Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Đi Học Lại

[ Trường Produce101 ]

Trước cổng trường , hôm nay vẫn như mọi khi . Youngmin cùng với Jeon Woong đưa hai đứa em nhà mình đi học .

Trước khi vào trong , hai người hyung lớn này còn đặc biệt căn dặn Donghyun là hãy canh chừng Daehwi mọi lúc mọi nơi . Một là đề phòng người khác làm hại đến cậu , hai là đề phòng cậu đi kiếm người quậy phá...

Mấy ngày qua , Youngmin đã nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý . Theo như chuẩn đoán sơ bộ thì cậu hoàn toàn bình thường .

Có điều...Youngmin thật sự đã cảm nhận được gì đó ở Daehwi . Về sinh hoạt hằng ngày của cậu cũng thế .

Về đêm , sau khi ăn cơm tối với gia đình xong là bỏ về phòng khóa cửa cẩn thận . Người hầu hạ gia xin vào trong quét dọn cũng nghiêm cấm tới lui .

Khu vực tầng 2 có tổng cộng bốn phòng : Phòng của cậu và ba người mẹ . Nhưng ba người mẹ đều đã sang nước ngoài công tác dài hạn nên tầng 2 tuyệt nhiên biến thành lãnh địa riêng của mỗi mình cậu

Thậm chí không cần phải xin phép hay hỏi ý ai . Daehwi trực tiếp kêu thợ về lắp khóa từ trước cửa phòng . Quản gia có lại hỏi cậu về việc vệ sinh dọn dẹp . Cậu chỉ lắc đầu bảo sẽ tự bản thân làm .

Không cần và cũng không cho ai bẽn lẽn đến căn phòng này nửa bước ( Trừ gia đình và quản gia )

Từng ngày rồi lại từng ngày , trên người cậu xuất hiện nhiều loại thiết bị và trang sức rất là kì lạ . Nhìn chúng trông như mấy loại phụ kiện dùng để theo dõi , nghe lén hơn...theo đánh giá bề ngoài thì đám Youngmin đoán vậy

Ba người hyung lớn hiểu rõ mức độ nguy hiểm và tàn bạo của Daehwi sau khi mất đi trí nhớ là như thế nào . Có thể gọi là thuộc ở tầm mất kiểm soát cấp độ 5 .

Chưa chắc chắn được những gì bản thân suy nghĩ có đúng hay không ? Cả ba vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn được do cậu cứ lúc này , lúc khác .

Khi thì ngạo mạn lạnh lùng
Khi thì thân thiện hòa đồng .

Nếu không ở bên cạnh bám sát theo mọi thứ từ cậu . E là chỉ có nước bị quay cuồng như chong chóng .

Youngmin thường canh chừng khi nào Daehwi ngủ say thật say trong phòng rồi sẽ triệu tập toàn bộ người làm trong nhà tới sảnh chính hỏi thăm tình hình của cậu khi ở nhà .

Anh tra ra được rất nhiều thứ . Thì ra khi ở bên cạnh ba người thì cậu là một người khác còn khi ở một mình sẽ là một người khác nữa .

Quản gia cũng tường thuật lại ngọn ngành những việc cậu từng làm ở nhà khi không có các hyung lớn . Về chuyện xây các cơ quan , quản gia nói lại không sót một chữ . Chỉ là không biết rõ vị trí mà cậu kêu thợ xây là ở đâu thôi

.

.

.

- Daehwi , chúng ta đi thôi .

- Dạ vâng .

Cả hai chào tạm biệt Youngmin và Jeon Woong . Donghyun nắm lấy tay cậu dắt vào trong . Hai người hyung lớn đứng nhìn một lúc lâu .

Nhìn cậu y hệt một đứa trẻ con ngây ngô...tại sao lại không thể cứ như vậy chứ ?

* Lớp 12A-101 *

Mở cửa đi vào , Donghyun một lần nữa dẫn cậu vào đúng lớp học . Gặp mặt cô giáo rồi sẵn miệng đang ngứa ngáy nên đứng nghiệp cả buổi .

Donghyun cũng nhờ tới sự giúp đỡ từ người cô này để ý và giúp đỡ Daehwi suy nghĩ tích cực nhiều hơn .

Về phần Daehwi – Cậu đứng dựa lưng vào tường của lớp học . Quét laze từng học sinh đang có mặt tại lớp .

Lớp học này vốn dĩ tấp nập tiếng cười đùa vui nhộn nhưng vừa nhìn thấy cậu là đột nhiên im thin thít như bị ai may miệng .

Tên hôn phu đồng niên thì thấy cậu giống như gặp kẻ thù truyền kiếp . Không nói không rằng liền chù ụ một cục

Riêng hai người bạn thân Samuel và Seonho vẫn luôn chào đón và vẫy tay với cậu một cách rất là chi nhiệt tình .

Nhưng cậu dần nhận ra có điều gì đó rất lạ . Trong lớp học này có thay đổi đáng kể

Cậu định đi về chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm đã quắc lại :

- À Daehwi , hiện tại sơ đồ của lớp có chút thay đổi nên chỗ ngồi cũng sẽ thay đổi nha em

- Vậy chỗ của em là ở đâu vậy cô ?

- Chỗ của em đằng sau Samuel và Seonho . Em sẽ ngồi chung bàn với Guanlin nhé

Daehwi " Oh " lên một tiếng rất dài . Giờ cậu cũng hiểu ra lý do tên đồng niên kia vừa thấy cậu bước vào lớp là sắc mặt âm trì địa ngục như thế kia rồi .

À mà...hình như cậu quên mất một người cũng đang có mặt ở đây rồi phải ?

- Cô à , cô sắp xếp chỗ gì kì cục vậy !? Thằng bé em cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa vậy mà cô nỡ lòng sắp cho thằng bé ngồi với thằng nhóc đáng ghét kia ?! Không , không , không , đổi liền !! Đổi gấp ! Bàn của Samuel và Seonho rộng quá trời kìa . Cô nhét Daehwi vô giữa ngồi đi cho sóng yên biển lặng . Cô ơi là cô , em van em lạy cô luôn á . Cô đổi cho thằng bé trân bảo này của em đi mà cô ơiiiii

Người anh trai phát cuồng vì em trai vẫn còn đang đứng ở đây . Daehwi bụm miệng cười mấy tiếng , dùng đến tài ăn nói lanh lẹ . Rất nhanh chóng cũng dụ được người hyung thứ ba về lớp học .

Cậu quay sang cô lắc đầu ra hiệu , lễ phép bảo :

- Cô không cần phải để ý lời của hyung ấy đâu ạ . Hyung ấy chỉ lo em bị bắt nạt thôi ạ .

- Vậy có cần đổi không em ? Nếu em không thích thì cô có thể đổi theo như yêu cầu của Donghyun

- Dạ không ạ . Em cám ơn cô đã quan tâm tới em

Cúi nhẹ đầu , cậu di chuyển xuống cuối lớp . Ngay bên cạnh Guanlin còn có một chỗ trống trơn .

Thấy người nam nhân này vẫn ngồi lì một chỗ không nhúc nhích . Cậu lên tiếng :

- Cảm phiền bạn học này tránh ra một bên để tôi vào .

Guanlin lạnh lùng nói :

- Tại sao tôi phải làm theo lời cậu ? Ở đây không có chỗ nào của cậu hết . Cút !

- Chỗ ở trước mặt , kế bên bạn học cao khều này chính là chỗ ngồi của tôi . Cô giáo nói như thế đấy

- Vậy à ? Tôi mới biết . Nếu muốn ngồi thì tự mà leo vào . Tôi không rảnh đứng lên

Samuel và Seonho vốn đã quay người xuống từ lâu . Thấy Guanlin làm khó dễ bạn thân . Cả hai đồng thanh nói lớn :

- Nè nè , ông đừng có mà quá đáng ! Chỗ đó là cô Hani phân cho Daehwi ngồi . Ông lấy quyền gì nói cái kiểu đó vậy ?

Đối với hai người này . Anh ta không hề để vào trong mắt , cư nhiên đều bơ đi lời nói của bọn họ .

Daehwi đứng một lúc lâu quan sát động thái của vị hôn phu này . Thầm nghĩ :

" Tên này là con út của gia đình bên đó sao ? Tính tình cứng ngắt như thế mà cũng ngu ngốc không kém...Trời ! Còn dám ra lệnh cho mình ? Chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ hay gì ?!"

Giật lấy cuốn sách mà anh ta đang đọc . Guanlin theo quán tính liền đưa tay lên giật lại .

Daehwi ra đòn chặn , anh ta ra đòn tấn công . Cứ thế giật qua giật lại , cậu canh lúc anh ta không để ý thì luồn tay qua bên vai khống chế . Lực xuất ra chưa tới 1/3 nội công . Chuyển vị trí vai xuống cánh tay dài , vặn ngược ra đằng sau .

Cơ thể không chịu được sự tình bất ngờ này nên Guanlin bắt buộc phải khụy một chân xuống . Đau đớn " A " một cái rồi nhăn nhó như khỉ ăn ớt

Daehwi đạt được mục đích . Không quên thừa dịp lên giọng trêu chọc :

- Lai Thiếu Gia hành lễ chào mừng tôi về lớp đó hả ? Tôi đúng là lấy làm vinh hạnh nha

- Cậu !

Cúi người xuống , cậu thả lỏng từng câu chữ . Nhẹ nhàng , nhỏ nhẹ thì thầm :

- Nếu như cậu nghĩ còn có thể ăn hiếp được tôi thì lầm rồi nhé . Tốt nhất nên biết thân , biết phận một chút . Không thì cậu cũng giống như đám học sinh kia . Vào tù bốc lịch như chơi đấy Lai Thiếu Gia . Hôm nay tâm trạng của bổn thiếu gia đây rất tốt . Đừng dại mà chọc vào , tôi mà điên lên thì cái thứ ở dưới của cậu...tôi không ngại mà cho cậu một phiếu tới toilet mà tịnh thân nhé ?

Guanlin nghe lời nói thì thầm kia lại có cảm giác sởn gai óc nhè nhẹ .

Vằn cái mạnh ra , Daehwi hiên ngang bước thẳng vào trong với khoảng trống rộng rãi vô cùng . Lấy vài món đồ ăn vặt đổ đầy mặt bàn . Cởi giày bata đang mang ra , xếp bằng trên ghế .

Tay thì xé bánh ra , bóc ăn nhóp nhép ngon lành . Chợt nhận ra có hàng chục con mắt đang hướng về phía mình . Cậu đanh đá nói :

- Nhìn cái gì ?

Câu nói vừa dứt . Ai nấy đều quay đầu nhìn thẳng lên bảng . Không ai dám nói động tới dù một chút . Đến cô giáo chủ nhiệm còn phải thở dài nườm nượm .

Cậu được tự do ăn uống , hoạt động thoải mái như thế này cũng là do nhà trường và các hyung lớn cho phép .

Chuyện là...Lee Daehwi của lúc trước là một học sinh yếu . Mà không phải yếu bình thường mà là yếu toàn diện các môn học .

Cộng thêm tính tình ghét thể thao , vận động trí sáng tạo nên thường xuyên bị đánh rớt môn Thể Dục và Mỹ Thuật . Thanh quản không thể nói cũng như hát nên bộ môn âm nhạc được vi vu cho qua .

Nhưng mà ba môn này thuộc nhóm năng khiếu siêu siêu dễ mà cũng thi rớt thì đúng là...rất gì và này nọ .

Hiện tại , sau khi mất đi trí nhớ hay nói đúng hơn là Kim Daehwi may mắn hồi sinh và xuyên không vào cơ thể của Lee Daehwi .

Cậu thay cậu ta học lại các chương trình môn học và kéo toàn bộ điểm yếu lên thành loại giỏi .

Lần nghỉ học gần đây do gặp tai nạn và phải ra tòa tham gia kiện tụng . Daehwi bỏ lỡ khá nhiều đợt kiểm tra định kì 3 tháng 1 lần .

Khi phải tới trường – phòng giáo viên nhận đề và làm bài . Lúc đầu chỉ có mỗi cô giáo chủ nhiệm quan sát và chấm thi .

Cậu hoàn thành bài thi chỉ trong vòng 15 phút với đề thi tổng cộng 101 câu .

Kết quả điểm chấm tại chỗ là đều 100 điểm tròn !

Tin tức vèo một cái bay thẳng đến phòng hiệu trưởng . Ngày hôm đó , toàn bộ giáo viên và những người có chuyên môn đều tới phòng giáo viên chỉ để giám sát và chấm thi cho mỗi một mình cậu . Đề bài được cho khó hơn , cùng thời gian và số lượng câu hỏi đó .

Lần này , cậu như hút cần trước khi thi . Chỉ mất 10 phút để hoàn thành tất cả . Từng giáo viên có mặt tại đó kiểm tra và chấm thi bài của cậu xong đều muốn tiền đình tới nơi .

Đến cả đề thi mà hiệu trưởng còn phải đích thân đánh giá bài thi của cậu thuộc loại xuất sắc nên hoạt động tại trường của Daehwi chính thức được tự do và ưu ái hơn các học sinh bình thường khác .

Thiếu điều muốn làm luôn cho cậu cái bằng lên thẳng khu đại học kế bên vì quá sang chấn tâm lý .

Hiệu trưởng còn nói một câu làm cho ba người hyung là Youngmin , Jeon Woong , Donghyun đều phải gãi đầu cười cười cho qua vì không còn gì để nói

< – Trong mấy chục năm làm trong ngành , tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này . Nếu các vị thiếu gia muốn , tôi có thể gửi trò ấy thẳng qua lớp của thiếu gia Donghyun học luôn cũng được ! Chương trình ở đây đã không còn gì để trò ấy học nữa rồi..>

Khi ba người hyung cầm bảng điểm cùng các bài kiểm tra của cậu về tới dinh thự . Kể lại đoạn đối thoại cùng với Hiệu Trưởng làm cậu cười đến té ghế sofa mấy lần .

- Nè nè...

Daehwi nhường người khều hai người ở đằng trước mình . Samuel và Seonho nghe tiếng cậu kêu thì lén lút quay đầu xuống .

Cậu lấy rất nhiều bánh kẹo và nước trái cây chuyền lên . Tuổi học trò ai mà chẳng từng ăn vụn phải không ?

Cơ mà cái này là ăn vụn một cách công khai . Hai người này được biết là có mối quan hệ cực kì thân thiết với Daehwi với hạnh kiểm tốt nên cũng được thầy cô nể mặt nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ

- Ê mốt mua vị chuối nha . Mua dứa khó ăn ghê á ~ Seonho nói

- Thì tui thấy vị này đang giảm giá nên mua thử . Tui thấy bình thường mà đâu có khó ăn lắm đâu ~ Daehwi nhún vai

- Trời ơi , bởi mới nói ông chẳng có gì gọi là biết săn đồ ăn ngon hết . Càng giảm giá là đồ ăn đó càng dở á ~ Samuel phán một câu xanh rờn

- Người ham ăn như ông đúng là chỉ cần bỏ bụng là ăn được hết à ~ Seonho chẹp miệng

- Ủa ông đang tự nói mình hả ? Nảy giờ tui thấy ông muốn thồn hết mẹ cái bịch kem này luôn rồi đó

Daehwi chọc lại

Đám bạn 3 người này cứ thế cười đùa trên nỗi đau của nhiều bạn học sinh khác . Người ta cũng muốn được ăn vụn công khai thế này mà không được đó !

Những học sinh ngồi xa thì không nói .

Đáng thương cho vị thiếu gia họ Lai kiêu ngạo lạnh lùng kia . Anh ta bị tiếng nhai đồ ăn cùng mùi hương kích thích vị giác , khứu giác một cách quyết liệt . Không tránh khỏi khó chịu nhăn mặt .

Guanlin đập bàn một cái , gằn giọng :

- Cậu cất đống đồ ăn đó vào cho tôi ! Ăn như thế thì ai mà học cho được ?!

Daehwi không buồn quan tâm tới mệnh lệnh của người này . Thản nhiên thọc lại rằng :

- Oh , tôi không cất đó . Cậu làm gì được tôi ? Bạn đồng niên đang nói chuyện với tôi cũng đang học sao ? Tôi tưởng bạn đang ngồi đánh hạng PUBG ấy chứ ?

"..."

Lời của cậu một khi đã nói ra thì không ai có thể phản bác được . Đến cả người chuyên đi bắt nạt kẻ khác như Lai Thiếu còn không thể mở miệng nói lại nữa đây này .

Ọc...ọc...

- Ủa tiếng gì vậy ? ~ Samuel nhíu mày

- À tiếng bụng kêu đó . Ủa mày còn đói hả ?

Seonho nói trong khi vẫn còn đang nhai ổ bánh bông lan trứng muối . Hai người này thay phiên nhau tám chuyện phía trên . Đương nhiên là trước mắt toàn đồ ăn nên chẳng còn tâm trí để ý đằng sau nữa .

Daehwi đoán ra được chủ nhân tiếng ọc ọc đó là của ai rồi ?

Xé một miếng chân gà sốt cay ra . Rất nhanh , rất dứt khoác cắm cái chân gà đó vô thẳng miệng của Guanlin ngồi bên cạnh . Cậu bảo :

- Ăn đi . Tôi cho free đấy

- Cóc cần .

- Năn nỉ , ăn đi .

- Cậu đang quan tâm tôi đó à ?

- Không , bị điên hả ? Ai rảnh quan tâm kẻ thù của mình . Ăn cho nhiều vô mới có đủ sức cãi lộn và đánh lộn với tôi

Vừa nói cậu vừa quăng đống chân gà qua cho anh ta .

2 tiếng trôi qua và giờ giải lao đã tới . Vẫn như cũ , cậu theo như lời dặn dò của các hyung phải ở lại lớp cho đến khi ra về .

Ngoài ra dù bất kì lý do nào cũng không được ra ngoài . Trong ngôi trường này có quá nhiều thứ sẽ làm cậu phải bận tâm .

Về những khu vực có thể gợi lại nhiều ký ức đau buồn như là khu vực bể bơi . Chỉ sợ là cậu lại tìm tới đó rồi lại suy nghĩ tiêu cực

Bọn họ lo lắng khá là đúng...

Kim Daehwi một khi nhập thể hòa làm một với Lee Daehwi . Mọi cảm xúc và thứ mà cậu cảm nhận đều được ảnh hưởng từ người này . Việc cậu tự nhiên thấy được quá khứ của Lee Daehwi rồi trở nên tiêu cực là chuyện sẽ xảy ra .

Những động thái đó gián tiếp nói lên một điều . Thân phận Kim Daehwi chính thức bị xóa bỏ khỏi thế giới . Hiện tại và tương lai trở về sau cậu chính là Lee Daehwi

Kim Daehwi chính là Lee Daehwi .
Lee Daehwi chính là Kim Daehwi .

Bởi vì quá giống nhau , từ khuôn mặt đến vóc dáng rồi tới số phận đều nhận lấy đắng cay từ tình yêu .

Bởi vì lẽ đó nên phải có một người duy nhất phải sống để chống chọi với số mệnh .

Đây không phải tội lỗi của ai cả...có thể là số mệnh khi sinh ra của hai người đã phải như vậy rồi...
















- Bé con của hyung ơi ~~

Một giọng nói cắt ngang tiềm thức của cậu . Donghyun từ bên ngoài cầm hai hộp cơm màu trắng đi vào .

Đây đều là bento mà quản gia đã làm riêng cho hai người ăn lúc giải lao tại trường . Cậu mỉm cười nhận lấy rồi hỏi han :

- Hyung hôm nay không đi tới câu lạc bộ quyền anh ạ ?

- Không cần . Bọn hyung vừa thi đấu xong nên đang trong giai đoạn nghỉ ngơi . Không cần phải tới câu lạc bộ nữa

- À hyung ...em có cái này muốn hỏi hyung...

- Sao nào ? Bé con của hyung muốn hỏi cái gì nè ?

- Lúc trước ấy , em có từng lên sân thượng lần nào chưa vậy ạ ?

- Sân thượng sao ?

- Dạ vâng . Sân thượng kiểu có thể nhìn thấy những toà nhà lân cận ấy . Hình như ở trong trường này có tới 4 cái lận mà đúng không hyung ?

Donghyun nhìn cậu , động tác ăn cơm cũng bị dừng lại . Hành động này làm cậu tự khẳng định chủ thể đã từng lên trên đó rồi . Và đây là một chuyện gì đó rất khó nói thì phải .

Cậu nhận ra được sắc mặt trốn tránh tái xanh của Donghyun . Không sao ! Cậu chỉ hỏi nhiêu đó để xác nhận đôi chút .

Hồi nảy lúc mới bắt đầu vô giờ giải lao , cậu đã nhìn ra ngoài cửa sổ . Vô tình chạm mắt tới dãy sân thượng bên khu vực đại học năm hai bên cạnh .

Có rất nhiều hình ảnh đã chạy xọc qua đầu cậu . Tuy nhiên , chúng ngắt quãng và rất rời rạc . Cậu không tài nào nhớ nổi được những chi tiết quan trọng

" Cậu ta đi lên sân thượng làm cái gì vậy ta ? Hình như đi cùng với ai nữa thì phải...tức ghê á ! Nhớ quài nhớ không ra là đi với ai hết ! Ashii !"

- À Daehwi này , tai nghe mà em đang đeo ấy...em mua ở đâu á ?

- Cái này ạ ?

Cậu chỉ vào chiếc Headphone màu đen với rất nhiều phần ánh sáng đang phản quang được tô điểm . Bên phải còn có một chiếc mic nhỏ cùng màu đi kèm .

Donghyun tò mò về chiếc headphone này của cậu do thiết kế rất tinh xảo . Trên thị trường tại đây chưa có chiếc thứ hai . Daehwi lễ phép đáp :

- Em tự làm đấy ạ . Đẹp không hyung ?

- Hwihwi của hyung giỏi đến thế cơ à ? Đẹp lắm đấy . Nó có công dụng gì hay ho không em ?

- Dùng để nghe nhạc , định vị , ghi âm và liên lạc ạ

- Liên lạc được giống như gọi điện thoại ấy hả ?

- Vâng . Em có làm cho các hyung và đã để chúng vào trong balo của các hyung luôn rồi ạ

Y như rằng thấy được món đồ chơi lạ , Donghyun nói cậu chờ một chút còn bản thân thì phi về lớp lục lọi balo .

Tính toán thời gian , cậu khởi động rồi nhấn nút gọi tới tai nghe của người anh ba . Đầu bên kia bắt máy với tông giọng bàng hoàng ngạc nhiên .

Xong xuôi thì lại phi về lớp ngồi cảm thán các thứ . Một cuộc gọi khác nằm trong dự tính của cậu cũng được vang lên

{ – Alo Thằng ba ! Em lại nhét cái gì vào trong cặp đen của hyung vậy hả !?}

Đầu dây bên kia là Youngmin và Jeon Woong . Trên tay của hai người đang cầm hai chiếc tai nghe y hệt của cậu và tra hỏi Donghyun với vẻ mặt rất là nghiêm nghị .

Cậu lên tiếng giải vây :

- Hyung trưởng , anh hai ! Cái tai nghe đó là của em nhét vào đó . Không phải của anh ba đâu

{ – Oh là của Hwihwi à ? Bé con của bọn hyung khéo tay dữ ta ? Chiếc tai nghe này đẹp lắm , cảm ơn em nhé bé con } ~ Jeon Woong cười ôn nhu

Kim Donghyun đang cảm thấy bị tổn thương không hề nhẹ . Anh ta uất ức nói :

- Nè nè ! Tui cũng là em trai của hai người đó ! Nói câu gì nghe tan nát cõi lòng vậy mấy cha già ?!

{ –  Tao cắt cái thẻ của mày bây giờ nhé em trai ?}

Jeon Woong lại cười , nụ cười khác xa khi cười với Daehwi .

Lần này thấy nguy hiểm hơn nhiều , chứa đầy tố chất hăm dọa . Donghyun ôm lấy cậu mè nheo :

- Huhu , Hwihwi ơi mấy cha già đó bắt nạt hyung kìa ! Anh em gì như quần què vậy đó .

- Rồi rồi , còn em thương hyung mà

- AW ~~ Bởi mới nói bé con bảo bối của hyung là ngoan ngoãn , đáng yêu và hiểu chuyện nhất thôi . Nghe chưa mấy cha già ? Bé con nói thương tui kìa ! Là thương tui đó nha

Đang nói tông giọng sủng ái bảo bối với cậu . Vừa quay sang phía hai người đang video call bên đầu dây kia liền đổi sang cái giọng gợi đòn đúng nghĩa !

Nhìn ba người hyung lớn chí chóe nạnh hẹ lẫn nhau . Tuy có trẻ con nhưng lại rất vui nhà vui cửa . Tình thâm nhiều khi chỉ cần như thế này thôi là đủ rồi .

Cãi nhau về mấy cái ba xàm nhất trên đời nhưng khi hoạn nạn hay gặp chuyện gì đó trắc trở . Luôn hướng về phía nhau , cùng tìm cách giải quyết và vượt qua khó khăn đó .

Nhiều khi thấy mấy trận cãi xàm này lại thấy cuộc sống này còn có chút gì đó màu sắc tươi tắn đó chớ...

.

.

.

.

.

- Ơ , ganh tỵ với tình thâm anh em nhà người ta là hơi sai trái nha hyung ?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro