Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chòm sao thứ 32


Mô phật. Cứ nhớ là đăng rồi T_T Hứa là đăng hồi Valentine mà . . . huhu

Chòm sao thứ 32: Chocolate đắng 

Sau khi pháo hoa ngừng bắn cũng là lúc nụ hôn đó kết thúc. Kim Ngưu đợi chờ câu trả lời của Bảo Bình trong im lặng, cả bọn kia cũng nuốt nước miếng ừng ực mà chẳng biết làm gì hơn, họ mà qua đó thể nào cũng bị phát hiện. Đợi cả nửa ngày trời, bỗng dưng Bảo Bình quay đi.

- Nào, về thôi. 

Nhỏ tỉnh rụi như vừa rồi chả có gì xảy ra khiến Ngưu ta với bọn kia muốn té ngửa, đang lúc cao điểm mà nhỏ trớt không thể nào trớt hơn.

- Không sao, em có thời gian để suy nghĩ, tôi chờ câu trả lời của em.

Khẽ thở dài, anh biết nhỏ đang cố lảng tránh vấn đề, nên cũng chỉ đành cho nhỏ thời gian, sau đó anh bước về hướng ngược lại. Ngay sau khi Kim Ngưu vừa quay lưng đi, bọn kia đang nhìn theo Kim Ngưu thì có một tiếng động cực lạ khiến họ quay về hướng Bảo Bình để xem chuyện gì xảy ra. Đứa thì đổ mồ hôi hột, đứa thì mắt chữ O mồm chữ A.

. . . 

Bảo Bình đụng cột điện ngã lăn quay mất rồi . . .

----------------

- Thôi nào, trông em xơ xác quá đấy. – Thiên Bình đang chải cái đầu rối bù xù của Bảo Bình khi mới thức dậy.

- Lời tỏ tình đó làm khó công chúa đến vậy à? – Còn Bình Bình thì bay lơ lửng ở phía sau, giả vờ như không quan tâm, nhưng thật ra lại đang phồng má giận dỗi.

- Không . . . chỉ là . . . – Bảo Bình trả lời với khuôn mặt buồn rười rượi - Em chưa bao giờ hy vọng họ có tình cảm với em.

Thiên Bình bỏ chiếc lược xuống bàn, anh đi ra phía trước Bảo Bình và quỳ xuống, hai tay anh chạm vào má nhỏ kéo sát đến mặt mình.

- Em sai rồi tiểu thư. Nếu em hy vọng như vậy thì khế ước sẽ chẳng cách nào hoàn thành được!

Bảo Bình mở to mắt.

- Nhưng . . .

- Nếu em nói như thế nghĩa là em đang đùa giỡn với họ. - Bằng một giọng nói dịu dàng, Thiên Bình khiến Bảo Bình cảm thấy lo sợ, mọi thứ đều đi quá xa so với dự tính ban đầu của nhỏ.

- Vậy giờ em phải làm sao?

Thiên Bình mỉm cười.

- Đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần em không yêu họ, họ tự khắc sẽ bỏ cuộc thôi.

- Ừm . . . – Nhỏ gật đầu, Bình Bình nhìn Thiên Bình, không hề để ý đến nụ cười hài lòng thoáng qua trên môi anh – Anh xuống trước đi, em sẽ xuống sau.

- Đợi anh chút nhé, nhắm mắt lại nào. – Thiên Bình bước ra sau lưng nhỏ, Bảo Bình nhắm mắt lại, nhỏ nghe nhồn nhột trên tóc mình – Rồi đấy.

Nhỏ mở mắt ra và cùng Thiên Bình nhìn vào trong gương, mái tóc nhỏ được búi cao qua bên trái, xõa một vài lọn dài xuống và giữa búi tóc được cài một bông hồng đỏ thắm. Thiên Bình cười dịu dàng, nâng nhẹ lấy một lọn tóc và hôn lên nó.

- Mừng Valentine, tiểu thư.

Bảo Bình mê mẩn vuốt lọn tóc được bới cùng cành hồng của mình trong gương, rồi nhỏ xoay sang nhìn Thiên Bình khiến anh giật cả mình, mặt nhỏ gần quá!

- Cảm ơn anh, Tiểu Thiên.

Thiên Bình ngẩn người ra một lúc, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trả lời nhỏ.

- Không có gì, tiểu thư thích là được rồi, vậy anh xuống trước đây.

Nói rồi Thiên Bình vội quay đi, cánh cửa phòng Bảo Bình đóng lại. Anh siết chặt tay mình, anh là một thằng tồi! 

Nhưng dù có phải trở thành kẻ xấu xa đến thế nào đi nữa, anh cũng không bao giờ giao cô ấy cho bất kì ai, nàng công chúa ấy là một báu vật vô cùng quý giá, cho dù là ai đi nữa cũng không được phép chạm vào.

Kể cả khi kẻ đó là anh.

Trong căn phòng sau khi Thiên Bình rời đi, Bảo Bình bước đến bên cửa sổ, có chút thơ thẩn.

- Bảo Bình . . .

- Tôi đang nghe đây, công chúa.

- Em . . . lúc trước đã yêu anh như thế nào vậy? - Bảo Bình nhìn ra cửa sổ, một làn gió thổi qua kéo đi những bông hoa đang nở rộ trên cành cây. - Thôi, không có gì đâu, anh đừng để ý.

Nhỏ nhắm mắt quay lưng bước khỏi phòng. Bình Bình nhìn nhỏ, có gì đó . . . lạ lắm!

Anh biết, cho dù ký ức trước kia đã quay lại, nhưng dường như cảm xúc của Bảo Bình ngày đó đã vỡ vụn như những mảnh thủy tinh, tan theo những làn sương mịt mờ trên phong ấn tĩnh lặng. 

Bảo Bình của cậu đã không còn nữa, ký ức năm ấy chỉ đem nỗi đau xé nát tâm can trở về, chứ không hề mang theo niềm tin để an ủi cô gái bé nhỏ kia.

Còn cậu?

Một linh hồn như cậu thì có thể làm được gì chứ? 

Cho dù luôn cảm thấy đau đớn, nhưng đôi lúc, cậu thật biết ơn vì xúc cảm về tình yêu của hai người không hề trở về.

Bởi nếu Bảo Bình còn yêu cậu, cả hai cũng đã âm dương cách biệt, chẳng còn cách nào vẹn toàn ở bên nhau. Nếu thế, thà rằng để cho Bảo Bình cứ thế quên đi, cậu cũng không nhắc lại nữa, chỉ cần ở bên cạnh, bảo hộ nhỏ thế này là được.

Nghĩ đến đây, Bình Bình khẽ lắc đầu, bay xuyên qua cửa, đuổi theo rồi bay song song với Bảo Bình.

- Yo, chào buổi sáng. – Sư Tử đang cầm đũa muỗng chực sẵn trên bàn.

- Cô dậy muộn! – Bạch Dương nhìn nhỏ đang bước từ cầu thang xuống nhưng cũng đang chực sẵn đũa muỗng ngồi đối diện với Sư Tử.

- Thì chắc lại nói chuyện với tên ma đó nguyên đêm chứ đâu. – Tiên Hậu bĩu môi.

- Thôi nào bà chị, bớt soi mói tôi đi chứ? – Bình Bình ngay lập tức "lượn" ra sau lưng Tiên Hậu khiến cô nàng rởn cả da gà, nhưng lạ một điều là, mặt cô ta hình như hơi đỏ thì phải?

Kim Ngưu đi lại đặt một đĩa cơm chiên trứng thơm lừng ra trước mặt Bảo Bình, mắt nhỏ hiện đang sáng long lanh cả lên.

- Anh đặc biệt làm cho em đấy, ăn thử xem. – Ngưu ta cười tươi hết mức có thể.

- Ừm. - Chả suy nghĩ gì thêm, nàng ta ngay lập tức xúc ngay một muỗng rồi làm một vẻ mặt cực kì sung sướng – Ngon quá!

- Đúng không?

Kim Ngưu cười tươi, còn đám kia tên thì cố lờ đi, tên thì nhăn mặt. Xem cái bầu không khí đầy hường phấn bên kia kìa, nhìn mà chướng cả mắt. Tấn công đối phương bằng đồ ăn, thật là đúng với phong cách của Kim Ngưu.

Hôm nay họ vẫn đến trường, không khí như mọi khi nhưng cũng không như mọi khi, vì hôm nay là Valentine mà. Chỉ là họ vừa mở cửa xe thì nườm nượp gái cũng như giai lao vào với một ề chocolate và hoa hồng.

- Ngài Sư Tử xin hãy nhận món quà mọn này của em!

- Không, của em!

- Thiếu gia Ma Kết, xin hãy nhận tấm lòng này của em!

- Thiên Yết thiếu gia, ngay từ khi ánh nhìn của anh chạm vào mắt em thì em đã trúng tiếng sét ái tình của anh rồi, mong anh nhận lấy!

- Ngài Orion, đây là tình cảm của em, mong anh nhận cho!

- Tiểu thư Bảo Bình, xin hãy chấp nhận tình cảm của tôi!

- Tiểu thư Aquarius, xin cô hãy nhận lấy bó hồng được nhập từ Úc về này của tôi!

- Tiểu thư . . .

- Ngài . . .

Cả một bầy ồ ồ nhào tới như ong vỡ tổ làm nguyên đám vật vã lắm mới tới được lớp. Nhưng mệt không phải chỉ vì mấy cô nàng kia mà năm nay cả đám con trai cũng nổi lên bâu lấy Bảo Bình, thậm chí còn làm quá hơn đám con gái, bảo vệ nhỏ này về được tới lớp khiến cả bọn mệt đừ.

- Công nhận chưa năm nào mệt hơn năm nay. – Sư Tử nằm dài lên bàn thở hắt ra.

- Sao năm nay họ làm ghê thế nhỉ? – Bạch Dương "ngây thơ" đang giũ áo cho bớt nực.

- Thì hỏi cái con nhỏ đang ngồi gặm choco kia kìa. 

Xử Nữ phủi phủi áo mình, không biết tay bọn kia có khử trùng chưa mà dám chạm vào anh vậy không biết. Cả đám quay đầu nhìn Bảo Bình, kẻ ung dung nhất đang nhấm nháp thanh chocolate không biết nhận khi nào.

- Có cần tỉnh thế không bà? – Lạp Hộ giật lấy thanh choco trên tay nhỏ quăng phứt đi – Ăn mấy thứ này làm gì?

- Của tui mà! – Bảo Bình cố với theo nhưng không kịp, nó đã bay vào thùng rác mất rồi.

- Ăn cái này nè. - Kim Ngưu cùng lúc đó ngồi xuống trước bàn, đút cho nhỏ một miếng choco – Hàng tự làm đó.

- Còn không? – Nhỏ chép miệng sau khi nuốt xong, khỏi bàn, chocolate là món khoái khẩu của nhỏ đó.

Kim Ngưu chống hai tay trên bàn thấy nhỏ ăn ngon lành liền mỉm cười, chìa ra một gói Choco khá to.

- Có ngay. 

Bảo Bình mắt sáng như sao, lập tức cầm lấy, Kim Ngưu lại nhanh chóng cho vào miệng nhỏ thêm một viên choco nữa.

- Anh chỉ làm riêng cho em thôi đấy nhá.

Ừm, đồ Ngưu-chan làm lúc nào cũng ngon cả! - Nhỏ cười nhìn anh khiến anh cũng vui lây. Còn Xử Nữ thì khó chịu ra mặt.

- Anh ta thay đổi rồi.

- Hử? Ý anh là sao? – Song Ngư nghiêng đầu.

- Cả cậu nữa đấy. – Xử Nữ nhìn Ngư, giờ chỉ còn cái bản mặt của cậu ta là giống con gái thôi, cứ như Song Ngư đã lột xác hoàn toàn vậy.

- ?

- Cô ta cho mấy người ăn bùa mê thuốc lú gì vậy chứ!

Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài, Song Tử nhìn theo anh, nhếch miệng cười nhẹ, lại một nụ cười đầy bí ẩn. Trở lại với phía Bảo Bình thì . . . ờ . . . Nhân Mã ôm lấy cổ Bảo Bình kéo ra phía sau, nũng nịu.

- Không chịu đâu, không công bằng tí nào Ngưu ca à, anh định độc chi-

Nhân Mã ngậm họng ngay sau khi Bảo Bình nhét nguyên viên choco vào miệng anh, tay nhỏ chạm vào môi anh khiến cả người anh nóng ran.

- Anh muốn ăn sao không nói sớm?

. . .

Rầm!

- Á! Tiểu Mã! – Cự Giải xanh mặt cuống cuồng chạy đến đỡ Nhân Mã dậy.

- Nốc ao rồi! - Lạp Hộ cười nhăn răng, cả Sư Tử với Bạch Dương cũng phá lên cười theo.

Thời gian ở trường nhanh chóng qua đi, khỏi phải nói, bọn họ chiến đấu với đám fan hâm mộ đến mệt nhừ. Vừa về tới nhà, Sư Tử tức tốc lao đi đâu đó, Ma Kết thì đi vào vườn, Cự Giải thì lao ngay vào bếp. Nói chung là tất cả tản nhanh một cách đáng sợ. 

Song Ngư nhìn Bảo Bình, hình như cậu mong chờ cái gì đó, nhưng có vẻ như nhỏ chẳng hề chuẩn bị gì cho hôm nay cả.

- Không biết Rosellia sẽ tặng chocolate cho ai nhờ.

Lạp Hộ khoanh tay dựa người vào tường, cạnh chỗ Song Ngư đang đứng khiến cậu giật mình, hình như anh ta đọc thấu được suy nghĩ của cậu thì phải. Ngư ta đỏ mặt, Thiên Yết đứng trong góc phòng gần đó, im lặng nhìn Bảo Bình. Nhỏ vừa mở cửa định chạy ra ngoài vườn thì gặp Sư Tử từ cổng chạy vào.

- Tiểu công chúa, đợi chút! – Cậu dừng lại trước mặt Bảo Bình, chống gối thở hồng hộc, cậu đưa hộp choco cho nhỏ, mặt đỏ lừ - Đ-Đây, K-không có ý gì đâu nha, là chocolate tình bạn thôi!

Nói rồi cậu lại chạy bay đi, Bảo Bình ngơ ngác hết nhìn hộp chocolate của mình rồi lại nhìn Sư Tử, nhỏ nhún vai quay về với mục đích ban đầu của mình, vừa đi vừa mở hộp choco ra nhấm nháp vài miếng rồi lại gật gật đầu tỏ vẻ như rất hài lòng. 

Đi sâu vào trong vườn, bước qua một dãy trồng đầy hoa hồng, nhỏ sẽ đến một nơi bí mật mà chỉ có nhỏ và một người nữa biết. Chiếc đình nhỏ nằm giữa vườn cây anh đào nở hoa bốn mùa, có một người con trai đang ngồi đó, đôi mắt bạc lạnh lùng nhìn một cách xa xăm. Anh chợt giật mình nhận ra một người con gái đang bước đến cạnh anh, môi cánh đào khẽ kéo lên một đường cong mềm mại.

- Lại có chuyện gì buồn à?

Anh im lặng nhìn nhỏ một hồi lâu rồi đứng lên, kéo tay nhỏ ra và đặt vào đó một cành hồng đã được tỉa hết gai và dường như đã được chọn một cách tỉ mỉ, từng cánh đều nở rộ, đỏ thắm, xinh đẹp không tì vết. 

Nhỏ ngạc nhiên nhìn bông hồng trên tay mình, người như Ma Kết mà cũng biết tặng hoa á? 

Nhưng nhỏ không nói gì cả, chỉ đáp trả anh bằng một nụ cười đầy hạnh phúc thay cho lời cảm ơn. Ma Kết ngỡ ngàng nhìn nhỏ một hồi lâu, rồi đâu đó trong anh như muốn đáp trả lại, anh nhoẻn miệng cười nhẹ, một nụ cười đầy dịu dàng, anh khẽ xoa đầu nhỏ, cất bước đi về biệt thự. 

Giữa họ không cần lời nói, chỉ cần những hành động nhỏ, họ như đã truyền đạt hết mọi ý nghĩ cho nhau. Bởi thế nên chỉ khi ở bên Ma Kết, nhỏ lại có những cảm giác thanh bình đến lạ.

Bảo Bình tung tăng đến ngồi xuống gốc cây anh đào cạnh mái đình, mở hộp choco Sư Tử cho vừa nãy tiếp tục ăn, nhưng không khí mát mẻ lại thanh bình này tựa như một lời ru, đưa nhỏ chìm dần vào giấc ngủ sau những cơn ác mộng dài giữa đêm thức giấc.

Gió hiu hiu, một cánh hoa đào rơi nhẹ trên đôi môi cô gái nhỏ. Một người con trai bước lại gần cô gái đang say giấc dưới gốc anh đào kia, nhẹ nhàng lấy cánh hoa đào đầy tội lỗi dám chạm vào môi người con gái ấy ra và đặt nhẹ lên tay nhỏ một đóa hồng xanh rồi khẽ quay bước đi nhưng bị nhỏ níu tay áo lại trong vô thức khiến anh suýt bật ra tiếng. 

Nhỏ không nói gì cả nhưng mặt nhỏ nhăn nhó như đang gặp ác mộng vậy. Nhỏ cảm thấy một chút ấm áp ở bàn tay của mình, nhỏ cố nắm lấy nhưng càng cố với tới thì nó lại càng xa, xa dần cho tới khi không nhìn thấy được bàn tay ấy nữa. Nhỏ ngồi bật dậy, thở hồng hộc. 

Rõ ràng xung quanh hoàn toàn không có ai, vậy tại sao nhỏ lại có cảm giác như ai đó vừa mới ở đây thôi.

Nhỏ bước về biệt thự trong trạng thái mơ mơ màng màng sau khi ngủ dậy và vô tình đụng phải ai đó cũng đang mơ mơ màng màng như nhỏ. Bảo Bình mất thăng bằng và suýt té xuống đất từ người kia chộp kịp tay nhỏ và kéo lại.

- C-cám ơn. – Nhỏ tái mặt, xíu nữa là thành đít nhím với nguyên bụi xương rồng ở phía sau rồi.

- Hậu đậu cũng vừa thôi chứ cỏ dại! - Tên kia phàn nàn.

- Rồi rồi, xin lỗi ông Bạch nhá.

Bạch Dương đột nhiên dúi nguyên một bó hoa vào mặt nhỏ, vừa quay mặt sang chỗ khác vừa nói lớn.

- Cho cô, đ-đừng hiểu lầm nhá, cái này là tôi vô tình lụm không có ai cho nên cho cô đấy!

Nói rồi anh vội chạy đi, để lại một Bảo Bình đầy ngơ ngác, nhỏ chả hiểu cái quái gì đang diễn ra luôn, hôm nay là ngày mà mọi người cứ đua nhau tặng quà cho nhỏ vậy nhỉ?

- Xử Nữ, còn cái bình bông nào không?

Nhỏ bước vào bếp hỏi tên quản gia cộc cằn đang lau dọn một đống chiến trường đầy chocolate của ai đó.

- Trên đầu tủ bên kia kìa, tự lấy đi. – Nói rồi anh quay lại tiếp tục vừa lao dọn vừa cằn nhằn cái tên chết bầm nào đấy đã làm ra cái đống lộn xộn này.

- Ừm.

Nói rồi nhỏ lựng thựng đi lấy ghế, chỉ là mỗi tội quá lùn. Và, mặc dù đã bắt ghế rồi nhưng nhỏ vẫn . . . không tài nào với tới cái đầu tủ. Nhỏ cố nhảy lên xem có thể chạm được cái bình không thì vô tình trượt chân, Xử Nữ nghe tiếng động lạ nên giật mình quay lại thì đã thấy Bảo Bình đang nằm sóng xoài trên người Nhân Mã.

- Thật tình, sao cậu cứ thích làm người khác đau tim thế? - Nhân Mã nhấc bổng nhỏ khỏi người mình.

- Tiểu Mã, lấy dùm tôi cái bình. – Còn nhỏ thì vẫn tỉnh bơ chỉ lên cái bình trên đầu tủ.

- Nếu muốn lấy thì cậu chỉ cần nhờ ai đó là được rồi.

Nhân Mã leo lên lấy cái bình một cách dễ dàng và vẫn không quên phàn nàn nhỏ. Xử Nữ đến lúc này mới thở phào, nhưng ngay sau đó thì anh tự giật mình, anh thở phào vì chuyện gì thế? 

Không thể nào, đời nào anh lo cho cô ta chứ! 

Tự độc thoại xong, anh quay lại làm tiếp công việc của mình để khỏi mắc công suy nghĩ thêm.

- Hể . . . ra có tên nhát cáy đáng thương từ bé đến lớn chẳng biết ga lăng với con gái là gì. - Xà Phu từ lúc nào đã xuất hiện từ sau lưng Xử Nữ với cái giọng trêu ngươi. Xử Nữ liếc xéo anh ta, mày nhíu lại.

- Chẳng liên quan đến anh!

- Chắc cũng chẳng biết tặng choco cho con gái là gì đâu - Bỏ ngoài tai những lời của Xử Nữ, Xà Phu nhún vai lắc đầu.

- Ngậm cái mồm thối của anh lại, sao tôi phải tặ-

- Mà có khi còn chẳng biết tự làm là gì ấy chứ.

Câu vừa rồi như sét đánh ngang tai, phóng ngang hàng phòng vệ và đâm thẳng và lòng tự trọng của Xử Nữ khiến lông mày anh ta giật liên hồi. Anh ta khoanh tay, giờ mục đích của anh ta thay đổi rồi.

- Vậy có muốn xem tôi biết làm và tặng cho con gái không nhé?

Lần này, tới lượt Xà Phu bị sét đánh ngang tai, vốn dĩ anh chỉ định chọc tức Xử Nữ vì biết tên này sợ gái và chủ quan bởi nghĩ có chọc cỡ nào tên này cũng sẽ chẳng dám làm quái gì đâu. Ai mà ngờ bị phản tác dụng chứ. Đúng là tự mình hại mình mà.

- Cậu dám?!

- Tôi dám!!!

Hiện tại, dưới nhà bếp, đang có sấm chớp giật đùng đùng.

- Cậu lấy bình làm gì vậy? – Mã Mã đi với Bảo Bình ra phòng khách, hai người vẫn cứ vô tư mà chẳng hay biết thế sự gì đang diễn ra ở đằng bếp cả.

- Để cắm cái đống này vào nè. – Nhỏ chỉ nguyên một bó hoa với hai bông hoa khác rời ra để trên bàn khiến Nhân Mã cau mày – Sao thế?

Thấy Nhân Mã cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhỏ hỏi.

- Không có gì, chắc là tôi nên kiếm thứ khác thôi.

Nói rồi anh quay đi mất. Tiếp đó, Xử Nữ với Xà Phu đang chạy rầm rập tới, như đang chạy đua vậy.

- Bảo Bình!

Nhỏ giật mình quay lại thì thấy hai cái bản mặt đang thở hồng hộc, vừa cãi cọ nhau chí chóe vừa đưa cho nhỏ hai hộp quà nhỏ được gói khá tỉ mỉ.

- Gì đây?

- Cứ nhận đi! – Hai tên lại đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau tóe lửa.

- Ờ, cảm ơn, hai người cứ tiếp tục đi nhé.

Nhỏ cũng cắm xong bình bông rồi nên cứ thế nhẹ nhàng lượn đi thôi, ngồi đây chút nữa chắc lại có thêm chuyện. Nhỏ về phòng làm việc của mình, vì sự cố lần trước nên bây giờ công việc đang chất thành mấy chồng đợi nhỏ về xử lí đây. Chợt ngoài cửa có tiếng gõ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Tớ vào nhé?

Cự Giải bước vào mang một thứ hương thơm nức mũi vào phòng nhỏ.

- Gì thế? – Bảo Bình thích thú.

- Là chocolate nóng đấy. - Cự Giải cười, đặt xuống bàn nhỏ một tách chocolate đang bốc khói nghi ngút.

- Woa, cảm ơn! – Nhỏ không ngại buông hết công việc ra để thưởng thức món choco yêu thích của mình – Mà Chii-chan này, hôm nay là ngày gì mà tớ thấy đi đâu cũng toàn là chocolate với hoa hồng không thế?

Nhỏ vừa uống vừa ngây ngô hỏi.

- Đừng nói với tớ là cậu không biết nhé, hôm nay là valentine đấy!

- Valentine? Là gì? Có ăn được không?

. . . Tớ không biết phải giải thích sao cho cậu hiểu nữa.

- Valentine là ngày mà con gái và con trai tặng chocolate hoặc hoa hồng cho nhau, mặc dù đúng hơn là con gái sẽ tặng chocolate cho con trai và con trai sẽ tặng hoa cho con gái nhưng tới nước mình thì bị biến thể hết rồi. – Song Tử đứng ở cửa từ lúc nào không hay, lên tiếng như đúng rồi.

- Ồ. - Nhỏ gật gù như đã hiểu – Vậy . . . Nhỏ bước khỏi ghế và đi lại gần Song Tử, chìa tay về phía anh - Hoa của tôi đâu?

- Xin lỗi, nhưng tôi không lãng mạn tới mức đó đâu – Nói rồi anh định quay đi nhưng khi thấy cái biểu cảm đầy buồn cười của Bảo Bình, anh đành thở dài, móc trong túi ra một viên choco được bọc lại cẩn thận và buộc phần trên bằng một sợi ruy băng nhỏ xíu, hình như là đồ tự làm thì phải - Nhưng thay vào đó, cái này được không? Mấy cô ở trường cho nhiều quá tôi ăn không hết.

Bảo Bình vui vẻ nhận lấy với vẻ mặt đầy khoái chí, còn Song Tử thì chuẩn bị quay đi, không quên để lại một "từ biệt".

- Vậy nhé, tôi chờ ngày White Day đấy.

Rồi vọt mất, Bảo Bình lại tiếp tục ngơ ngác quay sang hỏi Cự Giải một câu hết sức ngây ngô.

- White Day là gì vậy? Có ăn được không?

Giải Giải nhà ta chỉ còn cách thở dài

~~~~

- Tu tu tu rú ru . . .

Bảo Bình vừa đi vừa nhảy chân sáo, hình như nhỏ đang phởn đời cực độ sau khi nghe cái tin hôm nay là ngày được nhận choco miễn phí, và trên lộ trình, nhỏ phát hiện đối tượng đầu tiên

Yo, Tiểu Ngư, hoa của em đây. – Nhỏ đưa cho cậu một bông hồng trong cái khóm bông mà nhỏ nhận được khi nãy của Nhân Mã - Choco của chị đâu?

Ngư ta chưa kịp làm gì thì đã bị cho đơ nhẹ.

- Ể? Choco?

- Là chocolate đó, không phải hôm nay là ngày mà người ta tặng chocolate với hoa cho nhau sao?

- À thì em biết, nhưng mà . . .

- ?

- Không phải hơi ngược sao? Đáng ra con trai phải là người tặng hoa chứ?

- Có sao đâu, tên đầu xanh ấy nói là tới nước mình thì bị đảo lộn hết trơn rồi mà? – Bảo Bình nói trong khi vẫn chìa tay ra một cách tỉnh bơ, Song Ngư nhăn nhó.

- Xin lỗi chị, em không có choco, em chỉ có thứ này thôi.

Đánh liều một phen, cá ta đành giơ cái món quà không đúng mấy với cái mong đợi của nhỏ, một bó hoa hồng vàng à? Bảo Bình nghía tới nghía lui nghía xui nghía ngược cái bó hoa rồi mắt như sáng rực lên.

- Chẳng phải giống hồng vàng thượng hạng nhập từ Úc đây sao? Tuyệt vời, cảm ơn em nhá Tiểu Ngư, chị đi sử dụng nó ngay đây!

Nói rồi nhỏ bay đi mất tiêu, Song Ngư nhà ta đơ tập hai, chỉ biết ngớ người nhìn theo. Trên đường phóng về phòng, nhỏ thắng gấp lại và núp vào cái tủ gần đó vì vô tình trông thấy một cảnh cực kì hấp dẫn.

- Tiểu Mã, của anh đây. – Thiên Yến đưa cho Nhân Mã một hộp chocolate hình trái tim trang trí cực dễ thương.

- Cảm ơn em.

Nhân Mã nhận lấy rồi anh đưa nhỏ đó một bông hồng, nhỏ vui vẻ nhận lấy. Hình như năm nào hai người họ cũng làm thế này thành thủ tục luôn rồi hay sao ấy. Chợt Nhân Mã phát hiện Bảo Bình đang núp sau tủ, anh xồng xộc đi lại chụp lấy tay nhỏ rồi kéo đi một cách thản nhiên.

- Đi với tôi một chút.

Sau lưng họ, Thiên Yến đang chau mày nhìn nhỏ với một khuôn mặt buồn rười rượi. Bảo Bình chỉ kịp nhìn thoáng qua biểu cảm trên gương mặt Thiên Yến, nhưng chẳng hiểu sao nhỏ lại cảm thấy bản thân đã làm một điều vô cùng tội lỗi.

- Của em đây.

- Oa! Chocolate! 

Nhỏ ôm hộp chocolate của Nhân Mã xoay vòng vòng, mấy thứ như mặc cảm tội lỗi ban nãy đã tan biến như mây khói. Cuối cùng cũng được thêm một hộp, nhỏ bảo đảm tối nay về sẽ chui vào phòng gặm cho hết đống chocolate mà sáng giờ nhận được luôn, mặc dù đống trước đó đã bị Lạp Hộ vứt đi một cách tàn nhẫn.

- Chocolate của tôi khiến em vui đến thế à? – Nhân Mã chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất thỏa mãn khi thấy nhỏ hạnh phúc vì nhận choco của anh như vậy.

- Ừm!

Nhỏ cười đáp rồi chạy vụt đi, để lại một Nhân Mã đang cố che khuôn mặt đỏ lừ của mình lại, Bảo Bình luôn cười, nhưng ít khi nhỏ cười một nụ cười thật sự, và một khi nhỏ thật sự cười thì việc đốn ngã trái tim của ai đó không phải là một việc quá khó.

Nhỏ lại dừng lại, lần này là một cảnh tượng còn hấp dẫn hơn, à không, phải nói là kỳ quặc hơn mới đúng. Tiên Hậu, người đàn bà đanh thép đang . . . cúng chocolate . . . ?!

Dĩ nhiên là cho cái tên đang lơ lửng trước mặt cô ta. Còn cô ta thì vừa thắp nhang vừa lầm bà lầm bầm.

- Nam Mô A Di Đà Phật bữa nay con cúng cho con ma đang lơ lửng trước mặt con một hộp chocolate với ba cây nhang, mong nó làm ơn đừng có ám con nữa để con còn kiếm bạn trai, kêu nó rảnh thì đi ám con Bảo Bình dùm con đi, Nam Mô A Di Đà Phật . . . .

Còn kẻ kia thì đang cười khoái chí ra mặt ngồi nghe con nhỏ đang cúng mình vái cái gì. 

Quá kỳ quặc! 

Bảo Bình che miệng, nhỏ đang muốn cười ra nước mắt đây, hèn gì sáng giờ không thấy Bình Bình, ra là đang đùa với cô nàng này, xem ra cậu ta có đồ chơi mới rồi nhỉ?

Nhưng thôi, nhỏ đang vội nên đành rón rén bước về phòng để không làm phiền hai người kia. Về đến phòng mình, Bảo Bình nhận ra trên cửa sổ có đặt một cành hồng dại, nó làm nhỏ sực nhớ tới một mảnh đất mọc đầy hồng dại trong một khu rừng mà nhỏ đã từng lạc vào. Nhỏ cầm lấy nhánh hồng, cười nhẹ, nhỏ biết là ai, cửa chính chỉ có nhỏ và Thiên Bình mở được, mà để đặt ở cửa sổ thì chỉ có kẻ nào biết bay mới làm được việc này, và nhánh hồng dại này chỉ mọc ở khu rừng nơi người đó từng ở. 

Nhỏ nói với ra cửa sổ.

- Cảm ơn nhé!

Trên một cành cây gần đó, gương mặt của Thiên Yết chợt giãn ra, anh không hay để ý, nên anh không biết rằng đôi môi mình đang nở một nụ cười dù rất nhẹ.

Còn Bảo Bình, đặt cành hồng vào lọ hoa gần đó, nhỏ lập tức chạy vào phòng thí nghiệm, căn phòng được đặt ngay trong phòng nhỏ, được xây cách điện, nhiệt và âm thanh mà nhỏ dùng để chế tạo những loại thuốc từ nước hoa, thuốc ngủ cho tới chất nổ để mang bên mình phòng khi có việc. Với bó hoa hồng vàng và đóa hồng xanh nhỏ vừa nhận được, cái đầu quái dị của nhỏ lại nảy ra một vài thứ hay ho.

---------

- Anh đang kiếm gì thế Thiên Bình? – Cự Giải thắc mắc khi nãy giờ cứ thấy Thiên Bình chạy túa lua xua trong nhà như đang kiếm một cái gì đó, Thiên Bình nhìn Cự Giải với dáng vẻ thất thần.

- Tiểu thư . . . lại biến mất nữa rồi . . .

- "Lại" . . . Kim Ngưu đổ mồ hôi, bó tay rồi, cảnh này diễn ra suốt mà chẳng lúc nào Thiên Bình quen được.

Anh cũng rất lo lắng bởi nếu Bảo Bình cứ chạy lung tung thế này, gặp chuyện gì lại khổ. Đồng ý là nhỏ rất mạnh, nhưng ai biết được kẻ địch trong tối còn ta ngoài sáng, bất cứ chuyện gì cũng có thể diễn ra.

Thế nhưng gương mặt của anh chợt giãn ra khi bắt gặp bình hoa được cắm đầy hoa hồng cùng hồng vàng. Anh biết đây là thứ mà những tên ở trong nhà tặng Bảo Bình, điều này khiến anh chợt nhớ đến trước đây, lúc bọn quý tộc bên ngoài mò đến biệt thự, Bảo Bình đã từng vứt bó hoa bọn chúng tặng vào sọt rác không chút thương tiếc.

Vậy mà hoa bọn họ tặng, một bông nhỏ cũng không vứt đi, cắm đầy đủ vào bình hoa, thậm chí còn cắm rất tỉ mỉ.

Hóa ra, trong lòng nhỏ, có bọn họ.

Ngoài kia, thủ phạm gây ra đống lộn xộn ở nhà đang tung tăng với bộ kimono vừa mướn được ở cửa hàng trên phố của người Nhật. Hôm nay họ có tổ chức một lễ hội.

Mọi người trên con đường ấy ai cũng phải ngước nhìn, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ đều đỏ cả gò má. Một cô gái với mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh biếc như đại dương, gương mặt xinh đẹp như búp bê, bộ Kimono đen tuyền thêu hình những con bướm tím càng làm toát lên vẻ bí ẩn và nổi bật lên làn da trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, dáng đi thanh tao, cô như một nàng tiên giáng trần giữa lễ hội loài người này. 

Nhỏ đặt chân đến đâu, ai cũng nhường đường cho nhỏ, như một bản năng của những kẻ phàm tục nhường đường cho một con người cao quý.

Còn nhỏ, trung tâm của sự chú ý lại chẳng để ý đến bất kì ánh nhìn nào của họ. Nhỏ chỉ chăm chăm nhìn những gian hàng lấp lánh ánh đèn, lơ đãng đến mức va phải một thứ gì đó hơi bị to ở đằng trước. Nhỏ ngước nhìn kẻ mà mình vừa đụng phải, một người con trai với mái tóc đen dài buộc ra phía sau và khuôn mặt được ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ cáo. Nhỏ nghiêng đầu.

- Người . . . cáo?

.

.

.

Cốc!

Sau một khoảng im lặng khá dài để định hình đang xảy ra chuyện gì, một tiếng động cực lạ vang lên, anh ta cốc đầu nhỏ một cái rõ đau khiến mấy người xung quanh nhìn mà xanh mặt.

- Sao cốc tôi?

- Đây là mặt nạ đấy! – Anh ta gõ gõ vào chiếc mặt nạ của mình.

- Hửm? – Nhỏ nghía nghía cái mặt nạ rồi nhướn lên 

- Không được nhé!

Anh ta gạt tay nhỏ ra khi nhỏ đang cố kéo cái mặt nạ của anh xuống, có vẻ như mặt anh đang nhăn nhó đây.

- Muốn gì?

Nhỏ kia không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào anh, mà hình như anh cũng hiểu ý nhỏ rồi.

- Nếu muốn cái mặt nạ thì qua bên cửa hàng đằng kia rồi tha hồ mà săm soi.

Anh chỉ về phía gian hàng bán đầy những mặt nạ bên góc trái gần đó, chỉ đợi nhỏ quay đi chỗ khác, anh ta liền đánh bài chuồn, nhưng không kịp. Tay áo anh bị nhỏ kia nắm chặt từ bao giờ, nhỏ quay lại nhìn anh, rồi chỉ chỉ vào cái gian hàng mặt nạ kia, cười. Anh thở dài, gặp cục nợ rồi.

- Đây! 

Anh đeo một cái mặt nạ cáo giống cái của anh lên đầu nhỏ, nhỏ cười tỏ ý cảm ơn, sau chiếc mặt nạ, nhỏ có cảm giác anh đang cười, nó khiến nhỏ tò mò. Còn anh thì đang cố gắng giành lại cái mặt nạ đang có nguy cơ bị kéo khỏi mặt mình.

- Sao anh phải đeo mặt nạ thế?

- Tôi không có nghĩa vụ phải cho cô biết đúng không?

- Xì! 

Nhỏ bĩu môi đi tò tò theo sau anh, dĩ nhiên là nhỏ không có ý định dùng sức thật nhưng nhỏ muốn xem anh ta mang được cái mặt nạ đến chừng nào. Trêu chọc người khác luôn là một thú vui quái đản của Bảo Bình.

- Này, tôi đã nói là tốn công vô ích rồi mà. 

Anh ta chảy mồ hôi, con nhỏ này dai quá trời dai, mặc cho anh đuổi nhỏ bao nhiêu lần, thứ duy nhất mà anh nhận lại chỉ là một nụ cười trơ của nhỏ trên gương mặt đẹp nhưng không chút liêm sỉ nên chỉ còn cách thở dài.

- Thôi, tôi bó tay với cô rồi, tên cô là gì?

- Bảo Bình.

- Được rồi, Bảo Bình, pháo hoa gần bắn rồi, tôi thấy một chỗ tốt, đi coi không?

Nghe tới pháo hoa, mắt nhỏ kia sáng rỡ lên.

- ĐI!!

Sau lớp mặt nạ, đôi mắt của anh như đang ngỡ ngàng, nhỏ khác quá! Khác so với những gì anh tưởng tượng. Dù nhuộm tóc hay đeo lens, nhỏ cũng không thể nào ngụy trang qua mắt anh được, nhưng xem kìa, làm sao anh biết nhỏ lại có một nụ cười đẹp đến vậy?

Mãi suy nghĩ, anh không nhận ra nhỏ đã bị tuột lại phía sau do dòng người chen chúc để xem pháo hoa, chỉ đến khi nghe tiếng rên rỉ của nhỏ khi bị vấp té anh mới trở về được với hiện tại. Anh đi lại, chìa tay ra, nhỏ nắm lấy tay anh trước khi kịp nhận ra điều gì. Đến khi bình tĩnh lại, nhỏ mới để ý, tay anh to quá, nhưng sao lạnh quá.

Tiếng pháo hoa nổ vang vọng khắp nơi, những bông hoa làm từ ánh sáng đang bung ngập cả bầu trời. Đã đến nơi, nhưng dường như anh mãi ngắm pháo hoa nên đã quên mất việc buông tay nhỏ ra.

- Cho cô.

Bảo Bình giật mình, anh cho một thứ gì đó vào miệng nhỏ, mùi choco đang thấm nồng tận mũi, anh lại quay mặt lên trời để ngắm pháo hoa. Nhỏ tự hỏi, sau lớp mặt nạ kia, gương mặt anh đang có biểu cảm gì, và bàn tay lạnh lẽo này liệu chút nữa sẽ chợt giật mình mà buông tay nhỏ ra hay không. Viên chocolate đang hòa tan trong miệng nhỏ.

. . .

Đắng quá!

.

Kỳ tới:

-

- Mày . . . mày nhớ mặt mày đó nhá!

-

- Mặt tao tao không nhớ thì nhớ mặt ai? Mày nói cứ như đúng rồi.

-

- Chết tiệt, cô ta thương hại mình à?

-

- Nghe này, để công bằng, sao các anh không thử phong ấn sức mạnh của mình lại?

-

- Tôi ghét cô, đồ ngổ ngáo!

-

- Tôi cũng chả ưa gì anh, cái đồ lưu manh!

-

- Cô có đồng ý để lớp S thi đấu với lớp A trong các bộ môn còn lại không?

-

- Không cần, bởi chỉ cần tiểu thư tham gia, thì họ cũng sẽ phải đồng ý tham gia thôi.

-

- Tôi nói rồi, chưa tới lượt là chưa tới lượt, công việc của anh hiện giờ là chờ đợi, thế thôi.

-

Từ giờ anh đã lập khế ước với tôi rồi, thế nên anh phải nghe lời tôi, hiểu chứ?

-

- Tụi mày, tới đúng lúc lắm. Tao đang muốn xả đây. 

-

- À, hóa ra là có chút phản kháng rồi chết

-

- Chết tiệt! Mùi chocolate!!

Chòm sao thứ 33: Anh chàng lưu manh và cô nàng ngổ ngáo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro