into my arms
_chúng ta cuối cùng cũng chạy xong lịch trình rồi, ngày mai là ngày nghỉ, hẳn là em cũng nên kết thúc trò chơi trốn tránh này của mình được rồi nhỉ, đúng không hyunjinie?
trở về lại kí túc xá sau khi hoàn thành xong lịch trình cuối cùng, còn chưa kịp mở cửa phòng, jisung đã tạt qua bảo chan gọi em vào phòng nói chuyện, đó là lúc em biết cuối cùng mình cũng không còn đường bỏ chạy nữa. nhìn người trước mặt mỉm cười dịu dàng với mình, biểu cảm lẫn lời nói đều thật nhẹ nhàng, nhưng khi lén nhìn lên đôi mắt ấy, em chắc chắn bên trong người hyung lớn nhất của mình bây giờ không hề yên bình như vẻ bề ngoài. hít một hơi thật sâu, em cố gắng kìm xuống cảm giác nhộn nhạo trong bụng, tự động viên đôi chân hơi nhũn ra của mình đứng vững, em nặng ra một nụ cười yếu ớt
_hyung nói gì thế, em đâu có trốn anh bao giờ đâu
được rồi, em thừa nhận, em là đồ hèn nhát đấy
_thế à? kể cả khi anh làm thế này luôn sao?
chan bật cười, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng giọng điệu làm nũng trẻ con trái ngược hoàn toàn với cách anh dùng một bước chân thu hẹp khoảng cách giữa họ lại chỉ còn vài cm và siết chặt lấy eo em bằng đôi tay lực lưỡng đáng ghen tị đấy, biến chút cm ít ỏi còn sót lại thành con số không
hyunjin giật mình, nơi da thịt kề cận truyền đến cảm giác bỏng rát. em vội vàng đưa tay lên chặn giữa hai người, cố gắng giữ bình tĩnh để tìm lại chút cm quý giá kia trong nỗ lực giữ cho giọng mình không run rẩy
_chan hyung, đừng như vậy mà
_đừng như nào cơ?
chan tiếp tục đáp lại hyunjin bằng một câu hỏi khác, hôn lên lòng bàn tay xinh xắn trước mặt rồi cười thích thú trước cái cách đôi bàn tay ấy co rúm lại, nhường đường cho anh tiến đến cần cổ xinh đẹp. chan rê môi mình dọc xương hàm góc cạnh, tận hưởng cái cách người trong lòng run rẩy cố gắng né đi
_hyung!
hyunjin dồn lực đẩy anh ra, giọng nói ẩn chứa sự hoảng loạn mà em cố gắng che giấu suốt những ngày qua
_dừng lại đi! chúng ta không nên làm nh...những việc này!
_tại sao? nếu anh nhớ không lầm, em đã rất tận hưởng nó mà nhỉ? nhìn cái cách mà em rên r...
ngay lập tức, má em nóng bừng lên khi những kí ức ngày hôm đó hiện lên trong đầu, rõ mồn một như một thước phim quay chậm. em lắc lắc đầu cố khiến cho mình tỉnh táo nhưng lại gây phản tác dụng, đầu em ong lên quay cuồng, lòng ngực trong phút chốc thắt lại khiến em thở hổn hển, giọng nói hơi vỡ ra khi cắt ngang lời chan
_không phải như vậy! lúc đó thì khác mà. anh biết đấy, chuẩn bị cho comeback lúc nào cũng rất mệt cả, rồi áp lực, và...và những cảnh quay đó, rồi cả vũ đạo nữa. ai mà chả bị ảnh hưởng chứ, đương nhiên là cần giải tỏa một chút rồi. đây là chuyện bình thường trong ngành mà, nhỉ?
hyunjin thốt ra những câu cú với lí lẽ vô cùng hợp tình hợp lí mà mình đã luyện tập lưu loát từ trước. nhưng khác với kì vọng của mình, em lúc này đang loay hoay ấp úng trong một giọng điệu gấp gáp, lủn củn đến đáng thương, mắt em đảo liên hồi, nỗ lực tỏa ra thật thản nhiên trong khi đến chính em còn thấy mình như một kẻ tội đồ đang không ngừng tìm cách biến minh cho bản thân với những lời ngụy biện không đáng một xu tin cậy. hyunjin cảm thấy bất lực đến muốn khóc, chan hẳn là phải thấy em nực cười lắm. ngay cả việc nhìn chan để xác nhận điều ấy em cũng không làm được
_hơn thế nữa, chúng ta là bạn bè mà, cứ xem như chúng ta giúp đỡ nhau như bình thường là được, rồi quên nó đi. đúng vậy! cứ quên nó đi, trở lại như trước kia...
_trở lại như trước kia?
đến lượt chan cắt ngang lời hyunjin. giọng điệu càng nói càng nức nở của em tắt lịm trước một câu hỏi khác nữa từ chan. nhưng khác với những lần trước, câu hỏi này không còn đi cùng với điệu bộ dịu dàng trêu đùa nữa, giọng anh lạnh đi, đanh lại, như đóng băng không khí xung quanh em, khiến em - một lần nữa - không thở nổi
_ý em là trở về thời điểm mà giữa chúng ta chỉ có sự căng thẳng chết tiệt, không thể nhìn thẳng vào mắt nhau quá năm giây mà không ngượng ngùng quay đi, mỗi một lần động chạm đều thấy kì lạ đến phát điên. em quên chúng ta đã tập vũ đạo red lights như thế nào rồi sao?
chan cười khẩy, trực tiếp gạt đi đôi cánh tay vướng víu chắn đường. anh áp sát hyunjin trong tư thế của một con sói săn mồi trong khi hyunjin vô thức lùi về sau như một con thú nhỏ hoảng sợ đang bị dồn vào đường cùng. em nghe giọng mình vỡ vụn trong không khí
_đừng! dừng lại đi! xin anh, đừng nói nữa!
_hãy tự hỏi mình đi, em có thấy thứ tồn tại giữa chúng ta bấy lâu nay, trước cả khi những lí do mà em vừa kể xảy ra, có giống thứ nên tồn tại giữa "bạn bè" không?
hyunjin lắc đầu nguầy nguậy, mắt nhắm chặt, liều mạng bịt lấy hai tai để không phải nghe những lời chan nói, không phải trơ mắt ra nhìn anh bóc trần sự thật đen tối xấu xí mà em đau đớn che giấu bấy lâu
đúng
"the tension" tồn tại giữa họ là thứ không thể chối cãi hay che giấu nổi
thứ vô hình đó đã xuất hiện từ lâu, ươm mầm cắm rễ thật sâu vào mối quan hệ của họ, khiến nó không còn đủ "thuần khiết" để vừa vặn trong khuôn khổ bạn bè hay thành viên cùng nhóm, tựa như một tấm màn mỏng được căng chặt, chỉ chờ ai đó đến chọc thủng, đặt một cái tên mới thích hợp cho mối quan hệ này
em không thể nhớ nổi số lần mình rùng mình, râm ran dưới da nơi bàn tay của chan chạm vào, hay cái cách em phấn khích xen lẫn ngại ngùng mỗi khi anh khen ngợi em, bảo rằng em thật đáng yêu. dù cố gắng thế nào hyunjin cũng không thể khiến mình lờ đi được cái cảm giác rạo rực trong lòng ngực những lúc ánh mắt họ vô tình chạm nhau, để rồi phải ngay lập tức né đi khi lí trí kéo em về trước lúc chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát xảy ra, trước lúc em có thể vô tình chọc thủng tấm màn mỏng manh ấy
vì em sợ, rất sợ
_làm ơn, đừng như thế hyung ơi. chúng ta không thể! em sợ...
_tại sao lại không thể? em sợ điều gì khi cả hai chúng ta đều biết mình muốn nó
cả người hyunjin run rẩy dữ dội, em khuỵu xuống, mắt nhắm nghiền trong khi nước mắt ứa ra làm ướt đôi gò má lúc này đã trắng bệch. chan quỳ gối cạnh em, ôm em vào lòng, giọng dịu đi, vươn tay lau lấy những giọt nước mắt như pha lê, động tác thật nhẹ nhàng như thể anh đang chạm vào một thiên sứ có thể vỡ vụn ra thành từng mảnh bất cứ lúc nào
_hyunjin ngoan, nói cho huyng nghe điều gì làm em của anh sợ được không?
cơ thể trong lòng chan run lên bần bật. sự mệt mỏi, áp lực tâm lí phải làm cho thật tốt, phải không được để xảy ra bất kì sai sót gì cho lần comeback này của cả nhóm, và cho cả "sự trở lại" của riêng em đã đè nặng lên đôi vai nhỏ gầy của hyunjin một gánh nặng vô hình, khiến tinh thần em gần như luôn trong trạng thái căng thẳng, cộng thêm sự việc điên rồ kia làm em sống trong thấp thỏm lo âu khi cứ phải trốn tránh. em thậm chí đã tự tẩy não bản thân hàng giờ liền rằng không sao cả, mọi thứ vẫn ổn, không có gì phải lo sợ hết nhưng giờ đây nỗi sợ hãi khi sự thật mình khổ công che giấu bị phơi bày ra ánh sáng đã ập đến và cuốn phăng chút nỗ lực vô nghĩa đấy của em. tất cả vồ vập vào em cùng một lúc, đẩy hyunjin đến cực hạn
và rồi, em sụp đổ
thiên sứ đáng thương của chan vỡ ra thành từng mảnh
_em sợ lắm hyung ơi... em đã kéo chân chúng ta một lần rồi, em không thể hủy hoại nhóm của tụi mình được! em thật vô dụng. nếu em có thể kiếm chế mình... em không thể kéo anh, kéo mọi người xuống được. em không th..chúng ta không thể. em xin lỗi, đều tại em h...
giọng hyunjin lạc đi trong tiếng nấc, câu từ em thốt ra lộn xộn hết cả lên, không ngừng nghẹn ngào lập đi lập lại lời xin lỗi. tay em ôm lấy đầu, vò rối mái tóc đen nhánh. em vẫn không mở mắt, chìm trong bóng tối của nỗi sợ hãi đã gặm nhấm trái tim em từ lâu và giờ đây đã nuốt trọn lí trí của em
cái thời điểm đen tối ngày đó của nhóm đã để lại trong em một nỗi sợ, nỗi sợ hãi khi phải chứng kiến cả nhóm chật vật bỏ đi công sức bấy lâu, phải làm lại mọi thứ từ đầu, phải bất lực chứng kiến vô số người quay lưng lại với họ. em đã bật khóc trong lời cầu xin từ tận đáy lòng trước những con người đã quyết định ở lại và lựa chọn đặt niềm tin nơi nhóm một lần nữa, rằng em sẽ làm tốt hơn, em sẽ cố gắng hết sức, em sẽ không phụ lòng họ. nhưng rồi em đã chẳng giữ được lời hứa của mình, em đã thật vô dụng, em đã khiến mọi người thất vọng, đã ảnh hưởng đến cả nhóm - trân quý của em - những người sẵn lòng đón nhận và cho em một cơ hội nữa
vậy nên, làm sao, làm sao em dám để mình tơ tưởng thứ gì đấy xa hơn tình đồng đội, tình bạn bè. việc có một mối quan hệ trên mức bạn bè tồn tại trong ngành này vốn đã quá rủi ro rồi. Huống chi em còn là kẻ vô dụng, là vết nhơ, nên dù có muốn, có khao khát những cái chạm, những ánh mắt, những sự yêu thương "không chỉ giữa những người bạn" đến đâu, em vẫn luôn kìm nén nó, cố giữ mình lại, nhắc nhở bản thân không được phép ảnh hưởng đến mọi người, em không thể kéo mọi người xuống, cũng không xứng có được tình cảm của anh, của mọi người
nhưng những chuyện ngoài tầm kiểm soát vẫn cứ thế diễn ra
bang christopher chan - người trưởng nhóm đáng kính và dịu dàng của em, đã thì thầm bên tai việc em trong sexy như thế nào trong khi dùng đôi bàn tay tội lỗi chết tiệt đó ve vuốt từng tất da thịt nhạy cảm của em dưới cái danh thực hiện vũ đạo, đốt lên một ngọn lửa âm ỉ nơi bụng dưới em, nhìn thẳng vào em bằng đôi con ngươi sâu thẳm tựa loài thú dữ đang rình mồi. và rồi đêm định mệnh đó đến. chỉ một phút bất cẩn sa vào ánh mắt đó, hyunjin - kẻ vô dụng đã không kìm được lòng mình, đã kéo anh xuống cái hố rủi ro chực chờ biến thành mồ chôn cả hai và cả nhóm của họ bất cứ lúc nào
_em không xứng được yêu, em xin lỗi...
_hyunjin, baby, nhìn anh này
lời nói không phải là một câu hỏi đầu tiên từ nãy đến giờ được chan thốt ra như một mệnh lệnh, cứng rắn và không ngoan nhường, không cho phép người kia dám có ý nghĩ bất tuân. trong khi đó, hai tay anh lại thật nhẹ nhàng ôm lấy đôi gò má trắng bệch nhòe nhoẹt nước mắt của em, nâng niu thiên sứ quý giá nhất trên đời của anh. hyunjin im bặt, cả người em run lên trước mệnh lệnh đanh thép của vị trưởng nhóm, cơ thể vô thức tuân theo mà không chút phản kháng, em ngẩng đầu lên, run rẩy mở đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt từ nãy. lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài, em nhìn thẳng vào đôi mắt của chan
đôi mắt ấy như chứa cả dải ngân hà, sâu thẳm và chất chứa tình yêu thương vô bờ, như thể, như thể anh đang nhìn một thứ gì đó vô cùng quý giá với anh
và hyunjin thấy em trong đôi mắt ấy
chỉ một mình em thôi
chan không nói gì cả, chỉ nhìn sâu vào mắt em, tận hưởng khoảnh khắc mà mình khao khát từ lâu. tay anh di chuyển xuống, vuốt dọc lưng em cho đến khi nghe thấy nhịp thở của hyunjin đều đặn trở lại. và anh mỉm cười, đẹp tựa như một vị thần giáng thế đến cứu rỗi lấy tâm hồn khô héo của hyunjin. chan nhéo nhẹ cái mũi xinh xắn của em, bật cười thành tiếng khi thấy em ngơ ngác không hiểu gì
_cái đầu nhỏ này của em không chịu nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi đàng hoàng cho béo tốt lên mà lại có chỗ chứa mấy thứ không đâu đấy hửm?
hyunjin vì bị hyung lớn mắng mà co rụt cổ lại, thế nhưng vẫn duy trì giao tiếp ánh mắt với chan. đột nhiên được thỏa mãn điều mà mình luôn kìm nén sau một khoảng thời gian đằng đẵng khiến em si mê không thể dứt ra được, hoàn toàn chìm vào đôi mắt anh, ngơ ngẩn tỉnh lại từ cơn hoảng loạn, bộ dạng trong vừa đáng thương lại vừa đáng yêu đến chỉ muốn bắt nạt thêm
_chúng ta đã từng nói về vấn đề này rồi, nhớ không? cả anh, các thành viên, stay và chính bản thân em đều biết là em không có lỗi gì cả, em không phải gánh nặng, cũng không kéo ai xuống, em không làm ai thất vọng cả và càng không vô dụng
chan thì thầm nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều được nhấn mạnh một cách chắc nịt
_em là hwang hyunjin độc nhất vô nhị, là hyunjin tài năng, xinh đẹp, tuyệt vời với trái tim trong sáng, là một phần không thể thiếu của stray kids và là tình yêu của stay, là hyunjin mà anh và mấy đứa nhỏ yêu thương và sẵn sàng làm mọi thứ để em được hạnh phúc. em cũng chính là người mà anh tình nguyện được ở bên cạnh và được yêu thương em, bất chấp mọi rủi ro, miễn là chúng ta được sống thật với trái tim mình mà không cần chịu cảnh kìm nén giấu giếm nữa
hóc mắt ửng đỏ của hyunjin lấp lánh ánh nước, từng lời chan nói làm em thấy vừa thấy biết ơn hơn bao giờ hết vừa rung động tận tâm can, nhưng em vẫn sợ, sợ mình làm không đủ tốt, sợ mình không xứng với tình cảm của họ, của anh
_cho nên em không được tự trách mình, càng không cần phải sợ hãi mà kìm nén mình. em xứng đáng có được tình yêu từ những người cũng xứng đáng được yêu em. kể cả khi em có thấy mình không xứng thì ngược lại em càng phải yêu bản thân mình thật nhiều hơn nữa. bởi chỉ khi em vui vẻ và khỏe mạnh thì những người yêu thương em mới vui vẻ theo được, đó chính là cách trả ơn họ tốt nhất. như mấy tuần nay vậy, nhìn em lao đầu vào luyện tập không chịu nghỉ ngơi như thế, mấy đứa nhỏ lo lắm đó! nếu tụi nhỏ biết em nghĩ như này thì sẽ nổi giận cho coi. yongbok hẳn sẽ thề là không làm brownie cho em nữa, trong vòng 1 tuần hay gì đó
_không được đâu, em đâu thể sống thiếu brownie của yongbokie được!
hyunjin hốt hoảng lầm bầm, mày đẹp chau lại khổ sở. chan cười yêu chiều trước phản ứng đáng yêu của em, biết rằng những lời mình nói đã thấm vào cái đầu nhỏ đó. anh dịu dàng vuốt lại mái tóc đen mềm mại, rồi đột ngột nghiêm giọng
_vì vậy, hwang hyunjin! đừng bao giờ có suy nghĩ tiêu cực như thế nữa, ít nhất cũng hãy trút nó ra chứ đừng giữ trong lòng, nhé? hãy chỉ sống thật hạnh phúc như ý em muốn và đón nhận tình yêu thôi, em làm được chứ?
rõ ràng là một câu hỏi nhưng thốt ra từ miệng chan lại uy quyền đến mức không cho người ta cơ hội phản đối, và hyunjin cũng không muốn phản đối
_vâng, em sẽ cố gắng hết sức
em không biết mình có chắc chắn làm được hết những gì chan nói hay không, nhưng em sẽ thử, sẽ cố gắng
không những vì chan muốn em làm thế
mà còn là vì chính bản thân em muốn thế
em muốn được yêu thương và hạnh phúc
hyunjin chìm vào cái ôm ấm áp của chan, đầu không còn đau nữa, lồng ngực cũng vậy. những áp lực khổng lồ vô hình đè nặng lên người em suốt thời gian qua đã được giải thoát. ngay khi hyunjin nghĩ mình có thể chìm ngay vào giấc ngủ thì một lực niết nhẹ nơi cằm kéo em về với thực tại
hyunjin bừng tỉnh
_baby à, giữa hai chúng ta còn chưa xong chuyện đâu
lúc này em mới nhận ra mình đã nằm trên giường và dưới thân chan từ lúc nào. giọng nói trầm khàn của chan khiến hyunjin đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật mỏng manh và muốn trở nên ngoan ngoãn đến lạ, tựa như lúc đó vậy
em vô lực nhìn lên, chạm mắt em là đôi con ngươi tối đen của chan, anh lại mỉm cười, nhưng thay vì trở thành vị thần cứu rỗi thì anh lúc này đây - tựa khi đêm đó - hóa thân thành trái cấm quyến rũ tội lỗi, khiến hyunjin rơi vào trầm mê, không thể phản kháng, tự lao mình vào biển lửa, không còn đường thoát
_bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. hoặc là em tiếp tục trò chơi trốn tránh của em, cho đến khi anh tóm được em ở một mình một lần nữa, game over và em sẽ nhận được hình phạt cho kẻ thua cuộc
chan cuối xuống, thì thầm bên tai hyunjin trong khi cả hai tay mân mê vòng eo nhỏ, anh khá chắc là những vết bầm vẫn còn đó
_hoặc là chúng ta sẽ trở lại trò chơi đang dang dở của anh, và lần này em sẽ không chạy đi đâu nữa hết
một luồng điện chạy dọc sống lưng hyunjin khi hơi thở chan phà vào cổ nhột nhạt. em nghe thấy tiếng anh cười vui vẻ khi tìm thấy vết cắn vẫn chưa lành sau gáy mà anh đã để lại
_c...có thể không chọn không?
chan bật cười thành tiếng, gục đầu vào hõm vai em, tiếng cười của anh vang vọng từ lồng ngực anh dội vào trái tim em
_hyunjinie của anh sao có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ. anh yêu em quá đi mất
hyunjin nghe tiếng trái tim em đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình, như đáp lại chan.
chan muốn cùng em chọc thủng tấm màn ngăn này, muốn cùng em đặt một cái tên mới cho mối quan hệ này, muốn bất chấp mọi rủi ro ngoài kia để ở bên em và em biết mình cũng muốn điều đó
nhưng lần này sẽ không có điều gì ngăn em lại nữa
_em cũng yêu anh, hãy tiếp tục giúp đỡ em thật nhiều nhé!
_chào buổi sáng, vị hyung tâm cơ của tụi em
vừa bước ra khỏi cửa phòng, chào đón chan là một han jisung ngáy ngủ quạu quọ và một seo changbin trề môi dè bĩu bên 3 đĩa ức gà luộc
_tụi em không nhớ có cử anh làm gì khác ngoài việc tâm sự khuyên nhũ và giúp ẻm giải tỏa căng thẳng
_anh không xứng đáng được uống protein nữa hyungie à!
trước thái độ lên án gay gắt của hai đứa em, chan - vẫn giữ nguyên bộ mặt phơi phới tràn trề của mình từ đầu, nở một nụ cười híp mắt thương hiệu chắc chắn sẽ khiến stay phải ồ lên những lời khen đáng yêu - thốt ra một câu thiếu đòn khiến hai em nhỏ tức điên
_work smarter not harder mấy đứa à. ăn sáng ngon miệng nhé, không cần chừa anh đâu, anh sẽ đưa hyunjinie đi ăn sau
bỏ lại tiếng hét tức tối như thể không tin được của jisung và gương mặt với biểu cảm như bị xúc phạm sâu sắc của changbin sau lưng, chan tự thưởng cho mình một ly nước mát lạnh và quay về phòng
nhìn thiên sứ xinh đẹp mềm mại nằm trên giường, vùi sâu trong chăn ấm, chan thở ra một hơi thỏa mãn. khẽ ôm lấy em vào lòng, động tác mười phần nhẹ nhàng, tựa như chỉ cần anh dùng lực một chút thôi cũng khiến thiên sứ nhỏ bé vừa vụn vỡ sau cú rơi từ nơi địa đàng trước mặt biến mất
anh hôn lên mái tóc đen mềm, thật dịu dàng vỗ về em như thể bản thân không phải là kẻ vô sỉ nhân lúc em yếu lòng mà dụ dỗ em tiến vào cạm bẫy ngọt ngào, vấy bẩn đi đôi cánh thiên thần, rồi nhẫn tâm từng bước, từng bước một đẩy em đến cực hạn, kéo em xuống cõi trần gian phàm tục này, trong khi một bên lại ra vẻ đường hoàng sắm vai vị thần cứu rỗi, thản nhiên tận hưởng sự dựa dẵm của em
jisung và changbin nói không sai, anh chính là một vị hyung tâm cơ, nhờ thế anh mới có thể điểm thêm một chuỗi dấu hôn và vết bầm mới lên làn da của thiên sứ, được lắng nghe âm thanh nỉ non bất lực của em, được em nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng và nhu thuận, được trở thành lần đầu tiên của em
có thể sau này chồn ngốc của anh rồi sẽ nhận ra được có cái gì đấy không đúng trong chuyện này và dỗi không thèm nhìn mặt anh thiệt lâu (nhưng sẽ nguôi ngay khi anh thì thầm "những lời khen ngợi" vào tai em) hoặc là mấy đứa nhóc ghen tị kia sẽ đẻ ra luật cấm anh lại gần hyunjin trong một tháng vì tội "cơ hội"
nhưng như thế thì có sao cơ chứ
thiên sứ giờ đã rơi vào vòng tay anh rồi
dù có muốn hay không thì em cũng không có đường thoát
còn hiện tại thì để anh tận hưởng vị trí người đầu tiên của mình đã, mọi thứ khác có thể chờ
bắt đầu rồi hyunjin à, hãy cùng nhau tận hưởng chút bình yên ít ỏi này trước bão tố nhé
----------------------------------------
20231001
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro