Lạnh 2 lần là mát mát
kbic noi gi them, tui yeu wooinhyuk
_____
Những dòng người băng qua con phố nhộn nhịp không khí Giáng sinh. Trong áo ấm, nón len, Hyuk đang đứng tựa mình vào tường ở một góc phố bên đường, mắt lơ đãng nhìn dưới đất. Mùa đông năm nay đến có sớm quá không? Hay chỉ là do cậu thiếu hơi ấm của...
"...Wooin"
Cậu buột miệng lẩm bẩm với chính mình. Hyuk cũng chẳng biết vì sao mình lại nói thế nữa. Có khi là đang nhớ chăng?
Hyuk lập tức phủi phui suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhớ gì mà nhớ chứ.
Đôi tay cậu bỏ trong túi áo khoác, hết co lại mở ra. Cậu đưa cả hai tay lên trước mặt, phả nhẹ một hơi thở vào đó. Cái tiết lạnh mùa đông làm hơi thở của cậu khẽ bốc lên như đám mây nhỏ vậy. Hai lớp áo dày chẳng ăn thua gì trong việc giữ ấm cả, trời cứ mỗi lúc một lạnh thêm. Người vẫn tấp nập đi qua qua lại lại, có đôi có cặp hết kìa...
Đợi mãi chẳng thấy cái bóng hình quen thuộc đó đâu cả, tâm trạng cậu có hơi chùng xuống. Nhưng cậu vẫn tiếp tục đợi.
Vài phút sau, chắc mẩm đã bị leo cây, cậu thở dài, quay gót ra về. Trong lòng chỉ cảm thấy thất vọng tràn trề.
"Mày về hả?"
"Ừ..."
"Sao không đợi người ta nữa?"
"Người ta bỏ quên tao mà..."
"Tội thế, giờ mày đi đâu?"
"Đi về chứ s-"
Cậu cảm thấy có gì không đúng, liền nhìn sang bên cạnh.
Là Wooin Yoo
"Thằng chó, mày trêu tao"
"Tại mày không buồn nhìn tao ấy chứ" Nó vờ nũng nịu, khoác vai cậu. Cả hai chứ tiếp tục bước đi trên phố. Thằng này đi theo thằng kia, thằng kia lại bước theo thằng này, mãi chẳng ai biết cả hai đang đi đâu nữa.
Có tiếng chuông điện thoại, lại lão Choi. Là một người khôn ngoan, rắn con chỉ đơn giản bật chế độ không làm phiền rồi đút điện thoại vào túi quần.
"Lại có vấn đề với mớ thuốc đó hả?" Cậu hỏi, thật ra cậu chẳng quan tâm, chỉ là không biết nói chuyện gì hơn.
"À, nhắc tao mới để ý... Cơ mà cũng không cần phải quan tâm đâu"
Dù sao thì bây giờ mấy chuyện quan trọng cũng không đáng để nó nhắc đến, nhất là khi nó đang dành thời gian cho thằng cốt của nó.
Ở đường phố Seoul giữa mùa đông đầy tuyết là tuyết, dấu chân của hai đứa hằn lại trên mớ tuyết trắng xoá sau những viên gạch bị bước qua.
Wooin đột ngột dừng lại, cúi người xuống. Một ít tuyết được nhặt lên, vo tròn, ném nhẹ lên xuống một chút đã thành hình cầu nhỏ nằm trọn trong đôi tay nó. Hyuk cũng đứng lại, tò mò nó lại làm trò dở người gì.
Bộp
Mặt người kia dính đầy tuyết. Cậu cau mày, chùi mớ đá vụn trên mặt đi, lẩm bẩm chửi rủa. "Mày chán sống lắm rồi..."
"Mira aquí"
Rồi một trận chiến tranh máu lạnh và để lại hậu quả sâu sắc nhất lịch sử diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng chục người qua đường. Chẳng ai nhìn hai đứa với con mắt bình thường cả.
Vài phút chọi tuyết của hai thằng lớn đầu chỉ kết thúc khi cái lạnh đã thấm vào mũi, quà tặng kèm theo là cơn sổ mũi và cảm lạnh không ngừng suốt cả tuần.
_____
Trời lạnh sun vòi r ae ơi 💔
Bọn này đáng eu vải o akwihwqosnwj siu đói hàng tr ơiii
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro