Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

to prove my love (it's not a joke)

_làm sao? em chiếm phòng của anh cả đêm thì được nhưng changbin hiong của em muốn một chút bồi thường để bù đắp cho tâm hồn đã bị đá ra khỏi phòng của chính mình thì lại không được à?

hyunjin cứng người, lời nói của changbin như một cái công tắc tái khởi động lại não em, xua đi mây mù khiến xung quanh mờ ảo kia, em lúc này mới muộn màng nhận ra lí do vì sao em lại ngủ ở phòng của changbin hyung

em không mơ

hiện tại không mơ

đêm qua lại càng không mơ

em đã làm gì thế này?

hyunjin thật sự muốn tìm một cái hố rồi nhảy ngay vào đó chứ không còn mặt mũi nào mà nhìn hyung của mình nữa

em...

em vậy mà hôm qua cùng chan hyung...

trong phòng này...

nhưng phòng này lại không phải chỉ của mình ảnh...

hiện thực trở lại đã tặng kèm theo cho hyunjin một cái tát thức tỉnh chí mạng. hyunjin giờ có thể thấy trời đất quay cuồng xung quanh mà chả cần được ai hôn luôn này

sao em đột nhiên có chút không thiết sống nữa quá

changbin nằm hẳn hoi xuống cạnh hyunjin, chống tay đỡ lấy đầu, nhướng mày thích thú nhìn cái cách mắt em mở to cho biết hyunjin.exe đang rơi vào trạng thái báo động đỏ rồi bật cười khi thấy gương mặt em chuyển từ sắc đỏ hồng sang trắng bệch, rồi lại biến xanh và kết thúc bằng màu đỏ sậm như muốn nhỏ máu nơi hai gò má xinh đẹp đã không còn phúng phính như lần cuối đó anh chạm vào

nụ cười trên môi changbin nhạt đi một chút, anh đưa tay lên chạm vào gò má em

linh hồn nhỏ bé hoảng loạn của hyunjin được kéo trở về dưới cái chạm nhẹ nhàng của anh, cái chạm mang theo cảm giác mát lạnh phủ lên gò má nóng hổi của em

hyunjin gần như ngay lập tức giật mình ngồi bật dậy nhìn trân trân vào tay anh nhưng rồi lại ngã ngay xuống vị trí cũ khi cơn choáng váng làm em xây xẩm mặt mày. lúc này em mới thấy cổ họng mình vẫn còn đau rát cực kì, cảm giác nóng hâm hấp dưới lớp da mướt mồ hôi và miếng dán hạ sốt đã ngự trị trên trán từ lúc nào mà em không hay cho em biết rằng cơ thể em cuối cùng cũng đã quyết định đình công sau ngần ấy thời gian bị chủ nhân vắt kiệt sức lực

hoặc theo như chan nói đêm qua

_cái đầu nhỏ này của em chứa nhiều suy nghĩ không đâu đến mức làm tê liệt hết dây thần kinh toàn thân của em luôn rồi đó. bởi thế nên em có biết xót cho mình đâu. còn bọn anh thì xót muốn chết, coi em gầy thành ra cái dạng gì rồi nè!

chan sờ sờ eo em, nắn không ra một chút thịt liền cau mày trách móc

_nhưng em vẫn khỏe mạnh thật mà! đâu có thấy mệt đâu

hyunjin dù đang thở hổn hển dưới thân anh, vì mất sức sau khi vận động mạnh mà nói không ra hơi, dẩu môi lên phân bua

_ồ, vậy thì vứt mớ bùi nhùi trong đầu em đi và đừng có nghĩ nhiều rồi tự gây áp lực lên mình nữa. anh cá chắc là não em sẽ ngay lập tức nhận được cả tá đơn khiếu nại đã bị em phớt lờ từ cơ thể của mình đấy

chan cười híp mắt - một dấu hiệu không tốt lành gì cho cam - rồi nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của hyunjin tội nghiệp, kéo em dậy ngồi vào lòng anh

_hyung cũng không ngại gửi giúp cơ thể em vài đơn khiếu nại đâu

những kí ức (không phù hợp với trẻ nhỏ cho lắm) ùa về làm sắc đỏ vốn đã rất đỏ trên má hyunjin bùng lên dữ dội, lan qua hai bên vành tai

_có sao không?

giọng changbin vang lên kéo em ra khỏi chuyến tàu lượn kí ức nóng cả mặt kia, em ngước lên nhìn anh, nhận ra mình đã mở to mắt ngẩn người được một lúc lâu

và em bắt gặp gương mặt thản nhiên như thường của anh

cùng đáy mắt dậy sóng dữ dội

_em thấy khó chịu dữ vậy luôn đó hả?

changbin cười, giọng anh nghịch ngợm hờn dỗi như mọi khi em phũ phàng mấy lời tán tỉnh đùa giỡn của anh

_cũng phải thôi, cơ mà chỉ cần mắng anh là được rồi. chứ đừng đột ngột ngồi dậy như thế, em đang bệnh mà, sẽ chóng mắt đó, anh sẽ đau lòng lắm á!

tựa như những lần trước, anh vẫn dùng điệu bộ chân thành cường điệu pha chút hóm hỉnh để nói ra mấy lời quan tâm ngọt ngào, vừa đủ để khiến hyunjin lần nào cũng có được lí do để xua đi lũ bướm đang bay nhộn nhạo trong bụng mình và bật cười hùa theo "à anh ấy chỉ lại đang đùa mà thôi"

_hơn nữa, chan hyung mà biết là sẽ lo lắm đó

chỉ là lần này, hyunjin không thấy điệu bộ đó buồn cười một chút nào, ngược lại, lũ bướm luôn xuất hiện giờ lại hóa thành những con ong đáng ghét đang không ngừng châm chích vào lồng ngực em

em đột nhiên không thấy xấu hổ hay ngại ngùng nữa

em sợ

_changbin hyung,... e-em không có ý đó...

hyunjin luống cuống lắc đầu. em muốn nói rằng em không hề có ý đó khi bật ngồi dậy. nhưng cổ họng khản đặc khiến em không nói nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể lắp bắp mấy chữ yếu ớt

_không sao không sao. ai mà không thấy khó chịu khi vừa tỉnh dậy đã bị một kẻ biến thái ngu ngốc cưỡng hôn chứ. em mà không bệnh chắc cũng đấm anh rồi haha

changbin cười phớ lớ đứng dậy phẩy phẩy tay, nhưng tiếng anh cười và lời anh nói vào tai hyunjin nghe sao mà chói quá. cổ họng em nghẹn ứ không nói nên lời trong khi em chỉ muốn gào lên bảo anh đừng nói nữa, đừng tự tiện suy diễn về em như thế

_xin lỗi em nhiều nha, chỉ đùa thôi, cứ ngủ một giấc rồi quên hết đi là được. và đừng lo, từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa đâu nè. nhưng mà đừng kể cho chan hyung nghe nhe, hyung ấy mà biết anh đụng vào người thương của ảnh là toi anh luôn

changbin quay người về phía hyunjin khiến em không nhìn được cảm xúc trên mặt anh, chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp, anh bước về phía cửa, vẫn là changbin hyung vui tươi ấm áp như mọi ngày

_cháo với thuốc để trên bàn á, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhen

nhưng cảm giác cay sè ở khóe mắt em cho hyunjin biết một điều

không, changbin hyung không ổn chút nào

_hyung!

hyunjin vận hết sức bình sinh của mình gào lên đồng thời vùng vẫy từ trên giường, muốn chạy theo giữ anh lại

em có cảm giác, nếu em để anh bước qua cánh cửa đó, em sẽ đánh mất anh mãi mãi

_hyunjin!

changbin hoảng hốt quay lại khi nghe thấy tiếng em khản giọng gọi cùng một tiếng động lớn. và trước mắt anh là một hyunjin đang gắng gượng với theo anh trong khi vừa ngã sõng soài trên nền gạch lạnh với hai dòng nước mắt chảy dài trên má. em trông như một đóa hoa hồng nở dưới cơn mưa, bị gió lốc quật cho tả tơi vẫn không chịu héo tàn khuất phục. một vẻ đẹp vừa mong manh mỹ lệ lại vừa quật cường đến đau lòng

_em có sao không? đã bảo là đừng có bật dậy liền mà!

changbin vội vàng chạy đến đỡ lấy em, sốt sắn nhìn xem em có bị thương ở đâu không. chỉ thấy hyunjin ngước mặt lên, tay em túm lấy vạt áo anh thật chặt, mắt đẹp vẫn chưa ngưng rơi lệ nhưng miệng lại cười méo xệch ngô nghê đáng yêu

_b-bắt được anh rồi nè, đừng có hòng chạy đi đâu nữa

_em...

nhìn người trong lòng bộ dạng nước mắt lưng tròng, thở dốc nói không ra hơi vẫn quật cường liều mạng bấu víu vào mình, thiếu điều hóa thân thành bạch tuộc nhỏ, dùng tứ chi quấn lấy anh không chịu buông. changbin có thể tưởng tượng được nếu như anh một hai muốn tiếp tục đứng dậy bỏ đi, "chồn-bạch tuộc" rất có thể sẽ biến thành "chồn-koala" mà đu trên người anh cho bằng được

lúc này tới lượt cổ họng changbin nghẹn cứng, một chút cương quyết và tự tôn ít ỏi cuối cùng cố lắm mới khơi lên nổi khi nãy đều trôi theo những giọt nước mắt của em. biết làm sao bây giờ, anh nào dám tiếp tục làm phật lòng hyunjin của anh (không, em không phải là của anh), phải biết rằng changbin sợ nhất chính là thấy hyunjin của anh (không, em hoàn toàn không phải là của anh) buồn bã rồi rơi lệ

những giọt nước mắt đau buồn nóng hổi đó là thứ vũ khí tối cao đáng sợ với lực sát thương khủng khiếp

nó xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc cãi vã to tiếng của hai người giữa những tháng ngày mà thân sát thì bị nghiền nát trong vòng lập luyện tập khắc nghiệt, tâm trí thì bị dồn nén đến phát điên dưới áp lực debut nhưng trong lòng thì ngoài nhiệt thành đam mê ra, chiếm chỗ nhiều thiệt nhiều vẫn là cái tôi cao ngút không biết thu liễm. như một cơ chế phòng vệ, những giọt nước mắt ấy tuôn ra ngay khi changbin trót ngu ngốc nói ra lời tổn thương em, hạ đo ván anh tức khắc với không chút khoan nhượng. và dẫu anh có khuỵu người hèn mọn cầu xin sự tha thứ sau đó thì thứ chất lỏng mặn chát ấy vẫn sẽ khiến tim anh bỏng rát đau đớn, sẽ ăn mòn vào nơi mềm yếu nhất với tốc độ chết người, như một sự trừng phạt đi kèm với lời cảnh cáo, nhắc nhở anh chớ có nên làm ra chuyện gì ngu ngốc một lần nữa

nhưng anh vẫn cứ mãi là một kẻ ngu ngốc

một kẻ ngốc với trái tim đen đúa chất chứa đầy sự ích kỷ và ghen tuông

làm ra chuyện ngu ngốc không suy nghĩ trong một giây phút để lòng ghen che mờ lí trí

để rồi khiến em khó xử

khiến em chán ghét

khiến em ghê tởm động chạm của anh

và rồi vì tự thấy tổn thương lòng tự tôn mà lại làm ra chuyện ngu ngốc khác

làm cho em khóc

nếu một khắc trước trái tim changbin như bị áp vào một thanh thép được nung nóng bởi cơn ghen tuông mà bỏng cháy xấu xí, đủ để khiến cho mấy câu đùa cợt trong nỗ lực cố-giữ-cho-bản-thân-chút-thể-diện của anh khó coi đến mức thảm hại. thì giờ đây, nhìn hyunjin của anh (không! em đâu có muốn là của anh!) dẫu có đang thở không ra hơi, đôi mắt ngập nước lại vẫn chưa một lần rời mắt khỏi anh, thấp thỏm quan sát biểu cảm của changbin, muốn đảm bảo rằng anh sẽ không tiếp tục ý định rời đi nữa, lại như thẩy trái tim đang bị thiêu cháy bởi cơn thẹn và lòng đố kị của anh vào hầm băng, bỏng lạnh đau đớn

anh đã làm gì thế này?

hyunjin vẫn nhìn anh, em không nói gì hết, dùng sự im lặng thay cho câu hỏi và cũng im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh. changbin lãng tránh ánh mắt em, quá hổ thẹn và nhục nhã để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời trong trẻo lấp lánh sự chờ mong ấy

nhưng hyunjin của anh - chỉ một lần thôi xin để changbin được gọi em là của anh, đã thật dịu dàng chạm vào gò má anh và nhìn anh bằng ánh mắt chân thành và yêu thương hơn bao giờ hết

changbin thấy hơi ấm từ bàn tay em truyền vào con tim băng giá của mình, tựa như một dòng suối ấm áp, làm tan đi lạnh lẽo giá buốt, xoa dịu những vết bỏng xấu xí. anh bật cười nhìn em nhưng trông lại như mếu rồi nghiêng đầu dụi má mình vào lòng bàn tay em nóng rẫy, tham lam ôm siết lấy người trong lòng mình

ôi em ơi

anh đã làm gì để gặp được em trên cõi đời này thế?

sao em lại có thể dịu dàng và bao dung như thế với một tên ngốc đã làm đau em, đã khiến em khóc?

sao em lại có thể đốt tim anh dưới men lửa ghen tuông trong đau đớn nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương khiến anh mê luyến không thể dứt như thế?

anh phải làm sao để xứng đáng được yêu em đây?

_được rồi, được rồi. em bắt được changbin hyung của em rồi nè, hyunjinie là giỏi nhất

changbin phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu đùa hùa theo em, nhưng giọng điệu nghịch ngợm sủng nịnh thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại tone giọng hơi lạc đi, như vỡ ra. lúc này anh mới thấy má mình đã ươn ướt từ khi nào

hyunjin thở phào nhẹ nhõm thấy rõ, cuối cùng cũng an tâm tựa vào lòng changbin khi bộ não đảm bảo với trái tim em rằng anh thật sự sẽ không rời đi nữa. em đưa cả hai tay lên ôm lấy mặt anh, lúng túng lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên gò má anh dẫu gương mặt em vẫn còn đầm đìa nước mắt

nỗ lực vụng về của em khiến changbin thấy đáng yêu đến muốn cười thành tiếng nhưng thứ duy nhất thoát ra lại vẫn là những giọt nước mắt mặn chát. anh khẽ lắc đầu bất lực với chính mình rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay em. nụ hôn như muốn nói rằng anh không sao, rằng anh xin lỗi, rằng anh không cố ý làm em buồn, anh chỉ thật sự, thật sự, rất...

rất...

_anh xin lỗi

changbin nghẹn ngào thốt ra ba từ, mỗi một từ thành tiếng lại làm anh khó thở hơn từng chút

chỉ ba từ thôi nhưng lại nặng đến nghẹt thở. changbin thoảng thốt tự hỏi tại sao lúc này đây ba từ này lại nặng nề, đau đớn và khó thành lời đến thế

rõ ràng là anh luôn có thể dễ dàng buông ra lời tán tỉnh em, chủ động ôm em, nói muốn bobo em, anh thậm chí có thể mỗi ngày đều nói thật to rằng anh thích em ra sao, rằng em quý giá với anh như thế nào mà không chút ngượng ngùng. vậy thì tại sao? từ khi nào mà chỉ vỏn vẹn ba từ lại đè nặng nơi lòng ngực anh như thế?

là từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy em khóc ư, hay lúc ánh mắt cả hai chạm nhau trong niềm vui sướng được debut? chính là từ khoảnh khắc tim anh đau đến không thở nổi khi nhìn em tự nhốt mình trong phòng, thu mình lại trước thế giới tàn bạo ngoài kia, phải trơ mắt ra nhìn em rời xa khỏi vòng tay của nhóm mà không biết ngày trở về? hay khi tim anh vỡ òa trong niềm sung sướng kinh ngạc được nhìn thấy em ở kí túc xá một lần nữa sau nhiều tháng xa cách rồi xót xa khi thấy em dù hao gầy đi nhiều mà vẫn tự đày đọa bản thân mỗi ngày dưới áp lực không tên?

nhưng có thể anh hoàn toàn chắc chắn rằng ba từ ấy đã đay nghiến trái tim anh cả đêm qua trong cơn hờn ghen, đã đốt tim anh trong sự tủi hờn khi em né tránh cái chạm của anh rồi đóng băng tim anh trong ngục sâu tội lỗi. và dẫu cho sự thứ tha nơi em có êm ái đến đâu thì ba từ chết tiệt đó kết hợp với hiện thực cay nghiệt vẫn giáng xuống anh một đòn chí mạng khi kí ức em say giấc an yên với nụ cười mỉm hạnh phúc trong chiếc áo của chan hiện về

còn giờ thì nó biến anh từ một tên ngốc thành một kẻ hèn nhát

_đừng xin lỗi, anh đâu có làm gì sai đâu

giọng hyunjin khàn khàn, em đột nhiên cảm thấy có chút deja vu với bản thân đêm hôm qua, chỉ khác là lần này em không còn là người nghẹn ngào nói xin lỗi nữa

_nhưng anh không được hiểu lầm em

hyunjin ôm mặt changbin lên buộc anh nhìn thẳng vào mắt mình, giọng em nhỏ nhưng cứng rắn và ánh mắt em thì đầy sự kiên định

_hyung! em không ghét cái chạm đó của anh, không, em sẽ không bao giờ ghét bất kì cái chạm nào của anh, càng không ghét anh! em chỉ giật mình thôi, anh phải tin em, hiểu không?

_vâng, vâng, em nói đúng, anh không nên hiểu lầm em, là hyung ngốc của hyunjin đầu óc chập mạch làm chuyện không đâu. anh luôn tin em mà, bây giờ chúng ta quay lại giường nhé, dưới sàn lạnh lắm, chan hyung thấy là không có được đâu. em có đứng dậy được không?

changbin cười hề hề làm lành, đáp lại hyunjin bằng một câu pha trò rồi loay hoay tìm cách đỡ em lên, trông không có vẻ đặt nặng ý tứ của hyunjin quá nhiều. nụ cười quen thuộc trở lại trên môi anh, rất tươi sáng và dịu dàng

quá tươi sáng và dịu dàng, như thể một khắc trước anh không khóc không vỡ vụn ra thành từng mảnh vậy

hyunjin hơi cau đôi mày đẹp, nụ cười luôn khiến em thấy thật ấm áp và dễ chịu nay trở nên khó coi và chói mắt quá mức

rõ ràng là cái đầu nguội đi và lí trí tỉnh táo trở lại đã cho changbin hyung của em khả năng lắp ráp lại từng mảnh vỡ của mình cực kỳ nhanh chóng với chỉ một cái chớp mắt và trở về làm một changbin dí dỏm nhưng thật sủng nịnh yêu chiều của thường ngày. năng lực này của anh khiến hyunjin vừa yêu vừa ghét, nó cho phép changbin trở thành một chỗ dựa tinh thần tràn đầy năng lượng, cho em một người hyung hài hước luôn khiến em cười, luôn chiều chuộng em vô điều kiện nhưng lại khiến em không chắc khi nào anh đang thật sự tổn thương hay có ý gì khác và khi nào anh chỉ đơn thuần đùa giỡn

lần này thì khác

_em nói thật! em cũng không ghét nụ hôn của anh

động tác nâng người của changbin dừng lại giữa chừng rồi hoàn toàn bất động nhưng mắt anh thì lại mở to nhìn em, tựa hồ như bị dọa chấn kinh đến không nói nên lời, sóng mắt dao động mạnh mẽ, xoáy sâu vào mắt em như muốn tìm tòi dù chỉ một chút ý tứ đùa giỡn

nhưng em không hề có ý đùa giỡn

hyunjin chán việc cả hai cứ đùa giỡn hoài rồi

lần đầu tiên trong suốt nhiều năm quen biết, hyunjin không tránh đi, không cười ngại, không nhắm tịt mắt, không tùy tiện thân mật đùa giỡn rồi lãng đi như không có việc gì

em vòng tay ôm lấy cổ anh, để chóp mũi cả hai chạm vào nhau

_cho phép em được hôn anh để chứng minh cảm xúc của mình nhé

và em áp môi cả hai vào nhau trong một cái chạm thật nhẹ tựa như lông vũ

sợi lông vũ ấy cọ vào trái tim changbin nhột nhạt rồi bỗng chốc hóa thành dòng điện sốc trái tim như đã muốn chết lặng của changbin bừng lên sức sống trở lại, đập từng hồi mạnh mẽ trong lòng ngực với niềm hạnh phúc vỡ òa trong sự bất ngờ

changbin ngay lập tức đỡ lấy gáy em, khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn, những giọt nước mắt vừa kìm được không bao lâu lại lăn dài trên má. nụ hôn này không mạnh bạo bừa bãi như cái trước, nó nhẹ nhàng và mềm mại, ấm áp và chân thành, tựa như lời em nói, là một nụ hôn để chứng minh cảm xúc của mình

chứng minh rằng em thật sự không ghét anh, không ghét nụ hôn của anh, không ghét cảm xúc ẩn sau nụ hôn đó. chứng minh rằng anh có thể...

có thể có cơ hội

nhưng lỡ như em chỉ muốn xoa dịu anh thôi thì sao? lỡ em chỉ thương hại anh thôi thì sao?

changbin như sực tỉnh lại từ cảm giác lâng lâng êm ái của nụ hôn, anh siết lấy vai em, kéo ra đủ để cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau

_hyunjin! em có biết mình đang làm gì không?

_em biết hyung à, em biết mình đang làm gì

hyunjin hơi hậm hực vì đột ngột bị kéo rời khỏi sự thoải mái của nụ hôn, má em ửng hồng màu hồng ráng chiều xinh đẹp và giọng em thì vẫn nhỏ, thỏ thẻ thẹn thùng, thậm chí còn hơi thều thào, nhưng sự chắc chắn nơi em lại rõ ràng mồn một

em biết mình đang làm gì

em biết mình muốn gì

hỏi hyunjin có hoảng loạn không khi vừa tỉnh giấc sau đêm thổ lộ cảm xúc với một vị hyung của mình thì sáng hôm sau lại được một vị hyung khác hôn đến đảo lộn trời đất á? câu trả lời chắc chắn là có, rất hoảng loạn là đằng khác. em vừa xấu hổ đến muốn độn thổ đến nơi lại vừa hốt hoảng hoang mang không biết làm sao trong cái tình huống oái ăm này

hyunjin thậm chí còn không bao giờ ngờ được có ngày loại tình huống máu chó chỉ có trong drama này lại rơi được xuống đầu mình luôn đây này

thế nên làm sao mà em có thể không hoảng cho được đây? nghĩ thử mà xem, nếu giữa chan hyung và em là màn ngăn mỏng manh không ai dám tiến lên phá lấy, thì ít nhất nó vẫn đủ trong suốt để dù có muốn hay không em cũng không thể phủ nhận được cảm xúc của mình. còn với changbin thì khác, giữa anh và em trước giờ luôn là những lời tán tỉnh đùa giỡn, là những hành động thân mật vừa phải, những ánh mắt đưa đẩy đi kèm với những câu đùa. thậm chí là những lần trong như thể anh sẵn sàng bất chấp mọi thứ mà vượt quá giới hạn anh em bạn bè với em để rồi đột ngột cười xòa quay đi như không có việc gì, để lại một hyunjin ngượng nghịu loay hoay không biết phải làm sao trong sự hoài nghi nhân sinh cực mạnh rồi phải tự giải thích lấy với bản thân rằng tất cả chỉ là một trò đùa

thế đấy, có cho em sự tự tin to bằng bắp tay của changbin hyung đi chăng nữa thì em cũng không dám chắc chắn được ý tứ của anh thật sự là gì, ngoài việc ngại ngùng lãng đi hoặc hùa theo anh thì em còn có thể làm gì khác được nữa

vậy mà sau bao năm tháng chỉ đùa giỡn và đùa giỡn (hyunjin nghĩ là hai từ này xuất hiện giữa bọn họ hơi bị nhiều rồi đấy) rồi xem như không có gì, anh lại hôn em. một nụ hôn rạo rực dữ dội khiến cái đầu còn ngáy ngủ của em được dịp dạo quanh cung trăng một chuyến tốc hành

anh đã quyết định đột ngột hôn em chỉ vì muốn một chút bồi thường :)

kể cả sự in đậm gạch chân này cũng không thể nào thể hiện được hết tính phi lí của chuyện này, hyunjin thật sự đã sâu sắc cảm thấy hơi bị xúc phạm

_em chắc chứ? em... em đang bệnh mà nhỉ? lỡ như khỏe lại em lại thấy hối hận thì sao? có lẽ em cũng không nhớ gì vào ngày mai đâu haha

changbin vẫn cứng đờ người, đôi mắt đảo liên hồi nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ôm bế em ngồi trên mặt đất trong khi lại một lần nữa thể hiện sự không tin tưởng vào câu trả lời của em dù chính miệng anh đã bảo "anh luôn tin em mà" chưa đầy năm phút trước. hyunjin đối với hành động này của anh cảm thấy rất đáng lên án nhưng nhìn bộ dạng lẩm bẩm bất an không rõ là đang hỏi em hay đang tự nói với chính mình của anh làm cơn giận dỗi chực bộc phát của hyunjin dịu đi hẳn. em lại một lần nữa ôm lấy mặt changbin, ép anh nhìn vào mắt em

được rồi, em thật sự hiểu cảm giác của chan hyung đêm qua rồi

_hyung! nếu anh không tin, anh có thể hôn em một lần nữa để tự tìm câu trả lời

hỏi hyunjin có còn hoảng loạn không? câu trả lời vẫn là có, trái tim đang đập dồn dập hồi hợp chờ đợi trong lòng ngực em là minh chứng rõ ràng nhất

hỏi hyunjin có còn bệnh không? câu trả lời vẫn sẽ là có, cả cơ thể thoát lực cùng cái đầu âm ỉ đau trở lại của em là minh chứng rõ ràng nhất

nhưng như thế không có nghĩa là em không đủ tỉnh táo để biết chuyện gì đang xảy hay thậm chí không biết mình muốn gì

thật xin lỗi cơ mà changbin hyung thân mến à, anh không phải là người duy nhất vừa tỉnh táo trở lại đâu

đúng, đêm qua em đã quyết định đối diện với cảm xúc của bản thân, thành thực với lòng mình để có thể bất chấp tất cả mà cùng chan bắt đầu một mối quan hệ trên mức thành viên trong nhóm. và rồi ngay lập tức bị phát hiện ra vào sáng hôm sau (thậm chí có thể là trong đêm qua, lạy trời, hyunjin thật sự không muốn biết) bởi chính changbin hyung của em trong khi em còn chưa kịp load được tình hình

và đúng, khi changbin hyung đột ngột hôn em thật sự đã dọa cái mạng nhỏ bé này của hyunjin suýt bay mất một nửa

cũng đúng nốt, em thật sự, chân thành không ghét nụ hôn của anh, nó có thể dọa em suýt đăng xuất server trái đất, nhưng đồng thời cũng rất rạo rực, rất ngọt ngào, rất... muốn thêm nữa

hoàn toàn đúng, việc hôm trước vừa cùng nhau với một vị hyung này rồi hôm sau lại muốn hôn một vị hyung khác là một hành động rất không đúng với chuẩn mực đạo đức, rất trap, rất đáng bị treo lên cây tét mông vì nó cứ phải gọi là tồi ơi là tồi (hyunjin thề em chưa bao giờ trap ai từ trước tới giờ! thật đấy!!!)

và dù có vẻ hơi điên rồ, nhưng hãy cứ gọi hwang hyunjin là kẻ tham lam không biết xấu hổ đi, vì em thật sự chính là dạng người đó đấy

em yêu chan, không ai được phép nghi ngờ tình cảm cố giấu ngần ấy thời gian của em

nhưng em cũng muốn được hôn changbin

em biết mình không nên thế này, việc yêu đương với một người trong nhóm đã quá rủi ro, chứ đừng nói đến việc tham lam cuốn thêm một người khác vào lại còn là loại chuyện tày trời không thể tin nổi. nhưng khi ánh mắt dậy sóng chực trào ra tình yêu thương và đau đớn nơi changbin cùng bóng lưng dứt khoát quay đi như muốn bước ra khỏi đời em làm con tim em rung lên dữ dội. và đó là khi hyunjin biết, dẫu có phải vùi mình dưới tầng điện ngục của sự tham lam và ích kỷ, em cũng không thể chịu nổi cảnh một ngày không được chìm đắm trong tình yêu của anh hay nhìn anh trao nó cho người nào khác

huống chi chan đã bảo em đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy chỉ cần thoải mái đón nhận tình yêu thương và lắng nghe những gì trái tim em muốn mà thôi. mà em - em chỉ là một kẻ đã quá mệt mỏi sau những tháng ngày sống trong những đêm dài tăm tối của nỗi sợ hãi, kìm nén và trốn tránh, cuối cùng cũng được giải thoát và nếm qua vị ngọt ái tình, nên xin thứ cho em khi trở thành một kẻ tham lam vô sỉ như bây giờ, em thật sự không nỡ buông bên nào cả

vì vậy, dẫu cho hậu quả ra sao, lần này hyunjin xin được lựa chọn nghe theo những gì con tim em muốn

và nó muốn tình yêu của changbin

hyunjin hít một hơi thật sâu, bình ổn lại nhịp đập hỗn loạn trong lòng ngực và nhắm mắt lại chờ đợi. khoảng lặng ứ động lâu đến mức mớ can đảm mà em vừa hùng hổ trát lên mặt một lớp thật dày bắt đầu có dấu hiệu chảy ra, để lộ sự lo lắng, xấu hổ, bồn chồn bên dưới. nếu changbin còn tiếp tục im lặng như thế này nữa thì hyunjin thật sự sẽ phải cân nhắc lại chuyện tìm một cái hố rồi nhảy vào

nhưng ngay khi em kịp nghĩ ra lời trăn trối của bản thân để khắc lên bia mộ trước khi chết trong sự xấu hổ thì một cảm giác thật mềm, thật ấm nóng chạm vào môi em. ngay lập tức, hyunjin chủ động hé môi đón lấy nụ hôn của anh, dữ dội, quyết liệt, đầy nồng nàn và say mê

em muốn chứng minh cho changbin thấy cảm xúc của em

nụ hôn này kéo dài và nồng nhiệt hơn cả, mãi cho đến khi nghẹt thở cả hai mới rời khỏi môi nhau. hyunjin thở hổn hển nhìn anh, cánh môi mọng của em sưng đỏ ướt nước mê người cực kỳ khiến changbin nhịn không được lại hôn thêm một cái thật kêu

anh cũng thở gấp, môi cũng đỏ, mắt anh vẫn chưa thôi rơi lệ nhưng nụ cười tươi sáng dịu dàng của anh đã không còn chói mắt hyunjin nữa. changbin vùi mặt vào cổ em, tham lam hít hà mùi hương vải mềm vừa giặt quen thuộc của người thương rồi ngước lên nhìn em, nghẹn ngào trong sự vui sướng và hạnh phúc

_hyunjin! hwang hyunjin! anh yêu em, changbin hyung yêu em nhiều lắm

ba từ nặng tựa núi trong lòng changbin bỗng chốc trở nên nhẹ như lông hồng, và anh để nó thoát ra khỏi môi nhẹ nhàng và nhanh chóng, chỉ sợ chậm một giây thôi thì người trước mặt sẽ đổi ý

_changbin hyung, em... anh biết là em sẽ không thể nào yêu một mình anh mà đúng không

hyunjin cười khổ, được đón nhận yêu thương nhiều đến nhường này khiến con tim em hạnh phúc khôn tả, nhưng vấn đề đi kèm sau đó lại vẫn mang đến một nỗi lo lắng mà dù em đã cố tự trấn an bản thân thế nào cũng không thôi dậy sóng

_cả anh và chan hyung... em biết em là kẻ tham lam, nhưng em thật sự không thể nào buông bỏ một trong hai, em...

_không sao cả hyunjin à, không sao cả

changbin hôn lên trán em, nhìn em bằng ánh mắt chân thành và dịu dàng nhất

_chuyện đó không còn quan trọng nữa, em chỉ cần biết rằng anh yêu em rất nhiều, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì em cũng vẫn chỉ cần yên tâm đón nhận tình yêu của anh mà thôi

changbin thấy đôi mắt em nhỏ mở to nhìn anh rồi rưng rưng nước, rõ ràng là bị làm cho cảm động không thôi. anh kéo em vào lòng, ngửi mùi tóc em thơm dịu, thoáng chốc thấy lòng mình yên bình hơn bao giờ hết

anh không quan tâm nữa, vứt hết ghen tị hậm hực sang một bên đi, miễn là anh biết trong lòng hyunjin có anh, rằng em đồng ý cho phép anh được yêu em, được hôn em, được nói "anh yêu em", được gọi em là của anh một cách danh chính ngôn thuận mà không cần vờ vịt ẩn dưới lớp đùa giỡn nữa thì chút chia sẻ cỏn con này, changbin làm được (anh sẽ hôn em toè mỏ để bù đắp lại sau)

trái tim hyunjin như một động cơ được đổ đầy nhiên liệu tình yêu mà đập mạnh mẽ, vang dội trong lòng ngực, em thấy bất ngờ, hạnh phúc và biết ơn đến không nói nên lời, cũng không nói nổi nữa. căng thẳng qua đi nhường chỗ cho cơn đau do cú ngã vừa rồi tìm đến em. đôi chân vốn đã không dậy nổi lực truyền lên đại não cảm giác đau nhức đến tê dại, có lẽ khi ngã đã va phải cạnh giường, thông báo to rõ với em rằng dù nó có bị ép phải đến muộn đi chăng nữa thì vẫn giữ được uy lực mười phần. hyunjin cá chắc nó sẽ để lại một vết bầm không nhỏ, hông cũng thấy rất đau (cũng là do cú ngã nốt, chắc thế) nhưng cảm giác ấm áp thoải mái êm ái khi được nằm trong lòng changbin ít nhất cũng đã bù đắp được phần nào. quả nhiên là changbin hyung, lúc nào cũng yêu chiều em vô điều kiện cả, em đã làm gì để được anh yêu thương nhi...

_hai đứa thật sự tính ôm nhau dưới sàn hoài luôn đó à?

cả changbin lẫn hyunjin đều giật mình trước giọng nói rõ ràng đều không thuộc về một trong hai. hyunjin ngẩng đầu lên, bỗng chốc thấy đầu mình muốn choáng váng ngang trở lại

qua vai changbin hướng về phía cửa phòng, đập vào mắt hyunjin là một bang christopher chan đang đứng tựa người vào cửa, nhìn cả hai với một nụ cười mỉm dịu dàng xen lẫn chút trêu ghẹo. anh mặc sơ mi trắng xắn tay áo đến khuỷu với quần tây đen, theo như lời changbin nói trước đó thì có lẽ là vừa từ công ty trở về. hyunjin và cái đầu đang quay cuồng của em chỉ đoán được đến thế thôi, chứ còn việc anh đã đứng ở đấy từ bao giờ thì thật xin lỗi, hyunjin đoán không nổi

hyunjin nghĩ có lẽ em thật sự phải cân nhắc đến việc dời cái mộ xấu hổ của mình đi xa thật xa khỏi chỗ cũ rồi vứt luôn cái bia đi, khỏi trăn trối thêm gì nữa

chứ cái tình huống sượng không tả nổi này không thể nào lại có thể đến với con người ta hai lần trong cùng một ngày được cả!

bước vào một mối quan hệ với một hyung, bị một vị hyung khác phát hiện ngay sau đó. lại bước vào một mối quan hệ tương tự với vị hyung đó, và giờ thì bị vị hyung đầu tiên kia phát hiện cũng ngay sau đó nốt

cái kịch bản máu chó gì vậy hả?

hyunjin biết việc đầu thú với chan hyung sự tình động trời này là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng quá sớm và bị bắt quả tang tại trận khi em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần như thế này thì thật không đỡ nổi

_còn ngây ra đó, đỡ hyunjin lên giường đi, dưới sàn lạnh lắm

cho đến khi được đặt xuống giường, rời khỏi vòng tay thoải mái của changbin, linh hồn tội nghiệp đã bị doạ cho bay tán loạn mấy lần liền của hyunjin mới về lại với thân xác. em ngẩng đầu lên vội vàng xác định toạ độ của chan và changbin, chỉ thấy chan đang ung dung thay sang một cái áo phông đen thoải mái, không có vẻ gì là bất ngờ hay tức giận. còn changbin thì loay hoay chuẩn bị nước và thuốc đã sớm bị bỏ quên trên bàn

_còn chưa uống thuốc nữa sao? changbinie ngốc thật là không biết cách chăm người bệnh gì hết

_em ấy bệnh còn không phải do anh hả?

chan vẫn giữ gương mặt vui vẻ của mình, giọng điệu như thể đang nói chuyện với trẻ con, bước đến ngồi xuống bên mép giường cạnh hyunjin. changbin khinh bỉ ra mặt nhìn chan, tay mang ly nước, tay chứa thuốc, tự mình ngồi xuống vị trí bên mép giường còn lại. chan cũng phối hợp nâng hyunjin còn đang hoang mang chưa xác định được tình hình ngồi dậy, đỡ lưng em để uống thuốc. còn hwang-ngơ ngác-hyunjin cũng rất biết điều, em vươn tay nhận lấy nước và thuốc từ tay changbin, không một câu ý kiến mà ngoan ngoãn nuốt thuốc xuống bụng

_mà anh cũng không cần lo đâu, seo changbin em đã hôn hôn chữa bệnh cho ẻm rồi, hyunjinie sẽ nhanh khoẻ thôi

_khụ!!!

câu nói sặc mùi khoe mẽ và gợi đòn của changbin khiến hyunjin đáng thương sặc nước suýt nghẹn thở không thông. cả hai vị hyung kia nhanh chóng quay sang vuốt lưng cho em, sốt sắng như thể bọn họ không phải là tác nhân hại hyunjin thảm thương như bây giờ

_vậy thì em cũng nên uống thuốc phòng hờ đi, coi chừng hyunjin chưa hết bệnh thì lại tới em đó

hyunjin khó khăn lắm mới bình ổn lại được nhịp thở, em hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở mắt. bên trái em là một changbin tay vẫn không ngừng vuốt lưng em nhưng cái miệng lại dẩu ra hậm hực khi nhận ra đòn tấn công của mình không gây nổi tí sát thương nào cho địch. mà bên phải em, là một chan cười sủng nịnh đang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng (có hơi giống mắt bố nhìn con một chút, hoặc có lẽ là hyunjin nhìn lầm)

ánh mắt này của chan lúc nào cũng giúp hyunjin thấy bình tâm lại hẳn, cảm giác lo lắng hốt hoảng cùng e sợ lắng xuống nhẹ hẫng như lông hồng

_chan hyung...

_không sao hết hyunjin à, em đã hứa với hyung rồi, nhớ không? hãy cứ làm điều mà em muốn thôi, đừng đắn đo sợ hãi gì cả. miễn hyunjin thấy hạnh phúc thì anh cũng thấy hạnh phúc

chan xoa đầu hyunjin, đem chút khúc mắc còn sót lại trong em toàn bộ xoá sạch. được yêu thương nhiều đến mức này khiến em lại muốn khóc, nhưng hyunjin - chỉ muốn được sống hạnh phúc - đã không để nước mắt rơi xuống mà lựa chọn nở một nụ cười tươi, rạng rỡ nhất tính từ khi biến cố đến với em cho đến tận bây giờ

_changbin có nghĩ giống anh không?

chan nâng tay còn lại lên xoa luôn đầu changbin, thích thú nhìn cách cậu em trề môi liếc anh nhưng vẫn để yên tay anh ở đấy, gật gù đồng thuận rồi quay sang giở giọng nhõng nhẽo với hyunjin

_chan hyung nói đúng đó, hyunjinie hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. hyunibinie đều hạnh phúc thì nên hôn hôn một cái chúc mừng phải không nè?

hyunjin đối với trạng thái mặt dày quen thuộc vừa trở lại này của changbin vẫn chưa thể đối phó nổi, ngượng ngùng theo thói quen muốn đẩy cái mỏ đang chu ra của anh nhưng cuối cùng lại không nỡ, đành cuối đầu uống nước tiếp, giấu đi hai má ửng hồng vì hạnh phúc của mình

_anh nói thật đấy, đi uống thuốc hờ đi changbin, lây qua cho felix thì khổ

_KHỤ!!!

câu nói của chan như bật lên lại một lần nữa cái công tắc vô hình trong não hyunjin. em gần như trợn tròn mắt, một lần nữa sặc đến tối tăm mặt mũi

trời ơi! sao em lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy cơ chứ?

quá nhiều chuyện xảy đến dồn dập với hyunjin cùng một lúc đã khiến em vậy mà quên đi mất một việc

căn phòng mà em đã chiếm đêm qua đúng là không phải chỉ của mình chan, vị chủ còn lại của nó đang ngồi bên trái em đây nè

nhưng vẫn đề là căn phòng này CÓ BA CHIẾC GIƯỜNG

một cái của chan, người ở cùng với em đêm qua, hiện đang có mặt tại đây

một cái của changbin, người rõ ràng đã phát giác được hành động chiếm phòng của em và hiện cũng có mặt tại đây

còn cái còn lại...

hyunjin lại thấy trời đất quay cuồng rồi này

_____________

20231028 - 6858

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro