Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chòm sao thứ 1 - Ngôi sao thứ II

Chòm sao thứ 1: Game Start!

Ngôi sao thứ II: Chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại

Nơi được gọi là Liên minh Những người bảo vệ ngân hà này là một cái xã hội thu nhỏ, nó bao hàm đầy đủ những yếu tố tạo nên cái xã hội tàn khốc này . . .

Cái xã hội mà ở đó người ta giành giật từng xu từng hào, đốt cháy bản thân trong tham vọng quyền lực . . .


Cái xã hội mà ở đó bạn đạp người khác xuống vũng lầy để tiến lên hoặc chìm sâu xuống tận cùng và trở thành nấc thang cho kẻ khác . . .


Vòng xoáy điên cuồng đầy rẫy những ganh ghét, đố kỵ và dục vọng ấy chưa bao giờ buông tha bất kỳ ai . . .


Kể cả những đứa trẻ vốn dĩ trong sáng và đẹp đẽ


Bạn không tin ư?

- Và bây giờ, thời khắc thiêng liêng đã đến, xin mời người kế thừa bước lên đây tuyên thệ.

Cánh cửa nặng nề của thánh đường mở ra, từ ánh sáng chói lòa nơi cửa thánh đường, một cô gái nhỏ nhắn bước vào, mái tóc màu tím xõa dài điểm một vài bông hoa dại, chiếc váy dài màu tím nhạt viền đen được cách điệu đơn giản. Dẫn đường là một người con trai tóc hạt dẻ mặc bộ vest màu đen. Họ bước đi dưới ánh mắt đầy soi mói của những người dự buổi lễ.

- Thiên Bình, em có run không?

Cô bé vừa bước đi vừa hỏi, mặt vẫn hướng về phía trước, thần thái đầy cương nghị và dáng vẻ uy nghiêm hiếm gặp ở một đứa trẻ 16 tuổi khiến những kẻ dự lễ dưới kia thể hiện nét mặt đầy quan ngại, và cả thán phục.

- Không hề. Xin tiểu thư hãy nhớ lấy điều này. Tiểu thư là một con bướm, và một con bướm xinh đẹp hãy nên tung cánh bay mà không cần do dự gì cả.

Thiên Bình nắm chặt bàn tay đang run rẩy của nhỏ, đã bao lâu rồi kể từ khi anh thấy nhỏ như vậy? 

Sợ hãi ư? 

Không! 

Không phải sợ hãi, người con gái này không hề sợ hãi.

Mà là quá vui mừng. 

Tim Bảo Bình đập liên hồi khi chiếc chìa khóa mở cái còng đã xiềng nhỏ bấy lâu nay ở ngay trước mặt. Nắm chặt tay nhau, hai người tiến về nơi tận cùng của thánh đường. 

- Tôi chỉ có thể đưa tiểu thư đến đây, phần còn lại là do chính bản thân tiểu thư tự quyết định lấy, bỏ chạy . . . hoặc tiếp tục bước lên con đường đầy gai đó.

Bảo Bình mỉm cười kiều diễm với Thiên Bình rồi bước lên lễ đài, Thiên Bình nhìn cô bướm nhỏ của mình đang cất cánh bay lên, anh cũng mỉm cười. Hãy phá bỏ gông cùm của mình, hỡi cô bướm nhỏ của anh, đã đến lúc cho những kẻ đã từng xiềng xích đôi cánh của em biết mặt rồi.

Bảo Bình quỳ xuống để nhận lấy tín vật từ Aquarius - King đương nhiệm, một sợi dây chuyền được tạo nên từ kết tinh ánh sáng của những vì sao. Chỉ đợi khi hoàn thành nghi thức thề nguyện và phong ấn sợi dây chuyền vào trong lồng ngực nhỏ thì phía dưới lễ đài, những người dự buổi lễ bắt đầu bàn tán, nhưng đa phần đều là những ý xấu. 

- Con nhỏ đó thật sự không xứng với cái địa vị đó, ngài Aquarius thật sự đang nghĩ gì thế?

- Có lẽ nó đã quyến rũ ngài ấy cũng nên, làm ra vẻ mình tội nghiệp, đứa con hoang đó!

- Nó chỉ là con nuôi, làm cách nào mà nó được công nhận vậy?!

- Hơn nữa, cô ta là còn là phụ nữ, sao có thể làm King được?

- Con nhỏ đó . . .

- Cô ta . . .

- Bắt đầu từ bây giờ Bảo Bình sẽ là người đứng đầu của Alliance Galactic Guardians, CÓ AI PHẢN ĐỐI KHÔNG?!!

Thủy Bình nhấn mạnh câu cuối khiến những người kia không ai dám bàn tán thêm lời nào nữa, tất cả im lặng một cách kỳ lạ. Bảo Bình biết ông định bảo vệ nhỏ, nhưng nhỏ không cần cái sự bảo vệ nửa vời đó. Được lần này, rồi những lần sau thì sao? Họ sẽ nói nhỏ chỉ biết dựa hơi vào ông, liệu ông sẽ có mặt mọi lúc để lên tiếng bảo vệ nhỏ như lúc này? Nghĩ tới đây, nhỏ lại cảm thấy khó chịu trong người. Nhỏ giật giật tay áo của Thủy Bình, hiểu ý con bé, ông lùi lại để nhỏ bước lên.

- Từ bây giờ, tôi sẽ là người lãnh đạo của các vị. Như các vị biết, những người đứng đầu AGG phải là những kẻ mạnh. Tôi biết có rất nhiều người ở đây không vừa ý về việc kế vị của tôi, các vị dĩ nhiên có quyền phản đối. Vì vậy, nếu có ai ở đây tự tin về sức mạnh của mình, hãy chứng tỏ ngay bây giờ, còn nếu không, thì từ đây về sau mong các vị chỉ bảo nhiều hơn.

Nhỏ cúi đầu, bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, nhỏ đã khiêu khích toàn bộ những kẻ có mặt tại buổi lễ này. Và không khí của của thánh đường như nóng phực lên, họ tiếp tục bàn tán xôn xao, một số kẻ thấy khó chịu, một số kẻ lại thấy thú vị trước lời khiêu khích đó.

- Thủy Bình đại nhân, con bé đó . . . - Một trong những vị trưởng lão của AGG lo lắng. Thủy Bình mỉm cười, cháu gái của ông quá đáo để.

- Con bé đã làm đúng, nếu họ không tin chỉ việc chứng minh cho họ thấy thôi.

Cạch. . .

Tiếng của một chiếc ghế ngã xuống, phá tan sự ồn ào đến mức ngột ngạt này, tất cả nhìn về phía góc phòng, nơi tiếng động phát ra. Một cậu bé khoảng 16 tuổi với mái tóc rực lửa, tia nhìn mạnh mẽ như bóp nghẹt bất cứ ai bị nó ngắm vào đang đứng khoanh tay nhìn Bảo Bình đầy thách thức.

- Nếu cô đã nói vậy, xin chỉ giáo nhé!

- Này, có phải cậu ta là người được cho là sẽ kế thừa chức vị King không?

- Phải, cậu ta được cho là người có tiềm năng nhất, đã từng giành giải vô địch ở nhiều giải đấu phép thuật, ai cũng nói rằng cậu ta sẽ là người kế thừa cả

- Nhưng giữa chừng lại bị đứa con hoang đó nhảy vào cướp mất đúng không?

- . . .

- Câm miệng các người lại!! Nếu muốn phản bác gì thì đứng lên đây và thi đấu, đừng có chỉ ngồi một xó rồi chỉ trỏ thế này thế nọ!!!

Những lời bàn tán lại tiếp tục, và nó khiến anh chàng lúc nãy chẳng thích tí nào, cậu đấm mạnh vào tường và gây một tiếng động thật lớn để trấn áp những câu chuyện chẳng mấy hay ho đó. Cùng với những lời nói đầy uy lực mà không cách nào cãi lại, tất cả một lần nữa im lặng sững sờ nhìn cậu và cái lỗ thật sâu, thật lớn đang bốc khói mà cậu vừa tạo ra trên tường. Chẳng còn ai dám nói gì nữa cả. Bởi ở đây, ngay tại cái xã hội thu nhỏ này, sức mạnh là tất cả, những kẻ yếu ớt thì không bao giờ có quyền lên tiếng. 

Bảo Bình thì lại mỉm cười. Có vẻ như nhỏ vừa gặp phải một cậu chàng nóng tính rồi đây, nhưng ít nhất nhỏ cảm thấy thích cậu ta hơn những kẻ lắm mồm dưới kia nhiều.

- Vậy, cậu muốn đấu như thế nào?

Bây giờ cả hai đang ở nhà thi đấu, nơi diễn ra những giải đấu phép thuật của dòng tộc AGG, cùng với tất cả những người có mặt trong buổi lễ đang ngồi ở hàng ghế khán giả, bọn họ kẻ thì im lặng nuốt nước bọt để chờ trận đấu, kẻ thì tiếp tục bàn tán những cái đề tài muôn thuở.

Thủy Bình ngồi ở hàng ghế giám khảo với hội đồng trưởng lão, kết cục thì đã biết trước, cái kết cục mà đa số những kẻ ở đây cùng với hội đồng trưởng lão không một ai thích cả, thứ ông thấy thú vị là trận đấu sẽ diễn ra như thế nào thôi. Dưới khán đài, Bạch Dương khoanh tay chăm chú quan sát, để anh xem con nhỏ ngạo mạn đó có tài cán gì mà đòi làm King, Song Tử với Kim Ngưu thì lại trông khá thích thú.

Trên sàn đấu, tên kia chống nạnh nghênh mặt nhìn Bảo Bình. Ở những giải đấu như thế này, trên chính cái sân thi đấu này, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, về kinh nghiệm và mặt trận, địa hình, cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nói cách khác, trận chiến này, cậu nắm 70% tỉ lệ thắng. Tuy nhiên cậu không biết rõ thực lực của đối phương, thế nên nếu sơ suất 30% kia có thể chuyển thành 100% bất kì lúc nào.

- Rất đơn giản, nếu cô làm tôi quỳ gối trước cô, cô thắng. Tôi sẽ ngoan ngoãn trở về đúng vị trí của mình, trở thành chòm sao bảo hộ cho cô. Ngược lại, nếu cô quỳ gối trước tôi, cô phải trả lại tước vị King cho tôi và vĩnh viễn biến mất khỏi AGG.

Mặc dù cậu khá quan ngại về việc không nắm rõ được thực lực của đối thủ, nhưng điều đó không khiến chất giọng của cậu thoáng tí lo lắng nào, cậu của hiện tại vô cùng điềm tĩnh. Vì sao ư?

Chỉ đơn giản là vì cậu mạnh!

Và cậu hoàn toàn tự tin với thực lực của bản thân.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của Bảo Bình đã đánh sập toàn bộ sự điềm tĩnh đó của cậu. 

- Được thôi. - Bảo Bình mỉm cười - Tôi nhường anh trước.

"Cô ta bị ngốc à? luật chơi đã rõ ràng thế mà cô ta dám nhường mình đi trước, nếu mình làm cho cô ta phải quỳ gối trước mình ngay từ lúc này, cô ta thậm chí sẽ không thể làm gì mình được nữa vì cô ta đã thua. Hoặc là . . ."

Phừng

Một vòng lửa phực lên, vây lấy Bảo Bình. Cậu nhóc chùn gối xuống, mày nhíu chặt.

"Cô ta khinh thường mình!!!"

Tiếp tục, vươn tay, phóng một luồng lửa thẳng tới phía nhỏ.

- Ra vậy, định dùng vòng lửa vây kín đường thoát, đồng thời tấn công tầm cao bắt tiểu thư phải quỳ xuống để né. - Thiên Bình vo cằm nhận xét - Ít nhất tên này cũng có đầu óc đấy chứ, nhưng cũng chỉ làm trận đấu nhanh kết thúc hơn thôi , tiểu thư ghét nhất là cái nóng mà nhỉ?

Như dự đoán của Thiên Bình, vòng lửa anh chàng kia tạo ra cháy chưa được bao lâu và cả ngọn lửa đang phóng thẳng về phía Bảo Bình đều đã bị dập tắt khiến ai cũng bất ngờ, Bảo Bình thì khá bực bội. Ma cà rồng hiện đại tuy không ngại ánh mặt trời, nhưng cái nóng vẫn là thứ đáng ghét nhất mà họ không thể nào chịu đựng được.

- Anh xong rồi, vậy tới tôi nhé?

Nhỏ vừa dứt lời, anh chàng kia lập tức ôm lấy cổ, mặt tái mét rồi từ từ ngã khuỵu xuống. Kết quả quá rõ ràng! Trận đấu diễn ra chỉ trong tíc tắc khiến ai cũng phải bàng hoàng, im lặng nhìn quán quân của họ gục dưới tay một kẻ chưa từng bước lên sàn đấu từ trước đến giờ.

Một cô gái vô danh.

- Con nhóc đó . . . đã làm gì vậy . .. - Vị trưởng lão lúc nãy ngỡ ngàng.

- Mặc dù ta đã biết trước con bé thật sự rất mạnh, nhưng ta không nghĩ rằng khả năng của nó lại tới mức này. Sức mạnh con bé sở hữu là gió, nhưng không chỉ điều khiển gió, con bé thậm chí còn có thể điều khiển từng phần tử của không khí nữa. - Thủy Bình mỉm cười.

- Ý ngài là . . .

- Phải! Con bé đã trả lại cho cậu nhóc kia bằng chính cách thức mà cậu ta đã sử dụng với con bé theo cách của nó. Cậu nhóc kia dùng lửa để đốt cháy không khí xung quanh để làm cho con bé kiệt sức vì nóng và ngạt thở, nhưng cậu ta vô tình gợi ý cho con bé. Bằng cách lấy hết oxi để lửa không thể tiếp tục sự cháy, con bé đã dập tắt ngọn lửa và khiến cho cậu nhóc kia ngạt thở mà khuỵu xuống một cách dễ dàng. Thật không hổ danh là cháu gái yêu quý của ta.

Thủy Bình giải thích tường tận với cái vẻ mặt không thể nào quái hơn, trưởng lão lắc đầu chán nản, người thuộc dòng của ông này ai cũng kì quái, cho dù có là cháu gái nuôi đi chăng nữa.

Song Tử lúc này lại cười thích thú.

- Ô hô, tôi cứ tưởng chỉ là một nàng công chúa thích nói suông chứ, hóa ra cũng không phải là loại đồ chơi vô dụng.

Bạch Dương với Kim Ngưu nhìn anh, họ im lặng, dù sao thì tên này cũng nói đúng. Trong đám đông, một cái bóng tay đang xoay xoay khẩu súng ánh bạc, môi mỏng nhếch lên đầy thích thú.

- Tuyệt! Tìm thấy rồi.

----------------

- Chờ đã! - Bảo Bình kéo tay cậu chàng tóc cam lúc nãy lại.

- Gì nữa đây? Tôi đã thua cô rồi, tôi cũng trở thành hộ thần của cô rồi, cô còn muốn gì nữa? 

Cậu ta hằn học giằng tay ra khỏi tay nhỏ, đồng thời rảo bước nhanh hơn. Bảo Bình cũng không chịu thua, bước rất nhanh theo sau, giọng vẫn rất thản nhiên.

- Tôi chưa biết tên anh.

- Hả?

Cậu ngạc nhiên, im lặng nhìn nhỏ. Cậu không hiểu cái con nhỏ này đang nghĩ cái quái gì, hạ bệ cậu rồi giờ lại bắt tay làm quen, định vừa đấm vừa xoa à? Nghĩ cả buổi trời, cậu quyết định quăng cái mớ bòng bong ấy qua một bên, trả lời là xong chứ gì?

- Gọi tôi là Sư Tử được rồi.

Rồi bỏ đi mất tiêu, Bảo Bình thì nhún vai cười rồi đi về hướng ngược lại. Mặt trời lặn dần dưới tán cây anh đào của biệt thự, kết thúc một ngày đầy thú vị đối với nhỏ.

Về tới phòng mình, Sư Tử đóng sầm cửa, trượt dài xuống. Đôi mắt đưa lên trên nhà, mông lung những ý nghĩ. Nhưng dòng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt đứt bởi một cú điện thoại. Cậu nhìn lên màn hình, đôi mày chau lại, bắt máy và trả lời một cách khá hằn học.

- Con nghe!

Từ đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông đứng tuổi vang lên, băng lãnh và đầy gai góc.

- Ta nghe nói mày để thua con nhỏ mà King đương nhiệm chọn?

- Vâng. - Không một chút do dự, Sư Tử đáp, gương mặt không biểu cảm. 

- Tại sao mày lại dám để thua một con đàn bà?! Thật là một sự sỉ nhục đối với cái tước vị Leo mà mày đang mang. Mày bị nó quyến rũ à? Mày-

- Cha!! - Cậu gắt lên, vầng trán vẫn nhăn nhúm và đôi mắt thì đầy sự cương nghị - Con không hề nhường! Con đã đấu hết sức mình, và cô ta rất mạnh. Con thua tâm phục khẩu phục!!!

Không đợi kẻ mà cậu gọi là cha đó nói thêm câu tiếp theo, cậu ngắt máy rồi quẳng chiếc điện thoại sang một bên, tiếp tục nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ tới trận đấu hôm nay, không thể không thừa nhận rằng cô ta thật sự là kẻ mạnh. Cô ta dễ dàng kiểm soát lửa của cậu bằng sức mạnh nguyên tố của cô ta. Trận đấu này, cậu vốn đã thua ngay từ đầu, và cô ta là kẻ đã sử dụng cậu như một công cụ để chứng tỏ sức mạnh của mình.

Để chứng tỏ rằng cô ta hoàn toàn có khả năng trở thành King.

Thế nhưng, con nhỏ đó! Kẻ vừa sử dụng cậu như một quân cờ lại đi hỏi tên cậu với đôi mắt ngây thơ vô tội và giọng điệu đầy chân thành. Và cả cái nắm tay đó nữa. . . tay cô ta . . . mềm . . .

Ngay khi nghĩ đến điều đó, Sư Tử đã đóng thẳng đầu mình vào tường khiến trần nhà rung lên.

Cái suy nghĩ đầy biến thái gì thế này?!!

Tặc lưỡi một cái, cậu lấy tay che đi khuôn mặt khẽ ửng đỏ của mình, trán lại bắt đầu nhăn lại.

- Gì mà hỏi tên mình nữa chứ? Con nhỏ kì quái!

Bảo Bình đứng trong phòng mình, tựa tay lên thanh cửa sổ, ngắm ánh hoàng hôn lặn dần và khẽ mỉm cười.

Game Start!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro