Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alliance Galactic Guardian (Tập 37)

Yolo, Nova só zi các bạn nhìu vì dạo này đang nghiện viết fic Fairy Tail quá nên bỏ bê fic này, với lại học 12 quá trời bài với tập, tui lại đang thi học kì II nữa *khóc* , mong mọi người đừng giận và có thể trong thời gian dài tới lịch ra chap sẽ . . . bị trì hoãn hơi lâu -_- À và ai có đọc chap này cũng đừng ức chế quá, chọi gạch được rầu chứ đừng chọi ipad điện thoại, tác giả khoái lắm *cười*

Thôi vào truyện

Chòm sao thứ 37: Mở đầu của một bi kịch

- Sa, sao anh lại được mời tới đây vậy? Tôi nhớ trong danh sách khách mời đâu có anh? - Bảo Bình thắc mắc, họ vẫn đang khiêu vũ

- Tôi đi dùm một người bạn, anh ta bận đi chơi với bạn gái rồi - Sa nhún vai cười

- Vậy à?

Bảo Bình không hỏi thêm, hay nói đúng hơn là nhỏ không muốn hỏi thêm, bởi nhỏ biết anh ta chắc ăn là đột nhập vào đây rồi, nhưng bằng cách nào hay với mục đích gì thì nhỏ không cần biết, bởi nhỏ chỉ cần anh ở đây, thế là đủ rồi. Sa thấy Bảo Bình không hỏi nữa nên cũng phần nào đoán ra được rằng nhỏ biết anh đang nói dối, nhưng vì sao nhỏ cho qua thì anh không biết, anh cũng im lặng bởi anh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí này. Tiếng nhạc kết thúc, cả hai nhún người chào nhau rồi bước vào trong kiếm vài thứ để uống, Sa đưa cho nhỏ một ly rượu vang

- Uống rượu được không?

- Tôi chỉ mới 17 thôi đấy

- Tuổi tác đâu liên quan đến tưởu lượng

Sa lắc nhẹ ly rượu, Bảo Bình cười nhận lấy ly rượu từ tay anh, tiếng hai chiếc ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau vang lên, họ vừa uống rượu vừa nói chuyện vui vẻ. Cách đó không xa. Có một vài tên đang nổi đóa, có một vài tên đang nghiến răng và có một vài tên đang thủ sẵn chổi chà để đập cái tên lạ hoắc nào đó dám cả gan tán tỉnh Bảo Bình ngay trước mặt họ.

- Đúng là ngứa mắt không chịu nổi - Sư Tử gầm gừ

- Hắn là ai thế? - Cự Giải nhăn nhó

- Ai biết, người mời là Bảo Bình mà - Nhân Mã nghiến răng

- Anh biết hắn là ai không Thiên Bình - Song Ngư bực dọc quay sang hỏi Thiên Bình, kẻ gần gũi với Bảo Bình nhất, nhưng Thiên Bình chỉ lắc đầu

- Chưa gặp hắn bao giờ

- Có khi nào cô ấy gặp trong mấy lần trốn ra ngoài chơi không ta - Kim Ngưu điềm tĩnh để kìm chế cái ham muốn xé xác thằng mắc dịch kia ra

- Dám lắm chứ - Lạp Hộ chau mày

- Tôi đập hắn được không? - Bạch Dương không hiểu vì sao mình bực, nhưng anh muốn cho thằng kia một đấm quá

- Tôi tán thành, đi đập hắn thôi - Xà Phu thì khỏi nói, anh xồng xộc định đi tới chỗ Bảo Bình với tên kia thì bị Ma Kết ngăn lại

- King sẽ nổi giận đấy - Ma Kết nói mặc dù trong lòng anh như lửa đốt

- Chậc! - Xà Phu tặc lưỡi, đúng là anh ghét tên kia, nhưng nếu Bảo Bình giận không thèm nói chuyện với anh thì còn nghiêm trọng hơn

Thiên Yết thì chỉ đứng dựa vào góc tường và nhìn tên kia thôi, phải, chỉ là nhìn thôi nhưng sát khí từ anh lại tỏa ra nồng nặc đến thế kia thì chả biết anh đang nghĩ gì nữa. Tốt nhất là nên tránh xa anh ta ra, mấy người xung quanh nghĩ thế đấy.

- Có ai muốn làm gì không? Chẳng lẻ để bông hồng của chúng ta bị người khác hái ngay trước mũi à? - Song Tử đề nghị, thật ra bây giờ anh lại thấy thú vị nhiều hơn là cái cảm giác ghen tức nên anh thử khiêu khích đám này xem sao

- Nhưng làm gì bây giờ? Chúng ta mà bày trò khéo Rosellia nổi giận mất - Lạp Hộ nhún vai, anh cũng cố giữ bình tĩnh mặc dù anh muốn cho cái thằng mặt dày kia ăn kẹo đồng lắm đấy

Cả đám tiếp tục quay lại nhìn chỗ Bảo Bình, nhỏ đang dùng dao cắt một miếng đùi gà thì bị cứa vào tay, lâu lâu nhỏ lại hậu đậu như vậy đấy, mà cũng tại Thiên Bình chiều hư nhỏ thôi. Nhưng điều quan trọng ở đây là cái tên Sa kia đang vội vàng cầm lấy tay nhỏ cho vào miệng để cầm máu khiến mặt Bảo Bình . . . đỏ hết cả lên. Xin nhắc lại, cái con nhỏ mặt sắt đó đ-a-n-g-đ-ỏ-m-ặ-t !!! Một tình huống chẳng thể nào tệ hơn khiến cả đám bên đây dựng đứng cả người và có cùng một suy nghĩ một cách vi diệu

"Đỏ mặt á?!!"

Bảo Bình giật tay ra khỏi miệng Sa, anh ta cũng chợt nhận ra và gãi đầu một cách ngại ngùng

- Xin lỗi

"Mày còn bày đặt ngại nữa à?!!"

Bảo Bình cười nhẹ , nhỏ nhận ra mình vừa biểu hiện vài thứ quá lố ra ngoài, lập tức liền lấy lại phong thái điềm tĩnh. Nhưng trông như vẫn có gì đó hơi rối.

- K-Không sao

"Thật sự là muốn đấm vào mặt thằng đó một phát a!!!"

- Mệt các người quá, thay vì đứng đây xàm xí thì tốt nhất là muốn làm gì làm đi, sợ con nhỏ đó cái nỗi gì.

Xử Nữ khó chịu bởi anh đang thưởng thức mấy món ăn mà cũng không yên với mấy tên này. 13 tên (tính cả anh ma-san Bình Bình đang lượn lờ trên kia) còn lại nghe có mỗi một lời cằn nhằn của anh mà lại như lụm được một chai dầu thông líp tong hay sao mà não bỗng được thông hẳn ra. Thôi thì đi theo tiếng gọi của tình yêu vậy.

Thế là cả đám kéo lại chỗ Bảo Bình và Sa đang nói chuyện, Bình Bình thì bay theo sau, anh có nhiệm vụ cổ vũ ^^

- Yo, cỏ dại - Bạch Dương giơ tay chào

- Cậu đang nói chuyện với ai thế? - Sư Tử nhìn cái tên đang chọc gan cả bọn từ nãy giờ

- Anh chàng này tôi chưa từng thấy trước đây à nha - Song Tử vo cằm săm soi người ta

- À, quên giới thiệu với mọi người, đây là Sa, một người bạn tôi quen ở khu phố Nhật

Nhỏ trả lời thẳng thừng đến mức cả Sa cũng không ngờ tới, cả đám kia thì há hốc mồm, lý nào con nhỏ này lại dám mời một tên quen ở cái xó xỉnh nào đó vào một buổi tiệc quan trọng như thế này? Bảo Bình quay qua

- Giới thiệu với anh, đây là gia đình tôi

Cả bọn sựng người, nhỏ gọi họ là gì? Gia đình à?

- Gia đình em sao? Sao trông họ chỉ như trạc tuổi em vậy? - Sa nghiêng đầu, anh biết ý đồ của đám này là gì, nó khiến anh cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết, cả bọn chau mày, người con trai đeo mặt nạ này rốt cuộc là ai?

- Chuyện đó không quan trọng, chúng em là gia đình của nhau, chỉ đơn giản thế thôi - Nhỏ cười vô tư đáp lại, làm cho những người ở đó nhìn nhỏ với một suy nghĩ riêng, nhưng ai cũng có cảm giác như trong lòng có một thứ gì đó ấm áp đến lạ.

- Vậy ư? Ghen tị thật đấy - Sa cười - Tuy nhiên, nếu là gia đình thì bất tiện nhiều thứ lắm

Anh nhìn những người kia với một nụ cười đầy hàm ý, Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu, Cự Giải, Thiên Yết, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết, Lạp Hộ, Xà Phu, Song Ngư chau mày, Song Tử cười nửa miệng, chuyện càng lúc càng thú vị, Xử Nữ thì chỉ đứng bên ngoài quan sát. Nhưng tất cả bọn họ đều nhận ra một điều.

Đây là lời tuyên chiến.

Bỗng dưng những người xung quanh có cảm giác như chớp đang đánh đùng đùng giữa họ. Và Bảo Bình, cái con nhỏ "hạt nhân" của chuyện này lại đang ngồi gặm bánh kem một cách vô tư. Bỗng dưng, một tiếng sấm nổ vang dội kéo theo một màn đêm u tối bao trùm cả tòa nhà.

- Cúp điện ư? - Sư Tử nhìn xung quanh, mọi thứ đều tối om, đèn đều đã bị tắt hết

- Vào lúc này sao? - Bạch Dương chau mày

- Xin mọi người bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ khởi động hệ thống điện dự trữ ngay lập tức, không ai được di chuyển! - Ma Kết lập tức lên tiếng trấn an những người đang hỗn loạn

Cự Giải ôm đầu, khuỵu xuống đất, cậu cảm thấy khó thở, cái cảm giác này, giống như căn nhà giam đó, không một chút ánh sáng. Những ký ức đầy đau đớn hiện về, bỗng dưng cậu cảm thấy như đang bị dìm vào trong một hố đen thăm thẳm, cậu cố thét gào, cố vươn tay, nhưng chẳng ai cứu cậu cả, chẳng có một ai, lồng ngực cậu thắt lại, cậu ôm lấy ngực mình, đôi môi run run cố gọi tên người con gái mang đầy ánh sáng ấy với chút hy vọng nhỏ nhoi

- Bảo . . . Bì . . .

Rồi ngất đi. Bảo Bình như nghe thấy tiếng thì thào của ai đó, nhỏ định đưa tay để tìm thử nhưng bị một bàn tay ai đó nắm lấy. Giọng của Sa tinh nghịch thì thầm vào tai nhỏ

- Chạy thôi!

Và thế là anh dẫn nhỏ chạy đi, giữa bóng đêm không một chút tia sáng dẫn đường, họ chạy, cứ chạy, Bảo Bình thắc mắc tại sao nhỏ không đụng phải ai hay thứ gì cả, nhưng giờ đây, điều nhỏ quan tâm hơn chính là cái cảm giác này. Giống như hôm lễ hội ấy vậy, đôi bàn tay to và ấm áp này nắm chặt lấy tay nhỏ chạy giữa dòng người, tấm lưng rộng lớn ấy khiến nhỏ cảm thấy như mình được che chở khỏi tất thảy mọi thứ và mái tóc đen đang tung bay trong gió ấy mang cho nhỏ một cảm giác yên bình đến lạ kỳ. Họ dừng lại ở một hồ nước và đi từ từ vào một cái đình gần đó. Đến giờ Bảo Bình mới lên tiếng

- Sao chúng ta phải chạy vậy?

- Để khỏi bị làm phiền

Sa nháy mắt, anh đỡ nhỏ bước lên thềm. Bảo Bình di chuyển khá khó khăn với chiếc váy dài này, nhỏ vốn có quen mặc váy đâu, ở nhà toàn mặc đồ không phải quần thể thao thì cũng short ngắn không thôi, đi ngủ thì mặc váy ngắn. Gần lên được nấc thang cuối cùng thì nhỏ vấp phải vạt váy và ngã nhào về phía trước, đến khi định thần lại thì nhỏ đã ở ngay trong lòng của Sa. Tay anh vẫn giữ chặt lấy tay nhỏ, tay còn lại giữ lấy eo nhỏ kéo sát vào người mình

- C-Cảm ơn - Nhỏ giật mình định đẩy anh ra, nhưng anh giữ nhỏ lại. Không ổn rồi, đầu óc nhỏ trống rỗng hết trơn rồi, bình tĩnh đi ta ơi, mày bị sao thế này - B-Bỏ tôi ra

Sa mỉm cười đầy ranh mãnh

- Không!

Rồi cúi xuống đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Bảo Bình mở to mắt hết cỡ. Cái gì đây? Nhỏ đang bị hôn, bởi một kẻ không thuộc một chòm sao nào cả. Với những người kia, nhỏ có thể để im để họ hoàn thành khế ước, còn với anh - một kẻ nhỏ chỉ mới gặp hai lần, anh ta là người lạ, đáng lẽ nhỏ phải đẩy anh ra. Nhưng sao nhỏ không thể, cái cảm giác này . . . lạ lẫm quá . . .

Sa buông nhỏ ra khiến nhỏ cảm thấy có chút hụt hẫng, anh nghiêng đầu, giọng như trêu chọc

- Sao? Muốn nữa à?

- K-Không có!

Mặt Bảo Bình nhăn nhúm lại, nhỏ đẩy anh ra trong trạng thái đầy lúng túng. Anh cười, đi gần lại nhỏ, nhỏ thì thấy anh đi lại liền lùi xa ra. Không ổn, tim nhỏ không ổn khi nhỏ gần anh, nhỏ không thích cảm giác này. Sa dừng lại, anh chợt cười buồn

- Xin lỗi, có lẽ tôi hơi vội vàng nhỉ

Bảo Bình không hiểu cảm giác của mình là sao, nhưng khi nhỏ ngước lên, gương mặt ấy khiến nhỏ có cảm giác như anh đang buồn lắm, nó khiến nhỏ có hơi khó chịu. Nhỏ đi lại

- Không, chỉ là em . . .

Bỗng nhỏ giật mình, Sa nắm lấy cánh tay nhỏ, kéo nhỏ ngã vào người anh rồi ôm trọn nhỏ vào lòng, anh cười tinh nghịch.

- Bắt được rồi!

Bảo Bình hốt hoảng, nhưng nhỏ không cử động được, cả người nhỏ cứng đơ rồi. Mặt nhỏ đang áp vào ngực anh, thoang thoảng một mùi hương thật dễ chịu. Sa cúi xuống, mặt anh đang gần sát mặt nhỏ khiến nhỏ như muốn nín thở, anh chạm nhẹ tay mình vào môi cô gái trước mặt, thì thầm

- Em biết không, môi em . . . - Anh vòng tay kéo đầu nhỏ lại, đặt lên đôi môi mềm mại ấy thêm một nụ hôn nữa - Có mùi của chocolate đấy!

Bảo Bình mở to mắt, nhỏ cố vùng vẫy nhưng vô dụng, anh hôn nhỏ sâu hơn, Bảo Bình ngưng phản ứng, nhỏ không muốn đẩy anh ra nữa, cả người nhỏ như tê cứng trước nụ hôn của anh, đôi mắt nhỏ dần khép lại, nhỏ đã bị nụ hôn này mê hoặc mất rồi. Nhỏ khép hờ mắt lại, cảm nhận chút vị ngòn ngọt nơi khóe miệng. Dưới ánh trăng lồng lộng soi bóng xuống mặt hồ xanh biếc, có một nàng công chúa cùng với một kẻ vô danh đang trao cho nhau một nụ hôn đầy ngọt ngào, mở đầu cho một bi kịch của cuộc đời của nàng công chúa ấy.

Cách đó không xa, cạnh một cái cây gần đó, một ánh mắt sắc lẻm đang nhìn hai người họ. Anh thấy họ chạy đi nên đã đuổi theo, và thứ mà anh nhìn thấy lại là một cảnh không nên thấy này. Có một thứ gì đó đang chợt bùng lên trong anh, đang sôi sục trong anh, anh muốn giết hắn! Và không ai biết rằng đằng sau kẻ đang mang trong người sát ý ngút trời ấy, một bóng đen đang cười. Bỗng bóng đen ấy giật mình vội vã biến mất, một bàn tay đặt lên vai của người kia kéo anh ta ra khỏi luồng sát khí ấy.

- Bình tĩnh đi Thiên Bình! Nếu ngươi giết hắn ngươi sẽ bị quỷ khí nuốt chửng đấy - Thiên Yết đuổi ngay theo sau anh nhưng có vẻ như vẫn không kịp, anh nhìn quanh, vừa nãy rõ ràng là anh cảm nhận được thứ gì đó.

Thiên Bình vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, dù những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu anh nhưng nó khiến anh không ngừng bận tâm. Anh quay lại nhìn về chỗ Bảo Bình thì không thấy ai nữa cả, chỉ thấy Bảo Bình đang nằm ở băng ghế dưới đình. Thiên Bình và Thiên Yết vội vã chạy lại chỗ đó, không còn ai nữa cả, chỉ có một Bảo Bình đang nằm say giấc

- Từ lúc nào mà hắn . . . - Thiên Bình nghiến răng

- Hắn không phải người bình thường, tôi chắc chắn điều đó! - Thiên Yết ngó quanh

- Rốt cuộc hắn là ai, nếu tôi mà gặp lại hắn, tôi sẽ-

- Thiên Bình! - Thiên Yết lôi Thiên Bình ra ngay khỏi những ý nghĩ đầy tiêu cực - Nếu ngươi cứ suy nghĩ theo hướng đó thì ngươi sẽ bị thao túng đấy.

- Thao túng? - Thiên Bình nhăn nhó, anh không hiểu Thiên Yết đang nói cái gì

- Bọn quỷ bắt đầu hành động rồi! - Thiên Yết nói, anh bế Bảo Bình lên, dù sao cũng không thể để cô ấy ngủ như thế này được, anh định bước đi nhưng bị Thiên Bình nắm cổ áo lôi lại, gằn giọng

- Anh nói cái quái gì tôi không hiểu? Nhưng bỏ cô ấy xuống đi! Đây là nhiệm vụ của tôi!

- Thiên Bình!

- Không tới lượt anh!

Thiên Yết nheo mắt, muộn rồi, Thiên Bình bị ăn mòn ý thức rồi. Nếu để tệ hơn anh ta sẽ bị sa vào thứ đó mất.

- Phiền quá!

Yết thở dài, điều khiển một cây dao đập thẳng vào gáy Thiên Bình khiến anh ta bất tỉnh rồi vác luôn anh ta lên vai, mang cả hai cục nợ về tòa nhà.

~~~~~~

Quay trở lại chỗ vũ hội, ngay sau lúc Bảo Bình rời đi thì điện có lại, nhưng lại làm cả đám Zodiac hoảng loạn hơn vì Bảo Bình bỗng dưng mất tiêu, nhưng họ không thể đi kiếm được vì họ là nhân vật chính của buổi tiệc. Cả Thiên Bình, Thiên Yết, Song Tử và Bình Bình cũng biến mất. Cự Giải thì ngất không rõ lý do. Lòng tên nào cũng nóng như lửa đốt nhưng không cách nào đi kiếm được khi bị bu lấy bu để thế này. Họ đành phải tin tưởng vào Thiên Yết và Thiên Bình thôi.

Cách đó không xa, trong một góc của một căn phòng tối, một hồn ma đang run rẩy. Bình Bình nhìn đôi tay trong suốt của mình, anh không thể ngừng run, ngay khi thấy "hắn", anh bỗng dưng cảm thấy có một áp lực cực lớn đè mạnh lên mình, trực giác mách bảo anh phải chạy, càng xa càng tốt, để "hắn" không nhìn thấy được anh, nếu hắn nhìn thấy, anh sẽ . . . Bình Bình ôm lấy đầu mình, anh đang sợ hãi, rốt cuộc anh sợ hãi điều gì?

- Hắn . . . rốt cuộc hắn là ai?!!

Bảo Bình khẽ mở mắt, trần nhà à? Chẳng phải lúc nãy nhỏ ở bờ hồ sao? Còn Sa đâu? Nhỏ bật dậy, nhìn quanh.

- Nếu muốn kiếm tên đeo mặt nạ kia thì hắn về rồi - Thiên Yết đang đứng nhìn nhỏ từ trong góc phòng, cái góc phòng là nơi anh cảm thấy yên bình ha gì á.

- Lúc nào?

- Không biết! - Anh đi lại gần giường nhỏ, chống tay lên giường và ghé sát mặt mình vào mặt nhỏ, xoáy sâu vào mắt nhỏ một áp lực vô hình - Lúc nãy hai người đã làm gì vậy?

Bảo Bình sực người nhớ lại cái cảnh lúc nãy, mặt nhỏ trong phút chốc có chuyển hơi chuyển sắc, đôi mắt luôn nhìn thẳng vào kẻ đối diện kia giờ đây đang bối rối né tránh ánh mắt của anh. Thiên Yết chau mày, một phản ứng không đáng mong đợi tí nào.

- Nếu cô hôn bất cứ ai trong chúng tôi thì tôi hiểu, nhưng tên đó là người ngoài, lý do gì mà cô hôn hắn?

- A . . . tôi . . . tôi . . . - Bảo Bình ấp úng. 

A! 

Thật đáng ghen tị! 

Kẻ có thể khiến nhỏ có khuôn mặt như thế này. . . giờ thì anh đã hiểu cảm giác của Thiên Bình một chút rồi.

- Bả-

Bốp!

Thiên Yết vừa định nói gì đó thì đã bị Thiên Bình cho một cú trời giáng vào mặt và đập cả người vào tường, do bị phân tâm nên anh mất cảnh giác.

- Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả?!!

Mặt Thiên Bình tối sầm, đôi mắt anh hằn lên tia giận dữ. Thiên Yết đứng dậy, chùi vết máu trên miệng mình và tặng lại cho Thiên Bình một cái nhìn đầy chết chóc. Họ đang ở trong một cuộc đấu mắt và vừa định lao vào nhau thì cánh cửa phòng mở toang ra

- Bảo Bình, nghe nói cô bị ngất hả? - Sư Tử thò đầu vào, theo sau là Nhân Mã và Song Ngư

- Hai người đang làm gì vậy? - Song Ngư hỏi khi thấy bầu không khí khá là nặng nề, Thiên Yết hình như trông hơi tơi tả thì phải. 

 - Không có gì!  

Thiên Bình trả lời ba kẻ vừa bước vào kia, anh liếc xéo Thiên Yết, nhìn sang Bảo Bình rồi bực dọc bước ra ngoài.

- Anh ấy sao thế nhỉ? Hình như hơi lạ. - Song Ngư nhìn theo

- Ừ, bình thường ít khi thấy anh ta nóng giận lắm mà. - Nhân Mã nhún vai - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?

- Hai người biết gì không? - Sư Tử quay sang hỏi hai kẻ kia, một tên thì im lặng quay đi luôn, tên còn lại thì chịu

- Thật ra tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, buổi tiệc kết thúc chưa. - Bảo Bình hỏi Sư Tử

- Chưa, mấy tên kia đang tiếp khách, bọn tôi nghe có người báo là cậu ngất nên đến đây thăm nè.

- Vậy à, cảm ơn, nhưng có lẽ tôi nên quay lại bữa tiệc thôi. - Bảo Bình kéo chăn bước khỏi giường

- Ổn không đó? - Nhân Mã đi lại đỡ nhỏ dậy, nhỏ giờ mới chợt nhận ra có ai đó đang nằm bên giường bên kia

- Cự Giải?

- À, cậu ta không biết vì sao mà vừa có điện lại thì tụi này thấy cậu ta nằm dưới đất, vẻ mặt trông như đau đớn lắm nên cả bọn hốt hoảng bưng cậu ta vào đây - Sư Tử kể

- Rồi bỏ mặc cậu ta nằm cù bất cù bơ thế luôn à. . . . - Bảo Bình đổ mồ hôi, nhỏ chợt nhớ tới cái giọng của ai đó gọi nhỏ một cách đứt quãng lúc cúp điện

- Haha - Sư Tử gãi đầu, Song Ngư nhún vai

- Chịu thôi, tụi em còn phải tiếp khách nữa.

- Thì tại ai đó biến mất mà cả bọn bận túi bụi còn gì.- Nhân Mã liếc nhỏ, nhỏ cười trừ.

Bảo Bình đứng dậy đi lại giường Cự Giải, nhìn cậu ta cứ như đang gặp ác mộng vậy, gương mặt thì nhăn nhó, mồ hôi thì dầm đìa. Nhỏ tựa trán mình vào trán cậu ta.

- Xin lỗi vì lúc nãy đã không giúp cậu.

Giọng nhỏ như tia nắng ấm nhẹ nhàng đi vào cơn ác mộng của Cự Giải như một liều thuốc thần kỳ. Gương mặt cậu ta trở nên dễ chịu hơn, nhịp thở đều lại. Dường như cậu ta vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài.

- Ghen tị thật đấy. - Song Ngư bĩu môi.

- Thôi để cậu ta ngủ một chút đi, chúng ta đi thôi, khách vẫn còn đợi - Sư Tử vỗ vai Bảo Bình, nhỏ ngước lên nói với Nhân Mã.

- Nhân Mã, anh đi tìm Thiên Bình giúp em được không, hình như tinh thần anh ấy không được ổn cho lắm.

- Cứ giao cho tôi. - Nhân Mã cười tiễn ba người kia đi, anh cũng vừa định bước đi thì bị Thiên Yết kéo vai lại khiến anh dựng tóc gáy.

- Này.

Nãy giờ anh cứ tưởng không còn ai trong phòng nữa chứ.

- Gì-Gì vậy Yết, cậu làm tôi nổi cả da gà rồi nè.

- Nếu tìm thấy Thiên Bình thì lập tức trói cậu ta lại rồi nhốt vào phòng giam ngay.

- Hả? Có cần nghiêm trọng vậy không? Rốt cuộc anh ta đã làm gì vậy? - Nhân Mã hỏi

- Cần đấy, cậu ta bị quỷ khống chế rồi

Mặt Thiên Yết bỗng trông đăm chiêu khiến Nhân Mã cảm thấy hình như sự việc nghiêm trọng thật rồi, Thiên Yết nhà này ít khi nói nhiều như vậy lắm, mà đã nói nhiều thì chắc ăn là có chuyện.

- Hiểu rồi - Nhân Mã gật đầu - Nhưng sau bữa tiệc cậu phải giải thích rõ ràng đấy nhé

Nói rồi cậu ta phi như bay đi, Thiên Yết cũng quay đi hướng ngược lại để tìm, nếu chậm trễ khéo Thiên Bình sẽ gây rắc rối cho bữa tiệc mất.

~~~~~~

Trong phòng camera của tòa nhà, Song Tử đang xem đi xem lại một đoạn video vô tình quay được, đôi mắt xanh biếc ánh lên ánh nhìn đầy thích thú

- Chà, mình vừa vô tình phát hiện được hai bí mật lớn

Anh hôn nhẹ lên chiếc đĩa chứa vài đoạn video vừa ghi được, nhếch mép cười đầy ranh mãnh

- Công chúa à, tôi thật sự muốn biết cô sẽ phản ứng như thế nào đây

Kỳ tới:

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy Bảo Bảo, tiệc tàn rồi

-

- N-Nè! Tui cảnh cáo cô! Tránh xa tui ra nghe chưa! Tui la lên đó!

-

- Tốt nhất đừng chống đối tôi, tôi không biết hậu quả gì sẽ xảy ra với anh đâu!

-

- Tên đó là gì của em?

-

- Để xem nào . . . Thiên Bình đâu rồi?

-

- Cẩn thận cái miệng của cô nhé

-

- Nhưng vẫn không được, xét cho cùng chẳng phải nó vẫn là con trai hay sao?

-

- Thật hợp với chuyện mình sẽ làm ngày hôm nay

-

- Tôi đã tìm thấy đồ chơi mới rồi, tôi nghĩ nó tốt hơn cái mà ngài đã chọn cho tôi nhiều đấy vương ạ. . .

.

Chòm sao thứ 38: Khi kẻ bên cạnh rời xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro