌ NÓI MẸ HẾT RA ĐI!!!!  

-

- Nhưng giọng em không cho thấy điều đó.  

-

- Ồ yá! Gì mà đông vui thế này? Ta tham gia được chứ?  

Chòm sao thứ 44: Níu giữ

Ngôi sao thứ II: Nhen nhúm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro