Chap 4 : Hạng VIP
Tại khách sạn duy nhất ở Jurassic Park, trong một căn phòng hạng sang nào đó.
- Oáp
BeomGyu ngồi dậy, vươn vai căng hết cỡ rồi thoải mái thả lỏng.
'Ting'
Hắn nghe tiếng chuông điện thoại vang lên trên bàn, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.
Trở ra, BeomGyu tỉnh táo cầm điện thoại lên, mở ra coi giờ thì phát hiện đã 7:25, màn hình đang thông báo có tin nhắn mới.
Ngón tay hắn thành thạo lướt, mở ra xem.
- Lạy chúa!
BeomGyu bịt miệng, kích động lưu hình ảnh xuống một cách gấp gáp như sợ nó bay đi đâu.
Là hình bác Royney chụp TaeHyun cùng lũ nhóc Raptor từ fly-cam thần thành mà nhà hắn để dành. Hình ảnh vô cùng rõ nét và chất lượng, thậm chí nếu phóng lên còn thấy cả lông mi cong cong của TaeHyun và lằn da nông của bọn nhóc một cách rõ ràng.
Hắn vội mở album, set ngay làm hình nền luôn cho nóng, vui vẻ mỉm cười.
Mới sáng sớm thôi mà tuyệt vời quá điiii!
.
- Chào các anh em, ngủ ngon chứ? _ YeonJun ngồi sẵn ở bàn ăn buffet từ bao giờ, đang ăn tới dĩa mì spaghetti thứ tư, thấy ba đứa em trai cũng đã xuất hiện trước cửa nhà hàng, đi đến chỗ mình liền hỏi.
- Em mà không tới phòng anh ba lôi ổng theo thì ảnh chết dí ở đó luôn rồi _ Huening Kai thở ra một hơi đầy mệt mỏi, xô tên anh lớn lười biếng lên ghế ngồi.
- Làm gì mà mạnh tay thế NingNing _ SooBin cười biếng nhác, nằm dài ra bàn.
- Thưa, các ngài muốn ăn gì ạ?
Các cô hầu đứng xung quanh bàn họ cuối đầu như đợi lệnh.
- À không cần đâu, các cô cứ việc-
- Tôi ba phở, hai mì udon với hai ramyeon nhé, thêm một ly cà phê sữa nữa nha. Cám ơn _ SooBin lập tức bác bỏ ý kiến của Huening Kai trước khi y từ chối, hết sức thản nhiên order.
- Anh-
- Cho tôi một spaghetti, một ramyeon với một ly americano đá. Cám ơn quý cô _ BeomGyu trả menu lại cho cô phục vụ, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Trời ạ đây là buffet đó mấy anh! Không phải nhà hàng đâu mà order! _ Huening Kai bực bội nhìn các anh nhà mình, tội lỗi cuối đầu với các cô gái _ Xin lỗi ạ, không cần để ý anh của em đâu ạ.
- Không cần để ý chuyện đó đâu cậu Hueka _ Cô gái phục vụ ngượng ngùng tránh ánh mắt y _ Phục vụ các cậu là niềm vinh hạnh của chúng tôi mà.
- Vâng, em cảm ơn ạ. Nhưng cho phép em tự đi lấy nhé? Các chị hẳn là có công việc riêng để làm, em không làm phiền thêm nữa đâu ạ _ Huening Kai nở nụ cười kiểu Mỹ, phóng khoáng tặng hết cho những trái tim thiếu nữ ở đây, quay lưng sải bước đi chuẩn bị đồ ăn.
Đám anh trai liếc mắt thấy tên em kia đi tới chỗ bàn buffet liền tự động thống nhất suy nghĩ:
Chắc chắn là thằng nhãi này muốn lấy sạch đồ ở cái nhà hàng này luôn mà ngại order thẳng với người ta thôi chứ gì, đm, còn ra dáng quân tử.
Nhưng nhìn đến các cô nàng đang mặt đỏ tim run xô đẩy lẩn nhau thì quyết định im lặng.
Thôi bỏ đi, không nói sẽ tốt hơn.
- Mấy anh mấy anh! Hồi mình đi đâu đầu tiên vậy? _ Huening Kai trở về với một núi đồ ăn từ trên trời rớt xuống biển bò lên mặt đất, chẳng thiếu món gì.
- Dắt thằng này đi mấy cái nhà hàng buffet là chưa bao giờ phí tiền _ BeomGyu cảm thán.
YJ&SB: Yup
HK: ?
- Mà anh mày thiết nghĩ đi coi khu bảo tàng 4D các loài trước đi _ BeomGyu vội đề nghị, rồi giải thích mà không để ai hỏi luôn _ Chúng ta phải biết tên để còn biết đường đọc bản hướng dẫn chứ.
- Ồ, ý kiến cũng hay đó _ YeonJun gật gù. Những tưởng ý tưởng của bạn gấu nâu kia cứ thế mà thuận lợi tiến hành, nhưng không, bạn cáo sa mạc nào đó đã vỗ vai thằng út ngồi cạnh, miệng vừa nhai sồn soàn vừa nói _ Nhưng chúng ta có thằng nhóc thiên tài này rồi, và nó thuộc tên mọi loài khủng long đấy.
- Đúng rồi á~ NingNing là fan cứng của loài bò sát thời kỉ Jura á nha _ Huening Kai giơ tay làm kí hiệu hi, nháy mắt với hắn.
BeomGyu đưa tay vuốt không khí trước mặt lấy lại bình tĩnh. Thầm cảm thán bộ ai ở tuổi của TaeHyun đều là thiên tài hết à?
- Nói gì thì nói chứ anh mày cũng không quan tâm chuyện này lắm _ Sau khi no căng cả bụng, YeonJun ngả ra sau ghế thở hắt ra một hơi, bảo _ Nhưng được thì anh mày cũng muốn cưỡi khủng long một lần, chắc phải ngầu hơn cưỡi ngựa chứ nhỉ?
- Đương nhiên rồi ạ! _ Huening Kai phấn khích quơ tay tùm lum _ Vậy sau khi ăn ta đến chỗ bọn Gallimimus trước nhé!
- Nó là con gì?
- Khủng long đà điểu á anh! Nó chạy siêu nhanh luôn _ Y giải thích.
- Khủng long đà điểu...Gallimimus... _ BeonGyu liền lầm nhẩm học theo ngay lập tức.
Ôi trời, có cái từ điển sống kế bên cũng tiện, chứ coi một lần cũng chưa chắc nhớ hết được.
- Mà đi dạo đâu đó cho tiêu trước đi đã, no chết mất _ SooBon ngửa đầu thở dài một hơi.
- Sẵn ngoài đây có cái hồ nuôi cá hải tượng nè, đi bộ cỡ chục vòng là khỏi đợi no, ốm được cả kí lô luôn rồi chứ đùa _ BeomGyu chỉ tay ra ngoài nhà hàng có cái hồ dài cỡ 500m, nói.
- Ý hay đấy _ YeonJun xách áo SooBin ra ngoài, nắm theo thằng út đang giãy đành đạch lên nữa, gã cười cợt nhìn hắn _ Rồi sẵn chú mày nói anh nghe về chuyện tình êu của mình được rồi chứ?
- À hả? _ Hắn giả ngu, ngờ nghệch hỏi lại _ Anh nói gì cơ?
- Anh mày nói là mày giải thích chuyện trên điện thoại của chú mày đi!
- Anh nói gì cơoooo? Em nghe không rõoooooo?
- Cái thằng nhóc này!
- Ây ây, đừng động tay động chân mà anh _ BeomGyu cười cười, nhưng bất chợt, hắn bỗng câu lên hai khóe miệng bằng tất cả sự dịu dàng của mình, mơ màng nói _ Có dịp là sẽ đem về ra mắt ngay thôi.
- Ờ, nghe nói mày còn chưa cua được người ta.
- Anh! Biết nói vậy em đau lắm không hả? Anh có nghe tiếng con tim em vỡ nát đây không?
- Thôi kệ mày, bố chả thèm quan tâm nữa.
Sau đó trong một thời gian dài, YeonJun thật sự không quan tâm chuyện tình cảm của hắn nữa thật, làm BeomGyu buồn miệng mà chả nói cho ai được luôn.
Xu thiệt chớ.
...
- Hửm?
TaeHyun mở mắt dậy, chớp chớp nhìn xung quanh.
'Kh'
Cậu nhìn xuống, thấy Echo đang nằm trên chân đang mơ thấy gì đó mà cứ dùng móng cào đất liên tục, Delta lại chỉ nằm một tư thế suốt đêm, ngạc nhiên là cả Charlie cũng thế, Blue thì khỏi nói rồi, nằm yên ngủ ngon hết sức.
TaeHyun mỉm cười, nhớ từ hồi nhỏ xíu bọn nhỏ vốn đã thích nằm như thế này rồi, vị trí cố định luôn đấy. Lúc nào cũng sẽ là là Charlie làm gối ở phía sau, Blue nằm kế bên, Delta ngủ trên ngực và Echo nằm đè lên chân.
Đã mất bao nhiêu miếng thịt mới dạy tụi nó ngoan vậy đó. Chứ ngày xưa hở chút là cắn hở chút là cắn, thậm chí là cậu phải đeo cả bao tay da phòng tụi nó vồ lại bất cứ lúc nào nổi tính khát máu luôn đấy.
Huấn luyện được một đứa nghe lời ít nhất cũng phải mất hai tháng, và tính tổng cả bốn đứa làm cậu mất hết gần nửa năm thanh xuân, nhưng bù lại nó đáng thế này đây.
Không hối hận một tí nào.
- Dậy hết đi nào mấy đứa nhóc, ăn sáng rồi ta tập khẩu hiệu nào _ TaeHyun gãi cằm cho bốn chú Raptor nhà mình, dịu giọng dỗ dành.
Cả đám lần lượt kêu lên các tiếng gầm gừ nhỏ như bất mãn, nhưng vẫn từ từ ngồi dậy.
TaeHyun mỉm cười, lại di chuyển ra khỏi lồng, đi lên cầu thang đến vị trí quen thuộc trên cây cầu, đợi tụi nhỏ tỉnh táo hẳn rồi mới quăng chuột xuống làm bữa sáng.
- Hôm nay bác Royney cho ướp muối hả ta? Không có mùi luôn này _ TaeHyun bật cười vì bác quản gia chăm chỉ của nhà _ Để lần sau nhắc bác ấy khỏi làm vậy, Raptor không giỏi ăn mặn quá đâu.
Cả bốn kết thúc bữa sáng, lại bắt đầu một buổi luyện tập hết sức căng go như mọi ngày.
Và cũng trong khoảng thời gian đó, nhóm anh em nhà Choi đang di chuyển vào khu cưỡi Gallimimus sau bảy vòng dạo quanh cái hồ chết tiệt đó.
- Háo hức quá đi háo hức quá đi háo hức quá đi! _ Huening Kai phì ra khói, hai mắt sáng rỡ nhìn bọn khủng long đà điểu đã được thuần hóa.
- Anh mày sẽ ngầu phải biết! _ YeonJun cũng háo hức phì ra khói, đầu không ngừng nghĩ đến những tạo hình gã sẽ tạo trên con mãnh thú đó.
- Hô, ra là loài Gallimimus đã xác định là có từ 70 triệu năm trước, thuộc nhóm Ornithomimosauria, khủng long đà điểu. Một con trưởng thành có thể cao đến 1,9m, nặng tận 440kg và dài khoảng 6m. Trung bình chạy được là 42-56km/h lận à? Thú vị thú vị _ BeomGyu vừa nhìn bảng giới thiệu về loài khủng long này vừa gật gù ghi chép một số thông tin vào quyển sổ hắn giắt bên hông.
- Tới lượt mình rồi này _ SooBin đẩy cả ba đứa này vào, gật đầu cảm ơn chị nhân viên và các bạn đang đứng đợi một cách chuyên nghiệp, được hướng dẫn cho lên chú khủng long đầu tiên.
- Ôi ôi, coi chừng té lộn cổ xuống nha em trai bé bỏng _ YeonJun chắp tay, đôi mắt to ra chớp chớp biểu hiện sự lo lắng vờ vịt.
- Anh à, lúc bị hất xuống thì đừng quá đau buồn nha, nhục tí nhưng có kinh nghiệm _ Huening Kai giơ tay lên làm dấu like.
Sau khi nghe hướng dẫn hoàn tất, chợt SooBin kéo dây cương lên cao, chú Mimus này búng người theo rồi kêu lên một tiếng dũng mãnh.
SooBin quay đầu sang nhìn đám anh em đang há hốc mồm, nở nụ cười tự mãn.
- Có giỏi thì đuổi theo đi.
Xong lập tức quật dây cương, chú khủng long đà điểu liền chạy hết tốc lực khi về khoảng sân rộng phía trước.
- Ha, thằng này láo nhờ? _ YeonJun lập tức kéo một con lên thẳng, chẳng thèm gài dây hay dụng cụ an toàn gì sất. Nhưng gã đã nghe rõ mồn một và nhớ hết mọi hướng dẫn của nhân viên khi nãy bảo với tên em trai xanh dương kia rồi. Nên giờ thì _ GO!
Con Gallimimus gã chọn phải dường như có máu đua, vừa giật dây thôi mà đã phóng hết ga chạy theo con kia rồi. YeonJun hết ý hét lên, gã giữ đà đứng lên khỏi lưng nó cho đỡ sốc, sẵn quan sát tầm nhìn phía trước, chẳng bao lâu đã bắt kịp tên em trai.
- Chào em tôi _ YeonJun một tay cầm cương một tay vẫy chào như nghệ sĩ, nở nụ cười thân thiện như hoa hậu tặng em trai.
- Cũng nhanh đấy chứ _ SooBin cười gật gù, không chút mất bình tĩnh khiêu khích _ Nhưng anh nghĩ mình đấu lại tên MC đã học cưỡi ngựa 10 năm sao?
- Cái đó hồi tất biết, đua đi!
- Được
SooBin đáp rồi kéo cương xoay cả người chú khủng long quay đi hướng ngược lại, cười cợt bảo _ Bắt đầu đua từ hướng này, chạy hết một vòng sân trước thì thắng. Hít bụi của em trước nhé anh trai.
- Chú mày chơi ăn gian! Đứng lại đó!
Anh nhân viên đợi sẵn ở đầu bên kia ngáo ngơ nhìn hai con Mimus bị hai người kia lôi vào cuộc đua, nhưng tụi nó nhìn cũng khoái lắm, lườm liếc rồi ganh đua nhau mãi.
Anh chợt nhớ ra hai con đó là hai anh em.
- Anh ơi, trả nè ạ
Có tiếng người vang lên, Huening Kai và BeomGyu đã cưỡi cả hai con Mimus đến thẳng vạch đích, chẳng chút chậm trễ trả lại cho anh nhân viên, còn đặc biệt cuối đầu _ Xin lỗi vì hai ông anh quậy quá ạ.
- Không sao không sao, chúng tôi cũng rất vui khi thấy quý khách có trải nghiệm thoải mái mà _ Anh cười trừ, nhìn ra hai chú Mimus đang háo thắng ganh đua như vậy, thầm bật cười trong lòng.
Được đua nhau rồi đấy, thích nhé.
- Húuuu!
Trận đấu đã kết thúc với sự chiến thắng vẻ vang của MC SooBin, mặc dù có hơi lùng bùng lúc đầu nhưng anh vẫn đã chiến đấu rất anh dũng, xin cảm ơn.
- Thằng nhóc chết tiệt! Tại anh mày xuất phát sau một tí thôi! _ YeonJun kéo dây cương dừng, bất mãn gào lên, mà con Mimus của gã cũng gào lên tiếng tựa tựa vậy.
- Ủa? Không chịu thua rồi đổ thừa, cay hả anh trai tôi? _ SooBin nhún nhún vai cười đểu, con anh cưỡi dường như cũng bày ra biểu cảm ngứa đòn như vậy.
- Mày!
- Ôi thôi thôi, ngưng hộ em phát mấy anh ơi _ BeomGyu đứng trong lều hét vọng ra _ Cãi nhau mất hết cả mặt mũi.
Cả hai người như sực tỉnh, vội phi khủng long vào trong, xuống lưng cuối đầu tạ lỗi với nhân viên, đồng thanh nói _ Chúng tôi xin lỗi ạ.
- Không sao đâu ạ, chúc quý khách có những chuyến đi chơi vui vẻ.
- Vâng, cảm ơn và xin lỗi rất nhiều.
- Chúa ơi, nãy cậu thấy cái cách anh tóc xanh đó cưỡi không? Là dân chuyên đấy!
- Cái anh có tóc highlight vài sợi đỏ đó mới là ngầu bá cháy! Không thấy ảnh đứng hẳn lên để cưỡi à?
- Lạy trời, bọn họ đẹp trai quá điiii!
- Thật chẳng công bằng tí nào.
Hai anh em ruột họ Choi nào đó có chiếc mũi sắp cao chạm trời rồi, phỏng mũi thích thú vì cơn mưa lời khen.
- Mà trận nãy suýt soát lắm đấy, hay là đấu lại đi?
- Ừ ừ, kêu bọn họ đấu lại đi!
- Nè hai anh ơi! Đấu lại lần nữa đi!
- Đấu lại đi! Đấu lại đi! Đấu lại đi!
- Wow _ SooBin nhìn đám đông, nở nụ cười _ Coi bộ nhiều người không phục quá nhỉ? Đấu nữa không anh trai?
- Ai sợ mày? Quất luôn đi!
- Kệ mấy ổng đi, em với anh qua chỗ Brachiosaurus _ Huening Kai câu cổ BeomGyu, thản nhiên quay bước đi thẳng.
- Nó là con gì?
- Khủng long ăn cỏ có cái cổ dài dài á anh, nó thường ăn lá cây.
- Ồ!
Cả hai tới nơi, lại là một Huening Kai đưa vé vip đi xác nhận và một BeomGyu đứng chăm chỉ học tập.
- Brachiosaurus, thuộc nhóm Sauropoda, ăn cỏ. Còn được gọi là uyển long với chiều cao trung bình khi trưởng thành là 26-30m _ BeomGyu lẩm nhẩm theo bảng giới thiệu, lại mở sổ ra ghi chép.
- Anh! Vào thôi _ Xong xuôi, y liền kéo hắn vào trong khu riêng, thích thú đưa lá cây cho một con.
- Ơ? Sao lúc nãy anh không thấy chúng ở đây? Bọn này từ đâu ra thế?
- Tụi nó thật ra đều ở khu hoang dã lớn nhất công viên ớ, chỗ đó 98% là rừng, 2% còn lại là lưới điện ngăn cách giữa loài ăn cỏ và loài ăn thịt thôi anh. Từ sáng sẽ có nhân viên lùa từng loài vào đúng vị trí riêng, qua giờ trưa sẽ thả trở lại rừng để mở khu tham quan cho du khách đi coi đấy!
- Thích vậy! _ BeomGyu nhìn chú Brachio đang chậm rãi nhai lá cây trên tay Huening Kai, bản thân bỗng cảm giác khá tò mò.
Khẽ đưa tay lên ngang với tầm mắt của Bachio, chú khủng long theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
- Ổn mà cô gái, ổn thôi _ BeomGyu cười nhẹ nhàng, tay giơ lên vẫn không đổi.
Cô nàng Brachio nhìn BeomGyu một hồi cũng quyết định ghé vào cọ mặt lên tay chàng trai lạ mặt khiến ý cười của hắn càng đậm thêm vài phần.
- Sao anh biết là con cái? _ Huening Kai bất ngờ, y hỏi.
- Hả? À _ BeomGyu chỉ đến chân của cô gái to xác nọ, bảo _ Ở chân của cô ấy có một phần xương nhô lên, người ta gọi đó là xương tủy, giúp tạo cacbon để hình thành vỏ trứng khi sinh, nên anh đoán cô ấy là con cái. Ở con đực, khi chúng gào lên em để ý cuối mõm của bọn chúng sẽ thường có một cục thịt như trái táo của tụi mình vậy á.
- Wow! _ Huening Kai cảm thán, sau đó lại hỏi _ Sao anh biết?
BeomGyu chưa kịp phỏng mũi đã đơ ra. Lý nào lại nói có một lần tò mò hỏi em người thương cách phân biệt giới tính loài bò sát khổng lồ này rồi được ẻm giải thích à?
Không thì hơn.
- Anh có nghiên cứu trước ấy mà _ BeomGyu cười hì hì gãi đầu.
- Ồ, đi nghiên cứu cách phân biệt mà không học loài trước, anh cũng lạ gớm _ Huening Kai nhún vai, không để ý hắn nữa mà xoay người chụp hình.
BeomGyu cười cười mở màn hình lên coi giờ, sẵn trao luôn cái ánh nhìn dịu dàng nhất lên cái người trong hình nền đang ngủ với bọn nhóc, lén lút hôn gió.
- Hai ông kia về rồi kìa _ Huening Kai chỉ tay đến hai người đang vừa đi vừa cãi nhau, quay sang bảo anh lớn _ Vậy ta cùng đi qua chuồng của Pteranodon và Dimorphodon thôi.
- Thuộc nhóm chim đúng không?
- Bing bong!
- Vòng nãy tao thắng rồi!
- Tại tôi chấp ông một phần ba đoạn đường thôi nhá! Chứ thử đấu ngang cơ tôi xem ông có hít bụi đến đổi màu tóc không?
- Á à, cái thằng này! Tái đấu không?
- Tái!
- Em xơ tái cả hai bây giờ _ Huening Kai nở nụ cười, nửa phần trên tối lại như sắp nổi giông _ Quậy đủ chưa?
- Vâng ạ _ Cả hai anh lớn khoanh tay cuối đầu.
BeomGyu: Ngộ hen?
- Vậy mau đi thôi _ Huening Kai khôi phục lại vẻ hoạt bát đáng yêu của một người em út, câu cổ anh hai và anh ba mình chạy đến chuồng chim trước.
BeomGyu đi phía sau cầm sổ lên ôn lại những gì đã ghi nãy giờ.
YeonJun khẽ liếc mắt ra sau thấy hình ảnh chăm chỉ học tập của tên em họ mà lắc đầu ngao ngán.
Ôi condi tình yêu nó quật lại lú lại lẫn vậy đấy.
.
- Anh thấy mấy cái con có mỏ nhọn đó không? Là loài Pteranodon đó, thuộc nhóm chim thuần Pterosauria, còn có cái tên hoa mĩ khác là dực long và một cái tên hết sức phèn chua nhưng phổ biển - thằn lằn có cánh. Đa số là không có răng, nhưng mỗi cái mỏ đó thôi là đâm xuyên người mình được luôn rồi. Tụi nó không có kích cỡ nhất định, sẽ tùy con thôi _ Huening Kai đi bên cạnh BeomGyu, liên tục phát huy hết mọi thông tin như một cuốn đại từ điển sống và hắn thì chỉ chú tâm mỗi chuyện nhìn, nghe, hiểu và ghi lại.
- Còn mấy cái con có mỏ nhìn như của loài khủng long ăn thịt đó là Dimorphodon, loài tiến hóa và cải biên từ Pteranodon. Nó có răng và hoàn toàn có thể ăn thịt, nó gần như bất bại với sải cảnh dài gần 3m và cái mồm đó, nằm top nguy hiểm luôn đấy _ Huening Kai chỉ lên một bầy đang ngồi trên khúc cây.
Bọn họ đang đi ngang qua đường hầm trong suốt làm bằng nhựa cacbon siêu cứng dài gần 1km vào lồng có 2 loài khủng long chim duy nhất ở công viên.
- Mà mắc gì xây rộng vậy? _ YeonJun tay đút túi, nhíu mày nhìn lên, trần cũng cao gớm.
- Để đảm bảo bọn chim không bị stress mà đâm đầu vào chuồng chết nên mới xây bự bự ấy mà. Lý thuyết này em còn hiểu _ SooBin xì một tiếng.
- Cái thằng-
- Ê, cãi nhau nữa em nói mẹ đấy _ Huening Kai rút điện thoại ra dọa.
- Vâng...
- Tiếp theo đi coi Ankylosaurus ha!
- Là?
- Con khủng long ăn cỏ mà cái chùy ở sau đuôi á!
- À
Cả nhóm đi tới địa điểm coi chú khủng long kia đang tới giờ ăn trưa, mà anh em nhà họ Choi cũng mỗi người cầm một đống đồ ăn trên tay vừa coi vừa ăn.
- Nhìn nó nhai nhìn giống ông YeonJun gớm!
- Bà già mày Beom!
- Đình chiến nào, mau ăn xong còn kịp giờ qua coi con Spinosaurus nữa chứ _ Huening Kai lại đóng vai trò đình công mọi cuộc chiến của đám anh lớn, vừa nhét vội cái bánh bao vừa nói _ Xong nó còn phải qua chỗ Tyrannosaurus Rex nữa!
- T-Rex thì anh biết rồi. Nhưng Spino là...?
- Một loài ăn thịt vừa có thể đi trên cạn vừa có thể bơi dưới nước.
- Ngầu vậy!
- Nghe hay đó _ YeonJun gật gù. Mấy con nào nghe khủng khủng thì đều là gu gã mà.
- Vậy ăn đi, không đưa em _ SooBin vươn tay ra.
- Mày tránh ra!
Sau đó, bọn họ kéo nhau qua chỗ con Spinosaurus, coi cách nó lội và ăn một con cừu trên cạn cộng một con cá ngừ dưới nước.
- Gì ghê! Nó di chuyển linh hoạt dữ! Trên bờ thì nhanh dưới nước thì lẹ, con này mà trong quân đội là bất bại mẹ rồi chứ đánh đấm gì nữa _ YeonJun xoa cằm trầm trồ.
- Spinosaurus Aegyptiacus, cao từ 15-16m, nặng từ 6-7 tấn, là loài khủng long lớn nhất phân bộ khủng long chân thú. Vậy là nó còn nguy hiểm hơn cả Tyrannosaurus Rex nữa _ BeomGyu đọc xong bản giới thiệu rồi tự lẩm nhẩm với bản thân, lọc thông tin xong liền ghi vào sổ.
SooBin nhìn hắn với ánh mắt kiểu (ಠ_ಠ), thắc mắc thằng này thật sự nghiêm túc học hành luôn á hả?
Kết thúc tiết mục, các vị khách lần lượt rời khỏi với khuôn mặt hào hứng. Đúng là lần đầu thấy khủng long nhỉ? Ai cũng hào hứng hết trơn.
- Ủa khoan! Mấy giờ rồi? _ Chợt cậu út của nhóm la toáng lên.
- Hả? Ờ, 1:37 _ BeomGyu rút điện thoại ra mở màn hình, quay lên báo cáo.
YeonJun đứng kế SooBin lia mắt liền thấy hình nền của tên em họ là một nùi nhỏ thứ gì đó, đa số nhìn giống hình thể của loài Velociraptor mà Huening Kai hay cho gã coi, nhưng do phản ánh sáng nhìn không rõ nên cũng không chắc lắm.
- Mấy anh mấy anh! Sắp tới giờ ăn của con T-Rex rồi đấy! _ Huening vội nắm áo SooBin lôi đi.
SooBin liền nắm áo BeomGyu vừa cất điện thoại vô, BeomGyu liền nắm áo tên anh cả vừa định cất bước đi.
Rồi ta có một đoàn tàu xe lửa nhà Choi luôn nè.
- Kìa kìa! _ Tên út ít lôi cả bọn đến trước một lồng kính, nơi trước mặt họ có một con cừu vừa được nâng lên từ tấm bệ đang bị xích ở trong lồng.
- Tại sao phải vội như vậy? _ SooBin mệt bở hơi tai chống lên đùi thở dốc.
- T-Rex chỉ ăn đúng một lần trong ngày thôi! Đây là dịp có một không hai đó!
- Tyrannosaurus Rex, ờ mình biết rồi, khủng long bạo chúa, loài độc nhất được đặt riêng thêm chữ Rex, chiếm hữu cả một nhóm ngang hàng với các nhóm khác luôn. Trung bình cao hơn 10m và nặng từ 1-3 tấn, tuổi thọ còn lên đến tận 30 năm, con cái có xu hướng lớn hơn con đực. Các nhà khảo cổ phát hiện bọn chúng đã từng sinh sống trên một lục địa đảo xinh đẹp tên là Laramidia ở phía Tây Bắc Mỹ _ BeomGyu chả thèm đọc giới thiệu đã đảo mắt nói tuốt tuồn tuột ra những thông tin mà hắn (đã hỏi TaeHyun và) biết được, thậm chí là còn nhiều hơn bản báo cáo.
Cho xin đi, ngày trước TaeHyun định cấy giống loài này đấy, cả con Mosasaurus nữa, cho đến khi cậu thấy Velociraptor, vâng, đời twist.
- Gì ghê vậy anh? _ Huening Kai bất ngờ _ Anh thích T-Rex đúng không? Tìm hiểu rõ như vậy.
- Hả? À ờ không, làm gì có _ BeomGyu giật mình gãi đầu, bối rối chẳng biết nói sao.
- Anh mày lại nghĩ nó thích Velociraptor đấy.
Hắn giật mình, đôi mắt mang đậm tính chất hoang mang và đáy mắt chứa cả một trời thăm dò nhìn người anh cả vừa nói.
- Sao anh nói vậy?
- Tại sao hả? _ YeonJun nhìn người kia, trực giác của một đại úy mách bảo rằng tên em họ này đang giấu chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng gã chắc rằng mình không cần đề cập đến liền _ Anh thấy hình nền mày có mà? Anh nhìn nhầm à?
BeomGyu giật mình, tay lén lút sờ vào điện thoại trong túi quần.
YeonJun liếc mắt nhìn thấy, thầm chắc rằng lần này gã lại đúng.
- Thật hả anh! Trời ơi sao anh không nói? Chúng ta có thể bàn-
Huening Kai chưa nói xong, chợt một cơn động đất nhỏ vọng đến.
Cả khán phòng liền im bật, tiếng động đất kia ngày càng lớn càng gần, thậm chí họ có tế tượng tưởng được sự áp bức và nỗi sợ đang đến gần.
Rồi nó xuất hiện trong tầm mắt của tất cả vị khách ở đây.
Đây là khủng long bạo chúa, thật sự là nó.
Con T-Rex đi đến gần nơi có con cừu kia, nhìn một chút như xác định, những tưởng nó sẽ cuối xuống gặm sạch chú cừu xấu số, nhưng không. Nó lại nhìn thấy những con người đứng sau tấm kính đang thoải mái chuyển động kia.
BeomGyu nuốt nước bọt. Hắn quên mất.
Chúng xác định con mồi qua sự di chuyển.
'GRÀOOO'
Khủng long bạo chúa tiến lại gần tấm kính, mở rộng hàm cạp lên phần nhựa cacbon.
- AAAAAAAAAAA!
Bắt đầu có những tiếng hét hoảng sợ vang lên, người người kéo nhau chạy ra ngoài.
Dường như thấy răng không khả dụng, nó liền dùng móng cào một đường lên tấm kính làm nhựa cacbon mà cũng phải nứt ra từng chút.
- Chúa ơi cứu tôi với!!
- Mẹ ơi, mẹ đâu rồi!
- Oaaaaaaaa
- Lạy trời con chưa muốn chết!!
- IM HẾT CHO TÔI!
Tất cả đều nhìn đến bóng dáng của chàng trai tóc đen đang chạy sang hướng gần sâu bên trong hành lang, hắn hét lên:
- ĐỨNG YÊN HẾT!
Mọi người vội dừng hết mọi hành động, con khủng long kia thấy hắn chạy sang cuối hành lang liền bước sang hướng đó, cuối đầu nhìn vào đường hầm trong suốt.
BeomGyu đối mặt với nó, mắt không chớp một lần, cả người đứng yên như tượng. Các vị khách thấy cả hai đứng nhìn nhau như thế thì nghẹn lời, lồng ngực đập như trống vỗ, căng thẳng vô biên nhưng lại chẳng thể nhúc nhích.
Đúng rồi, đừng làm gì hết, chỉ cần một người trong đây di chuyển thôi thì cả lũ chết sạch đấy - BeomGyu cười cợt nghĩ, vẫn hết sức tập trung nhìn thẳng vào đôi mắt của thần chết kia.
Thời gian trôi qua như ngàn cân treo sợi tóc, đến cái lúc mà vài người chịu hết nổi nữa chuẩn bị hét lên thì T-Rex như xác định chẳng còn ai ở đây liền đứng thẳng dậy, đi đến chỗ chú cừu lúc nãy cuối đầu ăn cái một, bước đi anh dũng về phía khu rừng.
Ngay giây phút nó vừa đi xa, mọi hành khách như vỡ òa, chạy trối chết ra bên ngoài, không gian chỉ còn lại đúng bốn người.
- Trời mẹ, hết hồn _ BeomGyu thở phào một hơi.
- Cái quái gì vậy BeomGyu? _ SooBin đi đến gần hắn, tức giận la lên _ Chú mày có biết tình huống lúc nãy nguy hiểm lắm không!
- Nhưng không làm thế thì cả bọn chết hết đấy _ BeomGyu bình tĩnh nói _ Em biết tại sao nó lại làm vậy, em biết chắc chắn mình không chết, em biết bản thân cần đứng ra làm điều này, thế thôi.
- Mày-
- BeomGyu, anh hỏi thật _ YeonJun đi đến vỗ vai SooBin, nhìn hắn thật âm trầm _ Trong hai năm qua, chú đã làm gì?
BeomGyu hơi sượng lại, vẻ mặt bày ra thứ biểu cảm khó đoán.
- Nè mấy anh! Đi coi Mosasaurus không?
Duy còn đúng một tên út ét là hồn nhiên như cô tiên, không hay biết là mình vừa được vớt lên từ cõi địa ngục hay gì ấy.
- Huening Kai, không phải lúc này-
- Đúng là lúc này rồi!
Cả ba đơ ra nhìn tên em út lôi ra khỏi hầm, Huening Kai chỉ tay đồng hồ, bảo _ Sắp tới rồi đấy thấy không! Nhanh lên, nhân lúc nó sắp ăn trưa, mấy anh sẽ khoái màn này lắm cho coi!
- Ờ ờ biết rồi _ YeonJun gãi đầu, bơ luôn chuyện vừa nãy. Thôi kệ, hồi hỏi sau cũng được.
Nhưng khi cả bốn vừa ra ngoài.
- Ân nhân! Cậu ấy chính là ân nhân của chúng tôi!
Nhóm khách hồi nãy chỉ vào người hắn, hét thật to.
- Suỵt! Lão già im miệng đi! _ BeomGyu vội ra kí hiệu.
- Ồ đúng rồi! Là cậu ấy!
- Cậu đã cứu cái mạng già này.
- Cậu ta chính là anh hùng!
- Anh gì ơi, chuyến này anh đi với em được không?
- Cho tôi xin cái tên với cậu ơi!
BeomGyu tái mặt, thầm oán trách sao mình lo chuyện bao đồng vậy, có lẽ SooBin chửi đúng.
Nếu hôm trước khi đi TaeHyun không cảnh báo qua một lượt các trường hợp nguy hiểm có lẽ sẽ mắc phải thì chắc hắn cũng chạy theo tất cả ra ngoài rồi ngủm củ tỏi luôn rồi quá.
- Anh có phiền nếu chúng tôi chụp hình lại tuyên dương không ạ? _ Nhân viên của quầy quản lí chính chạy đến hỏi.
- Không cần! Nhất định không cần! _ BeomGyu lắc đầu nguầy nguậy, xua tay liên tục định bỏ chạy luôn, nhưng vẫn chi ra chút thời gian dặn dò _ Làm ơn lần sau làm một cái màn hóa chất gì đó để bọn đó không nhìn thấy người bên trong giống cửa kính xe hơi ấy. Với lại cái lồng kính sắp bể rồi, thay đi không nguy hiểm lắm.
- À vâng, chúng tôi xin ghi ơn anh _ Tất cả nhân viên đồng loạt cuối đầu.
- Vâng vâng! Cám ơn nhiều ạ! Tạm biệt! _ BeomGyu vội chạy khỏi đám đông, hắn ghét không gian ngột ngạt, mà tâm điểm đó còn là hắn thì đúng là ghét nhất đấy.
- Khoan đã BeomGyu! Để em nói cho nghe về Mosasaurus nè! _ Huening Kai vội vã chạy theo.
SooBin và YeonJun nhìn dàn nhân viên, đồng loạt xòe tay ra.
Nhân viên : ?
SooBin: Tiền bồi thường tổn thất tinh thần.
YeonJun : Tiền bịt mỏ.
YJ&SB: Tiền cứu người nữa.
Nhân viên: "..."
.
- Vậy ý em là Mosasaurus là khủng long nước với vây và đuôi giống cá voi, nhưng có thêm tận hai vây nữa phía sau để di chuyển nhanh hơn cùng cái mỏ cá sấu với hơn 76 cái răng?
- Chuẩn đét rồi anh trai.
- Thú vị đấy _ BeomGyu bấm bút ghi chép lại, chợt hắn thấy hai tên anh lớn trong khóe mắt, vội đứng dậy quơ tay kịch liệt _ Bọn em ở đây!
YeonJun và SooBin nghe tiếng liền đi sang, bọn họ đang ở một khán đài nhỏ nhìn ra một đại dương nhân tạo.
- Giữ chỗ cho hai người đó, mau ngồi xuống đi, nó sắp diễn ra rồi này _ Huening Kai phấn khích nhìn ra ngoài xa.
[Kính thưa quý ông và quý bà, xin hãy ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu màn ăn trưa của loài Mosasaurus. Xin nhắc lại, xin quý khách ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu màn ăn trưa của loài Mosasaurus. Xin cảm ơn]
Vừa dứt lời, cần câu ở tít ngoài xa đang máng một chú cá mập còn sống đưa ra giữa biển.
[Để xem chú khủng long của chúng ta sẽ xử lí chú cá mập này ra sao đây?]
- 'rột rột rột' Pfft-
YeonJun đang uống ly nước ngọt, quay sang nhìn người ngồi cạnh liền phun hết xuống đất, gã cười sằng sặc.
- Gì vậy BeomGyu? Trời có nắng quái đâu mà che dù?
Hiện bọn họ đang ngồi ở hàng giữa khán đài, không quá gần để bị ướt nước, mà cũng không quá xa để thoát khỏi tầm nhìn, nhưng bạn BeomGyu vẫn một mực cất sổ cất bút, lấy dù gấp gọn từ trong túi quần ra bật lên che cực kì đường hoàng.
- Kệ tôi, ông lo thân ông đi kìa _ BekmGyu vẫn hết sức bình thản nói.
'Gr- OÀM'
Chẳng phụ lòng mong đợi của mọi người, chưa đến một phút, con cá biến dị khổng lồ đó liền nhảy lên khỏi mặt nước, một phát táp nửa chú cá mập vào mồm, lôi ngược xuống nước.
Nhưng chuyện là chú ta búng người lên quá cao nên nước từ dư âm khi nãy bắn xa vạn trượng. Mấy mẹ ngồi hàng đầu mặc áo mưa không tính, đám ngồi sau ướt nhẹp, ướt đến tận gần cuối khán đài.
- Húuuuuuuu!
Nhưng điều đó càng làm hình ảnh chiếc khủng long kia thêm dũng mãnh, mọi người phấn khích hú hét.
- Cú nãy đúng là đỉnh của chóp! _ Huening Kai dù ướt sũng vẫn bày ra bộ dạng vui vẻ muốn chết.
- Đúng là tuyệt vời nhất quả đất! _ SooBin thích thú cảm thán.
- Nhờ nó mà chúng ta ướt sạch! Vui dữ! _ YeonJun cười tươi hét lên.
- Đúng vậy á! Wù hú _ BeomGyu xếp dù, vui vẻ giơ cao tay, người không dính một miếng nước.
YJ: ...
[Xin mời quý khách ngồi tại chỗ, chúng ta sẽ xem cận cảnh cách Mosasaurus xử lí còn mồi]
Các khán đài được đóng kín, dần dần chìm xuống mặt nước. Khung cảnh bây giờ mới thật đáng ngỡ ngàng, chú khủng long Mosa đó táp từ từ từng miếng thịt của con cá mập đã bị ăn mất vây và đuôi đó. Lạnh lùng ban cho chúa tể ngoài đại dương một cái chết đau đớn và tàn nhẫn nhất.
Mọi người hú hét thích chí, bốn anh nhà họ Choi đều sáng mắt dõi theo.
- Ể? _ Cho đến khi YeonJun để ý thấy có một khối hình chữ nhật nào đó dưới chân mới lụm lên _ Ủa? Điện thoại ai đây?
Gã mở ra, đập ngay vào mắt liền là bốn chú Raptor đang quấn quanh một người con trai.
Do đang trong chỗ tối nên màn hình di động sáng lên luôn nổi bật, BeomGyu lướt mắt liền thấy đó rõ ràng là điện thoại mình, vội giật lại, tỏ ra tự nhiên mà bảo:
- Em bất cẩn quá, cảm ơn nha.
YeonJun nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục nhìn đến tiết mục trước mặt, trong bóng tối, gã thầm nhếch mép.
Xâu chuỗi tất cả lại với nhau theo trình tự từ đầu đến cuối. Từ việc chấp nhận ngay khi được mời, đem theo sổ tay để nghiên cứu, hiểu rõ đặc tính khủng long bạo chúa, cả con Mosasaurus này nữa, và bị kích động khi nhắc đến Velociraptor?
Vậy là đúng rồi.
Thằng em họ này rõ ràng là dân cuồng khủng long! Đm có vậy cũng giấu nữa, giờ bố biết rồi nhé! - Tên anh cả nào đó ỷ mình lớn mà đắc ý khẳng định.
Đội trưởng CIA...cơ à?
...
Tại khoảng thời gian song song.
[Báo động đỏ, báo động đỏ. Tình huống số 0211 đang xảy ra, yêu cầu các toàn bộ nhân viên rút lui để chi viện ứng biến. Xin nhắc lại, tình huống...]
Trong lồng của chú khủng long T-Rex khi nãy giờ không chỉ còn mình xác cừu bị nhổ ra mà còn có cả các bộ phận đứt lìa của đội thay lồng.
Đội chi viện đến ngay sau đó, nhưng lại chẳng một ai trở ra. Người bị giẫm nát, người còn nửa cơ thể, người chết không nhắm mắt. Máu thấm đỏ cả mặt đất. Lồng sắt nhốt khủng long nhìn chẳng ra một thiết bị gì khi bị thủng lỗ khắp nơi và bẹp dí như tờ giấy, cửa ra vào thì khuyết một lỗ lớn.
Khủng long bạo chúa xổng chuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro