#ALLHYUN - bỏ trốn (p2)
Warning: Có yếu tố bạo lực, tiêu cực
"Thiếu gia, đã gửi đống ảnh đó cho 7 vị thủ lĩnh rồi. Nhưng thần lo sợ rằng họ sẽ không tin.
"Nếu họ không tin ta có thể sẽ phải ra mặt. Nhưng ngươi nghĩ xem, 7 vị thủ lĩnh vẫn còn trẻ tuổi, bản tính tò mò chắc hẳn đã bị mấy bức ảnh nhạy cảm của em ta làm mất đi lý trí rồi." Hwang Hajun vừa chăm chú với đống chai lọ đựng những chất hoá hoc vừa nói với thuộc hạ.
Hắn biết rất rõ em trai cùng cha khác mẹ mang vẻ quyến rũ chết người. Hắn cũng giống với 7 người kia. Hắn muốn chiếm hữu cậu và cũng biết tình cảm cậu dành cho cô nàng Minyoung kia. Hajun biết cả kế hoạch em trai mình bỏ trốn, cũng cố tình đưa thuốc cho em trai. Hắn làm vậy để lấy được sự tin tưởng của Hyunjin và nếu sau này hắn ở bên cậu cũng sẽ không có bất cứ thù hận nào diễn ra.
Hajun đã lợi dụng những hình ảnh nhạy cảm của Hyunjin được lưu bằng Pha lê kí ức đen, nhằm khiến 7 vị thủ lĩnh kia tìm tới Hyunjin. Sau này nếu Hyunjin có hận, thì cũng hận 7 người kia chứ không phải hắn.
Còn về phần Minyoung, hắn cho cô bộc lộ rõ thân phận hậu duệ Rồng. Vốn dĩ Rồng đã bị tuyệt chủng hoàn toàn khi vương quốc được thành lập nhưng những con người mang dòng máu Rồng vẫn còn sống. Họ phải che dấu đi mái tóc nâu đỏ rực rỡ - dấu hiệu nhận biết của hậu duệ Rồng, để tránh bị tiêu diệt. Minyoung là một trong số họ và bí mật của cô chỉ có mỗi Hyunjin biết. Nhưng giờ Hajun đã biết.
"Cô ả Kim Minyoung đó không hề tầm thường như chúng ta nghĩ, nhỉ?"
Hajun nhìn qua quả cầu ma thuật, thấy em trai cùng cô hầu nữ đã tới vương quốc Liberia.
"Chào mừng tới với cái bẫy của ta."
Trong lúc đó...
"Chủ nhân, thần có linh cảm không tốt." - Dù đã tới vương quốc Liberia, Minyoung vẫn cảm thấy bản thân đang bị theo dõi.
Cô nhìn một lượt. Trong rừng có sói, báo đen, chim ưng hay sư tử đã đành. Sao lại có thêm con cá heo ở đây vậy?
"7 vị đừng có trốn ở đấy nữa. Thần thấy hết rồi." - Minyoung đứng chắn trước Hyunjin, chuẩn bị trước mọi tình huống xấu nhất.
"Chà, tiểu thư đây thật tinh ý. Nhưng mà tiểu thư có vẻ khá chậm chạp để nhận ra bọn ta đã đi theo nhỉ?" - Jeongin biến về dạng người, nói với Minyoung một lời vô cùng thách thức.
"Thần thân nữ tử, xuất thân cũng không hề cao quý. Sao nhanh bằng các vị đây được?"
"Cô cũng to gan lắm. Dám bắt cóc bé cưng của bọn ta đi." Lee Minho dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa, bước tới trước mặt Minyoung gầm gừ.
"Nàng ấy không hề bắt cóc ta. Mấy người đụng vào nàng ấy, ta sẽ không để yên đâu."
"Bé cưng, cô ta là Rồng. Cô ta sẽ làm hại em". Cả 7 người bọn họ đồng thanh nói. "Về với bọn ta. Bọn ta có sức mạnh sẽ bảo vệ em cả đời. Còn cô ta, sớm muộn cũng chết thôi."
Nghe tới đây tâm tình Minyoung có chút dao động. Cô sẽ chết sao? Vậy ai sẽ bảo vệ chủ nhân?
Bỗng nhiên, có một làn khói đen xuất hiện.
"Anh..." Hyunjin nghĩ rằng anh trai mình - Hajun tới cứu trợ nhưng đột nhiên có vạn dây gai lao đến trói lấy cơ thể của Minyoung.
"Ngươi là kẻ vong ơn bội nghĩ, dám hạ thuốc em trai ta rồi khiến em ấy bỏ trốn theo ngươi. Giờ ngươi còn dám đụng đến 7 vị thủ lĩnh sao?"
"Anh làm gì thế?"
"Anh đang cứu em trai bé bỏng của anh khỏi một con mụ độc ác."
Dây gai quấn càng lúc càng chặt lấy thân thể của Minyoung. Mọi sức mạnh trong cô đều như bị rút cạn. Christopher thấy không ổn, muốn xin tha mạng cho cô. Hajun nhìn thấu tâm tư của Christopher. Hắn nói với anh.
"Ngươi là Thủ lĩnh, vậy mà mềm lòng trước kẻ địch như vậy sao? Đừng quên ta là người giúp các ngươi tìm Hyunjin."
Nghe vậy, Christopher chỉ biết im lặng. Anh biết vị này bị điên và anh cũng chẳng muốn chấp với kẻ điên làm gì. 7 người bọn họ đã bị Hyunjin mắng là kẻ điên mỗi ngày. Vị này chắc điên bằng 7 người họ gộp lại mất. Và bản thân anh cùng 6 đứa em không ai nghĩ rằng Hajun lại là người đứng sau bức thư nặc danh đấy.
"ANH.. ĐỒ KHỐN NẠN. ĐỒ LỪA ĐẢO. BỎ NÀNG ẤY XUỐNG!" Hyunjin biết được mình bị lừa bởi chính anh trai của mình thì vô cùng phẫn nộ.
"Vậy sao?"
"Hwang đại thiếu gia, chuyện như này đừng động tay động chân ở đây. Chúng ta về rồi nói chuyện tiếp." Felix với Jisung cảm thấy không khí bắt đầu căng thẳng tới mức họ sắp giết nhau thật, liền đành giảng hòa nhẹ nhàng.
Hajun cũng thấy lời kia có lý. Hắn ho biến ra chiếc xe ngựa cho hắn, em và 7 người kia ngồi. Còn về phần Minyoung, hắn vẫn trói cô lại buộc vào sau xe.
Minyoung đau đớn khắp người. Cô muốn từ bỏ. Muốn cầm lấy con dao trong túi và đâm chết bản thân. Nhưng cô nhớ lại hình ảnh chủ nhân, cô lại không nỡ.
Cô đáng ra phải đề phòng với Hajun. Ngay từ đâu cô thấy hắn đã có những ý đồ xấu với Hyunjin, cô đáng ra phải nhìn thấy và cẩn thận hơn. Lọ thuốc cô đã dùng để trở về nguyên dạng, cô đã không đề phòng để rồi khi hắn vừa tấn công bất ngờ, mọi sức mạnh trong cô như tan biến. Có lẽ, chủ nhân của cô sẽ không phải chịu những rắc rối này rồi phải bỏ trốn nếu cô không xuất hiện trong cuộc đời Hyunjin.
Và rồi, cô ngất đi.
.
"Minyoung, Minyoung...tỉnh lại đi."
Minyoung nghe thấy tiếng gọi, liền từ từ hé mắt nhìn xung quanh.
"T-tiểu thư...tiểu thư Yeji?"
"Phải...ta đây"
Minyoung mới nhìn kĩ mọi vật xung quanh, cô cùng Yeji đang bị nhốt trong ngục lao.
"Tiểu thư...chuyện này là sao? Sao...sao tiểu thư cũng bị nhốt ở đây? Bá tước và Bá tước phu nhân đâu? Chủ nhân đâu?"
Yeji bật khóc, lao vào lòng Minyoung bật khóc.
"Cha mẹ ta bị Hajun giết hại rồi?"
"Tại sao? Hắn ta...hắn ta sao lại giết cả Bá Tước và Phu nhân vậy chứ? Phu nhân...trước giờ luôn đối xử với hắn rất tốt...sao lại?"
"Minyoung...hắn ta không còn là Hajun nữa. mà là một con quỷ. Hắn ta nói...nói rằng mẹ ta hại chết mẹ hắn. Nói cha ta không quan tâm tới hắn. Còn nói cha mẹ ta biết tình cảm hắn dành cho anh Hyunjin nên mới cho phép ngươi và anh ấy bỏ trốn. Hắn ta giết hết mọi người trong nhà. Chỉ còn một mình ta thì hắn ta tha mạng. Còn anh trai, đã bị hắn bắt đi rồi."
Minyoung sững sờ. Không ngờ đã có nhiều chuyện xảy ra như thế.
"Còn 7 vị Thủ lĩnh...Bọn họ sao không cứu chủ nhân?"
"Vô dụng cả thôi. Sức mạnh mà Hajun đã tu luyện cùng vài thức thuốc ma thuật đã khiến trật tự vương quốc thanh đổi. 7 vị thủ lĩnh ấy đã bị hắn làm cho trở nên dâm loạn như hắn, ngày đêm cùng hắn hành hạ anh trai ta. Hắn ta có sở thích cầm thú như vậy. Họ đã mất đi sự tốt đẹp ban đầu rồi. Ta...ta thật sự...không biết phải làm gì cả."
Minyoung thấy tình hình rối bời, tự trách rằng do bản thân cô mà mọi chuyện mới thành ra như này.
"Tiểu thư...giờ mọi chuyện thành ra như này, e rằng chúng ta phải nhẫn nhịn chờ đợi. Thần sẽ cố gắng bảo vệ tiểu thư an toàn. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, thần sẽ cùng người cứu chủ nhân."
.
Minyoung và Yeji với thân thể đầy vết thương trong nhà lao thì Hyunjin cũng thế. Trên người cậu chi chít những dấu hôn như sợ dây trói vô hình nào đó để lại những vết hằn lên, ràng buộc cậu, trói cậu thật chặt không thể để cậu trốn thoạt. Ngày nào cũng vậy, 1 kẻ điên cùng 7 kẻ điên bị kiểm soát hành hạ cậu từ sáng tới tối. Cậu không thể chịu được nữa. Chỉ muốn chết quách cho đi.
Chết ư?
Một cách hay để giải thoát nhỉ?
Nhưng bây giờ chết bằng cách nào?
Cậu nhìn xung quanh, mắt lại nhìn trúng chiếc kiếm trưng bày trong phòng. Chiếc kiếm đó của cha cậu tặng cậu. Ông ấy mới tặng cậu nửa năm trước với hy vọng cậu sẽ trưởng thành, dũng cảm hơn. Ấy vậy mà chính cậu, khiến cha mẹ bị sát hại, khiến Yeji chịu giam cầm cùng với Minyoung và khiến vương quốc trở nên điên loạn. Cậu nghe được rằng Hajun đã giết chết hết Hoàng Tộc để nhằm lên ngôi. 7 vị thủ lĩnh đã bị hắn kiểm soát, hắn ta chẳng sợ gì nữa.
Nhưng Hyunjin biết, hắn sợ nhất chính là mất đi cậu.
Vậy thì cậu chết đi, có lẽ cuộc sống này sẽ trở nên tốt hơn.
Cậu rút kiếm ra và nói:
"Vì ta mà bao nhiêu người phải đổ máu. Vì ta mà thời thế trở nên loạn lạc. Ta không trách Hajun, không trách Chris, Minho, Changbin, Jisung, Felix, Seungmin hay Jeongin. Bọn họ không có lỗi, tất cả đều do ta, ta sẽ gánh chịu tất cả. Ta còn nợ cha. nợ mẹ. nợ Minyoung và Yeji lời xin lỗi. Nếu có kiếp sau, xin hãy cho ta được ở bên họ, để chuộc lại những lỗi lầm của kiếp này,"
PHẬP
Chiếc kiếm đã xuyên thẳng qua lồng ngực của Hyunjin. Changbin và Felix đúng lúc về thấy cảnh tượng này. Luồng ánh sáng từ cơ thể Hyunjin phát ra, máu tươi chảy khắp sàn.
Felix có năng lượng chữa lành, nhưng đến bây giờ chẳng thể nào chữa lành được cho Hyunjin.
Lúc này, 7 vị Thủ lĩnh mới lấy lại ý thức của bản thân đã mất từ lâu rồi nhận ra việc mình đã làm. Bọn họ tìm đến Hajun để hỏi tội, nhưng khi thấy hắn trong cung điện, hắn ta đã chết, máu đen từ trong miệng chảy ra.
"Hắn ta giống hệt Hyunjin của chúng ta" Seungmin nói.
"Seungmin à, Hyunjin của chúng ta là người tốt bụng. Hắn ta là kẻ xấu. Không thể nào giống với Hyunjin của chúng ta. Hắn ta cũng làm sao mà đẹp bằng Hyunjin." Changbin nói, nước mắt cứ thế rơi.
"Changbin, mau quét dọn nhanh đi. 7 người chúng ta cũng đâu tốt hơn tên Hajun đó là mấy." Christopher và Minho nhắc nhở.
"Mấy anh mau dọn dẹp đi. Đừng nói nữa." Felix và Han nhắc nhở.
"Mấy anh cũng nói nhỏ thôi. Hyunjin đang ngủ đấy." Jeongin nói với tông giọng nhẹ nhàng mà ấm áp.
"Ước gì thứ chúng ta dành cho em ấy trước đây là một sự yêu thương nhẹ nhàng và ngọt ngào."
.
Minyoung sau này được phong lên làm Nữ Hoàng. Cô đã xét xử tất cả những kẻ đã hỗ trợ Hajun. Những kẻ đó đều bị chém đầu và bị đem đi chôn cùng Hajun ngoài đảo. Đối với 7 người Thủ lĩnh, cô đã tước đi chức vị thủ lĩnh của bọn họ, đem chức vị giao cho người khác trong gia tộc. Ngoài ra 7 người họ phải làm công việc đó là trông giữ ngôi mộ của Hyunjin.
"Nữ Hoàng, người đến thăm Hyunjin sao?"
"Ừ. Ta tới thăm chủ nhân."
7 người họ biết điều cũng đi ra, lúc này chỉ còn một mình Minyoung ở đó. Cô cúi đầu hành lễ với ngôi mộ của Hyunjin như ngày xưa. Cô vừa dập đầu tạ lỗi vừa nói.
"Chủ nhân, thần không thể bảo vệ được người. Thần có tội."
"Chủ nhân, thần đã trả hết mối thù cho chủ nhân. Người đừng ghi hận điều gì trong lòng nhé! Nhất là 7 người bọn họ."
Cô vừa nói xong , bỗng nhiên có 8 búp chồi non nhú lên khỏi mặt đất.
"Vậy thần sẽ coi như ngài không còn ôm hận gì trong lòng. Ngài cứ yên tâm đầu thai, kiếp sau ta nhất định sẽ tới với ngài, làm bạn với ngài."
.
.
.
Năm xxxx, Seoul, Hàn Quốc.
"Cô ơi, bạn Hyunjin lấy đồ chơi của con. Huhu...trả lại đây" Một bé gái níu lấy chân của cô giáo trong nhà trẻ, vừa khóc vừa nói.
"Hyunjin à, đồ chơi của bạn Minyoung. Con trả lại cho bạn ấy đi."
"Cô bảo bạn ấy chơi với con đi rồi con trả cho bạn ấy" Cậu bé ương bướng cầm chú rồng bông trên tay mà lắc lắc.
Bé gái kia nghe vậy liền vội vã đồng ý chơi với cậu bé. Lúc này cậu bé mới trả chú rồng bông cho cô bé.
"Hyunjin à... đi về nào!"
"Ahh...Anh Chan, anh Seungmin!" Cậu bé 5 tuổi nghe tiếng gọi của hai chàng trai kia gọi, vội lon ton chạy ra lấy cặp, rồi sà vào lòng 2 người.
"Hyunjin lại bắt nạt bạn sao?" Chan thấy cô bé kia ôm khư khư chú rồng bông, mắt mũi tèm lem. Chắc hẳn bé cưng nhà anh trêu con gái nhà người ta rồi.
"Đâu có. Bạn ấy khóc vì cảm động quá thôi. Nhỉ?"
Cô bé Minyoung vội gật đầu lia lịa. Cô bé không muốn mất chú rồng của mình nữa đâu.
"Thôi được rồi. Bọn anh sẽ tạm tin rằng em không bắt nạt bạn. Chào cô giáo với bạn đi còn về nào." Chan và Seungmin nhắc nhở Hyunjin.
"Con chào cô. Chào bạn Minyoung nhé!"
Ở Seoul, người ta thấy một căn nhà tuy không quá khang trang giàu có, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Ở đây có 7 đứa trẻ lớn và đứa trẻ năm tuổi . Lớn nhất là Chan 19 tuổi, Minho 18 tuổi, Changbin 17 tuổi, Felix, Jisung và Seungmin đều 16 tuổi và Jeongin 15 tuổi. Chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, sống nương tựa vào nhau. Sau này đón thêm Hyunjin về, 8 người họ sống hạnh phúc với thứ tình cảm chân thật mà đầy ấm áp.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro