3
Giờ là mấy giờ rồi ta?
"Gần mười hai giờ đêm rồi". Ừ nhỉ, có một bạn STAY tốt bụng vừa mới nhắn câu đó cho em trên Bubble mà.
Changbin vẫn đang ở studio cùng với Han và Chan. Anh ta đi khỏi nhà bao lâu rồi em cũng không nhớ, dạo này em mau quên quá.
Em có nên nhắn tin bảo anh ta về sớm không nhỉ? Trước đây em từng ở nhà một mình vào giờ này rồi vì 3racha cứ bỏ em để qua studio làm việc tới sáng.
Nhưng mà hôm nay cứ có cảm giác rờn rợn khác hẳn.
Như thể linh tính đang mách bảo em sắp có chuyện gì không hay xảy ra vậy.
Cơn gió lạnh buốt tạt ngang qua lưng làm em giật bắn người. Cửa sổ còn chưa đóng, chắc do em lại quên thôi chứ không phải là nó tự động mở trong lúc em không chú ý đâu nhỉ.
Không sao không sao, em vẫn còn có STAY ở trên Bubble. Chỉ việc mở điện thoại lên là có cả tá tin nhắn yêu thương đến từ họ mà, em không một mình đâu.
Đệt, tự an ủi bản thân bằng loại câu đó trong tình huống này còn đáng sợ hơn.
Hay là em nên mở live trên Instagram nhỉ? Em vẫn còn được cho phép live hai lần nữa trong tháng này mà. Nhưng lỡ mà STAY trêu em bằng câu "Sau lưng cậu có gì kìa" thì chắc em sẽ thật sự són ra quần mất, lần trước em phải cố gắng lắm mới không cáu lên vì bọn họ cứ trêu em như thế. Bởi vì em sợ thật.
Thôi kệ cứ lên live rồi tâm sự, vẽ vời giết thời gian đi. Em nghĩ nhiều quá rồi.
Thế là bây giờ em đang chống cằm trước điện thoại, nhìn số lượng người xem tăng vọt lên đến con số một trăm nghìn trong vòng chưa đầy mười phút dù bây giờ đã là gần một giờ sáng. Em đọc được một số bình luận hỏi tại sao em lại live vào giờ này thay vì đi nghỉ ngơi, em trả lời bừa là khó ngủ nên ngủ không nổi, chứ không lẽ lại nói thẳng ra là sợ ma nên không dám tắt đèn đi ngủ một mình.
Có vẻ như nhiều STAY thắc mắc về lý do em lên live vào giờ này hơn là em đoán trước. Em thì cố gắng quên đi không khí lạnh lẽo thanh vắng xung quanh mình, họ thì cứ muốn em gợi lên. Nhưng cũng chỉ vì họ quan tâm em thôi mà, nên em đã trả lời hết.
"Changbin đâu rùi Hyune ơi"
Em biết ngay sẽ có người hỏi thế này mà.
Lần live nào của các thành viên khác cũng có mặt những loại người này. Khi thì hỏi Felix không ở cạnh em hả, khi thì hỏi Seungmin có ở đó không.
Em cáu quá nên nói bừa là "Vợ mình đang bận rộn ở studio để sản xuất nhạc cùng 3racha í".
Ngay sau đó màn hình điện thoại em xuất hiện ồ ạt những bình luận như thể đang gào thét. Phần bình luận lướt nhanh như gió làm em không đọc được ai đó đang cố nói gì, nên em chỉ ngồi đó và bình thản nhìn vào màn hình để eye contact với người xem.
Trước đó em đã gọi Changbin bằng cái biệt danh đó nhiều lần rồi nên em cứ tưởng bọn họ đã quen.
Khoảng năm phút sau, phần bình luận mới trở về tốc độ bình thường, vẫn lướt nhanh như gió nhưng ít ra em vẫn đọc được những bình luận ngắn. Lúc này em mới thật sự thấy thoải mái và em nói nhiều hơn, không gian đêm khuya yên ắng xung quanh cũng bớt đáng sợ hơn.
Thời gian trôi nhanh hơn em nghĩ, mới đó mà đã hơn một giờ sáng rồi. Những STAY cùng múi giờ với em chắc đang buồn ngủ lắm rồi và họ có thể còn phải đi làm, còn phải đi học, đi hẹn hò hoặc làm gì đó mà họ cần phải làm vào sáng hôm sau. Em cũng thế.
Vì vậy em quyết định nghiêm túc kết thúc buổi live sau hai ba lần nói đùa với STAY.
Em vươn vai, la lớn một tiếng đầy uể oải rồi bò lên giường, dùng ngón chân khều khều cái chăn lại gần rồi thả ra khi nửa thân dưới em đã được đắp kín.
Em hít một hơi ngắn rồi thở dài, rồi mắt khép lại khi nào không hay.
Khi em mở mắt ra lần nữa, đằng sau tấm rèm trên cửa sổ đã hửng sáng, cả căn phòng vẫn yên ắng, đèn ngủ màu vàng ấm vẫn làm nhiệm vụ của nó ở trên tủ đầu giường và Changbin thì đã nằm bên cạnh em, quay lưng. Tấm chăn dày khi nãy đã đắp kín người em và anh.
Hyunjin trở mình để đối mặt với lưng anh thoang thoảng mùi nước giặt, cái áo không có một giọt mồ hôi, hoặc là thời tiết ngoài trời đang rất lạnh, hoặc là anh ta đã thật sự chôn mình trong cái studio có máy lạnh hơn bốn tiếng đồng hồ. Chứ máy lạnh trong phòng ngủ chung mà hai người đang nằm đâu có bật.
Em quàng một tay lên người Changbin, kéo anh ta vào lòng và rên mấy tiếng thoải mái khi cả tứ chi đã ôm trọn lấy anh trong lồng ngực như ôm thú bông.
"Mmm"
Changbin nheo mắt, cau mày ngoái đầu về phía sau để nhìn xem ai đang làm phiền giấc ngủ của mình, rồi lại quay đi.
Em không thích thế này, em muốn được anh ta ôm. Cho nên em làm đủ trò để anh ta dành chút sự chú ý cho em. Em cho tay vào trong áo thun đen của anh ta rồi bóp nắn cơ ngực nở nang, sờ soạng cơ tay săn chắc và ngắt nhéo đủ chỗ như đang gãi ngứa. Changbin cuối cùng cũng trở mình một chút để nhìn em, đặt một bên vai tựa vào ngực em chỉ đủ để anh nhìn thấy một nửa gương mặt em.
"Làm sao thế?"
"Em nhớ anh"
"Ừm"
"Em muốn ôm"
"Thì cứ ôm đi"
"Muốn anh ôm em cơ"
Changbin im lặng một lúc rồi uể oải xoay người đối mặt với em. Tiếng sột soạt ầm ĩ trên giường làm anh biết ngay là em đã lập tức chui vào không gian giữa hai cánh tay đang chậm chạp dang ra của mình và vùi mặt vào bộ ngực nở nang. Em cười hí hửng và quấn chặt anh ta bằng tứ chi. Anh cũng ôm trả bằng đôi tay hờ hững đặt lên vai em.
Cả căn phòng chỉ yên ổn được một chút trước khi em nói ra câu tiếp theo.
"Em muốn chịch"
"Thôi, gần sáng rồi", Changbin trả lời ngay lập tức, mắt vẫn nhắm nghiền với đôi môi chu ra làm em muốn hôn.
"Vậy hôn đi"
Cái này thì em đoán anh ta không cần cử động nhiều nên chắc chắn sẽ đồng ý.
Mặc định cho rằng im lặng là đồng ý, Hyunjin thản nhiên vươn người lên áp môi hai đứa vào nhau.
Changbin cau mày một chút vì bị mùi sữa tắm của em đột ngột xộc vào mũi. Nếu là người khác thì anh đã lẩm bẩm chửi rủa rồi nhưng vì đó là người đẹp của anh, nên anh thả lỏng người và để mặc em làm gì thì làm.
Chỉ hôn chùn chụt và cọ xát hai cặp môi với nhau thế này thì làm sao mà đủ với em được, em muốn nhiều hơn, cái kiểu lười biếng của anh ta và nụ hôn này đang là lợi thế cho em. Em nắm lấy vai của anh rồi mò mẫm để ngồi dậy và quỳ hẳn lên bụng anh.
Changbin bị lật người lại thì giật mình, cau có mở mắt để nhìn thấy người đẹp đang ở trên mình.
"Hyunjin..."
"Em tự làm được"
Vậy nên Changbin thật sự nhắm mắt và ngủ lại. Hyunjin cười khì khì. Em thích nhìn thấy anh ta lười biếng như thế này, em muốn làm gì cũng được.
Em đặt tay lên bụng anh, lướt những ngón tay thon dài trên mặt bụng gập gềnh với cơ bắp săn chắc. Chỉ việc sờ lên người anh vào lúc này thôi cũng đủ khiến em nứng lên. Em ưỡn cong lưng để ấn mình lên đũng quần anh và di chuyển qua lại, cọ xát bản thân với thứ bên dưới và cảm nhận nó chậm rãi cứng lên cùng lúc với em. Em liếc nhìn anh ta để đảm bảo anh ta đang không cau mày rồi kéo quần của anh xuống, rồi đến của mình, vừa đủ để hai con cu bán cương bật ra giữa không khí để em ôm lấy chúng trong một bàn tay và sục.
Em đẩy hông về phía trước, ngả lưng về phía sau và kéo vạt áo lên miệng để kiểm soát hơi thở trong khi em tăng tốc.
Con cu của anh tròn trịa và mập mạp trong tay em, dù không dài như của Jisung nhưng em luôn nhớ nhung cảm giác được nó kéo căng em ra, nhường chỗ cho nó chui vào trong.
"Muốn ngồi lên nó, muốn nhún, muốn cưỡi, muốn ăn nó..."
"Nhưng nếu cởi quần ra thì sẽ gây ồn... ảnh sẽ thức giấc, sẽ nhăn nhó và mình sẽ cụt hứng. Nếu biết trước chuyện này thì mình đã không mặc quần"
Em thở dài rồi bỏ tay ra khỏi hai con cu, kéo quần lên cho mình và Changbin, liếm sơ qua mấy giọt dịch trong trên đốt ngón tay trong lúc trèo ra khỏi giường rồi đi ra khỏi nhà.
Ba giờ sáng, Felix đón em vào trong nhà mình.
Cậu cũng không lạ gì với sự có mặt của em ở đây vào giờ này nữa. Vì em ta luôn bị bỏ lại một mình trong nhà suốt đêm và bản thân em thì nhát gan không ai bằng.
Hyunjin nói bừa là Changbin vẫn chưa về, và em không ngủ được nên sang đây cho đỡ buồn. Felix dẫn em vào phòng cách âm của mình.
"Khẽ thôi, Seungmin ngủ rồi"
Cậu nằm lên giường và mỉm cười khi thấy em hấp tấp cởi hết quần áo rồi trèo lên theo sau để quỳ lên người cậu.
"Từ tốn thôi cưng"
Phải đi quãng đường vài trăm mét từ nhà em đến đây trong lúc đang nứng đã đủ khiến Hyunjin phát điên.
Em mặc kệ những lời cậu ta nói và ưỡn mông để tự khuếch trương cho bản thân. Em rên một tiếng dài, cúi đầu xuống để tự nhìn con cu đang giật tít lên của bản thân. Trước ánh nhìn của Felix, việc này càng khiến em nứng hơn nữa.
"A-anh...", Hyunjin khó khăn rên rỉ, bực mình vì cậu ta cứ nằm đó nhìn em chằm chằm thay vì tự làm gì đó để đỡ tốn thời gian, "Cởi quần ra đi-"
Felix chậm chạp cởi cúc quần, tuột xuống và con cặc dài bật ra ngay lập tức khiến Hyunjin thấy háo hức. Cậu co chân lên để kéo quần ra khỏi đôi chân trắng rồi sút cái quần sang một bên.
Cậu túm lấy bờ mông đang chu ra trên không khí của Hyunjin và kéo em lại gần, làm em giật mình thẳng lưng lại, căn chỉnh sao cho cái đinh thon dài đó đặt chính xác ở ngay cái lỗ và cắm vào trong.
Cậu ấn cho em ngồi thẳng xuống cu mình, một lần lút cán làm em giật nảy lên lần nữa trông buồn cười. Tuy nhiên em đang sướng đến phát điên, vì một con cặc dài sung sức đang ở sâu bên trong cơ thể, thẳng thắn ấn lên điểm G của mình.
Em không đợi thêm một giây nào trước khi bắt đầu nhấp lên xuống, uốn hông và nghiến.
Felix chỉ việc nằm đó, thư giãn trên gối gác tay ra sau đầu nhìn em cưỡi mình, nhìn em tự sướng trên con cặc của người tình.
"Changbin-hyung biết thì sẽ buồn lắm cho mà xem"
Em kệ vậy. Sướng trước đã.
Linh cảm của em không bao giờ sai.
Đêm hôm đó, lúc em bước ra khỏi giường và đi ra khỏi nhà, Changbin đã không hề ngủ.
Anh ta thậm chí còn nhắn tin vào nhóm chat của Stray Kids và hỏi rằng có ai biết Hyunjin ở đâu không, trong lúc đó em vẫn đang mải mê cưỡi Felix mà không để ý là thằng nhóc ranh đó đã trả lời anh.
"Có ai biết Hyunjin đi đâu không?"
"Nó đang ở nhà em chơi game nè, nó bảo không ngủ được nên không muốn làm phiền hyung í. Sáng sẽ về thui hyung đừng lo
Bọn em chơi game tiếp đây bye"
Để tăng uy tín, Felix còn gửi ảnh mà cậu selfie với Hyunjin trong lúc đang chơi game ở phòng khách cùng Seungmin. Tấm ảnh đó cậu ta mới chụp hồi đầu tuần, thì ra là có mục đích.
Sau đó thì nhóm chat yên lặng. Hyunjin nghĩ Changbin đã tin cậu ta.
Sáng hôm sau em về nhà lúc 8 giờ hơn, Changbin chỉ vừa mới ngủ dậy và đang định đi tập gym.
Em mặc bộ quần áo đêm hôm qua, hơi nhăn một chút nhưng không đáng nghi. Em chào anh ta với một nụ cười đáng yêu, anh ta cũng làm thế với em.
"Anh đi tập gym với Chan hyung à?"
"Ừ, cả Lee Know hyung nữa, lâu lắm rồi ba người mới đi tập chung vào buổi sáng thế này"
Changbin lại gần và hôn lên má em một nụ hôn chào tạm biệt, rồi cười tít mắt với em.
"Anh có đặt bữa sáng cho cục cưng rồi đó, khoảng nửa tiếng nữa giao đến, anh chuyển khoản luôn rồi. Cưng ăn ngon miệng nha, anh đi đó"
Nói hết câu anh ta đóng cửa và biến mất khỏi tầm nhìn của em.
Trông anh ta vẫn thế. Vẫn tràn đầy năng lượng và nhớ hôn em trước khi đi đâu đó. Bọn họ không thường xuyên hôn chào buổi sáng sau khi ngủ dậy nên không có gì khác thường.
Hyunjin có thể yên tâm rồi.
Hoặc ít nhất là em nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro