Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chòm sao thứ 27 - Ngôi sao thứ 2

Một ngày đăng đến 3 chap truyện ở 3 fic khác nhau. Tác giả là thiên tài hơ hơ hơ (mặc dù bên fic này được viết sẵn trước đó rồi)

Ngôi sao thứ 2: Đứa Trẻ Bị Thương Đế Bỏ Rơi và Kẻ Phản Bội Chúa Trời

Bầu trời cô ấy thấy lần đầu tiên . . .

Chìm trong máu . . .

Thứ đầu tiên cô ấy ngửi thấy . . .

Là mùi máu . . .

Những ký ức về việc giết người và những con người bị cướp đi sinh mạng . . .

Là một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt . . .

. . . Mười sáu năm về trước . . .

Ngày hôm ấy, đất trời rung chuyển. Bán nguyệt thực xảy ra ở khắp nơi.

Thế giới bị bao phủ bởi một màn đêm đen dày đặc.

Cuồng phong, lũ lụt, núi lửa, sóng thần đồng loạt ập đến.

Suối chảy màu của máu. Lá chuyển thành sắc đỏ.

Cây cỏ xác xơ. Muông thú chạy nạn ở khắp nơi.

Dịch bệnh tràn lan. Loài người khốn khổ.

Vạn vật hỗn loạn. . .

Tại thiên đàng.

- Michael đại nhân! Michael đại nhân! Ngài Rafael hạ sinh rồi! - Một tiểu thiên thần hối hả chạy vào thánh điện, quỳ xuống và báo cáo với vị Tổng lãnh thiên đàng.

- Đứa bé trông ra sao? - Michael điềm tĩnh hỏi, trước sự rung chuyển của thần điện.

- Một đứa bé tóc tím, và . . . - Tiểu thiên thần ngập ngừng, hắn e ngại khi sắp phải nói ra điều gì đó, Michael hiểu, ông gật đầu ra hiệu cho tiểu thiên thần ấy nói tiếp.

- Nó có ba đôi cánh, nhưng chúng có màu đen, và nó mang hoàn toàn sức mạnh sa ngã của Lucifer . . .

Vị Tổng lãnh Thiên thần nghe xong, khuôn mặt điềm tĩnh của ông không còn nữa, thay vào đó, chân mày ông nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền. Vừa trông như đau lòng, lại vừa trông như tức giận. Ông ra lệnh.

- Tập trung tất cả Đại thiên thần lại, đưa đứa bé có đôi cánh đen đến Thánh đường!

Tất cả vừa nghe chỉ thị xong thì hối hả làm theo. Đến cả thiên đàng cũng bắt đầu chạy loạn.

Rafael buồn bã, ôm Xà Phu và Bảo Bình trên tay mình. Rồi họ sẽ bị xử trí như thế nào đây? Chợt nàng giật mình, cánh cửa phòng nàng bị đạp tung ra.

- Thưa ngài Rafael, chúng tôi xin thất lễ.

Những thiên thần khác xồng xộc xông vào cướp lấy Bảo Bình từ tay nàng.

- Không! Các người định làm gì đứa bé?!! - Nàng cố níu đứa bé lại, nhưng thật khó bởi nàng giờ đang rất yếu.

- Xin thứ lỗi!

Nói rồi họ ôm lấy Bảo Bình mang đi, Rafael với theo, nước mắt nàng giàn giụa trên gương mặt.

Tại sao chứ?

Chúng chỉ là những đứa trẻ thôi mà?

Chỉ vì chúng là con của người đó nên mới phải chịu như thế này sao?

Nàng ôm lấy khuôn mặt mình, rồi chợt, trong đầu nàng lại nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nàng ngắm nhìn Xà Phu, cậu đã được một tuổi, ngồi ngơ ngác nhìn nàng trên chiếc giường nhỏ của mình, cậu giơ tay, đòi nàng bế, nhưng nàng chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ má cậu.

- Mẹ xin lỗi, Tiểu Phu. Hứa với mẹ con sẽ chăm sóc em con nhé. Tạm biệt con. Nhắn với cha, mẹ yêu các con và cha nhiều lắm.

Nàng nghéo lấy ngón út của con trai mình, hôn lên trán cậu rồi đứng phắt dậy, miệng lầm bầm một câu thần chú. Một cây quyền trượng xuất hiện, nàng tiếp tục đọc thần chú, và một cánh cổng đen hiện ra trước mắt nàng. Nàng - Rafael - thiên thần nắm giữ chìa khóa dẫn đến cánh cổng của địa ngục, nơi giam giữ người đó.

- Michael, năm xưa ngươi bắt chính ta giam giữ anh ấy, giờ ngươi lại bắt con của ta đi, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!

Nàng nghiến chặt răng, xoay ngược chiếc quyền trượng rồi đâm vào bụng mình. Những giọt máu của nàng tuôn ra, được chiếc ổ khóa của cánh cổng đen kia hút vào, máu chạy dọc trên những cái rãnh của cánh cổng, cho đến khi cánh cổng được viền bởi một màu đỏ tươi, chúng đã được mở ra. Một làn sương đen từ bên trong tràn ra ngoài, một người đàn ông có mái tóc đen dài, với ba đôi cánh trắng trên lưng chậm rãi bước ra, hắn nhìn người phụ nữ trước mặt mình, đôi mắt hiện lên một ánh nhìn đầy đau thương.

- Rafael . . .

Hắn đỡ lấy nàng khi nàng không còn đứng vững nổi nữa vì mất máu, cho dù máu tràn ra khỏi miệng mình, gương mặt nàng vẫn thật đẹp, nàng nở một nụ cười khi nhìn thấy hắn, đưa tay vuốt nhẹ má hắn, kéo dài trên mặt hắn một vài bệt máu.

- Lucifer! Cứu lấy . . . con của chúng ta!

Ông gật đầu, nhìn người phụ nữ mình yêu thương mất dần thân nhiệt. Mặt ông tối sầm lại.

- Trần gian ra sao rồi thưa Gabriel?

Michael gặng hỏi khi vừa thấy bóng dáng của vị Tổng quản còn lại - Gabriel. Gabriel lắc đầu

- Ngay lúc con bé được sinh ra, mọi thứ đều xảy đến cùng một lúc. Thiên tai, bệnh dịch xuất hiện ở khắp nơi. Đáng chú ý là bán nguyệt thực, đó là điềm họa!

Họ im lặng, các Đại thiên thần đã đến và đứa bé đã được đưa tới, được đặt giữa một nghìn cây nến trắng làm thành hình thập tự giá, không một tiếng khóc la nào được phát ra từ nó từ lúc nó ra đời, và đôi cánh mang màu nguyền rủa trên vai nó, điều đó khiến những thiên thần khiếp sợ. Những Đại thiên thần đứng bên ngoài chờ đợi lệnh từ Michael.

Michael bước vào trong vòng thập tự, ông lặng im ngắm nhìn đứa trẻ đã gây nên không biết bao nhiêu thảm họa ở thế gian, nhưng nó lại chẳng biết gì cả, nó chỉ là một đứa bé vô tội.

Thật sự ông phải giết nó sao?!!

Ông lướt nhẹ tay trên những chiếc cánh đen mượt của đứa bé, trầm ngâm.

- Thật đáng tiếc, giọt máu của Lucifer!

Nói rồi ông bay ra ngoài, ra lệnh cho các Đại thiên thần. Nghi lễ rửa tội bắt đầu. Khi quả cầu trên tay những Đại thiên thần sáng lên, cả người đứa bé bắt đầu bị thiêu cháy bởi luồng nhiệt vô hình, nó đau đớn đến nỗi khóc òa. Michael nhăn nhó, còn Gabriel thì quay mặt đi, bỗng dưng một tiếng động long trời lở đất vang lên, cánh cửa của Thánh đường nơi đang cử hành nghi lễ bị một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh cho vỡ tung. Vụ nổ đã đánh sập hết nửa Thánh điện khiến các thiên thần hoảng loạn.

Sau làn khói, một người đàn ông với mái tóc đen dài, gương mặt lạnh như sắt dính vài vệt máu và ba đôi cánh trắng muốt chói lòa đang bế một người phụ nữ người đầy máu bước vào một cách chậm rãi.

- Lucifer?!! Sao ngươi lại ở đây?!! - Michael sửng sốt, ông liếc nhìn Rafael - Chẳng lẽ . . .

Thân thể Rafael đang tan biến dần, rồi biến mất, tất cả đều im lặng, nhìn Lucifer. Lucifer trầm mặc ngắm nhìn những đốm sáng cuối cùng Rafael để lại, nó như thôi thúc hắn thực hiện lời hứa của mình.

Đùng!!

Một loạt những cây nến đang bao quanh Bảo Bình nổ tung, Lucifer bước lại bên tế đàn, nơi họ đang cố hành quyết đứa con gái bé bỏng của hắn. Hắn đi đến đâu, các thiên thần e sợ và né tránh đến đó, nhưng hắn không quan tâm, thứ mà hắn nghĩ được bây giờ là con của hắn đang ở đó, đứa bé kế thừa dòng máu sa ngã của hắn.

Lucifer bế Bảo Bình lên, truyền phép chữa lành những vết bỏng do thánh hỏa gây ra, ngắm nhìn đôi cánh trên vai con bé. Kỳ lạ thay, khi vừa được hắn bế lên, Bảo Bình không còn khóc nữa, con bé mỉm cười thật tươi, cứ như con bé biết đó là cha mình.

Khuôn mặt Lucifer giãn ra, một đứa bé vô tội, vậy mà bọn chúng lại . . .

- Michael! - Đến giờ, hắn mới lên tiếng khiến các thiên thần giật mình - Sao đến con gái ta ngươi cũng không tha?

- Con bé đó là hiện thân của điềm gở, bọn ta không thể không thanh trừ! - Michael trả lời chắc nịch - Lucifer, ngươi định chống đối chúa trời một lần nữa sao?!

Mặt Lucifer tối sầm lại.

- Đến ngay cả con gái mình mà ta không thể bảo vệ được thì thà ta không làm thiên thần!!!

Một luồng điện đen nhắm thẳng đến chỗ của Michael nhưng ông ta chặn lại được, giọng của một người con trai vang lên đầy giễu cợt.

- Chà, hụt à? Tiếc thật nhỉ.

Một tên con trai với mái tóc đen dài được buộc gọn ở sau lưng, đôi mắt đầy cao ngạo bước vào, Lucifer liếc nhìn cậu ta, buông giọng lạnh lùng.

- Tới rồi à?

- Vâng, sau khi đi phá phách vài nơi.

Cậu ta cho tay vào túi quần, nghênh mặt nhìn Michael, Michael thêm phần sửng sốt khi người thiếu niên kia xuất hiện, đó chẳng phải là . . .

- Satan? Ngươi còn sống!

- Ờ, còn sống rất tốt đấy ông già, ở dưới cái địa ngục yêu quý mà ông đã tống tôi xuống ấy. - Cậu ta mân mê lọn tóc trên tay, vừa cười vừa nói cứ như trêu ngươi Michael.

- Michael đại nhân! Bọn quỷ đang tràn ra từ cánh cổng! Các thiên thần khác sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!

Một tiểu thiên thần hối hả bay vào báo cáo với Michael, nhưng khi vừa ngước lên nhìn, hắn chợt thấy run sợ khi nhìn hai kẻ đang đứng ở giữa Thánh điện, chỉ đứng thôi mà họ cũng đã tỏa ra uy khí ngất trời.

- Lucifer, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, để đứa bé đó lại và trở về địa ngục với đám lâu la của ngươi, hoặc chịu sự trừng phạt của Chúa trời! - Michael nghiêm mặt nhìn Lucifer, uy áp bắt đầu tỏa ra khiến lũ quỷ lâu la quanh đó run người lùi lại.

- Ta từ chối cả hai! - Lucifer vẫn như trước không chút sợ hãi đáp, Michael bắt đầu khó chịu - Đến cả sinh mạng của một đứa trẻ vô tội mà cũng muốn tước đoạt thì các ngươi chẳng khác gì lũ quỷ chúng ta cả!

Lucifer chỉ tay về phía Michael, hàng chục quả cầu điện màu đen vây quanh ông ta rồi phát nổ. Đồng thời ông cũng nhận lại của Michael một nhát gươm ánh sáng lên lưng khi đang cố che cho Bảo Bình. Lucifer đưa Bảo Bình cho Satan.

- Satan, bằng bất cứ giá nào ngươi cũng phải bảo vệ con bé!

- Vâng, thưa đức vua của tôi.

Satan nói một cách trịnh trọng rồi bế Bảo Bình chạy đi.

- Đừng hòng!

Michael phóng một luồng ánh sáng đến, nhưng đã bị Lucifer cản lại, hắn hét lên.

- Đi mau!

Trong phút chốc, không ai để ý đến sự hoảng loạn lạ thường trong ánh mắt của Satan.

Thứ cuối cùng mà Bảo Bình nhìn thấy được là đôi mắt tím đầy dịu dàng của Lucifer đang nhìn mình, rồi khuất dạng. Satan đi đến vườn địa đàng Iteopia bằng dịch chuyển.

- Ha, ở đây thì đến cả Lucifer cũng chẳng tới được.

Hắn nâng Bảo Bình lên, ngắm nhìn nhỏ.

- Đôi cánh di truyền từ Lucifer đây mà, còn màu đen nữa, rất đẹp đấy nhóc, đôi cánh trắng của Lucifer khiến ta tởm chết được. - Rồi nhếch môi, nụ cười dần trở nên tà dị, đôi mắt khẽ nheo lại với giọng nói lạnh lẽo - Này, bọn thiên thần gọi nhóc là điềm gở, sau trận chiến này, nếu Lucifer chết đi thì chắc chắn nhóc sẽ lên làm vương của địa ngục, nhưng nếu nhóc chết luôn ở đây thì sẽ ra sao nhỉ?

Satan đặt Bảo Bình lên một phiến đá gần đó, tay hắn hiện ra một lưỡi dao bằng băng. Hắn giơ tay lên cao và toan đâm Bảo Bình nhưng khi lưỡi dao vừa chạm vào người Bảo Bình thì bật ngược lại và rạch lên mắt phải hắn một đường dài. Tất cả đều diễn ra chỉ trong tích tắc.

Satan lùi lại, ôm vết thương đang chảy máu bên mắt mình, cười nấc lên từng tiếng một cách sung sướng khi hắn nhìn Bảo Bình, một đứa bé chỉ mới được sinh ra đang trừng mắt với hắn, chính con mắt đó đã điều khiển lưỡi dao bật ngược lại tổn thương hắn.

- Ha, được! Được lắm! Ta sẽ nhớ! Nhớ kĩ khuôn mặt của nhóc! Sau ngày này, nếu nhóc còn có thể sống sót, chúng ta nhất định sẽ gặp lại! Đừng có quên ta đấy!

Nói rồi Satan biến mất, để lại Bảo Bình một mình giữa khu rừng thẳm. Sau ba ngày giao chiến, Lucifer thất thế do bị Satan dẫn đầu lũ quỷ phản bội, cuối cùng, hắn nhận một nhát dao chí mạng từ Satan. Lucifer cố dành sức lực cuối cùng để đặt một phần sức mạnh còn lại của mình vào người Xà Phu rồi tan biến, nhưng Satan cũng đã trọng thương sau trận chiến với Lucifer và Michael.

Phe thiên thần chiến thắng với những thiệt hại nặng nề. Cánh cổng địa ngục bị đóng lại, Bảo Bình bị đưa về đàn tế nhưng Michael không còn ý định thanh trừ nhỏ nữa bởi câu nói của Lucifer.

Đến cả một đứa bé vô tội mà cũng muốn giết thì còn ai tin vào Đức chúa trời được nữa?

Michael phong ấn đi ba đôi cánh của Bảo Bình - phong ấn đi nửa phần ma lực trong người nhỏ, ông không đủ khả năng để cắt bỏ hoàn toàn chúng khỏi Bảo Bình. Michael để nhỏ cùng Xà Phu sinh sống trên thiên đường như những thiên thần khác.

Thời gian trôi đi, Bảo Bình lớn lên trong sự xa lánh của các thiên thần. Chỉ có Xà Phu che chở cũng không đủ để bảo vệ nhỏ khỏi những kẻ mang đôi cánh trắng kia. Cho đến khi, có một thiên thần trêu đùa quá trớn khiến Xà Phu bị thương, Bảo Bình tức giận. Trong cơn giận không thể kìm chế được của mình, nhỏ đã làm thiên thần kia bị thương nặng. Và lại có thêm cái cớ để những kẻ căm ghét nhỏ trục xuất nhỏ khỏi thiên đàng.

- Michael đại nhân! Là thiên thần kia làm tôi bị thương trước! Tại sao các người lại phải trục xuất con bé?!!

Xà Phu quỳ xuống trước Thánh đường, trước vị Tổng lãnh thiên đàng Michael vĩ đại, kẻ đã để mặc cho mọi chuyện xảy ra. Chuyện đến nước này, anh chỉ còn cách cúi mình van xin ông ta. Nhưng Michael lại không làm gì cả, ông chỉ quay mặt bước đi, mặc cho Xà Phu thét gào, mặc cho những luân lý mà ông để quên ở sau lưng.

- Đợi đã! MICHAEL! CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ LÀM VIỆC VÔ LÝ NHƯ VẬY ĐƯỢC! THẾ MÀ CÁC NGƯỜI CŨNG TỰ NHẬN MÌNH LÀ THIÊN THẦN À?!!

Michael khựng lại, một chút, rồi lại bước đi, thằng bé khiến ông nhớ, lúc trước Lucifer cũng đã từng nói câu này, chính ông cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Và thế là Bảo Bình bị trục xuất khỏi thiên đường, bị giam xuống căn phòng dưới cùng của hầm ngục Zero.

Nhỏ bị quẳng vào thủy ngục, suốt một thời gian dài, không ai đến, không ăn, không uống, không ánh mặt trời, xung quanh chỉ là một màu đen lạnh lẽo. Nước tràn vào khí quản, nước như luồn vào từng ngóc ngách và phá vỡ từng bộ phận trong cơ thể nhỏ. Nhỏ đã chết đi, và đã sống lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ bởi vì nhỏ bất tử.

Có những giây phút nhỏ cận kề với cái chết. Có những giây phút tuyệt vọng đến mức nhỏ chỉ muốn được vỡ tan thành từng mảnh . . .

Nhưng không thể . . .

Thân thể nhỏ đau đớn đến mức chỉ muốn được chết đi. Tử thần đã kề lưỡi hái sát cổ nhỏ không biết bao nhiêu lần, và hắn lại chán nản bỏ đi không biết bao nhiêu lần.

Rốt cuộc nhỏ đã làm gì nên tội? Hay tội của nhỏ là bởi nhỏ là con của Lucifer - Thiên thần sa ngã?

Nhỏ được lựa chọn người sinh ra nhỏ sao?

Thiên đàng - Nơi phán xét của thế giới lại nực cười đến vậy sao?

Nhỏ hận!

Hận kẻ đã sinh ra nhỏ khiến nhỏ phải chịu thay số phận của họ. Hận những kẻ có mắt không tròng đã đối xử với nhỏ một cách tàn nhẫn. Kể cả Xà Phu - người anh trai bặt vô âm tính trong khi nhỏ đã gọi anh hàng ngàn, hàng vạn lần. Trong tuyệt vọng.

Nếu nhỏ được thoát ra, nhỏ nhất định sẽ trả thù những kẻ đã hại nhỏ! Nhất định!

RẮC!

Cho đến một ngày, một tia sáng len lỏi được vào trong căn phòng tăm tối ấy, màu sắc đầu tiên mà nhỏ nhìn thấy sau những tháng ngày chìm trong ngục tối là màu tím.

Sau tiếng nứt của thủy tinh, chiếc lồng thủy tinh giam giữ nhỏ đã vỡ nát. Nước tràn ra nghe thật ầm ĩ, chiếc xích treo nhỏ lên trần ngục cũng bị đứt. Bảo Bình rơi mạnh xuống sàn ngục đầy mảnh vỡ, người nhỏ bị những mảnh thủy tinh cắt nát, nhưng rồi lại lành lặn.

Bảo Bình nheo mắt. Một cậu bé hé cửa bước vào, chẳng ai biết làm cách nào cậu ta có thể xuống được đây, và cũng chẳng biết làm cách nào cậu ta có thể phá vỡ thủy ngục cùng sợi xích kia. Cậu bé chạy lại, ngồi xuống nhìn Bảo Bình, hết ngó qua, rồi lại ngó lại, hết soi tới rồi lại soi lui, chọt chỗ này rồi chọt chỗ nọ.

Bảo Bình không hiểu cậu ta muốn gì, nhỏ muốn hỏi, nhưng nhỏ không còn sức để hỏi nữa rồi. Hơn nữa, đã quá lâu từ lần cuối cùng nhỏ cất tiếng nói, nhỏ gần như sắp quên mất cách phát âm rồi. Bỗng dưng cậu nhóc kia đứng phắt dậy, chìa tay ra, và mỉm cười thật tươi.

- Cùng chơi nào!

Bảo Bình lại không hiểu, làm cách nào nhỏ có thể thoát khỏi đây chứ?

Nhưng nhỏ sực nhớ một vài điều, rồi lấy hết sức lùi ra xa người con trai trước mặt mình, đôi mắt tím sắc lẻm của một kẻ đã nhìn thấy cái chết không biết bao nhiêu lần đâm thẳng vào cậu ta như thể muốn nói rằng "Tốt nhất đừng chạm vào".

Nhỏ quên mất, cậu ta chắc cũng như những người kia thôi, kẻ nào cũng chỉ mang một bộ mặt dối trá, nếu nhỏ không cẩn thận, nhỏ sẽ lại bị lừa lần nữa. Nhưng trong thâm tâm nhỏ lúc này, lại có một ý kiến trái chiều.

Nếu được, nhỏ muốn thử . . . nắm lấy bàn tay ấy . . .

Nhỏ khát khao một hơi ấm mà lâu ngày nhỏ đã đánh mất, một hơi ấm mà dường như cậu bé mang nụ cười như ánh ban mai kia có thể cho nhỏ.

Cậu bé kia vẫn mỉm cười, bước lại gần, vẫn đôi tay chìa ra ấy. Bảo Bình cố với tay thử, chiếc còng tay kêu lách cách rồi rớt ra, tay nhỏ giờ đã nằm gọn trong tay cậu bé kia, cậu ta lại cười tươi.

- Thấy không? Cậu có thể làm được mà!

Ra đến ngoài, khi mắt đã dần quen với ánh sáng, nhỏ mới nhìn rõ hơn, cậu bé kia một một mái tóc và đôi mắt màu tím biếc, trông thật dịu mắt, trái hẳn với ánh mặt trời chói chang ngoài này, dù đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, dù không biết vì lý do gì, nhưng nhỏ rất ghét mặt trời.

Nó trắng toát, nhìn cứ như để che mắt bàn dân thiên hạ trước tội lỗi của các thiên thần mà họ tôn sùng. Trong mắt Bảo Bình hiện giờ, cậu ta lấp lánh như ánh trăng vậy, đẹp đến mức nhỏ không thể không ngẩn người ra ngắm nhìn, nhỏ đưa tay lên, như muốn chạm vào mặt người con trai kia, nhỏ . . . cũng muốn thử chạm vào ánh sáng đó một lần. . .

Đôi tay mềm mại nhưng lạnh như không có chút sự sống của nhỏ chạm vào má cậu khiến cậu giật mình. Mặt cậu ta bắt đầu sượng đỏ, nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh, cậu nắm lấy tay Bảo Bình áp vào mặt mình, nhắm mắt lại, cười nhẹ.

- Tay cậu lạnh quá đấy.

Lần này thì tới lượt Bảo Bình đỏ mặt, nhỏ rụt tay lại ngay lập tức rồi quay mặt sang chỗ khác, mot cảm giác lạ lẫm chợt len lỏi dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhóc cởi cái áo khoác của mình choàng lên bộ mình đang ướt sũng từ đầu tới chân của nhỏ.

- À phải rồi, cậu tên gì? - Cậu nhóc kia giờ mới sực nhớ chuyện hỏi tên. Bảo Bình sựng người.

Tên à?

- Bảo Bình.

Nhỏ trả lời gọn lỏn, và đây cũng là lần đầu tiên cậu ta nghe được giọng nhỏ, một chất giọng cao vút, trong như bầu trời không gợn chút mây nhưng lại mang một âm điệu vô cảm đến lạ thường. Và điều làm cậu ngạc nhiên hơn là . . .

- Chúng ta trùng tên này!

Cậu ta reo lên, như vừa phát hiện một cái gì đó rất thú vị. Bảo Bình cũng ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu ta. Cậu ta cười.

- Tôi cũng tên là Bảo Bình nữa! Ngẫu nhiên hay do duyên số nhỉ?

Cậu trông vui lắm, khiến nhỏ thấy lạ, có gì mà phải vui vậy chứ? Chẳng qua chỉ là trùng tên. Hơn nữa đó lại là một cái tên nực cười đối với nhỏ. Kẻ mang số phận hủy diệt thế giới lại có cái tên của vị thần khai sáng. Cậu ta - người đang đứng trước mặt nhỏ mới là người có tư cách mang cái tên đó. Còn nhỏ, thật sự nhỏ chỉ muốn quên đi.

- Mà Bảo Bình này. Tôi với cậu phải xưng hô kiểu nào đây nhỉ, chúng ta gọi nhau thì không sao, nhưng người khác gọi thì hơi khó để phân biệt.

Cậu ta thì mãi lo nói chuyện, chẳng để ý đến biểu hiện của Bảo Bình lúc này.

Cái gì đây? Sao tim nhỏ lại đập loạn vầy nè? Đã bao lâu rồi? Cái tên mà nhỏ chỉ nghe mỗi Xà Phu gọi mình, giờ lại được một người khác gọi.

Chợt cậu ta nắm lấy tay nhỏ, kéo đi.

- Đi thôi, đứng đây lâu cậu sẽ bị cảm mất. Từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là công chúa nhé.

Đi đâu? Nhỏ có nơi để về sao? Mãi miên man suy nghĩ đã tới nơi lúc nào không hay. Trước mắt Bảo Bình, một căn biệt thự nhỏ màu hoàng hôn hiện lên.

- Xin giới thiệu, từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng ta.

Cậu ta đằng hắng và ra vẻ trịnh trọng khi đang chìa tay về phía căn biệt thự, nói rồi cậu kéo nhỏ vào trong, tay cậu vẫn không buông tay của nhỏ từ lúc nãy đến giờ.

Đến một căn phòng có một chiếc bàn tròn bày đủ những thứ thức ăn thơm lừng, một ông cụ đang ngồi đọc báo bên cạnh bàn ăn, và một bà lão đang cầm trên tay một đĩa trứng chiên nghi ngút khói. Cả hai người họ quay đầu nhìn đứa cháu trai đáng yêu vừa mới về của mình, không khỏi ngạc nhiên khi thằng nhóc lại dẫn về một bé gái ướt sũng từ đầu đến chân.

- Bà ơi, lấy đồ thay cho cô ấy đi bà.

Người bà mỉm cười dẫn nhỏ đi, Bảo Bình không chịu, nhỏ níu tay cậu ta, nhỏ chưa muốn buông, vì tay cậu ấm lắm.

- Con đi theo luôn nhé Aquarius. - Người bà cười nhẹ khi nhìn đứa cháu từ trước tới giờ luôn hành động như người lớn lại bối rối trước một cô nhóc.

- Ế! Nhưng con . . .

Chưa nói xong, cậu đã bị lôi đi. Trong lúc Bảo Bình đang thay đồ, nhỏ đã bắt cậu phải ngồi kế bên. Đến cả khi ăn, khi đi ngủ, Bảo Bình cứ bám dính lấy cậu không buông. Cứ như sợ cậu sẽ chạy mất vậy, cứ như sợ, cậu sẽ lại bỏ rơi nhỏ, giống như những người kia.

Tối đến, Bảo Bình ngủ ở phòng cậu, họ cùng nằm trên chiếc giường trắng tinh, thơm tho và sạch sẽ, cùng đắp một chiếc chăn bông ấm áp, họ cùng nắm tay nhau. Bảo Bình vẫn thao thức sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, một cảm giác thật lạ đang lắng sâu vào lòng nhỏ. Người con trai tên Bảo Bình này đã cho nhỏ rất nhiều thứ mà trước đây nhỏ chưa hề biết đến.

Mùi thơm của một tấm nệm mới giặt, sự ấm áp của một chiếc chăn và một hơi ấm nhiệm màu sưởi ấm trái tim nhỏ qua bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy nhỏ kia. Tim nhỏ đang ngân lên những hồi chuông thật lạ.

Và như vậy, thời gian trôi đi thật nhanh, mỗi ngày hai người họ đều dành hầu hết thời gian ở bên nhau. Mỗi buổi ăn họ ăn cùng nhau, mỗi sáng, trưa, chiều họ chơi đùa, đọc sách bên nhau, mỗi tối họ ngủ cạnh nhau, với đôi tay nắm chặt không buông. Trong họ dần hình thành một thứ tình cảm mà họ không tài nào nhận ra, họ chỉ biết họ muốn cứ như thế này mãi. Bảo Bình đã gần như quên hết những chuỗi ngày đau khổ của quá khứ, nhỏ đã dần lấy lại được nụ cười của mình.

Riêng Xà Phu lúc này, sau khi được thả vì tội làm loạn, anh lại đánh cắp quyền trượng của Rafael - chiếc chìa khóa mở cổng địa ngục của mẹ mình rồi trốn xuống hạ giới. Anh không biết Bảo Bình giờ ra sao, vì bị giam nên anh không thể giúp nhỏ được, giờ anh sẽ đi cứu nhỏ, anh mong nhỏ có thể cầm cự lâu hơn. Nhưng anh lại tới chậm một bước, người ta đã cướp nhỏ đi mất rồi. Một tên con trai lạ hoắc, đang âu yếm ở bên cạnh Bảo Bình. Giận dữ, đau khổ, ghen tị, lần đầu tiên tất cả cùng xuất hiện trong đầu anh, lần đầu tiên xuất hiện ở một thiên thần như anh.

Một thời gian sau, thiên đàng đã nghe được chuyện Bảo Bình vượt ngục. Họ ra lệnh cho người quản ngục chịu trách nhiệm. Bọn chúng đã muốn ém nhẹm chuyện này bởi có một gia tộc đã gây áp lực với bọn họ, nhưng thiên đàng đã hay tin thì họ đành phải cắn răng thi hành nhiệm vụ. Hôm đó, trên ngọn đồi bên hầm ngục Bảo Bình đang ngồi tết vòng hoa, còn Aquarius thì đang ngắm nhìn nhỏ một cách say sưa, bỏ qua việc trong lòng cậu đang có một linh cảm không lành.

- Xem nè xem nè, tôi kết được một vòng hoa rất lớn đó! - Nhỏ đặt vòng hoa lên đầu cậu.

- Giỏi lắm công chúa, tôi cũng làm một cái nè.

Cậu lấy ra một cái vòng hoa đã làm sẵn từ lúc nãy đặt lên đầu nhỏ, cả hai cùng mỉm cười. Bỗng, Aquarius giật mình, cậu nhận ra một luồng sát khí ngùn ngụt đến nghẹt thở đang tiến gần đến. Y như rằng, một đám người áo đen kéo tới, Aquarius đứng chắn trước Bảo Bình, mắt liếc xéo những tên kia.

- Chẳng phải tôi đã thỏa thuận các người rồi sao?

- Rất tiếc thưa cậu chủ, nhưng chuyện này đã đến tai thiên đàng rồi, chúng tôi chỉ có thể làm theo lệnh thôi.

Nói rồi bọn chúng rút ra những cây súng lấp lánh ánh bạc, đó là khẩu súng dành riêng cho bọn ác quỷ. Những viên đạn bay nhắm thẳng vào Bảo Bình, nhưng chúng chưa kịp chạm đến người Bảo Bình thì đã biến thành tro bụi. Tên áo đen lúc nãy nói chuyện với Aquarius trợn mắt nhìn vào cái lỗ nơi đã từng là trái tim của mình đã bị cháy xém, rồi ngã xuống. Những tên kia hơi lùi lại, chúng e ngại sức mạnh của một đứa trẻ.

Nhân lúc này, Aquarius kéo tay Bảo Bình chạy đi, bọn áo đen dù sợ cậu ta nhưng mệnh lệnh của thiên đàng vẫn là trên hết. Bọn chúng rút súng xả vào họ, cả cánh đồng hoa biến thành biển lửa, tiếng đạn bay xé nát không khí. Họ chạy, chạy mãi nhưng chẳng cách nào thoát khỏi biển lửa ấy, cho tới khi kiệt sức, Bảo Bình vấp té, nhỏ mệt rồi, nhỏ không chạy nổi nữa. Ngay lúc đó,một viên đạn bay đến, biết không cách nào né được, cậu cũng chẳng còn linh lực để thi triển năng lực nữa, Aquarius dứt khoát đứng chắn trước nhỏ, và viên đạn xuyên ngang tim cậu ta.

- Bảo Bình!!!

Nhỏ kêu lên, cái tên mà chỉ mỗi nhỏ gọi cậu. Cái tên mà cậu cũng gần như quên mất kể từ khi xa cha mẹ mình. Bảo Bình quỳ xuống đỡ cậu, đồng ưử giãn to, cả người chợt lặng đi.

Lại một lần nữa . . . nhỏ bị bỏ rơi . . .

Nước mắt nhỏ lăn dài, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng nhỏ khóc. Aquarius cố với tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của nhỏ, nói với giọng đứt quãng.

- Đừng khóc nữa, tôi xin . . . lỗi . . .

Nhỏ áp tay cậu vào mặt mình, lắc đầu lia lịa, cậu mỉm cười, cậu đã muốn ở bên nhỏ nhiều hơn, cậu đã hứa sẽ mãi mãi không rời xa nhỏ, nhưng giờ thật khó để thực hiện điều đó. Nhỏ không nói gì, cúi xuống, bằng một nụ hôn, nhỏ như muốn nói hết tâm ý của mình.

Aquarius ngỡ ngàng, nhưng cậu không cách nào từ chối lời đáp trả và cũng là lời tiễn đưa ngọt ngào này. Lại một làn đạn rơi vào họ nhưng đều biến thành tro bụi, Aquarius đã dành chút sức lực cuối cùng để tạo cho họ một chút thời gian ở bên nhau. Cậu biết mình không cầm cự được lâu nữa, cậu đẩy nhỏ ra.

- Chạy đi!

- Không!

Bảo Bình không muốn, tại sao nhỏ phải chạy? Nếu nhỏ chạy đi, nhỏ phải tiếp tục sống vì điều gì? Tất cả mọi người đều đã bỏ rơi nhỏ, nhỏ còn nơi nào để về sao?

- Bảo Bình!

Chợt cậu nghiêm giọng. Nhỏ nhìn cậu.

- Tôi . . . yêu cậu! - Đôi mắt cậu vẫn không đổi hướng, đôi mắt tím sậm màu xoáy sâu vào mắt nhỏ, từng lời nói của cậu như lưỡi dao cứa nát tim nhỏ, cho đến lúc này, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau - Cho dù tôi . . . có ra sao, tôi cũng . . . sẽ giữ lời hứa của mình . . . mãi ở bên . . . cậu . . . Thế nên . . . xin cậu . . . hãy sống! Công chúa . . . của . . .

Giọng cậu nhỏ dần, rồi tắt lịm. Cậu buông tay nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền lại. Còn nhỏ chết lặng. Chẳng ai ngờ câu chuyện tình tưởng chừng như đẹp đẽ của Bảo Bình lại kết thúc trong một bi kịch. Xà Phu lúc này đang đứng chắn trước mặt nhỏ, nhưng nhỏ không để tâm. Anh bế xốc nhỏ lên và chạy thật nhanh, nhưng anh phải dừng lại khi nhận ra Bảo Bình có vấn đề.

THỊCH!!!

Cả người nhỏ như có một luồng điện chạy qua. Hàng ngàn hình ảnh ùa về, nhấn chìm nhỏ trong tuyệt vọng của cả quá khứ và hiện tại. Thực tại đang bóp nghẹt nhỏ, nhỏ nhìn xác Aquarius, không ngừng run rẩy. Cho đến khi tất cả đã đi đến giới hạn, cả một vùng rộng lớn bị chấn động bởi tiếng hét của nhỏ.

Mặt đất nứt ra, đất trời và cả thiên đàng cùng địa ngục cũng rung chuyển theo. Cánh cổng dẫn đến địa ngục hiện ra ngay trước mặt Bảo Bình mà không cần đến khế ước máu của người giữ cổng. Bọn áo đen đã đuổi tới nơi, và trên bầu trời, tất cả đại thiên thần và dẫn đầu là Michael đang bao vây họ, ông hẳn đã liệu trước việc này.

- Ta hối hận vì lúc trước đã không giết chết con bé! - Michael nói bằng một giọng lạnh lùng, ông hiểu tình hình hiện tại hơn bao giờ hết.

- Hối hận?! Đừng có đùa với tôi! - Xà Phu hét lên, giọng anh đầy phẫn nộ - Vì ai mà chúng tôi ra nông nỗi này?!! Chẳng phải do các người sao? Nếu lúc đầu các người cho chúng tôi một cuộc sống yên ổn, nếu lúc đầu các người không đuổi cùng giết tận thì sẽ không có ngày hôm nay. Hậu quả này là do chính các người gây ra, đừng có mà đổ lỗi cho người khác!!!

Cách đó không xa, cánh cổng của địa ngục đang rung chuyển, Xà Phu lúc này rút chiếc quyền trượng của mẹ mình ra. Vừa nhìn thấy nó, Michael đã không khỏi bàng hoàng, ông biết rõ Xà Phu định làm gì, cố lên tiếng trấn an anh.

- Ophiuchus, ngươi hãy suy xét kĩ lại hành động của mình, một phút bốc đồng của ngươi sẽ gây ra hậu quả khôn lường cho nhân loại và cả thiên đàng.

Xà Phu nhếch môi, hình như anh vừa nghe được một câu rất nực cười.

- Thiên đàng? Ý ngươi là nơi giam giữ, đày đọa khiến ta và Tiểu Bảo Bảo phải sống không bằng chết ấy à? - Lời Xà Phu nói khiến Michael sựng người, các vị Đại thiên thần phía sau Michael lo lắng, họ vừa nhận ra được một sai lầm cực kì lớn từ chính bản thân họ - Xin lỗi, ta không có thời gian để lo cho việc diệt vong hay không của bọn thần thánh đã bỏ rơi bọn ta và lũ nhân loại mà ta không hề quen biết!

Nói rồi, anh phóng thẳng cây quyền trượng vào ổ khóa cánh cổng kèm theo máu của mình, chiếc khóa vỡ nát, cánh cổng mở toang ra, một luồng chướng khí đen kịt tuôn mạnh ra ngoài, chúng chạm vào đâu, cỏ cây nơi đó héo úa, đất đai nơi đó cằn cỗi, sinh vật sống bị chúng lướt ngang qua chỉ còn để lại được bộ xương. Lũ tiểu quỷ bắt đầu tràn ra ngoài.

Xà Phu giương đôi cánh trắng muốt hùng vĩ của mình tạo ra một cơn lốc mạnh tạt ra hai bên. Anh bế Bảo Bình phóng mạnh ra xé toạc vòng vây của bọn áo đen để chạy trốn. Bên phía thiên thần gồm có cả Michael chia ra đuổi theo, số còn lại ở lại đối phó với cánh cổng. Michael giương quyền trượng phóng một mũi tên ánh sáng xuyên ngang chiếc cánh của Xà Phu và ngay cái lỗ đó bắt đầu bốc cháy, anh hét lên đau đớn, suýt rớt xuống nhưng cố giữ lại quỹ đạo bay và bay nhanh hơn. Michael tặng anh thêm một tên cho chiếc cánh còn lại và lần này anh không còn có thể giữ thăng bằng được nữa.

Anh xoay người, ôm chặt lấy Bảo Bình rồi ngã xuống để làm đệm đỡ cho nhỏ. Dù có mang dòng máu của Lucifer nhưng cũng chỉ có một nửa, anh không hề bất tử. Nghe tiếng cả thân người mình nện vào vách đá anh đếm ít nhất mình cũng phải gãy năm sáu cái xương sườn gì rồi, nhưng Bảo Bình không sao là ổn.

Michael đáp xuống đối diện với Xà Phu, vẫn cái giọng bề trên ấy, ông nói.

- Ta cho ngươi một cơ hội nữa, giao Aquarius ra!

- Ta nói lại một lần nữa. Không-bao-giờ! - Xà Phu gắng gượng dù anh đang đứng dậy một cách khó khăn - A!

Anh kêu lên, Michael lại tặng thêm cho anh một mũi vào chân. Còn Bảo Bình, khi vừa nghe cái tên Aquarius nhỏ như sực tỉnh khỏi cơn mê, nhỏ đang ngồi sau lưng Xà Phu, còn anh thì đang khuỵu xuống trước mặt nhỏ, với đôi cánh trắng tinh đẹp đẽ ngày nào đang bị cháy xém và cả người đầy máu. Anh đang bảo vệ nhỏ, còn ông ta - kẻ đang đứng một cách bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến nhỏ giận dữ. Kẻ hại Bảo Bình chết, hại Xà Phu và nhỏ ra nông nỗi này chính là ông ta.

- Michael . . . - Nhỏ nghiến răng, tay siết chặt lại.

- Michael. - Lần này nhỏ kêu rõ hơn, Michael để ý thấy Bảo Bình đang gọi tên mình, ông linh cảm có chuyện chẳng lành.

- Michael! - Nhỏ gọi ngày một rõ hơn, từng tiếng nhỏ gọi tên ông khiến người ông ớn lạnh, ông đang sợ điều gì? Mắt Bảo Bình chuyển dần sang màu đỏ, đồng tử thu hẹp lại, móng tay dài ra.

- Michael!

- Không ổn rồi, chặn con bé lại!

Michael ra lệnh, hai vị thiên thần ngay lập tức quăng hai sợi xích hoàng kim ra trói lấy người Bảo Bình, còn Michael thì đẩy Xà Phu ra xa nhỏ. Bảo Bình vẫn đứng yên, cơ thể nhỏ vẫn đang biến đổi, cánh cổng địa ngục lúc này đang ở phía bên kia đồi bỗng biến mất và hiện ra trước mặt nhỏ, những luồng chướng khí như đang tiếp sức cho nhỏ, chúng chui vào người Bảo Bình. Những thiên thần còn lại hốt hoảng cố gắng đóng cánh cổng lại để ngăn chướng khí chui vào người Bảo Bình, nhưng vô dụng.

Khi đã đủ ma lực, ba đôi cánh mà Michael phong ấn ngày trước mở bung ra khiến hai vị thiên thần đang cầm xích trói nhỏ văng cả người vào vách đá rồi trở về với cát bụi, cả sợi xích cũng vỡ vụn. Nhỏ trừng mắt, nhìn Michael, hét lên.

- MICHAEL!!!

Ngay tức khắc cả kết giới và tường ánh sáng dày đặc mà ông đã dựng cho mình từ nãy đến giờ nát vụn, thậm chí còn bị dội xa cả trượng về phía sau. Các thiên thần bắt đầu hoang mang khi kẻ đứng đầu của bọn chúng chỉ vì tiếng hét của một đứa trẻ mà đã bị đẩy xa đến thế. Michael biết đã quá trễ để thuyết phục Bảo Bình hay giết nhỏ. Nhỏ đã sở hữu hoàn toàn quyền năng tối cao cùng sự bất tử khi giải phóng ma lực của ba đôi cánh.

Phe thiên thần đang đi vào trạng thái bị động khi một bên là quỷ sứ trong cánh cổng tràn ra, còn một bên là kẻ mang trong người dòng máu thuần chủng của vị thiên sứ tối cao của thiên giới đồng thời cũng là chúa quỷ tối cao của địa ngục. Michael nhắm nghiền mắt lại, ông chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là đẩy cả Bảo Bình về phía cánh cổng kia rồi phong ấn nhỏ dưới địa ngục. Vấn đề là làm sao để di chuyển được nhỏ. Ông nắm chặt quyền trượng của mình, đành phải dùng hạ sách thôi!

Michael lùi về phía sau, dùng âm lệnh truyền tin cho tất cả những Đại thiên thần có mặt ở đó. Họ hiểu ý đồ của ông, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Tất cả họ, gồm mười hai người, vây quanh Bảo Bình tạo thành một vòng tròn, cắm quyền trượng của mình xuống đất và bắt đầu niệm chú.

Một vòng tròn màu vàng được vẽ nên xung quanh họ rồi chiếu thẳng ánh sáng lên trời làm họ trở thành một cây cột được bao phủ bởi ánh sáng hoàng kim, và dường như họ đang tan biến theo cây cột ấy, bên ngoài, Michael đang niệm chú tiếp sức cho họ.

Bảo Bình biết họ định làm gì, họ muốn đồng quy vu tận với nhỏ. Nhỏ cũng biết chỉ bấy nhiêu đây cũng chẳng giết được nhỏ nhưng ít nhất cũng sẽ đẩy nhỏ về phía bên kia cánh cổng. Nhỏ cũng dựng nên một pháp trận xung quanh mình, và người mà nhỏ nhắm đến chính là kẻ đang đứng bên ngoài chiếc vòng kia. Ít nhất nhỏ cũng sẽ lôi ông ta theo cùng.

Khi trận pháp của cả hai bên đã hoàn tất, một vụ nổ lớn do cộng hưởng phép thuật xảy ra. Chẳng ai để ý tới một người đang từ bên ngoài đã dùng hết sức bình sinh của mình lao vào giữa pháp trận của bọn thiên thần. Khi Bảo Bình mở mắt, nhỏ đã bị đẩy ra khỏi pháp trận, cánh cổng đã bị đóng lại, mười hai vị thiên thần kia đã tan biến trong sự hối tiếc, còn Michael thì bị thương nặng, không còn đủ sức để đứng vững.

Và khi nhỏ liếc nhìn vào nơi mà mình đã bị đẩy ra, nhỏ chỉ thấy, một xác người quen thuộc nằm đó, thân thể tả tơi, mái tóc tím bết vài bệt máu lấp đầy mắt nhỏ.

- Bảo Bình! - Nhỏ hét lên, chạy thật nhanh lại - Cậu . . . còn sống . . . Tại sao . . sao cậu lại làm vậy chứ?!!

- A! Công chúa! Cậu đây sao?

Aquarius không còn sức để cử động, cậu chỉ có thể ngắm nhìn nhỏ, bằng chút hơi tàn của mình. Cậu nói nhỏ mới nhận ra, nhỏ đang ở hình dáng nguyên thủy cậu mình, nhỏ nhăn nhó.

- Xấu xí lắm phải không?

- Không, đẹp lắm! - Cậu mỉm cười - Cậu là . . . ác quỷ xinh đẹp nhất mà . . . tôi từng gặp . . .

Nước mắt Bảo Bình tràn ra từ đôi đồng tử đỏ thẫm của mình. Nhỏ biết ơn người con trai này rất nhiều. Lần đầu tiên có người cho nhỏ biết được không khí của một gia đình, lần đầu tiên có người cho nhỏ biết thế nào là hơi ấm, lần đầu tiên có người cho nhỏ biết cảm giác khi trái tim không chịu ở yên một chỗ là như thế nào, lần đầu tiên có người cho nhỏ biết thế nào là tình yêu, lần đầu tiên có người khen nhỏ là một ác quỷ xinh đẹp.

Phải, cậu thừa nhận nhỏ là một ác quỷ. Thấy không? Nhỏ đâu phải là thiên thần, vậy mà sao trước đây bọn kia lại thấy xấu hổ khi có nhỏ là đồng loại. Như cậu nói, nhỏ là ác quỷ, chẳng hiểu sao câu nói đó lại khiến nhỏ thấy vui đến vậy.

- Đừng đi! Xin cậu! Làm ơn đừng rời bỏ tôi!

Aquarius không nói gì, chỉ mỉm cười. Bất chợt cậu dựng người dậy, đẩy nhỏ té sang một bên, còn cậu thì bị mũi tên kim sắc ghim thẳng vào cánh cổng, đầu cậu gục xuống, cơ thể lạnh dần. Đồng tử Bảo Bình dãn ra, nhìn người con trai trước mắt mình đã không còn thở nữa, nhỏ hét lên.

- KHÔNG!

Nhỏ quay phắt sang trừng mắt nhìn Michael, kẻ đã bắn mũi tên giết chết Aquarius, cái nhìn của Bảo Bình khiến ông rợn người, mục đích của ông vẫn chưa hoàn thành, nhưng có lẽ ông sẽ bị Bảo Bình giết chết trước khi phong ấn được nhỏ. Chợt Bảo Bình không cử động được, nhỏ đang bị một chiếc vòng ánh sáng trói chặt lại, Michael nhân lúc đó đã định bắn thêm một mũi tên nữa nhưng bị ngăn lại bởi một giọng nói từ trên cao.

- Dừng lại được rồi Michael!

Vị tổng lãnh thiên đàng còn lại - Gabriel xuất hiện với một vòng sáng xanh, đang từ từ đáp xuống bên cạnh Bảo Bình. Xà Phu gượng đứng dậy, sẵn sàng liều chết với Gabriel nếu ông ta có ý định làm hại Bảo Bình. Gabriel nhìn Xà Phu với đôi mắt hiền từ.

- Bình tĩnh đi Ophiuchus, ta không có ý định làm hại con bé đâu.

Ông quỳ xuống, chạm tay vào lưng Bảo Bình, trận pháp xanh lục cực lớn hiện ra dưới chân ông, một đường sáng xanh nối với cơ thể của Aquarius, đường sáng còn lại nối với sợi dây chuyền trên tay. Cuối cùng trận pháp thu lại trên lưng nhỏ, phong ấn đi hai đôi cánh. Năng lực của ông cũng chỉ đủ để phong ấn được hai đôi cánh của nhỏ. Rồi ông bước tới cánh cổng dẫn đến địa ngục, Bảo Bình nhìn theo ông, nhỏ không cách nào cựa quậy được với chiếc vòng chết tiệt này.

- Đừng!

Nhỏ kêu lên, giọng nhỏ đầy tuyệt vọng và bi thương. Gabriel nhìn nhỏ một hồi, rồi lại quay lại công việc của mình, ông đưa tay lên trước ngực Aquarius, một khối tinh thể lỏng được hình thành bao phủ lấy cậu.

- Xin ông . . . đừng làm vậy!

Aquarius hoàn toàn chìm trong khối tinh thể, rồi chúng đông đặc lại làm thành một viên tinh thạch khổng lồ gắn ngay trước cánh cổng.

- Dừng lại đi!

Mặc cho tiếng khóc đầy đau khổ của Bảo Bình, ông làm nốt phần công việc còn lại, gắn viên tinh thạch vào cánh cổng rồi trả cánh cổng về với chỗ của nó. Bảo Bình cuối cùng ngất đi trong kiệt sức, sau một trận quyết chiến, sau khi khóc thật nhiều, sau khi chứng kiến người mình yêu chết đến hai lần rồi giờ lại bị dùng làm công cụ phong ấn, bấy nhiêu cú sốc là đã quá sức đối với một đứa trẻ như nhỏ.

Lúc này ông mới đi lại chỗ của Xà Phu trị thương cho anh. Vết thương và cả đôi cánh bị lửa của Michael làm cháy xém của anh lành lại với một tốc độ thần kỳ. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn Gabriel với một nỗi băn khoăn trong lòng. Gabriel hiểu, ông chỉ nói.

- Hãy mang con bé đi đi, đi thật xa vào, và sống một cuộc sống bình yên ở nơi nào đó mà chúng ta không thể với tới. Chuyện lần này chính chúng ta cũng có lỗi nhưng có lẽ, với thân phận của mình các ngươi không thể nào thoát khỏi tội bị thiên đàng truy sát. Trốn kỹ vào!

Xà Phu gật đầu với ông, anh không có ý định chống đối, bởi chính anh bây giờ cũng không có đủ sức để bảo vệ Bảo Bình khỏi đội quân tiếp viện của bọn họ đang đến đây. Anh bế Bảo Bình lên rồi chạy đi, hiện đôi cánh vừa được chữa lành của anh không đủ sức để có thể bay một quãng đường dài. Và khi đi ngang Michael, anh vẫn không quên quẳng ông ta một cái lườm với vài câu rủa xả.

- Michael, ông là tên ác quỷ đội lốt thiên thần. Nếu sau này ta biết ông vẫn còn là Tổng lãnh thiên thần, thì Chúa có mắt như mù!

Nói rồi anh chạy thật nhanh, thật xa về phía trước. Còn Michael thì nghiến răng trèo trẹo tức giận nhìn Xà Phu rồi lại nhìn Gabriel trong bất lực.

Từ sau ngày hôm đó, đội quân thiên thần tiếp tục nhiệm vụ lùng diệt những con quỷ còn sót lại sau trận chiến. Trận chiến được gọi là Thánh chiến thứ III sau hai trận thánh chiến của Lucifer với thiên đàng trước đây. Cả ba lần phe ác quỷ đều thua, nhưng phía nhân loại và thiên thần đều chịu những hậu quả và thiệt hại không hề nhỏ.

Sau Thánh chiến thứ III, Bảo Bình - Aquarius - tội đồ đã mở cánh cổng địa ngục lần thứ ba, đứa con của ác quỷ và thiên thần, kẻ đã bị chúa ruồng rẫy được gọi là "Đứa Trẻ Bị Thượng Đế Bỏ Rơi" hay còn được gọi với cái tên hoa mĩ hơn - "Thiên Sứ Bóng Tối" và Xà Phu - Ophiuchus - người trực tiếp mở khóa cánh cổng địa ngục, phản bội phe thiên thần vì tình cảm riêng, người từng được gọi là "Bá Tước Thánh Giới" bởi vẻ đẹp của mình bị kết tội là "Kẻ Phản Bội Chúa Trời".

Họ bị săn lùng trên tất cả những nơi mà thiên thần đặt chân đến.

Kỳ tới:

- Cô là ai?! Sao cô lại ở đây?

-

- Thôi nào, dù sao ngài ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

-

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Orion?

-

- Ừ, hân hạnh được gặp lại cô, Rosellia.

-

- Trả cô ấy lại cho tao tên khốn kiếp!

-

- Nó trốn ra được là nhờ một chút pháp thuật và đôi cánh của nó nhỉ?

-

- Vậy cắt đôi cánh của nó đi!

-

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-

Lúc nãy nếu ngươi không phản kháng thì đã không chịu đau thêm rồi.

-

- A . . . a . . . đâu . . . mất . . . rồi . . . mất . . .

-

- ĐỪNG NHÌN EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-

- Được rồi. Đoàn tụ xong chưa? Nếu đã xong rồi thì chuẩn bị tiếp nhận cơn ác mộng này nhé.

-

- Gặp lại rồi, công chúa nhỏ, trông cô càng lớn càng đẹp ra đấy. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với ba cặp cánh đẹp đẽ của cô thế kia?

-

- Satan!!!

Chòm sao thứ 28: Thiên thần một cánh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro