
Thế giới thứ ba (8)
Taehyun mệt mỏi cả một buổi chiều, cố gắng tìm kiếm kế sách trốn thoát khỏi biệt cung.
Cậu cần phải đi tìm Soobin, càng nhanh càng tốt, nếu không triều đình loạn lạc, muốn hắn lên ngôi nắm giữ cũng rất khó. Taehyun cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng là Soobin biết trước kế hoạch ám sát của Tam vương tử, thậm chí đã chuẩn bị tốt phương án đối phó, vậy mà chẳng hiểu vì sao vẫn bị tập kích, đã thế bản thân hắn còn bị mất tích nữa.
Chỉ sợ hắn sẽ gặp được nữ chính, sau đó mắc bẫy của cô ta mà rơi vào lưới của tên khốn Min Seongho kia thôi.
Taehyun đứng ngồi không yên, vẫn chưa tìm được đường thoát ra khỏi chỗ này. Cậu nhờ MOA định vị, phác họa bản đồ tổng thể hành cung, nhưng khi nhìn đến những chấm đỏ tượng trưng cho lính canh gác xuất hiện dày đặc trên bản đồ, ý nghĩ muốn trốn thoát của cậu lập tức sụp đổ.
Canh gác gắt như vậy, có định chừa cho người ta đường sống không hả?
"Đã bảo kí chủ mua thuốc tàng hình đi, chỉ có năm mươi triệu thôi mà!"
"Mày lấy thận tao đem bán đi nè! Tao lấy đâu ra năm mươi triệu mà mua chứ!"
"Bán trả góp, mua không?"
"Cho không thì lấy chứ có bán kiểu gì cũng không có tiền mua."
MOA tỏ vẻ khinh bỉ: "Gặp phải con đỗ nghèo khỉ rồi."
Taehyun lặng lẽ tìm kiếm 1001 cách đập nát hệ thống.
Tốn thời gian cãi qua cãi lại, cuối cùng cả hai chả tìm được đối sách gì. Cậu bực bội ném MOA ra sau đầu, tiếp tục công việc dò tìm lối thoát.
Căn phòng này khép kín tất cả, đến cửa sổ vẫn luôn đóng chặt, ngoài giường ngủ cùng một số bàn ghế thông dụng ra thì chẳng có thứ gì khác ở trong phòng, trông ở đây cứ như là lãnh cung vậy.
Đến lúc đêm khuya, Taehyun liều mình liền muốn đẩy cửa chính ra nhìn một lát, cậu chỉ vừa mới hé mở ra có chút xíu thôi (xin thề là chỉ có chút xíu thôi), mấy tên lính canh bên ngoài đã giơ gươm giáo ra chặn cậu lại.
"Thế tử phi, mời quay vào trong."
"Các ngươi còn biết ta là Thế tử phi cơ à? Vậy mà vẫn dám chặn ta lại sao?"
"Xin người thông cảm, đây là mệnh lệnh của Tam vương tử, người tuyệt đối không được ra ngoài."
Nói xong bọn họ liền đóng cửa lại.
Sao cái bọn người này làm ăn nghiêm chỉnh quá vậy? Chẳng phải trên phim thường thấy mấy người lính canh lười biếng bỏ bê công việc sao?
"Đó là đối với nữ chính thôi, còn kí chủ thì cứ yên tâm, bọn họ sẽ canh cậu 24/24, bảo đảm không có đường thoát."
Mày nói yên tâm là yên tâm kiểu quái gì thế hả?
"Cứ thế này thì sẽ chậm trễ nhiệm vụ mất! Thật sự không có cách thoát sao?"
"Thuốc tàng hình năm mươi triệu."
"Cút đi đồ hệ thống mất nết!"
Cuối cùng, Taehyun đành phải dùng đến khổ nhục kế, cậu đập nát mọi thứ trong phòng, dùng mảnh sứ vỡ cứa vào cổ tay khiến nó chảy máu, cứ thế thành công thu hút sự chú ý của đám lính canh, và lôi kéo được Tam vương tử đến.
"Taehyun, mau thả mảnh vỡ xuống, ngươi bị thương rồi kìa." Seongho nhẹ giọng dỗ dành, vừa nói vừa tiến lại gần phía Taehyun.
Taehyun cứa thêm một đường vào cổ tay, lùi lại phía sau tránh thoát khỏi móng vuốt của y, dù gì MOA cũng đã giúp cậu che đi cảm giác đau đớn, nên cứ thoải mái cắt thêm vài đường cũng không sao.
"Mau thả ta ra khỏi đây!"
"Taehyun..."
"Thả ta ra mau lên!" Cậu hét lên một tiếng, máu từ cổ tay nhỏ giọt trên sàn nhà. Khuôn mặt cậu trắng bệch vì mất máu, môi cũng dần tái nhợt lại, đầu Taehyun có chút choáng váng, nhưng cậu vẫn cố gắng cắn răng uy hiếp tên Tam vương tử, mong muốn kế hoạch thành công, thuận lợi trốn thoát khỏi chỗ này.
"Được! Ta thả ngươi ra! Mau bỏ mảnh vỡ xuống đi Taehyun, ngươi ngoan ngoãn một chút, để thái y băng bó vết thương đã, rồi ta sẽ cho người dẫn ngươi ra khỏi đây."
"Không cần!" Taehyun bác bỏ, "Ngươi chỉ cần để ta đi ra ngoài là đủ, ngoài ra không cần thêm gì hết!"
Có ngu mới để đám thái y của ngươi xử lý vết thương ấy! Xử xong vết thương thì dám cá bọn họ quay sang xử ta luôn!
Tam vương tử đen mặt nhìn Taehyun, cặp mắt sắc lạnh toát ra ý tứ không vừa lòng. Taehyun mặt đối mặt với y, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt của y, y phục trắng tinh nhiễm màu máu đỏ trông thật bắt mắt. Cuối cùng, Min Seongho đành thở dài, phất tay cho mấy tên lính canh lui đi, tiến lại gần Taehyun nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đi ra ngoài.
"Để thái y băng bó trước, nếu không ta sẽ không thả ngươi ra!" Y dắt Taehyun đi xuyên qua khu vườn rộng lớn, tiến dần về phía cửa, rồi lại ngừng hẳn. Y nhẹ nhàng nắm cổ tay đầy máu của cậu, xem xét những vết cắt, phân phó cho thái y tiến lại băng bó. Taehyun không phản kháng, dù gì cũng ra khỏi căn phòng kia rồi, vẫn nên xử lý vết thương trước sau đó rời đi cũng được.
Để thái y sơ cứu vết thương xong, Taehyun không ngần ngại đi thẳng ra cửa lớn, cũng không thèm quay đầu lại nhìn bất cứ ai. Cậu có chút sợ hãi, không tin tưởng Tam vương tử dễ dàng thả cậu đi như vậy, có lẽ đây chỉ là một cái bẫy, nhưng mà Taehyun mặc kệ, dù là bẫy thì vẫn phải thử, biết đâu lại có cơ hội trốn thoát thì sao.
"Kí chủ! Theo tình hình này, Tam vương tử muốn lợi dụng kí chủ để tìm kiếm Soobin đấy!"
"Mày nói thế là sao?" Taehyun nhíu mày, "Chẳng phải tên đó đã để cho nữ chính đi theo Soobin sao?"
"Đúng là vậy nhưng... có lẽ nữ chính phản bội y, mang theo Soobin trốn mất rồi." Tin tức này MOA vừa đi nghe ngóng được, tuyệt đối không sai đâu!
"Cái gì cơ? Nữ chính mang theo Soobin rồi trốn mất á?" Nguy rồi nguy rồi, liệu hai người đó có nảy sinh tình cảm gì với nhau không đây? Nhiệm vụ của cậu còn chưa xong mà, ít ra thì cũng phải để tiến độ đạt tới 100% rồi hắn muốn nạp thêm bao nhiêu thê thiếp thì nạp chứ!
"Có định vị được chỗ của hai người họ không?"
"Nằm ở ngôi làng nhỏ phía Bắc, có lẽ bọn họ đang tập hợp binh lính chuẩn bị phản công."
Taehyun hơi ngạc nhiên, khẽ lẩm bẩm: "Nhanh như vậy sao? Chỉ mới có vài ngày thôi mà."
"Tìm cách cắt đuôi bọn người theo dõi của tên Tam vương tử kia đi MOA, tao với mày khởi hành đến phía Bắc."
Taehyun phân phó nhiệm vụ cho MOA, bản thân lại đi xung quanh tìm mua một con ngựa, nhanh chóng lên đường trước khi quá muộn. Cậu thúc ngựa chạy suốt một đêm dài, đến mãi trưa ngày hôm sau mới đến được nơi đó.
Cẩn thận nhờ MOA dò xét xung quanh xem còn tên gián điệp nào của Tam vương tử không, sau khi xác nhận là không có ai, Taehyun mới lén lút chạy vào ngôi làng.
Đây chỉ là một ngôi làng bình thường, người dân vẫn còn sinh hoạt buôn bán, không có vẻ gì là quân đội chiếm đóng nơi đây. Taehyun có một chút hoài nghi, liền hỏi MOA vị trí, liền biết được Soobin đang ở một cánh rừng gần đây.
Taehyun đi bộ đến bên bìa rừng, vừa tới nơi đó đã bị người chặn lại, kể đủ truyền thuyết ma quái đáng sợ nhằm đuổi cậu đi chỗ khác. Cậu nhận ra cái tên đang lảm nhảm này, là một trong những cận vệ theo hầu Soobin.
"Là ta! Mau dẫn ta vào chỗ của Thế tử." Cậu kéo mũ trùm xuống, hạ giọng ra lệnh cho người kia. Người kia ngạc nhiên một chút, sau đó nhanh chóng đem theo Taehyun chạy như bay vào sâu trong rừng. Giữa cánh rừng là một doanh trại lớn nằm sừng sững ở đó, binh lính nhiều vô kể, gươm giáo đều chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ bọn họ định sẽ tiến công trong nay mai, nên hiện tại mới có không khí rực lửa như vậy.
Người lính kia để Taehyun đứng chờ trước cửa một cái lều lớn, bản thân chạy vào trong bẩm báo. Không lâu sau, Taehyun liền nhìn thấy Soobin chạy như bay ra ngoài, dang rộng tay lao về phía cậu, nhanh chóng ôm chặt lấy cậu.
"Ngươi đây rồi ái phi, ta nhớ ngươi lắm! Xin lỗi ái phi, ta không thể đến cứu ngươi sớm, lại để cho ngươi tự chạy ra ngoài như thế này. Ái phi, ta thật vô dụng có phải không?"
"Bớt lảm nhảm, ngươi đã làm tốt lắm rồi, trong thời gian ngắn mà đã tập hợp được lực lượng nhiều thế kia, Thế tử quả nhiên không làm ta thất vọng." Taehyun mỉm cười ôm lại hắn, nhẹ nhàng khen ngợi. Soobin cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn, hối hận cùng tự trách cũng vơi đi không ít. Hắn mang theo Taehyun vào trong lều lớn của hắn, để cậu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
"Ái phi, ngươi bị thương! Sao ngươi lại bị thương? Có phải tên kia ngược đãi ngươi không?"
"Không có." Taehyun nghe hắn nói, lúc bấy giờ mới chú ý đến miếng băng trắng đã nhiễm máu đỏ trên cổ tay mình, tuỳ ý tháo băng ra, phân phó người hầu lấy bông băng khác cho cậu.
Soobin nhìn vết thương dữ tợn trên cổ tay Taehyun, trong lòng đau xót không nguôi. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đưa lên trước mặt xem xét.
"Đây là làm sao? Tên kia dám cắt cổ tay ngươi ư?"
"Không phải mà, cái này là ta tự cắt để uy hiếp y thả ta ra thôi." Taehyun bình thản trả lời hắn, nhẹ nhàng nhận lấy một miếng băng mới từ tay binh lính, quấn một vòng quanh cổ tay. Soobin nhìn vẻ thản nhiên của Taehyun, trong lòng lại càng thêm chua xót, hắn lớn giọng gọi thái y vào trong, ép buộc Taehyun chìa cổ tay ra để cho thái y xem xét, không cho phép cậu ngược đãi bản thân mình nữa. Taehyun không ngăn cản hắn, tùy ý để cho hắn phân phó. Cậu chịu thiệt mấy ngày nay rồi, nên để cho hắn nếm mùi đau khổ một chút. Cái này gọi là nghệ thuật ăn vạ đó!
"Đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
Soobin ngơ ngẩn nhìn cậu một lúc, hồi lâu sau mới trả lời: "Đang chuẩn bị khởi hành, đêm mai sẽ tấn công."
"Chúa thượng có biết chuyện này không?"
"Có, ta đã sai người truyền tin mật cho phụ hoàng. Ngài ra lệnh bắt sống y, mang về cho ngài xem xét."
Cả hai thấp giọng trò chuyện một chút, ngoài cửa lều bỗng có tiếng gọi, Soobin cho phép người đó tiến vào, thật ngạc nhiên khi đó lại là nữ chính Ji Soomi.
"Tham kiến Thế tử điện hạ cùng Thế tử phi."
"Miễn lễ đi. Tìm ta có chuyện gì?" Nhìn thái độ vừa phải của Soobin đối với nữ chính, lòng Taehyun yên tâm hơn đôi chút. Cậu ngồi một bên, chăm chú nhìn nữ chính, không ngờ lại bị Soobin dùng tay che mắt lại.
"Làm trò gì vậy?"
"Không cho ngươi nhìn người khác, mau quay mặt sang đây!"
Cái thằng trẻ trâu này!
Taehyun bực bội đánh vào tay hắn một phát, ai ngờ Soobin lại bướng bỉnh nhất quyết không chịu thả tay ra. Taehyun thở dài thườn thượt, cả tâm hồn lẫn thể xác đều thấy mệt mỏi, liền ngoan ngoãn đứng thẳng dậy, leo lên đùi Soobin mà ngồi, úp mặt vào trong cổ hắn, vểnh tai lên nghe ngóng.
Soobin hài lòng ôm chặt lấy eo Taehyun, cẩn thận nâng cánh tay bị thương của cậu lên, nhẹ nhàng nắm lấy. Ji Soomi đứng ở một bên, nhìn cảnh tượng vợ chồng người ta ân ái, cô cảm thấy vô cùng bực tức và khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ không có việc gì.
"Bẩm Thế tử, thần có chuyện muốn hỏi."
"Nói đi."
"Tam vương tử bắt cóc Thế tử phi rõ ràng là để uy hiếp chúng ta, vì cớ gì y lại thả Thế tử phi ra một cách dễ dàng như vậy? Phải chăng là có mưu đồ phía sau sao?" Vừa nói, cô vừa nhìn Taehyun một cách ẩn ý, đại loại là muốn nói Taehyun có thể là mồi nhử do Tam vương tử phái tới đây mà.
Taehyun có chút tức giận, rõ ràng cô ta mới là người bên phe của Tam vương tử, sau đó lại phản bội y để theo phe của Soobin, vậy mà bây giờ lại đứng đây lớn giọng ám chỉ cậu dẫn giặc về nhà, khiến Taehyun hậm hực nhìn cô ta một cái. Đừng nghĩ rằng cô ta cứu Soobin một mạng thì Taehyun sẽ dễ dàng bỏ qua việc cô ta từng là phe phái của Tam vương tử. Có lần một thì sẽ có lần hai, cô ta dám phản bội Min Seongho, nên cũng sẽ có ngày cô ta cắn ngược lại Choi Soobin.
"Ý của ngươi là sao?" Soobin nhíu mày, không hài lòng với câu hỏi của Soomi. Ái phi của hắn vất vả lắm mới chạy được đến đây, không phải là để cho cô ta hoài nghi cùng ám chỉ. Taehyun có là mồi nhử của Tam vương tử thì sao chứ? Chỉ cần hắn có đủ năng lực để bảo vệ cậu là ổn rồi.
"Thần không có ý gì, chỉ muốn hỏi Thế tử phi một câu. Lúc Thế tử phi chạy đến đây, người có chú ý đến thuộc hạ của Tam vương tử phái đi theo dõi người không?"
"Việc này thì ngươi yên tâm." Taehyun lạnh nhạt đáp, "Ta đã cắt đuôi hết bọn chúng."
Ji Soomi cười cười, làm ra vẻ ngạc nhiên lắm, rồi liền trả lời Taehyun: "Ồ ra là như vậy, không ngờ Thế tử phi cũng thông minh cẩn thận đến thế! Là ta quá lời rồi, xin phép cáo lui."
Nói vậy là sao? Là trước giờ cậu đây ngu ngốc cùng cẩu thả đó hả?
Quả nhiên nữ chính không phải người của thời đại này, chuyện gì cũng có thể nói ra được, không kiêng nể bất cứ ai. Nhìn sắc mặt đen xì của Soobin đi, khẳng định cô ta hết đường sống rồi.
"Trên đời có loại nữ nhân ăn nói xấc xược như vậy sao?" Soobin vô cùng tức giận, phận là nô tì lại có thể lên giọng châm chọc chủ tử như vậy, nếu không phải cô ta có ơn cứu mạng với hắn, hắn liền lôi ra chém thành trăm mảnh rồi.
Taehyun nhìn theo bóng dáng nữ chính rời đi, im lặng không nói gì. Cậu rời khỏi vòng tay của Soobin, đứng lên di chuyển giãn gân cốt một chút, thuận tiện quay sang hỏi Soobin một câu.
"Thế tử, người có biết nàng ta từng là phe phái của Tam vương tử không?"
Soobin ngập ngừng một chút, lúc sau liền quyết định nói thẳng: "Ta biết."
Taehyun nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời tiếp theo.
"Lúc cứu ta, nàng ấy có nói thẳng thừng với ta về việc phản bội Seongho để đi theo ta. Ái phi, tin tưởng ta, ta đã an bài tốt, tuyệt đối không để ái phi lo lắng đâu." Hắn nhìn thấy cái nhíu mày trên khuôn mặt tinh xảo của Taehyun, vội vã giải thích cho cậu biết. Choi Soobin không phải là dạng người ngu ngốc, có thể Soomi cứu mạng hắn, nhưng không nhất thiết hắn phải dâng tất cả để trả ơn cô ta. Hắn là Thế tử một nước, từ nhỏ đã mang trong mình những âm mưu cùng thủ đoạn chốn kinh thành. Có ơn trả ơn, có oán trả oán. Soomi cứu hắn, hắn sẽ cố gắng báo đáp, nhưng nếu cô ta dám có ý đồ xấu xa, hắn cũng sẽ xử lý không nương tay. Taehyun biết rõ điều đó, cậu không sợ Soobin sẽ giống như những nam chính khác trong truyện, vì yêu nữ chính mà từ bỏ hết thảy mọi thứ. Hắn là người có lý trí, gánh trên vai trách nhiệm cùng giang sơn bách tính, thậm chí nếu có một ngày cậu dám đối nghịch với hắn, có lẽ hắn cũng sẽ thẳng tay trừng phạt cậu.
Taehyun thở dài, vỗ vỗ vai của Soobin, cậu chỉ sợ hắn rơi vào bẫy của cô ta cùng với Tam vương tử mà thôi, bây giờ ngẫm lại liền nhận thấy khả năng của Soobin không phải dạng vừa, làm sao lại có thể dễ dàng mắc bẫy được, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm đôi chút.
"Ta muốn đi ngủ." Chạy đến đây cả một đêm, cậu cùng bắt đầu thấm mệt rồi.
Soobin đưa tay dìu lấy cậu đi vào trong giường, để cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn hôn nhẹ lên trán Taehyun một cái liền rời đi ra ngoài. Mặc dù rất muốn ôm cậu ngủ, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết nên đi viết thư mật báo cho phụ thân của Taehyun, để cho ông bớt lo lắng, đồng thời nhờ ông chú ý động tĩnh trong kinh thành, viện trợ cho hắn trong trận đánh vào đêm mai.
An bài hết thảy mọi việc, Soobin lại quay vào trong, nhẹ nhàng tháo giày, leo lên giường ôm lấy Taehyun rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Một ngày sóng gió cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro