Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chòm sao thứ 21


Tui cảm thấy tui viết ngày càng dài a~ 6k mấy từ roài. Cơ mà chap trước phụ họa việc quyến rũ thôi chứ đừng trông mong quá. Nó quyến rũ có 1 đứa à :v ngay cái thằng không nên chọc nhất nữa

Chòm sao thứ 21: Những lời tâm sự

Thấy Bảo Bình mặt xanh ngắt đi ra, Thiên Bình, Thiên Yết với Sư Tử đứng chờ nhỏ từ nãy giờ mới  bước lại.

- Ổng lại nói cái chuyện quái dị gì nữa vậy tiểu công chúa? - Sư Tử hỏi.

- Gì đâu, đừng bận tâm làm gì. - Bảo Bình mặt tối sầm đi một mạch về phòng, cả ba nhìn theo nhỏ đầu nổi ba chấm hỏi.

Thiên Yết ngồi trên sân thượng nhìn ngắm bầu trời, hôm nay là một ngày đầy gió. Anh ngồi nghĩ vẩn vơ, rồi lại nhớ về thời điểm mà anh còn tự do tự tại trong khu rừng kia và cái ngày mà mình gặp Bảo Bình, một cô bé con vô tư lự với nụ cười tươi trên khuôn mặt.

Trước đây, là một ác ma sống trong một khu rừng cấm, những kẻ tới đó đều một đi không trở về, thế giới loài người bắt đầu có những lời đồn thổi. Ngàn năm trôi qua, vạn năm trôi qua, không một ai dám bén mảng đến khu rừng đó nữa. Cho đến một ngày, có một cô nhóc với đôi mắt tím biếc và nụ cười như ánh nắng lạc bước đến khu rừng ấy. Cô ấy đang bị truy bắt nên chạy đến khu rừng này, nhưng rồi lại tự nộp mình vì cứu anh. Sau đó, cả hai đều bị bắt, khi cô nhóc đó cố giúp anh chạy thoát, anh đã lãnh một mũi tên dùm nhóc đó, cứ tưởng làm như vậy là cứu được cô nhóc, nhưng rốt cuộc người được cứu lại là anh. Nực cười, thật nực cười . . . 

Đã một khoảng thời gian rất lâu từ khi rời vùng đất quỷ để đến khu rừng đó, anh chưa từng được gọi tên. Thế nên anh không thể quên được giọng nói và khuôn mặt của cô bé con ngày đó thốt lên cái tên mà anh đã tưởng chừng như quên lãng từ lâu.

Bảo Bình lúc này đã khác xưa rất nhiều. Nụ cười và ánh mắt, đều đã thay đổi. . .

- Yo, đang làm gì ở đây vậ- Ế! - Sư Tử vỗ vai làm anh giật mình, và dĩ nhiên, không quên tặng cho tên hù mình một cây dao, may mà Sư Tử né kịp, cậu ta đổ mồ hôi - Nguy hiểm lắm đấy nhé.

Sư Tử ngồi xuống cạnh Thiên Yết.

- Sao thế? Bình thường thì đã phát hiện tôi từ xa rồi mà.

- Không có gì. 

Thiên Yết lạnh nhạt trả lời, vẫn không thèm nhìn Sư Tử một cái. Sư Tử cũng đã quen với thái độ này nên không phàn nàn gì. Hai người họ ngồi ngắm bầu trời một lúc lâu, Sư Tử chợt cất tiếng.

- Nè, Thiên Yết, anh thấy buồn cười không? Tôi đáng lẽ phải hận tiểu công chúa rất nhiều, phải ghét, phải giết cô ấy. Thế nhưng tôi lại chẳng cách nào làm được, nên tôi đã chạy trốn, chạy trốn trách nhiệm đối với gia tộc, chạy trốn việc phải đối mặt với cô ấy. 

Chẳng hiểu sao, Sư Tử lại nổi hứng tâm sự với "người đồng nghiệp" của mình, và cũng chẳng hiểu sao, Thiên Yết dù không ngoảnh mặt sang nhìn, nhưng vẫn lắng nghe chuyện của Sư Tử một cách nghiêm túc. 

- Nhưng rồi cô ấy đã giải thoát cho tôi, cho tôi chọn con đường thứ ba, công việc ám sát này khá là vui đấy chứ. - Cậu quay qua Thiên Yết - Còn anh? Anh ngày nào cũng ám sát cô ấy, nhưng cũng vừa bảo vệ cô ấy, rốt cuộc anh làm vì mục đích gì vậy?

Thiên Yết lúc này mới nhìn Sư Tử, rồi lại nhìn lên trời, đã bao giờ anh nói nhiều như vậy . . .

- Ta, cứ nghĩ rằng mình đã rất căm hận con người, nhưng cuối cùng, vì cứu một con người mà ta đã hy sinh mạng sống của mình. 

Anh thật không hiểu được. Là do ánh trăng đêm nay? Là do tâm trạng anh? Hay là do câu chuyện của Sư Tử dẫn dắt?

- Ta cứ tưởng cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi cái cuộc sống vô vị này. Rốt cuộc, cô ấy lại cứu ta, thậm chí còn dùng sinh mệnh của mình để duy trì sự sống cho ta. Cô ấy khiến sự hy sinh của ta trở thành vô nghĩa rồi để lại ta mà biến mất. 

Nói đến đây, anh siết chặt tay mình. Tâm trạng này là gì? Liệu nó có phải là thứ mà mười năm nay anh ấp ủ trong lòng? Để rồi hôm nay, như một con thác vỡ, nó tuôn trào như chưa từng được như vậy.

- Vì thế mà anh hận cô ấy?

Sư Tử nghiêng đầu, cậu khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Thiên Yết nói nhiều như vậy, lại càng ngạc nhiên về mối quan hệ giữa Thiên Yết và Bảo Bình. Lòng cậu như nổi lên một cảm xúc kì lạ. 

Khó chịu ư? 

Cậu ghen tỵ với mối quan hệ giữa họ ư? Bởi họ đều hy sinh mạng sống của mình vì nhau mà không một chút hối tiếc ư? 

Nếu là cậu, liệu cậu có làm như vậy được không? 

Tới lúc này, cậu mới nhận ra, cậu chẳng có tư cách gì để nói rằng bản thân thích Bảo Bảo cả. Cậu thua Thiên Yết . . . quá nhiều. . .

- Nếu chỉ đơn giản như vậy . . . thì tốt biết mấy . . . - Thiên Yết nhắm mắt, cảm nhận cơn gió thoảng qua kẽ tai mình, một cảm xúc hỗn độn . . .

- Mệt thật nhỉ? - Thiên Bình từ trong bước ra, như đã đứng đó từ nãy giờ - Mỗi người đều có một lý do riêng, một tình cảm riêng, nhưng cuối cùng vẫn đủ mạnh mẽ để giết cô ấy.

- Thiên Bình? Anh ở đây từ khi nào vậy . . . - Sư Tử đỏ mặt, chẳng lẽ Thiên Bình nghe hết rồi . . .

- Từ sau khi cậu ngồi xuống chỗ Thiên Yết tới giờ.

Nghe xong đầu Sư Tử phịt khói, té cái oạch. Thiên Yết nhìn Sư Tử với vẻ mặt chán chường, nhưng anh vẫn để ý tới lời Thiên Bình nói lúc nãy hơn.

- Vì sao? - Thiên Yết hỏi cộc lốc, nhưng Thiên Bình vẫn hiểu được, anh cười nhạt.

- Chẳng có gì.

- Bảo Bình đâu? Không đi chung với anh à? - Sư Tử đã lấy lại được chút bình tĩnh, cậu ngó quanh như đang tìm ai đó.

- Không.

- Sao thế?

Thiên Bình thở dài, nếu có Bảo Bình ở đây thì anh đâu có dám đi một mình thế này.

- Trốn mất nữa rồi.

--------------------

Hôm nay Bảo Bình trốn xuống phố, vì nhỏ biết cho dù nhỏ có ra khu vườn bí mật kia bao nhiêu lần đi nữa, nhỏ cũng không còn gặp ai đó nữa . . . 

Một khu vườn rộng lớn . . . với cây anh đào hoa nở quanh năm

Một mái đình cạnh bên cây anh đào đó . . . nhưng lại không có một ai . . . 

Một khung cảnh bát ngát . . . nhưng lại trống rỗng đến mức ngộp thở . . . 

Giống như. . . căn biệt thự bên bờ biển ấy vậy . . .

Bảo Bình thích thú ghé những cửa tiệm đồ ăn mà những lần trước nhỏ chưa có dịp ghé, nhỏ dừng lại ở cửa tiệm bánh kem nọ, là cái cửa tiệm mà hôm ấy Song Tử đã trầm ngâm nhìn vào đó khá lâu. Giờ nhỏ mới chợt nghĩ tới Song Tử, anh ta luôn thường xuyên biến mất một cách kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn là mọi người trong nhà gần như chẳng ai thắc mắc gì cả, cứ như biết anh ta đi đâu vậy. Nghĩ tới đây, máu hiếu kì của nhỏ tự nhiên nổi lên, nhỏ quyết định bước vào trong tiệm.

Tiệm bánh kem này trông cũng khá bình thường, trang trí và kiểu bánh cũng chẳng khác gì mấy tiệm bánh kem truyền thống khác, chỉ kỳ lạ ở mỗi chỗ khách ở đây gần như đều là lính của một nhà quyền quý nào đó, và kỳ lạ hơn, tên Song Tử chết tiệt kia lại là thợ làm bánh ở đây và đang đứng bán hàng với gương mặt tươi roi rói ở quầy tiếp khách.

- Quý khách cần mua gì? - Anh ta ngước lên khi thấy bóng ai đó lại gần và cười điệu cười chào mừng khách hàng, nhưng hình như anh xài lộn chỗ rồi . . .

- Nhìn cái gì? Rớt bánh rồi kìa. - Nhỏ khoanh tay nhìn anh và cái nụ cười đểu của nhỏ khiến anh rợn cả người.

- Tiểu công chúa, cô làm gì ở đây thế?

- Vậy anh làm gì ở đây thế?

Trước điệu cười tươi chói lọi của Bảo Bình, Song Tử đổ mồ hôi quay đi chỗ khác, anh có linh cảm không lành.

- Này, tôi là khách hàng đấy nhé, có tên phục vụ nào lại quay mặt đi trong lúc tôi cần mua đồ không?

Song Tử tặc lưỡi, máu bắt đầu sôi lên, nhỏ này muốn ăn thua đủ với anh đây mà. Anh quay lại, giở ra điệu cười thân thiện với vầng trán nổi đầy gân.

- Vậy cô muốn mua gì đây thưa quý khách?

- Ở đây có bánh tráng trộn không thế?

Gân đầu của Song Tử lại tăng một cọng nữa rồi. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ nguyên khuôn mặt tiếp tân điển hình, kiên nhẫn trả lời nhỏ.

- Thưa quý khách, tiệm chúng tôi không có thứ đó ạ!

- Hể . . . vậy kem chocolate thì sao?

- Không có ạ!

- Vậy gà rán thì sao?

- Thưa quý khách, đây là tiệm bánh kem đấy!!!

Song Tử cười nhưng mặt anh thì tối sầm với đống gân đầu chằng chịt, anh biết ngay con nhỏ này không nhân cơ hội trả thù mới là lạ.

Sau một hồi giằng co, cô nàng rắc rối Bảo Bình cũng đã an tọa ở một chỗ trong tiệm và chọn được một món, mà nói là Song tử chọn dùm thì đúng hơn. Song Tử đặt cái bánh Chocolate và một cốc cacao nóng ra trước mặt Bảo Bình, thở dài.

- Cô thật biết cách làm phiền người khác đấy tiểu công chúa.

- Ha ha, với một tên chỉ cần bán một phần mềm ra là giàu sụ mà lại đi làm thêm thì tôi cần phải trả thù cho những người đi làm thêm chân chính! - Nhỏ giơ ngón cái lên, nhe răng cười sáng chói.

- Vui nhờ.

- Nói vậy thôi, vào đề chính đi nhỉ? 

Bảo Bình chợt đổi giọng, nụ cười lúc nãy trên gương mạt cũng chẳng còn, thay vào đó là cái nhếch mép và đôi mắt sắc sảo như muốn xuyên thủng đối phương như thường lệ.

- Hẳn anh biết tôi muốn hỏi gì.

- Chỉ là trùng hợp nhiều tên lính thích tới đây ăn thôi mà, cũng bởi vì tôi làm bánh kem ngon quá. 

Song Tử định trả lời cho xong chuyện nhưng ánh mắt của Bảo Bình khiến anh cảm thấy khó chịu, anh luôn ghét ánh mắt này của nhỏ, cứ như thể nhìn thấu hết tất thảy mọi lời nói dối của kẻ đối diện. Anh tặc lưỡi.

- Nói chung là rất dài dòng, nhưng tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải nói cho cô biết đâu nhỉ?

Nói đoạn anh xoay người toan bước đi, dường như anh không muốn nhỏ biết điều gì đó, tuy nhiên Bảo Bình đã kịp kéo vạt áo anh lại, cười thiệt tươi với khuôn mặt gian tà.

- Nếu anh không trả lời, tôi đảm bảo cả thế giới này sẽ biết anh đi làm thêm để-

- Được rồi, tôi nói!!

Nhỏ chưa kịp nói xong Song Tử đã bịt miệng nhỏ lại, lúc này gần như cả đám khách trong tiệm đều quay lại nhìn họ, anh đành nhượng bộ.

- Về tôi sẽ kể cô nghe sau, chỗ này tôi đãi.

- Vậy mới được chứ.

Bảo Bình hài lòng, ngoan ngoãn buông tha cho Song Tử mà quay sang ăn phần của mình. Nhỏ sau khi ăn xong dạo thêm một vòng phố rồi quay lại tiệm đúng giờ Song Tử tan ca và họ về cùng nhau. Song Tử yêu cầu sẽ kể chuyện ở trong phòng của anh ta. Về tới nơi, anh ngồi phịch xuống giường và bắt đầu kể cho nhỏ nghe về lũ lính ở trong tiệm.

Mọi chuyện bắt đầu từ một năm trước, Song Tử đang đi mua đồ với một người bạn làm chung trong tiệm thì người bạn ấy lỡ làm rơi đồ ăn vào người của một vị quý tộc lớn ở đây, và thế là hắn cho người bắt cô ấy nhưng cô ấy chống đối quyết liệt, hắn tức giận cho người đến đập phá tiệm. Song Tử không ra mặt được vì anh ta buộc phải giấu danh tính của mình, còn cô bạn làm chung kia vì an nguy của tiệm mà chấp nhận về làm người hầu cho lão quý tộc đó. Sau một thời gian không hiểu sao cô ấy được thả về, nhưng cũng từ đó mà binh lính của tên quý tộc cứ tới đây cứ như là đang giám sát tiệm vậy. 

Nghe xong, Bảo Bình bật cười thật to, Song Tử khó chịu trước thái độ của nhỏ.

- Có gì đáng cười à?

- Ừ, rất là buồn cười luôn đó! - Nhỏ đi lại gần Song Tử, nâng chiếc cằm của anh lên với điệu cười nửa miệng khiến anh vô cùng khó chịu - Phải công nhận câu chuyện của anh thú vị thật.

- Ý cô là sao? - Song Tử nhíu mắt lại, bình tĩnh trả lời nhỏ.

- Ờ thì cái câu chuyện ấy - Nhỏ bỏ tay khỏi anh, nghênh mặt khiêu khích - Nhảm chết đi được! 

Dứt lời Bảo Bình tiêu sái quay lưng, bước ra mở cửa, không quên ngoái đầu cười tươi rói, cái điệu cười khiến kẻ khác phải nổi da gà.

- Tôi trông chờ một câu chuyện t-h-ậ-t hơn, khi sẵn sàng thì hãy kể cho tôi nhé.

Tiếng đóng cửa không mấy là nhẹ nhàng. Song Tử đang trong trạng thái bức bối, đồng tử vẫn giãn to từ sau câu nói lúc nãy, nhỏ đã nhận ra. Bởi sẽ không có ai chỉ vì kể một câu chuyện như thế mà lại kêu nhỏ vào tận phòng mình để kể. Phải! Nếu câu chuyện chỉ có vậy . . .

Chỉ là ánh mắt của Song Tử chợt trở nên khô khan, anh biết mình phải làm gì với nhỏ, từ bé anh đã rất giỏi trong khoản điều tiết tâm trạng của mình. Đối với kẻ quấy rối, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. 

Bảo Bình bước xuống hành lang và tình cờ gặp Thiên Bình, Thiên Yết với Sư Tử đi từ cầu thang tầng trên xuống. Nhếch nhẹ vành môi phải, nhỏ cười điệu cười chỉ có khi nhỏ nghĩ ra một trò quái dị nào đó.

- Thiên Bình. - Nhỏ bước lại chỗ Thiên Bình, giọng nhẹ tênh - Em muốn nhờ anh một việc.

Buổi tối đã được dọn ra, mọi việc vẫn như bình thường, chỉ trừ một điều.

- Nè, Ngưu-chan, có biết mai là ngày gì không?!

- Nè nè, hắc quản gia, có biết mai là ngày gì không?!

Có một tên cực kì lộn xộn cứ "Nè, có biết mai là ngày gì không?" suốt cộng với hoa cứ như bay xung quanh khiến cả đám kia phát bực.

- Im lặng và ngồi xuống ăn đi! - Xử Nữ nhấn đầu Song Ngư ngồi xuống ghế, cá nhóc đành ngoan ngoãn ngồi ăn, Bảo Bình vừa lại nên không biết chuyện gì.

- Mai là ngày gì vậy?

- Ó ì ău. (Có gì đâu) - Sư Tử lại ngoạm thịt gà.

- Thì . . . - Bạch Dương vỗ vỗ đầu Tiểu Ngư - Mai là sinh nhật của tên ngốc này nè.

- Rồi rồi, ăn đi. - Cậu chàng Sư Tử cười khì.

Bảo Bình ngồi xuống, nhỏ nhìn phần ăn của mình rồi nhìn Tiên Hậu thở dài, hôm nay, như mọi khi, lại có đá trong đồ ăn nữa rồi . . . 

"Mọi người hình như ai cũng rất quý Song Ngư, cho dù không nói ra nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy, vì là em út mà nhỉ? Không biết có tên nào trong này thích Tiểu Ngư không nhỉ? Con bé dễ thương đến vậy mà." 

Bảo Bình thích thú nghĩ, nhưng xin lỗi bạn, tác giả đây không định cho shounen ai vào truyện nên dẹp ngay ý nghĩ đó dùm đi nhé . . .

Sau khi xực xong cái bàn ăn, à nhầm, đống đồ ăn trên bàn không bao gồm chén dĩa. Đám Bạch Dương, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Tiên Hậu với Thiên Yến xúm lại bàn việc tổ chức sinh nhật cho bé Ngư. Thiên Bình dọn dẹp vài thứ, Thiên Yết thì không quan tâm mấy còn Song Tử cũng định tham gia nhưng vừa đứng lên thì anh đã thấy xây xẩm mặt mày nên đành về phòng nghỉ. Vừa bước lên cầu thang Song Tử đã bắt đầu thấy choáng, anh cố nắm lấy lan can lần đi. 

Bảo Bình nhìn anh, trên môi lên nở lên nụ cười lúc nãy. Thiên Yết liếc nhìn nhỏ, mà nói là quan sát thì đúng hơn, vì anh thấy từ chiều tới giờ nhỏ rất lạ. Thiên Bình đi lại chỗ Bảo Bình và đưa lại cho nhỏ một bình thuốc nhỏ nửa xanh lam nửa xanh lá chỉ còn lại một ít, Bảo Bình lắc lắc nó, mỉm cười bí ẩn.

~~~

Thiên Bình nheo mắt nhìn lọ thuốc mà Bảo Bình đưa cho anh ở trước cửa phòng thí nghiệm của nhỏ

- Tiểu thư định làm gì vậy?

- Bỏ nó vào thức ăn của Song Tử dùm em.

Bảo Bình cười ranh mãnh, Thiên Bình không hỏi gì thêm, đây là thuốc chế từ một loại cỏ gây ảo giác, anh không hiểu được Bảo Bình định làm gì với Song Tử, nhưng nếu là chuyện nhỏ bảo thì anh sẽ làm theo.

Có lẽ anh hơi mù quáng nhỉ?

~~~

Chợt Song Ngư chạy lại kéo tay nhỏ, tay quay quay ngón trỏ, ngập ngừng.

- M-Mai là sinh nhật em, nên . . . ưm . . liệu chị có thể . . . dành một ngày cho em không ạ.

Bảo Bình hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhỏ mỉm cười, đúng lúc nhỏ không biết tặng quà gì cho "cô em gái đáng yêu" của mình.

- Không thành vấn đề.

Nhỏ đáp với một nụ cười tươi, Song Ngư nghe xong mặt mày vui như mở hội, Kim Ngưu chống cằm, thở dài khi quan sát cảnh tượng này từ xa.

- Lại có hoa bay xung quanh cậu nhóc nữa rồi.

-----

Sau một hồi vật vã, Song Tử cuối cùng cũng được nằm lên chiếc giường yêu quý của mình. Đầu óc anh từ nãy đến giờ cứ mơ hồ sao sao ấy. Có thứ gì đó cứ chập chờn trước mắt anh, một mái tóc quen thuộc, một dáng hình quen thuộc.

 Anh dụi mắt, phải chăng anh đang mơ? 

Là do anh bị ảo giác hay là do quá nhớ nhung nên nhìn thấy cảnh tượng này. . . 

Anh đưa tay, rụt lại rồi lại đưa ra. Vừa muốn chạm vào bóng hình ấy, vừa sợ nó chỉ là ảo ảnh, lại vừa sợ khi chạm vào nó sẽ liền tan biến . . .

Nhưng rồi bàn tay ấy lại nắm lấy tay anh . . . anh mở to mắt . . . nhìn người con gái trước mắt mình . . . 

Anh không mơ! 

Anh không hề mơ!

Trong phút chốc, những cảm xúc đã vỡ òa, những giọt nước mắt tuôn trào, trên khóe mi của một kẻ tưởng chừng như chưa bao giờ khóc . . . anh ôm chầm lấy người con gái đang đứng trước mặt mình, siết chặt như sợ cô ấy lại vụt mất khỏi tầm tay . . . như sợ rồi cô ấy sẽ lại tan biến trước mắt anh . . . anh nấc lên từng tiếng trong niềm hạnh phúc của mình . . .

- Thiên Thố, cuối cùng anh cũng được gặp lại em!

Người con gái trong vòng tay của anh mỉm cười đáp lại cái ôm của anh, nhưng nụ cười ấy lại trống rỗng. Song Tử luồn tay qua kẽ tóc cô gái trước mặt, hôn cô trong những giọt nước mắt đầy hạnh phúc mà không để ý đến vệt sáng màu xanh biển hiện ra giữa hai người, tuy nhiên nó chỉ hiện lên trong chốc lát rồi vụt tắt. Còn cô gái kia, đôi mắt vô hồn vẫn mở to nhìn về một nơi nào đó, vô định . . .

Song Tử dần chìm vào giấc ngủ, thuốc mê bôi trên môi đã có tác dụng. Bảo Bình - người con gái mà Song Tử đã nhầm là Thiên Thố khi trúng phải thuốc gây ảo giác của nhỏ, đỡ anh nằm xuống, những gì nhỏ cần chỉ có vậy. Nhỏ định quay đi thì bất giác anh nắm lấy tay nhỏ, những lời nói thốt ra trong vô thức làm trái tim ai đó trở nên khó chịu.

- Đừng đi . . . Tiểu Thố . . .

Nhỏ lạnh lùng giật tay ra khỏi tay anh, bước ra và khóa cửa phòng lại, nhỏ trượt dài trên cánh cửa, liệu có phải nhỏ đã làm đúng?

- Bảo Bình!

Thiên Yết chạy lại đỡ nhỏ, anh đứng đợi nhỏ từ nãy giờ. Anh biết ngay là có chuyện gì đó mà. Bảo Bình vừa trông thấy Thiên Yết, nhỏ choàng tay qua người anh và cắm răng nanh vào cổ anh. Thiên Yết giật mình rên lên đau đớn, đến giờ anh mới biết vì sao nhỏ lại mang đôi cánh đen, là vì nhỏ là ma cà rồng. Có vẻ như nhỏ đã đi đến giới hạn nên mới uống máu tùy tiện thế này, bình thường thì một ma cà rồng chỉ lấy máu từ một vật tế nhất định. Và vật tế nhất định đó chắc chắn là . . .

Thiên Bình đang đi lên cầu thang thì nghe tiếng la của Thiên Yết, anh vội chạy đến nơi phát ra tiếng động thì nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Đồng tử anh giãn to hết cỡ, cảnh tượng ấy như đập mạnh vào mắt anh, và có một thứ gì đó trong anh như vỡ ra thành từng mảnh. Anh nhắm mắt quay đi và chạy thật nhanh ra ngoài, anh không còn đủ can đảm để nhìn nó nữa. Thiên Yết nhìn thấy Thiên Bình, nhưng anh không thể cử động được, và cũng không định giải thích điều gì cả. Liệu việc này có phải là cơ hội của anh . . .

Thiên Bình chạy, chạy, chạy, và chỉ biết chạy. Đầu anh giờ trống rỗng, chỉ còn cảnh tượng vừa rồi cứ liên tục hiện ra, nó như vết đạn ghim thẳng vào mắt anh, vào đầu anh, vào tim anh. Thà lấy dao đâm thẳng vào tim anh còn hơn. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh về phía sau và một chiếc xe tải chạy vụt qua mặt anh, hơi gió vút ngang mạnh mẽ lôi anh trở về hiện thực.

- Này, bộ anh muốn chết hả? 

Giọng Nhân Mã vang lên khiến Thiên Bình giật mình, Nhân Mã buông anh ra, anh phủi phủi người mình rồi quay đi một mạch.

- Nếu chết được thì tốt hơn.

Nhân Mã khó hiểu nhìn theo anh.

Hôm sau, Bảo Bình dậy muộn do không có ai kêu, nhỏ cũng không biết hôm qua nhỏ ngủ từ lúc nào. Thật ra hôm qua lúc uống máu Thiên Yết nhỏ vô tình nuốt luôn thuốc mê của mình vào người, là Thiên Yết đã đưa nhỏ về phòng. Nhỏ bước xuống phòng ăn trong trạng thái không tươm tất cho mấy khiến cả bọn kia giật mình. Đầu không chải, mặt không rửa, đồ không thay, dép không mang, thật sự là mang nguyên bộ dáng vừa ngủ dậy mà đi xuống.

- Tiểu công chúa, cậu sao vậy? - Sư Tử mở to mắt nhìn nhỏ. A! Không phải cậu cố ý nhìn cái vai áo tuột đâu nhé . . . 

- B-Bảo Bình, v-v-vai . . . - Cự Giải đỏ mặt lúng túng.

- Vai áo tuột kìa. 

Tiên Hậu quất thẳng một phát làm mấy tên kia, không riêng gì Cự Giải và Sư Tử điếng người. Thiên Yến lại đứng trước mặt Bảo Bình chống nạnh.

- Thật tình, cô có biết hôm nay là sinh nhật Tiểu Ngư không hả? Cô còn đi chơi với nó nữa chứ. Ăn mặc kiểu này Ngư Ngư nhìn thấy có mà phát khóc mất thôi. Đi theo tôi! Phụ em nào chị hai!

Nói rồi nhỏ với Tiên Hậu kéo Bảo Bình đi một mạch về phòng nhỏ. Xử Nữ khoanh tay nhìn theo.

- Bình thường tôi thấy hai nhỏ đó ghét nhau lắm mà nhỉ, sau hôm nay thay đổi 180 độ vậy?

Kim Ngưu cười cười nhìn theo, anh hiểu Thiên Yến toan tính gì. Song Tử còn bị tác dụng thuốc mê nên tới giờ vẫn chưa tỉnh. Thiên Bình thì lặn mất tăm từ hôm qua tới giờ. Thiên Yết vẫn như mọi khi, im lặng đứng trong góc phòng quan sát. Còn đám còn lại thì con nai vàng ngơ ngác. Chợt cả đám giật mình tập hai khi thấy Song Ngư bước xuống lầu

- G-Gì mà mọi người nhìn em ghê thế? 

Song Ngư ngượng khi mọi người cứ nhìn chằm chằm cậu. Rồi cậu nhìn lại mình xem có gì quái lạ khiến họ phải trợn mắt như thế không. Tóc Song Ngư đã cắt ngắn lên, áo thun đen, khoác ngoài là áo khoác jean, quần jean, giày sneaker trắng, headphone xanh dương đeo ở cổ, bông tai hình thánh giá đen đeo bên phải và vòng cổ với họa tiết tương tự. Ẻm giờ không còn là bé lolita ngày nào nữa mà giờ thành một cậu thiếu niên vô cùng men lì.

- Chú tính đi đâu mà sửa soạn lên kinh thế? - Bạch Dương ngạc nhiên.

Tiểu Ngư nhà ta ngượng chín mặt, chỉ biết cúi đầu mà gãi.

Gần như ai cũng bất ngờ về điều này. Từ trước đến giờ họ chỉ quen với một Song Ngư mặc đồ con gái, mái tóc xanh dài với những chiếc nơ đủ màu, những chiếc váy đủ sắc. Họ thật không ngờ, có một ngày lại có thể thấy được một Song Ngư trong hình dáng một cậu thiếu niên như thế này. Rốt cuộc là điều gì khiến cậu ta quyết tâm thay đổi đến thế?

Phải chăng là do . . . 

Trong phòng Thiên Yến, Bảo Bình bị quăng lên giường, Thiên Yến với Tiên Hậu mặt đầy nham hiểm đứa cầm hộp trang điểm đứa cầm trang sức mắt lóe sáng nhìn nhỏ khiến nhỏ rởn da gà.

Lát sau, Thiên Yến với Tiên Hậu đẩy "hàng" đi xuống. Đợt này thì cả bọn tiếp tục giật mình tập ba.

- Từ từ nào cún con, đừng có đẩy, tôi không thấy đường! - Bảo Bình nhăn nhó.

- Thấy sao, thấy sao? - Thiên Yến cười khẩy, tự hào khoe thành phẩm của mình với mọi người.

Tóc Bảo Bình được cột cao kiểu đuôi ngựa, áo thun đen khoác ngoài là áo khoác jean, quần jean lửng, giày sneaker đen, tất dài tới đùi màu đen, headphone hồng đeo ở cổ, bông tai hình thánh giá đen đeo bên trái và vòng cổ thánh giá đen. Nói chung là một cặp với bộ mà Song Ngư đang mặc. Tuy nhiên, không hiểu thế quái nào Thiên Yến lại bịt mắt nhỏ nữa. Nhìn sơ thì cả bọn cũng biết cái dáng vẻ đờ men của cậu em út với Bảo Bình là tuyệt tác của con nhỏ loli hoa bay bay đằng kia.

- Được rồi, được rồi, đi thôi! - Thiên Yến thảy Song Ngư với Bảo Bình ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại, không quên kèm theo lời nhắn gởi - Ê nhóc, không có kết quả thì đừng mong về nhà nhá! 

Song Ngư đơ một hồi lâu, Bảo Bình phàn nàn.

- Nè, gỡ bịt mắt ra được chưa vậy, đau mắt quá!

Cậu giật mình chạy lại tháo bịt mắt giúp nhỏ, nhỏ dụi mắt, từ từ nhìn rõ được cảnh vật trước mặt, nhỏ dáo dác nhìn xung quanh, hình như nhỏ vừa bị đuổi khỏi nhà thì phải . . . 

Mắt nhỏ dừng lại ở chỗ cậu bé trước mặt mình.

Tên lạ hoắc này là ai đây?

- Ai vậy?

Song Ngư ngượng mặt tới giờ vẫn còn đỏ, cậu nhóc kéo kéo tóc mình, mặt quay đi chỗ khác.

- Là em nè, Song Ngư đây, chị không nhận ra à?

Tới giờ nhỏ mới giật mình.

- T-Tiểu Ngư?? Em. . . em . . .

Song Ngư nhìn nhỏ, nhỏ đã nhận ra rồi, cậu là . . .

- Em giả trai làm gì vậy?

Song Ngư bật ngửa. 

- Ôi Bảo Bình ơi là Bảo Bình, cô bị ngu bẩm sinh hay là mù giới tính vậy!

Thiên Yến quan sát từ bên trong đang nghiến cái khăn, và những tên còn lại cũng đang khổ sở dòm lén qua khe cửa gồm có Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Nhân Mã với Tiên Hậu. Thiên Yết thở dài nhìn tên này chồng lên tên kia chỉ để dòm lén qua khe cửa, anh không hiểu cửa sổ dùng để làm cái gì.

- Dù sao thì . . . - Song Ngư cúi người chìa tay ra - Chúng ta đi thôi.

Bảo Bình nghiêng đầu.

- Đi đâu?

- Thủy cung! 

Tiểu Ngư cười thật tươi, cho dù vẻ ngoài có thay đổi đi nữa thì Song Ngư vẫn là Song Ngư, hoa vẫn cứ bay bay xung quanh thôi. Nghĩ tới đây, Bảo Bình mỉm cười, nhỏ nắm lấy tay cậu và để cậu kéo đi. Bên "phía cánh gà", đám "nhân viên hậu trường" xì xầm với nhau.

- Họ đi rồi kìa. - Cự Giải nhướn nhìn theo.

- Thằng nhóc nhìn vậy mà cũng cao tay dữ! - Bạch Dương cũng nhướn theo.

- Đi theo không? - Sư Tử bồn chồn, Xử Nữ vo cằm.

- Lúc này mà có bộ đôi hai thằng anh siscon ở đây thì sao nhỉ?!

Cả đám bắt đầu bơi trong trí tưởng tượng của mình một hồi lâu rồi lại đồng thanh phán.

- Tiểu Ngư chết chắc!

- Anh đi đâu vậy Tiểu Mã?! - Thiên Yến giật mình khi thấy Nhân Mã lấy áo khoác định đi ra ngoài.

- Anh đi theo họ.

Anh định bước đi thì một vòng tay bé nhỏ ôm giữ anh lại từ phía sau, nhỏ không muốn như vậy, nếu Nhân Mã đi theo, vậy thì nhỏ cất công để chuẩn bị mọi thứ cho Song Ngư với Bảo Bình để làm gì chứ?!

- Đừng đi!!

Nhỏ dụi đầu vào lưng Nhân Mã, Nhân Mã trầm tư hồi lâu, anh chạm vào bàn tay bé nhỏ đang run run cố ôm chặt lấy mình, Thiên Yến tưởng chừng như anh đã hiểu, nhỏ gần như vui mừng định ngước lên nhìn anh, nhưng anh lại lạnh lùng gỡ tay nhỏ ra. Anh không hiểu và cũng không hề thông cảm cảm được cho tâm tư của Thiên Yến, bởi anh có bao giờ quan tâm đến mấy thứ như vậy đâu. Tất cả những gì anh làm chỉ đơn giản là theo bản năng mà thôi.

Tiếng cánh cửa được đóng lại một cách nặng nề. Thiên Yến buông thõng tay rồi quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở. 

Tại sao anh ấy lại bất công như vậy? 

Từ nhỏ tới lớn, người lo cho anh nhất, người ở bên cạnh anh nhiều nhất, người yêu thương anh nhiều nhất vẫn luôn là nhỏ mà?! 

Vậy tại sao anh ấy lại bỏ rơi nhỏ để chạy theo một kẻ chưa bao giờ lo lắng cho anh, chưa bao giờ yêu anh?! 

Nhỏ thua cô ta ở chỗ nào? 

Tại sao anh ấy lại bỏ rơi nhỏ? 

Tại sao?!!

- Đừng khóc nữa, tên khốn đó vốn không có tư duy về tình cảm mà, em đừng để ý tới hắn nữa!

Tiên Hậu ôm cô em gái vào lòng vỗ về với nét mặt đau lòng có, căm phẫn cũng có. Kim Ngưu buồn bã nhìn chị em Tiên Hậu rồi lại nhìn cánh cửa.

- Tên ngốc ấy . . .

- Nói gì thì nói chúng ta cũng phải đi theo theo dõi họ mới được. - Bạch Dương cố phá tan bầu không khí nặng nề lúc này.

- Ừ, dọn dẹp rồi đi, đằng nào hôm nay anh cũng rảnh. - Kim Ngưu cởi tạp dề ra, nhưng câu nói của anh khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. 

Kim Ngưu, vì anh rảnh nên anh đi làm stalker à?

- Nhớ về sớm để tối còn chuẩn bị sinh nhật cho Tiểu Ngư đấy! - Xử Nữ vẫn không quên dặn dò.

- Rồi rồi, biết rồi mà. - Sư Tử phàn nàn, thế là cả bọn lao vào dọn dẹp thần tốc rồi bay ra khỏi nhà, Tiên Hậu khiêng Thiên Yến theo.

-------

Song Tử mở mắt, anh ngồi dậy trong cơn đau đầu dữ dội. Anh cố với lấy cái đồng hồ để xem giờ. Đã 8 giờ? Sao hôm nay anh ngủ trễ thế nhỉ? Anh đặt tay lên môi mình, vẫn còn có cảm giác vương chút hơi ấm, tới giờ anh vẫn còn tự hỏi liệu đó có phải là mơ . . .

Có lẽ là mơ rồi.

Không thể nào có chuyện cô ấy sống lại được.

Song Tử bước xuống phòng ăn, anh cứ tự hỏi sao hôm nay yên ắng đến lạ thường, thì ra mọi người đều đi vắng hết cả. Anh bước lại bàn ăn tìm cho mình một cốc nước trong trạng thái mệt rã người, có lẽ anh bị suy nhược, nhưng anh nhớ mình đâu có làm gì quá sức? Trên bàn ăn, Kim Ngưu đã để sẵn đồ ăn được bịt lại rất kĩ càng cho anh, anh cười hắt ra. Kim Ngưu từ lúc nào mà đã biết chừa đồ ăn lại thế nhỉ? Từ lúc Bảo Bình bước vào đây, mọi thứ dần trở nên thay đổi, đến cả tên cứng đầu như Kim Ngưu cũng bắt đầu thay đổi, vậy tại sao anh . . .

Song Tử nhìn quanh căn phòng, vì gần đây lúc nào chỗ này cũng ồn ào huyên náo nên giờ yên ắng quá khiến anh cảm thấy không quen

"Mà hôm nay mọi người đi đâu thế nhỉ?"

.

Kỳ tới:

 - Tiểu Ngư! Tiểu Ngư! Nhìn kìa! Cá mập kìa!

-

- Ê, mấy tên du côn khốn kiếp, các người làm gì bạn gái của tôi vậy hả? 

-

- Thì chỉ cần hack vào camera thành phố, tìm tí là ra ấy mà.

-

- Tiểu thư, em tàn nhẫn thật đấy!  

-

 - Thôi nào, lâu lâu cả nhà chúng ta mới tới thủy cung mà, sau không nhân dịp này đi chơi luôn?  

-

  - Thôi nào, có chàng tiên cá nào khóc nhè như em không? 

-

  - Đạn . . . thuốc mê . . . 

-

  - Cảm ơn vì từ trước đến giờ đã chăm sóc cô ấy dùm chúng tôi, giờ thì cho chúng tôi mang cô ấy đi nhé.

.

Chòm sao thứ 22: Chuyến tham quan thủy cung đầy hiểm họa  


Đọc xong spoiler rồi đoán xem chap tới Bảo Bảo bị gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro